Chương 12

Không ai nói chuyện, chỉ nhìn buổi chiều đang xuống dần trên đồng lúa. Thục Phương nghĩ mình sẽ khó quên được ấn tượng này. Một buổi chiều mùa xuân nắng huy hoang rơi xuống vùng quê. Xung quanh là sự yên tịnh tuyệt đối. Nhìn cảnh mà thấy lòng nao nao. Cảm giác đó êm đềm chứ không bận rộn như khi phải chen chúc trên đường phố.
Trời nhá nhem rồi tối hẳn. Thục Phương vẩn chống cầm ngó mông lung ra ngoài. Nãy giờ không ai nói với ai câu nào. Hoàng Chương chợt búng tàn thuốc ra xa. Rồi quay lại:
− Về chưa?
Anh chợt nắm tay cô siết nhẹ. Thục Phương hơi bất ngờ vì cử chỉ đó. Phản ứng tự nhiên làm cô rụt tay lại. Nhưng bị anh siết chặt hơn như không cho cô phép cô phản đối. Cuối cùng cô thụ động để yên. CÔ hoang mang chờ đợi một sự tấn công nào đó ở anh. Nhưng Hoàng Chương chỉ dừng lại ở mức độ đó. Anh buông tay cô ra giọng nói dịu dàng hơn:
− Về nhé
− Vâng.
Thục Phương đứng lên như người mộng du. Cô theo anh ra xe. Đầu óc vẩn còn choáng vì hành động của anh lúc nãy. Cô không hiểu được đó là vô tình hay cố ý. Một cử chỉ như vậy không thể là vô tình được. Còn nếu cố ý thì anh muốn nói lên điều gì?
Cô quay qua nhìn Hoàng Chương. Anh im lặng lái xe. Môi hơi mím lại như suy nghĩ chuyện gì đó. Vẻ mặt có vẽ gì đó lạnh lùng, khó đăm đăm. Sau khi đã bộc lộ cử chỉ vừa rồi mà có thể dửng dưng như vậy được sao? Anh làm cô hang mang không thể tả.
Hoàng Chương chợt lên tiếng:
− Cô muốn về bây giờ chưa?
− Anh cho em về đi, tối quá.
Hoàng Chương nhìn xuống đồng hồ:
− Thật ra không tối như cô nghĩ đâu. Tám giờ là khi mới bắt đầu cho buổi tối. Tìm cái gì ăn nhé.
− Dạ thôi em muốn về.
− Tại sao?
− Tại vì em đi từ chiều giờ, chưa nói với ở nhà.
− Lý do không vững chút nào.
Vừa nói anh vừa lấy điện thoại trong túi đưa cho Thục Phương:
− Cô gọi về nhà đi.
Không thể làm khác được, cô đành miển cưỡng cầm lấy máy, bấm số, rồi trả lại cho Hoàng Chương.
− Không có ai nhận điện cả
Anh mỉm cười cất máy vào túi áo:
− Như vậy cô càng không nên về, hãy nhớ lại cảm giác buồn hiu lúc trưa, cô sẽ thấy dù sao đi chơi vẩn thích hơn. Cho dù là đi với một người mà mình hơi sợ.
”Sao anh biết em sợ anh “ Thục Phương phản kháng thầm. Nhưng liền sau đó cô cũng phải công nhận, ở góc độ nào đó anh đã nói đúng. Trong tiềm thức cô luôn có cảm giác sợ anh. Không biết vì phong cách uy quyền thoát ra từ con người anh, hay là vì anh là người mà cô mang ơn. Giữa 2 điều đó không có ranh giới rõ rệt. Nhưng nó khống chế cô tự nhiên đến nổi cô cũng không nhận ra.
Thục Phương chợt thở dài một mình. Hình như số cô là phải phục tùng con trai. Giữa Vũ Duy và Hoàng Chương, người nào cô cũng bị khống chế theo mỗi cách riêng. Cô thấy mình yếu đuối quá. Nhưng vùng lên thì không thể được.
Hoàng Chương đưa cô vào một nhà hàng nằm trên đường vào thành phố. Tuy ở vùng ngoại ô nhưng rất đông khách. Nó nằm trên một khoảng đất rộng với cách trang trí thoáng đãng. Con đường dẫn vào cổng khá phức tạp vì những dãy cây bùm bụp đan chéo nhau. Xung quanh là vườn cây mù mịt. Thục Phương nhìn quanh rồi buột miệng:
− Hình như anh đến đây nhiều lần lắm. Thấy anh có vẻ rành đường quá.
− Tôi đến vài lần, thật ra cũng không khó tìm đâu. Tại trời tối nên cô không nhìn thấy rõ đường thôi.
− Nhưng công nhận là nó rất đẹp. ở trong thành phố không dễ tìm được một nơi thoáng đãng thế.
Hoàng Chương cười như xác nhận. Anh rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại ở bãi đậu xe. Cả hai đi vào bên trong chọn một bàn ở giữa phòng. Vừa ngồi xuống, Hoàng Chương đã nghe tín hiệu điện thoại. Anh mở máy nói chuyện một lát. Rồi bỏ xuống bàn, quay qua Thục Phương:
− Bích Trân đang ở nhà một người bạn, nó gọi chúng ta đến đó.
− Anh có biết người bạn nào không?
Hỏi rồi cô mới thấy thừa. Nếu Hoàng Chương không biết thì Bích Trân gọi đến làm gì. Cô làm một cử chỉ bỏ qua. Nhưng Hoàng Chương không để ý điều đó. Anh hỏi như để tuỳ cô quyết định:
− Đến chứ?
− Thôi, chắc mấy người đó em không quen đâu.
− Thì thôi vậy.
Anh đưa thực đơn cho Thục Phương. Cô chọn món rồi đưa trả lại anh. Nhưng Hoàng Chương không chọn gì thêm. Anh quay qua dặn người bồi bàn. Lại có tín hiệu điện thoại. Anh mở máy nghe rồi đưa qua Thục Phương:
− Bích Trân muốn nói chuyện với cô.
Thục Phương cầm máy nghe:
− Alô
− Phương hả?
− Ừ
− Mày đang đi chơi với anh Ba phải không? Đến chỗ tao liền đi nhé, đến lập tức nhé, anh Ba biết chỗ đấy.
