Đáp Lý Đài sau khi rời khỏi Hắc Lâm, trải qua một chặn đường gian truân cuối cùng mới tìm được nơi cắm doanh trại của Thiết Mộc Chân tại hồ Ban Chu Nê, ông ta không dám trực tiếp gặp Thiết Mộc Chân nên trước tiên tìm tới lều riêng của Kha Ngạch Luân. Với số tuổi lục tuần, sức khỏe của Kha Ngạch Luân không còn như trước. Bà nằm quay mặt vào phía trong, còn Hợp Đáp An thì đứng bên cạnh đuổi ruồi muỗi. Đáp Lý Đài đứng xuôi hai tay, sắc mặt đau khổ. Một lúc lâu sau, Kha Ngạch Luân mới lên tiếng hỏi: - Đáp Lý Đài đi rồi chưa? - Hợp Đáp An không trả lời. Đáp Lý Đài đằng hắng một tiếng, nói: - Thưa chị dâu? Kha Ngạch Luân trở mình, quay mặt ra ngoài, nói: - Bộ ngươi không biết tiếng Mông Cổ hay sao? Ta đã nói rồi, Thiết Mộc Chân nay đã ngoài 40 tuổi, ta không còn can dự vào chuyện của nó nữa, vậy ngươi hãy chờ đợi một lúc, khi nó đánh giặc xong trở về, ngươi sẽ nói chuyện thẳng với nó tốt hơn! Đáp Lý Đài có vẻ bối rối, nói: - Nhưng, tôi sợ nó... - Dù ngươi có sợ nó tới đâu đi nữa, cũng vẫn phải nói chuyện thẳng với nó tốt hơn. Bây giờ ta không cần nghe lời nói của ngươi nữa. Này, Hợp Đáp An hãy đưa anh ta ra ngoài! Hợp Đáp An khách sáo nói: - Xin mời ngài đi ra! Đáp Lý Đài bất đắc dĩ phải đi ra. Hợp Đáp An nói: - Thưa phu nhân!... Trông ông ta thật đáng tội nghiệp. Kha Ngạch Luân "hứ” một tiếng, nói: - Thật đáng ghét! Nó đã hai lần rời bỏ chúng ta, đến bây giờ thấy con trai ta bắt đầu có sự nghiệp thì nó lại quay trở về, rõ là không biết xấu hổ! Ông ta tuy có chỗ đáng ghét, nhưng ông ta là một người chú ruột duy nhất còn lại của Khả Hãn Thiết Mộc Chân! Kha Ngạch Luân thở dài, nói: - Này Hợp Đáp An, ngươi hãy dẫn ông ta đến chỗ Dã Toại phi, nói rõ ý định của ta để Dã Toại phi nài nỉ Khả Hãn giúp cho Đáp Lý Đài. Hợp Đáp An lên tiếng tuân lệnh, rồi bước ra ngoài. Bên ngoài lều riêng của Kha Ngạch Luân, Đáp Lý Đài đang đứng tuyệt vọng, bổng nghe lời nói của Hợp Đáp An, ông ta cảm thấy hết sức bất ngờ, hỏi: - Có phải đấy là lời dặn dò của chị dâu ta không? - Trên đôi mắt già nua của ông ta bắt đầu trào lệ - Nói đúng ra, ta cũng có nhiều lỗi lầm to lớn, ta thật không xứng đáng đối với cả nhà Thiết Mộc Chân. Nhưng, này Hợp Đáp An, ta có thể thề với trời, là trong những ngày ta xa rời Thiết Mộc Chân, lúc nào ta cũng nghĩ tới tình mẫu tử của họ cả. Dòng máu chảy trong huyết quản của ta, nói cho cùng là dòng máu cao quí của dòng họ Bột Nhi Chỉ Cân. Hợp Đáp An nói: - Lều riêng của Dã Toại phi ở phía trước kia, vậy ngài hãy đi theo tôi. Tại triều đình của bộ lạc Nải Man, Thái Dương Hãn và Cổ Nhi Biệt Tốc phi vừa uống rượu vừa thường thức các vũ nữ đang hát múa. Viên Chưởng ấn quan là Tháp Tháp Thống A thì đứng hầu một bên. Khuất Xuất Luật từ ngoài đi vào, đến gần Thái Dương Hãn nói nhỏ mấy câu gì đó. Thái Dương Hãn tỏ ra ngạc nhiên hỏi: - Cái gì? Tại sao lại có chuyện như vậy? Cổ Nhi Biệt Tốc phi hỏi: - Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà ông có vẻ kinh ngạc đến như vậy? Khuất Xuất Luật nói: - Bẩm mẫu hậu có một viên tiểu lại ngoài biên cương, bắt được một người tự xưng là Vương Hãn của bộ lạc Khắc Liệt, không rõ là thật hay giả. Cổ Nhi Biệt Tốc phi nói: - Hãy dẫn ông ta vào đây thì sẽ rõ ngay! Khuất Xuất Luật đáp: - Người đó đã chém ông ta ngay tại chỗ, xem như một tên gián điệp! Cổ Nhi Biệt Tốc phi quay sang Thái Dương Hãn lên tiếng trách: - Ôi chao! Chúa của tôi ơi! Này Thái Dương Hãn ơi là Thái Dương Hãn! Quân đội của ông tại sao lại xử lý mọi việc như thế? Một tên tiểu lại ở biên cương mà dám hành sự theo ý riêng của mình, không cần xin thánh chỉ sao? Chồng trước của tôi tức là phụ thân của ông khi còn sống, không bao giờ lại để xảy ra chuyện như vậy! Khuất Xuất Luật đuổi các vũ nữ đi ra ngoài, nói: - Bây giờ biết tính sao? - Thái Dương Hãn lặp đi lặp lại câu hỏi của Khuất Xuất Luật một cách vô ý nghĩa. - Phải đấy, bây giờ thì biết tính sao? Bây giờ thì biết tính sao? Khuất Xuất Luật nói: - Người tự xưng là Vương Hãn đó, bị người Mông Cổ là Thiết Mộc Chân đánh bại nên mới chạy sang để đầu hàng chúng ta. Thái Dương Hãn đứng lên lộ sắc ngạc nhiên, nói: - Không đúng! Vương Hãn là một đại Khả Hãn, tiếng tăm lẫy lừng, làm sao lại bị Thiết Mộc Chân, một tên vô danh tiểu tốt đánh bại được? - Thưa Phụ Hãn, bộ cha quên rồi sao? Năm trước con và Tát Bốc Thích Hắc đã đánh bại Vương Hãn, nhưng bị Thiết Mộc Chân đưa quân tới cứu viện, buộc chúng ta phải rút lui. Anh ta không phải là một tên vô danh tiểu tốt đâu! - Thiết Mộc Chân ư? - Cổ Nhi Biệt Tốc phi suy nghĩ giây lát - nói tiếp - phải! Chuyện ấy trước đây một năm Tát Bốc Thích Hắc và thái tử Khuất Xuất Luật có kể lại rồi, bộ ông không nhớ hay sao? Tuy nhiên, trước đây ít lâu Trát Mộc Hợp tới qui thuận có cho biết, Thiết Mộc Chân đã bị đánh tan nát rồi kia mà! Thái Dương Hãn hỏi: - Trát Hợp Cảm Bất có nói đến Thiết Mộc Chân không? Tại sao ta không nhớ rõ? - Cổ Nhi Biệt Tốc Phi đáp: - Vì lúc đó hai con mắt của ông cứ nhìn mê mệt con gái út của Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn thì còn nghe gì nữa! Thái Dương Hãn đằng hắng hai tiếng. Khuất Xuất Luật bực bội nói: - Nên nói trở lại vấn đề Vương Hãn đi thôi! Cổ Nhi Biệt Tốc Phi nói: - Chuyện đó thì có chi khó. Bảo chúng nó cắt thủ cấp của người đó về đây để cho em ruột ông ta nhìn qua là biết rõ ngay chứ gì? - Đấy là một ý hay! - Thái Dương Hãn lập tức xuống lệnh - Này Tháp Tháp Thống A, ngươi hãy thay mặt quả nhân viết một tờ chiếu, đóng dấu vào rồi phái người đưa ra biên cương, bảo tên tiểu lại kia cắt thủ cấp của người tự xưng là Vương Hãn mang về cho ta xem. Phải nhanh một tí kẻo nó thối đấy! Tháp Tháp Thống A tuân lệnh, nói: - Thần xin tuân chỉ!