Ba năm trôi qua, Thiết Mộc Chân đã là một chàng trai 16 tuổi, trên mép bắt đầu có những sợi ria nhỏ như nhung. Gia đình của Thiết Mộc Chân nay đã dựng lên được bốn chiếc lều Mông Cổ đứng thành một hàng, các loại gia súc như bò, dê của họ cũng có thể được gọi là "bầy", riêng loài ngựa ngân hợp thì đã được chín con. Nhưng ngay thời điểm đó thì Tháp Lý Hốt Đài gần như quên mất sự tồn tại của họ bỗng lại xuất hiện như một bóng ma. Sự việc bắt đầu từ chín con ngựa ngân hợp. Ngày hôm đó, sau khi mọi người trong gia đình của Thiết Mộc Chân vừa thức giấc, là họ phát hiện chín con ngựa ngân hợp đã biến mất. Người phát hiện trước tiên chính là Khoát A Hắc Thần. Hằng ngày, bà ta là người thức sớm nhất để đi vắt sữa ngựa. Nhưng sáng sớm ngày hôm đó bà ta từ chuồng ngựa hối hả chạy trở vào, nói qua giọng đứt quãng: - Bớ phu nhân! Bớ tiểu chủ nhân! Bầy ngựa của chúng ta bị người ta trộm mất rồi! Thiết Mộc Chân và Kha Ngạch Luân đều vội vàng thức dậy và chạy ra ngoài, quả nhiên chín con ngựa ngân hợp mà cả gia đình nhờ vào đó để sống đã biến mất. Thiết Mộc Chân đưa cao cánh tay nói: - Mọi người đừng làm ồn - Tất cả đều im lặng. Thiết Mộc Chân liền áp sát một lỗ tai xuống mặt đất để nghe ngóng. Qua sự nhạy bén về thính giác của những người làm nghề chăn nuôi, Thiết Mộc Chân đã nhận được tín hiệu từ xa truyền đến, nói - Ở phía này! Cáp Tát Nhi và Biệt Lặc Cổ Đài co giò bỏ chạy, định truy đuổi theo bọn trộm. Thiết mộc Chân dứt khoát như một lãnh tụ thật sự, ra lệnh cho mọi người: - Cáp Tát Nhi, ngươi và Biệt Lặc Cổ Đài ở lại giữ lều trại, còn Thiết Mộc Luân hãy mau đi lấy cung tên cho ta! Kha Ngạch Luân dặn dò kỷ lưỡng trước khi con trai lên đường: - Này Thiết Mộc Chân nếu con đuổi theo bắt ngựa trở lại được thì là việc tốt nhưng con tuyệt đối đừng gây ra chuyện rắc rối gì. Thiết Mộc Chân vừa chạy như bay vừa thở. Cậu ta biết chạy bộ mà muốn đuổi theo một người cưỡi ngựa thực khó khăn biết bao nhiêu. Thế nhưng cậu nhất quyết không chịu chậm trễ một giây phút nào, cứ cắm đầu chạy về phía trước, cũng may là bọn trộm ngựa đi chưa xa và xem ra chúng cũng không đi nhanh lắm. Thiết Mộc Chân men theo dấu ngựa in trên mặt đất và thỉnh thoảng có những đống phân ngựa nằm rải rác đó đây để truy đuổi theo bọn trộm. Khi Thiết Mộc Chân thở hào hển vượt qua một đỉnh đồi thì bỗng nghe có tiếng gọi mình ở phía sau lưng: - Này! ... Anh hãy chờ một tí? Thiết Mộc Chân dừng chân quay mặt nhìn lại, thấy một người thiếu niên tuổi độ 15, 16 đang cưỡi một con ngựa chạy bay tới. Thiết Mộc Chân vừa thở vừa hỏi: - Anh gọi tôi có chuyện gì? Chàng thiếu niên này đáp: - Ngựa của chúng tôi bị bọn trộm lùa mất cả rồi, không biết anh có trông thấy không? Thiết Mộc Chân lắc đầu, đáp: - Chín con ngựa ngân hợp của tôi cũng bị bọn trộm lùa mất và tôi cũng đang đuổi theo chúng đây. - Thế hả - Chàng thiếu niên liền chìa một cánh tay ra, nói tiếp - Anh hãy lên đây chúng ta cùng truy đuổi! Thiết Mộc Chân vui mừng chụp lấy cánh tay của chàng thiếu niên, nhảy phóc lên lưng ngựa, chỉ về hướng có dấu chân ngựa in trên mặt đất: - Phía này! Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa để truy đuổi theo bọn trộm, mãi cho tới khi mặt trời sắp lặn xuống núi, họ mới phát hiện được những đống phân ngựa hãy còn bốc khói, tức bọn trộm ngựa cách họ không xa. Bọn trộm ngựa là bảy người trong bộ tộc Thái Xích Ô do Thoát Đóa cầm đầu. Trong khi chúng lùa một bầy ngựa để di dời lều trại thì cũng nhân cơ hội đó ăn trộm những con ngựa ngân hợp của gia đình Thiết Mộc Chân. Thực ra, đến nay chúng cũng không biết chủ nhân của những con ngựa này là ai. Khi thấy trời sắp tối, Thoát Đóa ra lệnh cho mọi người dừng lại để nghỉ ngơi. Trên đường đi, Thiết Mộc Chân biết được chàng trai đồng cảnh với mình có tên gọi là Bác Nhi Truật, cũng là người thuộc bộ lạc Khất Nhan, đồng thời, cũng là anh em đồng tộc với Thiết Mộc Chân. Hai người liền xuống