Trần Tuấn Mẫn dịch
Chương 9
Mục Tiêu 2 Thọ Hưởng Tiền Bạc Hay Điều Ngự Thân Tâm

Khởi Đầu Ngày Mới Bằng Thời Gian Tĩnh Lặng

Bây giờ, giả sử bạn đã hiểu được cái tinh yếu của kinh Năng đoạn kim cương. Bạn hiểu được rằng không hề có sự việc cái thể cách mà một sự việc xảy ra là do từ phía chính nó, nếu không như thế thì mọi sự việc xảy ra đúng y như nhau đối với mọi người. Bạn cũng hiểu được rằng cái thể cách mà các sự việc xuất hiện không thể phát xuất từ cái không nên nó phải phát xuất từ phía của chính bạn. Và bạn cũng hiểu được rằng, thể cách mà các sự việc xảy ra cho bạn thì được tạo nên bởi các hạt mầm hay các dấu ấn mà trước kia bạn đã đặt trong tâm bạn, khi bạn đã nói, đã làm, đã nghĩ điều gì tốt hay xấu về người khác. Do tất cả điều trên, cuối cùng bạn hiểu được rằng về căn bản, bạn có thể hoạch định tương lai của chính bạn chỉ bằng cách theo dõi xem bạn hành động và suy nghĩ như thế nào trong ngày. Cuối cùng bạn đã đạt được điều mà bất cứ người nào và trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp đã luôn luôn hi vọng đạt được sự kiểm soát số phận của chính bạn. Bạn biết thế nào để thành công.
Tôi xin nói vài lời ở đây về một số phương pháp khác nhau để tiến xa hơn nữa, và để hưởng được niềm vui tối đa từ sự thành công của bạn. Các nhà tư tưởng Phật giáo bảo rằng được thành công là một chuyện - đạt thành công về vật chất chẳng hạn - và thọ hưởng thành công lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong chương này và các chương tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về những cách khác nhau để duy trì hạnh phúc trên một căn bản thường nhật cố định trong khi bạn bận rộn với công việc tiến đến thành công. Trước tiên là học “khởi đầu ngày mới" như thế nào.
Các nhà thông tuệ Tây Tạng gọi quá trình này là penpa tang. Từ ngữ này có nghĩa là sắp đặt cái tính chất chung cho toàn bộ một ngày bằng cách trải qua một thời khắc yên tĩnh vào buổi sáng, và cụm từ này còn gần nghĩa với một cụm từ khác có nghĩa là "bắn một mũi tên". Trong khoảng thời gian im lặng buổi sáng mỗi ngày, ngồi một mình tĩnh lặng để chuẩn bị những ý nghĩ của bạn cho ngày cũng giống như cuốn sổ sáu-thời: tuyệt đối cần thiết cho bạn để hoàn thành công việc tạo nên sự thành công trọn vẹn về cá nhân và về kinh doanh cho chính bạn trong những năm sắp đến. Những căn gốc của sự thực hành này được tìm thấy trong giáo lý xưa cổ của Đức Phật như kinh Kim Quang đã được thuyết giảng hơn 2.000 năm qua. Một số đặc điểm của thế giới có thể đã thay đổi kể từ thời ấy, nhưng những nguyên tắc căn bản về việc khởi sự một ngày như thế nào vốn đã được trao truyền từ thầy đến trò như là một sự thực hành sâu xa, cá nhân và suốt đời trong một truyền thống vững chắc qua mọi thế kỷ này thì không hề thay đổi. Sau đây là cách thức để bạn cũng có thể làm như thế nào vào mỗi buổi sáng.
