Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 1b

     iai điệu êm ả của bản nhạc, đã làm dịu đi những lo lắng đang trào lên trong nàng. Cảm nhận âm nhạc đến trước đó với nàng, đã tan biến đi phần lớn. Chuyện gì đã xảy ra đối với nàng?
Aomame bắt taxi gần Kinuta, và bảo tài xế đưa mình tới đường cao tốc từ Yohga. Lúc đầu chuyến đi có vẻ suôn sẻ, nhưng sau đó trước khi tới Sangenjaya, xe của họ đã di chuyển rất khó khăn. Các làn đường khác đều thông suốt. Chỉ có duy nhất làn đường hướng về phía Tokyo, là vẫn bị kẹt xe như thường lệ. Mọi khi, thì ở làn đường số 3 trên đường cao tốc không bị kẹt xe vào lúc 3h, và đó cũng là lý do tại sao Aomame bảo tài xế đi theo làn đường đó, để rồi nàng phải bị kẹt ở đây.
- Thời gian không tính thêm phí trên đường cao tốc. - Tài xế nói với nàng qua gương chiếu hậu. – Do đó cô không phải lo mất nhiều tiền, chỉ sợ là cô trễ hẹn mà thôi.
- Vâng. Nhưng cháu chẳng thể làm gì được? Có phải không chú?
Tài xế liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Ông ta đeo cặp kính mát màu nhạt. Ánh sáng phản chiếu nên nàng không thấy được biểu hiện của ông.
- Ồ, thực ra là có một cách. Cô có thể đi xe điện ngầm tới Shibuya từ chỗ này nhưng cô phải có một chút nỗ lực mới được.
- Như thế nào ạ?
- Thực lòng thì tôi không khuyến khích cô làm như thế.
Aomame im lặng, và chờ đợi với đôi mắt nheo lại.
- Hãy nhìn phía đằng kia. Cô có thấy cái bảng chỉ lối thoát hiểm đằng trước không? -Ông ta vừa hỏi, tay vừa chỉ cho nàng. - Thấy chưa. Nó nằm gần cái bảng Esso đấy.
Aomame căng mắt để cố nhìn thấy nó qua kính chắn gió, cho đến khi nàng tập trung nhìn vào một khoảng trống phía bên trái của đường hai làn xe, nơi mà xe ô tô bị hỏng có thể kéo vào đó. Đường cao tốc không có lề đường, nhưng thay vào đó là các lối rẽ thoát hiểm được cách nhau đều đặn. Aomame thấy chỗ ngã rẽ được trang bị một hộp điện thoại màu vàng, nó dùng trong trường hợp khẩn cấp để liên lạc với văn phòng Công ty quản lý đường cao tốc đô thị. Ngã rẽ lúc này vắng tanh. Phía trên đầu của tòa nhà nằm ngoài làn đường xe chạy, là một cái bảng quảng cáo khổng lồ của Esso có hình một con Hổ mỉm cười cầm ống gas.
- Để tôi nói cho cô biết, có 1 cầu thang dẫn từ ngã thoát hiểm xuống con đường thấp hơn phía dưới. Thường thì nó chỉ dành riêng cho những tài xế, khi họ phải bỏ xe vì hỏa hoạn hay động đất, và họ sẽ phải dùng cầu thang đó để thoát xuống con đường phía dưới. Mọi khi, thì chỉ có những công nhân bảo trì mới dùng nó. Và khi cô xuống dưới đó, thì cô đã ở gần ga Tokyu Line. Từ chỗ đó, thì không có vấn đề gì với cô để tới Shibuya.
- Cháu không biết là đường cao tốc có cầu thang khấn cấp. - Aomamme nói. - Và cháu chắc là cũng không có nhiều người biết.
