Chương 16

Thục Phương luồn tay trong tóc, ôm đầu khổ sở. Mới lúc sáng thấy giận Hoàng Chương, Bây giờ là cảm giác có lỗi. Rồi lại còn chuyện của Vũ Duy nữa. Đâù óc cô rối bung, bất ổn chịu hết nổi, cô đúng bật dậy đi ra ngoài ban công.
Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy xe của Hoàng Chương trong sân. Vậy mà cô tưởng anh bỏ về rồi. Cô vội chạy xuống nhà tìm anh, Hoàng Chương đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Cô e dè đến ngồi xuống bên anh:
− Sao anh không lên ngủ?
− Anh muốn ngồi đây một chút, em ngủ đi
Thục Phương lắc đầu:
− Em không còn tâm tạng nào mà ngủ, em muốn giải thích với anh, thật ra...
Hoàng Chương chận lại:
− Đừng giải thích anh sẽ không đủ kiên nhẩn đ ể nghe đâu.Anh nhìn việc làm của em chứ không nghe nói nữa, em hãy chứng minh bằng hành động đi, anh sẵn sàng chờ.
Thục Phương ngơ ngẩn:
− Anh chờ cái gì, em không hiểu?
− Em không cần hiểu gì cả, chỉ cần hiểu rằng anh không hẹp hòi để trả thù người thân của mình, cứ bình tỉnh làm những gì em thích, anh không cấm đoán gì hết.
Thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô, anh hơi cười:
− Em lên ngủ đi
Rồi anh nghiêng người cầm remote hướng vào tivi. Màn hình hiện lên chương trình ca nhạc. Thục Phương ngồi yên ấm ức. Đó là cách chấm dứt câu chuyện của anh đó sao. Cô đã quen được chiều chuộng rồi, nên không chịu được thái độ như vậy. Nhưng cũng không làm gì khác được. Cô đứng dậy giận dỗi bỏ đi lên phòng.
Một lát sau Hoàng Chương lên tìm cô:
− Đến giờ rồi Phương, em chuẩn bị đi
Thục Phương quay mặt vào tường, hất tay anh ra:
− Chiều nay em không có làm, anh đi một mình đi
Cô chờ Hoàng Chương năn nỉ nhưng anh đã đứng dậy:
− Nếu vậy chiều anh trở qua đón em.
Thục Phương nằm im nghe tiếng chân anh xa dần dưới cầu thang. Cô chán nản ngồi lên. Đầu gục xuống gối suy nghĩ lan man. Bây giờ là đến lúc anh phản ứng rồi sao? nhưng cô có lỗi gì kia chứ.
Cứ tưởng lấy chồng xong là cuộc sống sẽ êm đềm. Nhưng cuối cùng bây giờ lại chịu buồn thêm. Lấy chồng, khi cô nói với Diệp Thúy rằng cô hối hận, nhìn như cô đã chưa nghĩ đến chuyện nàỵ
Buổi chiều Hoàng Chương đến đó Thục Phương vẫn ngồi im trên giường, buồn buồn:
− Nếu anh thật sự không muốn nói chuyện với em nữa thì anh đón em về làm gì, anh cứ bỏ mặc em ở đây đị
− Anh đâu có nói là không nói chuyện với em
− Nhưng lúc trưa anh đã...
Hoàng Chương chận lại:
− Anh không muốn nghe em thanh minh, vì khi nói là em đã nói quá thật rồi, em giải thích để làm gì, chăng lẽ anh yếu đuối đến mức ngồi nghe em nói dối, anh không phải loại người thích ảo tưởng Phương ạ.
Anh nói như nhắc lại:
− Em cứ hành động theo cảm tính đi, đó là cách chứng minh cụ thể, anh đã nói là anh chờ em mà.
− Nhưng chờ có nghĩa là gì em không hiểu?
− Có lẽ em cần một thời gian để nhận ra mình cần ai
Thục Phương kêu lên:
− Đã đám cưới rồi mà anh còn nghi ngờ em sao
− Đám cưới chỉ là một hình thức, thực tế em đã hối hận, có lẽ em đã nông nổi khi nhận lời anh, còn anh thì chủ quan.
− Anh...
Thục Phương ngắc ngư không nói được. Hoàng Chương điềm tĩnh nhìn cô:
− Mình vẫn cứ là vợ chồng, và anh sẽ không nhắc chuyện này nữa, anh muốn em cũng vây
Đúng là không có cách nào để thuyết phục anh Thục Phương thầm thở dài một mình. Cô muốn phản đối nhưng không dám. Cuối cùng cô ngoan ngoãn thay đồ ra về. Bây giờ cô bắt đầu thấy sợ Hoàng Chương. Sợ cả mọi người biết chuyện của mình. Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là phức tạp khi có chồng. Cô không hay mình cứ thở dài lặng lẽ.
Thục Phương và Diệp Thúy ngồi trong quán nhìn ra đường. Cả hai đã đi chơi với nhau suốt chiều nay. Diệp Thúy và Phú Thạnh đang giận nhau nên cô vó vẻ buồn chán. Gặp Thục Phương cũng không  vì chuyện của mình nên không ai muốn về nhà.
