Chương 17

Đám cưới của Linh Trân đã cử hành.
Và gia đình họ Lưu, bớt đi một người. Không khí gia đình trở nên trống vắng. Linh San cảm nhận điều này rõ nhất. Vì căn phòng trước đây hai chị em ở chung, bây giờ chỉ còn có một. Tối đến, không còn ai cãi lộn, tranh giành, chuyện vãn... Nhớ tới bài hát của Linh Vũ thường hát để ghẹo Lập Cao:
- “Trương tướng công, cỡi ngựa bạch
Cỡi tới nhà ai kêu lạch cạch”...
Bây giờ thì vị Trương tướng công kia, không cần phải cỡi ngựa đến nhà họ Lưu này nữa... Vì đã cưới vợ rồi. Linh San thấy buồn cười khi nghĩ đến đám cưới của chị Trân, không khỏi nghĩ đến đám cưới của mình với Bằng Phi, gia đình hai bên đã đồng ý. Đám cưới của Linh San sẽ được cử hành cuối năm. Và Linh San nghĩ không hiểu khi mình đi lấy chồng rồi, gia đình sẽ còn buồn tẻ đến đâu? Mặc dù nhà hai bên cách nhau chẳng mấy bước. Linh San mơ hồ nhớ lại, ngày đầu tiên gặp con bé thích cào cấu ở cầu thang. Cái gặp đó đâu ngờ lại đưa đến cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến Sở Sở, bất giác Linh San chau mày. Sau mùa hè, Sở Sở sẽ lên lớp một. Nó đã lớn và sẽ không còn dữ dằn như trước. Có điều không hiểu sao Linh San vẫn không thấy ưa con bé. Một khoảng cách to, lạnh lùng. Lúc nào Sở Sở cũng là một núi băng lớn đến độ mẹ của Linh San cũng nhìn ra.
- Gia đình họ Vỹ đều tốt, từ ba mẹ Phi cho đến Phị Chỉ có cái con nhỏ. Mẹ thật không yên tâm. Đúng là duyên phận, đúng là số mệnh, Linh San ạ!
Và như sực nhớ ra, bà Lưu hỏi:
- Còn cậu Nhiếp Sanh thì sao? Cậu ấy có người yêu chưa?
Nhiếp Sanh ư? vâng lâu rồi, Linh San không gặp, lần cuối cùng là ở lễ cưới của Linh Trân. Hôm ấy Sanh có đến chúc mừng rội vội vã đi ngaỵ Từ đó Linh San không còn nàng cũng không hề nghĩ tới. Có lẽ vì cuộc sống quá bận rộn. Hạnh phúc với Bằng Phi đã chiếm hết thời gian còn lại trong ngày.
Vậy mà buổi chiều nay, Nhiếp Sanh lại đến tìm Linh San.
Bấy giờ là đầu thụ Cả ban ngày, trời cũng u ám như sắp mưa. Buổi tối đến sớm hơn. Cây phụng hoàng trước cửa mẫu giáo đã bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá vàng phủ ngập sân. Nhiếp Sanh đứng đấy, dáng cao gầy, khuôn mặt lộ phong trần, chứ không non như ngày cũ:
- Linh San, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện được chứ?
Nhiếp Sanh nói, giọng nói của chàng khiến Linh San không thể cự tuyệt.
- Vâng.
Và hai người sánh đôi trên vỉa hè lát gách đỏ.
- Bao giờ Linh San làm lễ thành hôn?
- Cuối năm.
- Vậy là nhanh quá.
- Vâng.
Nhiếp Sanh nhìn xuống, chàng như muốn đếm xem dưới chân có bao nhiêu viên gạch. Một lúc Sanh chợt nói:
- Linh San biết không? Có một khoảng thời gian, tôi đã mong rằng ngày nào đó sẽ cưới Linh San.
- Anh nhắc lại chuyện đó để làm gì?
