THAY CHO LỜI KẾT

Đã đến lúc tôi khép lại những dòng hồi ký cũng đã khá dài và còn một lẽ nữa là những cơn choáng do thiểu năng tuần hoàn não và những cơn co thắt tim bất chợt do thiểu năng mạch vành, tôi cố viết vài lời cuối cũng chỉ dám nghĩ là để con cháu của tôi hiểu tôi. Còn nếu may mắn lọt tai, lọt mắt các bạn bè cũng là dịp tôi tâm tư cùng các bạn.
Con đường quá khứ đang trải ra phía sau lưng tôi với những hân hoan, hứng khởi lao vào vòng xoáy của cuộc CM, rồi trải qua cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp rồi chống Mỹ với niềm cả tin pha lẫn cuồng tín, đau thương và mất mát, máu và nước mắt để làm trọn nghĩa vụ của một người lính, đem thân trai dấn thân vào chốn tử sinh để đền đáp ơn nước rồi đến hôm nay tôi đứng trên mảnh đất của hiện tại bàng hoàng, ngơ ngác nhìn về tương lai mờ ảo của con đường phía trước, con đường tiến tới tự do dân chủ, ấm no hạnh phúc còn đầy gập ghềnh quanh co xa vời vợi. Thế mới biết:
Thế gian vạn sự giai bảo ảnh
Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình
Tạm dịch:
Sự đời có khác chi bọt nước
Muôn kiếp còn chăng một chút tình
Cũng xin với các "nhà lý luận quáng gà" đừng chụp cho cái mũ "chống này, chống nọ". Những kẻ cơ hội lại hay gán ghép cho những người trung thực là kẻ cơ hội thì tôi có một "ranh ngôn" mới nghĩ ra:
"Chỉ có kẻ đảo ngũ trước cái chết chứ chưa thấy kẻ nào đào ngũ trước quyền lực nó nằm trong tay...!".
Xin nhắc lại câu nói của Sextus Empiricus: "Cối xay của tạo hoá nghiền chậm chạp, nhưng nghiền rất tinh vi". Để nhắc nhở cho hậu thế nhớ rằng: Lịch sử rất công bằng sẽ dần dần tước đoạt những vòng nguyệt quế trên đầu những kẻ lộng quyền và quàng những vòng nguyệt quế vinh quang đó cho những người xứng đáng trước sự chứng kiến của trời của đát, của lòng người dù có phải "tam bách dư niên hậu!".
Vì căn bệnh những ngón tay tôi càng run rẩy, mổ phím chữ không còn chính xác mà những dòng hồi ký này nó tuôn ra như từ một cái vòi nước, không kịp "nghĩ nháp", cũng không đủ sức viết nháp, nghĩ tới đâu thì "mổ cò" tới đó, nên câu cú lủng củng, diễn đạt thiếu mạch lạc, mắc lỗi chính tả cũng khá nhiều mong được lượng thứ.
Xin dùng bài thơ nghĩ khi 9 ngày bị giam ở trong tù để kết thúc những dòng hồi ký này:
Tôi yêu cuộc đời này
Thế đó. Tự nhiên bỗng ngồi tù
Một ngày như thể tựa ngàn thu.
Ngẫm đời mới thấy hay hay nhỉ?
Chẳng bạn, chẳng ta, chẳng phải thù!.
Đứng lặng bên song sắt xà lim
Tán bàng lảnh lót vọng tiếng chim
Tự do.. những thấy xa vời quá
Xót cuộc đời ta, nhói con tim.
Ta nghe còi rúc báo tầm tan
Thương hè rộn rã tiếng ve ran
Phượng đỏ rực trời bên hè phố
Lửa lòng thiêu đốt cháy tâm can.
Dòng đời vẫn cứ trôi trôi mãi
Chân lý. Người ơi... chốn nơi đâu?
Cửa sắt đang nặng nề đóng lại.
Đâu dễ gì giam đươc cái đầu.
Sắp "cổ lai hy", bỗng vào tù
Âu là... kỷ niệm buổi tàn thu
Mùi đời đã trải bao sinh tử.
Một kiếp nhân sinh: Kiếp phù du.
Tôi biết rằng tôi: Chấu đá voi
Nhưng vẫn là con của giống nòi
Thế cờ thôi đã đành lỡ bước
Tôi khép lòng tôi trong đơn côi...!
Những ngày Đông lạnh cuối năm Tân Tỵ
01 - 02 - 2002
Người lính già Vũ Cao Quận