Chương 13

Rồi mùa mưa trôi quạ Xuân đến, nắng ấm chói chang, gió nhẹ hoa nở và mây cười. Bầu trời trở nên rất đẹp. Ở nhà Linh San, Bằng Phi được mệnh danh là con người thép. Từ ngày lên nhà máy của Phi, ông Lưu đã thay đổi quan điểm.
- Anh có biết cha đến nhà máy anh với mục đích gì không?
- Để bắt anh hứa không đeo theo em.
Linh San cười tươi như trời xanh:
- Vậy là anh lầm. Cha em đâu ấu trĩ đến mức như vậy. Cha đến đó chỉ để tìm hiểu con người thật của anh.
- Hèn gì.
- Hôm nào rảnh, em cũng bắt chước cha đến đấy.
Bằng Phi có vẻ suy nghĩ:
- Em không nhớ ư? Lúc mới quen em không lâu, anh đã định đưa em đến đấy.
Linh San nói và nhớ tới buổi tối hôm ấy, vì một lời của nàng. Bằng Phi đã thay đổi mục đích quay đầu xe thật gấp trên xa lộ.
- Vâng, tại sao thế?
Phi thành thật:
- Bấy giờ tinh thần của anh đang xuống thấp. Anh thấy mình yếu đuối hẳn trước mặt em. Anh nghĩ, hay là đưa em đến đấy có lên tinh thần hơn không?
Linh San nhìn Bằng Phi cười lắc đầu.
- Sao em lại lắc đầu.
- Em thấy anh giỏi quá, thép cứng như vậy còn đúc được, còn em chỉ có một tảng băng nhỏ thôi mà không phá tan, em chẳng làm gì được hết.
- Em đã lầm rồi, em đã làm được nhiều thứ.
- Làm gì?
- Anh chỉ đúc được sắt thép, còn em, em cải tạo được con người. Đừng để ý chi đến tảng băng cỏn con, chỉ một lúc nào đó, nó sẽ tan mất.
- Lấy đâu được niềm tin đó?
- Em đã cải tạo được anh, thì núi băng nhỏ kia nào có nghĩa lý gì?
- Anh nói như thật.
Cả hai nhìn nhau cười. Họ cười thoải mái. Tiếng cười lớn đã đánh thức bé Sở Sở.
Từ trong phòng riêng với chiếc áo ngủ, chân trần, nó bước ra phòng khách, thấy cha và Linh San đang tựa người vào nhau cười, nó sụ mặt.
- Hai người làm gì mà cười vui vậy?
Linh San giật mình, đứng dậy. Mây đen vừa xuất hiện, nắng đã tắt. Nàng cố nở nụ cười gượng:
- à! Sở Sở đấy ư? Xin lỗi, dì đã làm bé giật mình thức dậy, nào dì đưa con trở lại giường nào, không con bị lạnh.
Bé Sở Sở trừng mắt:
- Tôi không cần dì, tôi cần cha.
Bằng Phi nhìn con.
- Ngoan nào, hãy nghe lời dì, vào phòng ngủ đi, con lớn rồi sắp vào lớp một rồi không lẽ ngủ còn phải có người dỗ ư?
Bé Sở Sở bước tới trước mặt Bằng Phi, nó nhìn cha.
- Con cứ nằm mơ mãi. Giấc mơ kinh khủng lắm con sợ.
- Con thấy gì nào?
Nó nói giọng rõ ràng:
- Con mơ thấy mẹ. Con thấy mẹ con rất đẹp, mẹ mặc áo trắng có dính sao lấp lánh. Mẹ giống như bà tiên vậy đó, mẹ Ôm con và hát, hát bài “ con gái yêu” giọng của mẹ rất hay.
Bằng Phi ngạc nhiên.
- Giấc mộng đẹp như vậy sao con cho là kinh khủng?
Mắt Sở Sở long lạnh giọt lệ:
- Nhưng mà... nhưng mà... mẹ đang hát ru con, thì nữ yêu tinh xuất hiện, nó có tóc dài, móng tay nhọn nó bắt mất mẹ. Rồi nó đánh con, mắng con chửi con... Nó còn tự xưng là dì ghẻ của con nữa...
Mặt Bằng Phi đổi sắc, nhìn bé Sở Sở nghiêm giọng:
- Ai dạy con những điều dó hả?
Sở Sở cúi xuống, chụp lấy đùi cha, như cầu cứu. Nó òa lên khóc:
- Cha ơi, cha không yêu con nữa phải không? Cha không cần con ư? Cha... con yêu chạ con yêu cha mà... sao cha không yêu con?
Bằng Phi bối rối cúi xuống bồng bé Sở Sở lên, nó vội vòng tay qua cổ chàng hôn lên mặt chàng liến thoắng.