Diệp Thúy chợt nói, giọng hờ hững:
− Nhỏ Thanh nó tự tử đấy Phương. Hứ, có lẽ nó muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người, lại một trò giả vờ.
Thục Phương quay phắt lại, thảng thốt:
− Tự tử lúc nào? Tại sao?
− Hôm kia, ai biết tại sao, mẹ tao với anh Duy đưa nó vô bệnh viện tao cũng không hỏi
− Vừa phải thôi Thuý, người ta đã khổ sở như vậy, đừng có ác thế.
− Tao làm gì mà ác?
− Ít nhất mày cũng phải săn sóc và tìm hiểu lý do chứ.
Diệp Thúy hờ hững:
− Miển là cứu sống nó, còn chuyện của nó tao không quan tâm, nó đã làm tao với mẹ tao tức tối triền miên, bây giờ quan tâm chỉ là ngượng ép thôi, tao không quen đâụ
Thục Phương ngồi im. Diệp Thúy có lý lẽ chính đáng riêng, cô không nói gì được. Nhưng quả thật Thu Thanh làm cô sửng sốt. Không lẽ cô ta yếu đuối đến mức đó sao. Không lẽ cô ta nghĩ rằng không có Vũ Duy thì cuộc đời không còn gì nữa hay sao?
Cô quay qua Diệp Thúy:
− Mình về đi, tao muốn đến thăm nó một chút.
− Không ngờ mày nhiệt tình với nó như vậỵ
Thục Phương không trả lời. Cả hai rời quán. Và chia tay ở ngã tư đường. Thục Phương đến bệnh viện, rồi đi thẳng xuống phòng tìm Thu Thanh.
Cô đang nằm một mình. Tóc xoã rũ rượi trên gối, khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc, bây giờ càng sút hơn như có vẻ bệnh hoạn. Nghe tiếng mở cửa cô quay lại nhìn. Rồi nhận ra Thục Phương, mắt cô hơi nhắm lại, một thoáng thất vọng. Thục Phương bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:
− Tôi mới biết chị vào đây, Diệp Thúy bảo chị nằm đây hai ngày rồi phải không?
Thu Thanh chống tay ngồi lên:
− Chị đến thăm tôi làm gì cho mất công vậy. Ngay cả Diệp Thúy cũng không thèm mất thời giờ với tôi, vị trí của chị thì lại càng không hơn.
Thục Phương lắc đâu như muốn chận cô lại. Rồi hỏi khẻ:
− Mình đã nói chuyện một lần với nhau, nên tôi nghĩ chị sẽ không giấu giếm tôi, tại sao chị lại làm như vậy?
− Tôi không muốn sống nữa?
− Vì anh Duy phải không?
Thu Thanh cúi mặt nhìn xuống, cử chỉ thừa nhận một cách yếu đuối. Thục Phương nhìn vẻ ủ dột ấy. Cô bổng nhớ lại lần đầu tiên gặp Thu Thanh. Lúc đó cô ta đứng hát trên sân khấu, điệu bộ thơ ngây và giọng trong trẻo dể thương. Co ta hớp hồn Vũ Duy đến nổI anh quên bẳng có cô ngồi bên cạnh và phải lập tức tìm làm quen.
Bây giờ mọi chuyện lại ra như vậy. Thật ra Thu Thanh không hề hồn nhiên. Cô chỉ biết cách phát huy vẻ ngoài thơ ngây hồn nhiên thôi. Và cô dùng ưu điểm đó để lôi cuốn Vũ Duy. Bây giờ không còn điều kiện để tận dụng nó nữa. Cô mất trắng thậm chí càng trở nên tầm thường hơn. Và Vũ Duy thì quay lạ ichán ghét kinh thường. Một kết cục tệ hại như thế. Vậy mà trước đây cô đã đau khổ không ít vì họ. Cô bỗng thấy trên đời này mọi chuyện thật hư ảo
Thục Phương lắc đầu nhìn Thu Thanh vẽ không đồng tình:
− Nếu chưa trãi qua thất bại, có lẽ sẽ không dám nói gì, nhưng chị biết không, ngay cả lúc đau khổ nhất, tôi cũng không hề dám tự tử. Mẫi lần nhìn anh ấy đưa chị đi chơi, tôi rúc vào một góc tự dày vò mình. Vậy mà vẫn không hề muốn chết. Trong khi chị đâu phải chứng kiến những chuyện như vậy, chị ngốc lắm chị biết không?
− Không ngốc đâu, tôi đã nghĩ kỷ về mình. Nếu chị mất anh Duy, chị còn có gia đình, địa vị xã hội, sắc đẹp. Chị đáng để sống lắm. Còn tôi thì chẳng có gì cả.
− Tại sao...
