Bát Nhi Hốt dẫn một toán kỵ binh tiến vào khu rừng rậm của bộ lạc Thốc Ma. Toán quân này bổng dừng lại không tiến lên. Vì chung quanh ngoài con đường đã đi vào, không còn thấy con đường nào khác. Có người lên tiếng nói: - Chúng ta đi lạc đường rồi, hãy trở ra rồi đi tìm con đường khác để đi tiếp! Bát Nhi Hốt nói với hai binh sĩ: - Các ngươi hãy theo ta đi dò đường - Bát Nhi Hốt dẫn hai binh sĩ tiếp tục tiến lên. Họ dùng mã tấu chặt những cây dại và song mây cản đường để đi tới. Phía sau một lùm cây, có Đôi mắt của Tháp Nhi Hồn phu nhân đang theo dõi. Bát Nhi Hốt bực tức nói: - Rõ ràng đây là một khu vực đáng ghét, chờ khi ta bắt được con mụ gọi là Tháp Nhi Hồn đó thì ta nhất định sẽ bằm bà ta ra thành một đống thịt vụn! Đôi mày của Tháp Nhi Hồn phu nhân cau lại thật chặt. Ba người của Bát Nhi Hốt khi đi vào một vùng đầm lầy, thì họ bắt đầu tiếp tục lội nước để đi. Tháp Nhi Hồn phu nhân gọi to: - Bớ Bát Nhi Hốt, không phải nhà ngươi định bằm ta ra thành một đống thịt vụn đó sao? Vậy bây giờ để ta biến ngươi thành một con nhím trước! - Bà ta đưa cao một cánh tay lên, tức thì những mũi tên bay ra như một trận mưa. Bát Nhi Hốt và hai binh sĩ dùng mã tấu gạt đi những mũi tên từ xa bay tới, rồi nói to: - Chúng nó ở đâu vậy? Bát Nhi Hốt bổng bị trúng một mũi tên. Anh ta cắn răng chịu đau, vừa nhổ những mũi tên tiếp tục bắn tới, vừa xông về phía Tháp Nhi Hồn phu nhân và Đôi bên đã gần kề nhau. Lại một trận mưa tên bắn ra, khiến hai binh sĩ đi theo biến thành hai con nhím! Bát Nhi Hốt múa thanh đao trong tay vừa chém về phía Tháp Nhi Hồn phu nhân, vừa quát: - Con mụ thối này, hãy nạp mạng lại đây! Tháp Nhi Hồn phu nhân đưa thanh đao lên đỡ đường đao của đối phương, nói: - Dừng lại! - Binh sĩ của bà ta đều ngưng tay. Bát Nhi Hốt vẫn tiếp tục sấn tới, múa đao chém về phía Tháp Nhi Hồn phu nhân. Bà ta né được đường đao và nhảy ra khỏi vòng chiến, nói lớn: - Này Bát Nhi Hốt, nhà ngươi là con nuôi của mẹ Thành Cát Tư Hãn, lại là một trong Tứ Kiệt, bốn tướng mà Thành Cát Tư Hãn yêu mến. Bát Nhi Hốt nhảy tới trước, chém thêm một đường đao, nói: - Nhà ngươi đã biết ta là ai, vậy tại sao không dâng cổ ra để chịu chết! Tháp Nhi Hồn phu nhân lại né khỏi đường dao tấn công, nói: - Này Bát Nhi Hốt, ta không sợ nhà ngươi đâu, chẳng qua ta không muốn giết nhà ngươi đó thôi. Vậy, ta để cho nhà ngươi một con đường sống, để trở về báo cáo lại với Thành Cát Tu Hãn, là ta không muốn đối đầu với ông ta, mà do ta không chịu đựng được hành động của con quỷ háo sắc Khoát Nhi Xích. Vậy Thành Cát Tư Hãn có thể phái người đến giảng hòa với ta. Bát Nhi Hốt nói: - Để ta giết chết nhà ngươi trước, rồi mới tính