Có một lý giải thâm sâu về việc thực hành này bảo rằng bạn nên thực sự khởi đầu từ đêm hôm trước. Sau khi bạn đã lên giường, trước hết hãy xem xét lại ngày vừa qua, như chúng ta đã miêu tả ở trên. Kiểm tra lại ba điều tốt nhất mà bạn đã làm, đã nói hay đã nghĩ, rồi kiểm tra lại ba điều xấu nhất. Hãy đặc biệt tập trung vào những điều tốt, và khi bạn đi vào giấc ngủ - khi bạn nhập vào thế giới của ảo mộng mà các đại sư Tây Tạng bảo rằng nó rất gần với cái thế giới chập chờn giữa cái chết của bạn trong đời này và sự tỉnh dậy của bạn trong đời sau - hãy nghĩ ngay đến cái lúc đồng hồ báo thức của bạn vang lên vào sáng hôm sau. Hãy nghĩ ngay đến những ý nghĩ thức tỉnh đầu tiên, đến những giây phút đầu tiên khi bạn vươn người, ngáp và mở mắt ra. Như bạn đã từng ghi nhận trong đời bạn, những giây phút ít ỏi này - và thật ra là khoảng cả giờ sau - thì đáng quý trọng để đưa một ngày đến một khởi đầu tích cực. Và cách tốt nhất để có được một sự khởi đầu tốt đẹp là khởi đầu một ngày bằng một khoảng thời gian tĩnh lặng riêng tư và suy tưởng.
Có một số kỹ thuật căn bản để thực hiện khoảng thời gian tĩnh lặng này vốn đã được phát triển qua nhiều thế kỉ giữa các bậc thầy lớn của Tây Tạng. Nếu bạn biết và tuân theo các kỹ thuật này thì cái thời gian tĩnh lặng riêng tư này - cho dù đấy chỉ là vài phút mỗi ngày - có thể sẽ trở thành một trong những phần quan trọng và đáng quý nhất của cuộc đời bạn. Các kỹ thuật này khởi đầu bằng việc tìm một chỗ trong nhà hay trong phòng của bạn để bạn trải qua khoảng thời gian yên tĩnh ấy.
Điều quan trọng là bạn phải có một chỗ tách biệt, tại đó, bạn trải qua thời gian yên tĩnh trong buổi sáng của bạn. Trước hết, chúng ta cần phải nói rằng không nên có cái ý tưởng thực hiện thời gian ấy trên giường ngủ của bạn, đây là nơi bạn vừa trải qua thời gian dài nằm ngủ và còn đang bị bao phủ bởi những cảm giác ngái ngủ và mê man. Cái giường là một nơi mà suốt cả đời bạn, bạn đã được tập quen để có được sự tĩnh lặng và rồi đi vào giấc ngủ; cho nên nếu bạn thực hiện thời gian tĩnh lặng của bạn tại đó thì rất có thể bạn sẽ buồn ngủ. Ra khỏi giường và di chuyển là rất quan trọng.
Ở Tây Tạng, các nhà sư đi và vẩy nước vào mặt, rồi vỗ mạnh vào mũi để có thể thở nhẹ nhàng trong suốt thời gian tĩnh lặng của họ trong buổi sáng. Tại tu viện cua chúng tôi, vào mỗi buổi sáng sự việc này nghe như một bản giao hưởng lớn của những tiếng hỉ mũi. Rồi bạn đánh răng cho miệng được sạch sẽ trong thời gian tĩnh lặng; đây lại là một điều nữa giúp bạn khỏi bị lãng trí. Kế đến bạn đi dùng một thứ gì đó để làm cho cơ thể hấp thụ nước - ví dụ trà, nước trái cây hay một chút cà phê nếu bạn thường dùng nó - rồi nhấm nháp nó trong khi bạn quét dọn cái chỗ yên tĩnh của bạn.
Đây là một góc đặc biệt của nhà hay phòng bạn mà ở đó bạn luôn luôn trải qua thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của bạn. Tôi chắc rằng đó phải là một chỗ yên lặng, một nơi mà mọi người khác trong nhà đều chấp nhận là một chỗ mà bạn có thể trải qua thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của bạn mà không bị gián đoạn. Vài doanh nhân mà tôi biết, họ dọn dẹp một góc nhỏ xinh xắn của tầng trệt và bố trí nó; vài người ở trong những nơi nhỏ hẹp hơn thì mua một trong những bức rèm Nhật Bản trang nhã mà bố trí một góc của căn phòng; một số người khác thì thương lượng với gia đình rằng họ cần dùng phòng khách từ bảy giờ rưỡi sáng chẳng hạn. Dù bạn chọn lựa cách gì, bạn hãy chắc chắn rằng những người khác sẽ tôn trọng khoảng không gian yên lặng của bạn vào lúc ấy và đảm bảo loại bỏ hết mọi nguồn gây gián đoạn khác.
