Chương 7

- Linh San, em đừng có điên.
Linh Trân ngồi xuống mép giường, nhìn Linh San với đôi mắt ngạc nhiên.
- Nếu chỉ để đùa chơi cho vui thì em muốn làm gì thì làm, nhưng nếu đây là tình yêu thì chị cương quyết phản đối.
Linh San ngồi im trên ghế.
- Chị Linh Trân, giữa hai chị em chúng ta không có gì phải giấu diếm, em kể hết mọi sự cho chị chẳng qua để chị phụ em suy nghĩ, chúng ta đều còn trẻ, đương nhiên tư tưởng không bảo thủ cứng ngắc như người lớn.
Linh Trân cắt ngang:
- Vấn đề không phải là bảo thủ. Ngay chính cha mẹ chúng ta, tuy lớn tuổi nhưng tư tưởng cũng rất thoáng. Xưa tới giờ người có bao giờ can thiệp vào chuyện yêu đương của chúng ta đâu, chúng ta muốn làm sao cũng được, mẹ chỉ nhắc nhở mong là các con sẽ phân biệt giữa tốt và xấu để khỏi hối hận sau này.
Linh San nhìn chị:
- Đó là vì mẹ đã trải qua những kinh nghiệm gò bó ngày xưa. Chuyện giữa em với Bằng Phi cũng là một chuyện đứng đắn.
Linh Trân buột miệng.
- Theo chị nghĩ Bằng Phi cũng không phải là người đứng đắn.
Linh San chau mày:
- Sao chị nói vậy?
- Có thể chị cũng không được kkhách quan nhưng Linh San, em hãy nghĩ kỹ xem, em biết về ông ta bao nhiêu chứ?
- Nhiều lắm.
- Nhiều ư? Em chỉ biết cái bề ngoài không, phải không? Nào ông ta có học cao, có đia. vị cuộc sống khá giả....Nhưng còn những cái khác? Ví dụ như tính tình, cha em ông ta là ai, vợ Ông ta chết trong trường hợp nào, em có biết không?
- Vâng em không biết.
- Tại sao em lại không biết những chuyện đó.
- Vì mỗi lần nói đến chuyện đó, em không đành lòng, em nghĩ là đến bây giờ Bằng Phi vẫn chưa quên được niềm đau cũ.
Linh Trân vẻ xúc động.
- Hử. Thế cũng nói. Đề cập đến chuyện vợ cũ em không nhẫn tâm, thế không đề cập đến thì em lại cảm thấy yên tâm được ư? Đừng có ngu, trên đời nay, đàn bà không có giản dị như vậy.
Linh San rùng mình. Linh Trân lại tiếp:
- Mẹ chúng ta thường nói, con người thường có tật xấu là bất cứ một vật gì khi mất đi hay không đạt được đều trở nên vô giá. San này, em phải suy nghĩ kỹ, chị không phản đối chuyện em làm quen với anh ta, nhưng em cũng đừng dễ dàng quá, vì trực giác chị thấy Bằng Phi là người nguy hiểm.
Linh San cố biện minh cho Bằng Phi:
- Em không nghĩ là Bằng Phi là thuộc loại sở khanh. Thật ra thì anh ấy tìm mọi cách để trốn lánh em.
- Lùi một bước để tiến hai bước đó là thủ đoạn của những tay cao thủ.
- Tai. sao chị nghĩ vậy? Chị hay nghĩ xấu cho người khác!
- Chị nghĩ xấu ư?
- Vâng.
- Nếu ông ta vẫn còn yêu vợ mình thì chị chắc là ông ấy sẽ không tìm mọi cách để quyến rũ em.
- Anh ấy không hề quyến rũ em.
- Khong lẽ em quyến rũ anh ấy?
- Chị Trân!
Linh Trân gác tay làm gối, nhìn lên trần nhà:
- Thôi được rồi, chị sẽ không nói nữa. Có điều chị thấy trong câu chuyện của Bằng Phi có cái gì vô lý. Đó là, ví dụ như lúc ở nước ngoài về, nghĩa là mới đây thôi, phát hiện ra vợ mình đã chết... Nếu có chết thì mồ cũng chưa xanh cỏ... Nếu thật sự yêu vợ, thì tại sao mới đây lại có thể yêu ngay người khác được?
Linh San nói:
- Em hiểu. Chị muốn nói Bằng Phi không yêu vợ?
- Cũng có thể, San ạ, chi, không phản đối chuyện đàn ông mất vợ tục huyền, nhưng phải chậm một chút, chậm một chút mới người yêu được người khác.