- Tôi thực sự cũng không biết là có bị cấm dùng nó không, khi mà không có trường hợp khẩn cấp thực sự. - Tài xế hơi ngưng lại một chút. Sau đó ông ta nói tiếp:
- Tôi cũng rất lấy làm lạ về điều đó. Tôi thực sự cũng không rõ các quy tắc đề ra của Công ty quản lý đường cao tốc đô thị, nhưng cô không nên có ý nghĩ xấu về họ. Có lẽ họ nghĩ khác, có phải không? Dù sao, họ cũng không có đủ người để canh chừng mỗi lối thoát hiểm. Công ty quản lý đường cao tốc đô thị là một công ty nổi tiếng, và có một đội ngũ nhân viên khổng lồ, nhưng mỗi người đều có việc của riêng mình.
- Nó là kiểu cầu thang gì vậy?
- Hmmm, nó giống như cầu thang thoát hiểm khi hỏa hoạn, Giống như cái mà cô thường thấy ở phía sau các tòa nhà cũ. Nó không có gì nguy hiểm. Nó cao tầm khoảng ba tầng nhà, và cô chỉ có việc là leo xuống. Có một cái barier chắn ở lối vào, nhưng nó không cao. Ai cũng có thể leo qua được nó dễ dàng.
- Chú đã từng sử dụng nó bao giờ chưa?
Thay vì trả lời, ông ta nở một nụ cười yếu ớt qua gương chiếu hậu, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa.
- Nó chỉ dành riêng cho cô - Tài xế nói, trong khi gõ nhẹ ngón tay trên tay lái theo điệu nhạc. - Nếu như cô muốn ngối đây thư giãn, và thưởng thức âm nhạc, tôi sẽ rất vui lòng vì điều đó. Chúng ta coi như chẳng cần phải vội để đi đâu sớm. Tất cả những điều tôi muốn nói, là thực sự có một cách khẩn cấp mà cô có thể tận dụng, nếu như cô cảm thấy nó là cần thiết.
Aomame cau mày, và liếc nhìn đồng hồ. Sau đó nàng ngước lên, và quan sát những chiếc xe xung quanh. Bên phải là một chiếc xe Mitsubishi Pajero màu đen, phủ một lớp mỏng bụi trắng. Một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt khó ưa, ngồi ở ghế hành khách phía trước, và đang hút một điếu thuốc cạnh cửa kính đang mở. Anh ta có mái tóc dài, khuôn mặt rám nắng, và mặc một chiếc áo gió màu đỏ đậm. Khoang hành lý của chiếc xe đã được lấp đầy ván lướt sóng. Trước mặt xe anh ta là một chiếc Saab màu xám 900, cửa kính màu đen của nó đóng chặt, ngăn chặn bất kỳ cái nhìn tò mò nào vào bên trong. Chiếc xe đã được đánh bóng láng như gương không tì vết. Đậu phía trước xe nàng là một chiếc Suzuki Alto màu đỏ, với biển đăng ký quận Nerima, có một cái cản sứt mẻ. Một người mẹ trẻ hấp dẫn đang ngồi trên xe. Đứa bé con của cô, đang đứng trên ghế bên cạnh cô, và nó di chuyển qua lại như để xua tan sự nhàm chán của nó. Trên khuôn mặt người mẹ cho thấy sự phiền toái, và cô đã cảnh báo đứa nhỏ hãy giữ yên. Aomame có thể đoán được qua đôi môi mấp máy của người mẹ trẻ.
Quang cảnh không thay đổi so với mười phút trước đó. Trong mười phút, chiếc xe chỉ có thể nhích thêm được 10 yard. Aomame đang suy nghĩ, và sắp xếp mọi thứ nàng cần làm theo thứ tự ưu tiên. Trong lúc nàng còn đang phân vân là nên bắt đầu được hay chưa, thì như một sự trùng hợp, những nốt nhạc cuối cùng của Janacek vang lên. Nàng kéo chiếc kính mát Ray-Ban một phần ra khỏi chiếc túi đeo vai của mình, và móc trong ví ra 3.000 yên. Sau khi đưa tiền cho lái xe, nàng nói:
- Cháu phải đi đây. Cháu thực sự không muốn trễ cái hẹn này.
