Cảnh trời đêm của mùa xuân thật xinh đẹp, khiến mọi người đều thấy rất dễ chịu. Nhưng những tù binh người Tháp Tháp Nhi chịu sự giám sát dưới những thanh mã tấu của người Mông Cổ thì không hề cảm thấy được sự ấm áp của mùa xuân. Họ túm tụm vào nhau, chừng như để lấy hơi ấm chống lại với cái giá rét của mùa đông còn sót lại. Dã Lặc Miệt tươi cười bước tới nói: - Này, tất cả những người Tháp Tháp Nhi nghe đây, các ngươi đừng làm ra vẻ âu sầu như người chịu tang mẹ. Hãy xúm lại đây cùng uống rượu sữa ngựa cho vui! Trát Lân Bất Hợp của các anh đã chết rồi, vậy hãy xem đó như một con dê bệnh vừa mới chết! Từ nay về sau, các anh sẽ trở thành bộ hạ của Khả hãn chúng tôi, như vậy sẽ tốt hơn biết bao nhiêu! Tất cả những người Tháp Tháp Nhi đều im lặng không nói gì. Dã Lặc Miệt càng cười to hơn, nói tiếp: - Hãy bỏ qua tất cả đi! Các anh là ai chứ? Là người gì của Trát Lân Bất Hợp? Cho dù các anh có là người thân cận bao nhiêu thì các anh cũng chỉ là những người nô lệ trong gia đình của hắn! Thay đổi chủ nhân thì chúng ta cũng phải làm việc, cũng phải tiếp tục uống sữa ngựa như trước kia. Thiết Mộc Chân Khả Hãn sai tôi đưa rượu sữa ngựa tới đây, nếu các anh cao hứng thì hãy cùng uống cho vui; không cao hứng thì cũng lấy rượu này để giải sầu. Nói cho cùng, rượu sữa ngựa không hề biết phân biệt bạn hay thù, ai uống nó vào bụng thì người đó cảm thấy vui! Các binh sĩ người Mông Cổ khiêng từ thùng rượu vào đám đông. Dã Khách Xa Liên bước tới bên cạnh Dã Lặc Miệt, hỏi: - Tôi xin hỏi vị tướng quân này, các vị đã mang con gái tôi đi đâu vậy? Dã Lặc Miệt trố mắt kinh ngạc: - Con gái của ông bị người ta mang đi hả? Không thể có như vậy được! Khả Hãn đã nói, tất cả các chiến lợi phẩm cũng như tù binh đều được mang ra phân phối chung. - Đúng là đã mang đi! - Dã Khách Xa Liên cố đè nén sự phẫn nộ trong lòng nói tiếp - Một ngươi đàn ông hơn 30 tuổi, trông như một Na Khả Nhi của Khả Hãn. - Không sao, anh hãy đi theo tôi - Dã Lặc Miệt tươi cười an ủi Dã Khách Xa Liên - Tôi là chỉ huy trưởng của những người ở chung quanh Khả hãn, chỉ cần anh chỉ được gã tiểu tử đã bắt con gái anh, thì tôi sẽ cho hắn không còn bao giờ được uống rượu sữa ngựa nữa! Dã Lạc Miệt dẫn Dã Khách Xa Liên cùng bước đi. Xích Thích Ôn đang đứng gác bên ngoài đại trướng của Thiết Mộc Chân. Mộc Hoa Lê và Giã Biệt cùng bước tới. Thiết Mộc Chân nói với Xích Thích Ôn: - Này Xích Thích Ôn, hãy mau đi gọi em gái của anh tới! Thiết Mộc Chân bước vào đại trướng. Giã Biệt cũng bước vào theo. Còn Xích Thích Ôn thì tuân lệnh rời đi. Mộc Hoa Lê liền thay thế vào vị trí canh gác. Sau khi Thiết Mộc Chân bước vào trướng, liền nằm xuống chiếc giường có trải thảm len, rồi dang rộng hai chân hai tay ra thành hình chữ "Đại" nói: - Ôi thật là khỏe! Đã từ lâu không khi nào được nằm thoải mái như thế này! - Thiết Mộc Chân vỗ nhẹ lên chiếc giường trải thảm len, nói tiếp - Đúng là người Trung Nguyên giỏi. Họ lúc nào cũng ngủ trên một chiếc giường có bốn chân. Giã Biệt không hiểu, hỏi: - Nó giống con ngựa ư? Thiết Mộc Chân đáp: - Không phải! - Vậy chắc là giống con bò? - Cũng không phải! Giã Biệt có sức tưởng tượng nói: - À, như vậy chắc là nó giống con lạc đà. Thiết Mộc Chân phá lên cười to, nói: - Ngươi, ngươi làm sao có thể nói được một thứ đồ vật mà trong vùng thảo nguyên này hoàn toàn không có? Giã Biệt cũng bật cười. Hợp Đáp An đang sắp đặt một "chuyện vui" đầy bí mật trong gian lều Mông Cổ của cô ta. Hợp Đáp An nói với người con gái thứ hai của Dã Khách Xa Liên là Dã Tốc Can: - Này Dã Tốc Can, những lời tôi nói cô đã hiểu rõ chưa? Dã Tốc Can khẽ gật đầu. Hợp Đáp An liền đứng lên nói với Xích Thích Ôn: - Anh hãy ở đây trông chừng cô ấy, tôi đi một chốc sẽ trở lại - Nói dứt lời, Hợp Đáp An đứng lên bước ra khỏi lều. Sau khi bước vào đại trướng của Thiết Mộc Chân, Hợp Đáp An trông thấy Thiết Mộc Chân đang nằm trên giường thiu thiu ngủ, bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh ông ta và đưa một bàn tay ra vuốt nhẹ lên mặt. Thiết Mộc Chân mở to đôi mắt, chụp lấy cánh tay của Hợp Đáp An, nói: - Em Hợp Đáp An! Hợp Đáp An ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, nói: - Ngài đã uống bao nhiêu rượu sữa ngựa rồi? Thiết Mộc Chân nói: - Tôi không biết. Ngày hôm nay tôi quá vui, chừng như là một ngày vui nhất trong đời, kể từ khi tôi được sinh ra! Trước đây khi tôi nhìn thấy gương mặt đã xanh của phụ thân tôi, thì tôi luôn mong chờ có một ngày như hôm nay và ngày đó rốt cục rồi nó cũng đến. Nó đến quá chậm, em xem, hai bên tóc mai của anh đã bắt đầu bạc. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng chứng thực mình là con trai của Dã Tốc Cai! Là con trai của người Mông Cổ! - Đúng thế! Ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều hết sức vui! - Hợp Đáp An không thực sự hiểu hết ý nghĩa câu nói của Thiết Mộc Chân. Nàng nói tiếp - Mọi người đều nói là từ nay có thể trở về nhà đoàn tụ với mọi người trong gia đình, an tâm chăm lo việc chăn nuôi bò, cừu, ngựa và lạc đà rồi! Thiết Mộc Chân dùng hai tay ôm lấy Hợp Đáp An nói: - Chờ khi trở về đến sông Onon, anh sẽ nói với mẹ để nạp em làm thứ phi! Hợp Đáp An vẫn giữ sắc mặt bình thường, nói: - Xin tạ ơn Khả Hãn. Thiết Mộc Chân trách nàng lại gọi mình là "Khả Hãn". Ông giả vờ làm mặt giận nói: - Nè, em đã quên rồi sao? Chúng mình giao ước với nhau từ trước rồi kia mà? Hợp Đáp An tươi cười, nói: - Xin đa tạ Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân ôm lấy Hợp Đáp An và đè nàng xuống phía dưới thân người của mình. Hợp Đáp An đưa tay chận đôi môi của Thiết Mộc Chân áp sát vào đôi môi của nàng, nói: - Hãy chờ một chốc! - Sợ chi chứ? Anh đã dặn mọi người rồi, đêm nay không ai được bước vào đây. - Đây là chuyện đàn bà, anh hãy chờ em một chốc em sẽ trở lại. Hợp Đáp An ra đến cửa lều, quay lại nói - Anh hãy bảo mọi người tắt hết đèn đuốc đi. Thiết Mộc Chân hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát thì tươi cười trở lại: - Được! Được! Xích Thích Ôn và Hợp Đáp An dẫn Dã Tốc Can đến bên ngoài đại trướng của Thiết Mộc Chân. Giã Biệt quát hỏi: - Ai đó? Xích Thích Ôn bình tĩnh đáp: - Tôi đây, Xích Thích Ôn đây! Ba người của Xích Thích Ôn cùng bước tới trước. Giã Biệt nhìn thấy rõ mọi người. Xích Thích Ôn mỉm một nụ cười bí mật. Hợp Đáp An dẫn Dã Tốc Can đến sát đại trướng, cất tiếng dặn dò: - Những lời tôi nói với cô, chắc là cô đã nhớ rõ cả chứ? Dã Tốc Can trả lời qua giọng nói sợ sệt: - Nhớ rõ cả, chỉ có điều là tôi hơi sợ. - Đừng sợ, tất cả có tôi mà. Dã Tốc Can bước vào đại trướng. Hợp Đáp An đứng bên ngoài lóng tai nghe ngóng mọi sự động tịnh. Trong trướng có tiếng nói của Thiết Mộc Chân: - Hợp Đáp An, em đi đâu mà lâu dữ vậy? Dã Tốc Can không trả lời. Thiết Mộc Chân lại vui vẻ nói: - Lại đây, cô gái thân yêu mà anh đã ngày trông đêm nhớ! Hợp Đáp An nói với Nạp Nha A đang có nhiệm vụ đứng canh gác: - Khả Hãn có nói, đêm nay người không tiếp bất cứ ai cả - Nói dứt lời thì Hợp đáp An bước đi. Đại khái đã quá nửa đêm. Dã Lặc Miệt dẫn theo mấy binh sĩ và Dã Khách Xa Liên cầm đuốc cùng đi đến đại trướng của Thiết Mộc Chân. Giã Biệt phát hiện người cầm đầu đám đông là Dã Lặc Miệt, hỏi: - Có phải chỉ huy trưởng đó không? Khả Hãn bảo bất cứ ai cũng không được vào yết kiến. - Tôi không yết kiến Khả Hãn, mà tôi đi tìm một người. Giã Biệt cảm thấy khó hiểu: - Đến đây để tìm người ư? Ai vậy? - Tìm một con ngựa con đang động đực! Dã Lặc Miệt dùng giọng nói vừa bực tức vừa hài hước, nói tiếp - Hắn không kể gì đến mạng lệnh của Khả Hãn, đã cướp con gái của người này. - Tại sao ông cho rằng người đó chắc chắn ở đây? - Vì những chỗ khác tôi đã tìm khắp cả rồi. Giã Biệt không tiện ngăn cản, nói: - Thôi được, tất cả những người trực gác đều ở đây vậy ông cứ tìm thử? Dã Lặc Miệt quay đầu lại nói với Dã Khách Xa Liên: - Này, Dã Khách Xa Liên, ông hãy nhìn kỹ xem, có phải anh ta không? Dã Khách Xa Liên nhìn mặt Giã Biệt. Giã Biệt nói: - Đây là chuyện có thể bay đầu như chơi, vậy anh hãy nhìn kỹ đấy