Trần Tuấn Mẫn dịch
Chương 14
Công Cụ Quản Trị Tối Hậu

Tôi không nghĩ rằng bất kỳ một ủy viên điều hành kinh doanh ở Mỹ nào lại không hiểu về sự khác biệt bản chất giữa điều có ý nghĩa và điều không có ý nghĩa. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể bị nhầm lẫn bởi những ám ảnh hay những mối liên hệ vốn đơn thuần là sự tự phụ vụ, nhưng cái bản chất thực sự của chúng khiến chúng ta nhanh chóng trở nên chán chúng - sự vô nghĩa của chúng là rất rõ ràng đối với bất cứ người nào có suy nghĩ. Kinh sách Phật giáo bảo rằng từ chỗ rất thâm sâu, mọi người đều được điều hướng để phát hiện ra điều gì thực sự là có ý nghĩa, và chúng ta không thể hạnh phúc nếu chúng ta chưa tìm ra nó. Và Năng đoạn kim cương thì hoàn toàn sáng suốt về điều gì là có ý nghĩa tối hậu.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chính đoạn kinh căn bản:
Này Tu-bồ-đề, đây là thể cách mà những ai đã khéo đi vào con đường của các bậc chiến thánh phải nghĩ về mình khi họ cảm nhận sự ước nguyện đạt đến giác ngộ:
Ta sẽ đưa đến Niết-bàn toàn bộ chúng sinh, mọi chúng sinh đơn lẻ gồm tất cả các loài sinh sống. những chúng sinh được sinh ra từ trứng, những chúng sinh được sinh ra từ sự ấm áp ẩm ướt, những chúng sinh được sinh ra bằng cách biến hóa, những chúng sinh có một hình tướng, và những chúng sinh không có hình tướng, những chúng sinh có tưởng, những chúng sinh không có tưởng, và những chúng sinh không có tưởng đồng thời không phải không có tưởng.
Dù cho có bao nhau chúng sinh ở trong bất cứ những cảnh giới nào có thể có - bất cứ chúng sinh nào được mang cái tên “chúng sinh” - Ta sẽ đưa tất cả chúng sinh ấy đến Niết-bàn trọn vẹn, đến cái cảnh giới vượt khỏi khổ đau, ở đó không có cái khổ uẩn nào của con người còn sót lại.
Tuy nhiên dù cho lả có đưa được vô số chúng sinh đến Niết-bàn trọn vẹn, sẽ không có chúng sinh nào đã được đưa vào Niết-bàn trọn vẹn.
Cái cảm nhận đằng sau đoạn trích trên thì rõ ràng: Nhưng nhiều biểu từ được dùng trong đó thì chưa rõ ràng. Chúng ta hãy nhờ đến sự giải thích cua Choney Lama, để rồi hãy xem tất cả điều này được áp dụng vào việc quản trị công ty như thế nào:
Những gì mà đoạn kinh đang nói là: "Này Tu-bồ-đề, đây là thể cách mà những ai đã đi vào con đường của các bậc chiến thánh phải nghĩ về mình trước đã, khi họ cảm nhận sự ước nguyện đạt đến giác ngộ:
Dù bất cứ cảnh giới nào có thể có, và dù bao nhiêu chúng sinh, nghĩa là các cảnh giới và các chúng sinh là vô lượng, là vô số. Nếu người ta phải xếp loại các chúng sinh gồm trong các hạng loài sinh sống theo thể cách được sinh ra, thì sẽ có bốn loại: các chúng sinh đọc sinh ra từ trứng, rồi đến các chúng sinh được sinh ra từ bào thai, các chúng sinh được sinh ra từ sự ấm áp ẩm thấp, và những chúng sinh được sinh ra bằng cách biến hóa.
Lại có những chúng sinh hữu tình sống trong cảnh giới của sự ham muốn và trong cảnh giới của hình sắc: các chúng sinh có hình tướng vật lý, cũng có chúng sinh trong cảnh giới không hình sắc - những chúng sinh không có hình tướng vật lý. Có những “chúng sinh có tưởng", nghĩa là những chúng sinh sống trong tất cả mọi cấp độ ngoại trừ những chúng sinh được gọi là "kết quả lớn" hay "đỉnh cao của hiện hữu”. Có những chúng sinh không có tưởng nhằm trỏ một loại chúng sinh trú ở cấp độ kết quả lớn. Thêm nữa là các chúng sinh đã được sinh ra ở cấp độ đỉnh cao của hiện hữu: những chúng sinh không có những loại thô của tướng nhưng mặt khác không phải họ không có tướng tinh tế.
Tóm lại, điều chủ yếu là ta nói lên tất cá các chúng sinh: nói đến chúng sinh nào mang cái tên gọi "chúng sinh”. Ta sẽ đưa tất cả các chúng sinh này đến Niết-bàn trọn vẹn, đến cái cảnh giới vượt ngoài mọi khổ đau, ở đó người ta không còn ở trong thái cực nào trong hai thái cực - và ở đó không có loại nào trong hai loại trở ngại°, và không có uẩn nào trong các khổ uẩn của toàn bộ con người còn sót lại cả.
°Đây nói đến những trở ngại cho tâm linh do chấp trước, phân biệt có - không, thường - đoạn... (nhị biên), ngả - pháp, lý - sự, phiền não - giải thoát... (nhị chướng) (N.D)
Tóm lại, các bậc chiến thánh này phát triển ước nguyện nhằm đưa tất cả các chúng sinh đến cảnh giới Niết-bàn, ở đó người ta không còn ở trong thái cực nào trong các thái cực nữa, để đưa họ đến pháp thân, cái thân tinh yếu của Đức Phật.
