Hôm nay, chiếc lều riêng của Dã Toại phi được trang hoàng mới mẻ giống như chuẩn bị ăn mừng trận đánh thắng Vương Hãn, mà cũng giống như đón tiếp một vị khách quí từ xa tới. Thiết Mộc Chân to tiếng nói cười, đi theo Dã Toại bước vào chiếc lều Mông Cổ, nói: - Em bảo là ta hôm nay có hai chuyện vui đến cùng một lúc phải không? Đánh bại Vương Hãn là chuyện vui thứ nhất, thế còn một chuyện vui nữa là gì? Hãy mau nói cho anh nghe? - Khả Hãn hãy ngồi xuống đã - Dã Toại đưa mắt ra hiệu cho Hợp Đáp An. Hợp Đáp An vội vàng bước ra ngoài. - Chuyện gì mà có vẻ bí mật thế? - Thiết Mộc Chân không hiểu hai cô gái này định bày trò gì. Dã Toại tươi cười, nói: - Để em cho Khả Hãn gặp một người, chắc chắn Khả Hãn sẽ vui mừng cực độ. - Thế à? - Thiết Mộc Chân tỏ ra rất cao hứng, nói tiếp - Tôi đang chờ xem người đó đây! - Lúc bấy giờ Hợp Đáp An dẫn Đáp Lý Đài từ ngoài bước vào lều. Đáp Lý Đài bước tới thi lễ, nói: - Thưa Khả Hãn, ngài mạnh khỏe đấy chứ? Thiết Mộc Chân ngạc nhiên và liền sa sầm nét mặt: - Té ra là chú ư? Chú trở về đây để làm gì? Hả? Thiết Mộc Chân nhìn Dã Toại nghiến răng, nói: - Trông thấy ông ta làm tôi quá vui mừng, vì tôi có thể an ủi được linh hồn của Thiết Mộc Luân, người em gái của tôi rồi đó! Đáp Lý Đài cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, nên tự nhiên quì xuống, nói: - Thưa Khả Hãn! Dã Toại vẫn tươi cười bước tới đỡ Đáp Lý Đài, nói: - Ôi chao! Việc gặp gỡ tư riêng giữa hai chú cháu sao lại quì gối như thế này? Mau đứng lên, mau đứng lên! Ông không nghe Khả hãn bảo gặp được ông là quá vui mừng đó sao! Đáp Lý Đài muốn đứng lên nhưng hai chân không tuân lệnh. Ông ta nhìn thấy Thiết Mộc Chân vẫn nhìn mình với đôi mắt giận dữ, hai dòng lệ già từ hai khóe mắt trào ra nói: - Thiết Mộc Chân ơi, tôi đã già, đại để cũng không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Tôi chỉ muốn khi mình nhắm mắt, bên cạnh mình có một số người thân đó thôi! - Trong khi chú ra đi mà không từ biệt, chú có nghĩ thế hay không? Trong khi chú sống chung với Vương Hãn để tôi ở lại tại Cáp Lan Chân Sa Đà, chú có nghĩ như thế không? Trong khi chú và cả Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàm dồn tôi tới bờ hồ Ban Chu Nê để uống nước bùn, ăn thịt ngựa rừng, chú có nghĩ thế không? Trong khi tôi có trong tay từ mấy vạn bộ hạ và bá tánh người Mông Cổ tại bộ lạc Khất Nhan chỉ còn lại 4600 người chú có nghĩ thế không? - Chú... Chú luôn luôn nghĩ tới cháu!... - Nói bậy! Chú lúc nào cũng mong cho cháu chết đi! Dã Toại nói chen vào: - Này Đáp Lý Đài thúc thúc, chú hãy đứng dậy đi. Thiết Mộc Chân đáng lý phải cảm ơn chú, có đâu chú lại làm ra vẻ như người mắc nợ vậy? - Cái gì? - Thiết Mộc Chân trừng đôi mắt nhìn Dã Toại nói tiếp - Tôi còn phải cảm ơn ông ta nữa hả? Dã Toại giữ thái độ bình tĩnh, ung