Linh San nói, nàng nhìn xuống, lòng lâng lâng tiếc nuối. Và ý thu giống như gió đêm mùa thu, thổi qua không để lại vết tích gì.
- Tôi nghĩ là, mỗi người có một định mệnh. Mà nếu định mệnh đã an bài, thì chúng ta chẳng làm sao cãi lại định số được. Và anh Sanh, rồi một ngày nào đó hạnh phúc đến với anh, anh sẽ nhận.
Linh San ngừng lại một chút, nhìn Sanh thăm dò:
- Biết đâu hạnh phúc đã đến với anh rồi phải không?
Nhiếp Sanh cười buồn.
- Có lẽ cuộc đời của tôi đen nên cứ mãi chạy theo những cái không thuộc về mình.
- Anh muốn nói là...
Nhiếp Sanh cắt ngang:
- Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa... Linh San, xin chúc mừng em. Tôi nghĩ cái mà em chọn là đúng. Em cần một người trưởng thành, có chiều sâu, đủ để em cảm thấy được che chở. Một người đàn ông thật đàn ông.
Linh San có vẻ ngạc nhiên:
- Ồ..hình như anh...
- Thay đổi nhiều, trưởng thành hơn phải không?
- Vâng.
Nhiếp Sanh cười nói:
- Con người phải như vậy chớ! Linh San, một lần nữa chúc mừng em.
- Xin cảm ơn anh.
Nhiếp Sanh im lặng, chàng có vẻ suy nghĩ. Linh San hiểu, chuyện Nhiếp Sanh tìm nàng hôm nay, không phải chỉ giới hạn ở điểm đến để chúc mừng, mà hình như còn một cái gì. Cái đó nằm ở đôi mắt suy nghĩ của Nhiếp Sanh. Linh San hỏi:
- Anh Sanh, anh đến tìm em có chuyện gì?
Nhiếp Sanh thừa nhận, quay lại nhìn Linh San:
- Vâng... Nguyên do cũng tại Khâm Đồng.
Linh San giật mình, trừng mắt nhìn Sanh:
- Sao? Khâm Đồng? Bây giờ đến phiên anh mắc nợ Khâm Đồng nữa ư?
- Mặc tôi. Có lẽ kiếp này tôi sinh ra để trả nợ.
Linh San ngạc nhiên nhìn Nhiếp Sanh. Linh San thật không ngờ. Trước kia nàng đã từng có cảm giác ngờ ngợ là Nhiếp Sanh đã yêu Khâm Đồng, nhưng cái cảm giác đó chỉ mù mờ thôi, bây giờ qua miệng của Sanh, Linh San mới hiểu được rõ ràng ý nghĩa của câu “Lúc nào tôi cũng theo đuổi những cái không thuộc về tôi”.
Linh San nghĩ về chính mình, về Khâm Đồng. Bằng Phi, Nhiếp Sanh và Lục Siêu. Những tình cảm quan hệ phức tạp. Bất giác, Linh San nói:
- Giữa con người với con người giống như một chuỗi xích dài, mà mắt xích này lại dính liền với một mắt xích khác, nó phải dính nhau và thiếu một cái thì không được.
Nhiếp Sanh thì yên lặng, hình như anh chàng không thích thú lắm với cái lý luận mắt xích của Linh San. Chàng đang suy nghĩ về những cái khác.
- Linh San, em có biết là cuối cùng rồi Lục Siêu cũng lấy được bộ trống của hắn, hắn đã thừa lúc Khâm Đồng đi hát ở phòng trà, đã lẻn vào và lấy trống đi. Em biết không, chuyện hắn lấy mất bộ trống có nghĩa là hắn đã đứt tình với Khâm Đồng, hắn sẽ không trở về nữa... Hắn để lại chiếc khóa cửa một món tiền. Tiền này là tổng số tiền hắn đã mượn của Khâm Đồng. Hắn ngụ ý cho thấy là từ đây về sau giữa hai người không còn dính líu nhau điều gì cả.
Linh San mở to mắt, một sự lo lắng không đâu xuất hiện trong tim, Linh San hỏi:
- à! Thế còn Khâm Đồng bây giờ tính sao?
- Hôm ấy tôi đã đưa Khâm Đồng từ phòng trà về nhà, nhìn thấy bộ trống bị biến mất, rồi lại trông thấy chiếc chìa khóa và tiền. Khâm Đồng suýt ngất xỉu, mấy ngày nay Khâm Đồng ngã bệnh. Tôi định đưa cô ấy vào bệnh viện, nhưng cô ta không chịu. Khâm Đồng chỉ nói biết đâu rồi Lục Siêu sẽ trở về.
Linh San thấy xúc động:
- Như vậy là chị ấy vẫn còn nằm mơ, tại sao Khâm Đồng lại điên như vậy?
Nhiếp Sanh nhìn Linh San nói:
- Tôi lo quá Linh San ạ! Tình trạng sức khỏe của Khâm Đồng không được tốt, cô ấy hình như chẳng có thân nhân, ruột thịt ở đây. Nghe nói cha mẹ Đồng hiện ở nước ngoài mà theo lời Khâm Đồng, thì Đồng cũng đã bị cha mẹ từ, chỉ vì nàng không chịu thôi sống chung với Lục Siêu. Bây giờ Đồng bệnh hoạn, không ăn không uống được, bác sĩ nói nếu để tình trạng này kéo dài thì rất nguy hiểm. Tôi thật rối trí, không biết phải tính sao? Tối hôm qua khi nói chuyện với tôi, Khâm Đồng cứ nhắc đến Linh San luôn, vì vậy tôi nghĩ là đến tìm Linh San, biết đâu Linh San có thể thuyết phục cô ấy đi bệnh viện...
Linh San trừng mắt nhìn Nhiếp Sanh:
- Tình trạng thế này rồi anh còn cà kê dê ngỗng gì nữa. Tại sao không nhanh lên?
Nhiếp Sanh ngượng ngùng:
- Vì tôi không biết có nên kéo Linh San vào cuộc không? tôi biết sự liên hệ của hai người rất tế nhị.
- Tế nhị con khỉ gì? Anh đúng là một thằng khờ, Khâm Đồng bệnh sắp chết mà anh còn vòng vọ Thôi chúng ta đi nhanh lên để cứu người.
Nhiếp Sanh vội vã cùng Linh San lên xe. Anh chàng nói một cách vui vẻ.
- Linh San, chả trách chị Khâm Đồng khen cô.
- Chị ấy nói sao?
- Cô ấy bảo Linh San hiền lành, thương người và như vậy Linh San sẽ có hạnh phúc. Khâm Đồng đã nói và khóc với tôi, cô ấy khóc thật lâu.
Linh San cảm động, suốt quãng đường nàng yên lặng, nhưng trong lòng Linh San một cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi càng lúc như càng nở tọ Xe vừa ngừng, Linh San và Nhiếp Sanh chạy ngay vào chung cư, đến tầng cuối cùng Sanh lấy chìa khóa ra mở cửa, Linh San thấy tò mò, thì ra Nhiếp Sanh cũng có chìa khóa riêng của phòng Khâm Đồng. Khi cả hai xông vào nhà thì hai người đều ngạc nhiên.
Gian phòng trống vắng, không có ai cả, khăn nệm trên giường còn nhàu, chứng tỏ chủ nhân vừa mới bỏ đi. Linh San và Nhiếp Sanh chia nhau đi tìm, lên cả sân thượng, rồi quay lại phòng khách, chẳng có ai Linh San hỏi:
- Anh rời khỏi phòng này lúc nào?
- Khoảng năm giờ chiều khi tôi đến trường mẫu giáo.
- Lúc bấy giờ Khâm Đồng làm gì?
- Hôm nay cô ấy có vẻ khỏe hơn mọi khị Vừa được tiêm thuốc, lúc tôi đi cô ấy còn ngồi đờn guitar.
- Lúc đó chị ấy có nói gì không?
- Cô ấy nói một câu rất lạ?
- Nói thế nào?
Nhiếp Sanh nhìn Linh San chợt tái mặt:
- Cô ấy nói là... Cô ấy nói phải giết hắn. Tôi nghĩ là Khâm Đồng chỉ nói cho hả giận thôi.
Đột nhiên Nhiếp Sanh bỏ chạy vào nhà bếp. Linh San chạy theo hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Tôi tìm con dao, Khâm Đồng có một con dao để cắt trái cây rất bén, có lần cô ấy đem nó ra gọt dừa, gọt một cách rất ngọt. Lúc đó Khâm Đồng vừa cười vừa đùa với tôi “Con dao này mà đem giết người thì rất tốt”.
Linh San rùng mình.
- Con dao còn không?
Nhiếp Sanh lục tung mấy ngăn tủ, rồi quay lại sợ hãi nhìn Linh San.
- Mất rồi! Vậy là cô ấy đã mang theo. Khâm Đồng trói gà còn chưa chặt, làm sao cô ấy dám...
Linh San hối hả nói:
- Anh biết Lục Siêu ở đâu không?
- Chắc nhà chị Thu.
- Anh biết nơi ấy chứ?
- Biết.
- Vậy thì chúng ta đi nhanh đi nào.
Cả hai xông xuống lầu gọi xe. Chiếc xe hôm nay có vẻ chạy rất chậm. Linh San rùng mình, nàng tưởng tượng như đã trông thấy Lục Siêu mình ướt đẫm máu với con dao nhọn trên người. Còn Khâm Đồng, người con gái ốm yếu trong chiếc áo trắng mỏng màu trắng đang rung rẩy trong đôi còng số tám. Linh San rùng mình.
Cuối cùng xe cũng ngừng lại trước một biệt thự có vườn hoa đẹp, ngôi nhà này đêm Noel Linh San đã đến một lần, có một điều lúc đó Linh San saỵ Say đến độ không biết gì hết. Nhiếp Sanh bấm chuông cửa rồi quay lại nói với Linh San:
- Bên trong yên lặng như vậy chắc chưa có việc gì xảy ra đâu, chúng ta cần phải bình tĩnh.
Quả thật không khí không có vẻ gì là đã xảy ra án mạng. Linh San thở phào, nghĩ thầm. Có lẽ mình đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều nên tưởng tượng một chút. Đang suy nghĩ thì cửa mở, một tớ gái xuất hiện. Nhiếp Sanh hỏi:
- Cô làm ơn cho tôi hỏi cô Khâm Đồng có đến đây hay không?
- Mới đến chưa bao lâu.
Mới đến? Tim Linh San đập mạnh, vậy là cô ấy đã đến đây với con dao nhọn. Chuyện gì đã xảy rả Nàng hỏi tiếp:
- Thế ông Lục Siêu có nhà không?
- Dạ có, mọi người đều đang ở phòng khách.
Linh San không hỏi gì thêm, cùng Nhiếp Sanh xông vào một căn phòng thật lớn, thật đẹp. Đến nơi Linh San thấy ngay Khâm Đồng. Dáng dấp yếu đuối tiều tụy, Khâm Đồng như một cái xác không hồn, ngồi tựa lưng trên ghế sa lông với ly rượu trên taỵ Còn Lục Siêu thì đang đứng trước mặt Khâm Đồng với dáng tự tin và nụ cười. Cô Thu trong chiếc áo ngủ đen đúng kiểu lại tựa người bên lò sưởi, cũng có ly rượu trên tay.
Hình như họ đang nói chuyện, đang uống rượu, không có cái không khí căng thẳng gì cả, nghĩa là không có án mạng nào xảy ra. Linh San chợt thấy ngượng. Đúng là mình khéo lo.