- Cô có muốn lấy hóa đơn không? - Người lái xe gật đầu và lấy tiền.
- Không cần. Và chú cứ giữ lại tiền thừa.
- Cảm ơn rất nhiều. - Ông nói. - Hãy cẩn thận, hình như có gió mạnh đấy. Đừng để mình bị trượt ngã.
- Cháu sẽ cẩn thận. – Aomame đáp.
- Và còn nữa. – Tài xế nói qua gương. – Cô hãy nhớ: “Đừng xét đoán vẻ bên ngoài”.
- Đừng xét đoán vẻ bên ngoài. - Aomame lặp lại như cái máy. -Ý chú muốn nói gì vậy? - Nàng hỏi với đôi lông mày nhăn tít.
Người lái xe đã trả lời cẩn thận từng câu một:
- Tôi muốn nói là cô đang sắp làm một cái gì đó khác thường. Có phải vậy không? Chẳng có mấy ai leo xuống cầu thang khẩn cấp của các đường cao tốc đô thị ở giữa ban ngày, khi không rơi vào trường hợp cần cứu hộ, và đặc biệt hơn lại là một phụ nữ.
- Chú nói đúng.
- Và sau khi cô đã làm những điều lạ thường như thế, cái nhìn của cô mỗi ngày đối với mọi vật dường như đã có thay đổi đi chút ít. Nó có vẻ đã khác hơn với cô như chúng đã từng là như thế trước đây. Tôi đã từng có kinh nghiệm về chuyện này. Hãy đừng để vẻ bên ngoài đánh lừa cô. Và nhớ là luôn luôn chỉ có một thực tế.
Aomame suy tư về những gì ông ta đã nói, và trong lúc nàng đang nghĩ, bản nhạc của Janacek kết thúc, và ngay lập tức dội lên tiếng vỗ tay của khán giả. Rõ ràng đây là bản ghi âm buổi tường thuật radio trực tiếp. Tràng pháo tay kéo dài một cách nhiệt tình. Đâu đó xen lẫn những tiếng hô “Bravo” của khán giả. Nàng hình dung người nhạc trưởng mỉm cười cúi đầu chào liên tục các khán giả đang đứng trước mặt ông. Sau đó, ông ngẩng đầu lên, bắt tay với nhạc sỹ vĩ cầm, quay lưng về phia khán giả, chắp tay cảm ơn dàn nhạc, sau đó quay lại và cúi mình thật thấp cảm ơn khán giả. Khi nàng lắng nghe tràng pháo tay, nàng có cảm giác là nó giống như âm thanh của một trận bão cát bất tận xa tít trên sao Hỏa.
- Luôn luôn chỉ có một thực tế. – Tài xế lặp lại từ từ, như thể ông nhấn mạnh một đoạn quan trọng trong một cuốn sách.
- Vâng. - Aomame trả lời.
Ông ta nói đúng. Một đối tượng vật lý chỉ có thể được ở một nơi cùng một lúc. Einstein đã chứng minh điều đó. Thực tế là mình phải hoàn toàn tự chủ và tự quyết. Aomame chỉ tay vào chiếc máy trong xe nói một lần nữa:
- Âm thanh tuyệt hảo.
Người lái xe gật đầu.
- Tên của nhà soạn nhạc đó là gì?
- Janacek.
- Janacek.
Tài xế lặp lại liên tục như để nhớ một mật khẩu quan trọng. Sau đó, ông kéo chốt mở cánh cửa cho nàng.
- Hãy cẩn thận. - Ông nói. - Tôi hy vọng là cô đến cuộc hẹn đúng giờ.