ngựa, dùng dây thừng cột ngựa vào một nơi, rồi cả hai mới lần mò đi lên ngọn đồi. Sau khi tới đỉnh đồi, họ trông thấy bầy ngựa và cũng trông thấy rõ bảy tên trộm ngựa. Bác Nhi Truật nói với Thiết Mộc Chân: - Anh có sợ hay không? Thiết Mộc Chân tươi cười đáp: - Sợ cũng không được, vì ngựa là mạng sống của chúng tôi! Thiết Mộc Chân kéo Bác Nhi Truật lại, vì cậu ta đã có kế hoạch riêng nói: - Số người của bọn chúng đông hơn, vậy chúng ta cũng phải học theo cách làm của chúng: Trộm! Bác Nhi Truật ngước mặt nhìn trời, nói: - Được! Chờ đêm khuya rồi sẽ tính. Họ đem ngựa giấu kín vào một nơi đất lõm. Bác Nhi Truật từ trong túi đựng vật dụng mang theo lấy ra thịt khô và nước uống. Lúc ra đi, Thiết Mộc Chân vì quá hối hả nên quên không mang theo chi cả. Đi suốt một ngày đường do nôn nóng đuổi theo bọn trộm ngựa cậu cũng quên mất đói khát. Giờ đây trông thấy được những con ngựa của mình rồi, nên tâm trạng của Thiết Mộc Chân cũng bớt căng thẳng hơn, cho nên cậu mới thực sự cảm thấy đói và khát. Thế là hai người cùng ngồi xuống nhai thịt khô ngấu nghiến. Bửa ăn này có thể nói là một bữa ăn ngon nhất. Sau đó, hai người liền nằm xuống ngủ một giấc mãi đến giữa đêm mới tỉnh dậy. Họ nhìn sao trên trời để đoán thời giờ và bắt đầu đi lần xuống chân đồi để dò xét. Họ thấy số người Thái Xích Ô cũng mỏi mệt, nên tất cả nằm quanh một đống lửa ngủ ngon lành, tiếng ngáy nghe rõ mồn một. Hai người mò mẫm tới bầy ngựa một cách dễ dàng. Bỗng nhiên, họ nghe có tiếng động tĩnh ở chỗ đống lửa, cả hai liền vội vàng ẩn mình để tránh bị đối phương phát giác. Từ chỗ đống lửa có một người ngồi dậy. Hắn ngáp dài một tiếng rồi đứng lên đi về phía hai người . Đi được mấy bước thì hắn đứng lại và sau đó nghe có tiếng nước tiểu. Thiết Mộc Chân biết gã ta đang đi tiểu đêm chứ không phải phát giác được mình, nên trong lòng cũng thấy bớt lo. Nhưng tinh thần của Thiết Mộc Chân lại căng thẳng, vì sau khi đi tiểu xong, hắn lại đi về phía bầy ngựa. Thiết Mộc Chân và Bác Nhi Truật vội vàng tuốt đao ra khỏi vỏ, nhìn đăm đăm về đối phương. Người đó đi gần tới bầy ngựa thì dừng chân đứng lại, đưa tay lên đếm qua một lượt. Hắn lại ngáp dài rồi quay lưng trở về chỗ đống lửa. Thiết Mộc Chân nhận ra người đó chính là Thoát Đóa. "Té ra là tên súc sinh này, thật muốn cho hắn nếm một lưỡi dao mới hả giận. Nhưng giờ đây việc quan trọng nhất là phải trộm cho được mấy con ngựa của mình trở về". Hai người chờ đợi một lúc, nghe chỗ đống lửa lại có tiếng ngáy. Thiết Mộc Chân ra hiệu cho Bác Nhi Truật, rồi cả hai bước đến gần những con ngựa ngân hợp. Những con ngựa liền hí lên, làm cho hai người giật mình sợ hãi. Thiết Mộc Chân vội vàng đưa tay vỗ về nó. Con ngựa áp sát mặt nó vào mặt Thiết Mộc Chân và im lặng. Những con ngựa khác cũng đi về phía Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân vuốt ve từng con ngựa một. Đối với những con ngựa này, anh thực hết lòng thương yêu nó, vì ngay cả ông chú, ông bác của mình cũng đã bỏ đi, chỉ có chín con ngựa hợp ngân này thì trước sau như một vẫn bám theo gia đình Thiết Mộc Chân. Từ đây về sau, những con ngựa này cũng chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội lại anh. Bác Nhi Truật cũng tìm được ngựa của mình. Hai người dẫn những con ngựa của họ vượt lên đỉnh đồi cát. Có những con ngựa của người Thái Xích Ô do mến bầy nên cũng đi theo. Hai người cùng nhảy lên lưng ngựa, vội vàng quay trở về. Thoát Đóa bị tiếng vó ngựa làm cho giật mình thức giấc. Hắn ngồi phắc dậy, phát hiện một số ngựa bị mất nên to tiếng gọi đồng bọn nhảy lên lưng ngựa đuổi theo. Trời vẫn còn tối đen, nên chúng không thấy bóng dáng Thiết Mộc Chân và Bác Nhi Truật đâu cả. Chúng vội vàng nhảy xuống ngựa, áp sát tai vào mặt đất để nghe ngóng, rồi mới nhảy lên ngựa tiếp tục chạy về hướng đi của Thiết Mộc Chân và Bác Nhi Truật. Những người cưỡi ngựa đơn lẻ đuổi theo những người vừa cưỡi ngựa vừa