− Thôi đi, bây giờ tối quá rồi, qua đó sợ không kịp, với lại bạn mày tao đâu có quen.
Giọng Bích Trân rối rít:
− Cần gì quen. Trời ơi, đến ngay đi, Tao cho mày thấy chuyện này, bảo đảm mày sẽ quan tâm mà.
− Chuyện gì?
− Mày biết không, ông Duy đang ở đây nè. Ổng đi với một con nhỏ mà tao đoán là Thu Thanh. Ổng với nó nhẩy ngoài kia kìa.
Tim Thục Phương như nhói lên một nhịp. Nhưng cô vẫn cố gượng cười:
− Họ nhẩy nhót gì thì mặc họ, đâu có ảnh hưởng đến tao.
− Thì không ảnh hưởng. Nhưng tao muốn mày tới để xem ông Duy với nhỏ đó phản ứng ra sao. Đến ngay đi nghe.
− Thôi đi, tao không muốn thấy họ đâu. Vậy thôi nghe.
Cô cúp máy, rồi đặt xuống bàn. Thấy cái nhìn của Hoàng Chương, cô cố nói bình thản:
− Trân nó bảo em đến đó, có một người bạn mà em quen.
− Vậy đến chứ?
− Dạ thôi, em không thích đâu.
Hoàng Chương không hỏi gì nữa. Thục Phương cũng không để ý đến cử chỉ của anh. Cô ăn một cách lặng lẽ, đầu óc vẫn quay cuồng về chuyện Bích Trân nói. Cô thấy bất lực vì nhận ra rằng mình vẫn còn đau nhói vì chuyện đó. Tại sao vậy chứ Thật là ngu ngốc khi để cho mình bị chi phối. Thậm chí cô giận vì Bích Trân đã không im lặng giùm cô. Nó không hiểu nói như vậy là gây cho cô cảm giác ra sao?
Mãi đắm chìm trong ý nghĩ của mình, Thục Phương không hay nẩy giờ Hoàng Chương vẫn không ngừng theo dõi cô. Thỉnh thoảng ngước lên, thấy cái nhìn của anh, cô ngơ ngác định hỏi  Nhưng anh đã nhìn đi nơi khác, nên cô lại không quan tâm.
Cả hai đứng lên đi ra cửa. Xe chạy một đoạn ngắn, Hoàng Chương chợt thắng lại:
− Tôi để quên điện thoại, chờ tôi vào lấy nhé.
− Dạ
Anh mở cửa xe bước xuống. Thục Phương ngồi yên. Một lát cô mới để ý mình đang ở giữa lối đi hẹp. Bên kia hàng bùm bụp là vườn cây tối mờ mờ. Ánh sáng từ trong sân hắc ra yếu ớt đến nổi không nhìn rõ được hình cây. Tự nhiên cô liên tưởng đến một chuyện ma mà rùng cả mình.
Có tiếng xe từ trong sân phóng ra. Họ đang chạy ở đường bên kia. Hai người ngồi trên chiếc mô tô nghiêng đầu ngó qua xe Thục Phương cười cười rồi nói nói. Họ chợt rẽ vòng qua hàng bùm bụp. Cặp sát cửa xe, tên ngồi sau ngó đầu vào cười cợt:
− Sao ngồi một mình vậy em?
Thục Phương hơi sợ, cô mím môi ngồi im. Hắn bước hẳn xuống xe, nghiêng nữa người vào xe cười cợt:
− Em đẹp quá, kép đâu rồi sao bỏ em ở đây một mình vậy.
Hơi rượu toát ra từ hắn làm Thục Phương lợm giọng, cộng với cảm giác sợ hải làm tim cô đập dữ dội. Cô nói với giọng tắc nghẻn:
− Anh ra khỏi xe tôi ngay.
− Sao vậy, xuống đây nói chuyện chút đi người đẹp.
− Đi ra ngay.
− Chà, không ngờ tối nay vớ được người đẹp ở giữa đường thế này.
Cách nói của hắn làm Thục Phương sợ điếng người. Cô quay đầu ra sau tìm Hoàng Chương. Nhưng khoảng sân còn xa thăm thẳm. Một bóng người đứng phía sau xe như chặn đường. Trừ phi có một tốp người từ ngoài chạy vào, nếu không sẽ không có ai cứu được cô cho kịp. Ý nghĩ đó làm Thục Phương sợ điên lên. Và thay vì xô hắn ra để khoá cửa xe, cô đã hành động rất dại dột là mở cửa lao xuống định bỏ chạy. Nhưng hắn đã nhanh hơn cô. Thục Phương cố giẩy giụa, cũng chỉ là bất lực. Cô thấy mình bị ngã dưới nền đất, bên phía khu vườn bóng tối.
Trong cơn vật lộn thoát thân, Thục Phương bỗng nghe được tiếng đánh nhau phía bên kia. Hoàng Chương và gã chặn đường nọ quần nhau túi bụi bên hàng bùm bụp. Tiếng kêu của Thục Phương thoát bay đến đã bị tắt nghẽn. Anh hiểu rất rõ chuyện gì đã xảy ra cho cô. Trong cơn điên giận, anh lùi lại phía xe, rút nhanh được chiếc mỏ lết trong cốt xe và nện vào đầu hắn. Tên đàn ông đổ gục xuống.
Bỏ mặc hắn lăn lộn dưới đất, Hoàng Chương lao qua phía vườn cây. Bày ra trước mắt anh là một cảnh tượng đau lòng. Thục Phương bị đè nghiến dưới đất, giẩy giụa một cách yếu ớt tuyệt vọng. Anh nghiến răng, quát lớn:
− Buông ra.
Thấy có người, gã nọ hoảng hốt lồm cồm đứng dậy, định bỏ chạy. Nhưng quần áo xộc xệch làm hắn bị vướng víu. Cử chỉ của hắn làm Hoàng Chương điên cả người. Anh lao tới đá thốc vào mặt hắn rồi túm cổ áo hắn, quắt mắt:
− Đồ khốn nạn.
Anh mất bình tỉnh đến nổi đấm như điên vào người hắn. Cho đến lúc hắn đứng không vững mới ngừng tay. Rồi chạy đến đỡ Thục Phương lên:
− Cô có sao không?
