Mùa đông năm đó, Trát Hợp Cảm Bất dẫn con gái tên gọi Thoa Lỗ Thiếp Ni đến quy thuận với Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn cùng với bốn người con trai và Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài cùng bước ra nghênh đón. Đứng bên cạnh hai con ngựa là Trát Hợp Cảm Bất và người con gái Thoa Lỗ Thiếp Ni có vẻ rất mệt mỏi. Thành Cát Tư Hãn vội vàng bước tới nói qua giọng thân mật: - Thưa Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc Trát Hợp Cảm Bất quì xuống nói: - Trát Hợp Cảm Bất tôi là người cùng đường mạt lộ, xin bái kiến Thành Cát Tư Hãn bệ hạ. Thành Cát Tư Hãn vội vàng đỡ Trát Hợp Cảm Bất đứng dậy nói: - Không! Thúc thúc tuy là em trai của Vương Hãn, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ thúc thúc có một hành động nào đối địch với tôi cả. Tôi còn nhớ rõ khi Vương Hãn xua quân đánh đuổi chúng tôi ra khỏi nơi chăn nuôi, tôi có phái Biệt Lặc Cổ Đài đến yêu cầu Vương Hãn thu quân, thúc thúc đã nhờ Biệt Lặc Cổ Đài báo tin cho tôi biết cần phải đề phòng Vương Hãn, đồng thời, thúc thúc cũng đã bảo vệ cho Biệt Lặc Cổ Đài thoát khỏi sự ngăn chặn gây khó khăn của Tang Côn. Chỉ với hai sự kiện đó, ân đức của thúc thúc dù Thành Cát Tư Hãn tôi báo đáp cả đời cũng chưa đủ! Thành Cát Tư Hãn quì xuống trước mặt Trát Hợp Cảm Bất. Những người em và những người con cũng quì theo. Trát Hợp Cảm Bất và Thoa Lỗ Thiếp Ni thấy thế cũng vội vàng quì xuống. đôi mắt của Trát Hợp Cảm Bất ràn rụa hai dòng lệ nóng, nói: - Này, Thành Cát Tư Hãn, ông làm thế thật tôi không dám nhận. Mấy năm qua vì những hành động tội lỗi của anh tôi, cháu tôi đối với ngài, cho nên tôi không bao giờ dám tìm đến gặp mặt ngài. Trong thời gian đó tôi phải bôn ba khắp nơi, trước hết tìm tới bộ lạc Nải Man là những người cùng tín ngưỡng Cảnh giáo như tôi. Sau khi bộ lạc Nải Man bị tiêu diệt, tôi đã cùng hai cha con Thoát Hắc Thoát A tiếp tục cuộc sống trôi nổi. Đời sống của chúng tôi trong những ngày đó thật ra không phải là đời sống của con người. Đã mấy lần tôi định chết đi cho rồi, nhưng vì thứ nhất, việc tự sát là một cái tội mà Thượng đế không thể tha thứ! Thứ hai vì tôi còn một đứa con gái mà sau khi sanh ra tới nay, chưa từng được sống đúng với ý nghĩa của cuộc sống mấy ngày. Tôi sợ mình có lỗi đối với nó. Thành Cát Tư Hãn đưa mắt nhìn Thoa Lỗ Thiếp Nhi nói: - Nghe đồn Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc có một người con gái đẹp như hoa, xinh như liễu, tên gọi Thoa Lỗ Thiếp Ni, vậy có phải là cô gái này không? Thoa Lỗ Thiếp Ni lên tiếng: - Tiểu nữ xin bái kiến Đại Hãn! Trát Hợp Cảm Bất nói: - Thưa Đại Hãn, nếu ngài