Điều ấy có nghĩa là cắt liên lạc điện thoại ở phòng, chắc chắn những người khác sẽ không nghe radio hay TV lớn tiếng ở gần; và cẩn thận để giảm tối đa các tiếng ồn bên ngoài bằng cách đóng các cửa sổ đối diện với đường sá nhộn nhịp. Thời gian và không gian phải được sắp xếp tối đa tùy theo hoàn cảnh sống đặc biệt của bạn. Nếu tiếng ồn xung quanh và bên ngoài nhà quá nhiều vào lúc bảy giờ, thì bạn có thể nên khởi đầu sớm hơn, miễn là bạn cần thiết phải có một giấc ngủ đêm thật tốt - đúng theo số giờ mà cá nhân bạn thường cần, để cho cái thời gian tĩnh lặng của bạn được tốt đẹp.
Nếu chỗ yên lặng của bạn mang vẻ đặc biệt, gần như một chỗ thiêng liêng, thì sự việc sẽ tiến hành tốt đẹp hơn nhiều. Chỗ này phải sạch sẽ, ngăn nắp và thực ra việc đầu tiên mà chúng ta làm khi bước vào chỗ ấy vào buổi sáng là quét sơ bụi bặm hay sắp xếp đôi chút. Chúng ta vẫn cứ làm như thế dù cho chỗ này đã khá sạch sẵn do vì thân thể bạn phủ xuống và di động đôi chút. Các nhà thông tuệ Tây Tạng bảo rằng, khi bạn thong thả đi khắp mà quét dọn, bạn nên tưởng tượng rằng đấy là biểu hiện cho sự làm trong sạch doanh nghiệp của bạn, cuộc đời của bạn và tâm của bạn. Nếu bạn trở thành một “người quy củ” (và bạn sẽ phải như vậy), bạn sẽ cảm thấy rằng chẳng có gì nhiều để dọn sạch: có thể chỉ là một vài hạt bụi, hoặc vài mảnh giấy vụn. Thế rồi, chúng ta tiến đến một cấp độ tỉ mỉ hơn và dọn sạch mọi thứ nhỏ nhặt trên nền nhà hay bất cứ thứ gì. Quá trình này biểu hiện cho mức độ mà ở đó bạn đã gộp chung việc kinh doanh và cuộc đời bạn với nhau khéo léo đến nỗi chỉ cần một chút lưu ý duy trì là được. Nhưng bạn hãy thực hiện chút duy trì này, và đừng bao giờ quên nghĩ đến những gì mà nó biểu hiện khi bạn làm việc.
Nếu cái chỗ yên tĩnh của bạn thực sự sạch sẽ và ngăn nắp, nó sẽ giúp cho tâm bạn yên tĩnh hơn. Bước kế tiếp là tìm chỗ ngồi thuận tiện, ở đó bạn có thể đi vào sự tĩnh lặng riêng tư của chính bạn. Nhập vào sự tĩnh lặng này cũng giống như đi vào sự mơ màng hay mộng tưởng, hay lắng nghe loại nhạc mà bạn ưa thích: Bạn biết đấy, bạn có thể tựa lưng và nhắm mắt, hay nhìn thẳng vào khoảng không và để cho các ý tưởng của bạn đi tự do trong khi thân thể bạn được buông lỏng và bất động. Điều quan trọng là tìm một chỗ để bạn có thể "đặt để" cái thân thể của bạn như thế trong khi bạn vào sâu trong sự yên tĩnh của chính tâm bạn. Điều này có nghĩa là đặt để thân thể bạn trong một vị thế thuận tiện cho đến khi bạn và tâm bạn quyết định ra khỏi khoảng thời gian tĩnh lặng mà quay trở về.
Trong giáo lý cổ của Tây Tạng, bạn sẽ thực hiện điều này tốt nhất nếu có một số yếu tố sau: Quan trọng nhất là phải giữ lưng bạn cho thẳng; người Tây Tạng bảo rằng có cái gì đó thuộc về những vận hành bên trong của hệ thần kinh, nó sẽ trở nên hữu hiệu hơn nếu bạn ngồi thẳng lưng và sẽ giúp bạn tập trung tâm suốt thời gian tĩnh lặng. Sẽ là tốt nếu ngồi trên một cái gì mềm nhưng khá vững, và chêm một chút vào vùng phía dưới xương cụt của bạn (phần mông hướng về phía xương sống của bạn) bằng một cái gối: như thế sẽ giúp bạn giữ thẳng lưng. Bạn có thể ngồi tréo chân, nếu như thế là thuận tiện, nhưng cũng là tốt nếu bạn chỉ muốn ngồi theo tư thế bình thường hai chân phía dưới, bàn chân trên nền nhà, theo cách bạn vẫn thường ngồi.
