Chương 7

Buổi tối, mọi nười quay quần trong phòng khách chờ ông Tùng. Tối nay cả nhà mở một buổi tiệc nhỏ đón nhân vật mới, sẽ là thành viên mới của gia đình. Ông Tùng đề nghị đưa con gái của một người bạn thân về ở trong gia đình vì cha mẹ cô ta đều đã chết. Không một ai trong nhà phản đối dù chưa biết mặc cô bé đó ra sao.
Theo thói quen, cả nhà Thục Phương cũng có mặt. Thục Phương biết chuyện này qua Diệp Thúy. Nhưng cô không quan tâm lắm. Nuôi một cô bé mồ côi như vậy cũng đáng ủng hộ lắm.
Cô ngồi bên Diệp Thúy, mải mê đọc báo. Bên cạnh cô, Diệp Thúy tẩn mẩn cắn hột dưa, thỉnh thoảng ngước lên nhìn ra cửa:
− Sao ba về lâu quá thế. Đói bụng quá!
Bà Tùng và bà Phục đang ngồi nói chuyện phía cửa sổ, lâu lâu cũng nhìn ra sân như chờ. Cuối cùng thì xe cũng về tới. Một lát sau thì ông Tùng va cô gái bước vào phòng khách, giọng ông oang oang:
− Mọi người chờ có lâu không? Giới thiệu nhé, đây là Thu Thanh. Con đến chào bác gái và mấy chị đi con.
Thục Phương bỏ tờ báo xuống, ngẩn lên nhìn. Cả người cô chợt như đông lại, giá lạnh. Vậy ra ' cô bé mồ côi ' như Diệp Thúy nói chính là cô ta. Tự nhiên cô quay qua Diệp Thúy. Cô nàng cũng đang sững sốt nhìn Thanh. Rồi quay qua Thục Phương thì thào một cách ngạc nhiên:
− Cô ta lớn như thế sao? Vậy mà ta cứ tưởng … Đó chính là con nhỏ hát ở nhà hàng, là nhỏ bồ của anh Duy à? Trời ơi, chuyện gì vậy? -Anh Duy xúi ba làm vậy sao?
Tim Thục Phương đập loạn trong lồng ngực. Câu nói của Diệp Thúy chẳng khác nào mủi dao đâm phập vào vết thương vốn chưa lành. Cô ngồi yên hóa đá nhìn Thu Thanh.
Cô nàng lễ phép chào từng người. Hình như cô không nhận ra được Thục Phương. Vì trong bệnh viện cô luôn tiếp xúc lúc cô mang khẩu trang. Nhưng Thục Phương đang quá đau khổ nên không nhận ra điều đó và cho rằng Thu Thanh đang cố tình phớt lờ cô. Bỗng nhiên cô thấy trào lên một mối ác cảm kỳ la gần như cảm giác bị khiêu khích.
Cô ngồi yên nghe mọi người hỏi han Thu Thanh. Giọng cô nàng êm dịu lễ phép, rất dễ thu phục tình cảm của mọi người. Nhưng hình như là trừ Diệp Thúy. Cô bênh vực Thục Phương đến nỗi lập tức không ưa Thu Thanh. Và cô chỉ chờ có dịp để hỏi Vũ Duy.
Mọi người bước qua phòng ăn. Thục Phương muốn bỏ về ngay nhưng vốn được giáo dục chu đáo, cô đã cố gắng kiềm chế để khỏi có hành động ngông cuồng và ngồi yên một cách thụ động.
Bà Thục chợt lên tiếng:
− Duy nó đi đâu nhỉ? Nảy giờ tôi không thấy đâu ca?
Bà Tùng đở lời:
− Nó đi chơi rồi chị Ơi. Nó có nói là sẽ về sớm, chắc cũng sắp về đấy
Diệp Thúy nghiêng đầu qua Thục Phương thì thầm:
− Nếu đây là ý anh Duy thì ảnh quá đáng lắm và điên nữa. Tao không chấp nhận con nhỏ đó đâu.
Thục Phương buông thỏng:
− Có chấp nhận hay khôngkhông thì chuyện cũng đã xong, đó là quyết định của người lớn, mày không thay đổi được đâu.
− Hừm! tao sẽ tìm cách tống cổ nó ra khỏi nhà.
Thục Phương cười khẻ:
− Rồi cô ta sẽ đi đâu mày quên cô ta mồ côi à. Đừng vô tình làm chuyện ác như thế.