Nhưng Thu Thanh chận lại:
− Nếu tôi cứ như trước kia, thì hẳn tôi đã bằng lòng với số phận hẩm hiu của mình. Nhưng chính anh Duy đã đưa tôi đến thế giới cao sang nầy. Đã cho tôi ảo tưởng. GIờ thì chẳng những tôi không có đời mà còn mất trắng, tôi sống không nổi đâu
Thục Phương kinh ngạc ngồi yên, không ngờ Thu Thanh nghĩ ra như thế. Cô ngẫm nghĩ thật lâu. Rồi hiểu ra. Cô bỗng thấy tội nghiệp sâu sắc. Đúng là bi kịch. Bi kịch của một người không có một chổ đứng yên ổn cho mình. Cô ta muốn chết cùng có thể thông cảm được. Nếu Diệp Thúy hiểu được, có thể nó sẽ không dửng dưng.
Nhưng cô lập tức bó ý nghĩ đó ngay:
− Tôi biết chị nhgĩ gì rồi, nhưng dù gì đi nữa, chị cũng không nên bi quan. Suy cho cùng, chị vẫn còn chỗ làm và bạn bè. Sao không mạnh dạn rời bỏ anh Duy đi, đi tìm nơi khác ở. Chắc bác Tùng không bỏ chị đâu
− Tôi biết, nhưng tôi chỉ cần anh Duy, tôi không chịu nổi ý nghĩ mất ảnh, làm sao tôi tìm được người khác hay hơn ảnh chứ.
Thục Phương làm thinh khó nghĩ. Chuyện gì cô có thể giúp được chứ chuyện này làm sao mà giúp. Nói thẳng ra, chính cô cũng thấy Thu Thanh quá bế tắc vì sẽ không bằng lòng với cái gì mình có. Nhưng không phải vì vậy mà...
Thu Thanh chợt nói khẻ:
− Chị có biết anh Duy không, hai ngày nay ở đây, tôi chỉ ao ước anh Duy đến nói chuyện với tôi. Ngày trước khi mẹ tôi bệnh đêm nào ảnh cũng đến. Bây giờ thậm chí đến giờ thăm bệnh ảnh cũng giao cho ngưòi khác, tệ đến vậy thì tôi không còn hy vọng gì nữa
− Sao chị không rút kinh nghiệm của tôi, ráng mà cứng rắn lên đi chị Thanh ạ, dứt khoát đi, nếu không chị sẽ kể cả đời đấy, nói thật nhé, anh Duy không xứng đáng để được chị quan trọng ngang với mạng sống của chị đâu
− Tôi biết vậy chứ, biết tất cả đấy, có điều là trước tôi không vượt qua nổị
− Còn mai mốt khi ra viện thì sao?
Thu Thanh ủ rủ:
− Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy tôi đã sai lầm Có lẽ tôi sẽ bắt chước như chị, phải ráng vượt qua chính mình.
Cô chợt khóc sụt sịt:
− Tôi biết lúc trước tôi đã làm khổ chị, chị không còn hận tôi sao
− Lúc trước thì co, bay giờ thì không. Thậm chí còn phải cảm ơn. Đôi lúc nghĩ lại, nhờ vậy mà tôi tránh được sai lầm, xem như cái giá phải trả thôi
− Ý chị muốn nói nếu lấy anh Duy thì chị sẽ còn khể dài dài phải không?
Thục Phương mỉm cười:
− Tính ảnh lăng nhăng quá, lại coi thường tôi. Sau chuyện nầy tôi cũng không dám chắc ảnh sẽ dừng lại, tôi nghĩ sau chị là sẽ đến người khác, cứ nghĩ mà rùng mình.
Thu Thanh nói nhỏ: − Có lẽ tôi sẽ bắt chước nghĩ như vậy. Mấy hôm nay tôi bắt đầu nghĩ là sẽ đến chổ khác ở, và không gặp anh Duy nữa. Nhưng ý nghĩ đó mới hoàn thành, không biết tôi có thực hiện nổi không.
Cô dừng lại cười chua chát:
− Tôi đâu có xứng đôi với ảnh như chị. Lúc trước vẫn biết tình cảm đó khấp khểnh, nhưng tôi vẩn cứ ảo tưởng. Mà không ảo tưởng sao được khi tôi được chiều chuộng như vậy
Thục Phương dịu dàng:
− Chị đã nghĩ đến chuyện bỏ đi à? Tôi cùng thấy cách đó là hay nhất. Chị cứ đi đi, đến lúc nào bình tỉnh lại thì hãy trở về, lúc đó mọi chuyện khác đi rồi
Thu Thanh lắc đầu:
− Không bao giờ tôi muốn trở về đâu, bác gái và Diệp Thúy đâu có ưa tôi, về làm gì.
− Cái đó tuỳ chị, nhưng nếu chị cần gì cứ gọi tôi sẽ giúp chị.
Nói xong cô đứng lên:
− Tôi về nhé, nhớ là cần gì thì gọi tôi
− Cám ơn chị nhiều lắm Phương ạ, không ngờ có lúc chị là người duy nhất thông cảm với tôi
Cô đưa Thục Phương ra cửa, Thục Phương vịn nhẹ vai cô:
− Chị vào nằm đi
− Dạ
Thu Thanh vừa vào phòng thì Vũ Duy đi tới. Thục Phương định tránh đi nhưng không có lối nào rẽ, cô đành cứ chậm rãi đi trên hành lang. Vũ Duy đến ngay phía cô:
− Anh nghe có em tới nên...