dung đáp: - Thưa Khả Hãn, ngài còn nhớ lúc chúng ta cùng Vương Hãn xây dựng lều trại mùa đông đấy không? Ngài còn nhớ việc Tang Côn nổ lửa đốt đồng cỏ, định cướp bá tánh của ta nhưng không thành công đó không? Tất cả những việc đó đều nhờ sự giúp đỡ ngầm của Đáp Lý Đài thúc thúc cả! Thiết Mộc Chân ngạc nhiên hỏi: - Thế ư? Dã Toại nói tiếp: - Chú ấy muốn bí mật báo cho mình biết để sớm đề phòng. Chính Khả Hãn sau khi biết được âm mưu của Tang Côn nên mới di chuyển bãi chăn nuôi. Nếu không có Đáp Lý Đài thúc thúc cứu ngài, thì lần đó cho dù ngài không bị Tang Côn và Trát Mộc Hợp giết chết, đến trận đánh Cáp Lan Chân Sa Đà, ngài cũng không thể chạy thoát độc thủ của họ! Thiết Mộc Chân nhìn Đáp Lý Đài hỏi: - Có thật thế không? Đáp Lý Đài khóc òa. Dã Toại lên tiếng nói tiếp: - Chỉ nói riêng trận đánh Cáp Lan Chân Sa Đà, nếu Vương Hãn quyết chiến tới cùng, thì bộ lạc Khất Nhan chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngài biết tại sao Vương Hãn ngưng cuộc chiến đấu hay không? Đó cũng do Đáp Lý Đài thúc thúc cả. Chính Đáp Lý Đài thúc thúc khuyên ngăn Vương Hãn nên rút ra khỏi chiến trường, giúp cho ngài có cơ hội rút lui và dưỡng quân. Chả lẽ những điều đó chẳng phải do tình cảm cốt nhục của dòng họ Bột Nhi Chỉ Cân đã thôi thúc ông ấy làm như vậy sao? Thiết Mộc Chân lại đưa mắt nhìn Đáp Lý Đài. Ánh mắt của Thiết Mộc Chân đã dịu đi rất nhiều. Đáp Lý Đài vừa khóc, vừa lắc đầu và đưa tay đấm ngực, nói: - Thiết Mộc Chân ơi Thiết Mộc Chân! Từ trước tới nay chú chưa bao giờ có tham vọng muốn làm Khả Hãn, mà đó là do Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn đã dùng lời lẽ yêu ma lôi kéo chú. Nhất là do cháu có lần bắt giam chú lại không cho chú tham gia đại hội Khố Lý Đài, làm chú quá tủi nhục, không còn mặt mũi nào nhìn người chung quanh, nên chú mới bỏ đi. Không phải chú nói thế để ngụy biện cho việc chú ra đi. Kỳ thực cũng không muốn cầu xin cháu tha thứ chú. Nhưng chẳng qua vì hiện nay chú đã già rồi, trong lòng tha thiết muốn gần người thân, vậy mong cháu thương hại chú cho chú một mảnh đất nào đó để chú an dưỡng tuổi già, cháu có bằng lòng không? Thiết Mộc Chân thở dài, hai mắt đỏ hoe đưa tay nắm lấy Đáp Lý Đài, kéo ông ta dậy, nói: - Này thúc thúc, cháu rất căm hận chú nhưng dù căm hận đến đâu cũng không thể quên chú được! Bớ cụ già không ra gì của tôi ơi! Hai dòng lệ đã từ hai khóe mắt của Thiết Mộc Chân trào ra. Dã Toại và Hợp Đáp An đứng cạnh đấy cũng sụt sùi. Thái Dương Hãn, Cổ Nhi Biệt Tốc phi và Khuất Xuất Luật cùng lâm triều. Phía trước mặt họ có để một bàn nhỏ, trên bàn có để một chiếc lồng gỗ, bên trong đựng thủ cấp của Vương Hãn. Trát Mộc Hợp, Hốt Sát Nhi, A Lạc Đàn, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn Trát Hợp Cảm Bất cùng có mặt để nhận diện thủ cấp của Vương