dẫn một đoàn ngựa đông là chuyện rất dễ dàng. Khi mặt trời vừa ló dạng, số người của Thoát Đóa vượt lên sườn núi cao, thấy ngay Thiết Mộc Chân và Bác Nhi Truật đang dẫn ngựa chạy bên dưới đồng cỏ. Thoát Đóa hết sức vui mừng, liền cùng bảy tên kỵ mã do hắn cầm đầu phóng nhanh về phía trước như những mũi tên bắn. Thiết Mộc Chân phát hiện có người đuổi theo, bèn lấy cung tên cầm sẵn và nói với Bác Nhi Truật: - Này, Bác Nhi Truật huynh đệ, anh hãy mau mau rời khỏi nơi này. Bác Nhi Truật cầm sẵn cung tên trên tay, nói: - Không, gặp lúc khó khăn mà bỏ rơi bằng hữu thì không phải là tập quán của người ở vùng thảo nguyên! - Thế là hai người cùng gò cương cho ngựa đứng lại, rồi sẵn sàng cung tên để đối phó. Người Thái Xích Ô vừa phi ngựa đến gần thì liền bị trúng tên. Một người trong số đó té xuống ngựa chết ngay tức khắc, còn người kia thì phủ phục trên yên ngựa chạy một quãng đường mới bị té. Thoát Đóa gò cương cho ngựa đứng lại, gọi to: - Bớ mấy thằng nhóc kia! Bọn chúng bây trộm ngựa của ta còn dám gây thương vong cho người của ta hả?! Thiết Mộc Chân cười nhạt, đáp: - Chiếm đoạt tài sản của người ta làm tài sản của mình, mà lại bảo người ta là ăn trộm, thử hỏi đó không phải là bọn mặt chai mày đá vô liêm sỉ hay sao? Bớ Thoát Đóa, nhà ngươi có nhận ra ta không? Thoát Đóa giật mình đưa mắt nhìn kỹ Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nói lớn: - Ta chính là Thiết Mộc Chân người bị nhà ngươi phản bội đây! Hãy mau trả tất cả ngựa lại cho ta! Thoát Đóa tỏ ra vui mừng, to tiếng nói: - Ồ! Thiết Mộc Chân đấy hả? Hỡi các anh em, hãy tóm lấy Thiết Mộc Chân mang về, chắc chắn sẽ được thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài trọng thưởng đấy! Thiết Mộc Chân quát to: - Đừng có bước tới! Trong khi Thoát Đóa còn đang mất bình tĩnh, thì Thiết Mộc Chân đã giương cung lắp tên nhắm lên trời bắn ra một phát. Bọn người của Thoát Đóa đều ngửa mặt nhìn theo, thấy một con đại bàng lớn đang bay lượn trên bầu trời. Mũi tên của Thiết Mộc Chân bắn ra, đã xuyên đúng vào đầu của con đại bàng, khiến nó từ trên cao rơi xuống đất ngay tức khắc. Bọn Thái Xích Ô đứng sau lưng Thoát Đóa la to: - Trời! Anh hùng xạ điêu! Trời! Anh ta là anh hùng xạ điêu! Mau chạy bây ơi! ... - Hắn nhanh nhẹn quay đầu ngựa bỏ chạy và đám đông vì quá sợ hãi cũng bỏ chạy mất dạng. Trên mặt đất chỉ còn lại một tên bị thương đang hấp hối. Hắn lên tiếng van xin: - Xin đừng bỏ rơi tôi, xin hãy cứu tôi với! ... Thiết Mộc Chân và Bác Nhi Truật quay ngựa lại xem qua người bị thương rồi xuống ngựa xé lấy một vạt áo để băng bó cầm máu cho nạn nhân. Hai người lại cùng khiêng gã bị thương để nằm ngang lên lưng ngựa, nói: - Mong trời xanh sẽ phò hộ cho nhà ngươi! Thiết Mộc Chân vỗ nhẹ vào mông ngựa và con ngựa đã ngoan ngoãn chở người bị thương đi. Đi được mấy bước, người bị thương tự quay đầu ngựa lại và nói với Thiết Mộc Chân: - Thưa Thiết Mộc Chân chủ nhân? ông còn nhớ ra người hát hay có biệt hiệu là Bách Linh Điểu ở bộ lạc Khất Nhan trước kia không? Tôi chính là nô lệ trước kia của nhà ông. Tôi có hai thằng con trai đều làm nghề thợ rèn khá giỏi. Hôm nay tôi mới có dịp biết được Thiết Mộc Chân chủ nhân đã khôn lớn thành người. Chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến người chủ cũ, muốn sớm rời bỏ Tháp Lý Hốt Đài! Thiết Mộc Chân cảm động nói: - Tốt! Này Bách Linh Điểu, tôi hoan nghinh việc anh muốn trở về. Anh về nói với bá tánh thuộc bộ lạc Khất Nhan vẫn còn nhớ tới tình xưa, thì Thiết Mộc Chân tôi luôn luôn trông chờ họ trở về. - Tôi nhớ rồi. Thiết Mộc Chân, ông thật tốt bụng, chắc chắn sẽ được sự báo đáp tốt. Khi Thiết Mộc Chân và Bác Nhi Truật đi tới chỗ hai người gặp nhau hôm trước, thì cả hai đều xuống ngựa. Thiết Mộc Chân nói với Bác Nhi Truật: - Xin để lại chín con ngựa hợp ngân của tôi, còn tất cả những con ngựa khác thì xin anh hãy dẫn hết trở về nhà! - Không, chiến lợi phẩm của