chuyện giảng hòa sau! - Bát Nhi Hốt lại chém tiếp một đường đao về phía Tháp Nhi Hồn phu nhân. Tháp Nhi Hồn phu nhân cả giận, lại nhảy ra khỏi vòng chiến, nói: - Bớ Bát Nhi Hốt, đây là do nhà ngươi buộc ta phải giết ngươi! Bắn tên tiếp! Binh sĩ của bà ta lại bắn tên như mưa về phía Bát Nhi Hốt. Bát Nhi Hốt không thể tránh kịp, nên đã bị trúng mười mấy mũi tên, bị thương nặng, ngã xuống đất. Tháp Nhi Hồn phu nhân bước tới gọi: - Bớ Bát Nhi Hốt tướng quân! Bát Nhi Hốt gượng cười, đáp: - Ta... ta biết... ta chết như vầy thật không xứng đáng. Nhưng ta là em trai khác họ với Thành Cát Tư Hãn, ta...ta...ta không thể không lấy cái chết để làm tròn sứ mạng! Bát Nhi Hốt nghẻo đầu sang một bên, tắt thở. Tháp Nhi Hồn phu nhân đưa tay vuốt Đôi mắt mở trừng trừng của Bát Nhi Hốt. Một tên bộ hạ nói: - Tháp Nhi Hồn phu nhân, chúng ta hãy tiếp tục giết sạch hết bộ hạ của chúng, kẻo chúng lại trở về báo tin cho Thành Cát Tư Hãn. Tháp Nhi Hồn phu nhân nói: - Không cần. Ta thật ra không muốn đánh giặc với Thành Cát Tư Hãn! - Bà ta khoát tay im lặng bước đi. Vừa bước bà ta vừa cất tiếng nhái tiếng kêu của loài chim cu (chim ngói). Những binh sĩ của Bát Nhi Hốt đang chờ đợi ở phía xa cảm thấy kỳ lạ, liền hướng về nơi có tiếng chim kêu đi tới. Họ phát hiện được bãi chiến trường và cũng phát hiện được hai binh sĩ bị trúng tên chết: - Xem đây! Còn tướng quân Bát Nhi Hốt đâu rồi - Họ lại tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng đã phát hiện Bá Nhi Hốt ngồi tựa mình vào gốc cây ngồi chết. Họ la lên: - Ông ấy đây rồi! Trong đại trướng của trung quân, sau khi Thành Cát Tư Hãn nghe xong lời kể lại của những binh sĩ chạy trở về, ông đã khóc rống lên và nước mắt tuôn xuống như mưa, nói: - Bát Nhi Hốt đệ chết giữa lúc tuổi còn thanh xuân, đấy là cái lỗi của ta. Đáng lý ta không nên phái nó đi? Cáp Tát Nhi đau đớn nói: - Nếu để mẹ biết thì bà ấy có thể chết mất! Hốt Lan phi cả kinh, nói: - Không được nói cho mẹ biết? Thành Cát Tư Hãn lắc đầu, nói: - Đành phải giấu mẹ trước. Này Tháp Tháp Thống A ngươi hãy thảo cho ta một chỉ dụ - Thành Cát Tư Hãn đưa tay chỉ vào ngực mình như thề - Ta sẽ đích thân dẫn bộ binh đi san bằng bộ lạc Thốc Ma để báo thù cho em trai ta. Bát Nhi Truật cùng mọi người bước ra, gọi: - Thưa Đại Hãn! Bát Nhi Truật nói: - Đại Hãn vừa mới nam chinh trở về, còn có nhiều vấn đề quân quốc đại sự cần phải làm, vậy không nên thân chinh. Gia Luật Sở Tài nói: - Dù cho bộ lạc Thốc Ma có mạnh tới đâu, nó cũng chỉ là một thứ bệnh ghẻ lác ngoài da, vậy Đại Hãn chỉ cần chọn một chiến tướng đắc lực là đủ rồi. Nạp Nha A vừa khóc vừa quỳ xuống, nói: - Thưa Đại Hãn, Bát Nhi Hốt đã chết thay