Thục Phương vẫn ngồi bó gối dưới đất. Cô giấu kín mặt trong tay, khóc nức nỡ. Trong bóng tối lờ mờ, Hoàng Chương thấy một bên vai cô trắng ngần. Anh kéo mảnh vải bị xé rách quàng lên cho cô. Giọng chùng lại:
− Nín đi Phương, tôi xin lỗi.
Thục Phương vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục khóc. Tiếng khóc làm thần kinh anh như rã rời ra. Anh cắn răng lại, cố kềm chế cảm giác dữ dội làm tức cả lồng ngực:
− Đứng lên đi Phương, tôi sẽ đưa cô về.
Anh chợt ngẩng lên, quay đầu tìm tên nọ. Hắn sửa xong y phục và chạy ra ngoài kia. Anh quát lớn:
− Đứng lại.
Không hiểu sao hắn không bỏ chạy, mà lại líu tíu đứng lại như không dám phản kháng. Hoàng Chương đi về phía hắn, giọng lạnh như thép:
− Đưa card của mày cho tao.
Hắn mở bóp loay hoay tìm. Nhưng trong bóng tối hắn không thấy gì. Và tay đang quá run nên cử chỉ có vẻ lọng cọng. Hoàng Chương bật quẹt soi vào mặt hắn. một thằng nhóc có lẽ chỉ mới dưới 20 đã có vẻ ăn chơi. Anh cười gằn, rồi đưa danh thiếp trên tay hắn, gằng giọng:
− Nếu mai mốt có chuyện gì xảy ra với mày, mày nhớ đó là sự trả thù của tao. Nhớ đấy thằng nhóc. Mày sẽ không thoát được đâu. Đi đi.
Anh túm cổ áo hắn, đẩy mạnh, làm hắn loạng quạng xuýt té. Hắn cuống cuồng bỏ chạy không dám cả ngoái đầu lại.
Hoàng Chương trở lại bên Thục Phương. Dìu cô đứng lên đi ra xe. Ra đến bên ngoài, thấy tên nọ còn ngồi dưới đất rên rỉ, anh đến đứng ngước mặt hắn, tay chống lên thành xe, hất mặt:
− Mày bị thương một chút thôi, chịu khó vô bệnh viện đi. Còn nếu thấy cần thưa công an thì đây là điạ chỉ của tao. Nhớ khai báo với họ là mày bị đánh, nếu có gan làm việc đó.
Anh nhìn tên cưỡng hiếp nọ. Sự tức giận lại trào lên điên cuồng. Không hiểu mình đang làm gì, anh lao về phía bên hắn, siết cổ hắn thật mạnh, răng nghiến lại:
− Mày có biết mày khốn nạn đến mức nào không? Cô ta còn con gái, sẽ đau khổ đến mức nào mà chỉ vì một tên say rượu như mày. Hãy chết quách đi, thứ người như mày sống chỉ làm bẩn không khí thêm thôi.
Tên nọ bị ngạt thở, vùng vẩy quýnh quáng. Không chịu nổi cảnh đó, Thục Phương quay đi chỗ khác, lên tiếng:
− Đừng làm hắn chết, anh Chương.
Hoàng Chương buông tay ra. Anh nhìn hắn với vẻ ghê tởm mênh mông, rồi quay lại mở cửa xe. Anh bật công tắc trong trạng thái đầu óc căng thẳng, chiếc xe vọt đi, còn lại 2 tên say rượu với thương tích đến mức không làm chủ nổi bản thân.
Chạy một đoạn, anh quay lại nhìn Thục Phương. Cô ngồi rúc trong góc xe. Tóc che kín vai. Cô cứ khóc mãi một cách đau khổ. Điệu bộ co ro như sợ bị ai nhìn thấy tình trạng tuyệt vọng của mình. Hoàng Chương thở dài, cho xe chạy chậm lại:
− Đừng khóc, Phương, tôi xin lỗi.
Thục Phương vẫn không trả lời. Chỉ tiếp tục liếc khe khẽ. Và vẫn không ngước lên. Với Hoàng Chương, thái độ của cô đúng là một lời kết tội nặng nề nhất, anh nói nhỏ:
− Tôi không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Tôi chủ quan quá, cứ nghĩ ở đó rất an toàn … Nhưng dù lý giải thế nào đi nữa, lỗi cũng là do tôi. Cô hận tôi lắm phải không?
Thục Phương chỉ lắc đầu không nói. Bây giờ cô hãy còn choáng váng, bị sốc dữ dội nên không sao bình tỉnh được. Những gì Hoàng Chương nói đều không làm nguôi ngoai được. Thậm chí ngay trong lúc này, cô muốn chết đi vì cảm giác ghê tởm.
Hoàng Chương chợt ngừng xe lại trước một shop bên đường, anh bước vào chọn một chiếc áo, rồi quay ra, đặt vao tay Thục Phương:
− Tôi sẽ đưa cô đến công ty thay đồ tạm. Để như thế này về nhà cô sẽ làm mọi người rối lên. Cô đồng ý không?
Thục Phuơng trả lời bằng một cái gật nhưng không hề đụng đến chiếc áo. Trông cô thật rũ rượi với mái tóc rối tung. Chiếc đầm trắng lết bết vết đất, nhăn nhúm và rách toang. Khi xe vào trong sân, cô vẫn ngồi yên chờ Hoàng Chương mở cửa, rồi ôm chiếc áo vào ngực, co ro chạy vào phòng khách.
Hoàng Chương bật đèn cho cô, rồi quay ra ngoài:
− Cô vào đó thay đồ đi.
Anh ngồi xuống salon, lẳng lặng lấy thuốc hút. Một lát Thục Phương đi ra. Trông cô có vẻ tươm tất hơn, Nhưng bẻ mặt vẫn phờ phạc với nét kinh hoàng. Cô đứng nép vào góc tường lặng im. Hoàng Chương ngước lên nhìn rồi đứng dậy đến gần cô:
− Có thể nghe lời tôi nói một chút không?
− Anh muốn nói gì?
Hoàng Chương chủ động kéo cô ngồi xuống, rồi ngồi một bên cô:
− Tôi không muốn để cô về nhà lúc này, tôi cảm thấy không yên tâm. Cô đang nghĩ gì vậy, nói cho tôi nghe đi Phương.
