Lớp học tạm thời của Tháp Tháp Thống A càng ngày càng trở nên sôi nổi. Trong vòng chẳng mấy hôm mà đã thêm bốn học sinh mới. Biệt Lặc Cổ Đài, Cáp Tát Nhi, Thiết Mộc Cách và Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân vừa nghe Biệt Lặc Cổ Đài kể lại xong, không khỏi phá lên cười to, nói: - Thật không ngờ Thất Cát Hốt Thốc Hốt huynh đệ làm việc lại công bằng thỏa đáng đến như thế! Thất Cát Hốt Thốc Hốt vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nói: - Điều đó là do mẫu thân đã dạy dỗ cho tôi! Thiết Mộc Chân nửa thật nửa đùa: - Nhà ngươi ráng học hành cho giỏi, đừng có đi lung tung mà bị phạt đấy! Thất Cát Hốt Thốc Hốt cãi lại: - Ai bảo là tôi không lo học hành đâu? Tháp Tháp Thống A lên tiếng nói: - Thưa Khả Hãn, ở đây tôi phải nói một câu công bằng, trong số những học sinh của tôi Thất Cát Hốt Thốc Hốt và Oa Khoát Đài phải kể là hai học sinh châm cần và thông minh nhất. Chữ viết của người Úy Ngột Nhi kể như họ đã nắm vững rồi. Thiết Mộc Chân nhìn hai người qua thái độ hài lòng, rồi quay sang Tháp Tháp Thống A nói: - Này Tháp Tháp Thống A, ông có thể sáng tạo ra một thứ chữ Úy Ngột Nhi thế này... thế này... - Có phải Khả Hãn muốn nói dùng văn tự của người Úy Ngột Nhi để sáng tạo thành văn tự diễn đạt ngôn ngữ của người Mông Cổ chăng? - Phải! Chính tôi muốn nói điều đó. Người Mông Cổ hiện nay đã là một Hãn quốc lớn, vậy không có văn tự riêng thì làm sao được? Thí dụ như cần có văn tự để viết quân lệnh, pháp lệnh, giao dịch với các nước lân bang, nếu chúng ta chỉ dùng miệng để nói, dùng thừng để thắt nút thì làm thế nào được? - Thưa Khả Hãn, tôi đã hiểu ý ngài muốn nói gì rồi. Trong những ngày gần đây tôi cũng có ý nghĩ đó. Người Mông Cổ chỉ biết dùng một loại ngôn ngữ theo thể thi ca để ban hành quân lệnh, pháp lệnh, nhưng đối với nội dung ngoại giao thì không thể được đâu! Thiết Mộc Chân cao hứng nói: - Phải! Nước Đại Tống có chữ Hán, nước Kim có chữ Nữ Chân, nước Tây Hạ có văn tự của Tây Hạ, thậm chí một nước nhỏ như Úy Ngột Nhi cũng có văn tự riêng của mình, vậy chúng ta phải sáng tạo ra một loại văn tự cho nước Mông Cổ, chứ không thể để cho nước Mông Cổ vĩnh viễn không có văn tự được! Này Tháp Tháp Thống A, ông có thể làm chuyện đó giúp cho tôi không? Tháp Tháp Thống A tỏ ra rất tự tin, đáp: - Tôi nghĩ là tôi có thể làm được! Thiết Mộc Chân chụp lấy một cánh tay của Tháp Tháp Thống A, nói: - Tốt! Tôi xin cám ơn ông trước, ông sẽ giúp cho người Mông Cổ làm nên một đại sự để đời. Ông cần phải làm nhanh lên, rồi trước hết dạy cho các học viên đang dự lớp học này và dạy cho tất cả các tướng lĩnh, rồi sau đó sẽ tiến hành dạy rộng ra cho trẻ con người Mông Cổ khắp cả vùng đồng cỏ. Chúng ta sẽ có văn tự riêng cũng như người Nữ Chân, người Hán và còn phải viết lại công lao của chúng ta thành sách nữa! Mọi người nghe qua đều hết sức phấn khởi. Riêng Thiết Mộc Chân càng phấn khởi hơn, nói: - Phải rồi! Ông còn giúp tôi khắc ra một con dấu bằng vàng, cũng như làm ra những tấm bảng hổ đầu điều khiển quân đội, làm ra những tấm bảng quân phù để cho binh sĩ Khiếp Tiết Quân giao ban. Tóm lại, ông phải theo sát tôi, không được rời xa tôi nửa bước. Tất cả những chuyện đó tôi hoàn toàn trao cho ông lo liệu. Thất Cát Hốt Thốc Hốt nói một cách nghiêm túc: - Nếu ông ta không rời xa Khả Hãn nửa bước, thì ông ta làm sao có thì giờ dạy chúng tôi học chữ nghĩa? Và ngài làm sao có thì giờ để ngủ? Thiết Mộc Chân chưng hửng một lúc, rồi phá lên cười một cách thoải mái. Mọi người có mặt cũng cười theo. Nhưng Thất Cát Hốt Thốc Hốt vẫn giữ một thái độ nghiêm túc. Thiết Mộc Chân nói: - Ta bảo là không rời xa ta nửa bước, có ý nghĩa là luôn luôn ở gần ta, luôn luôn thân cận ta, chứ đâu phải thực sự không rời xa nửa bước. Gã tiểu tử ngốc nghếch của tôi ơi! Thất Cát Hốt Thốc Hốt nói: - Không thể được! Mỗi lời nói nào của Khả Hãn cũng đều là mẫu mực, là huấn lệnh của người Mông Cổ cả. Vậy không thể có một lời một chữ nào tỏ ra cẩu thả được! Lần này Thiết Mộc Chân thật sự kinh ngạc. Ông bắt đầu nhìn người tuổi trẻ trước mặt mình với một thái độ hoàn toàn khác hẳn. Dã Lặc Miệt từ ngoài bước vào, báo: - Thưa Khả Hãn, Giã Biệt đã trở về tới nơi! Thiết Mộc Chân nói: - Hãy dẫn Giã Biệt vào đây để mọi người cùng nghe xem ông ta có tin tức hay ho gì. Giã Biệt bước vào, quì lạy, nói: - Thần đã tìm hiểu rõ, Tang Côn trước đây một năm đã bị một tên giữ ngựa của hắn giết chết rồi. Thiết Mộc Chân vui vẻ nói: - À! Đó là một tin vui. Thế con cha con Thoát Hắc Thoát A, Khuất Xuất Luật, Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn thì sao? Giã Biệt đáp: - Bọn họ đã được Tốc Bất Đài, Hợp Xích Ôn, Truật Xích Đài cùng chia nhau đi lùng kiếm rồi. Riêng tôi thì có tin tức về Trát Mộc Hợp. - À, có phải ngươi đã bắn chết ông ta rồi không? - Thưa không, tôi đã mang ông ta về đây. - Ta đã có nói là phải mở cho Trát Mộc Hợp một con đường sống kia mà? Chả lẽ nhà ngươi không nhớ lệnh của ta sao? - Thưa, tôi nhớ. Nhưng không phải tôi bắt ông ta, mà do năm người Trát Đáp Lan bắt ông ta trao cho tôi. Mộc Hoa Lê nói: - Việc bắt được ông ta cũng chính là sự sắp xếp của trời cao rồi! Biệt Lặc Cổ Đài nói: - Một người ác đức như vậy, nên chính những thân nhân bộ hạ của hắn cũng phản lại hắn. - Có thể nói hắn là một tên tội ác tầy trời! - Phải giết hắn đi! Kẻo hắn lại làm hại người khác - Đối với Trát Mộc hợp mỗi người đều có ý kiến khác nhau, nhưng riêng hai anh em Truật Xích và Sát Hợp Đài thì lại có ý kiến giống nhau một cách kỳ lạ. - Con người đó thật lạ lùng, không biết quả tim của hắn ra sao? - Thiết Mộc Cách có cảm giác khó hiểu đối với Trát Mộc Hợp. Cáp Tát Nhi nói: - Hắn là người không có quả tim, không có lá gan. - Hắn có quả tim, có lá gan, nhưng tim và gan của hắn đều có màu đen! - Câu nói của