Chương 11

Ở nhà họ Lưu, một hội nghị khẩn cấp được mở ra. Sau cơm tối, mọi người đông đủ ở phòng khách. Vợ chồng ông Lưu,, Linh Trân, Linh San và cả cậu Linh Vũ 16 tuổi cũng có mặt.
Linh San ngồi tựa ghế, cắn móng taỵ Ông Lưu chắp tay sau đít tới lui trong phòng. Linh Trân và Linh Vũ ngồi yên lặng. Không khí trong phòng yên lặng và căng thẳng. Cuối cùng bà Lưu lên tiếng trước:
- Linh San, con nghĩ kỹ chưa, quen nhau chỉ mới mấy tháng mà quyết định hôn nhân ngay, có vội vã lắm không?
Linh San ngước lên nói:
- Con nghĩ vấn đề ở đây không phải sớm hay muộn. Thời gian quen biết nhau lâu mà vẫn không cảm thông nhau được, thì cũng chỉ có nghĩa như không quen biết, nên con không quan trọng hóa vấn đề đó.
ông Lưu suy nghĩ một chút nói:
- Con có biết là chuyện hôn nhân là một chuyện hệ trọng.
- Con nghĩ hôn nhân giống như canh bạc lớn thì hơn!
- Thế là thế nào?
Linh San nhìn thẳng nàng trịnh trọng nói:
- Thưa cha! Cha cho không phải là như vậy ư? Lúc cha quyết định lập gia đình, có phải là cha đã đặt hết tương lai và hạnh phúc của mình vào canh bạc đó. Khi tham dự, ai cũng muốn là mình sẽ thắng, nhưng rõ ràng là vẫn có người thuạ Con thấy cha với mẹ là những kẻ thắng, còn gia đình bác Cao lại những người thua cuộc, sự kết thúc của hôn nhân đòi hỏi quá nhiều điều kiện, bối cảnh và cuộc sống không thể ở hai hướng khác nhau, nếu hai người không nhìn về một phiá, thì sự kết hợp đó rõ ràng rất nguy hiểm.
ông Lưu sửng sốt nhìn Linh San:
- Cha không ngờ con học ở đâu được cái thứ triết lý hôn nhân thế này. Nếu biết hôn nhân là một cuộc mạo hiểm thì có ai bắt ta nhảy vào đâu?
- Nhưng không lẽ ta biết nguy hiểm rồi ta lại không vào cuộc?
ông Lưu nói:
- Thôi được rồi. Con đừng dài dòng nữa, ở đây chúng ta đang thảo luận về cuộc hôn nhân của con cơ mà.
- Vâng.
- Con có công nhận chuyện con định kết hôn với Bằng Phi là một việc làm nguy hiểm không?
- Thưa chạ Nói chuyện hôn nhân là một việc làm mạo hiểm thì ai cũng vậy mà thôi. Đâu phải chỉ với Bằng Phỉ Con thấy con kết hôn với Phi lại là điều ít mạo hiểm nhất.
- Tại sao?
- Vì con yêu anh ấy!
Bà Lưu không dằn được chen vào:
- Linh San, chuyện yêu nhau chưa hẳn là chuyện đáng tin cậy con hiểu chứ?
Linh San thành thật nói:
- Con hiểu. Con hiểu rất rõ điều này.
Linh San như thấy quyển “Tạp ký Đồn g yêu” hiện ra trong đầu, rồi hình dáng của cô Bùi, của Lục Siêu, của cô ca sĩ mặc áo vàng...
- Trước kia con cứ tưởng khi đã yêu nhau là sẽ gắn bó nhau suốt đời, nhưng bây giờ con đã hiểu tình yêu có thể thay đổi, có thể mang đến sự đau khổ cho cả hai, khi yêu phải tin nhau, phải bồi đắp mãi như chăm sóc cho một nụ hoa nó cần có ánh sáng, cần nước, cần phân bón, cần phải diệt cỏ...
Bà Lưu thở ra:
- Mẹ thấy sự hiểu biết của con về tình yêu hơn hẳn cha mẹ.
- Chị Linh San ơi chị nói năng gì lộn xộn quá?
