Bên trong hoàng cung tại thành Tát Ma Nhĩ Can, một vị giáo chủ Hồi giáo đưa tay chỉ vào một chiếc rương nói với Thành Cát Tư Hãn: - Đây là số tiền chuộc gồm hai chục vạn "Đệ Nạp Nhĩ", xin Đại Hãn cho người kiểm tra lại! Thành Cát Tư Hãn nói: - Không cần nữa! Ta biết giáo trưởng Hồi giáo không phải là người thiếu thành thực - Đa tạ Đại Hãn có lòng tín nhiệm. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Thành Cát Tư Hãn nói: - Vội chi thế! Hãy ngồi đây một chốc nữa! Vị giáo trưởng Hồi giáo đành phải ngồi trở xuống. Thành Cát Tư Hãn vui miệng nói: - Trời sanh ra con người tôi, ngay từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ, khi lớn lên phải liên tục đánh giặc nên không biết chữ. Có lẽ ông cũng không hiểu là trước khi tôi xưng Hãn, người Mông Cổ chúng tôi cũng không có chữ. Do vậy, tôi hết sức xem trọng những người có học vấn như các ông. Trong các Na Nhan của tôi cũng có những trí thức gốc người Hán, người Khiết Đan, người Nữ Chân. Này giáo trưởng các hạ, ông có bằng lòng đi theo tôi để đem tài năng giúp tôi không? Vị giáo trưởng Hồi giáo đáp: - Thưa không! Tôi cảm thấy tiếp tục làm giáo trưởng của tín đồ Hồi giáo là tốt hơn. - Thế... cũng được, vậy các hạ cần phải giáo hóa cho giáo dân của mình. Lần này Thành Cát Tư Hãn tôi trừng phạt Hải Nhĩ Hãn cũng là một ân huệ đối với họ. Trước đây họ phải sống dưới sự thống trị của bọn người khốn nạn đó và bây giờ tôi đã trừ được chúng, tức là người có công lao đối với nhân dân Hoa Thích Tử Mô. Và cũng từ đó, tôi cũng được danh dự, tiếng tăm tốt lưu truyền đến hậu thế. Ông xem phải thế không? Vị giáo trưởng Hồi giáo đáp: - Tôi ư? Tôi không biết! - Ông là người có học vấn, vậy tại sao lại không biết? ông cứ nói đi nào? - Nếu Đại Hãn đảm bảo tính mệnh cho tôi thì tôi mới dám nói. - Được! Tôi đảm bảo là ông luôn an toàn, bất luận ông nói gì, chỉ cần là lời nói của ông là thành thực, thì tôi không bao giờ giết ông! - Tôi tin rằng người dân Hoa Thích Tử Mô, không có một ai lại gắn liền tên tuổi của hoàng đế Mông Cổ với hai chữ vinh dự cả! Thành Cát Tư Hãn đứng phắt dậy, tuốt đao ra, nói: - Ông nói không đúng! Vị giáo trưởng Hồi giáo đáp: - Không phải vừa rồi ngài hứa là sẽ không giết tôi đó sao? Vì những lời tôi nói là hoàn toàn đúng sự thực. - Lời nói của ông không phải là lời nói thực! Vì nó không đúng sự thực! Vị giáo trưởng Hồi giáo đáp: - Chỉ đáng tiếc đó là sự thực, đó là sự thực được viết bằng máu. Các chiến sĩ của Thành Cát Tư Hãn đã giết bá tánh tay không tấc sắt! Thành Cát Tư Hãn nghe qua, giận dữ vỗ bàn nói: - Nếu tôi bảo vệ cho Ma Kha Mạt, thì mới mất đi công lao và danh dự của tôi đối với người Hoa Thích Tử Mô. Ông... nếu ông có thể trường thọ...thì ông sẽ thấy nhân dân và quốc vương tại những nước xa lạ này sẽ vĩnh viễn ghi nhớ tên tuổi của Thành Cát Tư Hãn tôi! - Dứt lời Thành Cát Tư Hãn cắm phập lưỡi dao xuống đất. Ma Kha Mạt và những người