Những ngày cuối cùng của năm 1220, Trát Lan Đinh vị Toán Đoan của Hoa Thích Tử Mô vừa mới lên ngôi đã trở lại cố đô Ngọc Long Kiệt Xích của nước này, với niềm hy vọng sẽ đánh nhau một trận quyết định sự sống chết với quân Mông Cổ để khôi phục lại đất nước. Dân chúng trong thành đứng hai bên đường hoan nghênh Toán Đoan Trát Lan Đinh và Vệ đội của ông ta. Ngoài việc không có tiếng quân nhạc, tất cả mọi nghi lễ đều giống như trước đây họ đã nghênh đón Ma Kha Mạt Toán Đoan. Mọi người đều quì xuống đất dập đầu lạy từng tấm thảm len một được mang ra đường trải. Nhưng, có một điều khác hơn ấy là sự xúc động, sự bi phẩn và niềm hy vọng xuất phát từ nội tâm của từng người. Cho nên khắp mọi nơi đều nghe tiếng hoan hô pha lẫn tiếng nghẹn ngào nức nở: - Hoan hô Trát Lan Đinh Toán Đoan, người bảo vệ cho tín ngưỡng! - Hoan nghênh Trát Lan Đinh Toán Đoan, vị cứu tin của Ngọc Long Kiệt Xích! Hoan nghênh Trát Lan Đinh Toán Đoan, người phục quốc của nước Hoa Thích Tử Mô! Trát Lan Đinh Toán Đoan không có vẻ uy nghiêm như Ma Kha Mạt Toán Đoan trước kia. Ông ta nhảy xuống ngựa, rơi lệ nói với bá tánh: - Tôi thật có lỗi với mọi người, để mọi người phải sợ hãi, phải chịu khổ. Hơn một nửa đất nước của Hoa Thích Tử Mô đã rơi vào tay giặc, hằng nghìn hằng vạn người đã bị chém giết! Các tín đồ Chính giáo phải chịu nạn! Đứng trước mặt các vị, tôi là một kẻ có tội! Đứng trước mặt A - La tôi cũng là một kẻ có tội! - Trát Lan Đinh Toán Đoan quì xuống đất. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và người con trai Oát Tư Thích Hắc, một Thái tử vừa bị truất phế cũng như tất cả đoàn tùy tùng đều quì xuống. Khắp cả đường phố đâu đâu cũng nghe tiếng khóc. Ngay đêm đó, số người trong cung của Hoàng Thái hậu lại có một tâm trạng trái ngược với bá tánh trong thành phố. Họ đang âm mưu một cuộc chính biến. - Người Quốc Cậu đã tụ hợp tất cả những Khâm Sát Hãn còn lại, để gấp rút bàn bạc đều gì đó. Ngoài cửa có tiếng người la lớn: - Thái tử điện hạ tới! Oát Tư Thích Hắc từ ngoài bước vào, mấy người vội vàng cúi xuống hôn lấy vạt áo trước của anh ta. Oát Tư Thích Hắc hoảng hốt, nói: - Này Quốc Cậu, hiện giờ tôi không còn là Thái tử nữa, xin đừng làm như vậy. Quốc Cậu hỏi: - Này cháu ngoan của ta, hãy nói cho cậu biết, có phải Trát Lan Đinh bắt ép cháu phải nhường ngôi Thái tử lại cho anh ta không? Oát Tư Thích Hắc lắc đầu, bước lùi ra sau, nói: - Không! Không! Đó là lời di huấn của tiên Toán Đoan khi sắp lâm chung. Quốc Cậu nói: - Đó là sự ngụy tạo của Trát Lan Đinh! Oát Tư Thích Hắc cãi lại: - Không! Đó là những lời mà chính tai tôi nghe được! - Không thể như thế! Này cháu của ta, dù cho đó là lời di huấn của Toán Đoan đi nữa cũng không thể được. Cháu là người do Thái hậu đưa lên làm Thái tử kia mà. Ma Kha Mạt Toán Đoan khi sắp lâm chung thì tinh thần không còn sáng suốt nữa, vậy việc tự ý thay đổi Thái tử là hoàn toàn không hợp pháp. Mọi người đồng thanh la to: - Phải! Trát Lan Đinh lên làm Thái tử là không hợp pháp! - Phải! Vậy thì hãy giết chết Trát Lan Đinh đi! Hãy lập tức đưa Thái tử Oát Tư Thích Hắc lên làm Toán Đoan! - Bớ Quốc Cậu, đã nói thì hãy làm, kẻo để lâu sẽ có nhiều diễn biến! Quốc Cậu quay sang Oát Tư Thích Hắc nói: - Này cháu ta! Cháu hãy ở lại cung của Hoàng Thái Hậu này để chờ làm nghi lễ đăng quang! - Nói dứt lời, ông ta nhìn vào các Khâm Sát Hãn nói tiếp: - Các ông hãy lập tức điều động ngay mỗi người một nghìn dũng sĩ, chờ khuya nay khi có tiếng gà gáy đầu tiên thì sẽ lén đến bao vây hành cung của Trát Lan Đinh, giết chết hết những người như hoàng tử Trát Lan Đinh, tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và số Vệ đội do Trát Lan Đinh mang về. Phải giết hết không chừa một ai sống sót! - Dứt lời, mọi người cùng hối hả bước đi. Oát Tư Thích Hắc hết sức sợ hãi. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu ta vội vàng chạy nhanh ra ngoài, tìm cách né tránh sự theo dõi của bọn vệ đội riêng của Quốc Cậu, rồi chạy thẳng tới hành cung của Trát Lan Đinh. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý bưng một ngọn nến hướng dẫn Oát Tư Thích Hắc đi thẳng đến trước cửa phòng của Trát Lan Đinh Toán Đoan, lên tiếng gọi: - Bẩm Trát Lan Đinh Toán Đoan mau thức dậy! Hoàng tử Oát Tư Thích Hắc vừa báo cáo cho biết, Quốc Cậu và những Khâm Sát Hãn đang điều động binh mã sẽ kéo tới đây giết chết ngài đấy! Trát Lan Đinh Toán Đoan chụp lấy cậu bé trai, hỏi: - Này đệ đệ, chuyện đó có thật không? Oát Tư Thích Hắc vừa khóc vừa đáp: - Bọn họ bảo cha thay đổi Thái tử là bất hợp pháp, nên định giết chết anh để lập tôi lên làm Toán Đoan. Nhưng cha đã nói rồi, ngoài anh ra thì không còn ai có thể khôi phục được đất nước này nữa. Dù em có chết cũng không sao, nhưng em nhất định không để cho họ giết anh, người anh tốt của em! Trát Lan Đinh Toán Đoan ôm đứa em trai vào lòng, nước mắt trào ra như mưa, nói: - Em trai tốt của anh, em là người em trai tốt của anh! Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói: - Bẩm Toán Đoan, binh mã trong thành này đều là tay chân của Quốc Cậu, họ định khi có tiếng gà gáy đầu tiên thì sẽ động thủ, vậy chúng ta phải tức khắc rời khỏi thành Ngọc Long Kiệt xích ngay! Trát Lan Đinh Toán Đoan nói một cách quả quyết: - Đi nhanh lên! Số người của Trát Lan Đinh Toán Đoan vội vàng phi ngựa rời khỏi cửa thành, một hàng đuốc sáng đã xé tan màn đêm trên cánh đồng hoang dã. Sau khi Trát Lan Đinh thoát ra khỏi thành Ngọc Long Kiệt Xích chẳng bao lâu, thì quân đội của Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài đã kéo tới Ngọc Long Kiệt Xích và nhanh chóng bao vây ngôi thành này. Lịch sử không bao giờ có giả thiết. Nếu không có cuộc tranh chấp nội bộ do các Khâm Sát Hãn và phái thủ cựu của họ phát động đuổi Trát Lan Đinh Toán Đoan, một người có lòng dũng cảm và có mưu trí hơn người cha, thì không biết chừng trận chiến lớn nhất tại cố đô của Hoa Thích Tử Mô, biết đâu sẽ tạo ra một kết quả khác? Nhưng, lịch sử không bao giờ có giả thiết, vì sau khi các Khâm Sát Hãn tạo ra sự xung đột không bao lâu, thì ba người con trai của Thành Cát Tư Hãn đã xua quân tới bao vây Ngọc Long Kiệt Xích, mở màn cho một cuộc chiến tranh có tính cách hủy diệt kéo dài suốt bảy tháng. Trước tình hình thành Ngọc Long Kiệt Xích đang nguy kịch, có thể bị tiêu diệt trong một sớm một chiều, Trát Lan Đinh Toán Đoan được xem là nguồn hy vọng duy nhất để phục quốc, buộc phải bỏ chạy đến thành Ba Lý Hắc. Tại quảng trường của thành phố này, Trát Lan Đinh Toán Đoan nói chuyện với dân chúng có mặt: - Hỡi thần dân tại thành Ba Lý Hắc, ta là Trát Lan Đinh Toán Đoan. Ta muốn nói cho các người nghe một câu chuyện. Một thành phố cũng trù phú như thành phố Ba Lý Hắc này, nuôi một ảo vọng là kẻ thù cũng có lòng nhân từ, nên không quyết tâm chống lại trận tấn công của người Mông Cổ, mà phái sứ giả đi xin sự khoan hồng của giặc, họ được giặc hứa hẹn nên đã mở cửa thành đầu hàng. Sau khi người Mông Cổ tiến vào thành, thì chúng đuổi tất cả dân chúng bất kẻ sang hèn ra khỏi thành, rồi tách rời phụ nữ và nam giới ra thành hai toán. Chúng bắt đầu chọn lựa được 500 người thợ và chọn lựa một số thanh niên nam nữ bắt đi làm nô lệ xong, bèn lệnh giết chết hết số người còn lại. Các người muốn hỏi câu chuyện bi thảm đó xảy ra ở đâu chăng? Các người cứ hỏi ngay những nạn nhân từ bốn phương tám hướng chạy tới đây thì sẽ rõ! Vậy, các người muốn tránh khỏi số phận bi thảm đó không? Hãy cầm vũ khí lên và đi theo ta! Khi đội ngũ của Trát Lan Đinh Toán Đoan rời khỏi thành phố thì đã tăng thêm rất nhiều thành viên mới. Trát Lan Đinh lại đến thành Thát Nhĩ Mê. ông cưỡi ngựa đi gặp dân chúng trong thành phố và nói cho mọi người nghe: - Chúng đã từ trong tay của những người chồng cướp đi không biết bao nhiêu là vợ là con của họ. Chúng đã tách rời không biết bao nhiêu là chị em anh em! Và có không biết bao nhiêu bậc cha mẹ đã phát điên lên vì con gái trinh trắng của họ bị chúng giày xéo! Trát Lan Đinh Toán Đoan khi kéo quân đội ra khỏi thành thì số quân của ông ta tăng lên gấp bội. Tại thành Mã Lỗ, Trát Lan Đinh Toán Đoan lại đi vào đám đông kêu gọi: - Đừng tin buông bỏ đao kiếm xuống thì ma quỷ sẽ trở thành thiên thần. Đầu tôi có thể đứt, máu tôi có thể chảy, nhưng đất nước Hoa Thích Tử Mô hoàn chỉnh không thể bị chia cắt, không thể dâng hai tay cho bọn tín đồ dị giáo! Đội ngũ của Trát Lan Đinh Toán Đoan khi rời khỏi thành Mã lỗ đã có một quân số đông vô số kể!..Giữa lúc Trát Lan Đinh đi khắp nơi động viên nhân dân của mình đứng lên kháng chiến, thì Thành Cát Tư Hãn đang đóng quân tại thành Tát Ma Nhĩ Can lại đang bận rộn xử lý một số sự kiện. Gia Luật Sở Tài cầm một tờ báo cáo khẩn đi vào hoàng cung. Sau khi bước vào đại điện ông ta nói lớn: - Thưa Khả Hãn, sứ giả mang tin có báo cáo khẩn cấp cho biết Trường Xuân Chân Nhân đã rời Yên Kinh để tới Tát Ma Nhĩ Can! Thành Cát Tư Hãn vui vẻ đứng lên hỏi: - Thế hả? Tốt, ngày hôm nay thì chuyện vui nhiều đấy. Đến đây, ông râu dài hãy ngồi xuống đây uống rượu sữa ngựa đã! Gia Luật Sở Tài chú ý nhìn một nhóm người phụ nữ Hoa Thích Tử Mô đang đứng dưới điện. Thành Cát Tư Hãn cười nói: - Đây là những tù binh do Giã Biệt và Tốc Bất Đài mang từ thành Nể Sa Bất Nhi về. Những người trẻ tuổi là phi tử và con gái của Ma Kha Mạt Toán Đoan, còn con mẹ già da mặt nhăn nheo như hạt hạnh đào, tay ôm con mèo kia chính là mẹ của Ma Kha Mạt Toán Đoan và cũng là cô của Hãi Nhi Hãn, tức Thái hậu Thốc Nhi Hãn. Gia Luật Sở Tài nhìn các tướng lãnh quanh bàn, nói: - Thưa Đại Hãn, Thái hậu Thốc Nhi Hãn tuy là tù binh, nhưng cũng nên ban cho bà ta một chỗ ngồi. - Có sự đối xử như thế ư? Thành Cát Tư Hãn hỏi. Gia Luật Sở Tài trả lời một cách khẳng định: - Có! Trong lịch sử Trung Quốc chuyện phong cho những nhà vua bị mất nước các tước vương, tước hầu, là chuyện vẫn thường thấy. Thành Cát Tư Hãn nói: - Thế cũng được! Hãy đưa đến một chỗ ngồi cho Thái hậu Thốc Nhi Hãn! Thị vệ bèn nhắc đến một chiếc ghế để bên cạnh Thái hậu Thốc Nhi Hãn. Thành Cát Tư Hãn khách sáo nói: - Xin mời Thái hậu Thốc Nhi Hãn hãy ngồi! Thái hậu Thốc Nhi Hãn không nói cám ơn, nét mặt thản nhiên ngồi xuống ghế một cách cao ngạo. Hốt Lan phi nói với Thành Cát Tư Hãn: - Thưa Đại Hãn, ngài có trông thấy con mèo nằm trên bắp đùi của Thái hậu Thốc Nhi Hãn kia không? Thành Cát Tư Hãn nói: - Mèo ư? Thứ đó thì có dùng vào đâu được, vừa không thể cắt lông lại vừa không thể vắt sữa? Hốt Lan phi nói: - Ngài xem kìa, hai mắt của con mèo đều khác nhau. - Thế nào gọi là khác nhau? - Mỗi con mắt đều có màu sắc khác nhau. Thành Cát Tư Hãn xem kỹ, nói: - Ồ! Quả nhiên là thế. Quái vật! Hốt Lan phi nói: - Thiếp rất yêu thích con mèo đó, vậy có thể nói với bà ta cho thiếp mượn chơi vài ngày không? - Chuyện đó có chi khó. Này Thái hậu Thốc Nhi Hãn, Hốt Lan phi của tôi thích con mèo của bà đó, vậy bà có thể tặng con mèo cho Hốt Lan phi không? Sắc mặt của Thái hậu Thốc Nhi Hãn sa sầm, nói: - Không được! Đấy là con mèo của tôi! Đôi mày của Thành Cát Tư Hãn nhướng cao, nói: - Hả? Bà là một Thái hậu bị mất nước mà còn oai phong thế ư? Hãy bắt con mèo của bà ấy quật chết cho ta! Binh sĩ bước tới định chụp con mèo nằm trong lòng của Thái hậu, nhưng Hốt Lan phi vội vàng la lên: - Đừng! Đừng động tới con mèo đó! - Nàng quay sang Thành Cát Tư Hãn nói - Hãy mau ngăn cản họ đi! Thành Cát Tư Hãn ra lệnh: - Các ngươi lui ra! Hốt Lan phi bước tới trước mặt Thái hậu Thốc Nhi Hãn, nhìn kỹ con mèo rồi nói với bà ta: - Mèo đực hay là mèo cái vậy? Thái hậu Thốc Nhi Hãn bực bội, đáp: - Ngươi không thấy nó đang có bầu đấy sao? Đồ ngốc! Hốt Lan phi nói qua giọng thương lượng: - Nếu vậy, khi nó sanh con bà có thể biếu cho tôi một con không? - Để xem ta có thích làm như vậy hay không đã? Thành Cát Tư Hãn tức giận, nói: - Hả?!