Dịch giả: Hằng Hà Sa và Bích Ty
IX & X & XI & XII

    
gười bồi phòng Ivo Doppelhof nghe lóm hết câu chuyện lúc đứng đằng sau cửa. Ivo thầm nhủ :
- Đúng rồi. Milan không hề biết mẹ hắn là Do Thái. Người ta không bao giờ nói với hắn điều đó cả. Mình theo gia đình này trên khắp bước đường lưu lạc, mình biết rõ điều đó lắm. Hắn được nuôi dưỡng trong đường lối đó. Họ đã tin cậy ở Anh quốc, ngỡ rằng một một lúc nào đó Anh quốc sẽ thay đổi chính sách và kế hoạch chống Do Thái sẽ không bao giờ thực hiện cả. Bây giờ kế hoạch đó lại được Milan áp dụng và Anh quốc không hề nói thêm gì nữa cả. Vâng, Anh quốc không bao giờ nói thêm gì cả.
Bên ngoài, đã vang tiếng mô tô, tiếng còi hú, tiếng máy nổ rầm rầm, Milan bỏ đi rồi.
- « Ivo »
Milostiva gọi Ivo : ông nhón nhén đi vào phòng khách, chờ lệnh.
- Ta muốn đi dạo mát một chút.
Milostiva hầu như không có gì buồn bực. Ivo mang áo choàng đen khoác lên vai cho bà. Thường thường khi nào không ngủ được, Milostiva hay đi dạo mát ở vườn hoa.
- Ivo, nhà ngươi có đứng gần khi ta đang nói chyện với Milan không?
Xuống hết bực thềm, Milostiva bảo:
- Lên trải phòng tươm tất cho ta. Chừng nửa giờ nữa ta sẽ vào.
Ivo để ý thấy bà đang cầm một cây đèn bấm nhỏ, và đi thật chậm trên những lối đi trải sỏi nhỏ.
Ivo đã sửa soạn giường xong xuôi. Có tiếng bước chân nhè nhẹ phía dưới cửa sổ. Ivo nhìn rõ bà Debora đang dừng lại trong đám hoa “Lilas” như đang tìm kiếm một vật gì. Bà cúi xuống đất, rồi nghoảnh mặt về phía cửa sổ và gọi: “Ivo”
Biết ý, Ivo bước xuống thềm, đỡ bà chủ vào phòng:
- Ivo cho ta một cốc nước.
Ivo chế một cốc nước gồm cánh hường trộn lẫn với hoa tilleul và hoa cúc, xong đặt lên mâm cạnh giường. Milostiva nằm yên trên giường cho đến lúc tiếng chân người bồi phòng mất hẳn trên hành lang. Xong bà nhỏm dậy mở tủ lấy chiếc cắt móng tay. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn chong, bà dùng chiếc cắt móng tay cưa ống thuốc đã lượm dưới cụm hoa bên ngoài, ống thuốc độc mà Milan đã vứt qua cửa sổ. Hòa ống thuốc vào cốc nước mà Ivo vừa chế, rồi cho thêm một tí đường. Cử chỉ của bà thật chậm rải và bình tĩnh. Nếm thử một ít, Milostiva mỉm cười và tiếp tục uống hết cốc nước, có mùi hương tilleul và cúc. Trông bà thật là thản nhiên : trở lại giường nằm ngay ngắn, bà nhắm mắt lại và mỉm cười. Hương các thứ hoa trong cốc nước tỏa dần khắp cơ thể của bà, trong lúc bà thầm nhủ : « Ngày mai sẽ không còn một người Do Thái nào nữa trong xứ. Tất cả các điểm trong chương trình Zadom đã được hoàn tất. Con ta sẽ là người lãnh đạo chính trị giỏi nhất. Không còn một người Do Thái nào nữa, Milan Paternik sẽ mạnh hơn cả Himmler. Hắn sẽ hãnh diện và sung sướng, ngực hắn sẽ đầy cả huy chương. Xin Chúa trừng phạt Anh quốc ».
Câu « xin Chúa trừng phạt Anh quốc » vang nhè nhẹ vào tai bà như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo ở phòng bên cạnh
 
X
 
Từ khi chế cốc nước cho Milostiva, đã một giờ trôi qua. Ivo không thể nào chợp mắt được. Ông ra hành lang và bước nhẹ gần phòng ngủ của bà chủ. Debora Paternik có chứng thịt thừa ở mũi nên lúc nào ngủ cũng có tiếng khò khè rất nhẹ. Tại sao bây giờ không có tiếng thở giống như con mèo đang ngủ nữa nhỉ. Sinh nghi Ivo bèn đẩy cửa bước vào. Phòng tối om. Milostiva đang nằm dài trên giường, áo quần tươm tất. Ánh sáng qua tấm màn chiếu vào mặt Debora trắng nhợt như một tờ giấy. Lo sợ, Ivo bật đèn và gọi nhỏ :
- Thưa bà, thưa bà.
Bà vẫn nằm yên lặng. Ivo giật mình và giận dữ :
- Quân sát nhân. Quân sát nhân đã giết mẹ nó.
Ivo muốn kêu cứu, muốn gọi tên gác cổng, nhưng ông không có một quyết định nào cả. Ông vẫn đứng yên cạnh giường. Sau đó, ông quỳ xuống cầm tay người chết đặt một cái hôn và để bàn tay Milostiva lại trên ngực của bà. Xong ông làm dấu cầu nguyện.
Ivo đứng dậy đi ra cửa ; đến ngưỡng cửa ông ngừng lại, nhìn một lần nữa thân thể người đàn bà già nua đang yên nghỉ trên giường hai tay khoanh trước ngực trong chiếc áo nhung đen, khăn quàng vứt trên nệm như chiếc cánh con chim bị thương. Ivo trở về phòng.
Ivo hấp tấp sửa soạn va li, mang áo choàng, xem lại tấm thông hành đã cũ có dấu hiệu chiếu khán qua Thụy Sĩ xong bỏ vào túi. Ông nhìn quanh một lượt. Trên móc áo còn bộ áo bồi phòng có huy hiệu vàng. Từ nay ông không cần đến nó nữa. Ngoài va li và giấy thông hành ra, thực ông không cần lấy gì trong nhà nầy nữa. Không cần gì nữa.
Ivo lại vào phòng của Milostiva lần cuối. Va li bên tay trái, mũ bên tay phải, ông cầu nguyện cho người đã chết và nói nho nhỏ :
- Thưa bà, bây giờ bà không cần đến tôi nữa.
Yên lặng một chốc, đầu hơi cúi thấp xuống. Ivo nói tiếp :
- Cũng không còn lý do gì để tôi theo bà về nghĩa trang. Thôi vĩnh biệt Milostiva.
Lau nước mắt, Ivo cầm lấy mũ, bước ra khỏi phòng bằng cửa sau, đèn nhà vẫn để sáng. Vừa đi, Ivo vừa thầm nghĩ :
« Đã 40 năm mình làm bồi cho Milostiva. Bây giờ mình đành trở về Thụy Sĩ, đành trở về quê hương vậy”
Và ông bước về phía trung tâm thành phố.
 
 
XI
 
- Tôi hoàn toàn không cho ai biết về cái chết của Debora Peternik. Người bồi phòng đang đứng trước mặt Ante Petrovici, vị bộ trưởng nội vụ của xứ những người Slaves miền Nam. Ông đang cố tìm chữ để diễn tả. Vali và mũ vẫn cầm trên tay, ông đứng trước bàn giấy mà không muốn ngồi xuống. Ông nói tiếp:
-  Trước khi ra ga, tôi đến để báo cho ông hay sự việc đã xẩy ra như thế nào về cái chết của bà Debora.
Ante Petrovici vẫn yên lặng. Ivo tiếp tục :
- Tôi nghe hết tất cả buổi nói chuyện giữa hai mẹ con họ. Còn thuốc độc thì chính Milan đã đưa cho bà ấy. Vâng, chính thế. Tôi không động chạm gì vào người đã chết, chỉ khoanh hai tay bà lại trước ngực thôi. Rồi tôi ra đi, vẫn để đèn sáng. Chỉ có thế, thưa ông.
Trước mắt Ante như có bóng đêm đen, ông gác ống nghe vào chỗ cũ, mang áo choàng và bước đi khập khễnh không nói một lời nào. Cũng không thèm quay nhìn Ivo. Không cần nhìn ai nữa, không cần nhìn cái gì nữa. Xa lánh hẳn mọi sự. Ivo hỏi : «Ông có thấy gì trở ngại nếu tôi từ giã xứ này đêm nay không? Tôi sẽ trở về quê hương tôi. Tôi ở lại đây cũng chỉ vì Milostiva »
Ante nhìn thẳng vào mắt Ivo. Ivo nói tiếp :
- Tôi sẽ đáp chuyến tàu 0g30 sáng.
- Chúc ông đi mạnh giỏi, tôi sẽ lo mọi việc cho Milostiva. Ante nói thế, như trong một giấc mơ. Ante là một nhà trí thức với bộ óc thông thái và bộ râu màu nâu như râu của thi sĩ Rainer Maria Rilke. Ông ta bắt tay Ivo và mở cửa.
Ivo bỗng nói như van nài :
- Thưa bác sĩ, tôi cần thú nhận điều này nữa. Xin bác sĩ tha lỗi bởi đáng lý tôi không nên xen vào… Đó là việc của bà Lidia, người vợ cũ của bác sĩ. Milostiva thường hay giúp đỡ bà ấy tiền nong, thực phẩm và thuốc men. Nay Milostiva chết đi, tôi không biết bà ấy sẽ ra sao. Đó là tất cả điều tôi muốn nói thêm với bác sĩ.
Ante ngạc nhiên :
- Lidia đã ra ngoại quốc lâu lắm rồi, đã hai năm rồi.
- Không, thưa ông. Bà Lidia vẫn ở đây, hiện đang trốn ở Dalmatie trong một làng nhỏ, dưới một tên giả. Chỉ Milostiva biết địa chỉ của bà ấy thôi, và thường tìm cách giúp đỡ Lidia. Nay Milostiva không còn nữa, Lidia lại đang đau …
- Ông chắc chắn như thế chứ ?
Ante Petrovici đã ly dị vợ cách đây bốn năm. Lidia là một nghệ sĩ chơi vĩ cầm nỗi tiếng. Ông ta yêu Lidia lắm nhưng không thể sống chung được, vì Lidia bị bệnh thần kinh, nên càng ngày càng trở nên gắt gỏng. Họ đành phải ly dị nhau. Lidia nổi tiếng khắp nơi, tại Mỹ cũng như tại Pháp và Anh. Ante chỉ biết mơ hồ là Lidia đã bỏ đi sau khi ly dị. Ông ta hỏi Ivo một lần nữa :
- Ông chắc chắn là Lidia không ra ngoại quốc ?
- Thưa bác sĩ, chắc chắn như thế.
- Lidia là một người Do Thái, nên phải trốn tránh vì tất cả Do Thái ở quốc gia những người Slaves miền Nam đều bị giết. Ante ngạc nhiên :
-  Tại sao Milostiva không bao giờ nói với tôi điều đó. Cả ông nữa, ông cũng giữ kín nốt.
Ivo nhún vai. Trong khi Ante nghi ngờ :
- Không thể nào Lidia còn sống được. Vâng không thể nào, nhưng nếu nàng còn sống, tôi sẽ lo liệu. Ivo, ông có thể ra đi. Chúc ông đi may mắn. Nếu Lidia còn ở đây tôi sẽ tìm ra.
Trước khi Ivo ra cửa, Ante còn quay lại hỏi :
- Ông không biết địa chỉ của Lidia sao ?
- Thưa ông, chỉ có Milostiva biết mà thôi.
Không còn gì để hỏi nữa. Ante để cho Ivo ra ga. Ivo sẽ trở về xứ để có thể xây một căn nhà và sống bình dị, khi không còn là một tên bồi phòng nữa. Mà bây giờ thì dĩ nhiên ông ta không còn là một tên bồi phòng nữa rồi.
Ante trở lại văn phòng một mình. Nhắc ống điện thoại lên, Ante bảo với nhân viên :
- Anh báo cho quốc trưởng biết là Milostiva Debora Paternik đã chết. Vâng, bị giết bằng thuốc độc. Chỉ biết có thế lúc này thôi. Tôi sẽ đích thân đến biệt thự của Milostiva.
Mặc áo choàng, đội mũ xong, Ante nhận chuông, một sĩ quan chạy đến, Ante ra lệnh :
- Tim xem thử bà Lidia Petrovici, người vợ cũ của tôi đã ra ngoại quốc chưa ? Làm cho tôi một biên bản rõ ràng, sau khi hỏi kỹ các ban tình báo và các nơi. Nơi nào cũng phải hỏi cả đấy.
Xong, Ante lau mồ hôi trán và vội vã ra đường
 
X II
 
Motok trở lại ga với gói quà của Lidia. Không ai trả lời cho hắn đến nhà Milostiva cả. Eddy Thall đã dặn hắn là không được đưa gói quà đó cho lính gác cổng. Thế mà có ai trả lời hắn đâu ngoài mấy người lính gác cổng. Hắn nhìn đóng giấy thông hành của hành khách trên xe lửa mà không thèm mở ra xem nữa, vì đã mệt mỏi với cảnh tượng xảy ra ở biệt thự Milostiva. Hắn đã nhấn chuông suốt nửa tiếng đồng hồ. Vô ích. Cuối cùng rồi cũng phải bỏ về. Người bồi phòng không hề lên tiếng.
Bỗng có tiếng súng nổ, liên tiếp, sát toa phòng ngủ, Motok mở cửa sổ của toa xe nhìn xuống. Trên sân ga, cách toa xe có vài ba bước, một nạn nhân đã ngã gục, vali còn nằm bên cạnh. Mấy người lính mang tiểu liên chạy lại lấy cái vali và ôm người chết lên.
Một người khác dùng mũi súng cố móc cái mũ của nạn nhân đang nằm giữa đường rầy dưới toa xe.
Không còn ai ở trên lề đường nữa. Bốn người lính đã kéo nạn nhân ra khỏi ga.
Motok nhìn vũng máu lớn chảy trên đường nhựa thành một vệt dài ra tận lối đi, vũng máu của người chết mà bốn binh sĩ đã kéo xếch ra khỏi ga xe lửa. Motok lau nước mắt. Hắn muốn ra khỏi toa nhưng một tốp lính khác đã đứng gác ở hành lang to axe. Một viên sĩ quan la lên :
- Giấy tờ của hành khách đâu hết ?
Motok chưa kịp trả lời thì viên sĩ quan nọ đã vồ lấy giấy tờ đang để trên bàn và xét thật nhanh, từng tờ một. Sau cùng ông ta cầm lấy một giấy thông hành cùng với một vé xe lửa. Motok muốn xem tên trên tấm giấy thông hành đó lắm nhưng không kịp. Viên sĩ quan bảo Motok :
- Phòng số năm trống rồi đấy.
Rồi ông thản nhiên bỏ giấy thông hành của Ivo Doppelhof vào túi. Motok thầm nghĩ : « Đúng là hành khách phòng số 5 vừa bị giết ».
Hai người lính khác tiến vào toa xe xem thử Ivo còn để lại vật gì không. Motok muốn xuống tàu một lát xem thử có chuyện gì xảy ra, nhưng toa xe đã bị lính gác chận hết. Không ai được phép xuống ga cả. Hắn đành phải ở lại trên tàu và tiếp tục xem xét giấy tờ của các hành khách khác. Sau khi tàu đã khởi hành hắn đi khám một lần nữa. Các phòng đều đầy đủ cả. Có nhiều nhà ngoại giao, sĩ quan và kỹ nghệ gia Đức. Khi tàu đã rời quốc gia những người Slaves, một hành khách người Ý vừa gọi một chai bia vừa hỏi Motok :
- Anh có nói chuyện với người Thụy Sĩ đó trước khi ông ấy bị giết không ? Motok ngạc nhiên, không hiểu ông khách muốn nói đến người Thụy Sĩ nào.
- Cả thành phố ai cũng biết, anh chứng kiến tận mắt cảnh đó anh lại không biết sao. Mà ông ấy lại là hành khách phòng số 5 của anh  nữa.
Motok trả lời :
- Tôi chưa kiểm soát lại giấy tờ, nên chưa biết tên nạn nhân là ai cả. vả lại, tôi không được phép xuống tàu nên có thấy mặt nạn nhân đâu. Tôi chỉ biết sơ là ông ấy bị bắn trên sân ga, sát toa xe lửa, sau khi ông ấy bị bắt, thế thôi.
- Đúng là Ivo Doppelhof, người bồi phòng của Milostiva Debora Paternick đấy.
Rồi vừa uống bia, người Ý lại nói tiếp :
- Người ta chưa hề thấy ở xứ này chuyện nào khủng khiếp hơn những chuyện vừa xảy ra đêm nay, một thảm kịch thật vĩ đại. Tướng Paternick đã giết mẹ hắn vì vấn đề chủng tộc. Giết mẹ hắn vì mẹ hắn không phải là người Slaves. Thực chưa bao giờ người ta thấy cảnh đó cả. Hắn đã ám sát mẹ hắn bằng thuốc độc. Sau đó hắn cho lệnh bắn người bồi phòng muốn trốn về xứ, nhưng lính đã bắt được và bắn hạ ngay tại ga xe lửa, như anh vừa chứng kiến đó. Milan Paternik muốn giết nhân chứng duy nhất của tội ác tày trời của hắn. Hắn sợ là lúc về đến Thụy sĩ người bồi bàn sẽ kể hết những chuyện mắt thấy tai nghe, nên hắn phải giết Ivo. Nhưng để làm gì cơ chứ, cả thành phố này đều biết cả rồi, và cả Âu Châu cũng biết câu chuyện này rồi.
Motok nhìn lại gói quà của Lidia ở dưới bàn, lẫn lộn trong mấy chai bia, trong lúc hành khách người Ý tiếp tục nói :
- Người ta đã bố cáo trên đài thanh là Milan Paternik đã bị cách chức và bị bắt. Chính cha hắn đã loại hắn ra khỏi chính trường. Lúc nửa đêm, đài phát thanh nào cũng loan tin đó cả anh không nghe gì hết ư ? … Ủa, mà anh đang sống ở thế giới nào đó ? Sao anh lại không biết là tướng Milan đã bị cách chứ ?
Motok lau mồ hôi trán, hắn cảm thấy chóng mặt quá đi mất.
- Ông có chắc người bị giết là Ivo Doppelhof, người bồi phòng của Milostiva Debora Paternck ?
- Điều đó ai cũng biết cả. Chỉ có anh là nghi ngờ thôi, trong khi anh lại đủ điều kiện để biết hơn ai hết . Thế anh không trông thấy gì cả ư ? Anh cũng không hề nói chuyện với nạn nhân lần nào cả sao ? Thôi, mai báo chí sẽ cho anh biết. Thực là một chuyện đáng tởm.
Motok không còn sức để suy nghĩ gì nữa cả. Hành khách người Ý gọi thêm một chai bia nữa. Trong lúc Motok cúi xuống kiếm một chai bia, người hành khách vổ vai hắn và nói :
- Điều quan hệ hơn cả là Ivo là dân Thụy sĩ, vâng, dân của một nước trung lập. Thụy sĩ sẻ phản kháng và tai hại lắm.
Con tàu trườn mình trong đêm tối. Họ đang ở trung tâm của Âu châu, trung tâm của những bóng đêm của những che dấu và lừa đảo.