Hãn. Trát Hợp Cảm Bất quì hai đầu gối xuống rồi òa lên khóc: - Ca ca ơi! Thái Dương Hãn hỏi: - Trát Hợp Cảm Bất, nhà ngươi có nhận lầm không? Trát Mộc hợp, các người có nhận ra không?... Nhóm người của Trát Mộc Hợp đáp: - Chúng tôi đều nhận ra đúng là Vương Hãn. Trát Hợp Cảm Bất dùng đầu gối đi tới mấy bước, nói: - Thưa Thái Dương Hãn vĩ đại, anh tôi chắc là không tìm được con đường nào khác, nên mới chạy tới bộ lạc Nải Man để xin che chở. Mặc dù giữa hai bộ lạc Nải Man và Khắc Liệt trước đây từng đánh nhau, nhưng nói cho cùng vẫn là hai bộ lạc tin theo đạo Gia Tô. Nhiều năm qua chung sống hòa bình không xảy ra chuyện gì đáng tiếc không ngờ hôm nay anh tôi lại chịu chết một cách bi thảm như thế này? Thái Dương Hãn tức giận, nói: - Này Tát Bốc Thích Hắc, mọi việc đều do ông điều khiển quân đội không nghiêm mà ra cả. Một vị Khả Hãn nổi tiếng từ lâu như thế này mà lại có thể tùy tiện giết chết hay sao? Cổ Nhi Biệt Tốc phi nói chen vào: - Dù sao thì ông ấy cũng đã bị chém đầu rồi, dù trách cứ gì đi nữa thì đầu ông ấy cũng không thể mọc trở lại nữa. Vậy chỉ còn cách mời một vị mục sư tới cử hành tang lễ long trọng cho ông ấy là xong. Thái Dương Hãn ngồi xuống, nói: - Đành phải thế thôi. Này, Trát Hợp Cảm Bất, ông hãy đứng lên Đi. Tôi sẽ cho văn võ bá quan của tôi cũng như con cái dâu rể của họ đứng ra tổ chức tang lễ cho người anh của ông, dùng nghi thức tang lễ của một vị quốc vương để chôn cất ông ấy giống như là tang lễ của tôi vậy. Cổ Nhi Biệt Tốc phi đằng hắng một tiếng. Thái Dương Hãn biết mình nói lỡ lời, bèn vội vàng nói chữa: - Này Đáp Đáp Thống A, hãy lấy ấn ngọc tới. Phải rồi, cần phải bọc bạc thủ cấp của Vương Hãn lại! Trát Hợp Cảm Bất nói: - Thưa Thái Dương Hãn, ca ca của tôi chắc chắn cùng đi với người con trai của ông ấy là Tang Côn tới đây, vậy xin Đại Hãn cho người đi tìm và thu dụng Tang Côn. - Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi! Nhưng chuyện đó phải do chính ông lo liệu! Mười mấy người của Tang Côn đang buộc ngựa tạm nghỉ trên đỉnh núi. Tang Côn nói: - Bây giờ chúng ta không còn gì để ăn nữa, vậy phải đi cướp thì mới có thể tiếp tục sống được. Người giữ ngựa của Tang Côn vừa đưa mắt nhìn chiếc lều Mông Cổ ở phía dưới vừa nói: - Thế nào? Bộ ông bảo chúng tôi đi làm những tên ăn trộm ngựa sao? Tang Côn đáp: - Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta vì chúng ta, thật ra bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Có người phụ họa theo: - Nếu vậy thì đi mau! Đàn bà ở lại trên núi, còn tất cả đàn ông thì đi theo tôi để đánh cướp. Tất cả những gì để ăn để dùng đều cướp hết, còn người, phàm ai biết nói chuyện thì giết! - Tang Côn ban bố lệnh đánh cướp và lệnh giết người, một người đàn bà - vợ của anh giữ ngựa, nói: - Đánh cướp đã là một tội ác, thế mà còn giết