anh thì anh hãy mang đi? Nếu không có anh, thì e là tôi không thể nào đuổi theo kịp bọn trộm ngựa. - Này anh Thiết Mộc Chân, tôi xin mời anh hãy đến lều của chúng tôi ngồi chơi một chốc, để cha tôi nấu món cừu non thiếp lặc đãi anh, được không? - Tình bạn của anh đối với tôi là đủ quá rồi, không cần phải nhọc công lo việc ăn uống nữa. - Anh đã mệt nhọc suốt mấy hôm, cho dù con lạc đà đi nữa cũng phải nằm xuống ngủ để lấy sức chứ? - Đâu phải tôi không muốn đến nằm trên tấm thảm tại lều anh, để cho chiếc lưng sắp gãy đôi của tôi được thư giãn. Nhưng, tôi đang lo mẹ tôi ở nhà suốt mấy ngày qua ăn ngủ không yên. Vậy tôi phải mau trở về để cho bà ấy được an lòng. - Thôi được! Này Thiết Mộc Chân đại ca, xin anh nói tôi gởi lời hỏi thăm mọi người trong gia đình anh. Tôi thật sự không muốn rời xa anh một phút. Tôi định sẽ trở về nhà thương lượng với cha tôi, di dời lều trại của chúng tôi đến chỗ anh cùng sống chung. - Nhưng gia đình tôi hiện nay đang nghèo trắng tay! - Cha tôi thường nói, mọi người ai ai cũng đặt hy vọng vào anh có thể trung hưng cho người Mông Cổ. Anh hãy chờ đợi tôi, lời nói của tôi cũng giống như một mũi tên khi bắn ra thì không bao giờ quay trở lại! Xin hẹn gặp lại nhá, người anh hùng xạ điêu! - Nếu nói như thế, thì cả nhà chúng vẫn chưa chết đói hay sao? - Oát Nhi Bá năm nay đã già lụm cụm. Bà ta ngồi xếp bằng ngay ngắn, sau khi nghe Thoát Đóa báo cáo xong, bèn nói - Tức là thằng con trai lớn do người đàn bà của Dã Tốc Cai cướp về sinh ra đó phải không?... Phải nó bắn rơi con đại bàng đang bay giữa bầu trời đó không? ... Tên nó gọi là gì? Tháp Lý Hốt Đài đang ngồi cung kính ở bên cạnh, vội vàng đáp: - Tên nó là Thiết Mộc Chân. - À, nó đặt cái tên quỉ quái đó hả? Nó năm nay chắc là 16 tuổi rồi phải không? - Oát Nhi Bá lại lên tiếng hỏi. - Thưa vâng! Thưa vâng! . Tháp Lý Hốt Đài vội vàng trả lời. Thoát Đóa nói thêm: - Thân thể nó cường tráng như một con bò mộng. Nó có thể đứng xa ngoài năm mươi bước bắn chết một người chăn ngựa của chúng ta và mũi tên thứ hai bắn trúng con đại bàng đang bay trên trời cao! - Ai cho phép các ngươi đi ăn trộm ngựa? Đồ hạ tiện!- Oát Nhi Bá dù sao cũng là một trưởng lão trong gia tộc hoàng kim, là đại phi của Khả Hãn Yểm Ba Hài. Thoát Đóa sợ hãi bước thụt lùi. Oát Nhi Bá thở ra một hơi dài. Sáu năm trước đây bà ta nghĩ rằng chỉ bỏ rơi họ thì họ sẽ bị chết đói, không ngờ người đàn bà bị cướp về đó lại có thể nuôi dưỡng bầy con khôn lớn, đến nay chúng đã đủ lông đủ cánh rồi. Oát Nhi Bá buồn bã nhắm đôi mắt lại. Tháp Nhi Hốt Đài dè dặt hỏi: - Theo ý kiến của tổ mẫu phải làm thế nào? ... Oát Nhi Bá mở đôi mắt ra nhìn thẳng vào đứa cháu: - Cái đầu của ngươi đâu phải chỉ để biết uống rượu sữa ngựa. Tại sao ngươi không suy nghĩ xem, một khi chúng nó trưởng thành sẽ bỏ qua tất cả những chuyện quá khứ đối với ngươi chăng? Tháp Lý Hốt Đài nói với một giọng quả quyết: - Cháu sẽ đi giết hết chúng nó! - Hử?! - Oát Nhi Bá mở to đôi mắt ra, nói tiếp - Bọn nhà ngươi muốn mọi người trên đồng cỏ này sẽ nguyền rủa người Thái Xích Đô chuyên đi hiếp đáp cô nhi quả phụ, tàn sát thẳng tay hay sao? - Thưa tổ mẫu ... - Chỉ cần bắn chết một con đại bàng là đủ rồi! - Giết quách Thiết Mộc Chân ư? - Phải! Ngươi sẽ lấy lý do là nó quá tàn nhẫn, tự tay bắn chết đứa em ruột của nó. Với tư cách là trưởng bối, chả lẽ cháu không thể thay mặt Kha Ngạch Luân để dạy dỗ chúng nó hay sao? Đôi mắt của Tháp Lý Hốt Đài bừng sáng lên: - Phải! Đó là lý do chính đáng nhất! Cháu đi ngay đây! Tháp Lý Hốt Đài dẫn một toán người ra đi ngay. Thoát Đóa là người dẫn đường còn Tháp Lý Hốt Đài là người cầm đầu đám đông. Sau khi đến chỗ dựng lều trại của Thiết Mộc Chân, họ không còn thấy một chiếc lều Mông Cổ nào cả. Tháp Lý Hốt Đài lên ngựa đi xem chung quanh rồi nói với Thoát Đóa: - Có phải nơi này không? Thoát Đóa đưa tay chỉ những đống phân ngựa trên mặt đất, nói: - Phải! Không