Aomame bước ra khỏi chiếc xe, xiết chặt dây đeo chiếc túi của mình. Lúc này tiếng vỗ tay vẫn hãy còn kéo dài chưa dứt. Nàng bắt đầu đi bộ một cách cẩn thận, dọc theo lề trái của đường cao tốc, hướng về phía lối rẽ thoát hiểm, nó nằm cách khoảng mười mét ở phía trước. Mỗi lần chiếc xe tải khổng lồ rồ ga ở phía đối diện, nàng như cảm thấy được bề mặt của con đường lắc lư, hoặc đúng hơn, nó dợn sóng qua đôi giày cao gót của nàng, như thể nàng đang đi ở trên boong của một con tàu sân bay lúc biển động.
Cô bé ngồi ở ghế trước của chiếc Suzuki Alto màu đỏ, thò đầu ra cửa kính tròn miệng, và nhìn chằm chằm khi nàng đi ngang qua. Sau đó, cô bé quay sang người mẹ trẻ và hỏi:
- Mẹ ơi, cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy đi đâu hả mẹ? Con cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Mẹ ơi! Cho con đi nha mẹ, nha mẹ…
Người mẹ trả lời những giọt nước mắt của con gái, bằng cái lắc đầu im lặng, và nhìn Aomame với vẻ trách móc. Việc lớn tiếng cầu xin của cô bé, và cái nhìn không thân thiện của người mẹ, đã làm cho Aomame phải chú ý. Các tài xế khác chỉ ngồi ở trong xe hút thuốc, và theo dõi nàng đang len lỏi giữa những chiếc xe. Họ gần như chỉ còn tập trung theo dõi nàng. Nhìn một người đi bộ trên đường cao tốc, không phải là sự kiện dễ gặp, cho dù có kẹt xe hay không, do đó nó đã làm cho mọi người phải đặc biệt chăm chú nhìn, và hơn nữa, người đi bộ còn là một phụ nữ trẻ, đang mặc một cái váy ngắn, và đi trên một đôi giày cao gót.
Aomame đưa tay lên giữ cằm, giúp cho nàng cái nhìn cố định thẳng về phía trước. Nàng ưỡn thẳng lưng và bước đều. Đôi giày cao gót màu hạt dẻ hiệu Charles Jourdan, gõ tí tách trên mặt đường, và váy của nàng bay phần phật trong gió. Bây giờ đã sang tháng tư, nhưng thời tiết hãy còn lạnh. Aomame mặc một chiếc áo khoác ngoài mùa xuân màu be, và bên trong là chiếc áo màu xanh lá cây hiệu Junko Shimada.
Nàng đeo một chiếc túi da màu đen trên vai, và mái tóc dài ngang vai được cắt một cách hoàn hảo. Nàng không đeo bất kỳ một vật trang sức nào. Với năm foot sáu inche chiều cao, nàng sở hữu một thân hình cân đối và săn chắc, được giấu kín trong chiếc áo khoác. Nếu kiểm tra chi tiết của khuôn mặt của nàng từ phía trước, sẽ phát hiện ra kích thước, và hình dạng của đôi tai nàng là khác nhau, bên trái lớn hơn một chút và khác thường. Tuy nhiên không ai nhận thấy điều này, bởi vì tóc của nàng luôn luôn được phủ kín tai.
Đôi môi nàng hình thành lên một đường thẳng, cho thấy rằng nàng không dễ dàng làm quen. Góp phần thêm vào ấn tượng này là chiếc mũi nhỏ hẹp, xương gò má hơi nhô ra, trán rộng, lông mày dài thẳng. Tất cả những phần trên, được sắp xếp trong một khuôn mặt hình trái xoan một cách hài hòa, và với nhiều thị hiếu khác nhau, một số người có thể cho rằng nàng là một phụ nữ xinh đẹp.