không chê thì tôi bằng lòng hiến dâng đứa con gái này cho Đại Hãn, để nó lo việc chiếu chăn cho ngài. Thành Cát Tư Hãn không khỏi giật mình, nhưng một lúc sau thì cười to nói: - Không! Đối với cô gái này thì tuổi của tôi đã già quá. Trát Hợp Cảm Bất nói: - Chắc Đại Hãn chê nó chứ gì? Thành Cát Tư Hãn giữ thái độ nghiêm túc, nói: - Không! Tôi tôn trọng thúc thúc thương yêu nó. Này Đà Lôi, con hãy bước lại đây! Đà Lôi tuân lịnh bước tới, Thành Cát Tư Hãn vỗ nhẹ lên vai Đà Lôi nói: - Xem đây, nó tên là Đà Lôi, con trai út của tôi. Theo tập quán của người Mông Cổ, thì con trai út là người giữ việc nhang khói trong gia đình. Nay tôi đứng ra làm chủ hôn để xin cưới Thoa Lỗ Thiếp Ni làm vợ cả cho Đà Lôi, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Trát Hợp Cảm Bất hết sức vui mừng, nói: - Thưa Đại Hãn, đây.. đây là một vinh dự đặc biệt, tôi xin đón nhận dù tự mình cảm thấy không xứng đáng! - Nói thế tức là thúc thúc đã đồng ý rồi chứ gì? Vậy không rõ Thoa Lỗ Thiếp Ni có bằng lòng Đà Lôi hay không? Thoa Lỗ Thiếp Ni đưa mắt nhìn Đà Lôi một lượt, đôi má ửng hồng, đáp: - Tiểu nữ xin Đại Hãn đứng ra làm chủ! - Hả? Thành Cát Tư Hãn đã hiểu được nội tâm của Thoa Lỗ Thiếp Ni, nên cất tiếng cười vui vẻ nói tiếp - Tốt! Tốt! Như vậy là quyết định rồi đó! Phải rồi, người Mông Cổ chúng tôi có tất cả sáu loại tín ngưỡng, vậy tôi sẽ cử hành hai hôn lễ khác nhau cho con gái của thúc thúc. Hôn lễ thứ nhất được cử hành theo tập quán của Cảnh giáo và hôn lễ thứ hai sẽ cử hành theo tập quán của người Mông Cổ chúng tôi. Trong một giáo đường được đặt tạm ở chiếc lều Mông Cổ, có những đứa trẻ đang hát thánh thi. Trát Hợp Cẩm Bất dẫn Thoa Lỗ Thiếp Ni đã được trang điểm xinh đẹp đi thẳng vào giáo đường. Hai vợ chồng Thành Cát Tư Hãn và một số người khác đã chờ sẵn tại đây. Những người anh em của Đà Lôi cũng đã có mặt ở đây từ lâu. Trát Hợp Cảm Bất trao con gái cho Đà Lôi. Thoa Lỗ Thiếp Ni cùng khoát tay với Đà Lôi đi thẳng lên chỗ tượng Chúa. Tháp Tháp Thống A mặc chiếc áo thụng cha cố, đứng nghiêm trang trước một chiếc bàn. Thoa Lỗ Thiếp Ni và Đà Lôi cùng dừng chân đứng trước mặt Tháp Tháp Thống A. Ông này lên tiếng hỏi: - Này Đà Lôi, con có bằng lòng cưới Thoa Lỗ Thiếp Ni là vợ, bằng lòng tương thân tương ái với nàng cho tới bạc đầu, cho tới chết mới chia tay nhau không? Đà Lôi đáp: - Con bằng lòng! Tháp Tháp Thống A quay sang Thoa Lỗ Thiếp Ni hỏi: - Này Thoa Lỗ Thiếp Ni, con có bằng lòng ưng lấy Đà Lôi và tương thân tương ái suốt cả cuộc đời, cho tới ngày già nua tóc bạc và chết đi mới chia tay nhau không? Thoa Lỗ Thiếp Ni đáp: - Con bằng lòng! Tháp Tháp Thống A