người ư? Làm như vậy Chúa có thể tha thứ cho chúng ta sao? - Tang Côn nạt lớn: - Ngươi là vợ của một tên giữ ngựa thì biết cái gì? Nếu để cho họ sống, binh sĩ Nải Man sẽ theo dấu chúng ta, tất cả chúng ta không còn mong chi sống sót! - Tang Côn đưa thanh mã tấu lên cao, nói tiếp - Hãy theo ta! Mười mấy con ngựa từ trên đỉnh núi chạy bay xuống như một luồng gió hốt. Cư dân người Nải Man từ trong lều chạy túa ra đều bị người Khắc Liệt giết chết. Một phụ nữ quì xuống đất xin tha. Tên giữ ngựa đưa đao lên cao thì dừng lại. Nhưng, Tang Côn chạy đến hét lớn: - Tha cho nó để nó tố cáo chúng mình ư? - Dứt lời anh ta huơ đao chém chết người phụ nữ. Trải qua một cuộc giết người cướp của, nhóm Tang Côn đã cảm thấy mệt mỏi. Giữa đêm tối đốt lên hai đống lửa to rồi ngồi chung quanh cùng nướng thịt cừu ăn, Họ ăn uống như không kịp nhai. Tên giữ ngựa thúc nhẹ bà vợ rồi hai người cùng bước đi. Sau khi hai người rời xa đống lửa, bà vợ hỏi tên giữ ngựa: - Anh có chuyện gì? Tên giữ ngựa đáp: - Tôi không làm tên giữ ngựa cho bọn trộm cấp nấy nữa. Chúng ta hãy bỏ đi! - Đi đâu bây giờ? - Đi đầu Thái Dương Hãn. - Ông ta có thể thu dụng mình sao? Bộ anh quên mất việc Vương Hãn bị giết chết đấy à? - Tôi có cách để cho chúng ta được sống! - Cách gì? - Bắt Tang Côn đem nộp cho Thái Dương Hãn! - Không, không, không! Chúa ơi! Xin tha thứ cho chồng tôi! - Bộ em không bằng lòng sao? - Ông ấy là chủ của anh kia mà! - Nhưng anh ta còn độc ác hơn cả tên Du-đa bán Chúa nữa! - Nếu thế thì để cho Chúa trừng phạt hắn, còn chúng ta cứ đi theo con đường của chúng ta! Tên giữ ngựa kề dao vào cổ vợ nói: - Em là một người đàn bà hồ đồ, không cho phép làm hư việc lớn của anh. Vậy em hãy ngồi yên tại đây, không được nói chuyện, không được cử động, để ta đi giết quách Tang Côn. - Nói dứt lời, anh ta cầm dao bước tới chỗ đống lửa, Tang Côn hỏi: - Ngươi đi đâu vậy? Sao không ăn? Hãy ăn thêm một tí đi để sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đi đường. Đây, phần này của nhà ngươi! Tang Côn đưa một miếng thịt cho tên giữ ngựa, rồi kéo anh ta ngồi xuống. Sau đó, hắn mới quay sang mọi người nói: - Ta đã suy nghĩ rồi, chúng ta sẽ không làm bọn ăn trộm ngựa nữa, Thái Dương Hãn không thu dụng chúng ta, thì chúng ta có thể đi xuống phía nam, nơi đó ở dưới chân trường thành có nước Uông Cổ Đô, họ cũng là tín đồ đạo Cơ Đốc cả... Tang Côn nói tới đây thì câu nói bị đứt ngang, vì tên giữ ngựa đã thọc lưỡi dao vào bẹ sườn của hắn rồi. Những người tùy tùng đều đứng phắt dậy, tuốt mã tấu ra khỏi vỏ, đôi bên chong mặt ghìm nhau. ở phía xa xa bà vợ của tên giữ ngựa bỗng la to: - Người Nải Man tới rồi kia! Tiếng nói vừa dứt thì hơn 100 binh sĩ Nải Man đã tràn tới bao vây số người của Tang Côn. Sau một trận sát phạt, mười mấy người Khắc Liệt đều bị giết chết.