Ngụ ý ở đây là nhằm trỏ vào những ai đang cảm nhận sự ước nguyện lần đầu tiên, hoặc nhằm trỏ vào những ai đã phát triển ước nguyện ấy rồi. Loại thứ nhất trong hai loại ấy vẫn đang thực hiện cái tình cảm đại từ bi, qua đó người ta ước nguyện hộ trì cho tất cả chúng sinh khỏi bất cứ loại nào trong ba loại khổ° mà chúng sinh đang trải qua. Điều này đã làm cho người thực hiện sẵn sàng cho cái kinh nghiệm đầu tiên của mình về trạng thái tâm trong đó người ấy muốn đưa tất cả mọi loại hữu tình đến Niết-bàn tối hậu. Loại người thứ hai, những người đã phát triển ước nguyện ấy rồi, đang qui tụ lại cái tâm họ vào nhiệm vụ của họ, và do đó đang tăng sức mạnh của ước nguyện của họ. Bạn chớ bận tâm về những loại chúng sinh khác nhau ở đây; theo các kinh sách Phật giáo, có những cảnh giới và những sinh vật trải khắp vũ trụ mà hầu như chúng ta không hề biết đến. Điều chủ yếu ở đây là Đức Phật đang miêu tả một người muốn đưa mọi chúng sinh, dù đang ở đâu trong vũ trụ, đến hạnh phúc tối hậu: Niết-bàn tối thượng. Ước nguyện đặc biệt này trong Phật giáo được hiểu là suối nguồn của mọi hạnh phúc - nhưng nó có liên quan gì đến việc quản trị kinh doanh? Và còn phần cuối, phần mà Đức Phật dạy "Dù cho ta có đưa được mọi chúng sinh đến hạnh phúc trọn vẹn, cũng chẳng có chúng sinh nào đến được đó cả” thì sao?
° Hay tam khổ: khổ từ bên trong, khổ từ bên ngoài, khổ do thiên nhiên (N.D).
Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn đang nói về việc tạo ý nghĩa của cuộc đời bạn - Cả đời sống kinh doanh và đời sống cá nhân của bạn. Trong chương vừa qua chúng ta đã nói đến cái chết, hay sự chấm dứt: chấm dứt sự nghiệp của bạn, chấm dứt của công ty bạn, và cuối cùng, sự chấm dứt cuộc đời bạn nữa. Cái chết là một sự kiện của cuộc đời, và chúng ta sẽ suy xét cuộc đời bằng cách hồi tưởng lại, từ điểm lợi thế của sự chấm dứt của nó. Bạn phải biết quay nhìn lại và không chỉ bảo rằng bạn đã làm ra tiền, đã thích thú khi làm ra tiền và tiêu tiền ấy, mà còn bảo rằng bạn đã tạo ra một sự khác biệt trên thế giới trong và sau khi bạn làm ra tiền.
Và đây có lẽ là cái bí mật lớn nhất của các kinh điển Phật giáo: một phương pháp đơn giản, được áp dụng hàng ngày, để tạo ý nghĩa cho cuộc đời bạn và sự nghiệp của bạn, chứ không phải là sự hủy hoại dần dẫn năng lực, sự giàu sang và sức sống mà đi đến tuổi già và cái chết. Và đây cũng là một công cụ quản trị vĩ đại nhất của mọi thời. Trong đơn vị kim cương ở Andin, chúng tôi có rất nhiều nhân viên ngoại quốc, có khi nhân viên của 10 quốc tịch khác nhau: các chuyên gia về hồng ngọc và bích ngọc người Thái Lan; các chuyên gia về hoàng ngọc người Sri Lanka, các người phân loại lục ngọc gốc Ấn Độ; những người xác định kích cỡ hạt trai người Trung Hoa; những nhân viên chọn đá quý người Puerto Rico và Cộng hòa Dominic; những người mua kim cương Israel; những người lắp đặt đá quý Việt Nam và người Campuchia; những người kiểm tra chất lượng và mua đá màu người Barbados, những nhân viên điều phối việc mua là người Guyana, và nhiều người nữa. Bạn có thể tưởng tượng sự việc như thế nào khi có 10 ngôn ngữ khác nhau vào trong một phòng phân loại đá; 10 mùi thức ăn lạ khác nhau thoát ra từ các lò vi ba vào buổi trưa; 10 loại nghi thức văn hóa khác nhau cần được thỏa mãn cùng lúc: đừng chĩa hai bàn chân của bạn vào những người Thái; đừng cho một người Gujarat loại đồ ăn vốn lớn lên ở dưới mặt đất; đừng quên tặng thứ gì đó bằng vàng cho cô dâu trong một đám cưới của người Quảng Đông.