Thục Phương nép vào thành ghế, như muốn giấu mình càng nhiều càng tốt, cô nói thật nhỏ:
− Em không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn được ở một mình. Em không giận hay ghét anh, chỉ muốn một mình.
Cô nghẹn lại, không nói được nữa. Hoàng Chương quắt mắt nhìn thẳng trước mắt:
− Trong đời tôi chưa bao giờ trả thù ai. Nhưng tôi sẽ làm cho tên dó khốn đốn, vì hắn đã xâm phạm đến cô.
Anh chợt ngừng ngang, phẩy tay như bất lực. Có muốn trả thù cho Thục Phương thì ngay bây giờ cũng không giúp cô xoá bỏ ấn tượng nặng nề này. Có cho anh nói xin lỗi đến hàng triệu lần đi nữa, cũng chưa chắc cô quan tâm. Quả nhiên Thục Phương vẫn yên lặng nhìn xuống gạch. Cả hai im lặng thật lâu. Giữa không khí náo nhiệt của ngày tết, phòng khách này như một thế giới biệt lập. Ai cũng có tâm trạng nặng nề. Cuối cùng Thục Phương lên tiếng:
− Anh đưa em về giiùm.
− Thôi đdược.
Hoàng Chương đứng dậy, chờ cô đi ra, anh khoá cửa lại. Trên đường về cả hai vẫn giữ im lặng. Anh ngừng lại trước cửa nhà cô, anh định đưa cô vào thì Thục Phương quay lại:
− Anh về đi, em không sao đâu.
− Anh muốn biết có ai ở nhà với em không?
Thục Phương không để ý cách xưng hô thay đổi ấy. Cô thẩn thờ ngước lên:
− Bây giờ em chỉ muốn ở một mình thôi.
Hoàng Chương gật đầu. Nhưng vẫn đứng yên chờ Thục Phương vào nhà rồi anh mới trở lại xe nhưng cứ yên lặng nhìn dáng cô đi trong sân.
Thục Phương vừa vào đến bậc thềm thì có tiếng gọi giật lại:
− Phương.
Cô quay lại. Vũ Duy đang từ cánh cửa bờ tường đi về phía cô. Anh đến đứng trước mặt cô:
− Cô lại đi chơi với anh ta?
Thục Phương quay mặt chỗ khác:
− Làm ơn để cho tôi yên.
Cô lách người tránh anh, rồi cô bỏ chạy lên lầu. Sau tất cả chuyện xảy ra lúc nảy, cách tra vấn của Vũ Duy làm cô chịu hết nổi. Vừa đi lên lầu cô vừa khóc mờ mịt không thấy cả đường đi.
Ngày hôm sau Thục Phương không đi làm. Hai ba ngày sau cũng vậy. Cô cứ nằm dài trên gường, đăm đăm nhìn vào khoảng không. Nhưng hình ảnh kinh khủng đó cứ nhẩy bổ vào từng ý nghĩ. Không có cách gì thoát ra được. Và cô cứ im lặng chịu đựng một mình.
Hoàng Chương gọi điện đến rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng chỉ trả lời một câu: 'Em không sao, đừng gọi cho em nữa ' rồi cô cúp máy. Cô biết Hoàng Chương lo lắng, nhưng nếu nói chuyện với anh thì chỉ có nhắc đến chuyện đó. Đó là điều mà cô sợ nhất.
Thái độ của Thục Phương làm mọi người trong nhà rối trí lên. Không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cô. Mà hiểu làm sao được khi Thục Phương một mực không chịu nói, kể cả với mẹ cô. Ai hỏi đến cô cũng chỉ bảo nhức đầu. Cô thật sự muốn được yên ổn. Đối với cô, chỉ nhớ đến thôi là đã khủng hoảng rồi, huống gì phải nói.
Tối nay cô đang ngồi một mình bên bàn thì Vũ Duy đẩy cửa bước vào. Nhìn anh cô quay ngay chỗ khác như tránh né. Vũ Duy bất cần thái độ của cô, anh đến ngồi trước mặt cô:
− Mấy ngày nay em làm sao vậy, định tra tấn tinh thần mọi người trong nhà mãi sao. Chuyện gì xảy ra với em vậy, nói đi.
Thục Phương nhắm mắt lại, đầu cúi xuống bàn.
Cô muốn anh đừng hỏi nửa. Nhưng anh vẫn không chịu buông tha:
− Tối hôm đó anh đã thấy hắn đưa em về, thấy có vẻ khác lạ của em. Nhưng không ngờ nó trầm trọng như vậy, hắn đã làm gì em, nói đi.
Chịu hết nổi, Thục Phương bịt tai lại:
− Đừng ai nói gì đến em hết, làm ơn để cho em yên đi.
Vũ Duy đứng dậy, gỡ tay cô ra:
− Không được, ít nhất em cũng phải nói cho anh biết chuyện gì chứ. Tại sao cứ im lặng như vậy, em muốn bắt mọi người lo lắng đến chừng nào chứ.
− Không liên quan gì tới anh, làm ơn đi về đi, em muốn được yên mà, anh có nghe không?
− Nếu em không nói anh sẽ đến hỏi hắn. Có phải hắn đã cưỡng hiếp em không. Nếu không vì chuyện đó thì em không bị ám ảnh như vậy, anh sẽ cho hắn một trận.
Thục Phương chợt bật dậy. Như không còn là cô trước đây nửa. Không còn là Thục Phương cam chịu nhẫn nhịn nữa, cô phủi tay anh ra, bước lùi lại và hét lên:
− Nếu anh không cư xử với tôi như vậy, thì tôi đã không đến nông nổi nầy. Anh là người mà tôi ghét nhất, là người mà không đủ tư cách hỏi nhất, anh cút ra khỏi phòng tôi ngay. Đi đi.
Vũ Duy hơi khựng lại vì thái độ của cô. Nhưng anh lập tức trấn tỉnh lại.
− Anh làm gì mà bảo lỗi tại anh, giải thích đi.
− Tôi không muốn giải thích, anh đi ra đi.