Diệp Thúy chưa kịp trả lời thì Vũ Duy về. Anh vừa khép cửa vừa nói như xin lổi:
− Con về sớm nhưng bị kẹt xe, xin chào cô em mới.
Anh chợt sững khi nhận ra Thu Thanh:
− Vậy ra cô bé đó là em.
Thu Thanh cũng kinh ngạc:
− Em khôngkhông nghờ nhà anh ở đây.
Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người. Bà Tùng lên tiếng:
− Ủa vậy con biết Thu Thanh à?
Diệp Thúy mát mẻ:
− Biết quá trời là biết luôn ấy chứ, ở đâu có chuyện trùng hợp đúng ý hai người thế nhỉ?
Vũ Duy không để ý câu nói châm chích ấy, anh bước đến, kéo ghế ngồi gần Thu Thanh. Rồi quay qua ông Tùng:
− Vậy cổ là con của bạn ba hả?
− Ừ mẹ nó vừa mới chết đấy, bị ung thư. May là ba gặp trong bệnh viện nên biết.
Vũ Duy gật đầu:
− Bác Phương chết con cũng biết mà. Không ngờ bác ấy là bạn của ba.
Anh quay lại THu Thanh ân cần gắp thức ăn cho cô:
− Em cứ tự nhiên đi, giờ coi em như người trong gia đình rồi, đừng ngại gì hết nhé.
Diệp Thúy chỉa vào mặt THu Thanh:
− Phải đừng ngại gì hết, muốn làm gì trong nhà này cũng được mà. Cứ coi như mọi người chết hết rồi thỏai mái đi.
− Con nói gì vậy THuý.
Bà Tùng rầy DIệp Thuý. Ông Tùng cũng cau mày:
− Con phải coi Thu Thanh như chị em, nói năng cho cẩn thận một chút chứ con.
− Dạ! Diệp Thúy hô lớn.
Vũ Duy nghiêm mặt nhìn cô nhưng không nói gì. Anh có vẽ suy nghĩ thái độ trở nên lặng lè hơn. Sự phản ứng của Diệp Thúy buẩi đầu đã phủ một đám mây đen lơ lửng giửa nhà. Những người lớn dù hết sức tế nhị vẩn không xoá tan được ấn tượng không lấy gì làm dễ chịu đó.
Thu Thanh thoáng buồn một chút nhưng lại vui lên ngay. Tính cô rất hồn nhiên vui vẻ. Cô cảm thấy Diệp Thúy không ưa mình. Nhưng tin chắc Vũ Duy sẽ bảo vệ mình, nên cô không thấy lo lắng gì cả. Và sự vui vẻ của cô thật sự gây được cảm tình của mọi người.
Buổi tối đi về nhà. Bà Thục đi vào phòng Thục Phương. Thấy co đang ngồi buồn bả trên giường, bà ngồi xuống cạnh cô:
− Con có chuyện gì giấu mẹ không Phương?
Thục Phương ngẩng lên:
− Chuyện gì hả mẹ?
− Lúc nảy nghe con Thúy nói chuyện, mẹ thấy nó không ưa THu Thanh, có phải vì nó bênh vực con không?
− Dạ chắc vậy.
− Vậy là nó biết hai đứa kia quen nhau trước à? Thấy thái độ tụi nó, mẹ nghĩ không phải là bạn bè binh thường. Con biết chuyện đó không?
− Dạ biết.
Cô kể hết những chuyện xảy ra từ trước giờ. Rồi khóc, bà Thục bàng hoàng lặng cả người:
− Sao từ trước giờ con không kể với mẹ.
− Con sợ mẹ buồn.
− Sợ mẹ buồn để con chịu khổ một mình vậy sao. Sao con dại dột quá vậy Phương. Con sợ mẹ ghét thằng Duy phải không?
Thấy Thục Phương lặng thinh, bà thở dài:
− Con thương nó quá nên muốn bao che chứ gì, đến nổi giấu cả mẹ. Dù sao mẹ là người lớn, mẹ biết phải làm gì cho con chứ.
Thục Phương vẩn cúi đầu không nói được. Lồng ngực cô còn ứ đầy khể não. Cuyện vừ rồi làm cô không sao bình tỉnh và chỉ lặng lẻ khóc. Cử chỉ của cô làm bà Thục thấy xót xạ Nhưng vẩn cương quyết nói:
− Mẹ chưa biết tình cảm của hai đứa nó ra sao. Nhưng ở cùng nhà như vậy, lữa gần rơm lâu ngày cũng bén. Con hãy tập quen với ý nghĩ con với nó sẽ không thành đi. Đừng yếu đuối như trước giờ nữa.
Phương hít mũi:
− Nhưng con làm không nổi chuyện đó.
− Mẹ biết, nhưng phải cố gắng, nếu không thiệt thòi chỉ về con mà thôi. Đừng làm mẹ đau lòng con à.
Thục Phương dạ nhỏ một tiếng. Cách nói của mẹ càng làm lòng cô tan nát. Nhưng đó là cách đúng nhất để khỏi bị khổ. Cô hiểu được. Vậy mà cô vẩn không đủ sức biến ý nghĩ đó thành việc làm.
Hôm sau Vũ Duy vẩn đón cô đi làm như mọi ngaỵ Nhưng trong xe còn có Thu Thanh cô nàng đã chiếm vị trí của cô ở băng trước. Thục Phương đành ngồi phía sau. Trong suốt đọan đường Thu Thanh nói líu lo khôngkhông dứt. Cô có vẻ của một người vừa được đổi đời. Được thăng hoa trong cả tình yêu và cuộc sống. Sự sung sướng đó làm cô rỏ ràng tươi roi rói. Đến nổi cô không nhớ cả phép lịch sự tối thiểu là giao thiệp với THục Phương. Mà hình như cô thấy cũng không cần làm như vậy. Với cô chỉ cần có VŨ Duy là đủ. Và Vũ Duy bị cuốn theo sự hồn nhiên của Thu THanh, anh nói chuyện vui vẻ với cô đến mức không có thời giờ trò chuyện với THục Phương. Vả lại ngày nào cũng gặp cô, riết rồi cũng không còn đề tài để nói. Anh đưa Thu Thanh đến cửa hàng mỹ phẩm, rồi mới đến bệnh viện. Trên đường đi THục Phương khôngkhông hề nói một tiếng. Vẻ mặt buồn thảm câm nín. VŨ Duy liếc nhìn gương mặt cô trong kính chiếu hậu. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Và cảm thấy hơi quá đáng với cô.
Nhưng sự cảm nhận đó chỉ mang lại cho anh cảm giác bực mình, bị trói buộc. Anh vừa tội nghiệp lại vừa muốn dẹp bỏ ý nghĩ đó.Thục Phương luôn làm anh cảm thấy mình đã có vợ. Trong khi anh muốn được tự dọ Nhìn thấy đôi môi bậm lại và hai hàng nước mắt chảy trên mặt cô. Anh thở hắt một cái, rồi dơ tay xoay khung kính sang hướng khác. Phớt lờ để khỏi phải dổ dành hay giải thích.
Vào bện viện, Thục Phương lắng lặng mở cửa nhẹ bước xuống. Cô nói ngắn gọn:
− Em vào trước nha.
Rồi cô bỏ đi. Cô không đến phòng khám ngay, mà vào toilette rửa mặt thật kỷ, và trang điểm lại để xoá dấu vết của nước mắt. Suốt buổi sáng làm việc, đầu óc cô cứ lởn vởn ý nghĩ phải làm cái gì đó dứt khoát. Nhưng cụ thể là gì thì cô không quyết định nổi.
Hầu như ngày nào ũng vậy. Buổi sáng Vũ Duy đưa Thu Thanh đến cửa hàng mỹ phẩm. Rồi cùng Thục Phương đến bệnh viện. Trưa và chiều ghé đón Thu Thanh. Và giửa ba người trong xe, Thục Phương bao giờ cũng là nhân vật bị lãng quên. Ban đầu hai người còn giữ lịch sư lôi cô vào câu chuyện. Nhưng sau vì Thục Phương ít nói và cả hai đêu nói về chuyện riêng, nên dần dần cô trở thành cái bóng thật sự.
Thục Phương đau khổ ghê gớm. Dần dần thấy khủng hoảng thật sự. CÔ sợ nhất buổi sáng buổi trưa chiều khi cùng ngồi trong xe với hai người. Cuối cùng cô quyết định đi làm một mình.
Sáng nay chờ cô hơi lâu, Vũ Duy lên phòng cô:
− Xong chưa Phương? Trể giờ rồi đấy.