Hãy đặt hai bàn tay vào lòng một cách thoải mái, ngửa lòng bàn tay lên và cố gắng buông lỏng toàn bộ thân thể. Hãy thực hiện một loạt hơi thở chậm và sâu. Cách thực hành này có cái tên ngộ nghỉnh là ook joong - ngoop trong tiếng Tây Tạng, và được phổ biến 16 thế kỷ nay, khi một văn bản tên là Ngôi nhà của Trí tuệ Cao vời (Treasure House of Higher Knowledge) xuất hiện. Ý chính ở đây là tập trung tâm bạn vào bên trong thời gian tĩnh lặng của bạn bằng cách loại ra mọi ý tưởng và cảm nhận khác - chúng ta thực hiện điều này bằng cách buộc chặt tâm với hơi thở khi nó đi vào và đi ra.
Chúng ta chỉ bắt đầu bằng sự thở ra, rồi thở vào? Và cứ tiếp tục như thế. Bạn gắn tâm bạn vào phía trong của hai lỗ mũi, lên cho đến hốc mũi. Hãy tưởng tượng bạn là một người lính gác được đặt tại hai cái hang nhỏ này để nhìn xem có ai đến và đi. Khi bạn thở vào rồi thở ra, hãy cố gắng nhận biết sự xúc chạm của không khí vào phần bên trong của mũi: không khí mát hơn, khô hơn khi đi vào và không khí ẩm, ấm thoát ra. Bạn hãy nhớ gắn chặt với trạm gác của bạn: Tâm bạn không được đi lạc khỏi phần bên trong của mũi và khỏi sự xúc chạm của không khí vào và ra. Nếu ai đó đóng sầm cửa hay nói lớn tiếng, bạn có thể bị xao lãng trong một giây, nhưng bạn nhất quyết cố đưa mình trở về với hơi thở của bạn ngay lập tức.
Theo truyền thống thì người ta lặp lại như thế trong 10 hơi thở, nếu bạn bị xao lãng khá nhiều và không đếm được thì bạn phải bắt đầu lại. Thở ra được tính là một nữa của hơi thở và hơi thở vào là phân nửa kia. Người ta bảo rằng cách đếm một hơi thở như thế (ngược lại cách thông thường, theo đó, như trong môn bơi lội chẳng hạn, hít hơi vào, giữ lại và thở ra có thể chỉ được tính là một hơi thở mà thôi) có một năng lực trợ giúp đưa cái tâm quay vào trong, tập trung các ý tưởng ở bên trong. Nếu bạn nhận thấy tự mình thường không thể tập trung đếm tới 10, thì đó là một dấu hiệu rằng bạn đang gặp khó khăn khi tập trung. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong kinh doanh của bạn, và bạn cần phải đặc biệt cẩn thận để tuân thủ thời gian tĩnh lặng của bạn đều đặn vào mỗi buổi sáng.
Bạn có thể nhắm hoặc mở mắt; điều này chẳng quan trọng lắm, miễn là bạn không bị xao lãng. Nếu nhắm mắt, bạn có thể thấy mình buồn ngủ do vì như thế là tạo điều kiện cho giấc ngủ. Nếu bạn mở mắt bạn có thể nhận thấy mình nhìn các đồ vật ở khắp phòng và bạn không thể tiếp tục theo dõi dòng tư tưởng của bạn. Các sách cổ Tây Tạng từng bảo rằng, nếu bạn mở mắt, bạn phải cố đừng tập trung mắt vào bất cứ thứ gì riêng biệt: chỉ để mắt nhìn thẳng vào khoảng trống phía trước, như thể bạn đang ở trong một giấc mơ màng và không rời mắt đến đâu cả. Tuy nhiên cũng là tốt nếu bạn hơi hạ tầm mắt xuống một chút, mí mắt hơi rũ xuống.