lầm đâu! Xin ngài hãy xem đây này! Tháp Lý Hốt Đài nhìn quanh bốn phía nói: - Chúng trốn rồi chăng? Mau đuổi theo chúng! - Thoát Đóa phóng ngựa đi đầu để truy đuổi. Trong khu rừng này do Thiết Mộc Chân dự cảm được tình hình nguy hiểm sẽ xảy ra, nên cả gia đình đã dọn tới đây và chọn một nơi đất trống tương đối rộng để dựng lều Mông Cổ. Biệt Lặc Cổ Đài vâng lệnh đi săn và đang truy đuổi theo một con thỏ. Khi tới bìa rừng, anh thấy từ xa có một đoàn ngựa đang phi nhanh, tung bụi mù mịt liền chạy trở về nhà báo cáo với Thiết Mộc Chân. Kha Ngạch Luân và Thiết Mộc Chân đưa người nhà trốn vào khe núi, trú ẩn xong thì Thiết Mộc Chân cùng Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài trở ra đốn cây dựng thành hàng rào để chuẩn bị nghênh chiến với Tháp Lý Hốt Đài. Đoàn người của Tháp Lý Hốt Đài bao vây lấy khu rừng nơi cả nhà Thiết Mộc Chân đang dựng lều. Tháp Lý Hốt Đài chỉ huy đám đông tiến vào lùng sục cả khu rừng, giống như bổ lưới bắt cá. Bốn mẹ con của Thiết Mộc Chân núp sau hàng rào, đều giương cung lắp tên, sẵn sàng chiến đấu. Thoát Đóa do nôn nóng muốn lập công nên xông vào rừng đầu tiên và đã lọt vào tầm bắn của nhóm Thiết Mộc Chân. Biệt Lặc Cổ Đài bắn ra mũi tên đầu tiên, bay xẹt sát da đầu của Thoát Đóa. Hắn la to: - Bọn chúng ở đây rồi! - La xong, hắn vội vàng phủ phục sát mặt đất, không dám ngóc đầu dậy nữa. Cáp Tát Nhi bắn ra liền hai mũi tên, trúng ngay yết hầu hai tên Thái Xích Ô. Anh ta bắn tên chuẩn xác hơn Biệt Lặc Cổ Đài và là người bắn tên giỏi nhất trong mấy anh em. Sau khi phát hiện được mục tiêu, Tháp Lý Hốt Đài chỉ huy nhóm người Thái Xích Ô cùng tràn lên. Tuy nhiên, do chúng thấy có người trúng tên ngã quị, nên tiến lên rất thận trọng, không dám liều lĩnh. Nhóm người của Thiết Mộc Chân thấy mặc dù những làn tên tuy áp đảo được chúng không dám ngóc đầu dậy, nhưng không thể gây tử vong cho chúng được nữa. Cho nên vòng vây cứ mỗi lúc một thu hẹp. Thiết Mộc Chân nói: - Hãy dừng lại đã! Chúng quá đông, còn ta thì không đủ tên để bắn. Như vậy, nếu kéo dài ra sẽ rất bất lợi. Bây giờ hãy trao hết tên cho Cáp Tát Nhi bắn, vì Cáp Tát Nhi có thể bắn bách phát bách trúng! - Mọi người tuân lệnh, trao tất cả những mũi tên của mình cho Cáp Tát Nhi. Trong khi đó, Cáp Tát Nhi núp trong vòng rào nhắm thẳng vào những tên Thái Xích Ô liều lĩnh tiến lên và đúng là một mũi tên giết được một kẻ địch, khiến bọn Thái Xích Ô không dám tiến lên nữa. Tháp Lý Hốt Đài thấy bộ hạ của mình sợ chết, không dám xung phong, bèn núp vào phía sau gốc cây rồi hướng về vòng rào to tiếng gọi: - Bớ thím Kha Ngạch Luân, tôi là Tháp Lý Hốt Đài đây, thím có nghe thấy tiếng nói của tôi không? Kha Ngạch Luân nghe rõ tiếng nói của Tháp Lý Hốt Đài, liền từ phía sau hàng rào đáp lại: - Tháp Lý Hốt Đài, sáu năm trước nhà ngươi đã sách động người trong bộ lạc di dời đi chỗ khác, bỏ rơi chúng tôi ở lại, thế mà ngày hôm nay nhà ngươi lại kéo tới định giết chết hết chúng tôi hay sao? Chả lẽ giữa chúng ta không phải cùng một tổ tiên hay sao? Chả lẽ không phải đều là hậu duệ của gia tộc hoàng kim cả hay sao? Chả lẽ không phải là người cùng có nhiệm vụ báo thù cho tổ tiên hay sao? - Này thím Kha Ngạch Luân, vì thím dạy con không nghiêm, để cho thằng con lớn Thiết Mộc Chân bắn chết người em trai khác mẹ của nó, vậy mà thím vẫn làm ngơ! Tổ mẫu của tôi sai tôi đến đây để dạy dỗ nó, giúp cho nó biết đạo lý của người Mông Cổ! - Tôi đã dạy dỗ nó xong rồi, không cần phải phiền tới nhà anh! - Chỉ cần thím cho nó ra gặp tôi, thì tôi không bao giờ sát hại gia đình thím! - Bớ Tháp Lý Hốt Đài, Dã Tốc Cai đúng là không xem lầm nhà ngươi. Nhà ngươi là một tên có lòng tham không đáy, một tên "Khất Lân Thốc Hắc", vậy ta không bao giờ trao con trai ta cho nhà ngươi! - Thím lo ngại tôi là người có lòng tham không đáy phải không? Này thím, chỉ cần thím trao một mình Thiết Mộc Chân ra, thì tôi sẽ thề với ông