cho tôi, vậy để tôi đi trả thù cho Bát Nhi Hốt! Gia Luật Sở Tài lên tiếng nhắc nhở: - Thưa Đại Hãn, tướng quân Nạp Nha A có thể lãnh trách nhiệm này. Nhưng việc ra đi của ông ấy không nên xem là đi trả thù cho tướng quân Bát Nhi Hốt, mà là đi chinh phục nhân tâm của bá tánh ở trong rừng. Thành Cát Tư Hãn có vẻ ngạc nhiên, hỏi: - Hả? Gia Luật Sở Tài đáp: - Bộ lạc Thốc Ma chẳng qua là một bộ lạc bé nhỏ, muốn tiêu diệt họ chẳng khó khăn gì. Nhưng, sở dĩ họ đứng lên làm phản như thế, là do việc chọn lựa gái đẹp của Vạn hộ Khoát Nhi Xích gây ra. Khoát Nhi Xích mặc dù có lời hứa của Đại Hãn trước kia, nhưng ông ấy nhất định muốn cưới Tháp Nhi Hồn phu nhân làm vợ, đồng thời, lại muốn bắt ép bộ lạc Thốc Ma để cưới cho được 30 bà vợ khác tại bộ lạc này, nên mới gây ra cuộc binh biến. Bá tánh trong rừng ai ai cũng biết nguyên nhân đó cả, vậy nếu Đại Hãn khoan dung cho Tháp Nhi Hồn phu nhân, thì nhân tâm bá tánh trong rừng sẽ qui thuận Khả Hãn; trái lại, nếu Khả Hãn vì tức giận mà tiêu diệt bô lạc Thốc Ma, thì bá tánh trong rừng mặc dù trong nhất thời sợ hãi Khả Hãn, nhưng nhân tâm sẽ không hướng về Khả Hãn đâu. Một khi Khả Hãn lại mở những cuộc viễn chinh khác, nếu bá tánh trong rừng lại nổi lên một lần nữa, thì đó sẽ là một đại sự đấy! Thành Cát Tư Hãn nghiến chặt hai hàm răng suy nghĩ, rồi thở dài nói: - Lời nói của ông tôi không muốn nghe, nhưng lại hết sức có lý. Này, Nạp Nha A, nhà ngươi hãy đi bắt sống Tháp Nhi Hồn phu nhân về đây cho ta! Nạp Nha A lên tiếng tuân lệnh: - Vâng! Nạp Nha A dẫn quân đội tiến vào khu rừng rậm của bộ lạc Thốc Ma. ông ta đi đến địa điểm mà trước đây Bát Nhi Hốt đã bị lạc đường. Bộ tướng của Bát Nhi Hốt nói: - Thưa Vạn hộ Nạp Nha A, chính tướng quân Bát Nhi Hốt đã bị lạc đường tại nơi này. Nạp Nha A ra lệnh: - Hãy đánh trống trận lên, còn mọi người hãy đồng thanh la “sát! Sát! Sát!” cho ta - Lệnh vừa ban xuống, thì tiếng trống trận đánh lên ầm ầm và tiếng la sát phạt rền vang cả một khu rừng! Tháp Nhi Hồn phu nhân lại tiếp tục mai phục tại địa điểm mà trước đây bà ta đã bắn chết Bát Nhi Hốt. Bà ta cảnh giác chờ đợi sự tiến công của đối phương! Nạp Nha A quay sang nói với những người đang ở bên cạnh: - Các ngươi hãy chia ra năm đội, mỗi đội năm người và chia ra năm phương hướng để đi trinh sát tình hình địch cho ta. Hãy tìm cho ra một con đường đi! Năm tướng lĩnh liền dẫn bộ hạ của mình, dùng mã tấu chặt cây rừng để tiến vào rừng sâu. Màn đêm đã buông xuống, Nạp Nha A nói với các bộ tướng của mình: - Cứ để cho Tháp Nhi Hồn phu nhân ở tại địa điểm đã giết chết được Bát Nhi Hốt tướng quân chờ đợi ta, còn chúng ta sẽ đi hốt ổ của họ! Nạp Nha A dẫn binh