Ngọn gió lạnh của khu vực phía bắc từ cánh đồng tuyết mênh mông thổi đến, thế mà Thiết Mộc Luân đang phi ngựa như bay mồ hôi vẫn rướm ướt cả áo. Hốt Sát Nhi đang ngồi trên lưng ngựa, miệng hát nghêu ngao cảm thấy rất vui vẻ, vì đã thực hiện được âm mưu của mình. Chợt anh ta nghe có tiếng vó ngựa phi rất gấp ở phía sau, hoảng hốt quay đầu nhìn lại. - Bớ Hốt Sát Nhi. Nhà ngươi hãy dừng ngựa lại! - Giọng nói trong trẻo bộc lộ sự tức giận của Thiết Mộc Luân xé tan bầu không khí tịch mịch trên cánh đồng tuyết. Hốt Sát Nhi đoán biết gian kế của mình đã bị Thiết Mộc Luân thấy được, vậy "36 kế bỏ chạy là hơn". Anh ta khòm lưng sát mình ngựa, tra roi cho ngựa chạy như bay. Thiết Mộc Luân ngồi trên lưng ngựa lắp tên vào cung, bắn ra một phát. Mũi tên cắm phập vào nón của Hốt Sát Nhi. Hốt Sát Nhi càng cúi sát mình xuống bờm ngựa, thúc ngựa chạy càng nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai người cứ mỗi lúc một xa dần. Thiết Mộc Luân dừng ngựa đứng lại, la to: - Bớ Hốt Sát Nhi. Nhà ngươi là một con rắn độc, vậy từ nay về sau chớ có gặp mặt ta! Hốt Sát Nhi cảm thấy đã thoát khỏi sự nguy hiểm, cũng dừng ngựa đứng lại, thò tay nhổ lấy mũi tên trên chiếc nón, quay đầu lại nói lớn: - Bớ Thiết Mộc Luân, nhà ngươi hãy chờ đấy, mũi tên này sớm muộn gì ta cũng trả lại cho nhà ngươi! Trong thời đại của Thiết Mộc Luân, các bộ lạc ở vùng thảo nguyên đều lấy việc chinh phục và chiến tranh làm nghề nghiệp. Giữa họ với nhau không bao giờ có tình bạn tốt đẹp lâu dài, mà cũng không bao giờ có mối thù địch vĩnh viễn. Tình bạn và thù địch giữa họ hoàn toàn dựa vào quyền lợi tùy lúc mà thay đổi. Sự kết hợp giữa Thiết Mộc Chân và cha con Vương Hãn cũng được xây dựng trên mối quan hệ đó. Tình cảm an đáp xưa kia cũng như việc hâm nóng lại mối tình liên minh cha con đều không thể ngăn cản được sự chuyển hóa mối mâu thuẫn giữa đôi bên. Tại nơi dựng lều trại của Tang Côn, Trát Mộc Hợp và đồng bọn đang đạo diễn một âm mưu mới. Trát Mộc Hợp và A Lặc Đàn đang thay phiên nhau kích động Tang Côn: - Đáng lý ra tôi không nên nói xấu phụ thân của anh - Trát Mộc Hợp nói tiếp - Nhưng ông ấy... trước đây đã tuyên bố Thiết Mộc Chân là con trưởng nam của ông ấy, còn chê anh là người không có thao lược, không đủ tài năng để gánh vác trọng trách. - Phải đấy! Nói như vậy chẳng hóa ra là việc trăm năm về sau, Hãn vị và Vương vị của bộ lạc Khắc Liệt này đều nhường cả cho Thiết Mộc Chân thừa kế hay sao? - A Lặc Đàn đánh thẳng vào chỗ thắc mắc của Tang Côn. - Về điểm này Thiết Mộc Chân còn hiểu rõ hơn cả anh - Trát Mộc Hợp phân tích sâu hơn - Nếu không phải vậy thì tại