Thục Phương cố tình ngồi nán lại bàn trang điểm:
− Anh đi trước đi, đừng chờ em.
− Sao vây?
− Em chưa chuẩn bị xong, lát nửa em sẽ đi.
− Cũng được.
Vũ Duy không hỏi gì thêm. Anh khép cửa rồi đi xuống. Thục Phương chờ một lát rồi xuống nhà. Cô gọi tài xế đưa đến bện viện. Và dặn ông ta trưa đế đón. Cô tự nhủ từ đây về sau sẽ trở lại nhúc còn đi học. Nghĩa là ngày hai buổi có người đưa đón đi làm. Mặc kệ mọi người nghĩa ra sao sự thay đổi đó.
Hình như Vũ Duy thấy như vậy là tiện hơn. Nên anh không hỏi tại sao, cũng không đề nghị cô đi chung nữa. Bên nhà ông Tùng không ai biết chuyện đó, kể cả Thúy DIệp.
Thời gian sau này Thục Duy rất ít qua nhà Vũ Duy, trừ phi có đám tiệc. Mà gia đình anh thì tiệc liên miên, nên không ai nhận ra sự vắng mặt của cô, Diệp Thúy hiểu Thục PHương muốn tránh mặt Thu Thanh. Nên cũng không lôi khéo cô qua nhà như lúc trước. Chủ yếu là cô qua với Thục Phương mà thôi. Với Thục Phương, mâu thuẩn của tình yêu và sự tự ái giằng co đến điên đảo. Cô muốn dứt bỏ Vũ Duỵ. Nhưng đồng thời lại yếu đuối cố tìm cách giử.
Vũ Duy biết điều đó rất rỏ, anh hiểu cô không thể xa anh nổi, điều đó vừa làm anh có cảm giác vướng víu. Vừa tự tin, anh vô tư lao theo ý thích mà không cần biết đã gây cho Thục Phương sự đau khổ ra sao.
Kỳ nghỉ mát Đà Lạt đã làm quá sức chịu đựng cúa Thục Phương. Khi gia đình ông Tùng tổ chức. Bà Thục không thể từ chối. Cả THuc Phương cũng vậy. Nhưng ngoài sự lich sự là tâm lý bồn chồn, mà thật cô không sao yên ổn ở nhà, khi hình dung khi hai người bên nhau trong khung cảnh thơ mộng mà không có cô.
Buổi chiều vừa đến nhà nghỉ. Thu Thanh đã vòi vỉnh đòi Vũ Duy đưa đi chơi. Cả hai đi đến tận khuya, làm mọi người phải chờ thật lâu để ăn tối. Khi Thu Thanh về phòng thì Diệp Thúy và Thục Phương đang chuẩn bị ngủ. Cô vào phòng tắm hát khe khẻ một mình. Và sau đó năm lăn ra ngủ không cần nói chuyện với ai. Thái độ phớt lờ của cô làm Diệp thúy va Thục Phương chỉ đưa mắt nhìn nhau, không có ý kiến. Diệp Thúy bỉu môi nói buâng quơ:
− Cưa sừng làm nghé.
Hôm sau khi mọi người ra bờ hồ. THục Phương đề nghị:
− Mình vào quán nghĩ một chút đi anh Duy, em mỏi chân quá.
Lập tức Thu Thanh kéo tay Vũ Duy líu lo:
− Anh đưa em xuống mấy con vịt đó đi, em thích dạo trên hồ lắm.
Vũ Duy mỉm cười, chiều cô lập tức:
− Vậy thì đi.
Thục Phương sượng ngắt đứng yên, không biết phản ứng thế nào CÔ ngỡ ngàng nhìn VŨ Duy bước xuống con thiên nga, anh giơ tay đỡ Thu Thnah xuống mấy bực thềm. Cô nàng ngã nhào vao anh rồi hoảng hốt ôm chầm lấy anh, sau đó vội buông ra và sượng sùng nói gì đó. Có lẽ là xin lổi. Diệp Thúy khoanh tay nhìn xuống hồ, cười khẩy:
− Thơ ngây ghê chưa, biết cách đóng kịch thật. Chỉ có mấy người ngu mới tin con nhỏ thơ ngây. Vậy mà không vạch được mới tức chứ.
Thục Phương nói rời rạc:
− Tao cảm thấy mình thật sự dại dột khi ra đây.