Em muốn hiểu thật đơn giản, có phải chị muốn làm dì ghẻ của Sở Sở không?
Linh San bàng hoàng:
- Cũng có thể nói như vậy?
- Vậy thì em không cần đánh cá, cũng biết là chị sẽ thua.
- Tại sao em nói vậy?
Linh Vũ nhún vai nói:
- Đơn giản thôi. Chị bảo hôn nhân là một canh bạc, nhưng canh bạc của người ta chỉ là một người đàn ông với người đàn bà, đàng này với chị lại có một con nhỏ quỷ chen vào...
Linh Trân vỗ tay lên bàn:
- Linh Vũ nói đúng đấy Linh San ạ. Có thể em sẽ đóng tròn vai người vợ tốt, nhưng chị không tin là em sẽ đóng đạt được vai trò làm mẹ.
Linh San bối rối:
- Nhưng bé Sở Sở rất yêu em.
Linh Trân nói:
- Cái đó không quan trọng. Em đã từng học qua môn tâm lý trẻ con, hẳn em cũng biết mấy đứa trẻ mất mẹ ngay từ nhỏ, là những đứa bé khó dạy nhất, bây giờ em đóng vai trò của một người dì, một người thầy thôi thì nó rất nghe lời em. Nhưng khi em đã trở thành dì ghẻ của nó thì nó sẽ coi em như kẻ thù, em có tin điều đó không?
Linh San càng bối rối hơn:
- Chị, lập luận của chị khiến cho không ai dám đóng vai kế mẫu, chị không nghĩ là những đứa như vậy mới cần tình mẹ nhiều hơn ư?
Bà Lưu chậm rãi:
- Tình mẹ thật sự và tình cảm của kế mẫu là hai điều hoàn toàn khác nhau, một ngày nào đó con có con, con có nghĩ là đứa con ruột của con với Sở Sở có sự va chạm, lúc đó con sẽ đứng về phía nào?
- Con chưa hề nghĩ đến điều đó.
Bà Lưu tấn công tiếp:
- Con đã nói hôn nhân là một canh bạc mà con lại không tính cho xạ Thế là thế nào? Nghe cô Hương nói mẹ ruột của Sở Sở rất đẹp...
- Bà ấy vẫn còn sống.
Linh San buột miệng, lời của nàng làm bà Lưu ngạc nhiên.
- Sao? Mẹ của Sở Sở chưa chết ư?
- Dạ chưa, bà ấy chỉ ly dị với Bằng Phi và anh Phi lãnh nuôi bé Sở Sở.
Căn phòng như nghẹt thở, mọi người nhìn nhau, rồi theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, thật lâu mới nghe ông Lưu lên tiếng.
- Thì ra hắn đã trải qua một canh bạc.
Linh San nhìn cha:
- Vâng. Anh Phi đã có một cuộc hôn nhân và đã thua cuộc. Con chọn cuộc hôn nhân này với một người đã từng trải đúng là một sự mạo hiểm.
- Một kẻ đã từng thua, hẳn có nhiều kinh nghiệm.
ông Lưu gật gù. Nhưng Linh San đã đứng dậy cương quyết.
- Thôi đừng nói gì nữa cả, con hiểu ý của mọi người ở đây. Ở nhà này tiếng là dân chủ, là tự do nhưng động tí là không cho phép con cái có quyền tự do lựa chọn hôn nhân của mình, mấy người bảo thủ chuyên chế phong kiến. Tôi biết ở đây ai cũng phản đối cuộc hôn nhân của tôi với Bằng Phi chỉ với một lý do là: ông ấy đã từng có vợ và đưá con riêng sáu tuổi, chứ không ai tìm hiểu cái nhân cách, cái tính tình của Phị Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Linh Trân cũng hét:
- Linh San! Em phải sáng suốt một tí! cha mẹ chúng ta nếu cổ lỗ như người khác thì đâu cho phép ăn nói như vậy.
Linh Vũ chen vào:
- Chị San, sao chị làm cho chuyện rối lên như thế?
Linh San giận dữ:
- Chị làm gì mà rối.
- Tại sao chị không chọn một người còn độc thân như anh Nhiếp Sanh, mà lại chọn một người đã có vợ và đứa con riêng để làm gì? Hôm trước anh Nhiếp Sanh rất dễ thương, anh ấy đã tặng cho em một dĩa hát...
Linh San giận đỏ mặt:
- Đồ tham lam! Chỉ cần người ta cho mi mấy cái dĩa hát là mi muốn đem chị bán đứng ư?
Linh San quay về hướng cha mẹ, mắt đỏ ngầu:
- Thưa ba, thưa má! Ba má muốn nghĩ sao thì nghĩ, con đã quyết định, dù quyết định có ngu muội, có gây đau khổ con cũng đã quyết lấy anh Phi.
Nói xong Linh San quay lưng chạy ra cửa. Bà Lưu đuổi theo nói:
- Linh San, con đừng bỏ đi, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn.
Linh Trân nói:
- Mẹ đừng lo, nó không chạy xa đâu.
ông Lưu thở dài lắc đầu.
- Con với cái...
Đúng như điều của Linh Trân dự đoán, Linh San xông ra khỏi nhà thì chạy thẳng tới căn số 4Ạ Con người bao giờ cũng thế, khi gặp phải chuyện đau khổ hay bối rối đều tìm đến với người mình yêu. Cửa mở cô Hương với nụ cười thật tươi.
- Mời cô Linh San vào nhà ngồi.Thầy tôi mới vừa điện thoại về cho biết khoảng 9:00 sẽ về đến nhà.
Linh San ngỡ ngàng nhớ lại. Bằng Phi buổi sáng có nói tối nay hội đồng quản trị công ty mở hội nghị nghiên cứu các phương thức để tăng gia sản xuất, có lẽ sẽ về hơi trễ. Không có Bằng Phi, Linh San hơi thất vọng, nàng nặng nề bước vào phòng Sở Sở. Bé Sở Sở dang ngồi ở sa lông xem ti vi, thấy Linh San bước vào nó vui vẻ.
- Dì ơi tại sao chú ong con phải mãi tìm mẹ thế?
Linh San giật mình, câu nói vô tâm của con bé đánh trúng quả tim đang bứt rứt của nàng. Linh San bước đến ngồi cạnh bé Sở Sở, nàng nhìn lên màn ảnh tivị Chú ong con không mẹ bay khắp nơi tìm mẹ với lời gọi thảm thiết:
- “Mẹ Ơi, me ở đâu? con nhớ me quá! Mẹ bay về đây đi để con ở cạnh mẹ”.
Linh San đưa tay tắt máy. Bé Sở Sở ngạc nhiên quay lại.
- Sao dì làm thế?
Linh San ôm con bé vào lòng, vuốt mái tóc nói:
- Tóc con dài rồi, đến mùa hè có thể thắt bím được đấy.
Cô Hương đã mang trà ra, cô nhìn Linh San và bé Sở Sở nói một cách vô tư.
- Chú ong nhỏ tìm được mẹ rồi đấy, giống như Sở Sở thôi.
Sở Sở lắc đầu.
- Nội bảo mẹ của bé đã chết rồi!
Cô Hương vẫn cười nói:
- Thì bây giờ bé có mẹ mới.
- Mẹ mới là gì?
Bé Sở Sở hỏi với đôi mắt hiếu kỳ. Nó vòng tay bá lấy cổ Linh San, thái độ thân mật của nó làm nàng xúc động?
- Này bé có còn nhớ mẹ không?
Bé Sở lắc đầu:
- Con không nhớ nhưng hôm trước con thấy cha con có tấm hình của mẹ. Mẹ con đẹp lắm, giống như nàng Bạch Tuyết vậy, không biết bây giờ cha con bỏ đâu mất rồi.
Bé Sở Sở nói đúng, lúc Bằng Phi ở nước ngoài, khi nó chỉ mới hai tuổi khi Khâm Đồng đã bỏ nhà ra đi, trách sao bà nội của Sở Sở chẳng nói là mẹ nó đã chết. Nghĩ cũng lạ, tại sao Khâm Đồng không đến thăm con, khoảng cách ngắn ngủi chứ nào có xa xôi gì mà không nhớ con, đến thăm con được.
Linh San thăm dò:
- Bé Sở Sở này, con có muốn có một người mẹ mới không?