Dã Lặc Miệt làm mọi người giật mình và mọi người đã cùng mỉm cười chứng tỏ đã hiểu ý nhau. Truật Xích nói: - Thưa phụ thân, theo con nên bắt chước cách làm của Trát Mộc Hợp là đem bỏ ông ta vào chảo nấu chín ông ta cho rồi! Thiết Mộc Chân từ nãy tới giờ vẫn trầm ngâm suy nghĩ, đến chừng đó mới thở dài nói: - Ông ta là an đáp của cha, là ân nhân của cha, trí tuệ của ông ta có thể thống trị cả một quốc gia lớn. Này, Giã Biệt, hãy dẫn ta đi gặp ông ta! Giã Biệt đi trước dẫn đường, Mộc Hoa Lê theo sau và ba người cùng bước ra khỏi cung đình của Khả Hãn. Sát Hợp Đài lên tiếng hỏi đùa: - Này, Thất Cát Hốt Thốc Hốt thúc thúc, theo chú Khả Hãn sẽ buộc tội gì đối với Trát Mộc Hợp? Mọi người đều cao hứng nhìn về hướng Thất Cát Hốt Thốc Hốt. Ông này suy nghĩ một chút mới đáp: - Sẽ buộc tội chết! Tuy nhiên, các hoàng đế người Hán và người Nữ Chân đều có quyền ân xá cho tội nhân. Như vây, Trát Mộc Hợp cũng có thể khỏi chết. Sát Hợp Đài lên tiếng trêu chọc: - Không chết là sống, vậy lời nói đó cũng như không có nói gì cả! Mọi người lại cười. Nhưng, Thất Cát Hốt Thốc Hốt thì vẫn không cười nói: - Không, tôi cho rằng lời nói của tôi đã nói rõ ý nghĩa rồi. Biệt Lặc Cổ Đài lên tiếng tán đồng: - Tôi cũng có ý nghĩ đó, nhưng tôi không thể nói một câu nói hay ho như vậy! Truật Xích bực dọc nói: - Thôi, đi lên lớp, mau đi. Dưới một hầm đất, có một nhà giam được đóng bằng gỗ. Một binh sĩ Khiếp Tiết Quân mở cửa nhà giam. Thiết Mộc Chân nhìn nhà giam rộng lớn cảm thấy rất lạ, nói: - Cung đình của Thái Dương Hãn rất có khí thế, nhà giam lại được xây dựng rất kiên cố. Nếu trước đây Tháp Lý Hốt Đài cũng có một nhà giam tốt như vầy, thì năm 16 tuổi tôi không thể nào từ bộ lạc của người Thái Xích Ô trốn thoát ra được. Họ lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Sau một rào chắn có năm người Trát Đáp Lan đang bị giam giữ. Họ đứng cách rào nói to: - Thưa Khả Hãn, Trát Mộc Hợp là do chúng tôi bắt được, thế mà vị tướng quân Giã Biệt chẳng những không ban thưởng cho chúng tôi, mà còn bắt giam chúng tôi vào đây nữa! Thiết Mộc Chân quay đầu lại nói với Giã Biệt: - Lời nói của họ có đúng không? Giã Biệt đáp: - Thứ quạ đen mà lại bắt uyên ương, những tên nô tỳ ti tiện mà lại bắt Khả Hãn của mình, vậy dưới bầu trời này điều đó có phải lẽ không? Chính vì vậy nên tôi bắt giam chúng nó lại! Mộc Hoa Lê nói: - Tôi cho Giã Biệt làm thế là đúng. Vì nô bộc mà lại dám bắt chủ, đối với chủ của mình họ không trung thành, thì thử hỏi họ còn trung thành với ai? Bọn người bán chúa cầu vinh đó, trên đời không ai tha thứ được! Trát Mộc Hợp ngồi trong phòng giam đang úp mặt xuống hai đầu gối từ từ ngước lên, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nhóm người của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nói: - Hãy mang chúng nó ra ngoài, để cho dòng máu dơ bẩn của chúng chảy cạn đi! Năm người nói to: - Oan lắm! Như vậy là ngài thưởng phạt không công minh! Thiết Mộc Chân khoát tay ra hiệu ngăn không cho họ la ó, rồi nói: - Chúng bây biết tại sao ta giết chúng bây không? Thứ nhất là vì chúng bây phản chủ. Thứ hai là vì người chúng bây bắt và đưa tới đây là an đáp của ta, người an đáp mà trước đây ta đã ba lần kết bái huynh đệ! Dã Biệt khoát tay, một đội binh sĩ Khiếp Tiết Quân bước vào. Năm người Trát Đáp Lan cả kinh, đua nhau xin tha mạng, nhưng các binh sĩ Khiếp Tiết Quân đã lôi họ đi ra ngoài. Trát Mộc Hợp lại từ hai đầu gối ngước mặt lên. Thiết Mộc Chân bước tới cửa phòng giam. Các binh sĩ vội vàng mở cửa phòng. Thiết Mộc Chân đi đến bên cạnh Trát Mộc Hợp rồi ngồi xuống, đưa hai bàn tay đỡ mặt Trát Mộc Hợp lên. Đôi mắt của Trát Mộc Hợp đang ràn rụa hai dòng lệ. Tại hậu cung của Nải Man đèn đuốc sáng trưng. Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp đang ngồi đối ẩm, hai người đã bắt đầu say. Thiết Mộc Chân rót thêm rượu sữa ngựa vào chén cho Trát Mộc Hợp, nói: - Uống! hai anh em ta đã ba năm rồi không gặp mặt nhau, vậy hôm nay tôi phá lệ, uống! Nếu không uống mà nằm xuống thì không gọi được là an đáp. Trát Mộc Hợp nói: - Sai rồi! Ba năm lẻ bốn tháng rưởi, phạt anh! Thiết Mộc Chân uống cạn chén rượu. Trát Mộc Hợp lại rót thêm. Trát Mộc Hợp nhắc lại việc cũ với Thiết Mộc Chân: - 12 năm trước, chúng ta cùng chăn nuôi chung, nhưng về sau anh lại ra đi mà không một lời từ giã. Vậy có chuyện đó không? - Có! - Vậy anh đáng phạt không? Nói! - Không, không đáng? Vì anh đã bài bác tôi bằng lời nói. Anh chê tôi nghèo, nên không muốn cùng chăn nuôi chung với tôi. Phải thế không? Phải thế không? Trát Mộc Hợp nghẹn lời. Chỉ biết cười trừ, nói: - Ôi! Té ra anh biết tất cả? - Tôi còn biết nhiều chuyện nữa, tại nơi này... của anh... - Thiết Mộc Chân chỉ vào tim của Trát Mộc Hợp, nói tiếp - Tại nơi này của anh có nhiều tâm tư được giữ kín! - Có tâm tư gì chứ? Anh nói đi! - Tôi là hậu duệ của gia tộc hoàng kim, còn anh là người mang huyết thống ngoại tộc, vậy nếu sống chung với tôi, thì anh sợ tương lai tôi sẽ trở thành Khả Hãn của Mông Cổ, phải thế không? Trát Mộc Hợp lại cười, nói: - Chuyện gì anh cũng biết tất cả ư? - Tôi phạt thêm anh một chén nữa! Trát Mộc Hợp uống cạn chén rượu, nói: - Anh.. Anh cùng uống với tôi chứ! - Uống thì uống, sợ gì! Hai người uống say đến cùng úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Trời đã sáng, Hốt Lan bước tới tắt đèn và lấy một chiếc áo choàng đắp lên cho Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân giật mình thức dậy, nói: - Ôi chao! Này an đáp, tại sao anh lại ngủ, hãy uống thêm nữa chứ? Trát Mộc Hợp cũng tỉnh dậy, chụp lấy hũ rượu lắc nhẹ mấy lượt nói: - Hết rượu rồi! Thiết Mộc Chân cầm hũ rượu lên để rót, thấy quả nhiên không còn rượu. Ông ta bèn trao hũ rượu lại cho Hốt Lan đang đứng bên cạnh, nói: - Đi lấy thêm một hũ khác? Hốt Lan bước đi. Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp cùng đưa mắt nhìn nhau, thấy cả hai áo mão đều xốc xếch: - Xem kìa, anh đâu còn giống một Khả Hãn nữa! Thiết Mộc Chân cũng nói: - Còn anh, đâu còn là một Cổ Nhi Hãn nữa! - Thế là hai người cười ngặt nghẹo như trẻ con. Họ cười đến chảy nước mắt. Nhưng tiếp theo đó là một sự đau buồn ập đến. Hai người đưa mắt nhìn nhau thật lâu, rồi cả hai đều ôm đầu mà khóc. Trát Mộc Hợp nói: - Nếu chúng ta đều chưa khôn lớn thì hay biết chừng nào. Thời đó chúng ta đã ba lần kết bái làm an đáp. Thiết Mộc Chân móc từ trong áo ra một tấm bội đúc bằng đồng, nói: - Anh xem nầy, đây là tấm thạch bội tôi đã lấy lại từ anh, nhưng tôi phải giữ nó mãi. Trát Mộc Hợp cũng lấy tấm thạch bội làm bằng sừng nai đực ra, nói: - Anh xem, đây là tấm thạch bội anh cho tôi và tôi đã giữ nó mãi. Kể từ sau khi đánh bại người Miệt Nhi Khất, cướp lại được Bột Nhi Thiếp thì chúng ta cùng chăn nuôi chung với nhau. Trong thời gian đó giữa hai anh em ta cùng ăn chung mâm, cùng nói lên những lời nói không bao giờ quên được, nằm chung một gối, cùng đắp chung một chăn. - Chúng ta chẳng khác gì hai càn xe trên một cổ xe, chẳng khác gì hai bánh xe trên một trục xe. - Thế nhưng, giữa chừng thì chúng ta lại chia tay, mạnh ai đi đường nấy. - Nhưng bây giờ thì có thể sống chung với nhau rồi! Trát Mộc Hợp đáp: - Không! Tôi nhớ lại những lời thề trước kia, tôi thấy không còn mặt mũi nào để nhìn lại an đáp! - Không! Trong khi tôi đánh nhau với người Nải Man, anh đã dùng những lời nói tác động đến tinh thần của Thái Dương Hãn, làm cho ông ta dao động, buộc phải rút lui từng bước. Anh chính là một người an đáp tốt của tôi! - Tôi thừa nhận đó là thiên tính trong tình thương anh em giữa hai chúng ta. - Vậy bây giờ hãy để những gì thuộc về quá khứ tan biến đi như mây khói và chúng ta trở thành đôi bạn như xưa. Trong Hãn quốc Mông Cổ này anh chỉ dưới một mình tôi, nhưng anh trên hằng vạn người khác, được không? Trác Mộc Hợp lắc đầu, đáp: - Trong thời điểm có thể làm bạn với anh thì tôi lại không làm bạn, còn bây giờ anh đã thu gom bá tánh, đã dẹp yên tất cả bộ lạc, đại sự trong thiên hạ đã được định hình. Vậy tôi đâu thể tìm tới để làm bạn với anh. Vì nếu tôi làm như vậy, ngươi đời sau sẽ hiểu thế nào?! Thiết Mộc Chân yên lặng đứng lên, rồi bước những bước khập khểnh đi tới một góc nhà. Ông ta ôm đầu ngồi xuống. Trát Mộc Hợp nói: - Anh hãy giết tôi đi! Thiết Mộc Chân không có phản ứng. Trát Mộc Hợp càng xúc động hơn, nói: - Anh thử nghĩ, nếu anh không giết tôi thì đêm anh sẽ không ngủ yên giấc, ngày anh sẽ không ăn ngon miệng, chẳng khác gì trên cổ áo anh có một con rận đang bò tới bò lui, trong túi áo anh đang có một cây kim nằm sẵn! - Trát Mộc Hợp bước đến gần Thiết Mộc Chân và đi vòng quành một lượt, nói tiếp - Anh là người đã hoàn thành được sự nghiệp lớn, vậy anh không thể yếu mềm như một người đàn bà. Anh nên biết, nếu tôi bắt được anh thì tôi sẽ xử trí với anh như thế nào? Tôi sẽ giết anh ngay mà không cần suy nghĩ! Đôi mắt của Thiết Mộc Chân trào lệ. Ông ngước mặt lên nói: - Nhưng, tôi không nở làm như thế! - Nếu anh thương hại tôi thì anh nên cho tôi chết sớm! Thiết Mộc Chân buông thõng hai tay, nói qua giọng yếu ớt: - Thôi được! Bỗng nghe một tiếng "xoảng", hũ rượu đang bưng trên tay của Hốt Lan đã rơi xuống đất vỡ tan! Thiết Mộc Chân giật mình, đứng phắt dậy! Trát Mộc Hợp bình tĩnh, tươi cười nói: - Này Hốt Lan, chén rượu tử biệt mà cô cũng không cho tôi uống hay sao? Tôi biết cô còn sớm hơn cả Thiết Mộc Chân nữa đấy! Hốt Lan òa lên khóc, rồi bỏ chạy đi nơi khác. Trát Mộc Hợp giữ thái độ nghiêm túc trở lại, nói: - Xin an đáp hãy tuyên bố tội trạng của tôi đi! - Thiết Mộc Chân cũng nghiêm túc nói: - Anh vô cớ đã phát động cuộc chiến tranh của 13 bộ lạc vây đánh tôi, lại dùng 70 chiếc chão lớn nấu chín những người tù binh Xích Na Tư ; đồng thời, đã tổ chức đạo quân liên minh 12 bộ lạc, phát động một cuộc chiến tranh đẫm máu lần thứ hai... Trát Mộc Hợp ngắt lời: - Được rồi! Không cần nói thêm nữa. Chỉ bấy nhiêu tội lỗi đó tôi cũng đủ chết rồi! Thiết Mộc Chân hỏi: - Thế anh còn có yêu cầu gì nữa không? - Người đời thường bảo, linh hồn của con người là ở trong máu. Vậy tôi yêu cầu cho tôi chết mà đừng chảy máu. Đồng thời, tôi mong anh sẽ chôn thi thể của tôi trên một vùng đất cao. Được vậy, linh hồn tôi sẽ vĩnh viễn phù hộ anh và phù hộ muôn đời con cháu anh luôn luôn được thịnh vượng! Thiết Mộc Chân nắm lấy cánh tay của Trát Mộc Hợp, nói: - Người an đáp tốt của tôi, anh là một người anh hùng nổi tiếng từ lâu, vậy chính tôi phải đưa anh lên đường! Trát Mộc Hợp ngồi trên ngai vàng của người Nải Man, các tướng chia thành hai hàng đứng hai bên. Trát Mộc Hợp đứng tại hành lang đối diện với Thiết Mộc Chân tươi cười. Thiết Mộc Chân cũng nhìn ông ta nở một nụ cười bi thảm. Binh sĩ Khiếp Tiết Quân trông thấy Nạp Nha A khoát tay bèn dùng một cái túi lớn trùm vào đầu của Trát Mộc Hợp. Mộc Hoa Lê bước đến gần Thiết Mộc Chân khẽ báo cáo: - Thưa Khả Hãn, Truật Xích Đài và Tốc Bất Đài đã trở về, có chuyện khẩn cấp cần báo cáo? Thiết Mộc Chân trợn mắt, nói: - Chờ một tí! Binh sĩ Khiếp Tiết Quân dùng một sợi thừng tròng vào cổ Trát Mộc Hợp. Thiết Mộc Chân nói: - Này an đáp, mời anh lên đường nhé! Hai tên Khiếp Tiết Quân dùng sức kéo mạnh sợi thừng. Trát Mộc Hợp đứng bên trong túi bắt đầu ngã xuống. Thiết Mộc Chân rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu quì xuống đất, mọi người có mặt cũng quỳ theo. Binh sĩ Khiếp Tiết Quân khiêng chiếc túi đi ra. Thiết Mộc Chân đứng lên có vẻ mệt mỏi. Mộc Hoa Lê bước tới báo cáo: - Thưa Khả Hãn. Truật Xích Đài xin ra mắt. Thiết Mộc Chân lắc đầu nói: - Ta mệt lắm rồi, có chuyện gì sáng mai sẽ nói. - Thiết Mộc Chân bước những bước lảo đảo đi vào hậu cung. Mộc Hoa Lê vội vàng chạy theo nói: - Thưa Khả Hãn Tam đệ của ngài là Hợp Xích Ôn đã hy sinh trên đường truy kích quân địch rồi! Mọi người đều giật mình. Thiết Mộc Chân quay đầu lại nhìn thẳng vào Mộc Hoa Lê và đưa tay chụp lấy cổ áo của ông ta hỏi lớn - Ngươi nói gì? Mộc Hoa Lê vừa khóc vừa nói: - Hợp Xích ôn...