Nhưng một đơn vị thì vận hành như một con người, và một điều mà tôi có thể thành thật nói ra quả là một niềm vui thực sự khi làm việc với mọi người ở đấy; mặc dù có một sự khác biệt rất lớn về các căn bản của chúng tôi (điều phiền nhất là không một câu chuyện đùa kiểu Mỹ thông thường nào lại có vẻ buồn cười đối với mọi người, và vì không ai đã từng lớn lên tại Hoa Kỳ nên bạn không thể viện dẫn các tiết mục trình diễn hay các bài hát hay bất cứ gì khác của chương trình TV cũ) mặc dù có những khoảng cách rõ rệt và không được nói ra, chúng tôi đã vượt qua bằng sự cảm nhận thâm sâu về tình thương yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, điều này làm cho đơn vị vận hành như một bộ máy được bôi dầu mỡ trơn tru. Có được điều này là nhờ sự vắng mặt của những vấn đề cá nhân vốn đã có thể xảy ra nhưng lại chưa bao giờ xảy ra.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đạt được điều này phần lớn là nhờ triết lý ban đầu khi mới thành lập đơn vị này là sự thực hành Phật giáo nguyên tắc về "sự chuyển đổi giữa chính bạn và phòng ban của bạn”. Nếu bạn muốn bộ phận và bản thân mình thành công, tôi đề nghị bạn hãy thử thực hiện việc thực hành này; nó đơn giản, mạnh mẽ vô cùng và bạn không phải mất mát gì cả. Nó chỉ là thái độ của bạn với tư cách là trưởng bộ phận - nó bắt đầu từ bạn và rồi ngấm xuống toàn thể nhân viên. Không cần có các bảng ghi nhớ, các thông báo, các cuộc họp.
Điều mà Đức Phật đang dạy ở đây - là Hạnh Nguyện được giác ngộ - có sự chuyển đổi giữa bạn và những người khác ở điểm cốt lõi của nó. Nó bao gồm ba bước chủ yếu, và bước thứ ba chính là việc trả lời cho câu hỏi tại sao Đức Phật bảo "không có ai đến đó khi bạn đưa mọi người đến đó”. Sự thực hành thâm sâu này đã có từ hơn 2.500 năm rồi; chúng ta sẽ trình bày nó ở đây theo cách cổ điển, nhưng với những dẫn chứng hiện đại, thực tế.
Tôi muốn gọi bước thứ nhất là phương pháp Jampa. Jampa là một vị sư Tây Tạng trẻ tuổi, rụt rè, sống trong một tu viện Mông Cổ nhỏ, nơi tôi đã trải qua nhiều thời gian tu học, tại New Jersey. Ông nấu nướng, cắt cỏ, săn sóc các vị Lạt-ma già, và làm cả triệu công việc vị tha khác, liên tục và thầm lặng. Ông sử dụng phương pháp Jampa mỗi khi một người khách xuất hiện trong cái bếp nhỏ cạnh phương trượng của vị trụ trì. Ông áp dụng phương pháp này nhằm vào bạn mà bạn không bao giờ biết. Ông mở cửa với một nụ cười tươi bao phủ lên khuôn mặt bạn bằng ánh sáng ngời của ông, nhưng ông đã bắt đầu làm điều ấy rồi. "Điều ấy" là gì?
Jampa được đào luyện tại tu viện của chúng tôi, ở Sera Mey, bây giờ được đặt lại tại Ấn Độ, và ông được hai vị thầy giỏi nhất - hai vị Lạt-ma cao cả tên là Geshe Lothar và Geshe Thupten Tenzin dạy dỗ. Vào giây phút bạn bước vào, ông đã mời bạn ngồi trên một cái ghế ở bàn nhà bếp và ông thì quanh quẩn bên lò bếp và tủ lạnh để sửa soạn cho bạn thứ gì để uống hay để ăn nhẹ trong khi bạn đang trình bày tại sao bạn đến thăm tu viện. Trong khi ông bước quanh phòng, ông chú ý đến đôi mắt bạn và ngôn ngữ của thân thể bạn. Khi đôi mắt bạn lướt qua căn phòng, chúng có dừng lại và đậu vào cái ấm đun nước đặt trên lò, hay có chần chừ ở tủ lạnh khi ông đưa tay với cái tay cầm hay không; tức là, bạn muốn thứ gì đó nóng để uống, hay thứ lạnh? Có một tô kẹo trên bàn bếp, và xa hơn là một đĩa bánh quy, và luôn luôn có một bình xúp trên lò bếp - mắt bạn thường quay trở lại thứ nào nhiều nhất?
Trong vòng ít phút, Jampa đã hoàn toàn hiểu được bạn: Ông biết bạn thích trà hay cà phê, nóng hay lạnh, dùng với sữa hay với đường, hay không sữa không đường, bánh quy hay bánh xốp hay mì sợi, và một tá chi tiết khác về những gì bạn thích và không thích. Lần kế tiếp bạn xuất hiện, bạn sẽ tìm thấy thức uống ưa thích của bạn trên bàn trước khi bạn nói điều gì, vì ông nhớ - ông coi đó là một điều quan trọng phải nhớ. Và ông coi đó là một điều quan trọng vì ông thực sự muốn cho bạn điều mà bạn muốn.
Tóm lại, phương pháp Jampa là tập quan sát thật tinh ý về những gì mà những người khác cần hay ưa thích. Chính nhờ thế mà bạn có thể cho họ những gì mà họ muốn nhất. Điều này nghe ra có vẻ hơi ngây ngô, nhưng sự thực tập đơn giản về việc dùng thời gian để tự giáo dục chính bạn về những gì mà những người khác ưa thích và mong muốn có một tác dụng thâm sâu vào toàn bộ thế giới kinh doanh của bạn. Bản chất của việc kinh doanh, và bản chất của đời sống công ty là các ủy viên Hội đồng quản trị tập trung vào những vấn đề trực tiếp - Họ được mong đợi hoàn thành công việc với tư cách những cá nhân, và bản thân họ được tưởng thưởng như là những cá nhân. Lần cuối cùng bạn và một phó giám đốc khác cùng được thưởng một số tiền nhân dịp lễ vì cả hai cùng nhau làm một công việc tốt là khi nào? Quan điểm tập trung cá nhân này khiến cho chúng ta tập trung vào chính chúng ta mà quên đi việc lưu ý đến những người khác.