tuyên bố: - Tốt! Đứng trước mặt Chúa, hai cô dâu chú rể kể từ giờ phút này đã trở thành vợ chồng chính thức! Đà Lôi và Thoa Lỗ Thiếp Ni cùng trao đổi nhẫn cưới cho nhau. Thoa Lỗ Thiếp Ni khẽ nhắm đôi mắt lại, chờ Đà Lôi hôn lên môi. Đà Lôi sững sờ. Tháp Tháp Thông A nhắc nhở: - Này Đà Lôi vương gia, hãy hôn vợ của ngài đi! Đà Lôi thẹn thùng hỏi: - Hả? Hôn.. hôn ở đây ư? Tháp Tháp Thống A đáp: - Phải! Hôn trước mặt chúa Jesus! Không khí trong giáo đường sôi nổi hẳn lên. Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài vừa cao hứng nhảy múa vừa hối: - Nhanh lên đi nào! Dã Lặc Miệt nói đùa: - Này Đà Lôi vương gia, chuyện hay như thế nếu ngài không bằng lòng, thì tôi sẽ làm thay đấy! Bột Nhi Thiếp nạt: - Này Dã Lặc Miệt, ngươi là vai chú của Đà Lôi đấy! Dã Lặc Miệt nói: - Đến giờ phút đó thì còn phân biệt lớn nhỏ gì nữa? Thành Cát Tư Hãn tươi cười nói: - Này, Bột Nhi Thiếp, em không cần phải để ý tới họ, cứ để cho họ mặc tình vui nhộn đi! Đà Lôi nhắm đôi mắt lại, đặt đôi môi lên đôi môi Thoa Lỗ Thiếp Ni. Một trận hoan hô nổi lên vang dội. Trong một chiếc lều Mông Cổ lớn, được bố trí thành một gian phòng tân hôn theo tập tục của người Mông Cổ. Những nghi thức hôn lễ theo Mông Cổ bắt đầu tiến hành. Ban ngày, bà con bạn bè bày tiệc ăn uống, đọc những bài chúc mừng hôn lễ. Riêng Đà Lôi thì tiến hành nghi thức bẻ cổ cừu, v.v... Tất cả những nghi thức theo tập tục Mông Cổ đều được tiến hành. Đêm đến, tân lang và tân giai nhân cùng động phòng. Phía bên ngoài của gian lều Mông Cổ, thân nhân đôi bên đều đàn ca xướng hát, cùng nhảy múa suốt ba ngày ba đêm liền... Từ đó Thoa Lỗ Thiếp Ni trở thành vợ cả của Đà Lôi. Nàng sinh cho Đà Lôi tất cả bốn đứa con trai là Mông Ca, Hốt Tất Liệt, Húc Liệt Ngột, A Lý Bất Ca. Chính họ đã kế thừa sự nghiệp chưa hoàn thành của Thành Cát Tư Hãn và đã tiếp tục đạo diễn những màn kịch oanh liệt hùng tráng tiếp sau Thành Cát Tư Hãn. Do vậy, Thoa Lỗ Thiếp Ni cũng giống như Kha Ngạch Luân, Bột Nhi Thiếp được tôn xưng là những bà mẹ vĩ đại của dân tộc Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn và Trát Hợp Cảm Bất cùng ngồi chung một nơi. Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Thúc thúc bảo con trai của Thái Dương Hãn là Khuất Xuất Luật đang sống chung với người Miệt Nhi Khất phải không? Trát Hợp Cảm Bất đáp: - Đúng như vậy! Nhưng khi tôi rời đi, thì họ cũng dẫn theo một số người của họ không đông lắm, chạy sang xứ Tây Hạ để nương nhờ rồi. - Thế thì Thoát Hắc Thoát A hiện giờ ở đâu? - Trước đây Thoát Hắc Thoát A đã bị tướng quân Tốc Bất Đài giết chết, con trai của ông ta là Hốt Đô, cùng với người anh