- Chị cho là Bằng Phi giả dối?
- Chị không phê bình Phi, chị không muốn tình cảm chị em ta bị sứt mẻ. Chị chỉ muốn khuyên em, làm gì đầu óc phải tỉnh táo một chút, mắt mở to một chút, em là người trong cuộc có thể bị mê hoặc, còn chị là kẻ đứng bên ngoài, chị khách quan hơn em. Theo chị thấy Bằng Phi không đơn giản, nếu chỉ để quen biết cho vui thì không nói gì, chỉ sợ yêu thật thôi. Em khác chị, chị đã từng yêu, chị có kinh nghiệm hơn em.
Linh San nhìn chị yên lặng. Lời của Linh Trân không phải là không phải là không có lý, mặc dù nó rất nhức nhối, nhưng nó là lời của một bà chị yêu em. Linh Trân nhìn em rồi thăm dò tiếp:
- San, chị hỏi thật nhé, tình cảm giữa em với Bằng Phi đến mức độ nào rồi?
Linh San lắc đầu.
- Chưa có gì cả.
- Vậy thì tốt, với đàn ông chúng ta nên có một khoảng cách an toàn.
- Nói như chị đàn ông chúng ta nên có một khoảng cách an toàn.
- Nói như chị đàn ông đều nguy hiểm?
Linh Trân vỗ nhẹ vai Linh San:
- Hầu như vậy. Theo chị thấy, Nhiếp Sanh khù khờ vậy mà thật thà, quen hắn đã ba năm rồi sao em chẳng có tình cảm gì với Sanh cả vậy?
- Vì hắn là vật cách điện.
Linh Trân cười:
- Vật cách điện dù sao cũng đỡ hơn là dẫn điện để bị điện giật.
- Nhưng em thà là để điện giật còn hơn phải sống một cuộc sống phẳng lặng như tờ.
Linh Trân nói:
- Đừng có ảo tưởng như thế! Linh San, Noel sắp đến nơi rồi, em không thể làm khác với kế hoạch đã định, anh Cao cũng đã đặt bàn ở nhà hàng Trung Ương, em với Nhiếp Sanh còn chị với anh Cao, chúng ta lại có một đêm vui vẻ. Như những năm trước.
- Tại sao chị cột chặt em với Nhiếp Sanh vậy? Em nhớ có lần chị phê bình là Sanh giống như bức tượng gỗ kia mà.
Linh Trân vội nói:
- Nhưng gần đây chị thấy cậu ta tiến bộ. Mấy hôm trước cậu ta lại mua một dĩa hát cho Linh Vũ.
- Em thấy lúc này chị có vẻ ca Nhiếp Sanh lắm đấy? Từ bao giờ vậy?
- Mới bắt đầu hôm nay.
Linh San trừng trừng nhìn Linh Trân, rồi thở dài:
- Chị Trân, Bằng Phi đáng sợ như vậy sao?
- Chị cũng không biết, có điều chị thấy không ổn, cả hắn lẫn con gái nghịch ngợm của hắn. Linh San, em nghe chị nói nè, chị không ép em đoạn giao với hắn mà chị chỉ muốn em giữ một khoảng cách với hắn.
Linh San cắn nhẹ môi.
- Được rồi em sẽ nghe lời chị.
- Nghĩa là kế hoạch Noel vẫn như cũ.
- Vâng.
- Vậy mới là em gái của chị chứ.
Linh San nhìn Linh Trân.
- Chị đừng đem chuyện này nói lại với bố mẹ nha.
- Dĩ nhiên, đây là bí mật giữa chị em mình, cho ba má biết làm chị Và chị nghĩ rằng chuyện tình của em chỉ ba tháng là đi vào "quá khứ".
Linh San bước tới nằm kế chị.
- Em cũng mong được như vậy.
Thật ra lời nói của Linh Trân cũng phần nào làm rung chuyển Linh San. Ngay từ nhỏ giữa hai chị em đã có một thứ tình cảm khắng khít, đối với chị, Linh San không chỉ yêu mà còn kính. San rất nghe lời chị vì vậy lời của Linh Trân phê bình Bằng Phi đã khiến Linh San đau khổ, bối rối, mâu thuẫn và hoài nghi.
Thời gian gần đây, Phi dã bỏ hết mọi thói quen, chàng không đi quán rượu, không dự tiệc tùng mà tan sở là về nhà ngaỵ Phi đã nói với Linh San:
- Anh biết em không thích có người yêu say sưa, anh đã bỏ rượu, anh làm lại cuộc đời.