Bây giờ, bạn đang ngồi đúng cách, bạn cần trải qua thời gian tĩnh lặng của bạn như thế nào? Trong bao lâu? Chúng ta hãy trả lời câu hỏi thứ hai trước. Nếu bạn có thể trải qua thời gian tĩnh lặng từ 15 đến 30 phút mỗi ngày thì tốt. Và cái phần "mỗi ngày" là quan trọng; những thứ này sẽ không có hiệu quả nếu bạn không tiếp tục duy trì chúng từng ngày một, không bỏ dở. Cách tốt nhất để chắc chắn bạn có được thời gian tĩnh lặng mỗi ngày là thực hiện thời gian ấy vào cùng một thời điểm trong mỗi ngày. Mỗi sáng, vào cùng một thời điểm, tôi thường đi từ trung tâm New jersey vào New York - phân nửa sau của tuyến xe buýt là một đường cao tốc thẳng, có hơi vòng cong khi sắp vào đường hầm Lincoln rồi thẳng đến Manhattan. Tôi có thể ngủ gà ngủ gật suốt phần nửa đường vào New York, và thức dậy đúng vào cùng một thời điểm của mỗi buổi sáng, ngay phía trước đường hầm để mang cà-vạt và áo khoác.
Trên đường về nhà, tôi cũng có thể chợp mắt trong suốt phần đầu của chuyến xe sau một ngày rất nhọc nhằn và thiếu ngủ từ đêm hôm trước. Sự việc này cũng hầu như luôn luôn bắt đầu từ cùng một thời điểm, 6 giờ 15 chẳng hạn. Sự việc cứ tiếp tục như thế suốt 10 năm - kể cả những ngày tôi không phải làm việc hay trong các kỳ nghỉ - khiến tôi vẫn bắt đầu buồn ngủ mỗi khi đến 6 giờ 15. Cũng cái sự việc ấy bắt đầu xảy ra vào buổi trưa: Chúng tôi ăn trưa vào lúc 1 giờ trong rất nhiều năm đến nỗi, bất kể tôi đang ở đâu trên thế giới hoặc đang phải làm gì, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói thực sự vào lúc 1 giờ trưa, theo thời gian tiêu chuẩn của phương Tây. Cái nguyên tắc nay cũng đúng đối với thời gian tĩnh lặng hàng ngày của bạn.
Bạn hãy ghi khắc thời gian này cho chính bạn, ví dụ đúng 7 giờ sáng mỗi ngày. Mới đầu, bạn có thể hơi khó thích nghi với sự việc này. Bạn không quen có thời gian tĩnh lặng, và bạn cũng chẳng thích thú gì lắm với nó. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục thực hiện nó đúng vào cùng một thời điểm mỗi ngày, nó sẽ bắt đầu trở thành một phản xạ, như việc ăn, hay ngủ. Rồi bạn dần dần trở nên thích thú nó hơn cho đến khi, sau một thời gian, nó sẽ trở thành cái phần thú vị của bạn trong ngày.
Bây giờ, chúng ta nên thực hiện việc tĩnh lặng này như thế nào? Khi bạn nhìn vào một bức ảnh của Đức Đạt-lai Lạt-ma ngồi thiền vào buổi sáng, trông giống như ngài tuyệt chẳng làm gì cả. Nhưng hiểu như thế là sai, là xa sự thật nhất. Từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt thời gian tĩnh lặng, bạn trải qua suốt một loạt các thực tập tâm linh đặc biệt, rất giống một vận động viên bóng bầu dục tập thể dục đều đặn hàng ngày. Và đến khi bạn thành thạo về cái thời gian tĩnh lặng thì tâm bạn và cái khả năng tương ứng để điều động việc kinh doanh của bạn sẽ nhanh nhẹn, khéo léo và mạnh mẽ như bất cứ một vận động viên chuyên nghiệp nào.