nhé! - Anh không được nói gì hết! - Dã Lặc Miệt khoát tay ngăn rồi nói tiếp Này Dã Khách Xa Liên, có phải anh ta không? Dã Khách Xa Liên nói: - Có hơi giống! - Hả?! - Giã Biệt cả kinh. Dã Khách Xa Liên lại nhìn kỹ hơn một lúc, nói: - Người đó không to lớn như người này và tuổi thì lớn hơn một tí. Giã Biệt gạt mồ hôi trán. Cây đuốc trên tay Dã Lặc Miệt chuyển sang người khác. Dã Khách Xa Liên nhìn mặt từng người một và đều phủ nhận tất cả. Kịp khi nhìn đến Xích Thích Ôn, thì Dã Khách Xa Liên đưa tay chỉ, nói: - Đúng là anh ta! Dã Lặc Miệt ngạc nhiên, nói: - Anh ta ư? Dã Khách Xa Liên với một giọng nói quả quyết: - Chính anh ta đã cướp con gái của tôi! Dã Lặc Miệt hỏi Xích Thích Ôn: - Đối với chuyện này anh có ý kiến gì? Xích Thích Ôn bình tĩnh như không, đáp: - Tôi ư? Tôi không có ý kiến gì cả! - Này ông bạn, ông bạn là người có ơn cứu mạng đối với Khả Hãn, nếu ông bạn cần một cô gái thì có thể nói với Khả hãn thưởng cho một người kia mà! - Dã Lặc Miệt dang rộng hai cánh tay, nói tiếp qua giọng hối tiếc - Cần chi phải đi cướp? Nhưng bây giờ không còn cách nào khác hơn là tôi phải bắt ông bạn! Xích Thích Ôn bó tay chịu bắt, nói: - Được anh không cần khách sáo! - Con người tôi cũng có nhiều thói hư tật xấu, nhưng cái tật khách sáo thì tôi không bao giờ có - Dã Lặc Biệt ra lệnh cho bộ hạ - Trói anh ta lại? Các binh sĩ bước tới trói Xích Thích Ôn. Dã Lặc Miệt hỏi: - Còn con gái của ông này đâu? - Cái đó tôi không tiện nói cho anh biết? - Xích Thích Ôn từ chối không trả lời, chừng như anh ta có chỗ dựa nên chẳng cần sợ. Dã Lặc Miệt không cần biết điều đó, nói: - À, anh giống như một con ngựa con chưa bao giờ bị bắt kế! Vậy thì tôi đem nhốt anh trước, chờ sáng mai Khả Hãn sẽ đích thân xử trị! Các binh sĩ xô Xích Thích Ôn nói: - Đi! - Họ đem Xích Thích Ôn nhốt vào khám tạm. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiết Mộc Chân thức giấc vui vẻ xô nhẹ vào người Dã Tốc Can, nói: - Mau thức dậy đi Hợp Đáp An, một chốc nữa các tướng sẽ vào đây để bàn công việc. Dã tốc Can giựt mình thức giấc, vội vàng ngồi dậy, lấy áo che ngực. Thiết Mộc Chân nhìn thấy cô ta không phải là Hợp Đáp An, liền hỏi: - Ủa? Cô là ai vậy? Dã Tốc Can vừa thẹn vừa sợ, đáp: - Nô tỳ là người Tháp Tháp Nhi. - Cô... cô làm thế nào vào đây được? Dã Tốc Can cúi đầu làm thinh. Hợp Đáp An nghe tiếng động liền bước vào đại trướng, nói: - Thưa Khả Hãn, mời ngài rửa mặt. Thiết Mộc Chân bừng hiểu ra, hỏi: - À, này Hợp Đáp An, có phải em sắp đặt không? Hợp Đáp An đặt chậu nước xuống rồi đi trở ra. Đến chừng đó Thiết Mộc Chân mới nhìn kỹ Dã Tốc Can, nói: - Ôi! Trông em thật là xinh đẹp mỹ miều làm sao! Em tên gọi là gì? Dã Tốc Can dịu dàng đáp: - Em là Dã Tốc Can. Thiết Mộc Chân bước xuống giường, ra cửa to tiếng gọi: - Ai trực gác bên ngoài vậy? Nạp Nha A trả lời: - Người trực gác là Nạp Nha A tôi! Thiết Mộc Chân bèn ra lệnh: - Hãy nói lại với chỉ huy trưởng Dã Lặc Miệt, nếu ta không gọi thì bất cứ ai cũng không được vào. Dặn dò xong, Thiết Mộc Chân lại bước lên giường và ôm Dã Tốc Can vào lòng, nói: - Bắt đầu từ nay em là Dã Tốc Can phi tử của anh! Dã Tốc Can tươi cười đáp: - Đa tạ ân điển của Khả Hãn! - Ồ! Em cười càng thêm đẹp! - Thiết Mộc Chân hết sức vui vẻ. Dã Tốc Can cúi mặt thở dài. Thiết Mộc Chân thấy vậy liền hỏi - Tại sao em lại thở dài? Dã Tốc Can quì xuống nói: - Thần thiếp đã mạo phạm Khả Hãn, vậy xin Khả Hãn giảm tội cho! Thiết Mộc Chân cười to, nói: - Hãy nói cho anh biết, việc gì làm cho em buồn? Hãy đứng lên nói đi! Dã Tốc Can không đứng, nói: - Khả Hãn hứa đừng giận thì em mới dám nói. - Được, ta không giận. - Thưa Khả Hãn thần thiếp là tù binh của ngài, vậy không dám chờ được ngài sắc phong làm phi tử, mà chỉ cần được ngài xem như một người thông thường hoặc một nô lệ như gia súc, thì thiếp cũng xem đó là một ân điển rồi, vậy còn gì khiến thần thiếp không vui nữa? Nhưng, chỉ có điều là phụ thân của thần thiếp là Dã Khách Xa Liên một lãnh tụ của người Tháp Tháp Nhi, chỉ kém hơn Trát Lân Bật Hợp một bậc! - Chỉ cần ông ấy chịu qui phục anh thì chẳng những anh không giết ông ấy, mà còn cho ông ấy được làm tướng dưới trướng của anh. - Đa tạ Khả Hãn! - Dã Tốc Can quì xuống lạy rồi nói thêm - Em còn có một người chị. - Chị ư? Thì để cho chị ấy trở thành một người tự do được rồi! - Chị ấy còn đẹp hơn em nữa, lại là người thông minh lanh lợi, chị ấy mới xứng đáng làm phi tử cho Khả Hãn. - Thế hả? - Thiết Mộc Chân tươi cười nói - Đúng như vậy ư? Dã Tốc Can không dám nói dối. Thiết Mộc Chân nói một cách nghiêm trang: - Thôi được, để anh lập tức cho người đi tìm chị ấy. Nhưng, sau khi tìm được chị ấy rồi, em có chịu nhường địa vị của em cho chị ấy không? - Chỉ cần Khả Hãn gia ân, thì Dã Tốc Can này bằng lòng nhường địa vị của mình cho chị ấy ngay. Thiết Mộc Chân kéo Dã Tốc Can đứng lên, nói: - Ồ! Thật không ngờ dung nhan của em đẹp như một đóa hoa, mà lòng dạ của em còn đáng quí như vàng nữa! Thiết Mộc Chân ôm Dã Tốc Can vào lòng. Dã Tốc Can vừa thẹn vừa sợ nói: - Khả Hãn, ngài bằng lòng những điều em xin chứ? Thiết Mộc Chân tươi cười buông Dã tốc Can ra, bước đến cửa trướng nói với Dã Lặc Miệt đang ngồi trực: - Này Dã Lặc Miệt, truyền lịnh cho người đến nơi giam giữ tù binh Tháp Tháp Nhi, để tìm một cô gái tên gọi Dã Toại. Tìm được cô ấy thì lập tức đưa đến đây cho ta.