Phương pháp Jampa, cái phần đầu tiên của sự trao đổi giữa mình và những người khác, đưa chúng ta ra khỏi sự hội tụ vào chính chúng ta, khiến chúng ta khởi sự vào cái quá trình của sự nhạy cảm đối với những người khác. Điều này có đủ thứ lợi lạc trực tiếp đối với tiến trình của công việc, và đối với tài chính của bạn. Nó cũng gieo một số dấu ấn mạnh mẽ và lợi lạc nhất có thể có trong tâm bạn. Sau đây là cách chúng ta áp dụng trong hoàn cảnh công ty.
Khi bạn đi khắp phòng ban của bạn, hãy chăm chú nhìn những nhân viên làm việc cho bạn. Hầu hết chúng ta cho rằng phải là một chuyên gia về tài chánh điều hành hoạt động của chúng ta; về những quy định nghề nghiệp quan trọng ảnh hưởng đến việc kinh doanh; và về tình trạng các nhà cung cấp các dịch vụ và nguyên liệu mà chúng ta tuyệt đối cần để tạo ra các sản phẩm. Ý nghĩa ở đây là giờ đây bạn cần huấn luyện một cách có ý thức để trở thành một chuyên gia về việc ý thức được những gì nhân viên của bạn ưa thích và không ưa thích. Ở đây chúng ta đang nói về mọi thứ mọi chi tiết làm cho họ hạnh phúc; họ pha cà-phê của họ như thế nào; họ thích đặt loại đệm nào trên ghế của họ; họ ưa chuộng loại bút nào; họ có bao nhiêu đứa con, tên của các đứa con là gì, và chúng khỏe mạnh thế nào; kỳ nghỉ vừa qua của họ thế nào, và họ đã đi đâu, họ có thích thú với kỳ nghỉ ấy không.
Rồi bạn ngồi trong văn phòng của bạn và ghi nhớ các chi tiết này về từng người gần gũi bạn. Nếu thấy cần ghi chép thì hãy ghi chép. Tôi thấy có một máy vi tính xách tay rất hữu ích cho việc này; bạn có thể mở một thư mục và ghi lại những gì bạn đã biết được và xem lại trên đường từ chỗ làm về nhà. Sự thực tập này thế nào cũng đưa đến một số tiến bộ nào đó trong cách cư xử của bạn đối với người khác, dù cho đấy chỉ là việc trao cho họ viên đường hóa học thay vì viên đường thường vào lần sắp tới khi bạn đứng cạnh họ ở chỗ bình cà- phê. Trong sâu thẳm người ta thực sự chú ý đến loại hành động này; theo một khía cạnh nào đó, tất cả chúng ta đều giống như chú chó của bạn ở nhà - nó biết người bước vào trong phòng, yêu hay ghét chó, và nó sẽ hành động tùy theo đó trước khi bất kỳ điều gì đó xảy ra.
Con người luôn có một bản năng cho họ biết khi nào bạn không lưu tâm nhiều đến những gì họ thích hay cần, và họ cũng có một bản năng về điều ngược lại nữa. Thoạt đầu có thể có vẻ hơi giả tạo khi theo dõi những sở thích và nhu cầu của ai đó một cách quá lộ liễu, nhưng đó cũng là một phần của quá trình - quả đúng là có giả tạo đôi chút vào lúc ban đầu. Về sau nó sẽ trở thành bản chất thứ hai chính nhờ thoạt đầu bạn đã giả vờ tỏ ra như vậy.
Quả thực là hầu hết các nhân viên của bạn thực sự thích bạn cho họ một kỳ nghỉ sáu tuần, hay tăng gấp đôi lương họ. Nhưng đây không phải là những loại ưa thích và không thích mà chúng ta đang bàn. Chúng tôi không đề nghị bạn thực hiện hành động nào có tính chất tài chính hay nhân sự quan trọng ở đây. Chúng tôi chỉ đề nghị bạn theo dõi và quan sát một cách thầm lặng. Và trong khả năng của mình, hãy cung cấp cho những người xung quanh bạn những gì họ có vẻ ưa thích nhất. Thế rồi tình thế cũng bắt đầu thay đổi, và họ sẽ nắm bắt được cái tinh thần làm đúng như thế đối với bạn. Hãy tưởng tượng cảm giác toàn bộ một đơn vị đều hành động theo cách như vậy.
Có một điều trong sự nghiệp của tôi tại Tập đoàn Andin khi tôi nhận ra, rằng lý do chủ yếu khiến tôi được trả lương cao một cách kỳ cục như thế là vì tôi có thể khiến mọi người làm việc với nhau. Tôi hiểu được rằng cái vai trò quan trọng nhất mà tôi đã thực hiện được chỉ đơn giản là vai trò của một trọng tài giữa hai hay ba người trong những người đang làm việc cho tôi; rằng cái thời gian quan trọng nhất đối với tôi trong toàn bộ cả ngày là giờ ăn trưa, khi tôi có thể hầu như luôn luôn khiến hai trưởng bộ phận đã không thể thuận hòa với nhau ngồi lại nói chuyện. Loại xích mích này làm chảy máu công ty một cách thầm lặng nhưng chắc chắn: trưởng bộ phận A có chút bất bình về trưởng bộ phận B và tránh không nói chuyện với trưởng bộ phận B trừ trường hợp hết sức cần thiết. Một vấn đề nhỏ xuất hiện trên một đơn đặt hàng quan trọng có thể được xử lý một cách dễ dàng vào thứ Hai nhưng sẽ trở thành một tai họa vào thứ Sáu.
Trưởng phòng A biết được vấn đề ấy vào thứ Hai, nhưng lại không nói gì với trưởng phòng B, người đã có thể xử lý nó dễ dàng. Đấy không phải là loại vấn đề cần được đưa ra hay phải được đưa ra vào thứ Hai tại cuộc họp nhân viên, nhưng đây là sự việc mà hai trưởng phòng A và B có thể nêu ra với nhau nếu họ vẫn quen tán gẫu. Điều tôi đang muốn nói là một thiện chí nhỏ trong các nhân viên của bạn thì đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà bạn tưởng tượng. Và phương pháp Jam pa là bước thứ nhất.
Lại nữa, không cần các loại thông báo hay tuyên bố chính sách - bạn chỉ việc thực hiện điều ấy, và những người khác sẽ theo bạn. Tôi nhớ khi Đức Đạt-lai Lạt-ma đến thăm bang Arizona, nơi tôi ở để thực hiện một loạt các buổi nói chuyện, và một trong những người bạn cũ hồi Trung học của tôi đã có dịp hỏi Ngài: Cách tốt nhất dạy trẻ em làm sao thực hiện một lối sống đạo đức là gì? Ngài bảo: "Ở tuổi ấy, những gì bạn bảo chúng làm chẳng có gì quan trọng. Chúng sẽ nhìn và bắt chước bạn; chúng sẽ làm những gì bạn làm, và do đó bạn phải đối mặt với một công việc khó khăn nhất - chính bạn phải đạo đức." Bạn phải bắt đầu dò xét một cách thận trọng và đẹp đẽ, để thấy được những gì họ ưa thích, những gì họ cho là quan trọng trong cuộc sống của chính họ; và rồi hãy bắt đầu tìm cách giúp họ đạt cho được những thứ ấy.
Bước thứ hai trong việc thực hành về sự chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác là giả bộ như đặt tâm bạn vào thân thể của họ, và rồi hãy mở mắt bạn ra mà nhìn vào bạn, và thấy những gì bạn (họ) muốn ở bạn (bạn). Nếu bạn nghĩ rằng điều này xem ra có vẻ bối rối thì hãy cố tưởng tượng rằng thật là khó khăn biết bao khi dịch một cuốn sách cổ viết về đề tài này từ tiếng Phạn hay tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh!
Bước này, được gọi là "chuyển" thân, hơi sâu hơn và khó hơn là chỉ chú ý vào những người xung quanh bạn để thấy họ thích và không thích những gì. Tôi còn nhớ đã thử bước này với một thanh niên người Guyana vừa mới đến làm việc ở đơn vị; anh ta được một trong những người bạn của mẹ anh ta, vốn đã làm việc cho chúng tôi, giới thiệu (những người làm việc với đá quý luôn luôn đến do giới thiệu; thực sự không có cách nào để ngăn họ bước ra ngoài với vài trăm viên vào một giờ nhất định nào đó, do đó họ phải có một lý lịch rõ). Ngày đầu tiên chúng tôi để anh ta ngồi trước một đống lớn các mẩu kim cương và bảo anh đếm dần hàng trăm hay hàng ngàn viên cho những đơn đặt hàng đặc biệt về nhẫn.
Vào cuối ngày, tôi đã biết được thêm một chút về anh ta, anh ta vui vẻ với mọi người xung quanh, một người học mau lẹ, yên lặng, khiêm tốn, và nhanh nhẹn vô cùng. Lúc ra về, tôi còn biết thêm một điều nữa: Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta và trông thấy một sự trộn lẫn của niềm vui về chỗ làm và của một sự ray rứt buồn chán khi nghĩ rằng phải ngồi trên một cái ghế và đếm những viên đá nhỏ kia suốt vài năm sắp đến của cuộc đời. Và rồi tôi thực hiện cái việc "chuyển” thân, tôi đặt chính tôi vào trong thân thể anh ta, và nhìn vào mặt tôi, rồi tự hỏi tôi muốn tôi (tôi) nói với tôi (anh ta) những gì. Cho nên tôi bảo: "Sáng mai hãy vào văn phòng của tôi và chúng ta sẽ tìm xem có công việc gì thử thách hơn một chút cho anh không?". Và tôi cảm thấy đôi mắt tôi thoáng chút rụt rè và một nụ cười qua khuôn mặt của tôi (của anh ta).
Từ lúc đó trở đi, tôi luôn đặt tâm tôi vào thân thể của anh ta; chúng tôi tạo cho anh ta (tôi) thứ gì mà tôi (anh ta) vốn luôn luôn mơ ước - một cơ hội làm việc với máy tính. Chúng tôi giao anh cho một trong những anh chàng lập trình giỏi nhất mà chúng tôi có, và sau khi anh đã chứng tỏ quyết tâm của anh, chúng tôi giúp anh theo học một loạt các khóa học ở đại học. Trong ngành kinh doanh kim cương, loại trường học ban đêm này theo truyền thống là một điều không thể chấp nhận. Trong mùa bận rộn, mọi người làm việc rất khuya, và ngay cả ngoài mùa, bạn cũng không muốn những người mệt mỏi làm rối các hệ thống kiểm kê tinh nhạy hay các đống kim cương. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi biết đấy là điều mà tôi (anh ta) muốn khi tôi nhìn vào mặt tôi (anh ta), và tôi biết cái cảm giác của thành công mà nó mang đến, và chúng tôi tìm cách lấp đầy chỗ hổng khi anh ta (tôi) vắng mặt trong những ngày đi học. Cuối cùng, anh ta trở thành một người lập trình giỏi nhất mà chúng tôi có được, và quan trọng hơn nữa, là một nhân viên hiểu rằng chúng tôi đã làm những gì mà chúng tôi biết là tốt nhất cho anh ta, ngay cả khi nó gây thiệt hại đôi chút cho công ty. Và bằng cách này, chúng tôi đã tạo ra một con người có thể thực sự cống hiến khi thời điểm quyết định đến, và có thể suốt ngày tìm kiếm các cách để giúp đỡ công ty và những người xung quanh.