Lời của người tình lúc nào cũng mật ngọt, cũng êm đềm. Nghe Phi nói, rồi nghĩ tới lời của Linh Trân. Linh San thấy một trạng thái mâu thuẫn đầy đau khổ. Anh ấy nguy hiểm ư?
Chiều hôm ấy vì là ngày thứ bảy nên Linh San nghỉ dạy. Bằng Phi thì vì làm thêm ca nên chưa về, chàng chỉ điện thoại về với Linh San:
- Em ở yên trong nhà đợi anh, sáu giờ anh sẽ về đến rồi chúng ta đi ăn cơm.
- Hôm nay là ngày cuối tuần, làm sao anh biết em không có hẹn mà phải đi dùng cơm với anh?
Bằng Phi yên lặng một chút rồi nói:
- Anh không cần biết chuyện đó, chỉ báo cho em biết là 6 giờ anh về, còn đợi hay không là tùy em.
- Nếu em không chờ thì sao?
- Anh sẽ không ăn cơm.
Phi nói và gác ống điện thoại. Linh San ngẩn ngơ, nàng không biết phải xử trí ra sao? Bé Sở Sở từ khi đi học đã trở nên rất ngoan, nhất là khi đứng trước mặt San.
- Dì ơi, bút chì của con gãy rồi.
- Thế còn dao chuốt đâu?
- Mất rồi.
- Lúc nào con cũng làm mất. Vậy thì con đi kiếm chị Hương đi, mượn chị ấy chuốt cho.
- Chị Hương đã đi mua bánh mì.
- Thế ư?
Linh San đứng dậy định đi kiếm dao chuốt.
- Dao chuốt ở trong phòng của cha đó.
Linh San bước vào thư phòng của Bằng Phị Đây là căn phòng Linh San chưa đặt chân đến, gian phòng không rộng cạnh cửa sổ có chiếc bàn tọ San hiếu kỳ ngắm nghía. sách rất nhiều. Trên bàn quản bút, thước, máy đóng sách… Phần lớn là loại sách công nghiệp, cũng có tiểu thuyết. Linh San bước tới tìm dao chuốt ở hộp đựng viết. Trong lúc tìm câu nói của Linh Trân hiện ra trong đầu Linh San: "Mi biết về ông ấy bao nhiêu?" San quay lại bàn, rụt rè kéo ngăn tủ tò mò. Bên trong, đồ đac. lộn xộn: danh thiếp, hộp compa… Kéo ngăn kế cạnh: đồ án thiết kế… Ngăn kế tương tự… Tất cả là tài liệu chuyên môn của Phi…..
Linh San quay người định bỏ ra ngoài, nhưng không hiểu sao, nàng quay lại kéo ngăn cuối cùng. Không phải là tài liệu chuyên môn nữa, mà là thư từ và nhật ký. Linh San ngẩn ra, đúng là những thứ nàng đang cần. Do sự một chút, Linh San bắt đầu lật. Những cánh thư nhà. Đây là những bức thư của ba mẹ Phi gởi cho Phi, trên thơ đề nơi xuất xứ, Cao Hùng. Tò mò, Linh San bóc một lá ra xem.
"Bằng Phi con,
Đã nhận được thư vào ngày 18. Biết được công việc của con thuận lợi, cha rất mừng. Cháu Sở tính ngang ngược, con đừng cho là nó mất mẹ rồi không ai dạy bảo…"
Không có gì lạ, giọng thư cho thấy cha Phi rất hiền, rất thương con. San bỏ Thư vào bì thư cũ. Linh San lật chồng sách chợt thấy một quyển sổ nhỏ, buộc chỉ hồng, trên có mấy hàng "Tạp ký về Đồng yêu". Đồng yêu? Tên vợ Anh ấy chăng? Tạp ký hay nhật ký?
Tại sao lại nét chữ của Phị Linh San lật ra, mấy dòng đầu:
"Chia tay trong mùa cúc vàng nở. Bấy giờ ai đã thề nguyền? Hẹn sẽ gặp lại ngày mai?
Nỗi nhớ mang theo ra nước ngoài, lòng bận rộn, nhớ em định viết thự Nhưng giấy trắng vừa bày ra, là mắt lại tuôn trào ướt giấy"
Nét chữ của Phị Có lẽ lúc viết những hàng chữ nay, tim Phi đang rướm máu. Phi đã viết khi nào? Khi vợ đã mất ư? San chợt thấy lòng đau nhói. Rôi nhớ tới lời chị Linh Trân.
