Chương 14

Đối với Linh San tối hôm ấy là một đêm khá lạ lùng, khó tin. Linh San, Khâm Đồng, và Nhiếp Sanh. Ba người trong một căn phòng nhỏ với rất nhiều chuyện để nói.
Bắt đầu Linh San giúp Khâm Đồng làm bếp, nàng phụ rửa rau, xắt cải, còn Khâm Đồng thì nấu, trong khi Nhiếp Sanh ngồi ở phòng khách nghe nhạc. Khâm Đồng vừa xào vừa nói:
- Trước kia tôi không bao giờ vào nhà bếp, từ ngày sống chung với Lục Siêu, tính anh ấy không thích ăn cơm tiệm nên tôi phải học làm bếp tôi tập làm được mấy món, nên mỗi lần Lục Siêu kéo bạn bè về, họ vừa đàn hát vừa ăn uống tất cả một mình tôi lo hết.
Linh San nhìn Khâm Đồng bất giác nhớ đến một đoạn văn trong “Tạp Ký Đồng Yêu”. Quyển sách mà sau này Bằng Phi đã đưa cho nàng. Đoạn đó viết như sau:
“Khâm Đồng không thích vào nhà bếp, nàng sợ nhất mùi dầu mỡ, nàng lại có thói quen thích sạch, vì vậy mỗi lần có việc phải xuống bếp, là Khâm Đồng lại tỏ ra không vui, cứ tựa vào người tôi và hỏi:
- Anh ngửi xem em có mùi dầu không? Có tanh cá không?
Tôi nói:
- Không, em chỉ thơm mùi hoa nhài, phóng khoáng như hoa tu- lúp, em nhẹ nhàng như áng mây.
Tôi nhìn theo dáng thanh thoát của nàng, những ngón tay dài mềm mại, làn da bông bưởi, tôi có cảm giác như Khâm Đồng xuống bếp nữa, vì tôi sợ khói và dầu mỡ làm hoen ố nàng đi”.
Khâm Đồng hỏi Linh San:
- Chị đang nghĩ gì thế?
Linh San giật mình quay lại. Đương nhiên là Khâm Đồng không hiểu Linh San đang nghĩ đến “Tạp ký Đồng yêu” chắc chắn là Khâm Đồng cũng không biết đến sự hiện diện của quyển sách đó.
Mùi cải bốc lên thật thơm. Khâm Đồng nói tiếp:
- Chắc chị rất ngạc nhiên, khi thấy hôm nay tôi lại đến trường kiếm chị?
- Vâng em rất ngạc nhiên.
- Đúng ra thì thế này. Tối đêm Noel hôm ấy Linh San cứ đeo theo tôi hỏi tên họ và tuổi tác. Sau đó Linh San đã say và hỏi tôi: Chị Khâm Đồng, có phải chị có đứa con sáu tuổi rồi phải không?:
Linh San ngạc nhiên:
- Tôi đã hỏi chị như thế ư?
- Vâng. Chị đã hỏi đã hỏi như vậy. Lúc đó tôi thấy chị say đến độ đứng không vững, nhưng tôi biết chắc một điều là giữa chị với bé Sở Sở phải có một sự liên hệ nào đó, vì vậy tôi ghi lại số điện thoại của Nhiếp Sanh, và hôm sau tôi đã tìm đến cậu ấy.
Linh San ngẩn người, nghe Khâm Đồng nói tiếp:
- Từ ngày tôi bỏ nhà ra đi, tôi đã không thấy bé Sở Sở, cha của nó đã nói, trừ phi tôi trở về, Bằng Phi sẽ không bao giờ cho phép tôi gặp nó. Tôi biết anh ấy rất yêu nó, tôi cũng không có điều gì không yên tâm khi nó sống với cha nó mấy năm quạ Vì cuộc sống, tôi không quay về và tôi cũng biết chắc chắn nó nghĩ rằng tôi đã chết, ngay cả nội nó cũng sẽ nói với nó như vậy. Vì họ là hạng người như vậy. Họ chấp nhận sự chết chóc chứ không chấp nhận sự phản bội.
Linh San yên lặng. Từ phòng khách vọng ra tiếng hát của bản nhạc “Tôi không biết phải yêu em thế nào?”
- Tôi cứ tưởng là tôi có thể quên hẳn cái tình cảm mẹ con với Sở Sở, vì cuộc sống của tôi rất vui và đầy đủ. vậy mà trong đêm Noel đó, lời của Linh San làm tôi suy nghĩ, ngày hôm sau tôi tìm gặp Nhiếp Sanh. Bấy giờ mới biết Linh San là lối xóm của Bằng Phi, cũng như biết Linh San là cô giáo của nó.