− Nếu em nói như vậy, thì phải giải thích cho đến cùng. Em bảo lỗi tại anh chứ gì. Vậy thì tại anh nên em đi chới với hắn. Để bị hắn cưởng đọat lý do là như vậy đúng không?
Cách lập luận của anh làm Thục Phương như càng bị dồn nén. Cô hét lên:
− Đừng có nói bậy, tôi không muốn nghe.
− Không muốn nghe hay sợ. Buổi tối đó anh đã cảnh cáo em thế nào, em có coi trọng lời nói của anh không, lần thứ nhất em đi với hắn đến hai giờ đêm, lần thứ nhì chuyện gì lại xảy ra như vậy, em có coi anh ra gì không?
Thục Phương quắc mắc nhìn Vũ Duy. Vừa bị hiểu lầm, vừa bị lên án trách móc, trong khi thần kinh cô đã quá căn thẳng. Cô thật sự muốn hoá điên vậy, không ai để ý mọi người trong nhà đang đứng ngoài cửa lắng nghe. Diệp Thuý định vào phòng nhưng Thục Ly kéo tay cô lại:
− Để xem Thục Phương nó sẽ nói gì, có minh nó sẽ không chịu nói đâu.
Chợt Thục Phương lao ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống cầu thang làm mọi người ngẩn ra, không hiểu làm sao. Bà Thục bình tỉnh bảo Thục Ly:
− Con chạy theo xem nó đi đâu.
− Dạ
Thục Ly vội chạy xuống cầu thang. Nhưng đến phòng khách cô chợt thấy Hoàng Chương đang đi vào. Thấy anh, Thục Phương có vẻ bình tỉnh lại. Cô quẹt nước mắt:
− Anh ngồi chơi.
Thục Ly thở phào yên tâm, cô quay vào định lấy nước thì Vũ Duy đi xuống anh đi thẳng đến salon, ngồi đối diện với Hoàng Chương:
− Chúng tôi đang nói về anh thì anh đến, hay lắm. Vậy ba mặt một lời nói cho sáng tỏ đi.
Hoàng Chương nhìn Vũ Duy, im lặng. Anh có vẻ ngạc nhiên và không hiểu Vũ Duy muốn nói gì, nhưng vẫn lịch sự gật đầu:
− Anh nói đi.
Thục Phương nuốt nước miếng, ngực phập phòng vì giận run. Thái độ của Vũ Duy lại làm cô phát tức lên:
− Anh định nói bậy gì nửa, tại sao anh cứ xông vào chuyện của tôi hoài vậy, tôi không muốn nói chuyện với anh, anh biết không?
Cô đứng phắt dậy, quay qua Hoàng Chương:
− Anh đưa em ra kia đi, em muốn ra ngoài đường để khỏi phải thấy mặt anh ta.
Nói xong cô bỏ đi. Hoàng Chương cũng đứng dậy. Nhưng Vũ Duy lập tức cản lại:
− Cứ để mặc cổ, anh ở lại giải thích mọi chuyện đi.
Hoàng Chương lắc đầu định phản đối thì Thục Ly đã khoát tay:
− Để cậu ấy đi đi Duy, cậu không thấy Phương nó đang bực mình sao. Đợi nó bình tỉnh lại rồi muốn hỏi gì thì hỏi.
Vũ Duy đành chịu thua anh phẩy tay một cái, bực tức nhìn Hoàng Chương đuổi theo Thục Phương. Anh ném cho Thục Ly cái nhìn bất mản rồi bỏ ra về.
Ngồi trong xe, Thục Phương tựa vào cửa nhìn ra bên đường. Gió đêm làm cô thấy dể chịu và tỉnh táo hơn. Cô im lặng không nói cho anh biết là mình muốn đi đâu. Hoàng Chương sửa kính chiếu hậu để quan sát cô. Mới có mấy ngày không gặp mà Thục Phương gầy sút thấy rõ. Trên người cô là bộ đồ mặc trong nhà, tóc hơi rối và được cột qua loa sợi dây ruy băng. Anh không hiểu nổi cô đã nói chuyện gì với Vũ Duy, để xúc động đến nỗi quên mất cách ăn mặc của mình mà đi ra đường. Bình thường cô đâu có bê bối đến vậy.
Hoàng Chương quyết định đến công ty anh Thục Phương ăn mặc thế nầy thật khó mà đưa đến nơi nào khác. Vả lại cô đang khó hiểu như thế. Cách hay nhất là đến một nơi chỉ có hai người.
Thấy xe dừng lại trước công ty, Thục Phương cũng không có dấu hiệu phản đối. Cô lẳng lặng bước xuống, đi theo anh vào phòng khách. Hoàng Chương đến bật đèn, rồi khoát tay:
− Em ngồi đi.
Anh bước đến ngồi xuống đối diện với cô:
− Nếu anh đóan không lầm thì người lúc nảy là Vũ Duy.
Vẻ mặt bất động của Thục Phương khẽ thay đổi. Cô ngước lên ngạc nhiên:
− Sao anh biết?
Hoàng Chương khoát tay:
− Anh biết nhiều chuyện hơn em tưởng, nhưng có đúng là người đó không?
− Đúng. Đó là người mà anh gặp lần trước, anh ta ở cạnh nhà em.
Hoàng Chương gật đầu:
− Anh biết.
Im lặng một lát, anh nhìn cô một cách đặt biệt:
− Lúc nãy anh ta đã làm gì em? Anh có thể biết được không?
Thục Phương nhìn xuống gạch, nói một cách âm thầm:
− Em không muốn nhắc đến anh ta nữa, mỗi lần nhắc đến thần kinh em cứ căn lên, em chịu không nổi.
Hoàng Chương không hỏi gì thêm. Nhưng đế lượt anh thấy căng thẳng. Anh muốn biết vô cùng chuyện gì đã xảy ra. Mấy hôm nay không gặp được Thục Phương, anh đã lo điên lên rồi. Lo đến mức không kềm chế nổi và chủ động đến tìm cô, dù không chắc là được tiếp. Đã vậy khi đến lại nghe tiếng la hét của cô. Làm sao không thắc mắc. Giá mà Thục Phương chịu kể với anh.