Thục Phương ngắt lời:
− Anh nên dành sự quan tâm đó cho Thu Thanh, đừng vô tình như vậy, anh có biết anh đã gây cho người khác điều gì không?
Vũ Duy khoát tay:
− Đừng nói chuyện đó nữa, anh đến gặp em không phải vì chuyện Thu Thanh, cổ làm anh nhức đầu nhiều lắm rồi
− Nếu không nói chuyẹn Thu Thanh thì càng không có chuyện gì để nói, em cũng không muốn hỏi thăm gia đình anh vì em cùng không phải là người lạ.
− Ngay cả đi uống nước cũng không được sao?
− Em không muốn anh Chương hiểu lầm, đừng quên là em đã có chồng rồi
Cô lách người bước đi. Nhưng Vũ Duy thẳn nhiên kéo giật cô lại:
− Em sợ chồng em buồn, còn anh thì sao
Thục Phương gở tay anh ra:
− Anh không thể so sánh như vậy được.
− Anh biết, người tình thì không thể so sánh với chồng, nhưng anh đâu có quan tâm đến gia đình riêng của em, chỉ biết đến một mình em thôi
− Diệp Thúy nó bảo anh mất trí, bay giờ em cũng thấy vậy
Vũ Duy mím môi:
− Đúng, trong mắt mọi ngừời anh hành động như vậy là điên. Nhưng anh đâu cần biết người ta nghĩ gì, em nghĩ mới là quan trọng.
− Tiếc là anh bắt em cũng nghĩ giống như mọi người
− Đó chỉ là cách dối minh, em thừa biết anh với em không phải là tình cảm qua đường, tình yêu qua đường thì có thế bỏ nhưng mình thì không.
− Nhưng thực tế là anh đã bỏ em, và em thì đã có chồng, anh tỉnh trí lại đi anh Duy. Còn nữa, sẵn gặp ở đây em muốn nhắc lại chuyện hôm đám cưới, anh không được quyền làm như vậỵ
− Lại đàng kia ngồi đi
− Không cần, đứng ở đây nói cũng được.
Nhưng Vũ Duy đã mạnh mẽ kéo cô đến phía băng đá đặt dọc lối đi. Không chống cự được cô đành ngồi xuống, và vẫn nói tiếp:
− Em nhắc lại, từ đây về sau anh đừng quấy rầy em nữa, anh Chương không phải loại người ngốc nghếch đâu
− Anh biết anh ta dữ ra sao rồi, nhưng anh không sợ đâu
− Lẽ ra anh không được đánh anh ấy như vậy, anh là ngừơi có lỗi mà.
Vũ Duy lầm lì:
− Vậy em muốn anh phải làm sao, xuôi tay chịu đòn à, anh phải tự vệ chứ.
− Đó không phải là cách tự vệ em đã thấy anh ấy bị thương ra sao rồi
− Em đau lòng lắm chứ gì, vậy còn anh, em có thấy đau lòng không?
Thục Phương quay mặt chổ khác:
− Cả hai có ra sao thì em cũng không muốn. Anh ấy là chồng em bổn phận của em là...
Vũ Duy gạt ngang:
− Đừng nói theo khuôn mẩu như vậy, hãy nói thật lòng em đi, em có yêu anh ta không?
− Có, có
− Vậy thì tại sao em hối hận khi lấy anh ta, Diệp Thúy nói đã nói với anh hết rồị
− Lẽ ra em không nên nói vậy
− Anh biết có chồng rồi em vẫn không quên được anh, vẫn không hạnh phúc, cho nên anh muốn em tỉnh táo lại, chấm dứt ở đây đi, đừng trả thù anh bằng cách đó nữa
Thục Phương thoáng cau mặt:
− Anh không hiểu gì cả, em không thiếu bản lỉnh đến nổi lấy chồng để trả thù.
− Nói cách nào cũng vậy thôi. Vấn đề không phải là lôi chuyện cũ ra nói nữa. Giải quyết hiện tại đi, em đề nghị li dị đi. Thật ra hôn nhân không phải là sự trói buộc tuyệt đối đâu, nếu em cương quyết, anh ta phải bằng lòng thôi
Thục Phương nghiêm mặt:
− Nếu như có chia tay với anh Chương thì em cũng không vì vậy mà trở lại với anh đâu
Vũ Duy nhìn cô đăm đăm:
− Anh không tin chẳng lẽ em hận anh đến như vậy?
− Em không hận, chỉ sợ, nhìn cách anh đối xử với Thu Thanh em càng sợ hơn.Và em nhìn lại mình, cái lỗi lớn nhất của em là đã lấy chồng, bây giờ anh muốn giành lại em, nhưng em không tin anh sẽ tha thứ nếu sống với em. Không bao giờ em còn nghĩ tới anh đâu
Giọng Vũ Duy thành khẩn:
− Thu Thanh không thể sánh với em Phương ạ, anh xin thề đó, không bao giờ anh cư xử hẹp hòi với em đâu, tin anh đi Phương.