sao anh ta lại cam tâm làm con trai của phụ vương anh? - Anh phải tuyệt đối thận trọng! - A Lặc Đàn nói qua giọng của người hiểu nhiều thấy rộng - Trong các bộ tộc Mông Cổ của chúng ta có thiếu gì nhân tài, thế mà không ai có thể quật ngã được Thiết Mộc Chân! Trát Mộc Hợp nói tiếp: - Tất cả những anh hùng trên vùng thảo nguyên này đều lần lượt bị anh ta tiêu diệt, giờ đây chỉ còn lại Mông Cổ, Nải Man và Khắc Liệt đứng thành hình chân vạc. - Tình thế tương đối rõ rệt, nếu có anh ta thì không có chúng ta, nếu có chúng ta thì không có anh ta - A Lặc Đàn dường như đi đến một kết luận. - Tôi thấy anh có thể trở thành một người nắm sự nghiệp lớn, cho nên tôi mới đem những ý nghĩ, những kế hoạch ở trong lòng thành thật nói với anh - Sự tâng bốc của Trát Mộc Hợp đánh trúng tâm địa háo danh của vị "tướng quân" trẻ này. Do vậy, vừa nghe qua thì Tang Côn đấm quả đấm xuống mặt bàn, nói: - Ngay từ lâu tôi đã thấy được lòng lang dạ sói của Thiết Mộc Chân rồi, thế nhưng phụ hãn của tôi đã bị một số ân huệ bé nhỏ của Thiết Mộc Chân làm cho mờ cả đôi mắt! Trát Mộc Hợp nói: - Anh là con trai duy nhất của ông ấy, vậy sự tồn vong của bộ lạc Khắc Liệt là hoàn toàn trông cậy vào anh! - Các ông thấy tôi phải làm gì? Trát Mộc Hợp nói ngay không do dự: - Phải ra tay trước là hơn! - Hãy trừ quách Thiết Mộc Chân, rồi sau đó sẽ tiêu diệt bộ lạc Nải Man! - A Lặc Đàn nêu rõ tư tưởng chiến lược của mình - Tới chừng đó thì cả vùng thảo nguyên này đều là của anh! Đáp Lý Đài nguyên là thúc thúc của Thiết Mộc Chân, thấy được tình cảnh nguy hiểm đó của Thiết Mộc Chân, bèn nhanh nhẹn góp ý: - Tôi có một chủ trương như thế này! Tang Côn hối: - Ông hãy nói đi! - Không có nước thì không thành sông ngòi, không có gốc thì không thành đại thụ, vậy chúng ta có thể trước tiên cướp đi tất cả bá tánh của anh ta, một khi đã mất hết bá tánh thì anh ta còn xưng Khả Hãn với ai nữa? - Đáp Lý Đài hiến ra một kế sách của mình. Trát Mộc Hợp giật mình, Tang Côn và A Lặc Đàn vui mừng nói: - Hay! Cướp lấy bá tánh của nó! Đối với âm mưu của Tang Côn và Trác Mộc Hợp, Thiết Mộc Chân hoàn toàn không hay biết. Tại khu vực cắm lều trại của Thiết Mộc Chân đang xảy ra một trận tranh chấp do Hốt Sát Nhi tạo ra. Bốn đứa con trai của Thiết Mộc Chân đang đứng tại một khu đất trống, Truật Xích và Sát Hợp Đài đối mặt nhau trong tình hình sẵn sàng bùng nổ một trận ác chiến. Truật Xích giận dữ lên tiếng chất vấn: - Này Sát Hợp Đài có phải chính nhà ngươi nói ta không phải là con của cha, phải không? - Đúng vậy! - Sát Hợp Đài không hề nhường bước. - Nhà ngươi bảo ta là con của người Miệt Nhi Khất, phải không? - Anh chính là con của người Miệt Nhi Khất! - Tại sao ngươi lại dám bịa đặt ra chuyện đó để xúc phạm tới ta? Có phải vì nhà ngươi là con trai thứ của phụ Hãn, nên muốn dùng thủ đoạn đê hèn này để ly gián tình cảm giữa ta và Phụ Hãn hay không? Có thể nhà ngươi muốn thừa kế Hãn vị hay không? - Tôi có thừa kế được Hãn vị hay không, chuyện đó không phải là chuyện quan trọng. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép một hậu duệ của người Miệt Nhi Khất lên làm Khả Hãn của người Mông Cổ! Đà Lôi cảm thấy hết sức bất bình, đứng bên cạnh Truật Xích lên tiếng khiển trách Sát Hợp Đài: - Này nhị ca, tại sao anh lại lấy việc đồn đại ở ngoài đường để gán lên đầu cho đại ca như thế? - Biết đâu sự đồn đãi ở ngoài đường đó lại là chuyện có căn cứ! - Oa Khoát Đài rõ ràng đã nghiêng về phía Sát Hợp Đài. Truật Xích sấn tới trước mặt Oa Khoát Đài, nói: - Mầy nói bậy! Sát Hợp Đài chặn ngang Truật Xích, nói: - Này Truật Xích anh là người từ đâu đến, tốt nhất nên trở về nơi đó là hơn! Truật Xích tuốt thanh đao ra, nói: - Nhà ngươi sẽ vì chuyện đó mà chảy hết máu trong người của nhà ngươi. Sát Hợp Đài cũng tuốt đao ra khỏi vỏ, nói: - Máu của tôi chảy ra chính là dòng máu của người Mông Cổ, còn dòng máu trong huyết quản của anh chính là dòng máu dơ bẩn ti tiện của người Miệt Nhi Khất! Truật Xích huơ dao chém về phía Sát Hợp Đài, nói: - Nếu thế thì để cho máu của chúng ta chảy ra xem thử nào! Thế là hai anh em bắt đầu quần thảo với nhau! Oa Khoát Đài biết Sát Hợp Đài tuyệt đối không thể là đối thủ của Truật Xích, muốn bước tới can ngăn, nhưng Đà Lôi kéo lấy anh ta, nói: - Này tam ca, đừng can thiệp vào, có lẽ đây là phương pháp tốt nhất để giải quyết sự tranh chấp giữa hai người họ. Hợp Đáp An thở hào hển từ xa chạy tới, quát: - Dừng tay lại! Tất cả các người hãy buông đao xuống! Sát Hợp Đài hoàn toàn không nghe theo lời khuyên ngăn của Hợp Đáp An, nói: - Hãy cút đi cho ta! Truật Xích đối với Hợp Đáp An cũng có sẵn thành kiến, nói: - Đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi, cô chỉ là một cô gái ti tiện! Hợp Đáp An đứng sững sờ. Lưỡi đao của Truật Xích đã chém trúng vào cánh tay Sát Hợp Đài, vết thương trên cánh tay của Sát Hợp Đài bắt đầu chảy máu. Hợp Đáp An la to: - Bớ Truật Xích ngươi không thể chém bị thương em của ngươi? Truật Xích bèn huơ lưỡi đao trở lại, khứa đứt một đường trên cánh tay của mình, nói: - Được! Vậy để cho mọi người xem thử, máu từ trong huyết quản của các người chảy ra có gì khác nhau với máu của ta không? Truật Xích bước tới để cho những giọt máu của mình nhỏ xuống bên cạnh những giọt máu