Thục Phương không để ý cái nhìn riết róng của anh, cô nói một cách chán nản:
− Anh có biết mấy ngày nay em sống ra sao không, lúc nào em cũng nhớ lại buổi tối đó. Nhớ tất cả những cảm giác mà hắn đã gây ra. Thế là em muốn phát điên lên. Em cứ nhắm mắt bắt minh không được nghĩ tới nó, vậy mà em vẫn nghĩ.
− Anh đã đóan em sẽ như vậy.
− Nhưng anh là con trai. Chắc anh sẽ không hiểu hết sự ghê sợ mà bất cứ đứa con gái nào cũng nghĩ trong trường hợp đó. Cộng với cảm giác căm ghét vì bị xâm phạm cưởng bức. Có lúc em nghĩ em tưởng có thể giết hắn, là cho hắn khổ sở để trả giá mà hắn đã gây ra cho em.
Cô cắn răng lại, bắt đầu xúc động y như chuyện mới vừa xẩy ra:
− Mấy đêm rồi em không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nhớ cảm giác lúc đó. Em ngồi dậy ôm lấy đầu, em cứ lắc mãi để khỏi bị hình ảnh đó dày vò, nhưng mà em quên không được.
Vẻ mặt Hoàng Chương thoáng xao động. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm. Thục Phương vẫn nói mà không nhìn anh:
− Em không muốn nhớ chuyện đó nửa, huống gì là kể với mọi người. Đáng lẽ anh ta để cho em yên, thì anh ta lại nhảy bổ vào hỏi em. Mà không phải chỉ là hỏi, như thế còn có thể chịu được, đằng này anh ta trách móc em toàn chuyện không có. Đến mức như vậy em chịu không nổi nữa, em định bỏ ra khỏi nhà để tránh anh ta.
− Thì lúc đó anh đến?
− Vâng. Anh có tin là, bây giờ anh là người duy nhất mà em muốn gặp không?
Hoàng Chương im lặng gật đầu. Cô khẽ hít mũi,rồi nói tiếp:
− Anh không hiểu được cảm giác đó nặng nề thế nào đâu, anh ta cứ nhìn vào cái điều em sợ nghe nhất mà trách móc, lại còn gán ghép đủ thứ, anh ta làm em có cảm giác em với anh cũng không trong sáng. Trong khi anh là người duy nhất hiểu được em. Làm sao em còn bình tỉnh nói chuyện với anh ta.
Hoàng Chương đã lờ mờ đóan cái điều Vũ Duy nói. Nhưng anh không hỏi, anh biết chắc rằng nếu hỏi thẳng thắn, Thục Phương sẽ không chịu được sự trần trụi đó.
Anh bước qua ngồi bên cạnh cô, dịu dàng:
− Tại sao mấy hôm nay em tránh mặt anh?
− Em cũng không biết hình như lúc đó em sợ nghe nhắc đến chuyện đó, em cứ nghĩ để tự mình quên. Nhưng bây giờ em hiểu là không trốn tránh được
− Em biết lúc đó anh lo đến thế nào không?
− Nghe anh gọi điện em cũng đoán ra.
Hoàng Chương lắc đầu:
− Cái lo đó không hời hợt như em nghĩ. Anh chỉ sợ... mà thôi, bây giờ em bình tỉnh lại rồi, anh thấy không cần thiết phải nói nửa.
Anh chợt kéo tay Thục Phương lại, bắt buộc cô phải ngước lên. Cử chỉ đột ngột đó làm Thục Phương hơi lạ. Cô nhìn lại một cách tò mò. Hoàng Chương thật nghiêm:
− Em còn yêu Vũ Duy không?
Câu hỏi làm Thục Phương như bị choáng, không ngờ anh thẳng thắn đến như vậy. Càng không ngờ anh biết nhiều hơn những gì cô tưởng. Và cô lắc đầu như cái máy. Hoàng Chương lập lại:
− Anh muốn em suy nghĩ kỹ, đừng nói theo cảm tính như vậy.
− Em không mù quán yêu mãi một người coi thường mình.
Hoàng Chương gật đầu, lý giải như vậy thì chấp nhận được. Và anh nói tiếp bằng giọng bình tỉnh đến mức cô không tin:
− Có thể anh là khẻ đến sau. Nhưng anh biết chắc là tình yêu của anh hơn anh ta gấp trăm lần, vì anh không hề coi thường em.
Thục Phương ngồi lặng đi. Không tin. Điều quá bất ngờ đến nổi cô không cảm nhận hết được tầm quan trọng của nó. Cô nhìn anh hoang mang, nghi ngờ. Hoàng Chương nhắc lại:
− Anh yêu em từ lúc gặp trong bệnh viện, em không tin anh?
Thục Phương chợt thấy một cảm giác tủi thân kỳ lạ. Cô cố cười tự nhiên để không khí bớt nặng nề:
− Sau khi đã thấy em bị như vậy, anh còn tỏ tình sao, anh không thấy như vậy là thiệt thòi sao.
− Anh không quan trọng chuyện đó, ngược lại, anh càng thương em nhiều hơn. Buổi tối đó anh muốn nói với em, nhưng em có vẻ mất tinh thần qua, anh biết đó không phải là lúc để nói.
Không kềm được, Thục Phương khóc tức tưởi:
− Nhưng em sẽ không lấy chồng đâu, nhất là không thể lấy anh. Mấy ngày nay em nghĩ về chuyện đó nhiều lắm. Em sẽ không chịu nổi nếu phải làm vợ người nào đó. Và anh cũng sẽ gờn gợn, em biết như vậy.
− Em là bác sĩ, sao em khe khắt như vậy Phương.
− Đây không phải là khe khắt, mà là ấn tượng. Em chịu không nổi bất cứ chuyện gì gợi cho em nhớ đến hắn, anh hiểu không?
Hoàng Chương lắc đầu dịu dàng:
− Anh sẽ giúp em quên nó, chỉ cần chờ thời gian thôi.
− Em biết anh tội nghiệp em, có thể là anh muốn đền bù, anh nghĩ đó là cách hay nhất để xin lổi em. Nhưng em đâu có đổ lổi cho anh, cũng không thể nhận sự thương hại. Coi như em không nghe anh nói gì cả.
− Nếu em cố tình không nghe thì anh sẽ nói lại lúc khác. Anh không quan trọng chuyện em có trong sáng hay không. Chỉ biết là anh yêu em.