em của nó hiện đang sống tại vùng biên giới Nải Man và đang tập hợp rất nhiều bộ hạ. Thành Cát Tư Hãn gật đầu. Tại khu vực cắm lều của Thành Cát Tư Hãn, hiện lên một cảnh tượng phồn vinh. Rất đông đảo các loại thợ đang làm việc một cách khẩn trương. Nào thợ mộc, thợ rèn, thợ cung tên, thợ đóng thiết xa, thợ đúc hỏa pháo, Thành Cát Tư Hãn dẫn Tốc Bất Đài, Truật Xích đi vào đám đông để quan sát. Truật Xích nói: - Tất cả những người thợ này đều được đưa từ Trung Nguyên về đây hôm vừa rồi. Thành Cát Tư Hãn nói: - Tốt lắm! Trong số những người thợ này có một khuôn mặt rất quen thuộc: anh ta là một thư sinh chỉ biết bổ củi, được Minh An cứu thoát. Anh ta đang làm việc chăm chỉ bên cạnh một cổ thiết xa. Thành Cát Tư Hãn chép miệng thở dài, nói: - Này Tốc Bất Đài, Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc vừa mới cho biết tin, người Miệt Nhi Khất được Hốt Đô và anh em của hắn tập hợp tại biên giới Nải Man với một số lượng khá đông, chuẩn bị nổi dậy chống ta. Tốc Bất Đài lộ vẻ ái ngại, nói: - Việc làm của tôi lần trước chưa đạt được kết quả mỹ mãn. Thành Cát Tư Hãn nói: - Không! Ngươi đã giết chết cha hắn, đồng thời, đã gây cho chúng nhiều thương tích, khiến chúng chẳng khác nào một con nai đã bị trúng tên, một con ngựa rừng đã bị tròng dây vào cổ. Đó là một chiến công to lớn rồi. - Thưa Đại Hãn, lần này thì tôi sẽ không bao giờ để cho chúng có thời giờ chữa trị vết thương, tháo bỏ sợi dây tròng trên cổ! Mọi người bước đến gần chỗ cổ thiết xa. Thành Cát Tư Hãn nói: - Ta sẽ làm cho nhà ngươi 400 cổ thiết xa này, cộng thêm 5000 kỵ binh và do Truật Xích dẫn một đội kỵ binh đông một vạn người đi theo sau để tiếp ứng. Nhà ngươi xem, bánh xe được dùng đinh sắt đóng chắc chắn, niền xe cũng được làm bằng sắt. Đây là một loại xe rất thích hợp để vượt qua các loại núi non. Vậy, đội quân mà ngươi chỉ huy sẽ gọi là đạo quân xe sắt nhé! Đồng thời, những mạng lệnh mà ta phát ra sẽ được gọi là sắc lệnh thiết xa! Thành Cát Tư Hãn nhìn người thư sinh, nói: - Này, ta đã nhận ra nhà ngươi rồi đấy. Có phải nhà ngươi là một thư sinh chỉ biết bổ củi không? Truật Xích nói: - Hiện nay anh ấy đã trở thành Bách Phu Trưởng của các người thợ rồi đó. Những chiếc xe sắt này đều do anh ấy chế tác ra. Thành Cát Tư Hãn nói: - Tốt lắm! Ta thấy người Trung Nguyên có những loại máy dùng để tấn công thành rất hay, vậy nhà ngươi có biết làm những loại máy đó không? Người thư sinh đáp: - Thưa Đại Hãn, nếu Đại Hãn cần thì tôi có thể học làm loại máy đó được! - Học ư? Vậy nhà ngươi hãy chế tạo cho ta rất nhiều loại máy tấn công thành loại đó. Vì trong tương lai, loại máy này có