Nhìn thấy Linh San và Nhiếp Sanh bước vào. Lục Siêu cười lớn.
- Ha ha! Khâm Đồng, viện binh của cô kéo đến kìa.
Khâm Đồng ngẩng lên nhìn hai người bạn. Nhìn thấy Linh San, Khâm Đồng như bàng hoàng, đôi mắt to, ngơ ngác. Nhiếp Sanh nói:
- Khâm Đồng đang bệnh, chúng tôi đến để đưa cô ấy về.
Lục Siêu nhìn Nhiếp Sanh với giọng khôi hài:
- Anh đúng là một người tình lý tưởng. Nhưng anh có biết cô ta đến đây để làm gì không?
Nhiếp Sanh thật thà:
- Thì để tìm anh.
- Anh biết cô ấy mang gì đến đây không?
Lục Siêu hỏi rồi quay sang chiếc bàn sau lưng, cầm lên một con dao nhọn, ném xuống thảm trước chân của Khâm Đồng. Như vậy rõ ràng là Khâm Đồng đã mang dao đến đây. Thế sao chưa hành động?
Linh San ngơ ngác nhìn Khâm Đồng, có lẽ vì Khâm Đồng đang bệnh, sức đâu mà giết người? Vừa cầm dao lên đã bị đoạt. Ngay lúc này, thấy con dao ném trước mặt, Khâm Đồng co rúm người lại.
Lục Siêu tiếp tục nói và quay sang nhìn Khâm Đồng:
- Tốt lắm! Hai vị này là bạn của Khâm Đồng. Khâm Đồng ở đây có hai người bạn của cô làm chứng. Chúng ta nên làm tỏ rõ mọi sự việc.
Khâm Đồng co ro yên lặng. Lục Siêu hỏi:
- Ngay từ lúc mới quen nhau, chúng ta đã từng thoa? hiệp rõ ràng là nếu hợp thì ở, mà không hợp thì chia tay, không ai phiền lụy ai cả phải không?
Khâm Đồng không nói chỉ gật đầu.
- Có phải chúng ta cũng đồng ý chỉ sống chung, không làm lễ cưới, không ai có trách nhiệm từ tinh thần đến vật chất với nhau cả phải không?
Khâm Đồng gật đầu.
- Lúc em sống với anh, có phải anh đã từng nói với em anh là người vô trách nhiệm, anh yêu đấy, nhưng tình yêu của anh không bao giờ lâu dài với ai cả. Phải không?
Khâm Đồng lại gật đầu.
- Anh cũng từng khuyên em là nếu em muốn có một người chồng trung thực, có một cuộc sống ổn định, thì tốt nhất không nên sống với anh.
Khâm Đồng gật đầu.
- Vậy thì em nói đi, Lục Siêu này có chỗ nào không đúng với em?
Khâm Đồng buồn bã lắc đầu. Lục Siêu bước đến gần Khâm Đồng tiếp:
- Nếu không có tại sao... em mang dao đến đây để làm gì? Em muốn hỏi tội tôi, nhưng tôi có tội gì đâu?
Khâm Đồng lắc đầu, nàng có vẻ bối rối, khuôn mặt xanh xao ngơ ngác của nàng như của kẻ lạc đường.
Lục Siêu cúi xuống nhặt con dao, rồi nhìn thẳng vào mặt của Khâm Đồng.
- Nếu rõ ràng tôi không có tội, em đem dao đến đây định uy hiếp, để kéo tôi về ư? Em cho tôi là con người thế nào? Tôi sẽ khuất phục trước mũi dao nhọn của em ư? hay là em căm thù định giết tôi...
Khâm Đồng run rẩy, nàng cốc ly rượu rồi đặt cốc lên bàn.
- Không lẽ, khi không chinh phục được trái tim của người đàn ông, là em định giết quách họ đi?