sĩ, dùng búa chặt bỏ những nhành cây do đối phương hạ xuống để cản đường và dùng cưa để cưa những thân gỗ lớn, dọn sạch đường đi... Mặt trời vừa nhô lên, Nạp Nha A đã dẫn được binh sĩ của mình cùng tiến lên một ngọn núi nằm tại sau lưng sơn trại của bộ lạc Thốc Ma. Nạp Nha A nói với các bộ tướng của mình: - Xem kìa, trong sơn trại vẫn còn im lặng quá, bộ hạ của Tháp Nhi Hồn phu nhân đều là những kẻ mê ngủ. Được rồi, chúng ta hãy đánh thức họ dậy! Ông ta đưa cao thanh mã tấu lên nói: - Tiến lên! - Tất cả những người Mông Cổ đều ào ào tràn về phía trước. Người Mông Cổ dẫn tất cả bộ hạ của bộ lạc Thốc Ma đến một bãi trống, trong khi một bộ tướng cũng dẫn Tháp Nhi Hồn phu nhân đang bị trói đi đến trước mặt Nạp Nha A. Nạp Nha A làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi: - Đây không phải là Tháp Nhi Hồn phu nhân sao? Tháp Nhi Hồn phu nhân quay đầu lại, nói: - Ngươi hãy giết ta đi. Nhưng ta mong rằng nhà ngươi sẽ để cho bá tánh của ta được sống! Nạp Nha A nói: - Tháp Nhi Hồn phu nhân đã hiểu lầm rồi, tôi phụng mệnh Thành Cát Tư Hãn tới đây mời bà về doanh trại cũ để bàn việc. Tháp Nhi Hồn phu nhân cười nhạt, nói: - Bất kỳ chết ở đâu cũng vậy thôi, vậy nhà ngươi đừng có giả bộ nữa! - Này Tháp Nhi Hồn phu nhân, tôi hoàn toàn có ý chân thành! Tháp Nhi Hồn phu nhân dùng cằm hất về phía bộ hạ của bà ta, nói: - Đây là sự chân thành của ông chắc? Nạp Nha A liền quay sang thủ hạ, nói: - Hãy thả tất cả họ ra, bây giờ đã đến giờ nấu cơm rồi đấy. Người Mông Cổ đều lui ra sau. Người Thốc Ma lúc ban đầu có vẻ do dự, nhưng về sau có một người bạo dạn nhất đã dẫn đầu đám Đông cùng bỏ chạy tứ tán. Nạp Nha A lại chỉ vào Tháp Nhi Hồn phu nhân nói: - Hãy mở trói cho bà ấy, bà ấy là khách mời của Thành Cát Tư Hãn. Một bộ hạ của Nạp Nha A bước tới mở trói cho Tháp Nhi Hồn phu nhân. Bà ta cử động Đôi cánh tay rồi nói: - Thôi được, tôi sẽ đi theo ông. ông tha cho bộ hạ của tôi là tốt rồi. Còn riêng tôi ông muốn giết hay muốn lắt thịt chi thì tùy ý ông! Khoát Nhi Xích và Hốt Đô Hợp, tóc tai rũ rượi, râu mọc xồm xoàm, cũng đang bước tới. Khoát Nhi Xích vừa khóc vừa nói: - Nạp Nha A, ông đến rồi đấy hả? Tôi suýt nữa đã bị người đàn bà này cho sói ăn thịt rồi! Ủa! Sao anh mở trói cho bà ta vậy? Bà ta là một con sói cái ăn thịt người đấy! Nạp Nha A bình thản nói: - Này, Khoát Nhi Xích, việc ông chưa bị bà ta cho sói ăn, vẫn chưa biết là tốt hay xấu đấy? - Hả? ông nói thế nghĩa là sao? - Thôi được, chuyện của ông làm thì ông tự biết lấy, khi về đến nơi ông tự trình bày với Thành Cát Tư Hãn! - Nói đến đây, Nạp Nha A quay sang bộ hạ của mình ra lệnh - Thu quân trở về! Mọi người đều lên ngựa. Nạp Nha A