- Trên đời này không có một người đàn bà nào lại ganh tị với người đã chết?
Linh San thở dài, lật qua trang khác. Phải nói đây là bút ký đúng hơn. Có chỗ là nhật ký, có chỗ tạp ký:
"Mới quen Khâm đồng, cái nhớ đầu tiên là đôi mắt. Chưa thấy mắt ai đẹp như mắt nàng. Mỗi lần trông nàng cười là ta bị rung động người xưa ví cặp mắt như hồ thụ "Nhất tiếu khuyn nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc". (Nụ cười đầu làm sụp thành lũy, nụ cười nhì làm đổ cả nước) không cường điệu tí nào. Mình cứ mãi quên tuổi của nàng, có một lần nói:
- Khâm đồng, đợi em lớn lâu quá, mệt quá!
Đồng thản nhiên:
- Vậy thì đừng đợi nữa, em sẽ là của anh ngay!
Lúc bấy giờ nàng mới 15 tuổi.
Khâm Đồng rất yêu âm nhạc, thích ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát. Giọng hát kim lẫn thổ, rất lôi cuốn. có một hôm nàng bảo:
- Sẽ hát cho anh nghe một bản nhé!
Mình thích quá, tưởng mơ lắng nghe:
"Em yêu một người điên
Người cao lớn nhưng đại điên điên
Không biết nói gì chỉ biết nhìn như điên…"
Khâm Đồng như vậy đó. Thích đùa, thích bỡn cợt, thông minh. Bây giờ nàng đã đi rồi. Tôi không bao giờ tìm được người hát cho tôi nghe bản nhạt tương tự nữa. Cuộc đời quả vô tình, chỉ là những ngày sinh ly tử biệt..
Linh San khép vở lại, tim đập mạnh. Nước mắt rưng rưng. Chàng chỉ yêu say đắm Khâm Đồng thôi. Còn ta chỉ là một sự phiêu lưu tình cảm. Lời tỏ tình chỉ là những xúc động nhất thời, đầu môi chót lưỡi. Linh San khép vở lại nhét vào ngăn tủ, đứng dậy định bỏ đi nhưng nghĩ sao lại ngồi xuống, mở tủ lấy vở ra xem tiếp.
"Khâm Đồng thích mặc loại vải lụa mềm, nhất là màu trắng mùa hè. Đồng rất thích áo may rộng với một thắt lưng lụa, với dáng dấp thon gầy, trông thật mát. Mỗi lần nắm tay mềm của nàng, minh lại nhớ đến thơ người xưa. "mai cốt cách, tuyết tinh thần. mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười"
Mỗi năm vào mùa đông, Khâm Đồng cũng không mặc áo lông ấm, nàng như không sợ lạnh. Nàng bảo mặc thế nặng quá. chỉ cần một chiếc áo len, váy tơ nhân tạo là xong. Đi ngoài đường, giữa gió lạnh, Đồng thích hà hơi, để hơi thở biến thành khói, Đồng nói:
- Anh Phi, anh yêu em, sao không giữ hơi của em lại?
Mình cũng khùng khùng chụp lấy hơi thở đó. Khâm Đồng thích thú ngã vào lòng mình, hai tay nàng xoa xoa lên lưng mình.
- Anh thật là điên, và em yêu cái điên điên của anh vô cùng.
Thế bây giờ? Tối nay anh rất muốn được điên để được Khâm Đồng trở về. Cuộc đời này, không còn người đàn thứ hai nào làm cho mình rung động như Khâm Đồng. Không còn….vì Thượng Đế chỉ tạo ra được một Khâm Đồng duy nhất, duy nhất thôi….
Linh San không đủ can đảm đọc tiếp, nàng bỏ vở vào hộc tủ và đóng mạnh lại. San bước nhanh ra phòng khách với mắt đẫm lệ. Bé Sở Sở không hiểu hỏi:
- Dì ơi, tìm được dao chuốt cho con chưa?
- Đợi cô Hương về chuốt cho con.
Linh San nói và xông ra khỏi nhà họ Vỹ. Bây giờ Linh San mới hiểu thế nào là "ghen" thế nào là "đau khổ" thế nào là "trái tim tan nát".
Về đến nhà, lập tức Linh San quay số điện thoại cho Nhiếp Sanh.
- Đến ngay nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm.