Chương 4

Khi Linh San nhoài người đến cạnh bé Sở Sở thì con bé đang nằm khoanh tròn trên thảm, nước mắt ràn rụa. Linh San quỳ xuống bên cạnh, trên chiếc đùi trắng nõn của nó những vết roi đỏ ngang dọc. Linh San chợt thấy tức giận.
- Ông Bằng Phi, sao ông tàn bạo như vậy? Con ruột ông mà ông đánh như kẻ thù vậy?
Bằng Phi đang tựa người bên cửa, đôi mắt chưa hết giận, nghe Linh San trách, ông nhìn về phía bé Sở Sở.
- Con mất dạy là tại cha.
Bằng Phi nói. Linh San hiểu thái độ của Bằng Phi đã bớt hung hãn. San quay lại nhìn cô bé, nó đang run rẩy, rõ ràng là nó sợ đến nỗi không khóc được thành tiếng. San định đứng dậy để tìm thuốc mỡ thoa lên vết roi của con bé, nhưng nó đã giữ chặt lấy chân nàng.
- Dì ơi, dì đừng bỏ con nghe dì?
Linh San ôm lấy Sở Sở vỗ nhẹ lên vai nó an ủi.
- Ờ.
- Yên tâm đi, dì sẽ ở lại với con. Thế phòng ngủ con ở đâu?
Bé Sở Sở chưa lên tiếng thì Bằng Phi bước đến mở cửa căn phòng nhỏ bên trong bài trí rất đẹp mắt, rõ ràng là để dành riêng cho trẻ con, tất cả đều màu hồng, cả chiếc tủ đựng đồ chơi. Linh San đặt con bé lên giường rồi quay lại hỏi Bằng Phi.
- Nhà có thuốc mỡ chứ!
- Có. Trong phòng rửa mặt.
- Được rồi để tôi lấy.
Linh San bước vào phòng rửa mặt, mở tủ lấy bông thấm nước và nước rửa cùng thuốc mỡ, rồi trở về phòng của cô bé. Bằng Phi ngồi ở đầu giường, San khó chịu nói với Bằng Phi:
- Ông đi ra ngoài đi để tôi lo cho nó.
Phi nhìn San lặng lẽ bước ra. Chàng lấy một cái cốc rót đầy rượu, rồi đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Đường vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy quạ Phi hớp một hớp rượu, tựa cái đầu nhức như búa bổ vào thành khung cửa.
Không biết Phi đứng vậy bao lâu. Bên tai, văng vẳng có tiếng hát hình như ở phòng của bé Sở Sở. Tiếng hát nhỏ nhưng rất trong. Phi cảm động với một chút đau xót, một chút tủi thân. Tiếng hát như lời ru đánh thức từng tế bào đã ngủ yên. Phi nốc cạn lỵ ánh trăng treo cao trên trời, ánh trăng lạnh. Phi để lòng lắng xuống, chàng nghe giọng nói của Linh San từ phòng Sở Sở vọng ra:
-... Vì vậy nếu em muốn người khác yêu mình thì mình yêu người ta trước... Cha đánh em nhưng cha còn đau hơn em....Bao giờ em lớn, em sẽ hiểu điều đó.
Bằng Phi nhắm mắt lại mắt chợt ướt. Bao nhiêu nỗi đau giấu kín trong lòng nay như sẵn sàng sống lại, chàng lại rót rượu uống....có tiếng hát... Ồ giọng hát của Linh San, giống hệt như ru ngủ.
Trăng mờ, chim bay xa
Đom đóm đã lập loè
Núi mờ sương bao phủ,
Côn trùng khóc nỉ non,
Trăng mờ hoa lá bay, gió đêm nghe sao lạnh
Đèn nhà ai không sáng, người hỡi người có hay
Bằng Phi lắng tai nghe. Tiếng hát nhỏ dần, nhỏ dần. Chàng vẫn đứng bất động. Tiếng hát như những tâm sự thì thầm. Chợt nhiên Phi thấy một bóng người trước mặt, ly rượu trên tay chàng đã bị cướp mất. Phi giật mình.
- à cô Linh San.
- Cháu nó ngủ rồi!
Linh San đặt ly rượu của Phi lên bàn rồi nói:
- Ông uống rượu nhiều quá. Chỉ có những người yếu đuối mới mượn rượu giải sầu.
Bằng Phi chợt thấy giận:
- Sao cô nói vậy? Tôi chẳng có buồn đến độ phải mượn rượu giải sầu.
Linh San quay lại nhìn Bằng Phi lắc đầu:
- Thật ư! Anh đừng lừa dối. Nhìn anh, tôi biết là anh đang buồn.
Bằng Phi giật mình, chàng nhìn thẳng Linh San. Chiếc áo ngủ màu trắng, tóc dài, gương mặt thanh, đôi mắt sắc, cương nghị ngay từ lần gặp đầu tiên Bằng Phi đã nhìn thấy cái vẻ rắn rỏi đó. Nhưng một cô gái rắn rỏi mà có thể hát những bản nhạc ru nhẹ nhàng vậy được sao?
Linh San tảng lờ nhìn ra khung cửa sổ.
- Anh đừng nhìn tôi như vậy. áo quần tôi xốc xếch lắm phải không?
Bằng Phi nói:
- Không phải chuyện đó. Tôi có cảm tưởng cô là cả một sự tổng hợp cá tính ưu việt.
Linh San đỏ mặt:
- Tôi thấy trình độ chửi xéo và tâng bốc của anh đều ngang như nhau.
- Cô cũng thế.
Họ nhìn nhau rồi cùng cười. Linh San nghiêm trang:
- Tôi đề nghị như thế này nhé. Anh hãy tìm lại cô Hương trở về, tôi thấy cha con anh hoàn toàn có lỗi. Sau đó bằng mọi cách đưa cháu đi học. Ở tuổi của cháu cần có bạn bè, cần được dạy dỗvà nô đùa với đứa cùng trang lứa.
- Vâng tôi hứa sẽ làm theo lời cô.
Linh San suy nghĩ rồi nói:
- Lúc nào anh cần, anh có thể cho cháu sang nhà tôi. Tôi không nhận làm cô giáo kèm trẻ, nhưng tôi sẵn sàng giúp anh trông chừng cháu. Ngay cả lúc không có tôi ở nhà, anh cũng có thể mang cháu qua, vì mẹ và chị tôi đều yêu trẻ.
- Biết làm sao cảm ơn cô!
San nói:
- Tôi không phải làm để cám ơn. Chẳng qua tôi chỉ muốn giúp một đứa bé không me... Thế. Mẹ cháu qua đời từ bao giờ?
Mặt Bằng Phi chợt đổi sắc, nét tươi ban nãy biến mất thay vào đó là sự giận dữ.
- Ai bảo cô là mẹ cháu đã mất?
Linh San tròn mắt:
- Ồ. Thế mẹ cháu chưa qua đời ư? vậy thì xin lồi, xin lỗi...
- Ai nói với cô điều đó.
- Bé Sở Sở nói.
Bằng Phi như chiếc bóng xì hơi, chàng tựa người vào cửa mệt mỏi, San tò mò:
- Như vậy có nghĩa là bà ấy còn sống? Hiện ở đâu?
Bằng Phi nhìn lên.
- Tôi có nói cô ấy còn sống ư?
Linh San bối rối. Thế này là thế nào? Nàng đứng thẳng lưng.
- Xin lỗi, tôi bậy quá. Từ rày về sau tôi sẽ không tò mò chuyện gia đình riêng của ông nữa.
- Khoan, cô hãy đợi tí.
Linh San quay lại định bỏ về.
- Thôi tôi không muốn nghe gì hết.
Bằng Phi với một giọng chắc nịch, cưỡng bức:
- Nhưng tôi muốn cô nghe. Cô cần nghe để hiểu tại sao! Tại sao gia đình tôi lại bối rối thế này.
Bằng Phi đốt một điếu thuốc, không cần biết Linh San nghe không, chàng kể:
- Tôi quen với mẹ của bé Sở Sở từ năm là sinh viên năm thứ nhất, lúc đó cô ấy chỉ mới 15 tuổi. Nghĩ cũng lạ, tôi đã yêu điên cuồng một cô bé mới lớn. 15 phải chời đợi, đợi cố ấy lớn lên. Năm tôi ra trường. Mẹ Sở Sở mới 18, lúc đó tôi 22. Chúng tôi quyết định lấy nhau. Làm chồng khi tuổi mới 22 rõ quá trẻ. Nhưng chờ đợi quá lâu rồi, không thể chờ đợi thêm nữa. Phải lấy nhau trước khi thi hành quân dịch. Thế là chúng tôi làm đám cưới. Sau lễ thành hôn ba tháng lệnh gọi nhập ngũ đưa tới. Và một năm sau, trước khi mãn hạn, bé Sở Sở ra đời. Vợ tôi làm mẹ quá trẻ. 19 tuổi. Cái tuổi mà bao nhiêu người khác còn chưa biết tình yêu là gì? Tôi mãn hạn quân dịch về. Cha mẹ chỉ hy vọng có một mình tôi. Và thế là tôi lại lên đường. Ra nước ngoài 3 năm, lấy được mảnh bằng thạc sĩ trở về. Tôi chỉ còn lại đứa con gái. Còn vơ... đã mất.
Bằng Phi đốt một điếu thuốc, thở khói nói tiếp:
- Ở nhà, tìm đủ mọi cách để che giấu sự thật... Mãi đến lúc tôi không nhận được thư, tôi nghi ngờ thì nhận được thư nhà, nói là cô ấy bệnh... Nghĩ lại bao năm xa cách nhớ nhung... Tôi định sẽ đền bù... Không ngờ cô ấy lại bỏ đi luôn..bỏ đi luôn.
Bằng Phi thở dài. Linh San đứng đấy lắng nghe. Câu chuyện thật đơn giản, chẳng có gì là gút mắc, gay cấn. Nhưng có cái gì không phải trong ấy. Người đàn ông trước mặt đang buồn. Anh ta có tâm sự gì ẩn kín. Linh San muốn nói cái gì để an ủi, nhưng lại không biết phải mở đầu ra sao. Nàng ngập ngừng, Bằng Phi bỗng nói:
- Thôi được rồi, tôi đã kể hết, cô có quyền đi.
Linh San quay lại:
- Thế cha mẹ anh đâu?
- Đều ở phía Nam cả, cha tôi làm việc tại xí nghiệp lọc dầu.
- Tại sao không đưa bé Sở Sở cho nội nó lo.
Bằng Phi nhíu mày:
- Tôi đã mất vợ, bây giờ không lẽ không có quyền sống với con? Tôi là cha, tôi không giao con tôi cho ai hết.
Và Phi bước tới bàn, định lấy cốc rượu nhưng Linh San đã dằn tay lên miệng ly.
- Bé Sở Sở cần một người cha tỉnh táo.
Linh San nói. Bằng Phi buông thõng tay, và bước về phía ghế ngồi xuống với vẻ mệt mỏi, căn phòng như chìm trong im lặng, bầu trời bên ngoài đã xuất hiện vết sáng đầu tiên. Linh San giật mình, Ta đang làm gì đây? Linh San định quay lại định cáo từ nhưng đã thấy Bằng Phi ngủ tự bao giờ. Buổi sáng mùa thu trời lạnh. Linh San lặng lẽ bỏ sang phòng bên, nàng định lấy dùm chăn cho Bằng Phi, chợt phát hiện trên đầu giường có một khung ảnh, đó là hình một thiếu nữ đứng trên mỏm đá cao với mái tóc dài bay theo gió. Thiếu nữ có nụ cười, nụ cười thật ngọt. Linh San hiểu ngay là mẹ Sở Sở. Cô ấy thật đẹp. Linh San lặng lẽ đặt tấm ảnh xuống vị trí cũ rồi lấy chăn đem ra phòng khách đắp cho Bằng Phi, xong mới ra ngoài, khép cửa lại.
Trời đã sáng, Linh San gần như thức trọn đêm. Nàng không thấy mệt mỏi, cửa nhà còn khép kín. Linh San nghĩ thế nào mẹ cũng mắng vì chuyện làm không đâu của mình.