của Sát Hợp Đài trên mặt tuyết. Oa Khoát Đài la to: - Phụ Hãn đến kia rồi! Thiết Mộc Chân dẫn theo Dã Lặc Miệt và Xích Thích Ôn từ xa chạy tới. Thiết Mộc Chân giận dữ gầm lên: - Đánh chúng cho ta! - Trong khi đó, Thiết Mộc Chân đã tung ngọn roi ngựa trong tay quất mạnh vào Truật Xích và Sát Hợp Đài. Xích Thích Ôn không dám đánh những đứa con của Thiết Mộc Chân. Riêng Dã Lặc Miệt đã tung ngọn roi trong tay lên, quất mạnh vào Truật Xích và Sát Hợp Đài. Truật Xích và Sát Hợp Đài không hề né tránh. Một bầu không khí nghiêm trang bao trùm bên trong chiếc lều riêng của Kha Ngạch Luân. Kha Ngạch Luân và Bột Nhi Thiếp ngồi ngang hàng nhau. Những người quì trước mặt họ là Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài và Đà Lôi. Hợp Đáp An đứng hầu bên cạnh. Thiết Mộc Chân nổi trận lôi đình, quát: - Hãy nghe đây, Bột Nhi Thiếp là bà mẹ đáng tôn kính của chúng bây, cả đời luôn giữ được sự trong sạch, trung thành, lương thiện, nhiều tài năng. Chính mẹ của chúng bây giúp đỡ cho ta được sự nghiệp lớn ngày hôm nay. Còn Truật Xích là con trai của ta, là đứa con trai dũng cảm nhất, có nhiều chiến công nhất của ta. Chúng bây nhớ rõ chưa nào? Trong số bốn người con đang quì, có người nói lớn, có người nói nhỏ, nhưng đều đồng thanh trả lời: - Dạ, đã nhớ rõ! Thiết Mộc Chân nhìn sang Hợp Đáp An, nói: - Còn Hợp Đáp An cô cô không phải là người để cho bọn chúng bây sai khiến như một nô bộc, mà chúng bây phải tôn kính như một trưởng bối! Hãy mau... mau thưa cô đi nào! Bốn đứa trẻ lại đồng thanh lên tiếng thưa: - Thưa cô Hợp Đáp An. Truật Xích nói: - Thưa Hợp Đáp An cô cô, con có lỗi, vậy xin cô tha thứ! Sát Hợp Đài cũng dập mạnh đầu xuống đất trước mặt Hợp Đáp An, nói: - Con mắng cô như thế thật là có lỗi. Con xin lỗi cô! Hợp Đáp An xúc động đến hai mắt rưng rưng ánh lệ, nói: - Không! Không! Các người đều là tiểu chủ nhân của tôi! Cơn giận trong lòng Thiết Mộc Chân vẫn chưa nguôi, lên tiếng nói: - Em đừng có khách sáo với chúng nó. Từ nay về sau đứa nào quên những lời dặn của ta vừa rồi, thì ta không nhìn nhận đứa đó là con trai của ta! - Dứt lời, Thiết Mộc Chân giận dữ bỏ đi ra ngoài. Nhóm anh em Truật Xích vẫn chưa dám đứng lên. Bột Nhi Thiếp đứng trơ trơ như khúc gỗ. Kha Ngạch Luân lẳng lặng khoát tay, bốn đứa trẻ cùng đứng lên lui ra khỏi lều. Kha Ngạch Luân vuốt nhẹ lên lưng Bột Nhi Thiếp một cách thân mến, nói: - Nè con, đừng khổ tâm nữa. Mẹ biết nỗi đau lòng của con! Bột Nhi Thiếp ngã mình vào lòng mẹ chồng khóc lên thành tiếng. Kha Ngạch Luân nói: - Làm một người đàn bà thật khó. Nhưng làm vợ của họ Bột Nhi Chỉ Cân lại càng khó hơn! - Vừa