Chỉ có một khuyếm khuyết, là khuôn mặt của nàng hầu như không biểu cảm. Đôi môi của nàng chỉ hình thành lên một nụ cười, khi nàng cảm thấy nó thật cần thiết. Đôi mắt của nàng thật lạnh lẽo, và nghiêm khắc như một sĩ quan Hải quân cấp cao đang ra lệnh. Vì thế, nên hầu như không ai có ấn tượng sinh động về khuôn mặt của nàng. Nàng không thu hút nhiều sự chú ý của mọi người bởi những đặc điểm đó của khuôn mặt nàng, nhưng đổi lại, nàng hấp dẫn người khác bởi sự duyên dáng trong lúc nàng di chuyển. Trong ý nghĩa đó, Aomame giống như một một loài côn trùng, có khả năng cao trong việc bắt chước sinh học. Nàng giống như con tắc kè, hòa mình vào không gian xung quanh bằng cách thay đổi màu sắc, và cả hình dạng một cách kín đáo, không dễ nhớ. Đây là cách mà nàng tự bảo vệ mình từ khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào có một chuyện gì đó khiến cho nàng phải bực tức, các bộ phận trên mặt nàng lại biến đổi một cách ghê sợ. Các cơ mặt của nàng thắt chặt, kéo theo nhiều hướng khác nhau làm cho khuôn mặt nàng trở nên bất đối xứng. Những nếp nhăn được hình thành trên da mặt của nàng, đôi mắt nàng đột nhiên thụt sâu vào trong, mũi và miệng bị bóp méo đầy hăm dọa, hàm nàng xoắn sang một bên, và đôi môi của nàng cuộn tròn lại, làm lộ ra hàm răng trắng đều như hạt lựu. Ngay lập tức, nàng đã trở thành một người hoàn toàn khác, giống như có một sợi dây đeo đã bị hỏng, làm rơi xuống chiếc mặt nạ bình thường che mặt của nàng. Việc chuyển đổi này thực sự gây sốc khủng khiếp cho bất cứ ai nhìn thấy nó, vì thế nàng đã cẩn thận kiềm nén thể hiện sự bực tức của mình, trước sự hiện diện của một người lạ. Nàng sẽ chỉ thể hiện nó, khi chỉ có một mình nàng, hoặc khi nàng muốn đe dọa một người đàn ông nào đó, đã làm phật ý nàng.
Khi tới ngã thoát hiểm, Aomame dừng lại, và đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng đã nhìn thấy cái cầu thang khẩn cấp. Đúng như ông tài xế đã nói, có một cái barier dựng ngang ở lối vào. Nó cao hơn một chút so với thắt lưng, và nó đã bị khóa. Bước qua nó trong một chiếc váy ngắn chật chội, có thể là một khó khăn nho nhỏ cho nàng. Không một chút do dự, nàng tháo đôi giày cao gót ra, và nhét chúng trở vào chiếc túi đeo vai của mình. Nàng có thể sẽ làm hỏng đôi vớ khi phải đi bộ chân trần, nhưng nàng có thể dễ dàng mua lại một cặp khác. Mọi người đều chăm chú nhìn nàng trong im lặng, trong khi nàng đang cởi bỏ giày và áo khoác. Từ cửa kính đang mở của chiếc Celica Toyota màu đen đỗ bên cạnh lối thoát hiểm, giọng nam cao của Michael Jackson đang cất lên trên nhạc nền. Bài hát "Billie Jean" đang được mở. Bỗng nhiên nàng cảm thấy giống như mình đang thực hiện một điệu vũ thoát y. Thật vậy sao? Thế thì hãy cứ để họ xem tất cả những gì họ muốn. Họ đang trong trạng thái chán chường, khi phải chờ đợi việc ùn tắc giao thông kết thúc. Nàng tự nhủ “Xin lỗi mọi người, tôi sẽ làm ngay đây”.
Aomame đeo lại chiếc túi ở phía trước ngực, để giữ cho nó khỏi rơi. Ở khoảng cách xa, nàng có thể nhìn thấy chiếc xe mới màu đen hiệu Toyota Crown Royal Saloon mà nàng vừa rời khỏi, chiếc kính chắn gió của nó phản chiếu ánh sáng buổi chiều thật chói mắt. Nàng không thể nào thấy khuôn mặt của người lái xe, nhưng nàng biết chắc rằng ông ta vẫn đang theo dõi nàng.