Đầu tiên, khi ngồi xuống, hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn thoải mái. Nếu bạn không thực sự thoải mái như lúc đầu khi bạn ngồi xuống, chắc chắn rằng sau đó thế nào bạn cũng bị bứt rứt khó chịu. Hãy điều chỉnh tư thế của bạn để bảo đảm rằng bạn để lưng thẳng, rồi ngồi như thế trong một hay hai phút để quen với sự yên tĩnh. Hãy cố gắng yên lặng tối đa về mặt thân thể. Đừng động đậy. Hãy đưa tâm bạn dần dần vào sự hít thở, và bắt đầu đếm 10 hơi thở chậm và sâu - không giữ hơi thở hay áp đặt gì cả. Một cách ý thức, hãy cố đóng tất cả các giác quan lại: Đừng tập trung mắt vào bất cứ thứ gì, đừng nghe gì, đừng cảm nhận bữa ăn sáng đang chờ bạn, và v. v.. Khi bạn thành công trong việc đạt đến hơi thở yên lặng thứ 10, bạn sẵn sàng tập trung tâm vào vấn đề mà hôm nay bạn đã chọn cho mình - chẳng có ích gì khi bạn cố theo dõi hơi thờ trong suốt cả thời gian, vì như thế chỉ làm cho bạn lắng tĩnh được một lúc và sẽ sụp đổ ngay khi bạn đụng phải vấn đề lớn đầu tiên của ngày làm việc.
Cái thời gian tĩnh lặng chủ yếu ấy cần phải dành cho việc xử lý, với suy nghĩ cẩn trọng một số vấn đề đang ngăn cản bạn thành công, hoặc trong kinh doanh, hoặc trong đời sống cá nhân của bạn. Ví dụ bạn cảm thấy chính bạn phải luôn luôn vật lộn với vấn đề kinh doanh # 18 ở phần đầu của cuốn sách này: Không ai trong công ty, Giám đốc hay nhân viên bình thường nào bước tới giúp bạn khi bạn đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Trước hết, bạn hãy thâm nhập vào sự yên tĩnh của tâm bạn, đi suốt con đường của sự đếm các hơi thở, và ở lại đó một lúc để hưởng sự tĩnh lặng. Thế rồi hãy cố ý quay cái tâm yên lặng vào vấn đề.
Trước hết, hãy nghĩ đến một trường hợp đặc biệt trong tuần vừa qua chẳng hạn (sẽ không khó khăn gì đâu?) khi vấn đề của bạn lại xảy ra nữa. Hãy cẩn thận để đừng khái quát hóa ở chỗ này: Hãy thực sự nghĩ đến một hoàn cảnh đặc biệt khi ai đó không thể ra tay giúp bạn khi bạn cần thiết. Hãy đi vào trong tâm bạn và hình dung cho chính xác cái ngày, nơi và thời gian -' như bấy giờ bạn đang ở trong căn phòng nào, bạn đang ngồi với ai, ai khác nữa đang đứng gần đó. Hãy nhớ lại bạn đã nhờ giúp đỡ như thế nào mà lại không được giúp đỡ và rồi hãy cẩn thận hình dung người ta đã từ chối giúp đỡ bạn như thế nào. Hãy nhớ lại những khuôn mặt khi lời nói được nói ra, hãy nhớ lại các cảm giác của bạn. Giờ đây quả là cần một chút kiềm chế để không phải bực mình hay tức giận lần nữa, cho nên bạn hãy cẩn thận.
Kế đến hãy xem xét lại cái không hay cái tiềm năng đang hiện diện trong hoàn cảnh ấy. Hãy nhớ rằng điều này đòi hỏi một sự suy xét kỹ trong tâm bạn xem những người khác nhau nhận thức sự việc như thế nào khi nó tỏ lộ ra. Việc người ta từ chối giúp đỡ bạn rõ ràng chẳng dính dáng gì tới việc bạn đã gặp khó khăn. Thật ra, có thể họ đã không cho đó là một vấn đề. Nhưng bạn thì nhìn thấy; đó là một vấn đề lớn.
Điều này có nghĩa rằng quả thực vấn đề ấy không phải là một vấn đề từ phía của chính nó - nếu không thế thì mọi người khác đã nhận thức nó như nhau. Tới cùng một loại vấn đề tuy nhiên, sự việc là vấn đề thì trống rỗng, không và vô tính: Một vài người đã thấy nó là một vấn đề, và một số người khác thì không. Điều này có nghĩa là sự phi vấn đề của nó phát xuất từ đâu đó khác - và như chúng ta đã lưu ý trên kia, không có sự lựa chọn nào ngoài việc bảo rằng nó đã phát xuất từ chính cái tâm của bạn.