Bạn không thể đánh giá bằng tiền những nhân viên như vậy, họ chạy khắp phòng ban và luôn luôn tìm cách giải quyết êm xuôi các vấn đề về đơn đặt hàng, về hệ thống hay về con người trước khi bạn nghe đến chúng. Và cuối cùng, khi bạn đã đi đến chỗ chấm dứt sự nghiệp và quay nhìn lại, thì bạn sẽ chẳng nhớ về doanh số bán những dự án đã hoàn thành hay bảng tổng kết lời lỗ. Bạn sẽ nhớ lúc bạn nhìn vào khuôn mặt của người thanh niên ấy đang nhìn lên khuôn mặt của bạn và biết rằng bạn đã cho anh ta thứ gì đó quý báu đối với toàn bộ cuộc đời của anh ta. Và nếu bạn cứ duy trì loại suy nghĩ này, loại suy nghĩ đặt chính bạn vào thân thể của các nhân viên và nhìn vào chính bạn để mong được giúp đỡ, bạn sẽ tìm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ đang lớn lên trong bạn, sự hài lòng sâu xa mà bạn có được vào những lúc hiếm hoi và đặc biệt, nhưng nếu bạn càng duy trì suy nghĩ ấy thì cảm giác ấy càng đến với bạn thường xuyên hơn. Thực ra, đây là một dấu hiệu cho biết rằng công việc của bạn đang mang một ý nghĩa thực sự. Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải lưu ý loại suy nghĩ này không chỉ đúng, mà còn có lợi nhất nữa, vì bộ phận và công ty của bạn bắt đầu vận hành bởi những người thực sự quan tâm vì bạn đã quan tâm đến họ như là bạn quan tâm đến chính mình. Tiền bạc và hạnh phúc. Bạn vừa có thể có cái bánh vừa có thể ăn nó nữa.
Bạn đã sẵn sàng cho bước cuối cùng chưa? Điều này đòi hỏi một số thực hành và điều quan trọng là bạn cần thực hiện hai bước đầu trước khi thử nó. Nhưng đừng nghĩ rằng nó không đáng thử. Đó là sự phát triển cuối cùng của sự thực hành về việc chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác, và thật ra - theo kinh điển Phật giáo - đó là sự phát triển cuối cùng của trái tim và trí óc của con người. Điều ấy thật khó làm, chỉ muốn làm điều đó không thôi đã là khó. Nhưng không có gì trên đời có thể làm cho bạn trở thành một giám đốc điều hành thành công hơn và một con người thành công hơn.
Chúng ta gọi bước thứ ba này là Thủ thuật Dây thừng. Bạn có thể thực hiện nó đối với bất cứ nhân viên nào của bạn; chỉ cần một ngày nào đó bước tới và đứng bên cạnh một người nào đó tại bàn làm việc của cô ta. Hãy giả bộ rằng bạn có trong tay cái dây thòng lọng to lớn của Roy Rogers°, và rằng bạn thả nó xuống nền nhà, quanh hai người - nó bao quanh bạn và cô ta. Bây giờ hãy tưởng tượng cả hai người là một.
°Diễn viên điện ảnh Mỹ, thường đóng vai người hùng miền Viền Tây, rất thành thạo với chiếc dây thòng lọng (N.D )
Bạn thấy đấy, trong hai bước đầu tiên, chúng ta đã thực hiện một số điều khá cơ bản về cách tập quan sát và suy nghĩ về những gì mà những người xung quanh bạn thật sự thích - chúng ta cũng đã đi đến chỗ chúng ta có thể "Chuyển” thân với ai đó và nhìn vào chính chúng ta và thấy những gì mà chúng ta (họ) đã mong muốn nhất từ chúng ta (chúng ta). Nhưng vẫn còn có sự phân biệt giữa “bạn" và "tôi”. Đó là vấn đề "tôi” quan sát "bạn" hay "tôi" cố gắng đặt mình vào thân thể "bạn". Với bước ba, chúng ta đưa việc thực hành sự chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác đến một cấp độ hoàn toàn triệt để hơn: Bạn là nhân viên của bạn, và anh ta hay cô ta là bạn: các bạn là một người.