Đừng để vẻ ngoài đánh lừa cô. Luôn luôn chỉ có một thực tế.
Aomame hít vào một hơi thật dài, và chầm chậm thở ra. Sau đó, theo giai điệu của bài "Billie Jean", nàng đưa một chân qua barrier. Chiếc váy ngắn của nàng tuột lên phía hông. Có phải một sô diễn thật sự? Hãy cứ để họ xem tất cả những gì họ muốn. Họ không thể đánh giá được nàng khi nàng để lộ phần phía bên trong váy. Đôi chân chính là phần cơ thể mà Aomame tự hào nhất.
Cuối cùng thì nàng đã ở phía bên kia của barrier, Aomame vuốt thẳng lại váy, phủi bụi trên tay của mình, mặc áo khoác trở lại, sửa chiếc túi về vị trí cũ, và đẩy đôi kính râm gọn gàng hơn trên khuôn mặt của mình. Cầu thang cứu hộ nằm ở trước mặt nàng, một cầu thang bằng kim loại sơn màu xám. Nó tuyệt đối không dùng cho phụ nữ mặc váy ngắn, và đi đôi chân trần mang vớ. Và cũng không dành cho người bận đồ hiệu Junko Shimada, khi sử dụng cầu thang thoát hiểm khẩn cấp của đường cao tốc đô thị Tokyo số 3.
Chiếc xe tải khổng lồ lại rồ ga ở phía bên làn đường cao tốc, làm rung lắc mạnh cái cầu thang. Gió đang thổi rít qua những khoảng trống trong khung kim loại của nó. Tất cả những gì nàng cần làm bây giờ, là chỉ việc leo xuống các bậc thang, để tới được con đường phía dưới.
Aomame quay lại nhìn lần cuối hai làn đường xe đậu trên đường cao tốc, từ trái sang phải, sau đó lại từ phải sang trái, giống như một diễn giả đang đứng trên bục, tìm kiếm các câu hỏi của khán giả, là có phải nàng đã hoàn thành cuộc nói chuyện. Không có chuyển động nào xảy ra lúc này. Việc kẹt xe trên đường cao tốc đã làm cho mọi người chú ý đến mọi hành vi của nàng, và họ đang tự hỏi người phụ nữ này sẽ làm gì tiếp theo?
Aomame kéo nhẹ cằm, cắn môi dưới, và nhìn khán giả của mình qua cặp kính mát có màu xanh đậm.
- Quí vị không thể biết tôi là ai, tôi đi đâu, hoặc những gì tôi đang làm. - Aomame nói với khán giả mà không cần di chuyển đôi môi của nàng. - Tất cả quí vị đều đang bị mắc kẹt ở đây. Quí vị không đi đâu được, không thể tới hoặc lui. Nhưng tôi lại không như quý vị. Tôi có việc phải làm. Tôi có một nhiệm vụ để thực hiện. Và với sự cho phép của quý vị, tôi sẽ tiến về phía trước.
Aomame muốn kết thúc bài phát biểu bằng cái nhăn độc đáo của mình, nhưng nàng ngăn chặn ham muốn đó lại. Không có thời gian cho những việc vớ vẩn như vậy. Vì một khi nàng cho bản thân mình nhăn, sẽ phải mất cả thời gian và sức lực để lấy lại biểu hiện ban đầu.
Aomame quay lưng lại khán giả, bắt đầu những bước đi cẩn thận, xuống cầu thang cấp cứu, cảm nhận được cái lạnh của các bậc kim loại dưới đôi chân. Những cơn gió lạnh đầu tháng tư thổi tới cuốn tóc nàng bay lên, và làm lộ ra hình dạng tai trái khác thường của nàng.