− Em không tin, và cũng không muốn bị anh quấy rầy nữa. Tha cho em đi anh Duy
− Anh yêu em chứ không phải phá hoại hạnh phúc của em, đừng lệch lạc như vậỵ
− Nhưng yêu kiểu đó thì chẳng khác nào hại em, anh nghĩ kỹ lại đi. Em về.
Nói xong cô cương quyết đứng dậy bỏ đi, mặc cho Vũ Duy gọi lại
Về đến nhà cô gặp Hoàng Chương đang ngồi trong phòng. Trước mặt là xấp giấy tờ dày cộm. Nghe tiếng mở cửa, anh ngươc lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc, Thục Phương đến ngồi xuống bên cạnh:
− Anh ăn tối chưa ? nãy giờ có chờ em không, lúc chiều em đi chơi với Diệp Thúy, sau đó đến thăm Thu Thanh ở bệnh viện, nó tự tử đấy, em không ngờ nó bi quan đến vậy
Hoàng Chương ngồi im như chờ nghe, nhưng không thấy cô nói tiếp, anh ngẩn lên, giọng lơ đãng:
− Chỉ có vậy thôi à?
Thục Phương im lặng tần ngần. Cô muốn nói đã gặp Vũ Duy. Nhưng sợ gây cho anh sự có khó chiu, cô đành gật đầu:
− Vũ Duy vừa gọi điện thoại hỏi em về chưa? anh ta bảo sợ em mất binh tỉnh vì cuộc nói chuyện với anh ta, nói chung là anh ta rất lo cho em.
Thục Phương cứng họng, ngồi lặng nhìn Hoàng Chương. Anh quay lại nhìn cô một cái. Rồi lại cúi xuống xấp tài liệu
Thục Phương vẫn ngồi lặng nhìn anh. Đầu óc rối loạn tìm cách thanh minh. Nhưng cô rối quá nên không biết nói cách nào. Thái độ bình tỉnh của Hoàng Chương đối với cô là một bản án treo lơ lửng trên đầu. Nó hứa hẹn là một đòn sấm sét. Cô đã biết tính anh quá rồi. Có điều lần này không biết anh sẽ trừng trị ai, cô hay Vũ Duy
Chuyện đã như thế rồi, dù muốn hay không cô cũng là kẻ đã nói dối. Và như vậy là đồng nghĩa với việc tòng phạm, trong anh đã có ấn tượng. Thật là khổ sở vô cùng.
Cô nhìn Hoàng Chương chăm chăm. Cô muốn anh phải ngẩng lên quan tâm đến cô. Nhưng Hoàng Chương vẩn cúi đọc tài liệu. Vẻ thản nhiên kỳ lạ. Thục Phương rụt rè:
− Anh Chương, em nói chuyện một chút được không?
Giọng anh thờ ơ:
− Chuyện gì vậy?
− Chuyện lúc nãy, thật ra em...
Nhưng Hoàng Chương khoát tay:
− Anh đang bận lắm, anh không muốn mất tập trung.
Thục Phương bất lực ngồi im. Nhưng rôi chịu không nổi nữa, cô dăn tay lên xấp giấy:
− Em biết anh không thản nhiên vậy đâu, thậm chí có thể anh đang muốn giết em, vì em đã gạt anh, nhưng em xin thề là không phải như vậy, em không bao giờ có ý nghĩ đó.
Hoàng Chương buông viết xuống, nhưng anh vẫn nhìn thắng phía trước mặt:
− Tại sao em có ý nghĩ anh muốn giết chết em?
− Vì anh đang giận em, mà em biết anh sẽ không tha thứ cho người nào lừa gạt mình. Và em xin anh, anh cũng đừng có ý nghĩ gây hấn với anh Duy nữa, ảnh không đáng để anh quan tâm đâu
Hoàng Chương cười lạnh lùng:
− Từ đây về sau, anh sẽ không nói tới anh ta nữa, lúc trước anh cứ nghĩ anh ta quấy rầy em. Nhưng bây giờ anh hiểu ra chuyện không đơn giản như anh nghĩ.
Thục Phương lắp bắp:
− Thế... anh nghĩ gì?
− Anh ta sẽ không làm như vậy, nếu em không gieo cho anh ta hy vong. Nói chính xác hơn là nếu em không yếu đuối thì anh ta đã bỏ cuộc rồi
− Nhưng em không làm gì để anh hy vọng cả, em nói thật.
Hoàng Chương quay hẳn lại nhìn vào mắt cô:
− Khi em nói với Diệp Thúy là em hối hận đã lấy anh, có nghĩa là em gián tiếp nói với Vũ Duy em không hề yêu anh. Còn anh ta thì quá thông minh để hiểu ý em.
− Em...
Thục Phương im bặt, đầu óc rối loạn thêm. cô cố tìm cách giải thích. Nhưng cử chỉ xa cách của Hoàng Chương làm cô nhụt chí. Cô thi thầm:
− Em biết bây giờ có nói anh cũng không tin, em chỉ còn cách là chứng minh bằng việc làm của mình.