trời, không bao giờ động tới một sợi thừng, một khúc gỗ của gia đình thím nữa! Xin thím hãy tin ở tôi! - Bớ Tháp Lý Hốt Đài, nhà ngươi đã hại chúng tôi một lần rồi, vậy tôi khuyên ngươi đừng dùng máu tươi của mình để làm hại chúng tôi một lần nữa? - Bớ Kha Ngạch Luân, ngươi là một người đàn bà cố chấp. Hôm nay ta dẫn 300 người Thái Xích Ô tới đây, nếu ngươi ngoan cố chống trả, thì ta sẽ san bằng lều trại và giết hết các ngươi! Thiết Mộc Chân suy nghĩ thấy người Thái Xích Ô quá đông, mặc dù tạm thời họ bị chặn đứng nhưng kéo dài thời gian thì chỉ dựa vào lớp rào đơn sơ thế sẽ không tài nào chận chúng mãi mãi được. Nếu chúng vượt qua được hàng rào, thì mẹ và các em trai các em gái sẽ gặp bất trắc ngay. Do vậy, trong khi hai người đang đối đáp thì Thiết Mộc Chân vội vàng nhảy lên lưng con ngựa ngân hợp mà cậu yêu thích nhất, rồi dùng bàn tay vỗ nhẹ vào cổ nó nói: - Anh bạn tốt của tôi ơi, bây giờ thì hoàn toàn nhờ vào tài năng của anh đó! - Nói dứt lời, Thiết Mộc Chân thúc ngựa phóng nhanh qua hàng rào và nói to - Bớ Tháp Lý Hốt Đài, ta là Thiết Mộc Chân đây. Ta ở đây này! ... Thoát Đóa đưa tay chỉ về hướng Thiết Mộc Chân nói lớn: - Đó chính là Thiết Mộc Chân! - Tháp Lý Hốt Đài vung tay một lượt, tức thì tất cả những người Thái Xích Ô đồng loạt thúc ngựa đuổi theo. Số người của Kha Ngạch Luân liền rút lui ra khỏi vòng rào. Cáp Tát Nhi to tiếng nói: - Bớ đại ca! Chạy cho mau! Kha Ngạch Luân đưa hai tay lên bụm mắt mình, nói: - Xin trời cao phù hộ cho con trai tôi! Thiết Mộc Chân một mình một ngựa chạy như bay. Bọn người của Tháp Lý Hốt Đài vẫn đuổi theo thật rát. Thiết Mộc Chân liền phóng ngựa vào cửa núi Thiếp Nhi Cổ Niết Ôn Đô Nhi. Người ngựa của Tháp Lý Hốt Đài cũng nhanh nhẹn đuổi theo vào cửa núi. Chỉ trong chớp mắt chúng không thấy Thiết Mộc Chân đâu nữa. Tháp Lý Hốt Đài gò cương cho ngựa đứng lại. Tất cả bọn Thái Xích Ô cũng gò cương đứng lại. Nơi đây là một hẻm núi rất hẹp, hai bên vách núi dựng đứng, địa thế chẳng khác nào một mê hồn trận rối rấm, khi con người chui vào đây thì không làm sao tìm ra được. Nhưng hẻm núi này không có lối ra nào khác. Thiết mộc Chân chui vào đây chẳng khác nào chui vào một cái túi. Tháp Lý Hốt Đài yên tâm ra lệnh cho đám đông: - Hãy nổi lửa lên nấu thịt, dựng lều lên để ngủ. Chúng ta sẽ chờ đợi mãi vị anh hùng xạ điêu kia để nó tự tới đây nộp mạng. Trong khi đó, Thiết Mộc Chân ở sâu trong hẻm núi, dẫn con ngựa ngân hợp đến buộc dưới gốc cây, còn anh ta thì leo lên ngọn cây, tìm một cháng ba bằng phẳng, dùng sợi thắt lưng của mình buộc chặt vào nhành cây nằm xuống nghỉ lưng. Anh nghĩ bụng: Sự nguy hiểm đã tạm qua rồi, chỉ có điều là không có gì ăn. Nếu có chút gì ăn thì hay quá ôi, đành phải nhẫn nại, dù sao mẹ và các em trai các em gái đều được bình an vô sự rồi. Bọn người Thái Xích Ô đang ở ngoài cửa núi khi kéo tới đây đã có sự chuẩn bị trước, nên khi mặt trời vừa lặn thì chúng nổi lửa nướng thịt ăn, ánh sáng rọi đỏ rực cả vách núi. Bọn Thái Xích Ô ăn uống no say và khi lửa tắt thì chúng nằm lăn xuống đất ngủ cả, chỉ còn để lại một số lính canh tuần. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Kha Ngạch Luân trong những ngày chờ đợi này cảm thấy rất nóng ruột. Cả nhà ngồi quây quần nhau, rau rừng và sữa ngựa để ở chính giữa nhưng không ai động đến. Thiết Mộc Luân bỗng khóc thút thít, nói: - Mẹ ơi, con sợ! Kha Ngạch Luân ôm chặt đứa con gái út vào lòng. Chính Kha Ngạch Luân cũng rất lo sợ vì không biết Thiết Mộc Chân ra sao. Nếu Tháp Lý Hốt Đài bắt không được Thiết Mộc Chân, chúng sẽ trở lại đây không? Có nên dời cả nhà đến một địa điểm khác an toàn hơn không? Nhưng nếu dời đi sau khi Thiết Mộc Chân thoát nạn trở lại tìm, làm sao tìm gặp được người nhà? Bà lại nghĩ đến việc Thiết Mộc Chân không mang thức ăn theo người mà nay đã ba hôm rồi, chắc là đói đến kiệt sức chăng? Thoát Đóa dùng cán roi ngựa đập mạnh lên từng