Đột nhiên Lục Siêu quay ngược mũi dao lại, đặt cán dao vào tay của Khâm Đồng:
- Nếu vậy thì em giết đi. Nếu em có can đảm thì hôm nay em giết tôi đi. Bằng không từ rày về sau em đừng nên đến đây để kiếm chuyện với tôi nữa.
Khâm Đồng cầm con dao trong tay mà run rẩy, ánh mắt đau xót nhìn Lục Siêu, đôi môi run rẩy đinh nói gì đấy nhưng không phát ra thành tiếng.
Lục Siêu hỏi:
- Sao? Em còn do dự ư? Nếu em có lý do, em cứ giết tôi đi, còn nếu không thì hãy buông tha tôi, em đã biết rất rõ con người tôi. Tôi không thể là nô lệ cho đàn bà. Từ nào tới giờ em đã biết chuyện đó. Tôi chưa hề dùng lời hoa mật ngọt để gạt gẫm em, có đúng không?
Khâm Đồng gật đầu, nàng cố nuốt bọt, cuối cùng rồi cũng nói:
- Anh nói đúng, tôi không có lý do để trách móc hay để giết anh. Từ xưa đến giờ tôi cứ nghĩ là mình phóng khoáng, cứng rắn thông minh. Thật ra tôi khờ khạo quá! Tôi yếu đuối quá... tôi làm sai mọi việc.
Đột nhiên Khâm Đồng đưa dao lên, nói rít qua kẽ răng:
- Tôi sẽ không làm phiền đến ai hết, Tôi sẽ kết liễu đời mình.
Và nhanh chóng Khâm Đồng đưa thẳng tay đâm chệch xuống cánh tay còn lại. Linh San và Thu cùng lúc hét tọ Lúc thấy Khâm Đồng đưa dao lên. Linh San cứ sợ Khâm Đồng sẽ giết Lục Siêu, không ngờ mũi dao lại hướng thẳng vào mình và trợt xuống cánh tay, máu tuôn xối xả. Lục Siêu chụp lấy cánh tay của Khâm Đồng.
- Em làm gì thế?
Khâm Đồng nói với nụ cười:
- Em trả lại tự do cho anh, em không trách anh, em chỉ thấy chán ghét chính mình. Chán ghét cái con người đáng chán của chính mình thôi.
Và Thân hình của Khâm Đồng từ từ ngã xuống.
Nhiếp Sanh nhoài người tới, vội ôm lấy Khâm Đồng, con dao rơi xuống đất. Thu cũng bước tới hét to:
- Tại sao Đồng làm thế? Sao lại phải khổ như vậy?
Linh San thì hét:
- Lấy thuốc cầm máu hay là cho tôi sợ dây thun.
Cô Thu vội lấy thắt lưng của mình ra đưa, để San cột chặt bắp tay của Khâm Đồng, cả phòng rối lên. Khâm Đồng đã tỉnh dậy, nàng nở nụ cười héo hắt, nhìn Thu.
- Chị Thu, tôi mong chị sẽ hạnh phúc hơn tôi.
Nhiếp Sanh hoảng hốt gọi:
- Khâm Đồng ơi! Khâm Đồng.
Và quay sang Lục Siêu, Sanh nói:
- Anh làm ơn đi gọi xe nhanh lên. Chúng ta đưa cô ấy vào bệnh viện ngay.
Câu nói của Sanh làm Lục Siêu chợt tỉnh, anh chàng bay ngay xuống đường chận một chiếc taxị Nhiếp Sanh bế Khâm Đồng xuống. Khâm Đồng nhìn thấy Linh San nói như mơ:
- Tôi nghĩ mãi không ra. Tôi có điều gì phải lo chớ?
Và ngước nhìn Nhiếp Sanh, Khâm Đồng lại thở dài:
- Anh Nhiếp Sanh, kiếp sau tôi sẽ là vợ anh.
Rồi nàng nhắm mắt lại, nằm im trong lòng Nhiếp Sanh.