− Anh cũng mong như vậy
Thấy anh như không muốn nói chuyện nữa Thục Phương đứng dậy bỏ đi ra ngoài.Cô thấy đói nhưng không muốn ăn. Và đi thơ thẩn lên sân thượng.
Cô đứng tựa vào lan can, ngước mắt nhìn lên trời. Cảm giác buồn nản mỗi lúc một tăng. Cứ nghĩ nếu chọn Vũ Duy thì sẽ bị mặc cảm vì đã lở sa đà. Không ngờ sống với Hoàng Chương cùng mang cảm giác mình là người có lỗi. Anh mà cũng quay ra nghi ngờ cô thì cô còn biết tìm sự bình yên ở đâu
Có tiếng chân đi lên cầu thang. Thục Phương quay lại. Trong bóng tôi, cô thấy Hoàng Chương đi về phía cô. Tự nhiên cô quay mặt ngó xuống đường, không muốn thấy anh. Hoàng Chương đứng bên cạnh. Nhưng giữ một khoảng cách như đứng bên cạnh một người bạn. Không biết anh có nhận thấy sự bất mãn của cô hay muốn phớt lờ. Giọng anh thản nhiên đến mức chọc giận:
− Khuya rồi đó Phương.
Thục Phương làm thinh. Anh nói tiếp:
− Không định ngủ sao, mai còn đi làm nữa
Thục Phương ngó chổ khác:
− Mặc kệ em, anh ngủ trước đi
− Chuyện gì vậy?
− Không dính dáng gì tới anh.
Hoàng Chương nhìn cô hơi lâu, rồi cười khẽ:
− Em bắt đầu không cần giử lịch sự với anh rồi sao
Cô mím môi không trả lời. Nhìn vẻ gai góc bất chợt của cô, anh lại cười và
khẻ nhún vai:
− Lần đâu tiên anh thấy em như vậy, thì ra Thục Phương không phải hiền như anh nghĩ. Hình như sau khi nhận ra mình sai lầm, em đang tìm cách sửa chửạ Mà đây là một hình thức gây chiến.
− Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ.
− Có thế em muốn sửa sai lầm bằng cách của riêng em. Nhưng tìm cách khác đi Phương, anh không phải loại người thích gây gổ.
− Đúng rồi anh không thích gây gổ, không thích đối mặt trực tiếp. Anh chỉ muốn dùng hình thức cao siêu hơn để trừng phát người khác, em chịu hết nổi anh rồi
− Em đã nói như vậy nhiều lần rồi, anh cũng không muốn đính chính. Nhưng xin em, đừng làm anh mệt vì những cải cọ vụn vặt, anh không thích đâu
− Anh yêu cầu em đấy hả, vậy tại sao anh không chịu nhìn lại mình.
− Không phải yêu cầu, mà là cấm, cô hiểu chưa –
Hoàng Chương đột ngột quát lên, đổi cách xưng hô
- Nếu cô cảm thấy không chiu đựng cuộc sống này nửa thì hãy tìm cách khác đi. V ới tôi, hôn nhân cũng không phải là cái gì đã tuyệt đối đâu, cô có quyền hy vọng.
Thục Phương lạc giọng:
− Anh nói cái gì?
Hoàng Chương khoát tay, giọng kiên quyết:
− Chấm dứt cãi cọ ở đây đi, vào ngủ đi
− Chuyện đã thế nầy, em không muốn tiếp xúc với anh nữa, anh ngủ trước đi
− Tuỳ cô.
Hoàng Chương nói một cách lạnh lùng, rồi bỏ đi xuống. Thục Phương quay phắc lại ngó xuống đường. Hãy còn choáng váng vì chuyện xảy ra. Lần đầu tiên cả hai thật sự to tiếng với nhau. Không biết Hoàng Chương nghĩ sao. Còn với cô thì đó là một sự đổ vở trầm trọng. Cô chưa bao giờ hình dung Hoàng Chương sẽ quát tháo với cô. Thế mà anh đã làm điều đó. Cô bỗng thấy thất vọng, sụp đổ. Tay cô bấm chặt vào lan can cố ngăn cảm giác ấm ức làm nghẹn cứng cổ họng.
Cô giận Hoàng Chương ghê gớm. Và nhất định sẽ đứng đây suốt đêm để trả lời cho cách cư xử của anh.
Thục Phương không nhớ là minh đứng đã bao lâụ Một lát cô thấy đèn ở mấy nhà bên cạnh đã tắt. Dưới đường không còn một chiếc xe. Chỉ có những ngòn đèn đường hắt ánh sáng. Cô bắt đầu thấy mỏi.Và đến ngồi nơi băng đá. Nhất định thi gan đến cùng với Hoàng Chương.
Hình như anh chịu không nổi thật. Thục Phương nghe tiếng đi lên phía sau cô. Nhưng cô không quay lại, môi mím lại đây bướng bỉnh. Hoàng Chương đến đứng trước mặt cô:
− Em định ở đây suốt đêm à?