quay sang Tháp Nhi Hồn phu nhân nói: - Này Tháp Nhi Hồn phu nhân, xin mời! Tháp Nhi Hồn phu nhân lên ngựa và đội ngũ bắt đầu xuất phát. Khoát Nhi Xích và Hốt Đô Hợp cũng lên ngựa đi theo đám Đông. Việc trọng chữ tín, khi đã hứa thì bao giờ cũng không quên, đó là đặc điểm nổi bật của Thành Cát Tư Hãn, cũng như của dân tộc Mông Cổ. Nhưng, trong một số vụ việc cũng chính vì điều này mà đã dẫn đến không ít rắc rối. Đó là việc trước khi xưng Hãn, Thành Cát Tư Hãn đã chính miệng mình cho phép Khoát Nhi Xích chọn cưới 30 mỹ nhân về làm vợ. Chính vì việc Khoát Nhi Xích chọn mỹ nhân trong số bá tánh sống tại khu rừng nói trên, nên mới dẫn đến sự phản loạn của Tháp Nhi Hồn phu nhân. Để dẹp yên sự phản loạn này, Thành Cát Tư Hãn phải chịu một sự hy sinh to lớn. Nhưng, Thành Cát Tư Hãn không hề thay đổi lời hứa của mình, vẫn thỏa mãn yêu cầu của Khoát Nhi Xích. Nạp Nha A sau khi bình định cuộc phản loạn của bá tánh trong rừng một cánh thuận lợi xong, đã rút quân trở về nơi cắm lều trại của Thành Cát Tư Hãn tại đầu nguồn ba con sông. Đoàn quân chiến thắng đứng thành bốn hàng, kẹp lấy Tháp Nhi Hồn phu nhân bị trói ngồi trên lưng ngựa và 30 mỹ nữ ở chính giữa. Người dẫn đầu toán quân này là Nạp Nha A và hai người quần áo xốc xếch tóc tai rũ rượi là Khoát Nhi Xích, Hốt Đô Hợp. Thành Cát Tư Hãn và các Vương bước ra khỏi lều để nghênh đón. Số người của Nạp Nha A cùng xuống ngựa, bước tới thi lễ, nói: - Xin tham kiến Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn trước tiên đỡ Nạp Nha A đứng lên, nói: - Nghe báo cáo của toán thám sát cho biết nhà ngươi đã hàng phục được bộ lạc Thốc Ma mà không cần đổ máu. Công lao này ta sẽ nhớ mãi mãi! Thành Cát Tư Hãn cũng bước tới đỡ Hốt Đô Hợp nói: - Này, anh sui Hốt Đô Hợp, anh không ngại nguy hiểm, trực tiếp đi đến bộ lạc Thốc Ma để cứu nguy cho Vạn hộ của tôi, chứng minh anh là một người sui gia trung thành nhất của tôi. Khoát Nhi Xích chủ động bước tới nhận tội: - Thưa Đại Hãn, chính vì tôi nên đã gây ra cuộc bạo loạn của bộ lạc Thốc Ma và làm cho Bát Nhi Hốt, dưỡng tử của thái hậu bị tử vong, vậy xin Khả Hãn trừng phạt! Thành Cát Tư Hãn trợn tròn xoe Đôi mắt, nói: - Tội của nhà ngươi thật không thể tha thứ. Nhà ngươi nên biết, cái chết của Bát Nhi Hốt cho đến bây giờ ta cũng chưa biết phải nói như thế nào với mẫu hậu của ta, ta hết sức hối hận vì lời hứa trước kia bằng lòng cho ngươi chọn 30 mỹ nữ. Khoát Nhi Xích dập đầu lia lịa, nói; - Thưa Đại Hãn, từ nay về sau tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Thành Cát Tư Hãn nói: - Không! Một lời nói của ta như dao chém sắt, không bao giờ sửa đổi, vậy nhà ngươi cứ chọn 30 mỹ nữ ở bộ lạc Thốc Ma đi! Thành Cát Tư Hãn quay lại nói với mọi người: - Các ngươi đã chịu khổ quá nhiều, cho nên hôm nay ta đã chuẩn bị sẵn loại rượu sữa ngựa ngon nhất để chiêu đãi các ngươi! Thành Cát Tư Hãn quay lại nhìn Tháp Nhi Hồn phu nhân còn bị trói ngồi trên lưng ngựa, làm ra vẻ giật mình, nói: - Ôi chao! Này Nạp Nha A, sao lại có chuyện như thế? Sao lại trói tất cả các nàng dâu lại như thế, mau mau cởi trói ra cho họ? Các binh sĩ bước tới đỡ Tháp Nhi Hồn phu nhân xuống ngựa và mở trói. Đôi mắt của Khoát Nhi Xích đã lóng lánh ánh lệ. Tháp Nhi Hồn phu nhân bước tới trước mặt Thành Cát Tư Hãn quỳ xuống, nói: - Xin Đại Hãn hãy giết tôi đi! Tôi đã bắt giam hai vị đại thần của ngài, đã bắn chết người anh em khác họ của ngài, tất cả đều là tội đáng chết! Thành Cát Tư Hãn cười to, nói: - Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, hôm nay là ngày vui kia mà! - Thưa Đại Hãn! - Tháp Nhi Hồn phu nhân không đứng dậy nói tiếp - Tôi thà là chịu chết quang vinh, hơn là được sống nhục nhã! Thành Cát Tư Hãn trịnh trọng đáp: - Tôi hiểu bà muốn gì rồi, bà hãy an tâm đi! Tại buổi tiệc do Thành Cát Tư Hãn chiêu đãi, ông bưng chén rượu lên nói: - Hôm nay tôi tuyên bố hai chuyện vui. Chuyện thứ nhất là Vạn Hộ Khoát Nhi Xích đến các bộ lạc sống trong rừng tuy đã gặp nhiều rắc rối, nhưng rốt cuộc cũng chọn được 30 mỹ nữ. Chuyện thứ hai là do tôi đứng ra làm chủ, gã Tháp Nhi Hồn phu nhân cho anh sui của tôi là Hốt Đô Hợp. Như vậy, kể từ nay Tháp Nhi Hồn phu nhân đã trở thành chị sui gái của tôi rồi. Để chúc mừng tình thương yêu của người Mông Cổ như người một nhà, tôi xin mời các vị uống cạn chén rượu sữa ngựa này! Mọi người cùng đưa cao chén rượu, đồng thanh nói: - Cạn! Ngoài Khoát Nhi Xích, Hốt Đô Hợp và Tháp Nhi Hồn phu nhân còn đang ngơ ngác, tất cả mọi người đều vui vẻ uống cạn chén rượu trong tay của mình. Tháp Nhi Hồn phu nhân rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Thành Cát Tư Hãn quỳ xuống, ánh lệ lóng lánh, nói: - Thưa Đại Hãn, tôi... tôi xin kính mời ngài một chén! Thành Cát Tư Hãn cũng rời khỏi chỗ ngồi, nói: - Đa tạ chị sui gái! Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng cạn chén rượu này! Tháp Nhi Hồn phu nhân vừa rơi lệ vừa uống một hơi cạn chén rượu trong tay. Hôm nay Thành Cát Tư Hãn cũng uống rất nhiều rượu và tỏ ra rất vui vẻ ông nói lớn: - Hôm nay là ngày vui, vậy tại sao không có hát múa? Này, tất cả hãy hát lên, tất cả hãy nhảy múa đi! Bách Linh Điểu kéo cây đàn đầu ngựa, còn Dã Lạc Miệt và Tốc Bất Đài vừa hát vừa nhảy. Thành Cát Tư Hãn cùng đối vũ với Tháp Nhi Hồn phu nhân. Nhiều người bước ra nhảy múa, làm cho bầu không khí hết sức vui nhộn.