nói đôi mắt của bà vừa trào ra hai hàng lệ. Ngọn gió bấc tiếp tục gào rít, khiến cho bầu trời đêm của mùa đông lại càng chậm sáng hơn. Bên trong chiếc lều lớn của Thiết Mộc Chân, mặc dù lò lửa đang cháy đỏ rực, nhưng hơi lạnh ở bên ngoài vẫn cứ thỉnh thoảng tràn vào. Thiết Mộc Chân ngồi buồn một mình trong lều. Hợp Đáp An thắp sáng chiếc đèn dầu, nhưng cũng không biết phải nói gì với Thiết Mộc Chân, nàng chỉ đặt bàn tay của mình lên lưng bàn tay của Thiết Mộc Chân và nhìn Thiết Mộc Chân với đôi ánh mắt tràn ngập tình cảm ấm áp. Thiết Mộc Chân cũng đặt bàn tay của mình lên tay Hợp Đáp An, rồi thở dài não nuột! Một lúc lâu sau, Hợp Đáp An mới khẽ nói: - Đêm nay Khả Hãn nên đến ngủ chung với Bột Nhi Thiếp, chắc chắn bà ấy đang rất khổ tâm. Thiết Mộc Chân lắc đầu. Hợp Đáp An lại khuyên: - Nếu vậy, Khả Hãn có thể đến ngủ với Dã Toại hoặc Dã Tốc Can cũng được, chứ ngồi đây một mình nghỉ ngơi mông lung thì rất có hại cho sức khỏe. Thiết Mộc Chân lại lắc đầu nói: - Hai chúng ta cứ ngồi như thế này không phải hay hơn sao? - Thôi được, tôi sẽ ngồi lại đây với Khả Hãn! Hợp Đáp An ngồi xuống một cách ngay ngắn. Hai người đưa bốn mắt nhìn nhau, hai khóe miệng của Thiết Mộc Chân hiện lên một nụ cười đau khổ lờ mờ... Đèn dầu sắp cạn trời cũng sắp sáng, nhìn thấy Thiết Mộc Chân ngáp dài, Hợp Đáp An nói: - Cứ ngồi mãi thế này hay sao? Khả Hãn nằm xuống ngủ một lát, tôi sẽ thêm củi vào lò cho nó cháy đỏ hơn. Thiết Mộc Chân nằm xuống, Hợp Đáp An kéo mền đắp cho ông ta. Nhìn thấy Thiết Mộc Chân vẫn đưa mắt ngó lên nóc lều, Hợp Đáp An bèn nói: - Khả Hãn không nên suy nghĩ mông lung nữa, hãy ngủ đi. Trời sắp sáng rồi đấy! Thiết Mộc Chân thở dài, nói: - Báo ứng! Đó là một sự báo ứng! Hợp Đáp An hỏi: - Khả Hãn nói gì vậy? - Em nên biết, thời còn nhỏ anh từng bắn chết một đứa em trai khác mẹ, cho nên bây giờ hai đứa con của anh mới đánh nhau như hai con bò đực! - Thiết Mộc Chân đau đớn nhắm cả đôi mắt lại. Hợp Đáp An nói: - Này Thiết Mộc Chân, chỉ cần mai sau anh có một sự sắp xếp thích hợp, thì giữa chúng nó sẽ bình an vô sự. Chỉ sợ anh có thái độ bất tín nhiệm đối với một đứa nào đó thì hậu quả thực sẽ khó lường! Bỗng nhiên, bên ngoài lều có tiếng vó ngựa. Giọng nói của Bát Nhi Truật từ ngoài vọng vào: - Có Khả Hãn ở đây không? Hợp Đáp An vén cửa lều. Bát Nhi Truật vội vàng từ ngoài bước vào lều, nói: - Thưa Khả Hãn, bọn người của Tang Côn đã nổi lửa đốt khu vực chăn nuôi của chúng ta, lại muốn bắt đi bá tánh của chúng ta nữa! Thiết Mộc Chân khoác áo ngồi lên hỏi: - Họ cướp đi bao nhiêu người? Bát Nhi Truật đáp: - Nhờ chúng tôi có đề phòng trước