Thế thì phải chăng chính bạn đã tạo thành một vấn đề từ chỗ không có vấn đề nào cả? Tuyệt chẳng phải như thế. Chỉ vì tâm của bạn làm cho vấn đề thành một vấn đề thì không có nghĩa là nó đã không phải là một vấn đề. Thực ra, đây đúng là điều làm cho mọi sự việc trở thành một vấn đề. Và điều này cũng không có nghĩa rằng, nếu bạn đã quyết định không làm cho nó thành một vấn đề thì nó sẽ không là một vấn đề. Có thể bạn không nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần chỉ là một nhận thức, nhưng sự nhận thức và những hậu quả rắc rối của nó thì hoàn toàn có thật! Bạn sẽ không thể làm xong những gì bạn cần làm. Và người quản lý không xem nhẹ điều đó. Bạn có thể luôn luôn mong muốn rằng vấn đề đã không phải là một vấn đề, và bạn đã có thể cố gắng quyết định không xem vấn đề như là một vấn đề, nhưng nó là một vấn đề, và nó sắp gây hại cho bạn.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng và của tâm bạn, hãy đi đến nguồn gốc của vấn đề mà giờ đây bạn biết là một dấu ấn bị đốt lên trong tâm bạn, khi mà tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, bạn đã gây chính vấn đề này cho ai đó. Sau khi được ghi vào trong óc bạn, dấu ấn bơi lội khắp trong phần tiềm thức của tâm bạn, luôn luôn to ra giống như một con cá tham ăn và rồi nổi lên tới vùng ý thức khi gặp thời. Nó tô điểm, cả tạo nên nữa, các nhận thức của bạn trong cái sự kiện nổi bật khi bạn bị từ chối giúp đỡ. Kẻ tồi tệ không phải là người Giám đốc hay nhân viên kia; đó là chính bạn, và bạn là người cũng sắp phải sửa chữa các sự việc nữa.
Bây giờ hãy cố ý đưa thẳng tâm bạn vào ngày hôm sau và hãy cố dự tính một tình trạng tương tự có thể xảy ra. Hãy cố tưởng tượng rằng có thể bạn sẽ ở đâu, sẽ cùng ai và những lời gì sẽ được nói ra trong cái sự việc sắp đến khi bạn bị từ chối sự giúp đỡ mà bạn cần để làm công việc của bạn. Thế rồi bạn hãy thực hiện một sự đóng kịch nho nhỏ trong tâm bạn. Hãy tưởng tượng bạn thường phản ứng như thế nào trong một tình trạng giống như tình trạng này. Những Giám đốc như thế đã không ra tay giúp bạn, và do đó bạn sẽ lập một kế hoạch để chắc chắn rằng họ sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ phòng ban của bạn trong những tuần sắp đến.
Nhưng nay thì bạn biết rằng phản ứng "bình thường" này lại chính là cái trái nghịch với cách xử sự đúng đắn. Giây phút bạn từ chối giúp đỡ ai đó để trả đũa vì đã không nhận được sự giúp đỡ của người ấy chính là lúc bạn đốt lên một dấu ấn mới trong tâm bạn về việc trong tương lai bạn sẽ thấy chính bạn bị từ chối giúp đỡ khi cần. Cho nên, việc cuối cùng bạn muốn làm là cắt đứt sự hợp tác từ phía bạn khi có ai đó đã từ chối không chịu hợp tác với bạn. Thực ra, bạn nên làm ngược lại: bạn nên gieo một dấu ấn để sắp tới, bạn sẽ thấy chính mình nhận được sự hợp tác mà bạn cần. Và điều này chỉ có thể được thục hiện bằng sự hợp tác, một cách đơn phương, với người khác: Hãy giúp đỡ họ ngay cả khi họ từ chối giúp đỡ bạn. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thế giới hiểu ra rằng đây là điều tốt nhất để làm cho tất cả mọi người có liên quan.
Loại đóng kịch về tâm thức này trong thời gian tĩnh lặng không phải là một thứ tình cảm cao thượng. Nó là một bài tập có tính toán để mang đến cho bạn sự thành công về kinh doanh và về cá nhân. Vào một lúc nào đó trong một hay hai ngày sau đó, tình huống mà bạn tưởng tượng sẽ thực sự xảy ra. Bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với nó. Mẫu thức ứng xử đã được thiết lập do sự suy xét đến tính logic của tình huống và đến dự định phản ứng của bạn như thế nào đối với nó, sẽ kích hoạt gần như tự động. Bạn bắt đầu phản ứng theo cách cũ. Nhưng thực hành kiên trì trong suốt thời gian tĩnh lặng khiến bạn dừng lại, và bạn nhớ tiếp cận bằng một cách mới. Cái vòng bạo lực bị phá vỡ tại tâm của nó: Bạn không chịu kéo dài mãi những thất bại của cuộc đời bạn; bạn không chịu gieo những dấu ấn sẽ khiến bạn nhìn thấy chúng lại xảy ra nữa.
Bạn có thể thay khoảng thời gian yên tĩnh này rất quý giá cho một ngày làm việc mới và thật là một ý tưởng rất sáng suốt của Tây Tạng cổ khi thực hành xử lý vấn đề trước cả khi chúng xảy ra. Thời gian và không gian yên tĩnh giúp bạn gieo hạt giống một cách đúng đắn. Do đó, vài phút vào buổi sáng, bạn ngồi tĩnh lặng là một sự đầu tư vô giá cho cả ngày dài sau đó.
Ở Tây Tạng, người ta thường quen chấm dứt thời gian tĩnh lặng này bằng một bước đặc biệt. Trước khi chấm dứt, bạn hãy dùng một khoảnh khắc để hình dung ra một cách chính xác bạn hi vọng một ngày kia mình sẽ như thế nào. Chẳng hạn, bạn tưởng tượng rằng bạn đã thu đạt được những phần thưởng nhờ việc nghiên cứu cuốn sách này và những nguyên tắc của tiềm năng và của các dấu ấn. Tiền bạc đang chảy vào đều đặn, và điều tốt nhất là bạn biết chính xác nó vận hành như thế nào, và làm sao để tiếp tục như thế. Trên cả điều này, bạn biết cách để chắc chắn rằng, về mặt tinh thần, bạn cũng thọ hưởng tiền bạc. Bạn đang giữ cuốn sổ sáu-thời một cách cẩn thận, luôn giữ thời gian tĩnh lặng của bạn vào buổi sáng, xử lý các vấn đề ngay lập tức và bảo đảm rằng những vấn đề mới không xảy ra bất ngờ.
Nhưng bạn chớ ngừng ở đây. Hãy nghĩ đến chính bạn: Đấy phải chăng là tất cả những gì bạn muốn? Tôi thực sự không nghĩ rằng con người ta không muốn nhiều hơn. Tại sao chúng ta lại không tự hình dung mình không chỉ giàu có mà còn là một người nhân đức, thành đạt. Bạn làm ra rất nhiều tiền và bạn cũng sẵn sàng cho đi khá nhiều nữa, và thế giới sẽ khâm phục bạn như là một người không những làm ra tiền mà còn biết cách sử dụng tiền sao cho đúng, biết giúp đỡ người khác như thế nào với tiền ấy và từ đó có được sự thỏa mãn tối hậu từ tiền bạc. Và này, tại sao lại không hình dung bạn luôn khỏe mạnh như một chàng trai 20 tuổi. Vì đó là điều bạn sẽ đạt được nếu cẩn thận gieo những dấu ấn cho điều ấy bằng cách chăm sóc đời sống và sức khỏe của những người khác? Tự tôi, cuối cùng tôi có thể đưa vào một số phẩm chất tuyệt vời: trung thành, nhạy cảm, quan tâm, một người hoàn toàn chân thực, bạn của bất cứ ai mà người ấy gặp, mẫu người tốt cho tất cả trẻ em và những nhà kinh doanh khác trong nước, người chồng hay người vợ, và người cha hay người mẹ tốt... Vì đây là những gì mà từ trong thâm tâm chúng ta muốn mình trở thành.
Các nhà thông tuệ Tây Tạng bảo rằng phần cuối cùng của thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của chúng ta cần phải như thế nào? Hình dung chính bạn là một người thành công, thông tuệ và từ bi nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Hãy trải qua vài phút trong sự tĩnh lặng trước khi bạn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và thực sự làm việc chăm chỉ để nhìn thấy bạn như bạn lâu nay. Nó gieo một dấu ấn rất mạnh mẽ trong tâm bạn để vào một lúc nào đó, bạn sẽ được như thế. Bạn sẽ thấy như thế. Bây giờ hãy nhảy bật lên và đi làm; có thể bạn bị trễ rồi đấy!