Linh San len lén nhìn Khâm Đồng. Không biết cô ta có còn biết những gì khác nữa không? Chuyện giữa ta và Bằng Phi?
- Thật ra thì nếu tôi biết được địa chỉ và nơi cháu Sở Sở học, tôi cũng có thể ra mặt, nhưng làm như vậy là không chính danh. Thôi thì chịu vậy, coi như tôi đã chết trước mặt con bé, vì để nó đối diện sự thật cũng chẳng lợi ích gì. Mấy tháng nay tôi cố dằn lòng, nhưng đến ngày hôm nay thì không chịu nổi nữa, tôi nhớ nó muốn phát điên lên.
Khâm Đồng nhìn Linh San rồi tiếp:
- Tôi hứa với Linh San, tôi sẽ không gây phiền phức cho Linh San đâu. Trưa mai nếu có thể được, Linh San hãy giúp tôi mang cháu đến đây, chúng ta sẽ cùng dùng cơm trưa, tôi sẽ không nói thật cho nó biết tôi là ai. Tôi chỉ nói tôi là bạn của Linh San vậy thôi.
- Nhưng như vậy chị cũng muốn tôi phải giấu cha nói chuyện này ư?
- Vâng.
- Làm sao chị chắc là cháu Sở Sở sẽ không mách lại với cha?
- Cao lắm là nó chỉ nói là dì Linh San dẫn con đến nhà dì Trương ăn cơm. Cô cứ nói tôi họ Trương đi. Bằng Phi và cả cháu Sở Sở cũng không biết.
Linh San đăm đăm nhìn Khâm Đồng.
- Tại sao tôi phải giúp chị?
Khâm Đồng nhìn thẳng vào mắt của Linh San, đôi mắt của nàng giống như hai vì sao lấp lánh trong sương, mù. Đôi môi mỉm cười nhạt:
- Tôi biết Linh San sẽ giúp tôi, giác quan thứ sáu cho tôi biết điều dó. Vì Linh San không nỡ để tôi thất vọng, không thấy được con.
Linh San yên lặng suy nghĩ.
- Thôi được rồi, không biết làm vậy là đúng hay sai, hậu quả sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ giúp chị.
Khâm Đồng vui hẳn, niềm vui hiện rõ trong đôi mắt nàng:
- Vậy thì trưa mai tôi sẽ đón chị trước cửa mẫu giáo chứ?
- Hay là cho tôi biết tên của quán đi, tôi sẽ đưa nó đến đấy.
- Nhà hàng “Phước Lạc“ được không? Chắc nó cũng thích ăn kem lắm.
- Thôi được hẹn 12:30 trưa mai.
Khâm Đồng nhìn Linh San thật lâu, nói trong nụ cười và nước mắt:
- Linh San là người con gái nhân hậu. Ông trời rồi sẽ ban phước cho cô.
Linh San nói khẽ:
- Cái đó chưa biết. Tôi cũng không rõ mình là người hay là yêu tinh.
Khâm Đồng không hiểu, hỏi:
- Chị nói gì thế?
Linh San khỏa lấp, mắt vẫn không rời Khâm Đồng:
- Không có gì cả. Chị Đồng, chị đã vì Lục Siêu mà bỏ cả gia đình con cái, bây giờ chị lại nhớ đến Sở Sở. Phải chăng đó là một sự hối hận?
- Hối hận ư? cô muốn nói là tôi đã hối hận vì chọn Lục Siêu chăng?
- Vâng.
Khâm Đồng có vẻ suy nghĩ.
- Lúc đầu khi bỏ theo Lục Siêu, có người đã nói với tôi Lục Siêu là một tay đa tình lãng mạn, thay tình nhân như thay áo, rồi một ngày nào đó hắn sẽ bỏ cô như đứt bỏ bao nhiêu tình nhân khác. Bấy giờ tôi đã trả lời là tôi ở với Lục Siêu ngày nào hay ngày ấy, tôi không mơ ước gì hơn, vậy tôi đã ở được với ấy hơn bốn năm.
- Nhưng điều đó không làm chị thỏa mãn phải không? Em biết là chị muốn sống bên anh ấy lâu hơn, như lời chị đã nói nếu anh Siêu thay lòng đổi dạ, chị sẽ giết anh ấy?
- Có thể như vậy.
Chén đũa đã được dọn lên bàn ăn, họ đã có một bữa cơm đơn giản nhưng ngon miệng. Trên bàn ăn, Nhiếp Sanh nói năng huyên thuyên, anh chàng nói chuyện âm nhạc một cách sành sỏi. Linh San không ngờ Sanh lại biết nhiều như vậy. Trong khi Khâm Đồng tỏ ra rất nhẫn nại, thỉnh thoảng châm vào một vài câu.
- Ồ thật vậy à?
- Ồ sao anh biết?
- Hay tuyệt!
Càng làm cho Sanh lên tinh thần.
Cơm xong họ ra phòng khách ngồi. Khâm Đồng ôm chiếc đàn guitar đàn chậm rãi, gió từ bên ngoài lay động những chiếc chuông trên khung cửa sổ. Tiếng chuông và tiếng đàn tạo nên một bản hợp tấu khá đặc biệt. Linh San nhìn theo những ngón tay gảy trên phím đàn, tiếng đàn guitar làm cho Linh San mê mẩn.
Chợt nhiên có tiếng chìa khóa mở cửa. Khâm Đồng giật mình đứng dậy, ném đàn qua một bên, nghẹn lời:
- Anh Lục Siêu đã về.
Thật vậy, cửa mở, Lục Siêu bước nhanh vào, nhìn thấy Linh San và Nhiếp Sanh, Siêu vẫn không tỏ ý ngạc nhiên, hắn chỉ gật đầu chào, trong khi Khâm Đồng nhảy xô tới ôm lấy cổ của Siêu, với những cái hôn trên mặt. Khâm Đồng nói bằng nụ cười và nước mắt.
- Anh Siêu, em biết rồi anh sẽ trở về mà! Em biết vận may bao giờ cũng đến với em. Anh Siêu, anh ăn cơm chưa? Không, chắc chắn anh chưa ăn, để em làm thức ăn cho anh, em sẽ đi làm ngay! Xem kìa... anh lại không cạo râu, áo quần anh dơ cả rồi... Anh đi tắm nhé, em đã ủi sẵn quần áo cho anh... em biết anh thích đẹp, thích sạch sẽ...
Nhưng Lục Siêu đã kéo tay của Khâm Đồng trên cổ mình xuống, anh đẩy nàng sang một bên với giọng bực dọc:
- Tránh ra nào, làm gì ôm miết tôi thế này? Đứng yên một chút không được sao?
Khâm Đồng vội thụt lùi mấy bước, nàng như cố kềm chế lấy mình, nhưng vẫn không kềm chế được niềm vui:
- Dạ, dạ. Anh muốn em làm cái gì? Anh ăn bánh cuốn nhé, hay bánh xếp? Thôi để em rót cho anh một ly rượu trước.
- Tôi bảo đừng gây phiền phức mà, tôi đi ngay đây.
Lục Siêu nói. Khâm Đồng sững sờ, mặt tái đi. Giọng nói của Khâm Đồng nhỏ nhẹ mềm như rượu:
- Anh, mai anh đi không được sao? anh ở lại với em một đêm thôi, không được sao? Anh muốn gì em cũng chiều anh hết, em rót rượu cho anh nhé.
Giọng Lục Siêu cộc lốc:
- Tôi không uống rượu!
Khâm Đồng nói một cách rụt rè:
- Vậy thì anh uống cà phê hay là anh uống trà.
Lục Siêu nói nhanh:
- Không! Không uống gì hết. Tôi về lấy đồ là đi ngay.
Khâm Đồng như một mũi tên, nàng phóng nhanh đến trước dàn trống, mắt trừng trừng nhìn Lục Siêu.
- Tôi không để anh mang trống đi đâu, trước khi anh giết được tôi.
Lục Siêu lạnh lùng nhìn Khâm Đồng như dò xét, nét dịu dàng trên khuôn mặt của Khâm Đồng đã biến mất, bây giờ nàng giống như một con thú dữ. Một con thú dữ đang bị thương. Không khí căng thẳng, chỉ có tiếng chuông reo “tính tang” trên khung cửa sổ. Đột nhiên Lục Siêu phá lên cười.
- Khỉ thật, ai nói với cô là tôi về lấy trống?
Không khí trong phòng nhẹ hẳn, nụ cười lại hiện lên trên môi của Khâm Đồng, nước mắt lấp lánh trên hàng mi, Khâm Đồng lại xông tới ôm lấy người Lục Siêu.
- Em xin lỗi anh. Anh lúc nào cũng dọa em, anh ác lắm suýt tí anh đã làm em ngất xỉu.