Thấy Thục Phương không trả lời, anh nhắc lại:
− Em chấp nhận được chứ?
Thục Phương lắc đầu, dịu dàng nhưng quyết liệt:
− Em không thể, đừng bắt buộc em trả lời bây giờ, em xin anh đó.
− Thôi được, coi như anh chờ em.
Thục Phương dựa đầu vào thành ghế, hơi nhắm mắt lại. Mấy hôm nay cô không ngủ được. Gặp Vũ Duy còn gây cho cô sự chấn động. Bây giờ cô thấy mệt mõi vô cùng. Cô hỏi nhỏ:
− Mấy giờ rồi anh?
Hoàng Chương không nghe vì đã đứng dậy. Anh lên tầng trên lấy nước xuống cho cô. Nhưng khi anh trở xuống thì Thục Phương đã ngủ. Cô dựa đầu vào thành ghế, ngủ ngon lành như đứa trẻ. Hoàng Chưong ngạc nhiên đứng nhìn. Cô làm anh bất ngờ và lúng túng. Anh cứ đứng yên nhìn cô khá lâu. Rồi ngồi xuống đối diện mà nhìn.
"Bỗng nhiên có một buổi tối, có một cô gái mà mình yêu đến công ty mình mà ngủ. Và mình có thể thoải mái ngắm cô ta". Hoàng Chương thấy mình vui vui với ý nghĩ đó. Tự nhiên anh cười khẽ một mình.
Đêm đã khuya một đêm mùa hạ có trăng, khoảng sân nhà Thục Phương chứa đầy ánh sáng. Chỉ có băng đá nơi cô và Vũ Duy ngồi là bị tối đi bởi vì giàn hoa che khuất ánh trăng. Tối nay cô đang ngồi một mình thì Vũ Duy qua. Lâu lắm rồi cả hai mới ngồi bên nhau như thế nầy. Nhưng tự mỗi người đều thấy có một khoảng cách chứ không còn như trước nữa.
Thục Phương ngồi chống cằm, ngón tay cô đặt giửa răng, cắn nhẹ một cách lơ đãng. Cô không nhìn Vũ Duy nhưng anh thì nhìn cô. Rồi bất chợt anh bỏ tay cô xuống. Thục Phương ngơ ngác quay lại, cô chưa kịp hiểu gì thì anh đã lên tiếng:
− Sợi dây chuyền ấy đâu rồi, Thục Phương, em bỏ nó rồi à?
Bất giác Thục Phương đưa tay lên sờ cổ. Vũ Duy hỏi đến cô mới nhớ, từ lâu rồi cô không còn đeo nó nửa. Nhưng cũng không trả Vũ Duy. Không phải vì cô thấy quyến luyến nó, mà vì trả hay giữ không quan trọng. Điều quan trọng là nó không còn ý nghĩ đối với cô.
Thấy anh nhìn chằm chằm cô thản nhiên:
− Em cất nó rồi, đeo nữ trang thấy vướng víu quá.
Vũ Duy cười khẩy:
− Em bắt đầu thấy nó vướng víu lúc nào vậy? từ khi có hắn xuất hiện phải không?
Thục Phương im lặng một lát, rồi nghiêm nghị:
− Sao anh lại gom anh Chương vào đây, anh ấy thì có liên quan gì đế việc nầy.
− Có chứ. Đó là điều anh muốn nói hnất. Vì anh ta làm thay đổi tình cảm của em mà.
Thục Phương quay lại:
− Anh Duy nầy, lúc trước anh từng bảo với em, anh không thích em xâm phạm quyền tự do của anh. Bây giờ em có thể yêu cầu anh điều đó không?
Vũ Duy mím môi nhìn cô. Có vẽ giận. Nhưng cô thản nhiên nói tiếp, dịu dàng nhưng cứng rắn:
− Em không thích anh xen vào đời tư của em.
− Em biết cách bắt bẻ người khác lắm Phương. Đã đế lúc em dùng anh ta để trả thù anh rồi phải không?
− Không bao giờ, thậm chí em không ngờ là anh có ý nghĩ đó. Nói như vậy là anh xúc phạm anh Chương đó, em nói nhé, có bao giờ em tìm cách hạ thấp Thu Thanh của anh không?
Vũ Duy thở hắt một cái ngước mặt lên trời:
− Đừng khích bác nhau nữa, anh qua đây không phải để cải cọ với em.
Thục Phương không trả lời. Vũ Duy cũng lặng lẽ suy nghĩ một lát. Rồi dịu giọng:
− Khi em bắt đầu quen với anh ta, anh đã cảnh cáo em, là anh không cho phép em đi xa như vậy. Lúc đó anh nghĩ em sẽ biết dừng lại. Anh để em tự suy nghĩ. Nhưng không ngờ càng ngày em càng vấn sâu vào anh ta. Vậy thực chất tình yêu của em với anh là gì, Phương?
− Em không thể mù quáng yêu người không yêu mình.
− Nhưng anh đâu có nói là không yêu em.
− Vậy còn tình cảm với Thu Thanh nó thuộc dạng nào vậy?
− Khoan nói đến chuyện đó, nói về em đi. Anh không tin tình cảm mười mấy năm của em lại hời hợt đến vậy. Chỉ một chút lổi lầm của anh mà em xoá sạch hết sao?
Thục Phương cười buồn:
− Sau khi đã gây cho em đau khổ đến mức không muốn sống, anh lại có thể bảo là " một chút lỗi ". Khi anh nói vậy, em chợt nhận ra anh quá ích kỷ.
− Anh chủ quan chớ không ích kỷ.
− Điều đó em lại càng không chấp nhận được. Em hiểu anh nghĩ gì rồi. Có lẽ vì từ nhỏ em đã bám theo anh, nên anh đâm ra thấy vướng víu. Anh muốn tìm cái gì mới lạ, hơn là bằng lòng với món đồ cũ rích như em. Và Thu Thanh là một trong những khẩu vị mới lạ của anh. Bây giờ anh thấy chán rồi sao?
Vũ Duy buông thõng:
− Anh chỉ còn tâm lý sợ mất em.
− Anh không hề coi em là của anh, tại sao bây giờ lại sợ mất, em không hiểu được.