tùy tùng bỏ chạy tới thành Ba Lý Hắc. Viên tướng thủ thành ra đến tận cửa thành để nghênh đón Ma Kha Mạt Toán Đoan. Viên tướng này và tất cả binh sĩ của ông ta đều quì xuống đất nói: - Người bảo hộ tín ngưỡng, Toán Đoan bệ hạ vĩ đại vạn tuế! Ma Kha Mạt Toán Đoan vội vàng thúc ngựa bước tới, ngồi yên trên lưng ngựa xuống lệnh: - Hãy mau phong tỏa tin tức về việc ta tới đây; hãy mau đóng kín cửa thành lại, đừng để cho người Hồi giáo biết những tên tín đồ dị giáo đó là cái thứ gì và khuyên họ xa lánh chúng càng xa càng tốt! Tại phủ đệ của viên tướng giữ thành Ba Lý Hắc, Ma Kha Mạt Toán Đoan và hai hoàng tử đang cùng ăn cơm bóc. Họ quá đói, nên sau một lúc ăn ngấu nghiến thì tình trạng sức khỏe của họ mới bình phục trở lại và bắt đầu ợ vì quá no. Viên tướng giữ thành vẫn đứng hầu bên cạnh, đến chừng đó ông ta mới lên tiếng: - Bẩm Toán Đoan bệ hạ, tình hình chiến sự tại biên cương phía đông... - Biên cương phía đông ư? - Ma Kha Mạt Toán Đoan nở một nụ cười thê thảm, nói tiếp - Ở đó đâu còn là biên thùy phía đông nữa! - Người Mông Cổ đã đánh tới thành Tát Ma Nhĩ Can rồi. Thành Cát Tư Hãn là người không thể chống trả nổi! Viên tướng thủ thành hỏi: - Nếu thế... chúng tôi ở đây phải tính sao? - Các ngươi hãy tự mưu tìm sự sống cho các ngươi! Hoàng tử Trát Lan Đinh không thể lặng thinh được nữa, kêu lên: - Thưa phụ thân!. .. Ma Kha Mạt Toán Đoan bừng bừng nổi giận, nói: - Gọi ta làm gì? Những lời nói của các ngươi hoàn toàn không có ích gì đối với việc xóa bỏ tai nạn khủng khiếp trước mắt cả! Thôi, ta không cần nghe những lời nói quyết chiến suông nữa. Này hoàng tử Trát Lan Đinh, nhà ngươi hãy mau phái người đến kinh đô cũ Ngọc Long Kiệt Xích để đón mẫu hậu và thái hậu sớm rời khỏi nơi đó. Chắc chắn mục tiêu tấn công sắp tới của Thành Cát Tư Hãn là nhằm vào thủ đô cũ của chúng ta. Vậy ngươi hãy đi mau, tất cả hãy đi hết cho ta được nằm xuống để thư giãn cho cái lưng quá mệt mỏi của ta! Hoàng tử Trát Lan Đinh, Thái tử, viên tướng thủ thành lần lượt hôn lên vạt áo của ông ta rồi lui ra ngoài. Ma Kha Mạt Toán Đoan nằm xuống, miệng còn lẩm nhẩm: - Hỡi A-la, ngài đã bỏ rơi con rồi sao? - Bỗng có tiếng gõ cửa, làm cho Ma Kha Mạt Toán Đoan hốt hoảng thức dậy, bên ngoài có tiếng gọi: - Bớ bệ hạ, bớ Toán Đoan bệ hạ! - Ai đó? Có chuyện gì? - Ma Kha Mạt Toán Đoan ngồi dậy, hốt hoảng lên tiếng hỏi. Viên tướng giữ thành xô cửa bước vào, nói: - Tâu bệ hạ, từ Tát Ma Nhĩ Can có người tới! Ma Kha Mạt Toán Đoan kinh hoàng thất sắc, hối: - Mau lên! Mau để cho anh ta vào đây! Hai thái giám vội vàng mặc áo dài, mang vớ và đội vương miện lên cho ông ta. Bên ngoài có tiếng chân bước, số người của hoàng tử Trát Lan Đinh và viên Tướng Quốc dẫn một đám đông đi vào, trong đó có một tướng quân khôi giáp tả tơi. Viên tướng đó quì xuống, vừa khóc vừa nói: - Tâu Toán Đoan bệ hạ, thành Tát Ma Nhĩ Can thất thủ rồi? Ma Kha Mạt Toán Đoan như bị sét