công dụng rất to lớn! Ba thương gia được Đóa Đãi hướng dẫn, đã dẫn theo ba đoàn lạc đà cùng đến nơi cắm lều trại của Thành Cát Tư Hãn. Đóa Đãi nói: - Này, ba vị khách phương xa, Thành Cát Tư Hãn vĩ đại của chúng tôi có qui định, phàm những thương gia ngoại quốc một khi đi vào nội địa của chúng tôi, đều sẽ được nhất luật phát cho giấy tờ chứng nhận. Tuy nhiên, một khi có loại hàng hóa gì tốt, thì tất cả số hàng hóa đó cũng như người chủ hàng, đều phải đưa đến đại trướng của Đại Hãn xem qua. Đại Hãn bằng lòng mua hàng với giá cao. Ba người đồng thanh đáp: - Tôi mong được phục vụ cho Đại Hãn! Đóa Đãi nói: - Các anh hãy chờ một tí nhé! - Dứt lời, Đóa Đãi bước vào đại trướng. Tất cả hàng hóa của những đoàn lạc đà chuyên chở được xếp xuống đất. Những người Mông Cổ kể cả trai lẫn gái đều đua nhau tới chọn lựa. Ba thương gia đưa mắt ra hiệu cho nhau, có ý ngầm bảo là nên bán với giá cắt cổ, vì người Mông Cổ chưa từng thấy hàng hóa mua bán ở chợ. Thành Cát Tư Hãn từ trong đại trướng bước ra, lên tiếng hỏi những người thương gia: - Loại vải hoa này gọi là gì? Một người thương gia ăn mặc theo ấn Độ lên tiếng đáp: - Nó được gọi "Tăng Đáp Nạp Xích". Nó là một loại hàng đặc biệt, sản xuất tại thôn "Tăng Đáp Nạp Xích" thuộc thành phố Bất Hoa Thích của nước Hoa Thích Tử Mô (Tức Khwarezm, một quốc gia cổ nằm tại vùng hạ du con sông Amu ở Trung đông). Đại Hãn có thích không? - Đẹp lắm! - Thành Cát Tư Hãn lại cầm lên một xấp hàng dệt có kim tuyến, hỏi: - Loại hàng dệt có kim tuyến này bán giá tiền bao nhiêu? Người thương gia Ấn Độ đáp: - Mỗi xấp ba đồng "Ba Lý Thất" vàng, rất rẻ! Thành Cát Tư Hãn quay lại nhìn thẳng vào mặt anh ta, làm cho người thương gia này hết sức hoảng sợ, cất tiếng cười dã lã: - Hề hề! Hề hề! Thành Cát Tư Hãn nói với Đóa Đãi: - Hãy dẫn ba thương gia này đến phủ khố của ta để họ xem qua cho biết. Đóa Đãi dẫn ba thương gia đi trở lại đại trướng của Thành Cát Tư Hãn. Họ thấy Thành Cát Tư Hãn ngồi trên ghế cao, vội vàng quì xuống đất thi lễ. Thành Cát Tư Hãn nhìn vào người thương gia Ấn Độ hỏi: - Tôi hỏi anh! Anh có thấy đồ đạc trong phủ khố của tôi chưa? - Dạ thấy rồi! Dạ thấy rồi! - Vậy anh thấy tôi còn thiếu món gì không? - Dạ, tất cả những gì cần thiết đều có đủ hết, có đủ hết! - Thế mà anh dám dùng giá bán mắc hơn gấp mười lần, gấp hai chục lần, để dối gạt Đại Hãn ta hả? Người thương gia Ấn Độ vội vàng dập đầu, nói: - Tiểu nhân thật đáng chết! Tiểu nhân thật đáng chết! Thành Cát Tư Hãn ra lệnh: - Bây đâu! Hãy tịch thâu toàn bộ hàng hóa của hắn đem giao cho phán quan Hồ Thừa tướng để phân phối như là tang vật và đem con lừa thích nói dối này trói lại! Mấy tên thị vệ bước tới trói người thương gia Ấn Độ, làm cho hắn sợ hãi đến mặt xanh như tàu lá. Thành Cát Tư Hãn hỏi hai người còn lại: - Hàng hóa của các anh bán giá như thế nào? Hai thương gia này vội vàng dập đầu, một trong số đó lên tiếng đáp: - Chúng tôi được lệnh của Toán Đoan vĩ đại của nước Hoa Thích Tử Mô, mang những hàng hóa này tới đây dâng cho Đại Hãn. Thành Cát Tư Hãn cười nói: - Nhà ngươi biết ăn nói lắm. Tên nhà ngươi gọi là gì? Người thương gia đó đáp: - Tôi tên gọi Ma Cáp Mậu Đức. Thành Cát Tư Hãn nói: - Này, Ma Cáp Mậu Đức, các ngươi từ nghìn dặm xa xôi tới đây để giao thương với nước ta là một điều tốt, vậy ta không khi nào để cho các ngươi phải chịu thiệt thòi, mỗi xấp lụa có kim tuyến ta bằng lòng trả cho ngươi một đồng "Ba Lý Thất" vàng, còn vải in bông kia thì ta trả cho các ngươi một đồng "Ba Lý Thất" bạc. Hai thương gia người Hoa Thích Tử Mô lộ sắc sợ hãi, nói: - Không! Không! Chúng tôi dù có gan ăn hết một con rắn bốn chân còn sống đi nữa cũng không dám bán hàng giá cao gấp mười lần cho Đại Hãn. Thành Cát Tư Hãn cười to, nói: - Đây là ta khuyến khích các ngươi thường mang hàng tới bán đó! Hãy thả anh bạn thích nói dối kia ra. Hàng của ngươi, ta cũng mua với giá như hai người kia. Người thương gia Ấn Độ quì xuống đất lạy, nói: - Đại Hãn là người nhân từ đại độ, có lòng dạ rộng như hải dương cuối cùng! Thành Cát Tư Hãn lấy làm lạ, hỏi: - Hải dương cuối cùng ư? Đó là gì vậy? Người thương gia Ấn Độ đáp: - Đó là biển Cáp Trát Nhi (Caspian), một biển rộng không bờ bến nằm ở phía bắc của Hoa Thích Tử Mô. Thành Cát Tư Hãn nói: - À, ta chỉ biết có biển đông, biển bắc và biển nam, nhưng chưa biết ở lục địa phía tây cũng nằm gần bờ biển. Trấn Hải nói: - Ngoài biển Cáp Trát Nhi mà anh ta nói, ở phía tây còn có Đại Tây Dương càng rộng không bến không bờ. Thành Cát Tư Hãn nói: - Ta sẽ tìm cách đi sang phía tây để xem biển lớn đấy! Người thương gia ấn Độ ngỏ ý sẵn sàng, nói: - Nếu Đại Hãn có hứng, thì tiểu nhân bằng lòng làm người dẫn đường cho Đại Hãn. - Thôi, chuyện đó để sau sẽ nói. Này, Tháp Tháp Thống A, hãy lấy giấy chứng nhận thông thương của Mông Cổ phát cho họ. Tháp Tháp Thống A đem giấy chứng nhận phát cho ba thương gia. Ba thương gia này cầm giấy chứng nhận lần lượt đặt vào trán và đặt lên môi, nói: - Đa tạ Thành Cát Tư Hãn vĩ đại! Ma Cáp Mậu Đức quay lại quì xuống một lần nữa, nói: - Thưa Thành Cát Tư Hãn vĩ đại, tôi muốn làm thần dân của ngài, vậy ngài bằng lòng không? Thành Cát Tư Hãn cười, đáp: - Hả? Tất nhiên là được. Nhà ngươi vẫn có thể để râu và đọc kinh Koran. Ma Cáp Mậu Đức nói: - Xin đa tạ Đại Hãn!