đã chết rồi... Thiết Mộc Chân ngất xỉu. Mộc Hoa Lê vội vàng đỡ Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nằm trên giường bệnh. Dã Toại, Dã Tốc Can, Hốt Lan cùng đứng chung quanh lo việc chăm sóc. Thiết Mộc Chân cất giọng bi thương nói: - Ta dẫn theo bốn người em trai, nhưng khi trở về thì chỉ còn lại có ba, vậy ta phải ăn nói thế nào với mẹ ta đây? Dã Tốc Can thấy vậy cũng cảm động đến rơi lệ. Dã Toại nói: - Chuyện đã thế này rồi, vậy xin ngài hãy vì sự nghiệp lớn của Mông Cổ, đừng để cho sự bi thương giày vò mình nữa. Hốt Lan nói: - Vừa rồi Biệt Lặc Cổ Đài có hỏi, họ đã bắt được Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn. Những người này muốn xin ra mắt Khả Hãn, chẳng hay ngài có tiếp không? Thiết Mộc Chân nói: - Không tiếp. Hốt Lan nói: - Họ muốn sống để theo làm nô bộc cho Khả Hãn! Thiết Mộc Chân ngồi dậy giận dữ, nói: - Họ đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi to lớn, vậy mà họ còn muốn sống hay sao? Hãy để cho họ trở thành những cô hồn trên dãy núi Altay là phải lẽ hơn! Truật Xích, Nạp Nha A và mấy binh sĩ Khiếp Tiết Quân cùng áp giải A Lặc Đàn, Hốt Sát Nhi mình cởi trần đi trên đường núi. Nạp Nha A ra lệnh: - Đứng lại! Hai người của A Lặc Đàn tuân lệnh cùng đứng lại. Hốt Sát Nhi không ngớt trào lệ, nói: - Này Truật Xích, bộ ngươi định giết ta thật hay sao? Truật Xích hỏi: - Thế nào? Bộ ông còn muốn sống hay sao? Hốt Sát Nhi nói: - Ta là bác của ngươi kia mà! Truật Xích nắm cổ ông ta hỏi: - Ông là bác của tôi ư? Trong khi ông đến khiêu khích người anh em của tôi là Sát Hợp Đài, ông có nghĩ mình là bác của tôi không? Trong khi ông dùng tên bắn chết cô cô của tôi, ông có nghĩ mình là bác của tôi không? Ông đã nhiều lần phản bội phụ Hãn tôi, nhiều lần kết hợp với kẻ thù tấn công chúng tôi, khiến chúng tôi gần như bị tiêu diệt. Trong những trường hợp đó, ông có nghĩ mình là bác của tôi không? Ông hãy quì xuống đi nào! - Truật Xích lấy chân đạp vào nhượng của Hốt Sát Nhi, khiến ông ta té quì xuống đất. Truật Xích đưa cao thanh đao lên, nói: - Bây giờ thì ông phải lấy mạng sống của mình để trả nhiều món nợ máu mà ông còn thiếu chúng tôi? Một phi mã từ xa chạy bay tới. Người trên lưng ngựa nhảy xuống là Oa Khoát Đài, nói to: - Khoan đã! Truật Xích dừng thanh đao lại. Oa Khoát Đài bước tới gần, nói: - Này, tướng quân Nạp Nha A, phụ Hãn bảo là nghĩ tình tổ tiên, nên bằng lòng để cho Hốt Sát Nhi bá phụ và A Lặc Đàn gia gia được chết toàn thây. Vậy hãy xử trí họ cũng như cách xử trí đối với Trát Mộc Hợp, tức cho họ chết mà không chảy máu. A Lặc Đàn và Hốt Sát Nhi cùng ôm nhau khóc thống thiết... Truật Xích tức giận thu thanh đao lại, rồi rảo bước bỏ đi. Oa Khoát Đài nói với Nạp Nha A: - Xin hãy đưa Hốt Sát Nhi bá phụ và A Lặc Đàn gia gia lên đường! Sự thắng lợi trong cuộc chiến tranh đối với người Nải Man, đã biến nguyện vọng trở thành vị anh hùng thảo nguyên của Thiết Mộc Chân đã trở thành sự thật. Số quân đội mà Thiết Mộc Chân trưng tập được đã lên đến 10 vạn người. Số nhân khẩu mà Thiết Mộc Chân thống trị cũng đã lên đến ngoài một triệu người. Tình trạng cát cứ hỗn chiến liên miên ở vùng phía bắc sa mạc đã được triệt để kết thúc. Mùa xuân năm 1206, tại "căn cứ địa" của Mông Cổ là đầu nguồn sông Onan, Thiết Mộc Chân đã triệu tập các Thủ lãnh, các Na Nhan, ở các bộ lạc tới mở một cuộc đại hội Khố Lý Đài có một ý nghĩa lịch sử to lớn, để cáo tế trời đất, xây dựng đất nước Mông cổ và lên ngôi Đại Hãn. Tiếng thông reo rì rào, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ đồng cỏ xanh mướt, nước trên dòng sông trong veo, phản ánh ngọn núi ở gần, tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Bên trong vòng tường rộng mênh mông, một con đường ngự đạo trải thảm len trắng chạy thẳng tới chiếc trướng vàng cao lớn. Hai bên chiếc trướng vàng là hai hàng lều Mông Cổ có khoảng cách rất đều nhau. Hai bên cửa chính của chiếc trướng vàng có cắm một cây đại kỳ màu trắng, cột cờ gồm có chín chân, trên lá cờ thêu hình một con chim đại bàng sải cánh tung bay, chung quanh lá cờ có giềng tua tam giác màu sặc sỡ và ở chót cờ có treo chín chiếc đuôi bò màu trắng tượng trưng cho sức mạnh. Hai bên ngự đạo binh sĩ xếp thành hai hàng dài, đứng trang nghiêm. Phía bên ngoài của bức tường, quân đội đứng thành phương trận, người đông như biển. Phụ nữ mặc y phục sặc sỡ của ngày lễ hội xuất hiện khắp đó đây. Trên tế đàn được dựng rất cao có trang trí một lá cờ vẽ hình TôTem con sói xám và con nai bạch, lại có một con dê trắng để làm phẩm vật cúng tế. Một đội ngũ xếp thành hàng dài toàn là những trai tráng người Mông Cổ khỏe mạnh tay cầm tù và đưa lên miệng thổi vang rền. Một đội giáo sĩ Tát Mãn cũng xếp thành hàng dài tay khua trống, chân nhảy múa, làm cho những chiếc lục lạc đeo trên eo lưng khua vang. Lửa thánh đã được đốt cháy, bốc lên tận trời cao. Phía tay phải của cửa chính có cắm một cây giáo khổng lồ. Cây giáo này được dùng lông bờm của 99 con ngựa kim để kết thành vật trang trí phía dưới lưỡi giáo. Đó là ngọn giáo "Tô Lỗ Đỉnh" tượng trưng cho quân đội. Khu sân trống bên ngoài kim trướng có xây khán đài đủ sức chứa trên 1.000 người. Bỗng nhiên, tiếng nhạc trổi lên vang rền, trên 100 người cầm đàn đầu ngựa, cầm đàn tứ huyền, cẩm đàn đại tỳ bà, cầm sáo, cầm tiêu, cầm trống, cầm phèng la, cầm nhịp sanh bằng gỗ, nhịp sanh có chứa hạt đậu, nhất tề tấu nhạc. Mười giáo sĩ Tát Mãn tiến hành lễ tế cờ, tiến hành lễ tế Tô Lỗ Đỉnh. Bốn binh sĩ khỏe mạnh khiêng một tấm ván to và người đứng bên trên là Thiết Mộc Chân. Các binh sĩ khiêng Thiết Mộc Chân từ trong đại trướng đi ra và các tướng lãnh, các hậu phi nối gót đi theo sau. Khi đi tới giữa tế đàn, Thiết Mộc Chân bước lên đài cao, rồi mới từ từ quì xuống, hướng dẫn đám đông nhìn về ngọn núi Bất Nhi Hãn để làm lễ bằng cách lạy ba lạy và dập đầu chín lần. Người thông thiên vu (thầy mo) Khoát Khoát Xuất thân cởi trần, được mấy tín đồ theo hầu vừa hát vừa múa từ trong rừng đi ra: Mô-Tu, Hiếu Văn đều trở thành quá khứ, Đột Quyết, Khiết Đan đâu đáng bàn sâu. Bắn đại bàng làm kinh hoàng nhật nguyệt, Giỏi thao lượt quỉ thần đều kiêng. Mong Khả Hãn dựng nước xưng vương, Uy danh rung chuyển đến tận nơi xa vời. Đôi mắt của thông thiên vu Khoát Khoát Xuất nhìn thẳng và dùng một giọng nói the thé đầy huyền bí tuyên bố trước mọi người: - Vừa rồi ta đã gặp được thiên thần. Ông ấy bảo ta chuyển lời lại cho các Na Nhan quí tộc biết: Ta đã trao mặt đất này cho Thiết Mộc Chân và con cháu của người, vậy từ nay người được xưng là Thành Cát Tư Hãn! Thiết Mộc Chân và đám đông cùng quì xuống dập đầu lạy tạ và nói lớn: - Đa tạ trời cao! Đa tạ trời cao! Đa tạ trời cao! Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất đưa hai cánh tay lên tiếp tục dùng giọng nói thần bí như khi nãy nói tiếp: - Trước đây rất lâu, mỗi lần ta đi vào rừng để tìm thiên thần, thì bao giờ cũng thấy một đàn chim xanh bay tới, đậu lên một tảng đá to và không dừng kêu: "Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn". Hôm nay ta được nói chuyện cùng thiên thần, mới biết đó là sự truyền âm từ trên trời xuống. Trời cao bằng lòng để cho Thiết Mộc Chân làm Thiên Khả Hãn to mạnh của mọi người và tiến hành cai trị một cách nhân đạo đối với bá tánh sống trên mặt đất - Tuyên bố xong, thông thiên vu Khoát Khoát Xuất ngã lăn ra đất. Hằng vạn người cùng hô to ba lần: - Thành Cát Tư Hãn thiên hoàng đế! Thành Cát Tư Hãn thiên hoàng đế! Thành Cát Tư Hãn thiên hoàng đế! Thiết Mộc Chân nhận từ tay thông thiên vu Khoát Khoát Xuất vừa tỉnh lại một chung vàng đựng rượu sữa ngựa. Tay phải của Thiết Mộc Chân rưới rượu trước tiên để tế trời, sau đó tế đất, rồi dùng ngón tay chấm rượu bôi lên trán mình. Xong, tất cả những người trong thân quyến, tất cả quí tộc, tất cả bộ hạ cũng lần lượt nhận rượu để hành lễ như cách trên... Bên trong kim trướng của Thiết Mộc Chân, được cử hành yến tiệc có hơn 100 người tham dự. Thiết Mộc Chân ngồi trên ngai Khả Hãn được bọc bằng da của chín con ngựa bạch, ngồi bên tay phải của ông là bà mẹ Kha Ngạch Luân và bà vợ Bột Nhi Thiếp, cùng với bốn đứa con trai như Truật Xích... Ngồi ở hàng sau lưng là những bà thứ phi và các con cháu. Ngồi ở hàng bên trái là anh em Cáp Tát Nhi, anh em Thất Cát Hốt Thốc Hốt. Còn bên cạnh là Tứ Kiệt, Tứ Dũng là nguyên lão Mông Lực Khắc... 99 con cừu hai tuổi được làm sạch, đem nấu nguyên con trong 99 chiếc chão to, rồi dùng 99 chiếc mâm đồng lớn để vớt những con cừu đó ra đặt nằm nghiêng nguyên con đưa lên bàn tiệc. Bát Nhi Truật bưng một con cừu đến dâng lên trước ngự tọa của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân từ từ đứng lên nói: - Trời xanh ở trên cao thống lãnh vạn vật chúng sinh, chiếu tỏa ánh sáng xuống ngọn núi Bất Nhi Hãn. Ngay trước đại Mông Cổ ra đời mong sẽ đem tất cả tài vật để cho toàn thể các thân nhân, thần tử bá tánh cùng hưởng! Bát Nhi Truật với thao tác hết sức điêu luyện, đã dùng dao lần lượt xẻ con cừu ra, rồi lắc từng miếng thịt ở phần đầu, phần chân trước, phần cổ, phần chân sau, phần eo, phần lưng, xương sườn và chiếc đuôi thành chín miếng thịt riêng biệt, đựng vào chín chiếc chén bằng vàng trình lên cho Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân khấn vái qua lời lẽ chân thành: - Ném miếng thịt thứ nhất ra để kính trời, ném miếng thịt thứ hai ra để kính đất, ném miếng thịt thứ ba ra để cúng thần, ném miếng thịt thứ tư ra để tế quỉ, ném miếng thịt thứ năm ra làm cống phẩm, ném miếng thịt thứ sáu ra để cúng thần núi, thần cây, ném miếng thịt thứ bảy ra tế tổ tiên, ném miếng thịt thứ tám ra cúng thủy thần, ném miếng thịt thứ chín ra là phần của bản thân! Giữa tiếng nhạc trời và tiếng hoan hô, Thiết Mộc Chân bước lên ngôi báu. Tháp Tháp Thống A đứng sau lưng Thiết Mộc Chân tuyên đọc lệnh vua: - Mộc Hoa Lê, Bát Nhi Truật bước ra! Hai người này liền bước ra khỏi hàng ngũ và quì xuống. Tháp Tháp thống A tuyên đọc tiếp: - Thành Cát Tư Hãn có khẩu dụ: Suốt mấy trăm mấy nghìn năm qua, đồng cỏ này luôn đổi chủ và có truyền thống lấy tộc danh để đặt tên nước, Kể từ nay trở về sau, cả hai vùng phía bắc lẫn phía nam sa mạc, cả vùng bên trong lẫn bên ngoài của con sông Liêu Hà, phía tây đến Kim Sơn, phía bắc đến nơi bá tánh sống trong rừng rậm, tất cả đều là thần dân của Khả Hãn. Quốc hiệu được gọi là Dã Khất Mang Oát Lặc Ngột Lỗ Tư - nước Đại Mông Cổ! Hai người đồng hô to: - Tuân chỉ! - Sau đó họ cùng đứng lên bước ra ngoài nói lớn - nước Đại Mông Cổ vạn tuế! Đám đông cùng hô theo: - Nước Đại Mông Cổ vạn tuế! Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn! Bên trong đại trướng, Tháp Tháp Thống A tiếp tục tuyên bố: - Quốc mẫu Kha Ngạch Luân là Thái Hậu. Đại Phi Bột Nhi Thiếp là Quốc Hậu, Dã Toại, Dã Tốc Can, Hốt Lan là Hãn phi. Các tướng đồng hô to: - Vạn tuế! Vạn Tuế! Vạn vạn tuế! Tháp Tháp Thống A tiếp tục tuyên đọc: - Toàn thể bá tánh trong nước được chia thành 95 Thiên Hộ, Mông Lực Khắc làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ nhất, Bát Nhi Truật làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ hai, Mộc Hoa Lê làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ ba, Oát Nhi Xích làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ tư, Diệc Lỗ Cai làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ năm, Truật Xích Đài làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ sáu, Hốt Man làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ bảy, Hốt Tất Lai làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ tám, Dã Lặc Miệt làm trưởng quan của Thiên Hộ thứ chín... Những Thiên Hộ được phong đều to tiếng tạ ơn: - Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! - Hô xong họ chia thành hai toán đứng ở hai bên Thiết Mộc Chân gọi to: - Cha con Mông Lực Khắc! - Có! - Mông Lực Khắc và bảy anh em của thông thiên vu Khoát Khoát Xuất cùng bước ra khỏi hàng ngũ quì xuống. Thiết Mộc Chân nói qua giọng thâm tình: - Mông Lực Khắc, ông là công thần được tiên phụ của tôi gởi gấm vợ góa con côi. Phụ thân của ông là cụ già Thái Xích Hợp vì ngăn cản việc phản bội bỏ ra đi của người Thái Xích Ô mà phải mất mạng. Trong khi đó, cha con của ông lại là khai quốc công thần của tôi. Còn ông Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất lại từ thiên thần nhận được tôn hiệu cho tôi. Như vậy, ân đức của ba người nhà ông tôi không làm sao quên được. Bắt đầu từ nay, bên cạnh tôi có đặt thêm một chiếc ghế phụ, để giành cho ông cùng ngồi với tôi, tham gia những cuộc hội nghị quyết định mọi vấn đề quân quốc đại sự. Đối với ông, dù có phạm chín tội cũng không bị trừng trị! Cha con Mông Lực Khắc tạ ơn nói: - Kính tạ đại ân của Thành Cát Tư Hãn! Thị vệ đã đặt sẵn một chiếc ghế phụ bên cạnh Thiết Mộc Chân. Mông Lực Khắc bước tới chiếc ghế đó ngồi xuống. Bảy đứa con trai của ông cũng đứng xếp hàng sau lưng cha một cách hãnh diện. Thiết Mộc Chân nhìn ra ngoài đại trướng, gọi: - Thất Cát Hốt Thốc Hốt! Thất Cát Hốt Thốc Hốt lên tiếng đáp: - Có thần! Thiết Mộc Chân nói: - Nhà ngươi hãy đi dẫn Bát Nhi Truật, Mộc Hoa Lê vào trướng để cùng nhận phong hiệu. Thất Cát Hốt Thốc Hốt vẫn đứng yên không đi. Thiết Mộc Chân lấy làm lạ, hỏi: - Sao? Thất Cát Hốt Thốc Hốt? Thất Cát Hốt Thốc Hốt ngước đầu lên nói: - Tại sao Thành Cát Tư Hãn không phong tước riêng cho tôi? Chả lẽ tôi góp công quá ít hay sao? Thiết Mộc Chân cười to. Kha Ngạch Luân dùng đôi mắt tán thưởng nhìn đứa con nuôi, nhiều người cũng mỉm cười chờ đợi kết quả. Thất Cát Hốt Thốc Hốt vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nói: - Mẹ cười chi chớ, ngay từ lúc tôi còn cột tả đã đến nước của ngài rồi. Giờ đây râu của tôi đã mọc rậm rạp và từ trước tới nay lúc nào cũng góp sức với ngài bằng một tấm lòng trung thành không thay đổi có phải thế không? Thiết Mộc Chân nhìn bộ râu mới vừa mọc của người nghĩa đệ, cười nói: - Ồ bộ râu của nhà ngươi ư? Bộ râu của nhà ngươi đã dài rồi đấy!- Tất cả mọi người đều bụm miệng cười. Thất Cát Hốt Thốc Hốt vẫn tiếp tục nói như chung quanh không có ai: - Mẫu thân Kha Ngạch Luân cho tôi nằm dưới chân để ngủ, coi tôi như con ruột. Còn ngài thì cho tôi nằm bên cạnh để ngủ, xem tôi như em ruột. Từ trước tới nay tôi làm việc không bao giờ để xảy ra sơ sót. Ngày hôm nay xây dựng quốc gia xong, vậy ngài phong thưởng cho tôi như thế nào? Thiết Mộc Chân nói: - Ngươi không phải là nghĩa đệ của ta sao? Cho nên ta muốn phong chung một lượt với những người nghĩa đệ khác, nhưng xem ngươi có vẻ sốt ruột quá đó chăng? - Mọi người đều cười. Thiết Mộc Chân nói: - Thôi được, ta phong trước cho ngươi chức Phán Quan Tối Cao, dù có phạm chín tội cũng không bị trừng phạt. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Riêng Thất Cát Hốt Thốc Hốt thì lại có vẻ bất mãn, nói: - Nhưng tôi nào có muốn phạm tội, mà khi phạm tội mà không trừng phạt thì có lợi gì? Còn chức Phán quan Tối Cao ư? Đó không phải là công việc làm trước kia của Biệt Lặc Cổ Đài đó sao? Thiết Mộc Chân cười nói: - Này thằng bé ngốc nghếch! Chức Phán Quan tối cao chính là chức vụ giúp ta giáo hóa thần dân. Bất luận ai cũng không được làm trái với lời nói của nhà ngươi cả. Nhà ngươi có thể cho điều tra tìm hiểu những người gian manh giả dối, có thể trừng phạt bọn người trộm cướp, có thể xử tử những người tội ác tày đình. Những vụ án mà nhà ngươi đã phán quyết thì được viết vào sách sử, những pháp lệnh mà nhà ngươi viết ra bất cứ ai cũng không được thay đổi? Gia Luật A Hải nói khẽ: - Giáo hóa bá tánh, thưởng người có công trừng phạt người có tội, xét xử các vụ án thì gần như là chức vụ Thừa tướng ở vùng Trung Nguyên rồi! Bát Nhi Truật và Khúc Xuất vui vẻ gọi to: - Hồ Thừa tướng! Hồ Thừa tướng! Thất Cát Hốt Thốc Hốt vội vàng dập đầu, nói: - Đa tạ đại ân của Thành Cát Tư Hãn! Anh ta đứng lên vừa định bước ra khỏi trướng, đã thấy hai người của Bát Nhi Truật từ ngoài bước vào, bèn nói: - Này Bát Nhi Truật, Mộc Hoa Lê, hãy mau vào nghe phong chức. Thất Cát Hốt Thốc Hốt trở về hàng ngũ đứng yên, trong khi Bát Nhi Truật và Mộc Hoa Lê thì quì xuống. Thiết Mộc Chân nhìn hai người một lúc, trong lòng không khỏi xúc động. Ông rời chỗ ngồi bước đến bên cạnh Bát Nhi Truật, nói: - Này, Bát Nhi Truật, ta còn nhớ năm ta mới 16 tuổi và nhà ngươi mới 14 tuổi, thì nhà ngươi đã giúp ta cùng tới bộ lạc của người Thái Xích Ô để giật lại chín con ngựa ngân hợp. Chín con ngựa đó là cả tài sản quí báu mà gia đình ta nhờ nó mà sống. Chúng ta làm bạn ngay từ lúc thiếu thời, cùng trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, gian nan, nghĩa vua tôi lại cộng thêm cái tình thủ túc đáng quí! Bát Nhi Truật hết sức xúc động nghẹn ngào nói: - Khả Hãn! Thiết Mộc Chân lại đưa một bàn tay đặt lên vai của Mộc Hoa Lê, nói: - Nhà ngươi còn nhớ không? Lúc Vương Hãn tập kích bất ngờ thì chúng ta đều bỏ cả xe cộ, lều trướng, người ngựa đều tứ tán. Đêm hôm ấy ta để nguyên y phục nằm ngủ, thì các ngươi đã dùng một tấm thảm len che gió tuyết cho ta, ta nhờ ấm áp nên ngủ được một giấc ngủ ngon lành, trong khi các ngươi lại đứng