Bé Sở Sở nghiêng đầu nhìn Linh San với nụ cười.
- Mẹ mới! Thế nào là mẹ mới??
- Thì bao giờ cha con cưới vợ, con sẽ có mẹ mới, người này sẽ yêu con, nuông chiều con, mua áo mới cho con và dẫn con ra vườn bông, tập cho con viết, tập con hát...
Bé Sở Sở mở to mắt ngây thơ nhìn San lắc đầu.
- Không, con không thích mẹ mới.
- Tại sao vậy?
- Dì ơi! Dì cũng có thể hát cho con nghe, đưa con đi chơi, mua áo mới... Như vậy con cần gì có mẹ mới.
Linh San bất giác đỏ mặt. Nàng sung sướng, muốn nói nhưng không làm sao mở miệng được. “con có muốn dì là mẹ mới của con không?“ Nhưng nàng chỉ biết nhìn Sở Sở với cái nhìn trìu mến. Bé Sở Sở chợt hỏi:
- Con biết rồi. Dì muốn nói là cha con định cưới mẹ ghẻ.
Linh San chưa kịp nói gì thì Sở Sở đã bám lấy vai Linh San thật chặt. Nó có vẻ sợ hãi, nó nói như hét.
- Dì ơi dì, con không muốn cha con có mẹ ghẻ đâu. Bạch Tuyết đẹp như vậy, hiền như vậy mà còn bị mẹ ghẻ giết. Dì nói với cha con đi. Bảo cha đừng cưới vợ bé.
Sở Sở lại buông tay ra, nhìn San:
- Dì ơi, cha con có cưới mẹ ghẻ không?
Linh San miễn cưỡng nói:
- Sở Sở ạ. Không phải bà mẹ ghẻ nào cũng ác độc, cũng xấu xí cũng hiếp đáp con chồng cả.
Bé Sở Sở nói:
- Con không thích đâu. Dì dối con, dì gạt con, con không thích dì ghẻ.
Sở Sở vừa nói vừa khóc, Linh San vội vỗ về.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Không ai hiếp đáp hay bạc đãi con đâu. Người ta có thể thế nào với mọi người nhưng chẳng ai hại con được đâu, con ngoan ạ.
Bé Sở Sở vẫn thút thít trong lòng Linh San, nó nhìn nàng nói:
- Trước ngày chị Hương đến đây làm, cô ở trước lúc nào cũng nói con là con quỷ nhỏ. Sớm muộn gì cha cũng cưới dì ghẻ về, mỗi ngày cột con lên đánh trăm cái, rồi lóc thịt con cho chó, heo, mèo ăn...
Linh San rùng mình.
- Lúc đó có lẽ con chưa ngoan, con lì lợm nên cô ta mới doa. con như vậy... Dì ghẻ có nhiều loại, có người cũng rất hiền, chẳng hạn như dì đây...
Sở Sở nói:
- Không đâu, con biết dì ghẻ nào cũng đều xấu hết cả. Ai cũng nói như thế, cô người làm trước cũng đã hát ru con thế này: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”.
Sở Sở hát. Nó làm Linh San bàng hoàng. Tất cả sự mong muốn, mơ ước, quyết định như bị lời của Sở Sở xóa tan. Không còn tin tưởng, không còn mộng mơ...
Vì vậy tối hôm ấy khi Bằng Phi về tới nhà, chàng chỉ nhìn thấy một Linh San thẫn thờ bên ghế, buồn bã.
- Sao thế?
Bằng Phi bước tới hỏi, Linh San chỉ nói:
- Em mệt mỏi quá!
- Sao vậy?
Linh San nói:
- Cha mẹ em rồi con anh. Tất cả giống như những tảng đá nặng nề. Em đẩy hoài mà không sao rơi xuống.
Bằng Phi nắm lấy vai Linh San, nhìn người yêu. Mặc dù không hiểu hoàn toàn những gì Linh San muốn nói, nhưng những điều Linh San ám chỉ rất rõ ràng. Phi chỉ nói:
- Nếu đá to có nặng thật, thì với sức của đôi ta hợp lực lại, chuyện đó anh nghĩ hẳn không khó đâu em ạ.