đánh, ngồi lặng người không nói gì một lúc thật lâu, cuối cùng ông ta giống như một người phát điên, la lớn: - Trời ơi! Chỉ trong vòng có tám ngày ngắn ngủi mà ta bị mất đi mười một vạn quân đội! Hỡi A-la, ngài có nghe lời van vái của tôi không? A -La vạn tuế! A-la vạn tuế! A-la vạn tuế!... - Ông ta thành khẩn quì xuống đất. Vị Tướng Quốc quay sang hỏi viên tướng vừa mới tới: - Trên đường đi ông có gặp quân đội của Giã Biệt không? Ma Kha Mạt Toán Đoan bỗng đứng phắt dậy, nói: - Mau! Thành Tát Ma Nhĩ Can đã thất thủ, vậy Thành Cát Tư Hãn chắc chắn sẽ truy đuổi tới đây, vậy hãy triệt thoái về phía nam nhanh lên! Ngày hôm ấy, Giã Biệt và Tốc Bất Đài tiến nhanh tới bao vây thành Ba Lý Hắc. Cửa thành mở rộng, mấy thân sĩ tay bưng thức ăn và tiền bạc từ trong đi ra. Giã Biệt và Tốc Bất Đài đứng yên tại chỗ chờ đợi. Mấy thân sĩ đó bước đến trước mặt họ, cùng thi lễ theo đạo Hồi, nói: - Bẩm đại nhân! Tốc Bất Đài hỏi: - Đây gọi là địa phương gì? Người thân sĩ đáp: - Nơi đây gọi là thành Ba Lý Hắc. Tốc Bất Đài lại hỏi: - Cha con của Ma Kha Mạt Toán Đoan có đến đây không? Người thân sĩ đáp: - Ông ta có đến. Ông ta bảo quân đội Mông Cổ là một quân đội không có sức mạnh nào chống cự nổi và cho phép chúng tôi được chọn cách để tìm con đường sống riêng. Sau đó tất cả họ đều rút khỏi thành Ba Lý Hắc. Tốc Bất Đài nói: - Ông ta bỏ chạy thật nhanh! Giã Biệt hỏi: - Hắn chạy về hướng nào? Người thân sĩ đáp: - Chạy về hướng nam. Giã Biệt lại hỏi: - Các ông có biết luật lệ của chúng tôi không? - Dạ biết, các ngài không giết ai không chống lại các ngài. - Thôi được, ông hãy cho một người làm hướng đạo giúp chúng tôi. Riêng chúng tôi sẽ cho người ở lại để quản lý ngôi thành của các ông. Người thân sĩ chỉ định một người đứng tuổi nói: - Ông hãy đi! Giã Biệt quay sang nói với tất cả thân binh: - Hãy truyền lệnh là đại quân không tiến vào thành, mà lập tức truy đuổi theo Ma Kha Mạt Toán Đoan. Người thân sĩ lộ sắc vui mừng, vừa thi lễ vừa nói: - Mong A-la sẽ phù hộ các ngài! Mong A-la sẽ phù hộ các ngài! Trên con đường trạm dịch của người Mông Cổ thông tới thành Tát Ma Nhĩ Can, có một nhân viên truyền tin khẩn cấp, trên đầu có cắm lông chim, phi ngựa tới trước cửa một trạm dịch thì dừng lại. Người trạm trưởng vội vàng dẫn ra một con ngựa khác. Người mang tin khẩn cấp lên tiếng hỏi: - Từ đây tới thành phố Tát Ma Nhĩ Can còn bao xa? Viên trạm trưởng đáp: - Ông tiếp tục chạy đến khi thấy con ngựa này ra mồ hôi là sắp tới. Nhưng, tại sao ông lại mặc áo vải sô như thế này? Người truyền tin đáp: - Linh hồn của Thái hậu Kha Ngạch Luân vĩ đại, mẫu thân của Thành Cát Tư Hãn đã bay về trời nhanh như một tia điện chớp! Người truyền tin nhảy phóc lên lưng ngựa, tiếp tục phi nhanh, trong khi viên trạm trưởng quì xuống đất im lặng khấn nguyền. Tại cung đình của Toán Đoan trong thành phố Tát Ma Nhĩ Can, Thành Cát Tư Hãn đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn người truyền tin, chưa mở miệng nói câu nào thì hai mắt nhắm lại và ngã nghiêng sang một bên. Nạp Nha A, Bác Nhi Truật và một số tướng lãnh khác vội vàng đỡ lấy Thành Cát Tư Hãn. Mọi người chung quanh đều to tiếng gọi "Đại Hãn". Gia Luật Sở Tài nói: - Đừng có rối lên, Khả Hãn không sao đâu - ông lấy từ trong một cái túi đeo cạnh sườn, rút ra một cây kim bạc ghim vào huyệt “nhân trung" của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn ngồi phắt dậy, nhổ ra một búng máu, mọi người đều quan tâm gọi lớn để cho ông tỉnh dậy. Sau khi tỉnh hẳn, Thành Cát Tư Hãn vạch đám đông hỏi người truyền tin: - Nhà ngươi hãy nói mau! Lúc mẹ ta lâm chung, bên cạnh bà có ai? Người truyền tin đáp: - Vì lúc đó là giữa đêm khuya, nên chỉ có một mình Hợp Đáp An. Cổ họng của Thành Cát Tư Hãn khẽ lay động, lại hỏi: - Bà có trối lại điều gì không? - Bà cụ chỉ nói lẩm nhẩm một câu duy nhất. - Nói gì? - Bà nói: Đứa con trai Thiết Mộc Chân của ta tại sao lâu quá không trở về? Thành Cát Tư Hãn rùng mình, bước loạng choạng đi ra ngoài ngôi điện và quì xuống đất, mắt quay về hướng đông, vừa khóc vừa nói: - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thiết Mộc Chân đang ở đây này! Tại sao mẹ không chờ đợi con? Ôi! Hỡi người mẹ đáng thương của ta! Con thật có lỗi với mẹ, vì con đã mang hết những đứa con ruột và những đứa con nuôi của mẹ đến tận nơi này, không để lại một ai lo nuôi dưỡng mẹ cho tới ngày lâm chung! Hốt Lan phi cũng quì xuống bên cạnh Thành Cát Tư Hãn khóc nức nở. Phía sau họ là các tướng lãnh quì theo. Gia Luật Sở Tài lên tiếng khuyên giải: - Thưa Khả Hãn, ngài hãy kềm chế tình cảm đau thương và hãy thích ứng trước việc thay đổi này, đừng quên kẻ đại địch vẫn còn ở trước mặt ngài. Thành Cát Tư Hãn vừa khóc vừa nói: - Ông không biết bà cụ nhà tôi suốt cả cuộc đời chịu biết bao nhiêu gian khó, thế nhưng đến lúc ra đi lại chỉ có một mình đơn độc, thật thê thảm. Tôi là con trưởng nam, tôi cảm thấy thực xấu hổ! Gia Luật Sở Tài nói: - Tôi hiểu điều đó, vậy bây giờ xin ngài hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi, được không? - Thành Cát Tư Hãn khẽ gật đầu. Gia Luật Sở Tài bèn quay sang Nạp Nha A nói tiếp - Này, Nạp Nha A na nhan, xin ông hãy đến tận các trướng của Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Thất Cát Hốt Thốc Hốt, Khúc Xuất, Khoát Khoát Xuất, Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài và Đà Lôi để báo tang. Riêng Đóa Đãi thì hãy chuẩn bị vải trắng. Phàm là con, cháu, chắt của Kha Ngạch Luân phu nhân đều mặc áo đại tang. Riêng các tướng lãnh thì chỉ buộc khinh tang theo phong tục của người Mông Cổ. Này, Bác Nhi Truật na nhan, ông hãy đi chọn một số thợ mộc để bố trí linh đường. Riêng Hốt Lan phi thì hãy đỡ Khả Hãn đi nghỉ ngơi. Tôi sẽ bóc một thang thuốc đưa đến sau. Bà sắc thuốc và cho Khả Hãn dùng. Được rồi, tất cả cứ theo sự phân công mà làm!