chiếc lều, gọi: - Mau thức dậy! mau thức dậy! Bọn Thái Xích Ô từ trong lều chui ra. Thoát Lý Hốt Đài đứng trước đám đông nói: - Hãy nghe đây, chúng ta đã chờ bốn ngày rồi, vậy thằng nhóc đó nhất định sẽ nghĩ là chúng ta đã bỏ đi, vậy chúng ta nên tương kế tựu kế, lui ra khỏi cửa núi chừng hai lằn tên, rồi mai phục để chờ nó sa lưới! Đám đông liền nhảy lên lưng ngựa rút đi. Bên ngoài cửa núi có một vùng đất trống khá to, chẳng khác nào một miệng túi đang được giương ra. Tháp Lý Hốt Đài dẫn người Thái Xích Ô mai phục trong những lùm cỏ rậm để chờ Thiết Mộc Chân xuất hiện. Một tia nắng chiếu rọi trên mặt Thiết Mộc Chân, làm cho anh thức giấc. Thiết Mộc Chân bỏ một trái cây rừng vào miệng nhai từ từ. Loại trái cây này có thể giải khát nhưng không thể làm no bụng. Suốt mấy ngày qua, Thiết Mộc Chân phải đi bới rau rừng ăn sống cho đỡ đói. Giờ đây tứ chi của anh cảm thấy rã rời, không còn đủ sức mạnh, nên trong lòng rất sợ hãi. Anh ta nhìn quanh khắp bốn phía, lắng tai nghe tiếng động, rồi từ ngọn cây tuột trở xuống đất, nghĩ bụng: Có lẽ bọn Tháp Lý Hốt Đài đã bỏ đi rồi. Do vậy, Thiết Mộc Chân liền đi khấp khểnh tới nơi buộc ngựa, nhưng anh ta không còn đủ sức leo lên lưng ngựa nữa, mà chỉ dẫn con ngựa đi theo mình. Hay nói đúng hơn, là anh ta phải ôm lấy con ngựa để đi ra cửa núi. Khi đến cửa núi thì hai chân vốn nặng nể của anh bỗng thấy hoạt động trở lại được. Anh muốn leo lên lưng ngựa nhưng khi vừa kéo yên ngựa thì chiếc yên bỗng rơi xuống đất. Thiết Mộc Chân không khỏi lấy làm lạ, khòm lưng để quan sát, thấy sợi dây da nịt ngang bụng ngựa vẫn còn, nên trong lòng không khỏi băn khoăn suy nghĩ: "Sợi dây da nịt qua bụng ngựa vẫn còn, vậy tại sao chiếc yên lại có thể rơi xuống đất? Ồ! Chắc chắn là trời cao bảo ta đừng ra khỏi miệng núi chứ gì!". Thế là Thiết Mộc Chân sửa lại yên ngựa rồi dẫn con ngựa quay trở vào hẻm núi. Tháp Lý Hốt Đài đang mai phục trong lùm cỏ trông thấy Thiết Mộc Chân vừa xuất hiện, nhưng lại vội vàng quay vào hẻm núi thì liền đứng phắt dậy lớn tiếng ra lệnh: - Mau bắn tên! Mau đuổi theo... Người Thái Xích Ô lớp bắn tên lớp phóng lên lưng ngựa, nhưng khi Tháp Lý Hốt Đài chỉ huy đám đông phi ngựa vào hẻm núi thì không thấy bóng dáng Thiết Mộc Chân đâu nữa. Tháp Lý Hốt Đài nghiến răng nói: - Lui trở ra ngoài, tiếp tục phong tỏa cửa núi, thử xem Thiết Mộc Chân có thể ở trong đó đến bao giờ! Thời gian đã trôi qua hai ngày, như vậy là Thiết Mộc Chân đã trốn trong hẻm núi trước sau đến sáu ngày. Gã ca sĩ có tên gọi là Bách Linh Điểu bưng một tô trà sữa đi vào lều Tháp Lý Hốt Đài. Tháp Lý Hốt Đài hỏi anh ta: - Có động tịnh gì không? Bách Linh Điểu đang lo lắng cho sự an nguy của Thiết Mộc Chân, nên cố tình nói: - Không thấy động tịnh gì cả, có lẽ nó đã bị chết đói trong hẻm núi rồi chăng? Thoát Đóa đứng bên cạnh nói: - Không đâu? Nghe nói thằng nhóc đó chỉ ăn trái rừng và rau rừng để sống. Bách Linh Điểu lắc đầu, nói: - Nhưng trong đó tất cả đều là đá, đâu có rau rừng, trái rừng bao nhiêu để mà ăn? Tháp Lý Hốt Đài nằm xuống thở dài một lược, nói: - Như vậy cho Thiết Mộc Chân nằm chết đói trên đá cũng được! Đúng thế, Thiết Mộc Chân đã tìm trái rừng và rau rừng trong hẻm núi ăn sạch cả rồi, chung quanh đâu đâu cũng toàn là đá. Cậu nghĩ bụng: đã sáu ngày trôi qua rồi, thời gian đã khá dài rồi. Thế là cậu liền đứng lên, rồi dẫn con ngựa đi khấp khểnh về phía khu rừng. Cậu đi mãi đi mãi và bỗng bước hụt chân, té xuống đất ngất lịm đi. Trong mơ màng, Thiết Mộc Chân thấy mình trở lại bờ hồ Bujr và đang nằm trên bãi cỏ, còn Bột Nhi Thiếp thì đang sờ nhẹ lên gò má của mình! ... Thiết Mộc Chân khẽ lay động chiếc đầu, thì ra con ngựa ngân mã của cậu đang thè lưỡi liếm mặt cậu. Thiết Mộc Chân tỉnh lại, từ trong cổ áo móc ra xâu chuỗi hạt mà trước đây Bột Nhi Thiếp đã đeo vào cổ cho cậu, rồi đưa mắt nhìn về hướng chân trời xa. Con ngựa lại cúi đầu đưa mũi ngửi Thiết Mộc