Linh San nhìn Khâm Đồng, khuôn mặt tái xanh của Khâm Đồng cho thấy, cô ta không nói dối. Quả thật, Khâm Đồng sắp ngất xỉu đấy. Lục Siêu với thái độ nhẫn nại vuốt tóc Khâm Đồng nói:
- Thôi được rồi, đừng có điên nữa, hôm nay em có khách, hôm khác anh sẽ đến vậy... anh chỉ muốn...
Linh San vội vã đứng lên:
- Anh Siêu này. Anh hãy ở lại đây, tôi và anh Sanh đi ngay chúng tôi có việc.
Nhưng Lục Siêu đẩy Khâm Đồng qua một bên.
- Không phải, các bạn hãy ở lại với Khâm Đồng tôi phải đi ngay đây, tôi về là vì đang cần...
- Em biết rồi.
Khâm Đồng vội vã bước vào phòng ngủ, Lục Siêu do dự một chút rồi cũng theo vào trong. Linh San tò mò nhìn theo. Trong phòng ngủ hai người ôm hôn nhau. Linh San định bỏ đi ra, thì đã thấy Lục Siêu với một xấp giấy bạc trong túi, xông ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Khâm Đồng, anh đi nhé. Coi như đây là tiền anh mượn em.
Khâm Đồng bịn rịn nhìn theo. Giọng nói yếu ớt:
- Bao giờ anh trở lại?
Lục Siêu lớn tiếng:
- Anh sẽ trở về, trống anh vẫn còn để ở đây mà.
Và bóng của hắn biến ngay ngoài cửa. Khâm Đồng nhìn theo thật lâu, mới quay trở về phòng khách. Linh San nói:
- Thôi tôi về.
Khâm Đồng nắm lấy tay Linh San, nói như van xin:
- Đừng về. Hãy ngồi lại một chút, không hiểu sao lúc này tôi lại sợ rất cô đơn nữa.
Thái độ của Khâm Đồng khiến Linh San cảm động, nàng quay lại và ngồi xuống ghế. Khâm Đồng rót ra ba ly rượu. Linh San lắc đầu, hôm nay nàng không uống, nhất là khi ngồi trước mặt Khâm Đồng. Khâm Đồng cũng không ép, ôm đàn guitar lên mà nước mắt vòng quanh. Nhiếp Sanh đột nhiên mở miệng:
- Khâm Đồng, tại sao cô phải khổ thế này? Trên đời này đâu phải chỉ có một Lục Siêu là đàn ông? Hắn lại lông bông, ích kỷ ngang ngược...
Nhưng Khâm Đồng lại quắc mắt:
- Anh Sanh, nếu anh nói xấu Lục Siêu trước mặt tôi, thì tốt hơn hết anh nên rời khỏi nơi này ngay.
Nhiếp Sanh im lặng, bưng ly rượu lên nốc cạn. Trong khi Khâm Đồng, đốt một điếu thuốc, thở khói rồi lại hớp một hớp rượu, đôi mắt nàng thật xa vời, rượu đã làm cho má Đồng hồng lên, những ngón tay vẫn khảy đều trên dây đàn:
- Linh San, chị thích nghe loại nhạc nào?
- Nhạc trữ tình.
Khâm Đồng có vẻ suy nghĩ:
- Nhạc trữ tình ư? Chị Linh San, chị có biết cái chữ tình nó làm điêu đứng bao nhiêu người rồi không?
Linh San bàng hoàng, nàng chợt nhớ đến mối tình của Bằng Phi với Khâm Đồng. Có lẽ cuộc đời là một chuỗi nợ của nhau. Linh San nhìn Khâm Đồng, người đàn bà trước mặt nàng chỉ hút thuốc, uống rượu rồi đàn, chứ không nói gì hết. Khâm Đồng đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa saỵ Lúc Linh San và Nhiếp Sanh rút lui là lúc Khâm Đồng lại hát bản nhạc “Tôi không biết làm sao để yêu anh”, giọng hát thật buồn:
“Em không biết làm gì để anh yêu,
Em không biết làm sao để anh xúc động
Anh đã thay đổi
Anh đã không còn là anh
Và em không biết làm sao để yêu anh
Vì em chỉ là một con người...
Một con người đến sau... “.
Khâm Đồng vừa hát vừa khóc. Nhiếp Sanh nắm tay Linh San nói:
- Thôi chúng ta về. Cô ấy có thể thế này đến sáng.
Linh San bước ra khỏi chung cự Gió đêm thật lạnh. Hình ảnh của Khâm Đồng với cây đàn guitar và nước mắt như quanh quẩn đâu đây. Tiếng hát của Khâm Đồng vẫn vang vang bên tai:
“Em không biết làm thế nào để yêu anh,
Em không biết làm sao để anh xúc động... “