nên họ cướp chẳng được mấy người. Thiết Mộc Chân nghiến chặt đôi hàm răng, nói: - Chuyện này sao lại đến nhanh quá! Sáng sớm ngày hôm sau, tình hình tại khu vực cầm lều trại của Tang Côn cũng không còn yên tĩnh. Hốt Sát Nhi xông vào chiếc lều của Trát Mộc Hợp, nói với Trát Mộc Hợp và A Lặc Đàn đang ngồi uống trà sữa: - Nguy rồi! Việc Tang Côn đánh cướp bá tánh của Thiết Mộc Chân đã thất bại rồi! Trát Mộc Hợp hỏi: - Bức mây động rừng rồi ư? A Lặc Đàn và Hốt Sát Nhi đều ngồi tiu nghỉu. Trát Mộc Hợp đang moi óc suy nghĩ, nói: - Quả nhiên mọi việc xảy ra đúng như dự liệu! - Dứt lời, ông ta hối hả đi ra khỏi lều. A Lặc Đàn và Hốt Sát Nhi đều cảm thấy lạ. Trát Mộc Hợp bước vào chiếc lều Mông Cổ của Đáp Lý Đài, kéo ông ta dậy rồi hai người cùng đến một nơi thanh vắng đứng lại. Trát Mộc Hợp nhìn thẳng vào mặt Đáp Lý Đài, hỏi: - Anh chủ trương đánh cướp bá tánh của Thiết Mộc Chân là có ý nghĩa gì? Đáp Lý Đài ấp úng nói: - Không có nước thì làm sao thành sông ngòi... Trác Mộc Hợp nói toạc móng heo: - Anh muốn bứt dây động rừng phải không? Đáp Lý Đài cứng họng. Trác Mộc Hợp lắc đầu nói: - Đáng lý ra lúc đó tôi phải nghĩ tới việc giữa hai người là chú cháu ruột với nhau? - Không phải, hắn từng nhốt tôi và không cho tôi tham gia đại hội Khố Lý Đài... Đáp Lý Đài dù trong lòng có tịch đang nhúc nhích, nhưng cũng cố tìm lý do để phản bác lại. Trát Mộc Hợp nói: - Anh đừng ngụy biện! Anh tưởng đâu làm như thế là tranh thủ được cảm tình cả hai bên, một khi Thiết Mộc Chân đánh bại Tang Côn thì anh sẽ được Thiết Mộc Chân tha thứ, phải không? Anh chớ nên hy vọng hão huyền, không có ai lại thích những kẻ tiểu nhân phản phúc vô thường đâu! Tôi cảnh cáo anh lần đầu mà cũng là lần chót, nếu anh tiếp tục giúp đỡ Thiết Mộc Chân, thì thanh mã tấu của tôi đây sẽ không tiếc rẻ gì mà không bổ xuống đầu anh. Xin anh nghe cho rõ đấy! - Hốt Sát Nhi chạy tới gọi: - Này Trát Mộc Hợp, Tang Côn cho gọi chúng ta mau đến đấy! Trát Mộc Hợp, A Lặc Đàn, Đáp Lý Đài, Hốt Sát Nhi cùng nhau kéo tới đại trướng của Tang Côn! Tang Côn liền nói với bốn người vừa bước vào: - Thiết Mộc Chân đã phát giác rồi. Hắn đã dẫn bộ hạ và bá tánh của hắn rời khỏi khu vực chăn nuôi của Phụ Hãn rồi, vậy bây giờ các anh tính sao đây? Trát Mộc Hợp đưa mắt nhìn Đáp Lý Đài, mạnh dạn nói: - Ngay từ trước tôi đã có sẵn ý nghĩ rồi. Bây giờ chỉ còn cách là thuyết phục Vương Hãn khởi động binh đao, tiêu diệt Thiết Mộc Chân? Tang Côn có vẻ do dự: - Phụ vương có đồng ý không? Trát Mộc Hợp nói: - Chúng ta sẽ bố trí 10 người, đến nói với ông ấy mười lần những lời nói giống nhau thì ông ấy sẽ đồng ý thôi!