Chương 9

Thoắt cái mà đêm Noel đã đến.
Tối hôm ấy trong phòng riêng, Linh Trân và Linh San đang trang điểm. Linh San vừa đeo bông tai vừa nói với chị:
- Chị Trân em phải về trước 12 giờ khuya đấy nhé!
Linh Trân nói:
- Nhà hàng Trung Ương chỉ mở cửa đến 12 giờ. Nhưng nếu em muốn về trước 12 giờ, thì chị không tin là em về nhà mà chắc chắn đến nhà 4A.
- Chị có biết đêm nay em đi với chị một cách miễn cưỡng không?
Linh Trân chăm chú nhìn em:
- Em không nói chị cũng biết. Chị biết ngay bây giờ em đang hối hận vì hôm trước lỡ nhận lời vui Noel với chị, có đi chắc chắn em cũng không vui, vì trái tim của em đang ở nhà 4A.
Linh San thở dài nói:
- Nhưng mà….chị nghĩ xem giữa lúc chúng ta đang vui chơi thì có người cô độc trong phòng….làm gì thì làm em cũng phải về trước 12 giờ.
Linh Trân nói:
- Em muốn về mấy giờ tuỳ ý em. Nhưng Linh San à, em phải suy nghĩ cho kỹ, phải phân biệt rõ ràng tình yêu với thương hại là hai việc hoàn toàn khác nhau.
- Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa.
Linh San bực dọc. Linh Trân bước ra tới cửa quay lại nói.
- Chị cũng không có thời giờ, chị phải ra phòng khách nói chuyện với anh Cao và Nhiếp Sanh, nhưng em cũng nhớ rằng em đã làm sai điều em hứa, em đã hứa với chị là giữ khoảng cách với Phi nhưng em lại người chủ động tiến tới.
Linh San nói:
- Em không hề hứa chuyện đó nhé. Lúc nói chuyện với chi, chị có biết là em đã…thôi hôm nào rảnh em sẽ nói rõ hơn, chỉ biết đến bây giờ chị quan tâm em đã quá muộn.
Linh Trân quay lại, nắm lấy bàn tay đau còn băng vải của Linh San.
- Linh San, em đừng có điên, em mới 22 tuổi cơ mà?
- Anh ấy cũng chỉ mới 29 tuổi.
- Vấn đề không phải là tuổi tác của ông ấy, mà là của em. 22 tuổi làm kế mẫu, không phải là quá trẻ ư?
- Miễn là bé Sở Sở chấp nhận…
Linh San chưa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng gọi, Lập Cao lớn tiếng:
- Nhị vị tiểu thơ ơi. Thời giờ hôm nay là vàng bạc, quí vị có biết không? Đứng chải chuốt mãi tới sáng là coi như đêm Noel của chúng tôi đi đứt nhé.
- Xong rồi, xong rồi.
Linh Trân nói, vội bước ra. Cao giục:
- Nhanh lên đi chớ, mấy người làm mất thời gian quá.
Linh San miễn cưỡng đứng dậy, bước ra phòng khách. Mẹ nàng đã đứng ở đấy từ bao giờ, nhìn hai đứa con gái với nụ cười rạng rỡ. Linh Trân hôm nay mặc áo đầm màu hồng, còn Linh San màu mỡ gà. Cả hai đều đẹp rạng rỡ. Bà Lưu nhìn sang hai chàng rể tương lai, Lập Cao đẹp trai, sang trọng, còn Nhiếp Sanh cũng không kém. Có hai chàng rể như vậy là quá quí rồi, còn mơ ước gì hơn. Bà vui vẻ Nói với các con:
- Đêm nay đi khuya một chút cũng không sao, Mẹ biết Noel là dịp cho tuổi trẻ chơi đùa thoa? thích, mẹ không giống những người làm mẹ cổ lỗ đâu.Về trễ cũng không ăn đòn đâu, đừng ngại.
- Bác ơi, hôm nay mà bác có muốn đánh đòn cũng không tìm được chúng con đâu, con đã tính rôi. Khiêu vũ xong, chúng con sẽ kéo đến nhà bạn, dự tiếp cuộc vui khác cho đến sáng.
Linh San nghe nói, kéo áo Linh Trân:
- Chị Trân!
- Lo gì? chân em ở người em chứ đâu phải ở người khác?
Khi bước tới cầu thang máy, Linh San liếc nhanh về phía hộ 4Ạ Cửa đóng im lìm. Bên trong có ánh đèn. Linh San chợt muốn dừng lại. Mặc kệ đêm Noel. Mặc kệ tất cả. Nhưng khi quay lại nhìn những khuôn mặt phấn khởi cùng đi. Linh San biết, vấn đề là ở chỗ sỉ diện. Không được, nếu bỏ cuộc, tình cảm chị em sẽ sứt mẻ. Với tâm trạng rối ren, Linh San bước vào nhà hàng Trung Ương. Khách rất đông, họ chen chân nhau, đổ dồn như sóng cuồn nước chảy. Mỗi năm đến mùa Noel, Linh San mới cảm nhận sự đông đúc của dân số Đài Bắc. Ai cũng đổ dồn đến hộp đêm, quán rượu, đến tụ điểm vui chơi. Một cơ hội để chen lấn. Và khi đến được chỗ ngồi thì mồ hôi đã đổ ra như tắm.