một chỗ giữa trời đỗ tuyết, đến đỗi hai chân bị tuyết phủ đến đầu gối mà không hề than thở một tiếng nào. - Nói tới đây, hai mắt của Thiết Mộc Chân lóng lánh ánh lệ và không thể nói tiếp được nữa. Mộc Hoa Lê cũng rơi lệ, nói: - Thưa Khả Hãn, chúng tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ của một bầy tôi. Ngài đã giúp tôi từ chỗ là một tên nô lệ của bộ lạc Chủ Nhi Khất, chuyển biến thành một con người. Cái ân cái đức đó dù tôi phải đổ hết bầu máu nóng của tôi ra cũng chưa đủ báo đáp! Thiết Mộc Chân cảm động trở về chỗ ngồi: - Không! Hai người của các ngươi kể từ ngày theo ta cho tới nay luôn tỏ ra là một tướng lãnh thiện chiến, anh dũng vô song, chẳng khác nào cánh tay phải cánh tay trái của ta vậy! Nay ta phong cho Bát Nhi Truật từ chức vụ Thiên Hộ thứ hai kiêm nhiệm thêm chức vụ Vạn Hộ ; còn Mộc Hoa Lê từ chức vụ Thiên Hộ thứ ba, kiêm nhiệm thêm chức Vạn Hộ. Các ngươi sẽ là những người đứng trên các tướng lĩnh, dù phạm chín tội cũng không bao giờ bị chết! Mộc Hoa Lê và Bát Nhi Truật tạ ân rồi đứng dậy! Thiết Mộc Chân dùng giọng nói trầm ấm nghiêm trang tiếp tục tuyên bố: - Này, Hốt Tất Lai, Dã Lặc Miệt, Giã Biệt, Tốc Bất Đài! Các ngươi là bốn viên hổ tướng của ta, có thể đập nát đá rắn, có thể chặt đôi dòng sông, kết hợp với Tứ kiệt và Truật Xích Đài, Úy Đáp Nhi trở thành 10 đại công thần của ta. Từ nay về sau phàm chuyện binh mã đều do các ngươi đứng đầu lo liệu! Này Nạp Nha A, nhà ngươi là người luôn tỏ ra thành thực, không dối trá, luôn trung thành trong mọi việc, vậy ta phong cho nhà ngươi làm Vạn Hộ Trung Quân! Này cha con Tỏa Nhi Hãn Thất Thích! Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, Xích Thích Ôn cùng quì xuống chờ phong chức. Thiết Mộc Chân trầm ngâm chưa lên tiếng vội. Hợp Đáp An chăm chú nhìn cha và anh. Thiết Mộc Chân hỏi: - Các ngươi muốn được phong thưởng như thế nào? Mọi người đều chưng hửng. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích nghe câu hỏi quá đột ngột, nên không thể trả lời được. Thiết Mộc Chân nói: - Bộ các ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Gia đình các ngươi đã giúp ta thoát chết khi ta bị Đáp Lý Hốt Đài bắt giữ, đó là cái ân cứu mạng đối với ta, vậy muốn gì hãy cứ nói! Tỏa Nhi Hãn Thất Thích cố giữ bình tĩnh nói: - Nếu được Khả Hãn ban ân thì tôi muốn trở thành một con người tự do. - À, muốn được làm Đáp Thích Hãn? Còn gì nữa không? - Tôi muốn được vùng đất của Miệt Nhi Khất và vùng đất của Tiết Lương Cách để làm đất chăn nuôi. - À, còn nữa không? Tỏa Nhi Hãn Thất Thích liếc mắt nhìn con trai, nhưng Xích Thích Ôn không nhìn cha mình. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích lại liếc nhìn con gái. Hợp Đáp An lén đưa ngón tay ra chỉ về phía Thiết Mộc Chân. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích hiểu ý bèn nói: - Còn những sự phong thưởng khác thì tùy ý Khả Hãn quyết định, tôi sẽ không từ chối những gì ngài ban phát cho tôi. Mọi người đều cười. Thiết Mộc Chân nói: - Thôi được! Ngoài những điều đã nói trên, thì vùng đất chăn nuôi của ngươi sẽ được truyền lại cho con cháu từ đời này qua đời khác. Xích Thích Ôn có quyền mang cung tên ra vào đại trướng và khi có việc cần thông báo có thể trực tiếp gặp mặt ta. Hai cha con của nhà ngươi đều là Đáp Thích Hãn, có phạm chín tội cũng không bị trừng phạt. Hai người dập đầu tạ ân. Thiết Mộc Chân lại gọi: - Truật Xích Đài thúc phụ nghe đây! Truật Xích Đài bước ra khỏi hàng ngũ. Thiết Mộc Chân nói: - Thúc phụ là niềm kiêu hãnh của bộ lạc Khất Nhan, là công thần khai quốc của nước Mông Cổ, đã nhiều lần lập được công to. Nhất là khi đến tạm trú tại vùng ven hồ Ban Chu Nê, thúc phụ đã là người niên trưởng cao nhất trong số 19 tướng lãnh. Lúc bấy giờ chúng ta từng ăn thịt ngựa rừng, từng uống nước bùn của hồ Ban Chu Nê. Vậy nay phong thúc phụ được quyền thống lãnh 4.000 người Ngột Lỗ Thích - Nói tới đây Thành Cát Tư Hãn cao giọng gọi - Cổ Nhi Biệt Tốc phi! Cổ Nhi Biệt Tốc phi giật mình lên tiếng đáp: - Có thần thiếp! - Dứt lời, bà ta bước ra khỏi hàng ngũ, quì xuống. Thiết Mộc Chân nói: - Này, Truật Xích Đài thúc phụ, nay ta ban tặng Cổ Nhi Biệt Tốc phi cho thúc phụ để nàng sớm hôm hầu hạ cho tuổi già của thúc phụ. Cổ Nhi Biệt Tốc phi kinh hoàng thất sắc, kêu to: - Khả Hãn! Thiết Mộc Chân nói: - Này, Cổ Nhi Biệt Tốc, không phải ta chê nàng không còn nhan sắc, mà cũng không phải ta chê nàng là người thiếu hoài bão, mà vì chỉ có một người phụ nữ tài hoa và diện mạo đẹp như nàng, mới xứng đáng hầu hạ Truật Xích Đài, một công thần cái thế của ta. Này, Tháp Tháp Thống A, hãy nhớ cấp cho nàng 100 người làm của hồi môn, đồng thời cấp thêm cho nàng hai đầu bếp giỏi. Tạ ơn đi nào! Cổ Nhi Biệt Tốc và Truật Xích Đài đành phải dập đầu tạ ơn. Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn qua Khoát Nhi Xích, trong khi Khoát Nhi Xích đang cảm thấy hết sức sốt ruột. Thiết Mộc Chân nói: - Khoát Nhi Xích hãy nghe phong thưởng! Khoát Nhi Xích vội vàng bước ra nói: - Có thần! Thiết Mộc Chân nói: - Ta và ngươi đã có lời hứa trước và những lời hứa đó có thể có nhiều người đã làm chứng, vậy nay ta phong cho ngươi làm Vạn Hộ của bá tánh sống trong rừng cây. Khoát Nhi Xích ngạc nhiên nói: - Thưa Khả Hãn!... Thiết Mộc Chân lên tiếng hỏi: - Tại sao nhà ngươi chưa chịu tạ ơn. Khoát Nhi Xích đáp: - Thần chưa hiểu rõ vì sao bá tánh sống ở trong rừng thuộc vùng sông Diệp Nê Tái và hồ Bối Gia Nhĩ vẫn còn chưa qui phục, mà Khả Hãn lại phong cho tôi? - Ta sẽ phái Truật Xích dẫn quân đi chinh phục họ. Với chức vụ Vạn hộ mà nhà ngươi cai quản là nơi rất giàu có, bá tánh rất đông đấy! Khoát Nhi Xích hỏi: - Ngoài ra, Khả Hãn phải chăng đã quên một việc? Thiết Mộc Chân cười đáp: - Có phải 30 mỹ nữ đó không? - Mọi người đều cười. Thiết Mộc Chân nói: - Khi bá tánh ở trong rừng qui phục, thì nhà ngươi có thể mặt tình chọn lựa trong số phụ nữ ở đó! Khoát Nhi Xích buồn bã đáp: - Xin tạ ân Thành Cát Tư Hãn! Khoát Nhi Xích đi trở về hàng ngũ của mình. Dã Lặc Miệt cười khúc khích nói: - Khả Hãn treo trước mũi của Khoát Nhi Xích một miếng thịt cừu, chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn! - Có người che miệng cười trộm. Thất Cát Hốt Thốc Hốt đằng hắng một tiếng, đám đông đều im lặng. Thiết Mộc Chân cao giọng tuyên bố: - Các người anh em của ta, các con của ta và các con của Xích Thích Ôn gồm có chín người đều được phong Vương trong tông thất. Các chức vụ Thiên Hộ, sẽ do các vương chia ra thống lĩnh - Thiết Mộc Chân dừng lại một chốc mới nói tiếp - Một điều ta đặc biệt nêu ra đây ấy là người có công tập hợp bá tánh và từng chịu đựng không biết bao nhiên gian khổ đó là mẹ ta! Kha Ngạch Luân mủi lòng rơi lệ, còn Bột Nhi Thiếp thì cúi mặt nhìn xuống. Thiết Mộc Chân nói: - Trong các con ta đứa lớn tuổi nhất là Truật Xích, trong các em ta người nhỏ tuổi nhất là Thiết Mộc Cách. Nay ta phong mẹ và Thiết Mộc Cách được quyền cai quản một vạn bá tánh và Truật Xích được quyền cai quản chín nghìn bá tánh. Thiết Mộc Cách và Truật Xích đều quì xuống dập đầu tạ ơn, trong khi đó đôi mắt của Bột Nhi Thiếp đang trào lệ. Thiết Mộc Chân sa sầm nét mặt, nói: - Sự kiện cuối cùng là sự kiện của Đáp Lý Đài thúc phụ. Đáp Lý Đài chưa biết mình sẽ bị xử trí ra sao, vội vàng bước ra khỏi đám đông. Thiết Mộc Chân quắt mắt nhìn ông ta nói: - Chắc ông cũng nghe việc tôi đã xử trí Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn như thế nào rồi chứ? Đáp Lý Đài không dám trả lời. Thiết Mộc Chân đứng phắt dậy nói: - Ông! Trong lúc tôi còn thơ ấu đã bỏ mẹ con chúng tôi chạy theo người Thái Xích Ô, mãi cho tới khi tôi đơn độc xây dựng được bãi chăn nuôi riêng thì ông mới trở về. Trong khi tôi dàn trận đánh nhau với người Tháp Tháp Nhi thì ông lại không nghe quân lệnh, sau khi bị xử phạt thì ông lại bỏ chạy sang Vương Hãn. Ông còn nhớ lần đầu tiên ông già Hốt Sát Nhi trở về, Niết Khôn Thái Thạch bá phụ trước khi lâm chung nói gì không? Ông còn nhớ lời dạy từ xa xưa của người Mông Cổ là có ân phải trả, có thù phải báo hay không? Nay ta niệm tình ông sớm quay về nên tha chết cho ông, nhưng phải lưu đày ông đến một nơi mà đôi mắt thường không thể trông thấy được! Đáp Lý Đài phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy, nói: - Thần biết tội rồi! Thất Cát Hốt Thốc Hốt to tiếng ngăn lại, nói: -Thành Cát Tư Hãn! Không thể xử trí như vậy đối với Đáp Lý Đài thúc phụ! Thiết Mộc Chân giận dữ, nói: - Có công thì thưởng, có tội thì trừng trị, nhà ngươi đừng xía miệng vào? Thất Cát Hốt Thốc Hốt bước tới mấy bước, lên tiếng cãi lại: - Tôi là quan Thẩm Phán Tối Cao, được ngài phong vừa rồi, vậy tại sao không có quyền chen vào việc này? Thiết Mộc Chân trừng mắt líu lưỡi. Thất Cát Hốt Thốc Hốt nói tiếp: - Có tội thì phạt, nhưng phạt phải cho đúng tội. Đáp Lý Đài đã phạm lỗi mấy lần nhưng mỗi lần phạm lỗi tự mình biết hối cải, tự giác trở về dưới trướng của Khả Hãn phải không? Việc xử phạt một trưởng bối phạm lỗi biết mạnh dạn sửa sai là để làm gương cho lớp hậu tấn sau này, phải không? Hơn nữa, Đáp Lý Đài thúc phụ mỗi lần quay trở về đều đúng vào lúc Khả Hãn đang nguy nan. Điều đó chứng tỏ lương tâm nhận thức việc phải trái, nhận thức giữa ta và địch của ông ấy vẫn còn. Vậy, chẳng những ông ấy không có tội mà trái lại còn phải được thưởng công! Thiết Mộc Chân im lặng. Đáp Lý Đài vừa khóc vừa nói: - Không! Tôi không xin được là người có công, mà chỉ muốn xin làm người vô tội!... Bát Nhi Truật bước ra khỏi hàng ngũ, nói: - Người Mông Cổ thường xem người con út là người lo việc hương hỏa. Người lo việc hương hỏa còn thì việc thờ cúng tổ tiên mới được tiếp tục Đáp Lý Đài là em út của tiên Khả Hãn Dã Tốc Cai. Vậy Khả Hãn làm thế nào bỏ rơi ông ấy mà không quan tâm cho được? Mộc Hoa Lê cũng bước ra khỏi hàng ngũ, nói: - Thưa Khả Hãn, nếu phụ thân của Khả Hãn còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ tha thứ những lỗi lầm của Đáp Lý Đài và để cho người thúc phụ duy nhất của ngài tiếp tục được sống. Nếu ngài đày ông ấy đến một địa phương mà đôi mắt không nhìn thấy được, chẳng phải tự mình đã hủy đi người chăm lo hương hỏa hay sao? Kha Ngạch Luân cũng lên tiếng: - Này Thiết Mộc Chân, hãy để cho ông ấy gìn giữ vùng đất chăn nuôi cũ của cha con, kẻo lại mất đi người lo hương hỏa cho Dã Tốc Cai! Thiết Mộc Chân ngước lên với đôi mắt nhòa lệ, nói: - Phong Đáp Lý Đài thúc phụ làm Thân vương! - Dứt lời, Thiết Mộc Chân vội vàng đưa tay lên bụm mặt. Đáp Lý Đài vừa khóc vừa nói: - Tạ ơn Thành Cát Tư Hãn! - Nhưng ông không còn đứng lên được nữa. Đáp Sát Nhi và Biệt Lặc Cỏ Đài bước tới xốc nách đỡ ông đứng lên. Đáp Lý Đài òa lên khóc, nói: - Tôi đã hối hận với những lỗi lầm của tôi. Tôi muốn được sống thêm một thời gian nữa! Các người... Các ngươi đừng có phạm phải những lỗi lầm như tôi! Nhiều người đều xót xa, sụt sùi. Việc xây dựng nước đại Mông Cổ của Thiết Mộc Chân là một sự kiện lớn trong đầu thế kỷ thứ 13. Bất luận là trong lịch sử của nước Trung Quốc hay là trong lịch sử của Thế giới, thế kỷ thứ 13 chính là một thế kỷ long trời lở đất, là một thế kỷ mà ngọn lửa chiến tranh bùng cháy khắp mọi nơi. Đối với Trung Quốc, thế kỷ thứ 13 là thế kỷ Trung Quốc được hoàn toàn thống nhất lần thứ tư sau hơn 400 năm chia cắt, đồng thời, cũng là thế kỷ mà Trung Quốc đã phá vỡ được tình trạng bế tắc, chính thức bước lên vũ đài chính trị của thế giới. Tất cả những sự việc đó đều có mối quan hệ với một cái tên vĩ đại, đó là vị anh hùng của dân tộc Mông Cổ mà cũng là vị anh hùng của dân tộc Trung Hoa - Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn!