Dịch giả: Khánh Giang
- 13 -

    
au những sự việc xảy ra ngày hôm nay Tôlic không còn phải ngạc nhiên gì: ngày hôm qua thì hôm qua, chẳng có ý nghĩa gì với nó lúc này. Nhưng thằng bé thấy rằng Tôlic không hiểu ngày hôm qua là gì. Nó giải thích một cách tự hào:
- Tớ tự nghĩ ra đấy! Cậu là một kẻ tham làm nhưng khờ hơn tớ nhiều. Cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được ngày hôm qua đâu. Tớ đã nghĩ ra được, nên bây giờ tớ là Thầy phù thủy vĩ đại nhất. Ngày hôm qua – đó chính là ngày hôm qua. Bởi cái gì là của ngày hôm qua thì đã qua đi và không một ai có thể thấy cái của ngày hôm qua được. Vì mọi cái đã qua đi và đến ngày hôm sau tất cả đều mới mẻ. Và nếu như tớ đi vào ngày hôm qua thì không một ai nhìn thấy tớ được. Nhưng tớ không hiểu tại sao cậu lại rơi vào ngày hôm qua được. May cho cậu là tớ không có quyền phí một que diêm khi chưa đếm hết một triệu hộp diêm. Không thì lúc ấy tớ đã biến cậu thành con giun đất rồi.
- Tốt nhất là tôi không nên cầm hộp diêm đó – Tôlic rầu rĩ nói – Tôi đã không biết nó là hộp diêm thần. Tôi cũng chẳng muốn rơi vào ngày nào hết …
- Theo tớ, cậu rơi vào ngày hôm qua bởi vì cậu là một kẻ tham lam – thằng bé trầm ngâm – Tớ rất thích những kẻ tham lam. Bản thân tớ cũng là một thằng tham lam. Và bây giờ tớ là kẻ tham lam khỏa ngoan nhất trên thế giới.
Trong công viên đã sẫm tối. Cây lá đã trở nên đen trũi. Và trên cái nền đen ấy đôi mắt xanh của thằng bé ánh lên những tia lửa tham lam, độc ác.
- Thôi đủ rồi – thằng bé nói – bây giờ cậu sẽ đi với tớ.
- Đi đâu?! Tôlic hoảng sợ hỏi.
- Đi vào ngày hôm qua. Cậu sẽ thấy, tớ đã gây dựng cuộc sống ở đấy như thế nào.
- Tôi không muốn! – Tôlic kêu lên – Thả tôi ra. Để cho tôi về nhà với mẹ.
- Cậu mà nhắc tiếng “mẹ” một lần nữa, thì cậu sẽ quên luôn đấy.
- Tôi sẽ không, không nhắc nữa! – Tôlic nhìn xung quanh nói bằng giọng van lơn. Nó còn chút hy vọng mỏng manh là có ai đấy sẽ nhìn vào bụi cây bất kể người đó là ai. Người đó có thể là anh công an hay ông bác sĩ béo tròn hoặc ông giáo sư với đôi kính dày đi nữa, miễn là cứu được nó. Nhưng xung quanh im lặng như tờ.
- Chuẩn bị - thằng bé ra lệnh.
Chính vào lúc ấy Tôlic nhìn thấy Misca. Đúng hơn là nó không biết có phải là Misca không. Nó chỉ nhìn qua kẽ hở bụi cây hai cái bóng người và chó.
- Misca! – Tôlic kêu lên tuyệt vọng – Misca! Cứu tớ với!
Ngay lập tức có tiếng giày và chó sủa.
Misca chạy xuyên qua bụi cây, tay giữ dây buộc chó.
Misca thở dốc, cho con Maiđa ngồi xuống. Nó nhìn thằng bé và bình tĩnh hỏi:
- Hắn bám lấy cậu à?
- Hắn không bám. Tệ hơn thế nữa kia … - Tôlic bỗng im bặt, nó nhìn thấy đôi mắt thằng bé long lên dữ tợn.
Nhưng Misca không để ý đến mắt thằng kia.
- Vậy thì, đi khỏi đây thôi! – Misca nói.
Thằng bé nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng không nói gì.
- Đi thôi Tôlic, dây dưa với hắn làm gì – Misca nhún vai – Hai thằng mình có thể đem nó ra làm nước xốt nhưng thôi, tha cho nó.
Thằng bé cười ồ. Misca nhìn nó ngạc nhiên.
- Một thằng điên. Đi thôi Tôlic, đừng dính tớ hắn.
- Nhưng tao lại ưa dính với bọn mày – thằng bé nói – Bây giờ mày sẽ không đi khỏi đây. Mày đã sỉ nhục một con ngươi quyền lực nhất trên thế giới. Hoặc là, phải xin lỗi ngay lập tức, hoặc là…
- Con khỉ! – Misca nổi giận – Xin lỗi mày? Cút ngay khỏi đây khi còn chưa muộn!
- Xin lỗi đi, Misca, xin lỗi đi – Tôlic van lơn – Có thể, nó sẽ thả chúng ta.
Thằng bé không để ý Tôlic nói, đút tay vào túi. Còn Maiđa từ nãy giờ không rời mắt khỏi thằng bé, chồm lên sủa, nhưng Misca đã giữ nó lại, không muốn để con chó cắn người.
- Đừng giữ chó! Thả nó ra! Cậu không biết gì hết! – Tôlic hét lên. Nó chạy đến giật dây buộc chó khỏi tay Misca. Con Maiđa nhảy chồm lên. Nhưng đã muộn.
Chính vào lúc ấy cả Tôlic, Misca và Maiđa cảm thấy bị nhấc bổng lên không trung và bay đi đâu, không biết.