Chân có vẻ lo lắng. Thiết Mộc Chân đưa tay sờ bờm ngựa. Con ngựa dùng răng của nó cắn lấy cổ áo Thiết Mộc Chân kéo dậy. Thiết Mộc Chân lấy làm lạ, nghĩ bụng: "Chuyện gì sắp xảy ra? Ngươi muốn ta phải làm gì?" Thiết Mộc Chân bèn ngồi dậy và nhìn thấy cách đó không xa có một con sói đang ăn thịt một con hươu. Thiết Mộc Chân nuốt liền hai lần nước bọt, rồi từ từ đứng lên, bước đi từng bước. Con sói nghe động tịnh liền ngước đầu lên nhìn. Nó trông thấy Thiết Mộc Chân thì nhe nanh hù dọa. Thiết Mộc Chân cố giữ bình tĩnh, trố hai mắt đỏ gay nhìn thẳng vào con sói và bước lần đến chỗ con nai. Khi Thiết Mộc Chân bước đến sát cạnh xác con nai, thì cậu vừa nhìn chăm chú vào con sói, vừa quì xuống trước con nai. Con sói lui ra sau mấy bước, lại nhe nanh làm dữ. Thiết Mộc Chân vừa chăm chú nhìn con sói vừa đưa lưỡi dao lên cắt một miếng thịt nai bỏ ngay vào miệng và cố nuốt xuống. Con sói thấy vậy tiếp tục lui về phía sau. Thiết Mộc Chân bỗng lấy sức la lên một tiếng to, khiến con sói sợ hãi bỏ chạy mất. Thiết Mộc Chân ngửa mặt lên trời cười to cho đến khi chảy nước mắt. Cậu đưa hai tay lên trời nói lớn: - Bớ Tháp Lý Hốt Đài! Bớ người Thái Xích ô, chúng bây muốn cho ta chết phải không? Nhưng ta nhất định phải sống! Ta nhất định phải sống! ... - Nói tới đây thì Thiết Mộc Chân cảm thấy buồng nôn và đã nôn ra miếng thịt nai sống vừa mới nuốt khi nãy. Thiết Mộc Chân vừa thở hổn hển, vừa ngã mình trở xuống đất, đôi mắt trào lệ hướng lên trời cao... Ngoài cửa hang núi bọn Tháp Lý Hốt Đài đang chuẩn bị lên ngựa để tiến vào bên trong. Tháp Lý Hốt Đài vừa đưa mắt nhìn quanh vừa nói với mọi người: - Thiết Mộc Chân đã trốn trong này suốt chín ngày qua, dù cho nó có thực sự bằng sắt thép đi nữa cũng phải chảy tan rồi! Mọi người nghe qua đều cười rộ. Chính anh ta cũng cảm thấy câu nói hài hước của mình là hay, nên lên tiếng nói tiếp - Vậy mọi người phải chú ý tìm cho được xác chết của Thiết Mộc Chân. Ai tìm được trước tiên thì người đó sẽ được thưởng con ngựa ngân hợp mà anh ta đang cưỡi! - Đám đông lại cười to một lần nữa! - Kìa, Thiết Mộc Chân! Bỗng có người buột miệng kêu lên một tiếng lớn. Đám đông cùng đưa mắt nhìn về phía cửa núi, thấy đúng là Thiết Mộc Chân đang xuất hiện tại đó. Tháp Lý Hốt Đài và bọn Thái Xích Ô ai ai cũng kinh ngạc. Thiết Mộc Chân cố đứng vững rồi cất tiếng cười, nói: - Ồ! Các vị phụ lão, các anh em, đã sáu năm rồi chúng ta không gặp nhau mà các vị vẫn còn kiên nhẫn tốt đến thế! Các vị đã chờ tôi suốt chín ngày rồi! Này, Tháp Lý Hốt Đài thúc thúc, chỉ vì một đứa trẻ thuộc loại hậu sinh như tôi, mà chú phải huy động đến cả đám đông như thế này, vậy phải chăng chú quá xem trọng tôi! - Thôi, đừng nói nhảm! Hãy chờ xem ta sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào! - Tháp Lý Hốt Đài vung mạnh một cánh tay, tức thì hai tên Thái Xích Ô liền nhảy bổ tới chụp lấy Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân giương cung lắp tên gằn giọng quát: - Không được tới gần tôi! - Đám đông liền nhanh nhẹn tìm chỗ ẩn nấp. Thiết Mộc Chân lại cất tiếng cười và nói - Đừng sợ, tôi cần ăn no rồi sẽ cùng đi! - Hả?! - Tháp Lý Hốt Đài cất tiếng cười to, nói tiếp - Được, vậy hãy đưa thịt và nước đến cho anh ta! Bách Linh Điểu vội vàng bưng thịt và nước đến. Thiết Mộc Chân ngồi xuống đất vừa thò tay định bóc thịt ăn, thì Tháp Lý Hốt Đài dùng mắt ra hiệu. Tức thì Thoát Đóa và hai tên Thái Xích Ô lập tức khống chế Thiết Mộc Chân. Tháp Lý Hốt Đài cười nhạt, nói: - Nhà ngươi còn muốn được ăn thịt chăng? Ta nhất định sẽ để cho nhà ngươi thành một con ma chết đói! Hãy trói nó lại! Thiết Mộc Chân bị khiêng đến trước mặt Tháp Lý Hốt Đài và cậu ta đã phun một bãi nước bọt khinh bỉ xuống trước mặt của tên này. Tháp Lý Hốt Đài liền tung roi ngựa quất vào người Thiết Mộc Chân. Mấy tên Thái Xích Ô cũng bước tới dùng roi ngựa đánh loạn xạ lên đầu lên thân mình của Thiết Mộc Chân.