− Hả mày nói gì?
− Không có gì ca?
− Hôm qua nay nó không thèm đếm xỉa đến tụi mình, mày có thấy vậy không. Tao biết nó hiểu tụi mình không ưa nó. Và nó cũng không cần lấy long. Vì anh Duy là chổ dựa vửng chắc quá rồi. Còn ở nhà tao thì có ba tao bênh nó.
− Còn bác gái thì sao?
Diệp Thúy buông thỏng:
− Không thích, ban đầu mẹ tao tội nghiệp nó. Nhưng sau đó biết nó làm bộ hồn nhiên và lúc nào cũng xoắn xuyt anh Duy mẹ tao đâm ra không thích.
Cô nhún vai nói thêm:
− Mà nó cần gì sợ mẹ với tao ghét. Có ba với anh DUy cưng rồi. Ba tao đi làm về là nó bám bám theo nhõng nhẻo. Nhà tao bây giờ gần như chia làm hai phe, tao chán quá. Muốn lấy chồng cho rồi.
− Có chồng chỉ để tránh mặt một người ở nhờ, mày đúng là con nít.
− Ngày nào cũng chịu bực mình, tao chán lắm. Anh Duy lúc trước rất quan tâm đến tao, bây giờ chỉ biết có nó. Hết đòi thứ này đến đòi thứ kia, còn hay múa cho ảnh xem nữa chứ.
− Có chuyện đó nửa sao?
Diệp Thúy nhún vai:
− Sự hồn nhiên và tài múa là lợi thế của nó không tận dụng sao được. Nó khôn lắm chứ không thơ ngây như bề ngoài đâu nhưng có nói anh Duy cũng không tin. Tóm lạitao chán ông anh mình lắm rồi.
Thục Phương im lặng nghe. Thì ra không chỉ có cô đau khổ vì sự xuất hiện của Thu Thanh mà cả hai người phụ nử nhà Vũ Duy cũng bị phiền muộn. Có lẽ Thu Thnah có một nét đáng yêu nào đó, mà vì lòng đố kỵ, cô và Diệp Thúy đã không nhận ra.
Cuối cùng thì cô cũng nhận thức rằng hiền chưa phải là điểm đáng yêu. Nhan sắc cũng vậy. Thu Thanh đã bắt được Vũ Duy quan tâm như thế có nghĩa là cô ta thật sự đáng yêu.
Vậy cô còn hy vọng gì nửa. Cô nhìn đăm đăm xuống hồ. Họ đang bơi đến một góc vắng. Như tìm một khoảng trời riêng tư. Bất giác cô quay l.ai Diệp Thuý:
− Về thôi Thuý. Để họ về sau đi.
Cả hai lững thững đi ra đường, về khách sạn ba Tùng va cả bà Thục đang ở phòng nói chuyện. THấy Diệp Thúy bà Tùng hỏi ngay:
− Sao con về sớm vậy? Anh Hai đâu?
− Ảnh còn ở ngoài hồ, haingười chắc lâu về lắm.
Bà Tùng thở dài, rồi quay qua bà Thục:
− Tôi hối hận đã nhận con bé đó về nhà, bây giờ thì...
Bà bỏ lửng câu nói. Bà THục trầm ngâm:
− Có duyên với nhau thì ở đâu cũng khiến nó gặp, không có duyên thì gần cũng thành xa, tôi tin số trời lắm.
− Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẩn thương con Phương nhìn cách nó nhẩn nhịn thằng Duy, tôi xót trong bụng lắm chị ạ.
Thục Phương cười gượng Rồi đứng dậy về phòng.Cô ngồi xuống bên cửa sổ. Không một ai, kể cả mẹ cô, không một ai biét được rằng cô đã quyết định nghĩ việc. Ý nghĩ đó mới vừa loé lên. Nhưng là một quyết định sáng suốt. VŨ Duy đã làm quá sức chịu đựng của cô rồi.
Hai hôm sau trở về thành phố, việc đầu tiên Thục Phương là làm đơn nghỉ việc. Nguyên ngày cô không đến bện viện. Chỉ giam mình trong phòng với nổi buồn chán mênh mông. CHỉ một quyết định bỏ việc thôi cũng làm cô lao đao sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn đã quen sống trong êm đềm nhung lụa. Đây là lân đầu tiên cô bị thử thách như vậy, điều đó chỉ làm cô thấy xa cách Vũ Duy thêm thôi.
Buổi tối cô đến nhà Bích Trân. Khi mới ra trường, gia đình cô lo cho nó về một bệnh viện trong thành phố. Lúc đó Bích Trân đã năn nỉ THục Phương về làm chung một chổ. Nhưng cô chỉ tưởng đến lúc làm việc chung với Vũ Duy nên đành từ chối, dù cô rất thích làm chung với Bích Trân.
Thục Phương nằm queo trên giường. Dáng điệu buồn chán ủ rũ. Điệu bô của làm Bích Trân cười:
− Nghe nói mày đi nghỉ mát về. Bộ nghĩ mát tình lắm sao mà bơ phờ vậy
− Suốt ngày chẳng đi đâu, chỉ rúc ở khách sạn mà khóc.
Bích Trân cười khúc khích:
− Nói nghe hay thật. Chắc ở thành phố ồn ào quá không có chổ khóc, ra đó tìm không khí yên lành khóc cho đã Thế ở đó mày khóc đủ chưa? Mày mà có chuyện để rơi nước mắt chắc bạn bè phải đi tu cho đở khổ.
Nét mặt Thục Phương vẩn ủ dột:
− Nói thật đó, mấy ngày đó hầu như anh Duy không để mắt tới tao. Đã buồn càng buồn thêm.
Bích Trân không cười nửa, mà có vẻ chú ý nghe:
− Sao kỳ vậy?
− Ảnh chỉ săn sóc nhỏ kia, mày không biết nhỏ đó đâu.
Bích Trân bậm môi:
− Tao nghe loáng thoáng ở bệnh viện mày có một bác sĩ cua bồ ngay trước mũi người yêu. Ma nàng đó là bệnh nhân của của người yêu anh tạ Nghe nói anh ta tên Duỵ Nhưng tao không nghĩ là anh Duy của mày nên không hỏi, không lẽ...
Thục Phương vùi mặt vào gối:
− Đó là chuyện của tao đó. KhôNg ngờ cũng là một xì căng đan.
− Chuyện này lạ kỳ quá, người ta không bàn tán sao được. Ai đời anh chàng đó coi thường người yêu dữ vậy, gặp tao thì "xù" luôn ho rồi.
− thì chính vì quyết định rút lui, nên tao tìm mày đó. Tao muốn đến bệnh viện mày làm, giờ xin còn kịp không?
− Định nghĩ ở đó thật hả?
− Ở lại đế bị người ta xì xào tao chịu không nổi. Và điều quan trọng hơn là để tránh mặt anh Duy.
Bích Trân cau mày, suy nghĩ một lát:
− Mày định bỏ cuộc thật à, thế anh Duy tuyên bô cắt đứt với mày chưa. Rủi người ta là bạn thì sao. Mày không lên tiếng chẳng khác dâng người yêu của mình cho thiên hạ.
Thục Phương cười cay đắng:
− Thật ra từ đó đến giờ tao đã ảo tưởng quá thật ra anh Duy không hề yêu tao. Ảnh đã từng khó chịu vì gán ép của gia đình, bây giờ lại đeo đuổi cô gái đó, tao còn hy vọng gì nửa.
Cô ngân ngấn nước mắt, rồi khóc thật sự:
− Mà họ lại ở chung nhà. Không yêu nhau sao được.
− Cái gì, mới quen mà đã đưa về nhà à. Gia đình anh Duy không nói gì sao, kỳ cục vậy.
− Không phải ảnh đưa mà bác Tùng. Con nhỏ đó là con của bạn thân nên bác ấy muốn bảo bọc, ba mẹ nó chết hết rồi, hiểu không?
− Ờ, vậy hả. THôi, đã đến nước đó thì bỏ cho rồi, càng đeo người ta còn coi thường mình, bỏ đi. Đến chổ tao làm đi.
− Nhưng còn xin kịp không? mẹ tao không quen biết nhiều như nhà mày đâu.
Bích Trân cúi đầu nghĩ nghĩ:
− Kẹt là ba tao đang ở Hồng Kông, vài tháng nửa mới về, đợi tới đó lâu quá.
Thục Phương thất vọng mằn im. Phải đợi đến vài tháng mới có chỗ làm mới. Không có gì để làm chắc cô sẽ chết vì buồn thôi. Nhưng mà như vậy, chứ cô không muốn tiếp xúc với Vũ Duy nửa.