− Có lẽ anh đã vô tâm với chính mình. Sau này anh nhận ra, dù có lang thang với tình cảm mới lạ, anh vẩn không quên được em. Em là một cái gì đó thuộc về đời sống của anh rồi. Có lúc lãng quên, nhưng không ai chối bỏ được cuộc sống của mình cả.
Thục Phương cười khẻ:
− Nói chính xác hơn, em chỉ là một thứ cơm nguội. Em không bằng lòng như vậy đâu, nói khác là em cũng còn lòng kiêu hảnh của mình.
Cô ngừng lại,lặng lẻ nhớ về thời gian đó. Bây giờ sóng gió đã qua. Nhưng không vì vậy mà không thấy đau đớn mỗi khi nhớ lại. Cô ngước lên, nhìn anh không một chút thiện cảm:
− Khi anh bảo vệ Thu Thanh, anh có nghỉ đã chà đạp lòng tự ái của em không. Anh có thể sợ Diệp Thúy hiếp đáp cô ta. Nhưng tại sao lại lôi em vào cuộc, tại sao đối xử thành kiến với em? Lúc nào anh cũng nghĩ em xúi giục Diệp Thúy. Thế là coi em như thù nghịch, nếu trong tiềm thức anh coi em là của anh, thì liệu anh có đối xử thẳng thừng như vậy không?
Càng nói càng bị xúc động. Giọng cô nhanh hơn, đến mức không nghe được. Cô mím môi quay mặt chổ khác.
− Nhưng điều đó em có thể tha thứ được, vì anh quá tốt với cô ta. Cô ta yếu đuối quá, anh bảo vệ cũng đúng thôi. Có điều là đừng vì bảo vệ một người mà chà đạp một người khác. Anh quen với em từ nhỏ mà không hiểu một chút vì về em. Anh cứ nghĩ em là người ti tiện, nhỏ mọn, cứ tìm cách trả thù cô ta. Em không bao giờ tha thứ ý nghĩ đó.
− Anh xin lổi - Vũ Duy nói nhỏ.
− Muộn rồi. Em không tha thứ được đâu. Em thừa nhận. là có ghét Thu Thanh. Ghét như kẻ thù của mình. Nhưng không vì ghét mà em muốn hại cô ta, dù trong ý nghĩ. Nếy anh hiểu đúng em thì không đến nổi đổ vỡ như vậy đâu.
Vũ Duy cúi đầu như chán chường, giọng anh lừng khừng:
− Lúc ấy Thu Thanh bơ vơ quá, cô ấy luôn mặc cảm, luôn đau khổ vì cách cư xử khắc nghiệt của Diệp Thúy. Còn nó thì cứ chứng minh cho mọi người thấy tính nết hung dử của nó.
Thục Phương lắc đầu:
− Và anh chỉ nghe Thu Thanh? cũng không có gì lạ, yêu mà.
− Đó là cách mỉa mai của em? Em không còn hiền như trước nữa hả Phương?
− Anh nghĩ sao cũng được, em chỉ nói điều nầy. Trước giờ anh chỉ nghe Thu Thanh nói, có bao giờ anh chịu nghe em gái anh không? Những gì mà cô ta gây cho Diệp Thúy còn kinh khũng hơn nhiều. Bây giờ xem như anh mất đi cô em gái, vậy mà cũng không chịu nhìn lại.
− Diệp Thúy lúc nào cũng coi anh như kẻ thù, nó làm anh không còn kiên nhẫn được nữa.
− Nói thật nhé, dù cho rất công bằng, em vẫn thừa nhận thấy lỗi là tại anh. Em hơi lạ là đến giờ anh vẫn chưa nhận ra con người thật của Thu Thanh.
Vũ Duy chậm rãi:
− Sống chung nhà lâu như vậy, ít nhiều anh cũng đã nhận ra, những chuyện như vậy anh không thể nói, mà thật ra cũng không dễ gì Diệp Thúy hiểu được. Khi anh nhận ra anh mất cả em gái lẩn người yêu, thì mọi chuyện đã đi xa quá rồi.
− Vậy thì anh tìm cách hàn gắn với Diệp Thúy đi.
− Còn với em?
Thục Phương cười lẩn tránh:
− Dù thế nào đi nữa, em cũng là người ngoài. Còn hạnh phúc của anh là gia đình quyết định, nói đến em là gì.
− Nhưng anh cần em hơn tất cả.
Thục Phương lắc đầu không tin:
− Nếu em không quen với anh Chương, anh có nhận ra điều đó không? Em sợ anh hấp tấp quá đó. Với em, tình cảm không phải là trò đùa, em không dám phiêu lưu nữa đâu.
− Em mất lòng tin đến vậy sao?
Thấy Thục Phương làm thinh, anh chủ động kéo cô lại gần:
− Đừng bỏ anh, Phương, anh chỉ cần mình em.
− Vậy còn Thu Thanh?
− Anh không yêu cô ấy như anh tưởng.
Thục Phương gỡ tay anh ra, né người qua một bên:
− Có lẽ anh đang tưởng anh yêu em, vì anh nghĩ sắp mất em.
Vũ Duy quay mặt chỗ khác:
− Đừng đánh giá anh thấp như vậy. Nhân danh tình cảm mười mấy năm của mình, anh xin em đừng bỏ anh như vậy. Một lần sai lầm cũng đủ làm anh hối hận rồi.
Thục Phương cúi đầu nhìn xuống đất, nói:
− Không phải chỉ là một lần. Em không muốn nhắc để kể tội anh nhưng Thu Thanh là mối tình lâu nhất của anh, trước đó còn hai người nữa anh cũng đã từng vì họ để hắc hủi em.
Vũ Duy lặng thinh. Anh có vẻ đuối lý vì sự thật hiển nhiên mà cô nhắc lại. Thục Phương không mù quáng qụy lụy như trước nữa. Dù cô vẫn hiền dịu và có vẻ ngoan ngoản không khác trước. Điều đó làm anh nao núng, hoảng sợ.
Anh không tin cô bé hàng xóm yêu anh đến mê muội ngày này, bây giờ đã dịu dàng thoát khỏi tình yêu đó. Cô làm anh không còn tự tin hiên ngang như trước nữa.