- Cha, cha đừng có vợ bé nha, con không muốn có dì ghẻ, con cần cha, con sẽ chăm sóc cho cha... con không ngủ được vì con sợ.
- Được rồi.
Bằng Phi có vẻ khuất phục, chàng bế nó về phòng, một mặt quay lại nhìn Linh San an ủi. Linh San thấy lòng đau thắt. Nhìn theo dáng hai cha con, nàng chợt thấy cô đơn vô cùng. Bé Sở Sở nằm trên vai chàng nũng nịu:
- Cha ơi, con buồn ngủ quá hà...
Bằng Phi nghĩ, mang con bé vào phòng cho con bé ngủ xong mới tính. Chàng đặt bé Sở Sở xuống giường định lui ra, nhưng con bé vẫn quàng ôm cổ chàng nó tròn xoe mắt nhìn chàng cười, rồi nói chuyện mãi một lúc thật lâu, đợi nó nhắm mắt chàng mới đứng dậy định bước ra thì nó lại hớt hải.
- Cha ơi, cha đừng đi. Cha đi là yêu tinh sẽ đến ngay!
- Nói bậy, làm gì có yêu quái.
Sở Sở ngáp dài vẫn cố nói:
- Nhưng có “bà ngoại chó sói”.
- Cái gì “bà ngoại chó sói”.
Bằng Phi không hiểu lắm về nhân vật cổ tích. Sở Sở mệt mỏi giải thích:
- “Bà ngoại chó sói” trong bé khăn quàng đỏ đó. Bà rất ngọt ngào nhưng tối đến lại ăn thịt người nhai “ rạo rạo” vậy đó...
Rồi con bé cũng ngủ. Bằng Phi đứng dậy vội vã bước ra ngoài khép cửa lại, chàng bước nhanh ra phòng khách, nhưng thấy ghế trống trơn. Không còn bóng người, nhìn quanh phòng khách vắng tanh. Trên bàn, dưới tách trà, có mảnh giấy nhỏ. Trên đó chỉ có bốn chữ thật to:
- “Yêu tinh đã về”
Bằng Phi sững sờ. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ khuya, nhưng Phi không yên tâm. Chàng quay số điện thoại. Người tiếp máy là Linh Trân:
- Anh Phi đấy ư? Em gái tôi đã ngủ rồi.
- Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
Linh Trân bông đùa:
- Nó vừa ở nhà anh về mà? Chuyện gì mà nói mãi không dứt? Thôi được rồi đợi tí tôi gọi cho.
Mấy giây sau, người tiếp máy vẫn là Linh Trân:
- Linh San nói, có chuyện gì mai nói, bây giờ nó buồn ngủ quá.
- Ngủ ư?
- Vâng, nó nói nó mới giật mình dậy. Ban nãy nó vừa trải qua một giấc ác mộng. Nó mơ thấy nàng tiên quyết đấu với nữ yêu tinh. Trận chiến long trời lở đất. Nó nói sao tôi kể lại vậy. Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
Và điện thoại cắt, Bằng Phi ngồi xuống ghế, lấy thuốc ra hút. Suy nghĩ rồi quay lại số. Bên nhà ông Lưu, tiếng máy lại reo.Linh Trân nhét ống nghe vào tai Linh San.
- Cái ông thợ đúc thép của nhà ngươi lại kiếm chuyện, ngươi trực tiếp nói đi. Tao không muốn làm trạm liên lạc nữa đâu.
Linh San cầm máy một cách bất đắc dĩ. Bên kia đầu máy là tiếng thở dài của Bằng Phi.
- Linh San, em giận anh ư?
Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Linh San nghẹn ngào:
- Không có.
- Em đừng dối. Ra đây một chút đi, anh cần gặp em.
- Bây giờ ư? Anh có điên không? Em đã đi ngủ rồi.
Giọng của Phi thật nhẹ:
- Chúng ta sẽ cùng đi dạo.
- Anh có biết mấy giờ không?
- Biết chứ.
Phi nói, yên lặng. Linh San tưởng Phi đã cúp máy nhưng giọng của chàng lại vang lên:
- Tối nay trăng sáng đẹp như trăng trong bài hát của em, chúng ta thưởng trăng chứ?
Linh San đặt ống nghe xuống, tung chăn dậy nàng bước tới ghế lấy quần áo thay vào. Linh Trân tròn mắt:
- Em làm gì thế?
- Đi dạo một chút.
- Em có điên không? Chị thấy không chỉ em điên mà cả tay thợ đúc thép của em cũng điên rồi.
Linh San chỉ cười rồi bước ra ngoài.
Phi đã đứng sẵn ở cầu thang chờ Linh San, Linh San lẩm bẩm.
- Quỷ ma đành khuất phục.
- Em nói gì thế?
