Làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, trên đồng cỏ đã xuất hiện màu xanh mới. Sau khi chiến thắng kẻ cường địch là người Thái Xích Ô, các tướng sĩ của Thiết Mộc Chân đang đắm chìm trong một bầu không khí vui mừng thắng lợi. Thiết Mộc Chân và bốn đứa con trai tiễn Đức Tiết Thiền ra khỏi đại trướng. Ông cụ nhất định phải trở về bộ lạc Hoằng Cát Thích. Thiết Mộc Chân, nhất là anh em của Truật Xích hết sức mong muốn ông cụ có thể ở chơi thêm vài ngày nữa, thậm chí có thể cùng họ về nơi dựng lều của bộ lạc một chuyến. Thiết Mộc Chân không còn cách nào khác hơn, đành thở dài nói: - Bột Nhi Thiếp vẫn luôn tưởng nhớ đến nhạc phụ! - Này Thiết Mộc Chân, Bột Nhi Thiếp đã có con chăm sóc, lại có cả bốn đứa con trai tốt như thế này, trong khi đó người bạn già của cha là Sóc Thiện hiện đang sống rất cô đơn - Đức Tiết Thiền cố ngăn dòng lệ để nó không trào ra ngoài, nói tiếp - Hiện nay các thủ lãnh của bộ lạc Hoằng Cát Thích đã qui thuận bộ lạc Khất Nhan, vậy chỉ cần cha chết sau Sóc Thiện, thì cha vẫn có cơ hội để góp một tí sức lực với con, - phụ tá cho con! Thiết Mộc Chân hết sức cảm động, nói: - Mong hai cụ chú ý bảo trọng nhiều! - Này Sát Hợp Đài, này Đà Lôi! - Đức Tiết Thiền quay sang nói với hai người cháu - Chúng con không phải bảo là sẽ cùng Thiết Mộc Luân cô cô trở về đầu sông Onon đó sao? - Phụ Hãn cho phép con trở về trước để chăm sóc mẫu thân và tổ mẫu - Hai người đồng thanh đáp: - Con về nói lại với mẹ con là Bột Nhi Thiếp, ông luôn luôn thương nhớ đến nó. Ông và bà ngoại của các con, ngày đêm đều cầu xin với trời xanh phù hộ cho mẹ các con! - Thưa vâng! Chúng con nhất định sẽ nói lại cho mẹ chúng con biết. - Được rồi, bây giờ ông đi. Đức Tiết Thiền dẫn ngựa ra đi. Bốn đứa cháu ngoại đều quì xuống nói: - Chúng cháu xin chào ông ngoại! Nhóm năm người của Đức Tiết Thiền cùng phi ngựa chạy bay về hướng bắc. Trát Hợp Cảm Bất cùng toán thân binh của mình đang đi về phía đại trướng của Thiết Mộc Chân. Bác Nhi Truật vào bẩm báo: - Thưa Khả Hãn, Trát Hợp Cảm Bất vừa đến. Bên phía Vương Hãn chắc có tin vui. Thiết Mộc Chân vui mừng bước ra nói: - Chào Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc! - Thưa Thiết Mộc Chân Hãn, bộ lạc Trát Đáp Lan đã bị chúng ta đánh bại hoàn toàn rồi - Sắc mặt của Trát Hợp Cảm Bất hết sức vui vẻ, bước nhanh đến trước mặt Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân trước tiên nghĩ đến người an đáp của mình, lên tiếng hỏi ngay: - Thế còn Trát Mộc Hợp đâu? Đang bị áp giải ở phía sau - Trát Hợp Cảm Bất dùng tay chỉ về một hướng, nói tiếp - ông ta yêu cầu Khả Hãn đích thân xử trí ông ta. Điều đó cũng phù hợp với ý muốn của Vương Hãn ca ca tôi. - Hãy dẫn ngựa đến cho ta! - Thiết Mộc Chân to tiếng ra lệnh. Người hầu liền dẫn ra một con tuấn mã đến trước mặt Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nhảy lên lưng ngựa. Mộc Hoa Lê, Nạp Nha A bám sát theo phía sau. Bác Nhi Truật cũng thúc ngựa chạy theo. Thiết Mộc Chân và Trát Hợp Cảm Bất đều phi ngựa rất nhanh, một lúc sau, Thiết Mộc Chân bỗng cau mày, trong đầu óc của ông ta hiện lên hình ảnh Trát Mộc Hợp cùng với mình đã ba lần kết giao an đáp... bỗng Thiết Mộc Chân gò cương cho con chiến mã đứng lại. Trát Hợp Cảm Bất lên tiếng hỏi: - Thiết Mộc Chân Hãn, tại sao không tiếp tục đi nữa? Một toán binh sĩ đã xuất hiện từ xa ở phía trước, áp giải Trát Mộc Hợp bị đóng gông, toán người ngựa đó cũng dừng chân đứng lại. Trát Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn nhau. Thái độ của Trát Mộc Hợp hiện rõ nét trào lộng, còn thái độ của Thiết Mộc Chân thì hiện rõ nét nặng nề. Thiết Mộc Chân xuống ngựa đi từng bước đến bên cạnh Trát Mộc Hợp nói: - Trát Mộc Hợp người an đáp tốt của tôi. Có lẽ anh vẫn còn nhớ trong chiến dịch của liên quân 13 bộ lạc, anh đã sát hại không biết bao nhiêu là bộ hạ của tôi chứ? - Này Thiết Mộc Chân, anh còn nhớ cuộc chiến tranh do tôi chỉ huy đánh nhau với người Miệt Nhi Khất để đoạt lại vợ anh bị Xích Lặc Cách Nhi cướp lấy đó không? - Nhưng lần này anh lại liên hợp với những kẻ thù truyền kiếp của người Mông Cổ như người Miệt Nhi Khất, Tháp Tháp Nhi để đối phó với an đáp của anh, người an đáp mà đã ba lần cùng nhau kết bái! - Lần trước, anh không kể gì tôi là một người bạn, một ân nhân của anh, chỉ vì mấy con ngựa mà anh đã gây thương tích cho một số nô lệ của tôi và giết chết đứa em trai ruột của tôi nữa. Trong thời điểm đó anh còn nghĩ tới việc chúng mình đã ba lần kết bái an đáp không? Thiết Mộc Chân nghẹn lời. Nét mặt của Trát Mộc Hợp vẫn giữ vẻ trào lộng, nói: - Thôi! đừng có lý luận với tôi nữa. Nay tôi đã rơi vào tay anh, thì anh có thể giết chết tôi. Này Thiết Mộc Chân, anh hãy xem tôi vẫn còn đeo miếng thạch bội của anh trao cho khi chúng mình cùng kết bái an đáp đây. Hôm nay để tôi dùng máu đào của tôi nhuộm đỏ món quà kỷ niệm tình hữu nghị này vậy! Hai khóe mắt của Thiết Mộc Chân đã trào lệ. Ông cắn chặt vành môi, nói: - Hãy tháo gông cho ông ta! Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài bước tới tháo bỏ gông trên cổ cho Trát Mộc Hợp. Thiết Mộc Chân từ trên cổ của trát Mộc Hợp bứt đứt tấm thạch bội xuống, rồi bứt đứt tấm thạch bội của mình đang mang nhập vào nhau, trao cho Trát Mộc Hợp: - Tình bạn và hận thù, ân và oán giữa hai chúng ta hôm nay xem như đã thanh toán xong. Tôi sẽ nhờ Vương Hãn, người an đáp của cha tôi thu dụng anh. Từ nay về sau, hy vọng chúng ta không trở thành thù địch, được không? Trát Mộc Hợp không trả lời, đôi mắt vẫn hiện vẻ trào lộng và nhìn thẳng vào Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân quay đầu lại nói với Trát Hợp Cảm Bất: - Xin ngài mang anh ấy trở về giao cho phụ Hãn, xin phụ Hãn ân