Nhiếp Sanh mua một đống gói giấy, mặt nạ, giấy bông chia cho ba người. Linh San nhìn vào sàn nhảy. Người đông lớ ngơ, anh chàng ca sĩ đang gân cổ hát bản "chủ nhật đẹp tươi hồng". Linh San ngạc nhiên không hiểu với lượng người lớn như vậy, họ chỉ dậm chân tại chỗ hay là nhảy. Tiếng hét, tiếng cười, tràn ngập căn phòng. Bản nhạc dứt, khách lại tung hoa, tung nón lên.
Không khí thật vui nhộn. Nụ cười hay lây. Đám đông quay cuồng. Nhiếp Sanh kéo Linh San xuống sàn nhảy. Linh San nhập cuộc. Một bản tiếp nối một bản. Cặp Linh Trân và Lập Cao biến đâu mất. Vũ trường với tiếng nhạc, tiếng cười như muốn nổ tung. Cả thành phố Đài Bắc như muốn nổ tung. Ai cũng vui, cũng vui….thế còn chàng?
Linh San chìm trong suy nghĩ, mãi đến lúc Sanh hét:
- Linh San!
Linh San mới giật mình.
- Chi?
- Chị Trân của em gặp bạn cũ.
- Ở đâu?
Linh San nhón chân lên vẫn không thấy.
- Họ đã về bàn.
Linh San nói:
- Vậy chúng ta cũng về đi. Chân em mỏi và thân em ướt đẫm mồ hôi rồi.
- Anh chưa muốn.
- Sao vậy?
- Bây giờ xông ra khỏi vòng vây rồi một hồi quay lại mệt lắm.
- Nhưng em đang khát, em phải về bàn.
- Anh gọi Champange nhé?
- Chi vậy?
- Hôm nay phải uống Champange, vì hôm nay kỷ niệm ta quen nhau ba năm.
- Đúng ba năm rồi ư?
- Vâng, anh quen em cũng đúng vào ngày Noel ba năm trước.
- Lạ thật.
Linh San nói, Sanh không hiểu:
- Em nói gì thế? Thôi chúng ta xông ra vòng vây vậy.
- Em nói lạ thật.
- Sao lạ?
- Quen nhau ba năm mà không bằng ba tháng. Điều đó cho thấy sự quen nhau không thể căn cứ vào thời gian. Một phút bị choáng váng hơn mười năm vô tình.
- Em nói gì anh không hiểu?
Sanh nhìn Linh San, nhưng Linh San lắc đầu:
- Thôi anh không cần hiểu làm gì.
Họ trở về bàn, thấy Linh Trân đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bốn người lạ, có lẽ họ đến trễ không còn bàn. Thấy Linh San và Sanh về, Linh Trân đứng dậy giới thiệu.
- Còn nhớ ai đây không? Bạn cũ của chị anh Giang đấy.
Linh San nhìn sang, gã thanh niên có nước da ngâm đen với thuốc lá trên môi. Người mà những năm trung học đã một thời cùng Linh Trân yêu say đắm. Sau đó không hẹn mà chia taỵ Bên cạnh Giang là một cô gái rất đẹp và một cặp nam nữ khác. Giang giới thiệu.
- Đây là vợ sắp cưới của tôi.
Linh Trân cười.
- Ai lại giới thiệu đơn giản như vậy?
Giang nói:
- Sao không được. Bây giờ sao LinhTrân lại thích nghi lễ như vậy? Chúng ta hôm nay gặp nhau. Một sự tình cờ mai lại mỗi người mỗi ngã. Giới thiệu cặn kẽ, liệu có nhớ không, hay lại làm mặt lạ.
Linh San cảm thấy thú vị, ngồi xuống bàn. Tối hôm nay chị Linh Trân có một đêm Noel đáng nhớ. Gặp lại người yêu cũ. Không hiểu chị có cảm giác thế nào? Giang lại tiếp tục giới thiệu:
- Còn đây là Lục Siêu và cô Bùi.
Lục Siêu? Cái tên có vẻ quen thuộc, Linh San liếc nhanh người đàn ông trẻ có gương mặt rất quen thuộc, khuôn mặt không đẹp trai nhưng thu hút, mái tóc dài, chân mày sậm với đôi mắt lúc nào cũng suy tư, San chợt nhớ ra hình như mình đã gặp đâu đây. Còn cô Bùi rõ ràng lại quen thuộc hơn nữa, hay là cô trong ngành điện ảnh? Linh San cố moi móc, người con gái dựa lưng vào ghế có đôi mắt như mơ, ngoài đôi môi có bôi tí son đỏ, cô ta không có trang điểm gì hết.
- Rất hân hạnh được quen biết hai bạn.
Nhiếp Sanh đưa tay bắt lấy tay của Lục Siêu. Trong lúc hai người đàn ông bắt tay nhau thì cô Bùi lại chậm rãi lấy trong ví ra điếu thuốc, một hộp quẹt ga đỏ, đốt lên và thở khói, không hiểu sao Linh San như bị cuốn hút, nàng chăm chú nhìn cô Bùi từng cử chỉ một, cái thái độ khoan thai của cô ấy như trong mợ Nhiếp Sanh ngồi cạnh nói:
- Linh San chúng ta tiếp tục nhảy nhé!
Linh San nói:
- Không.
Hớp lấy ngụm Champange, Linh San hỏi cô Bùi:
- Cô uống tí nhé!
Cô Bùi nhìn Linh San với nụ cười nhẹ. Nhiếp Sanh đưa một ly khác rót đầy rượu cho cô Bùi.
- Hôm nay là ngày kỷ niệm tôi và Linh San quen nhau tròn ba năm.
Cô gái họ Bùi nâng cốc rượu lên chạm nhẹ vào ly của Linh San với nụ cười:
- Xin chúc mừng ba năm quen nhau.
Giọng nói của cô ta không lớn, thuộc loại giọng thổ nên nghe rất rõ, một tia sáng lóe lên trong đầu của Linh San, cô Bùi trong bộ áo rộng bằng tơ màu xám bạc, Linh San buột miệng.
- Chị Bùi hình như tôi đã nhìn thấy chị.
Cô Bùi nhíu mày:
- Chị gặp em ở đâu?
- Mấy ngày trước hình như ở nhà hàng “Muà Thu”, hôm ấy chị hát một bài hát rất hay.
Cô gái họ Bùi vừa thở khói vừa cười:
- Vâng, em hát ở đó được một tuần.
- Thế tối nay sao chị không hát?
- Vì anh Lục Siêu nghỉ làm nên em cũng không hát.
à thì ra họ là ca sĩ. Linh San liếc nhanh về phía Lục Siêu, anh chàng như không để ý đến chuyện của hai người con gái.
- Thế chị không biết Lục Siêu ư?
Cô gái họ Bùi hỏi Linh San với vẻ ngạc nhiên.
- Dạ không, vì em không để ý lắm giới âm nhạc ca sĩ.
- Anh ấy là tay trống của ban hợp ca “ Lửa Rừng” đấy. Anh ấy vừa chơi guitar, đánh trống vừa có thể chơi cả organ.
- à!
Linh San hớp thêm rượu, nhìn về phiá thiên tài vừa được ca ngợi, anh chàng thiên tài kia có vẻ mặt lạnh lùng không để ý đến sự ca ngợi ái mộ của người chung quanh. Linh San không dám nói cho Bùi biết mình cũng không hề nghe qua cái ban hợp ca “Lửa Rừng” bao giờ.
Ly rượu vừa cạn, Nhiếp Sanh lại rót đầy ly khác. Cô Bùi hỏi:
- Anh tên gì vậy?
- Dạ. Tôi là Nhiếp Sanh.
Cô Bùi nói một cách thản nhiên.
- Anh cũng đẹp trai lắm, anh có một khuôn mặt rất lôi cuốn.
- Thế ư?
Nhiếp Sanh đỏ mặt, anh chàng không uống lấy một hớp rượu mà có vẻ như say.
Linh San nghe cô Bùi nói liếc nhanh về phía nhà thiên tài, nàng lại nốc cạn ly rượu. Chợt nhiên Lục Siêu quay lại:
- Ai đề nghị chúng ta đến đây thế?
Cô Bùi nói:
- Anh Giang đấy!
- Em không thấy ở đây vừa ồn ào vừa loạn ư? Cái gì cũng không ra cái gì cả.
- Vâng hay là chúng ta di một nơi khác đi.
- Tụi mình đi qua nhà hàng “Quốc Hoa“ vậy.
Cô Bùi nói:
- Ở đấy chưa chắc hơn ở đây. Sao chúng ta không đến nhà chị Thu, họ cũng có tổ chức. Nhưng anh có thích đến đấy không? Anh thích thì em mới đi.
- Đợi một chút vậy. Đợi Giang từ sàn nhảy trở về chúng ta đi cùng một thể. Được không người yêu Bùi Khâm Đồng của tôi?
Bùi Khâm Đồng? Linh San chợt bàng hoàng, cái tên nghe quá quen thuộc. Đúng rồi? Nhưng không lẽ... Linh San nhìn thẳng về phía cô Bùi nàng hỏi vặn:
- Chị là Bùi Khâm Đồng ư?
Cô Bùi cười nói:
- Vâng. Cái tên nghe kỳ cục lắm hở. Đó là tên thật của tôi, còn khi lên sân khấu tôi lấy tên khác.
Linh San vỗ nhẹ lên trán. Không, không thể được, ta say rồi, khuôn mặt cô Bùi trước mắt trở nên mông lung, như chiếc bóng dao động trong nước. Đúng là ta đã say, không thể có một sự trùng hợp lạ lùng như vậy.