- Em là yêu tinh, mà yêu tinh là ma quỷ, anh đã khống chế được ma quỷ. Em đã không chịu nổi sức cám dỗ của anh, có phải tay ấn của anh cao hơn không?
- Nghĩa là anh là chúa ma quỷ ư?
- Vâng có thể là như vậy.
Họ xuống lầu, bước ra sân, tắm dưới ánh trăng thật sáng. Trăng quá đẹp. mặc chuyện ma quỷ yêu tinh, núi băng, được cạnh Phi thế này Linh San thấy hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ định mệnh muốn thế. “Hạnh phúc” thế này sao giống như bóng hình trong nước hồ vậy? Đẹp, sống động, hấp dẫn... Nhưng lại không thật... trên cõi đời này có ai là người giữ được hạnh phúc như bóng nước kia.
Buổi chiều hôm ấy khi vừa tan học Linh San xách cặp ra khỏi cổng mẫu giáo nàng chợt ngạc nhiên Nhiếp Sanh đang đứng cạnh hành lang chờ. Linh San thấy bứt rứt. Mấy ngày qua, nàng như quên hẳn Nhiếp Sanh. Cuộc sống bên cạnh Bằng Phi đầy ắp niềm vui, mấy lần Sanh hẹn gặp, Linh San đều từ chối. Hôm nay, Sanh lại đến cũng đứng đợi nàng tan lớp đi ra. Linh San bước tới, nhưng đột nhiên Linh San không tin vào mắt mình nữa. Sau lưng Sanh là một người đàn bà trẻ rất đẹp. áo nhung trắng, dây lưng cà phê sữa, đẹp như tiên.
Người đàn bà không bao giờ Linh San quên được: cô Bùi.
Nhiếp Sanh bước tới, nói như giới thiệu.
- Linh San, em không quên chị Bùi chứ?
- Dạ.
Linh San nhìn Khâm Đồng bối rối. Nhiếp Sanh đã quen thân với Khâm Đồng từ bao giờ? Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đêm Noel... bắt đầu từ hôm ấy chăng? Có thể như vậy... Nhưng tại sao họ lại hẹn nhau đến đây? Đến trường mẫu giáo Bé Ngoan này? Đến ngay nhiệm sở của Linh San? Một sự Trùng hợp hay cố ý? Linh San đứng đối diện với Khâm Đồng, nàng cảm thấy lạnh ở sau lưng:
- Chị Lưu... tôi có thể gọi chị Là Linh San được chứ?
Linh San vẫn hồi hộp:
- Vâng. Em nhớ là hôm Noel, chúng ta đã rất thân nhau rồi.
- Vâng.
Khâm Đồng đưa tay hất mái tóc dài ra sau, để lộ cánh tay trắng nõn. Dưới ánh nắng chiều, Khâm Đồng đẹp hơn hẳn buổi tối Noel. Vẫn không trang điểm, chỉ một ít son môi, ánh mắt thật quyến rũ thoáng một chút buồn.
- Chị có nhớ hôm đó chị đã say khướt không?
- Có lẽ hôm ấy trông tôi buồn cười lắm!
Linh San nghĩ chắc chắn Khâm Đồng đến đây không phải để thảo luận chuyện say hôm ấy. Khâm Đồng nói:
- Không, hôm ấy trông chị rất dễ thương. Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều... chị nhớ chứ?
- Không nhớ.
Linh San lắc đầu, hơi lo lắng. Không biết hôm ấy ta có nói gì không? Nhiếp Sanh chen vào:
- Chị Khâm Đồng, chị nói là nhờ tôi đưa chị đến gặp Linh San, để tìm một đứa bé, con gái của người bạn?
Tim Linh San đập manh, mặt đổi sắc. Nàng nhìn Nhiếp Sanh và hiểu ngay Sanh chưa biết gì cả. Chuyện rồi sẽ đến và đã đến. Linh San quay lại nhìn Khâm Đồng. Không biết Khâm Đồng nghĩ gì, nhưng dù sao ta cũng phải đối diện với sự thật.
Linh San nói:
- Chị Khâm Đồng, đứa bé chị muốn tìm học lớp sáng, bây giờ chị không thể gặp nó đâu. Vả lại vấn đề này phải suy nghĩ kỹ. Chị định thế nào... chị biết nó là...
Khâm Đồng cắt ngang:
- Tôi biết, nó là con gái của người bạn thân nhất của tôi. Mẹ cháu đã chết, tôi chỉ muốn gặp mặt nó thôi.
- Tại sao đột ngột chị muốn gặp nó? Nếu tôi không lầm thì... người bạn của chị đã qua đời lâu lắm rồi?
Khâm Đồng nhìn Linh San. Đôi mắt đen nháy có hàng mi cong tuyệt vời kia thoáng buồn. Cái buồn càng làm cho người đàn bà đó đẹp hơn, dễ thương hơn.