Trong bước thứ ba này, tâm của bạn đã hoàn toàn vỡ tung ra khỏi cái thể cách quy ngã của rất nhiều giám đốc điều hành kinh doanh, cái thể cách thực sự rất vị kỷ vốn rất được khuyến khích bởi hệ thống tưởng thưởng thông thường trong môi trường kinh doanh hiện đại. Giờ đây vấn đề không phải là sự nhận tiền thưởng của tôi, thậm chí cũng không phải là người ấy nhận tiền thưởng - mà vấn đề trở thành, chúng ta có thể nhận tiền thưởng của chúng ta như thế nào? Ở điểm này, bạn đi sâu vào trong tâm của những người đang làm việc cho bạn đến nỗi bạn đang thực sự xem phúc lợi của bạn và của họ là một và cùng một thứ. Điều đó cũng như thể là bạn đã trở thành một anh em song sinh với ai đó. Giờ đây bạn có hai cái miệng để ăn trên đầu bạn; giờ đây bạn có hai cặp chân và bốn đôi giầy phải mua khi bạn đi đến cửa hàng (có thể là một đôi gót thấp và một đôi gót cao); giờ đây là bốn cái tai nghe sếp lớn quát tháo nếu như một trong hai người quên đặt hàng những viên kim cương princess-cut nửa cara.
Nếu như bạn thuộc bất cứ tuýp doanh nhân thông thường nào, lối suy nghĩ này hơi quá xa vời đối với bạn. Những ngụ ý thì rất rộng lớn và hai vấn đề xảy đến trong tâm bạn ngay lập tức. Vấn đề thứ nhất là quá trình chuyển đổi giữa bạn và người khác, tại chỗ này, trở thành một cái gì đó hoàn toàn giả tạo - Ý tôi muốn nói là làm sao mà bạn có thể thực sự là một người khác, hay chính xác hơn, làm sao mà bạn và người kia lại có thể trở thành một người duy nhất được? Nhưng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra; và chìa khóa làm cho nó xảy ra được ẩn giấu trong điều mà Đức Phật đã nói ở đầu chương này; lời tuyên bố rằng "Vào cái ngày Ta đưa tất cả các chúng sinh đến hạnh phúc trọn vẹn, sẽ không hề có ai đến được hạnh phúc trọn vẹn."
Để hiểu được điều này, chúng ta hãy quay trở lại phần bàn luận về việc làm ra tiền; chúng ta hãy quay trở lại các lý do tại sao mọi sự việc từng xảy ra cho bạn lại xảy ra cho bạn (chứ không phải cho ai khác). Chúng ta đã nói nhiều lần rằng các sự vật xung quanh bạn một cách nào đó là trung tính, giống như những bức màn trống: đây là khả năng tiềm ẩn trong các sự vật. Một ông chủ quát tháo tại nơi làm việc có vẻ như là sự phiền bực đối với bạn nhưng lại là sự thích thú, đối với người ngồi bên cạnh bạn, và trong đó chứa đựng "cái không" của ông ta, hay “tiềm năng" - nghĩa là về cơ bản, ông ta thì trung tính, và dù cho tôi có cảm nhận ông ta là thích thú hay phiền bực, dù tôi có hiểu những âm thanh và những hình tướng đến với tôi như là điều gì đó tốt hay xấu, thì tất cả không phải là cái gì đó phát xuất từ "phía đó", từ ông ta. Đúng ra, đó là một chức năng của các dấu ấn trong chính tâm của tôi, những dấu ấn mà trong quá khứ tôi đã đặt vào trong chính tiềm thức của tôi bằng cách hành động tích cực hay tiêu cực đối với những người khác. Và những dấu ấn này giờ đây đang nổi lên trong tâm ý thức của tôi và đang tô màu - còn hơn thế nữa, đang thực sự tạo ra - cái thể cách mà tôi thấy thế giới của tôi (ông chủ quát tháo kia chính là một mẩu nhỏ của cái thế giới ấy).
Hãy quên ông chủ quát tháo trong chốc lát - hãy quay trở lại con người đáng thương đang bị quát tháo, hãy quay trở lại tôi. Nếu tất cả chữ này về khả năng tiềm ẩn trong các sự vật, và về những dấu ấn mà tôi đã gieo trong tâm tôi để nhìn thấy, là thực, thì tôi chính là ông chủ đang quát tháo. Tức là, cái thể cách mà tôi nhìn thấy chính tôi được điều động cái thể cách mà tôi nhìn thấy cái ông chủ quát tháo kia. Tôi nhìn thấy chính tôi theo cái thể cách mà tôi đang là theo cùng những loại lý do khiến tôi nhìn thấy ông ta theo cách mà ông ta đang là. Tôi nhìn thấy chính tôi như là tôi nhìn thấy chính tôi do bởi các dấu ấn trong tâm tôi, xuất hiện trong cái tâm ý thức của tôi, nảy nở và quyết định những gì mà tôi nhìn thấy. Và điều quan trọng ở đây là phải hiểu được rằng chúng không chỉ quyết định cái thể cách bạn nhìn thấy chính bạn, mà còn quyết định chính cái sự việc bạn nhìn thấy chính bạn. Tức là, bạn xác định chính bạn như bạn xác định, bạn vẽ ra những ranh giới giữa chính bạn và những sự vật khác, những người khác, chỉ bởi những thói quen và những dấu ấn trong quá khứ ở tâm bạn. Bạn quen với lối suy nghĩ về chính bạn như là một người dừng lại chỉ ngang lớp da, và do đó bạn gieo những dấu ấn mà sau này làm cho bạn nhìn thấy chính bạn theo chính cách ấy. "Bạn" kết thúc ở nơi nó kết thúc không phải vì nó là một chỗ tự nhiên để kết thúc mà chỉ vì nó là nơi mà bạn quen kết thúc.
Trước đây chúng ta đã nói đôi chút về điều này. Chỉ bằng một chút suy nghĩ, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy rằng nơi mà "tôi" kết thúc và "họ" bắt đầu là một vấn đề hết sức nan giải. Khi các bà mẹ sinh con, cảm giác của họ về "cái tôi” đột nhiên trải rộng ra để bao trùm cả một cái thân thể nhỏ bé khác: Hãy làm hại đứa bé đặc biệt này, và bạn sẽ có thể trông thấy người đàn bà này phản ứng với tất cả nhiệt huyết như thể bạn tấn công vào chính thân thể của bà ta. Những người bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng thì hành động ngược lại: bàn chân của họ xuất hiện những chỗ đau, và những chỗ đau trở thành hoại thư, và các bác sĩ bảo họ phải cắt bỏ ống chân nếu không thì chết.
Cái giây phút mà bạn quyết định thà phải mất cái chân hơn là mất cuộc sống của bạn, thực ra bạn đã làm co lại cái định nghĩa về "tôi" hay cải biên giới của "tôi" đến một khoảng không gian nhỏ hơn so với trước đó. Điều này chứng tỏ rằng bạn có khả năng mở rộng hay thu hẹp "tôi" đến những vùng lớn hơn hay nhỏ hơn, vì vậy bạn đừng nói với tôi rằng không thể thực hiện Thủ thuật Dây thừng và ném dây thừng xung quanh người khác cho đến khi các bạn trở thành một. Đó chỉ là những dấu ấn trong quá khứ, bạn đã quen và đã chọn lối suy nghĩ rằng cái bờ giới của chính bạn là cái bờ giới của da bạn hay của bao tử cua bạn, điều này cũng ngăn cản bạn làm cho ai đó trở thành chính bạn. Chỉ trong chốc lát, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thế giới suy nghĩ và hành động như thể bất cứ ai khác đều là chính họ. Chúng ta có thể đưa mọi người đến hạnh phúc trọn vẹn, và "không ai" có thể đến được hạnh phúc trọn vẹn - vì "mọi người" chỉ là một người: chúng ta.
Bây giờ chúng ta hãy nói về sự phản đối thứ hai của bạn, sự do dự thứ hai mà bạn hẳn phải có trong tâm bạn về toàn bộ đề nghị này. Giá như chính tôi thực hiện Thủ thuật Dây thừng; giả như chính tôi đem cái biên giới của "tôi” mà trải rộng ra xung quanh một người hay thậm chí nhiều người khác nữa. Tôi phải vẽ đường ranh giới ở đâu? Giới hạn là gì? Cuộc sống vốn cũng đã đủ khó khăn, hầu như không thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất và tình cảm của một người vốn chỉ có một thân thể và một cái tâm riêng lẻ - tức là cái tôi hiện nay. Nếu việc săn sóc chính tôi, nếu việc cố gắng giữ cho chính thân thể của tôi khỏi bị phân ra, và việc giữ cho chính cái tâm của tôi khỏi bị vỡ vụn trong một hay hai ngày, đã là một cuộc đấu tranh rất khó khăn, thế thì hi vọng gì tôi có thể săn sóc một người hay nhiều ngày khác nữa như thể họ thực sự là “tôi”? Tôi sẽ tìm đâu ra nguồn năng lực đó?
Điều mỉa mai ở đây là nguồn năng lực đó có thể phát xuất từ chính cái hành động mở rộng chính bạn để bao gồm luôn cả những người khác, tức là, chính cái khả năng để đảm nhận, về vật chất và tình cảm, cái công việc săn sóc nhiều người như thể tất cả họ là "tôi" phát xuất từ chính cái quyết định nên làm như thế. Nếu toàn bộ ý niệm về khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn vốn tạo ra chính cái thực tế của chúng ta là thực, thì không thể có cách nào hay hơn để tạo ra sự giàu có ngoài việc chia sẻ sự giàu có ấy một cách không phân biệt. Nói một cách đơn giản, nếu cách duy nhất mà tôi có thể thấy một đô-la là trước đó phải gieo một dấu ấn từ việc cho một penny, thì chính cái sự việc chắc chắn rằng tất cả những người xung quanh tôi đều có tiền như thế hết thảy chúng ta là một người duy nhất, sẽ đưa tôi đến cái nguồn năng lực hầu như vô hạn. Tóm lại, hãy tưởng tượng một thế giới mà trong đó mỗi người đều xem mỗi người khác là trách nhiệm của mình, như thế mỗi người khác đều là “tôi". Và không có lý do nào khiến họ không thể là như thế.
Bất cứ một người có trí nào đọc đến những dòng này thì ngay bây giờ có thể cảm nhận, có thể ngửi thấy rằng chúng ta không nhầm lẫn. Vượt thắng cái xu hướng không nghĩ đến những người khác, sự mở rộng ý niệm về chính bạn hầu như bao gồm tất cả những nhân viên của bạn và mọi người khác xung quanh bạn, làm việc không phải vì những người khác, mà làm việc như thể là không có “người khác” - đây hẳn là hạnh phúc thực sự, đây hẳn là sự hài lòng chân thực. Trong tâm, bạn biết rằng điều ấy hẳn là - đúng trong tâm bạn, bạn biết nên thực hiện điều ấy ngay bây giờ; và bạn biết rằng, nếu bạn trải qua toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của bạn theo cách này, chủ tâm nỗ lực làm việc vì điều tốt của những người xung quanh nhiều như là bạn làm việc cho chính bạn và rằng bạn có thể quay nhìn lại một cách tự hào, vì đây là ý nghĩa chân thực của một đời người. Đây là sự giàu có tối hậu.