dưỡng và đối đãi tốt với anh ấy! Thiết Mộc Chân nhảy lên ngựa đi trở về đường cũ. Nhóm người của Bác Nhi Truật cũng lên ngựa bám sát theo sau. Nét trào lộng trên mặt của Trát Mộc Hợp đã biến mất. Bác Nhi Truật thúc ngựa đi sát Thiết Mộc Chân nói: - Thưa Khả Hãn, con người Trát Mộc Hợp không thể để cho hắn sống được! - Thưa Khả Hãn, hãy giết hắn đi! - Các tướng đều đồng thanh nói: Tốc Bất Đài cũng lên tiếng nhắc nhở: - Thưa Khả Hãn, Trát Mộc Hợp đã hai lần huy động bao nhiêu kẻ thù của ngài, định dồn ngài vào con đường chết! - Phải đấy, thưa Khả Hãn - Bác Nhi Truật thấy mọi người đều ủng hộ ý kiến của mình, nên lại nói rõ hơn cách nhìn vấn đề của mình đối với Trát Mộc Hợp - Trát Mộc Hợp là một con người tâm địa hẹp hòi lại độc ác, chắc chắn không bao giờ nhớ ơn đức của ngài đâu. Sau này nếu có cơ hội hắn lại sẽ đối đầu với ngài. Thiết Mộc Chân cảm thấy bực bội, nên to tiếng quát: - Thôi đừng nói nữa! Mọi người đưa mắt nhìn nhau không còn ai dám nói gì thêm. Dã Lạc Miệt bỗng cất tiếng hát: Chiếc áo đấu vật nạm vàng đáng giá 10 lạng bạc... hò ơ... Trước ngực, sau lưng đều lấp lánh ánh sáng, Tay đấu vật trẻ tuổi, hò ơ. . . Chỉ khi nào vật ngã được đối thủ mới chứng tỏ được uy phong! Tốc Bất Đài cũng lên tiếng hát theo: Chiếc áo đấu vật đáng giá 20 lạng bạc, hò ơ... Sau lưng trước ngực đều lấp lánh ánh sáng, Một tay đấu vật xuất chúng hò ơ... Quật ngã được đối thủ mới gọi là oai thần! Thiết Mộc Chân liếc xéo hai người, nói: - Chúng bây hát thua xa cha chúng bây là Bách Linh Điểu, vậy hãy câm mồm lại đi! Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài không hát nữa. Các tướng cũng đều im lặng. Một lúc lâu sau, Thiết Mộc Chân lẩm bẩm như nói một mình và cũng như dặn dò những người chung quanh: - Ta nói cho các ngươi biết, Trát Mộc Hợp là người từng có ân đối với ta. Chỉ một điều đó thôi, ta cũng không thể giết anh ta được. Hiện giờ số người của Cáp Tát Nhi đang bám chặt theo những người thuộc bộ lạc Tháp Tháp Nhi, vậy chúng ta hãy dồn tất cả tâm trí vào việc đối phó với bọn thù địch truyền kiếp này! Thiết Mộc Chân đưa cao ngọn roi lên, rồi mới từ từ hạ thấp xuống, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, chạy bay về phía trước. Đám đông liền bám sát theo sau. Tại nơi cắm lều trại của Vương Hãn cũng tràn ngập không khí vui tươi vì thắng lợi. Vương Hãn ngồi ngay ngắn trong đại trướng, con trai của ông là Tang Côn bước tới báo cáo: - Thưa Phụ Hãn, Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc đã trở về tới nơi. Trát Hợp Cảm Bất bước vào đại trướng thi lễ: - Thưa Hãn huynh! Vương Hãn sau khi ban chỗ ngồi xong, bèn hỏi: - Thiết Mộc Chân con ta đã giết chết Trát Mộc Hợp rồi chăng? - Thưa chưa? - Ồ! Đó là do chúa Jesus đã ban cho anh ta một tấm lòng bác ái. Anh ta không muốn tự mình xuống tay, thì ta sẽ giúp cho anh ta vậy! - Thiết Mộc Chân bảo Trát Mộc Hợp từng là an đáp của ông ấy, từng là người có ân đối với ông ấy, nên Thiết Mộc Chân hy vọng Hãn huynh ân dưỡng và đối đãi tốt với Trát Mộc Hợp. - Thế hả? - Vương Hãn cảm thấy hết sức bất ngờ, nói tiếp - Điều đó là điều ta chưa từng nghĩ tới. - Thưa Phụ Hãn, Thiết Mộc Chân quả là người biết đóng vai trò là người tốt, vậy chúng ta hà tất phải đi làm người xấu cho ông ta? - Tang Côn dùng một giọng nói kiêu ngạo của mình nói tiếp - Trát Mộc Hợp là một kỳ tài ở vùng thảo nguyên, vậy bộ lạc Khắc Liệt muốn xưng hùng tại vùng thảo nguyên, ông ấy sẽ là người giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Xin phụ Hãn hãy thu dụng ông ta dưới trướng để chờ nghe lệnh. - Nhưng, con người đó sẽ không bao giờ chịu ở dưới quyền của người khác lâu dài - Trát Hợp Cảm Bất không khỏi lo ngại nói tiếp - Đối với hắn tốt nhất Hãn huynh không nên trọng dụng. Vương Hãn cất tiếng cười to, nói: - Hắn có trong tay thiên quân vạn mã mà còn bị ta đánh bại, vậy huống hồ chi hiện nay hắn chỉ còn có một cái miệng và một cái lưỡi thôi! - Thúc thúc khỏi phải lo lắng, Thiết Mộc Chân không phải để cho chúng mình đối xử tốt với hắn đó sao? Vậy chúng ta cứ ngày ngày cho hắn ăn toàn loại cỏ béo bổ là được rồi - Tang Côn tự cho mình là người có sự tính toán sâu sắc, nên tươi cười nói tiếp - Chỉ cần không cho hắn ta nắm giữ binh quyền, dù hắn là người có mưu sâu tới đâu, thử hỏi còn xưng Cổ Nhi Hãn trong bầy cừu được nữa không chứ? Vương Hãn cả cười, nói: - Còn chờ gì nữa? Hãy mời hắn vào trướng đi! Tiệc rượu đã bày xong. Trát Mộc Hợp ngồi vào vị trí của người khách. Vương Hãn tiếp đón Trát Mộc Hợp rất khách khí, nói: - Xin mời, Trát Mộc Hợp, ta cảm ơn chúa đã ban cho nhà ngươi một mạng sống thứ hai. Mong chúa Jesus sẽ cùng tồn tại với ông! Cha con và anh em của họ cùng làm dấu thánh giá trước ngực. Trong đại trướng của Thiết Mộc Chân thật vắng lặng. Một tia nắng từ cửa sổ trên nóc lều soi xuống. Thiết Mộc Chân nằm trên giường có lót thảm len, trông có vẻ mệt mỏi. Hợp Đáp An bưng một ly trà sữa đến nói: - Thưa Khả Hãn, ngài uống một tí trà sữa đi. Thiết Mộc Chân ngồi dậy, đón lấy ly trà sữa. - Thưa Khả Hãn! Thiết Mộc Chân ngước mắt nhìn Hợp Đáp An: - Em có chuyện gì phải không? - Nghe nói Khả Hãn ngày mai sẽ đi đánh người Tháp Tháp Nhi. Tôi muốn theo cha tôi đến sông Onon để ra mắt đại phi Bột Nhi Thiếp và Ngột Chân Kha Ngạch Luân. Thiết Mộc Chân ngạc nhiên, hỏi: - Tại sao vậy? - Vì cha tôi tuổi đã lớn, không còn đi đánh giặc với Khả Hãn nữa. - Tôi muốn hỏi, tại sao em phải đi? Hợp đáp An lúng túng khó trả lời, chỉ nói: - Tôi... - Em ở lại đây. Từ nay về sau bất luận anh đi đâu thì em đi theo đó, em luôn luôn phải theo anh! Hợp Đáp An nín lặng. Thiết Mộc Chân hỏi: - Thế nào? Em không bằng lòng ư? - Hợp Đáp An là nô lệ của Khả Hãn tất nhiên phải tuân theo mạng lệnh của Khả hãn. Nhưng... Hợp Đáp An nói đến đây thì dừng lại. Thiết Mộc Chân tỏ ra nóng lòng muốn nghe nên lên tiếng hối: - Em muốn nói gì? Em cứ nói ra đi! Hợp Đáp An thở ra một hơi nhẹ. - Theo bên anh, em cảm thấy không vui sao? Này hợp Đáp An, anh hiện nay là Khả Hãn, mà Khả Hãn trong một bộ lạc là người có quyền uy cao tột. Với địa vị cao tột đó làm cho anh cảm thấy lẻ loi buồn tẻ. Với địa vị cao tột hiện nay, anh có thể nhất hô bá ứng, nhưng lại không có một người để cùng tâm sự. Này Hợp Đáp An, em đừng xa rời anh! - Thiết Mộc Chân nắm lấy cánh tay của Hợp Đáp An. Hợp Đáp An xoa đầu Thiết Mộc Chân như một đứa trẻ, nói: - Khả Hãn nên cưới thêm mấy phi tử nữa đi! Không, anh chỉ cần em! - Tôi là nô lệ, là tôi tớ của Khả Hãn! - Em đừng nói như vậy. Em biết không? Chỉ khi nào anh cùng sống chung với em thì cõi lòng và cả thân người anh mới cảm thấy được thư giãn nhẹ nhàng, mới giống một con người sống chứ không phải là một pho tượng được mọi người tôn sùng! - Khi Khả Hãn cùng sống chung với đại phi Bột Nhi Thiếp, cũng cảm thấy như thế chăng? - Thiết Mộc Chân buồn ra mặt, đứng lên bước tới trước cửa lều, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài nói: - Phải nói với em thế nào đây? - Thì Khả Hãn suy nghĩ thế nào cứ nói thế ấy. Thiết Mộc Chân trở lại bên cạnh Hợp Đáp An, ngồi xuống, đặt hai bàn tay lên hai đầu gối của Hợp Đáp An, nói: - Kể từ khi Bột Nhi Thiếp bị Xích Lặc Cách Nhi bắt giữ chín tháng và khi trở về hạ sinh Truật Xích giữa đường, thì tình hình không còn giống như vậy nữa. - Tại sao không còn giống như vậy nữa? - Lý trí của tôi lúc nào cũng nhắc nhở tôi, Truật Xích là con trai tôi, Bột Nhi Thiếp là một người phụ nữ phi thường, vậy tôi cần phải yêu Truật Xích, yêu thương Bột Nhi Thiếp. Cho nên đối với Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Đà Lôi tôi không thương đứa nào nhiều hơn đứa nào cả, Đối với Bột Nhi Thiếp tôi tỏ ra hết sức ôn tồn, hết sức tế nhị. Tôi biết, phụ thân tôi chẳng qua chỉ là một thủ lãnh, thế mà còn có một người vợ nhỏ. Trong khi đó, tôi đã là Khả Hãn, tôi có thể có càng nhiều đàn bà hơn, nhưng tôi không nở làm như vậy, tôi không muốn để cho Bột Nhi Thiếp cảm thấy tôi lãnh đạm đối với nàng! Hợp Đáp An hỏi: - Nhưng trong lòng của Khả Hãn cảm thấy đau khổ lắm phải không? - Thiết Mộc Chân thở dài. Hợp Đáp An nói tiếp - Hơn nữa, tất cả những điều đó là do Khả Hãn cố gắng làm như vậy phải không? Thiết Mộc Chân, tôi là một người đàn bà nên tôi biết, nếu Bột Nhi Thiếp nhận thấy thái độ đó thì bà ấy sẽ hết sức đau khổ. Thiết Mộc Chân dang rộng hai cánh tay, nói: - Nhưng, tôi không có cách nào khác hơn. - Nếu vậy thì Khả Hãn phải tự mình thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó trước tiên đi, cũng như thoát ra khỏi một vòng vây vậy - Hợp Đáp An đưa tay ra bộ, nói tiếp - Nói cho cùng Khả Hãn không có biện pháp nào làm cho Bột Nhi Thiếp được vui, vậy thì Khả Hãn nên dành địa vị cao nhất để cho bà ấy, tạo điều kiện cho bà ấy hưởng thụ được những gì cao quí nhất, danh dự nhất. Riêng Khả Hãn thì có đầy đủ quyền bính, vậy Khả Hãn cần có những cái gì khác - như một người đàn bà để an ủi quả tim vốn đã bị lạnh nhạt vì chinh chiến, cũng như một tâm hồn cô độc do quyền thế tạo ra. Câu nói đó đánh trúng vào chỗ đau thầm kín trong lòng Thiết Mộc Chân. ông ta nói: - Cho nên anh rất cần em! - Nếu trước đây hai năm thì tôi đồng ý. Còn bây giờ thì không thể được - Một lần nữa Hợp Đáp An lại từ chối lời yêu cầu của Thiết Mộc Chân và nói ra ý nghĩ chân thực của mình - Tôi có thể làm chị cả, thậm chí làm mẹ của Khả Hãn để chăm sóc thương yêu Khả Hãn, nhưng tôi không thể trở thành một bà vợ yêu kiều mang đến sự vui vẻ cho Khả Hãn được. Đây là lời nói thật của tôi. Thiết Mộc Chân im lặng. Ông lại nằm xuống chiếc giường trải thảm len, nói: - Vậy thì anh cần em đi theo anh để đánh người Tháp Tháp Nhi. - Được, thưa Khả Hãn! Thiết Mộc Chân bật ngồi dậy, nói: - Này Hợp Đáp An, em đừng gọi anh là Khả Hãn, mà cứ gọi thẳng tên anh được không? Em gọi anh là Thiết Mộc Chân! Hợp Đáp An tỏ ra lúng túng, đáp: - Nếu thế... người chung quanh nghe được sẽ không hay. - Thế thì khi nào không có ai em sẽ gọi anh là Thiết Mộc Chân, được không? Anh đang cần một người không xem anh là Khả Hãn! - Thôi được, anh Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân ôm lấy hai đầu gối của Hợp Đáp An nói: - Hợp Đáp An của anh, em là người đàn bà đầu tiên chứng minh anh là một người đàn ông. Tại sao giờ đây em lại lớn như vậy? Đây là sự bất hạnh của em hay là sự bất hạnh của anh? Bột Nhi Thiếp đang đứng bên ngoài gian lều của mình. Một đám đông nữ nô đang ngồi dệt thảm len. Họ dệt thành hình dáng của một chiếc áo choàng đi mưa. Một số nữ nô khác bắt đầu bôi mỡ bò lên những chiếc áo đi mưa đã dệt xong. Bột Nhi Thiếp đi tới đi lui chỉ huy tất cả mọi việc làm này. Xích Lặc Cách Nhi đem con ngựa buộc tại bìa rừng ở phía xa, rồi nhắm hướng những cô gái đang làm việc đi tới. Bột Nhi Thiếp nói với một nữ nô: - Tấm thảm này làm áo đi mưa cho Đà Lôi, vậy có thể dệt nhỏ hơn một tí. Bộ hết mỡ bò rồi sao? Hãy đi lấy thêm một thùng nữa. Xích Lặc Cách Nhi xách một thùng mỡ bò để trước mặt Bột Nhi Thiếp, nói: - Mỡ bò đây! - Hãy đưa cho cô ta - Bột Nhi Thiếp ra hiệu trao thùng mỡ bò cho một nữ nô, nói tiếp - Hãy bôi nhiều vào, phải bôi cho thật đều mới không thấm nước mưa. Xích Lặc Cách Nhi đứng bên cạnh nói chen vào: - Áo đi mưa cho Truật Xích bà cũng đích thân lo liệu như thế chăng? Bột Nhi Thiếp ngạc nhiên quay đầu nhìn Xích Lặc Cách Nhi. Người này lên tiếng gọi: - Thưa phu nhân! Bột Nhi Thiếp ngạc nhiên, hỏi: - Anh là ai? Xích Lặc Cách Nhi dùng một giọng nói khiêu khích đáp: - Một người mà phu nhân không thể nào quên được! - Nhà ngươi hãy ngửa mặt lên xem! - Mặt tôi từng bị rắn cắn, vậy phu nhân nhìn qua đừng hoảng sợ nhé? Xích Lặc Cách Nhi ngửa mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Bột Nhi Thiếp và Bột Nhi Thiếp đã nhận ra người này, buột miệng kêu lên: - Ngươi! ... - Tôi là một con quạ đen chỉ xứng đáng ăn thịt thừa đồ cặn, thế nhưng cũng từng làm bẩn đến tiên hạc một cách quá đáng! Bột Nhi Thiếp đã hiểu rõ tình hình trước mắt. Những bắp thịt trên mặt nàng đều căng thẳng, kêu to: - Bây đâu! Các nữ nô giật mình, nhìn chung quanh không thấy có đàn ông, liền bỏ chạy đi tìm người. Xích Lặc Cách Nhi vẫn đứng yên tại chỗ, nói: - Tôi cần thăm con trai tôi! Bột Nhi Thiếp kinh ngạc hỏi: - Cái gì? nhà ngươi nói cái gì? Xích Lặc Cách Nhi vẫn bướng bỉnh nói tiếp: - Tôi cần thăm con trai tôi là Truật Xích! - Ngươi nói bậy, nó không phải là con trai của ngươi. Nó là con trai của Thiết Mộc Chân! - Bao giờ bà mới cho phép tôi thăm con trai tôi? - Xích Lặc Cách Nhi vẫn hỏi dồn. Bột Nhi Thiếp la càng to: - Bây đâu! - Vệ binh đang tuần tiểu từ xa nghe tiếng la phi ngựa chạy tới, hỏi: - Có chuyện gì, thưa đại phi? Bột Nhi Thiếp chỉ Xích Lặc Cách Nhi, nói: - Hãy bắt giữ người này lại cho ta! Sát Hợp Đài và Đà Lôi phi ngựa chạy tới, thấy vậy liền nhảy xuống ngựa. Sát Hợp Đài hỏi: - Thưa mẹ, người này là ai vậy? Bột Nhi Thiếp nhận ra hai đưa con trai của mình đã chạy đến sát cạnh mình. Sau giây phút ngạc nhiên, liền đáp: - Hắn đã ăn cắp chiếc roi ngựa nạm vàng của mẹ? - Thế thì chém quách nó cho xong - Sát Hợp Đài vừa nói vừa tuốt thanh mã tấu ra chém thẳng về phía Xích Lặc Cách Nhi. Tên này nhanh nhẹn né khỏi lưỡi dao, rồi xoay lại xô ngã một tên lính vào người của Sát Hợp Đài. Trong khi Sát hợp Đài còn lúng túng thì hắn đã quay lưng bỏ chạy. Hắn huých lên một tiếng sáo dài. Con ngựa của hắn từ xa chạy tới. Nhóm người của Sát Hợp Đài liền đuổi theo. Xích Lặc Cách Nhi phóng mình lên lưng ngựa bỏ chạy như bay. Hai binh sĩ cũng phóng ngựa đuổi theo. Sát Hợp Đài và Đà Lôi ra lệnh cho binh sĩ xuống ngựa, để cho hai anh em cùng đuổi theo đối phương. Bột Nhi Thiếp lảo đảo mấy lượt, đưa tay vịn lấy cửa lều, nói như rên rỉ: - Hỡi trời xanh! Con người đó còn tồn tại để gieo đau khổ cho tôi mãi sao? Sát Hợp Đài và Đà Lôi quay ngựa trở lại. Trên lưỡi dao của Sát Hợp Đài còn dính máu, nói với mẹ: - Thưa mẹ, con đã chém hắn rồi. Bột Nhi Thiếp nhìn qua Sát Hợp Đài và Đà Lôi, hỏi: - Tại sao hai con lại trở về? Sát Hợp Đài đáp: - Phụ Hãn bảo con và Đà Lôi trở về lo hầu hạ mẹ. - Phụ Hãn của con khỏe mạnh không? - Phụ Hãn rất khỏe mạnh. Trong trận đánh tại Khoát Diệc Điền, Phụ hãn trúng tên bị thương. Bột Nhi thiếp giật mình hỏi: - Thế hả? vậy có sao không? - Nay Phụ Hãn đã khỏi rồi. - Cảm ơn trời xanh! Này các con hãy đi theo mẹ vào ra mắt tổ mẫu của các con.