- Vâng. Có lẽ vì tôi mơ ước, cũng có lẽ vì ngày càng lớn tuổi... Ồ không Linh San... Tôi không thể giấu cô, tôi rất muốn gặp nó... Muốn nhìn thấy nó vô cùng...
Linh San tái mặt.
- Tại sao chị không trực tiếp đến gặp cha nó?
- Tôi nào điên đến độ như vậy?
- Tại sao chị biết tôi sẽ giúp chị?
Khâm Đồng cúi nhìn xuống. Nhìn xuống những viên gạch đỏ lát trên vỉa hè, rồi nhìn lên thật nhanh.
- Linh San, đến nhà tôi một chút nhé!
Linh San do dự.
- Bây giờ ư?
Tối nay Bằng Phi có ca tối về trễ. Buổi tối coi như trống trải. Linh San ngước nhìn lên Khâm Đồng. Tự nhiên sao ta lại cuốn hút vào chuyện này? Khâm Đồng với Bằng Phi, rồi ta sẽ thủ vai trò gì trong cuộc?
Khâm Đồng nói:
- Anh Sanh. Anh làm ơn thuyết phục Linh San đi, nói cô ấy đến nhà, sẵn tôi sẽ làm cơm mơi hai người.
Nhiếp Sanh nhìn Linh San:
- Linh San, em đi chứ?
Linh San nhìn Khâm Đồng, rồi nhìn Nhiếp Sanh, lòng rối rắm. Chuyện gì sẽ xảy rả Sau cùng Linh San gật đầu:
- Thôi được tôi sẽ đi, nhưng phải điện thoại về nhà báo trước.
Khâm Đồng khoát tay gọi một chiếc taxi rồi nói:
- Đến nhà tôi điện thoại cũng được vậy?
Linh San lên xe, chiếc xe chạy qua hai ba con đường, Linh San ngồi trên xe thắc mắc.
- Hai người có vẻ khá thân chứ:
- Sau đêm Noel đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau.
Khâm Đồng nói một cách tự nhiên. Thế còn tay trống, Lục Siêu? Hắn ở đâu? Linh San thắc mắc, nhưng không hỏi tiếp. Xe đã ngừng lại trước một ngõ hẻm. Khâm Đồng bước xuống đầu tiên, thì ra nàng ngụ trong một chung cư, lầu trên cùng. Khâm Đồng dẫn đường. Dừng lại trước một căn nhà khép kín, Khâm Đồng lấy chìa khóa ra mở cửa. Linh San bước vào. Trên tường đối diện với cửa là một bức ảnh phóng đại thật to, đó là ảnh của Lục Siêu đang đánh trống. Một vật trang trí khá đặc biệt.
Linh San nhìn quanh quan sát, căn nhà gồm một phòng khách, một phòng ngủ, tuy rất hẹp nhưng phòng khách bài trí khá mới. Không có sa lông, trên thảm là năm sáu chiếc ghế tựa, mấy cái ghế mây, một chiếc bàn, còn trên tường gần như chỗ nào cũng dán hình của Lục Siêu. Đứng, nằm, ngồi, đánh trống... Góc phòng, có một bộ trống rất đẹp. Trên khung cửa sổ những chiếc chuông trang trí, mỗi lần gió thổi vào rung lên những âm thanh ngộ nghĩnh.
Linh San hỏi:
- Ông chủ đâu?
Khâm Đồng đi vào nhà bếp. Nhà bếp chỉ cách phòng một vách ngăn, vừa nói một cách bình thản:
- Chị định hỏi Lục Siêu? ông ấy bỏ đi rồi.
Linh San ngạc nhiên:
- Đỉ đi đâu?
Khâm Đồng lấy điếu thuốc đặt lên môi châm lửa:
- Đến nhà cô Thu, Linh San đã từng đến nhà cô Thu rồi cơ mà?
Linh San nhớ tới người con gái mặc chiếc áo vàng có thân hình như con rắn:
- Dạ nhớ. Anh ấy sang đấy dượt nhạc ư?
Khâm Đồng thở khói:
- Không phải. Anh ấy đến đây ở luôn.
Linh San ngạc nhiên.
- Sao? Ở... sống chung với cô Thu?
Khâm Đồng cắn nhẹ môi cười rất ngọt:
- Đúng vậy. Hai tháng rồi... Nhưng thế nào rồi Siêu cũng sẽ trở về.
- Tại sao?
- Vì anh ấy còn để trống ở đây. Thế nào cũng phải quay lại.
- Nếu anh ấy không về?
Khâm Đồng nhìn lên, lại cười, nụ cười thật yên ổn, thật tự nhiên.
- Nếu không về ư? Tôi sẽ giết.
Linh San giật mình. Nàng nhìn thẳng Khâm Đồng, không biết nói gì hết.