− Mặc kệ em, dù sao thì em ở đây anh vẫn dễ chịu hơn là phải gặp mặt nhau, em để cho anh yên ổn đó.
− Muốn anh yên ổn mà làm như vậy à, em khiêu khích anh phải không. Vào nhà đi.
− Không
− Không được cãi.
Vừa nói Hoàng Chương vừa kéo cô đứng lên, cử chỉ thật mạnh mẽ không cưỡng lại được, Thục Phương đứng yên. Trong một phút, cả hai đối mặt nhau, gần đến mức người nầy nghe được tiếng thở của người kia. Sự gần gủi làm Thục Phương váng vất. Cô nhìn anh nửa giận nửa nồng nàn. Và Hoàng Chương cũng không cứng rắn nữa. Bất chợt anh ghì cô vào người:
− Nhỏ con bướng bỉnh.
Môi anh háo hức tìm môi cô. Thục Phương cũng không cưỡng lại. Cô nói thì thầm:
− Anh mà bỏ em trên này một mình, em sẽ giận anh luôn.
− Anh cũng muốn lắm, nhưng không có can đảm.
Thật lâu, cả hai mới rời nhau ra. Làm hoà. Nhưng không còn ai muốn đi xuống. Hoàng Chương ngồi xuống băng đá, đặt cô trên chân.
− Không ngờ em dữ thật, nhìn mặt hiền thế này mà làm toàn những chuyện dữ dộI. Định ở đây suốt đêm thật đó hả?
− Ai bảo anh quát nạt em.
− Lần đầu tiên anh bị em chọc giận, đến nổi anh không bình tỉnh được.
Thục Phương nghĩ nghĩ một lát rồi giấu mặt trên vai anh, nói nhỏ nhẹ:
− Nhưng dù sao như vậy em vẫn dể chịu hơn, còn hơn thấy anh im lặng em tức lắm.
Hoàng Chương chỉ cười chứ không trả lời. Đối với Thục Phương, như vậy là mọi gút mắc đã được giải toả. Và cô không còn bận tâm gì nữạ Cô không biết rằng trong lòng Hoàng Chương vẫn là sự hoài nghi nặng nề. Anh yếu đuối vì không chịu nổi khi thấy cô buồn, chứ không phải đã xóa hết hoài nghị
Anh không phải mẩu người thích ảo tưởng để tự đanh lừa mình. Nhất là khi Thục Phương cứ gây ra những chuyện dễ hiểu lầm như vậy
Trước khi đám cưới, cũng như Thục Phương, anh chỉ nghĩ một điều khi cưới nhau rồi, tất cả đều sẽ chấm dứt. Và anh chỉ thấy hạnh phúc khi cô thuộc về anh. Nhưng rồi bị Vũ Duy quấy rầy, anh lại tức điên lên vì bị khiêu khích. Điều đó suy cho cùng vẫn có thể chấp nhận được. Nó nghìn lần dễ chịu hơn là sự mềm yếu của cô.
Thục Phương không biết rằng có những đêm nhìn cô thả hồn đi đâu đâu, anh đã muốn phát điên với ý nghĩ lúc ấy cô nhớ Vũ Duỵ Và anh cố kềm chế để khỏi dựng cô dậy hỏi tội Thậm chí có lúc anh nghĩ, nếu giành lấy cô để rồi chịu sự đau khổ như vậy, có lẽ lúc trước anh không cương quyết làm gì.
Thục Phương ngồi trong lòng Hoàng Chương hoàn toàn không biết những ý nghĩ bão táp trong lòng anh. Đúng là cô không có khả năng hiểu anh như anh hiểu cô. Chỉ cần những cử chỉ dịu dàng như vậy là cô yên tâm rằng mọi chuyện như thế là ổn thoả.
Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới Diệp Thúy Thế mà cô dâu bị sai khớp chân. Cô không đi đâu ra khỏi nhà được. Thế là bao nhiêu chuyện từ thêu áo đến lấy đồ... Những thứ lỉnh kỉnh cúa một cô dâu, đều la một mình Thục Phương lo Hầu như chiều nào Thục Phương cũng từ bệnh viện ghé tạt qua nhà bà Tùng, rồi mới về nhà mình.
Chiều nay Thục Phương ghé các tiệm may lấy đồ cưới mang về cho Diệp Thúy, cả hai đóng cửa phòng thử đồ. Một đống áo từ đầm cho đến áo ngủ quăng la liệt trên giường. Thục Phương giúp cô nàng thay tới thay lui mà mệt muốn đứt hơi  Cô càu nhàu khi thấy Diệp Thúy khấp khểnh đứng dậy để mặc chiếc váy xoè một cách cầu kỳ.
− Tao nhớ là lúc đám cưới, tao đâu có may quá nhiều đồ như thế, bao nhiêu đây mặc sao cho hết.
− Ở đó mà không hết, không đủ thì có. Tao muốn có chồng là thay đổi hoàn toàn bộ tư duy, mà trước tiên là cách ăn mặc. Quên nữa, ngày mai đi uốn tóc với tao nhé,mai chắc là đi từ từ được rồi Thục Phương thở ra:
− Lại còn uốn tóc, tóc đã ngắn thế, lấy đâu ra mà uốn nữa
− Thì tém lên cho trẻ trung.
− Coi chừng lúc đó xấu rồi lại hối hận. Tao chưa thấy ai lấy chồng mà quậy tung lên như mày cả... ê... cẩn thận.
Cô chợt kêu lên hốt hoảng. Nhưng Diệp Thúy đã ngã lăn ra đất vì hụt chân. Cô nàng "ối" lên một tiếng, rồi ngồi yên rên rỉ. Thục Phương đỡ cô ngồi lên giường:
− Thôi đi, đừng thử nữa đi, mày làm tao chóng mặt cả lên đây nầỵ
Cô quay lại xếp tất cả quần áo nhét vào tủ.Rồi quay qua Diệp Thúy:
− Còn đau không, coi chừng đến đám cưới là không đi được, phải ngồi xe lăn đấy
Diệp Thúy chí choé:
− Nói bậy, trời ơi, nói toàn chuyện xui xẻo rủi có thật thì sao, sao tao muốn bẻ răng mày quá
Thục Phương chỉ cười khúc khích một mình. CÔ giúp Diệp Thúy dọn dẹp lại đồ đạt trong phòng. Khi xong việc thì đã đến tốị Cô khoát xắc tay lên vai:
− Tao về đây, mai tao đến nữa
− Ở lại ăn tối với tao đi
− Thôi, về để anh Chương chờ.
Diệp Thúy không giữ cô lại nữa Cô mở cửa đi ra. Nhưng cô vừa ra đến cầu thang thì gặp Vũ Duy đi lên. Không biết anh ở đâu về mà say ngất ngưởng như không đi nổI. Chỉ lên cầu thang thôi mà đã vấp ngã đến mấy lần. Thục Phương đứng nép sát vào lan can tránh đường. Nhưng Vũ Duy đã đứng chắn ngang khi thấy cô:
− Lâu lắm mới gặp em, xin chào
− Anh đi đâu về mà say quá vậy?
− Đi nhậu với mấy thằng bạn, em thấy thế nầy là say à? Thế nào, lúc này em có khoẻ không?
− Em bình thường, thôi em về nha
Vừa nói cô vừa lách qua một bên, định đi xuống. Nhưng Vũ Duy đã cản lại:
− Đừng về, lâu lắm mới gặp nhau, em không thể nói chuyện với anh một chút sao
− Nhưng anh say quá, anh nên đi nghỉ đi, để em về.
Vũ Duy chắn tay trên lan can, làm Thục Phương không cách nào thoát đi được. Anh nhìn cô chằm chằm:
− Em khinh thường anh đến vậy sao, thậm chí gặp cũng không muốn nói chuyện, em làm anh tự ái đấy Phương, trong mắt em anh tệ lắm phải không?
Thục Phương lúng túng đứng im. Vũ Duy chợt kéo tay cô:
− Vào đây nói chuyện một chút, em đâu còn lạ gì với nhà anh mà giữ kẽ, đúng không?
Thục Phương lắc đâu, cố rút tay ra Nhưng anh cũng cương quyết không kém. Khi say anh trở nên cố chấp đến không cần suy xét. Anh làm cô thấy sợ và tìm cách đẩy ra Phản ứng của cô làm Vũ Duy ngã chúi vào thành lan can. Thục Phương hoảng hồn đở anh đứng lên nói nhỏ nhẹ như xin lổi:
− Để em đưa anh lên phòng, anh chịu khó ngủ một giấc là khoẻ thôi
Vũ Duy không phản đối Khi vào đến phía trong anh dùng chân hất cho cánh cửa khép lạI. Rồi dằn Thục Phương vào tường:
− Không ngờ anh bắt được em trong lúc này, anh đã từng ao uớc gặp riêng em như thế này, chỉ để nói rằng anh vẩn còn yêu em.
Thục Phương lắc đầu cố tranh gương mặt anh:
− Đừng như vậy anh Duy, cho em về đi
Nhưng Vũ Duy như không nghe, anh chúi mặt trong cổ cô, mơn man không dứt:
− Không cách gì anh quên em được, anh yêu em đến khi già vẩn không thay đổi
− Đừng làm như vậy anh Duy, buông em ra, em xin anh mà.
Cô cố quay mặt tránh khuôn mặt anh Nhưng không cách gì thoát ra được. Cánh cửa chợt bị đẩy mạnh mốt cách cố ý. Rồi Thu Thanh bước hẳn vàọ Thục Phương quay lại nhìn. Và vẫn cố gỡ Vũ Duy ra Nhưng điều mà cô không ngờ nhất la phản ứng của Thu Thanh. Cô ta mím môi, giọng hằn học:
− Tôi đã thấy tất cả và chờ xem chị phản ứng ra sao Không ngờ cúối cùng là như vậy. Vậy mà lúc trước tôi tưởng chị cao thượng lắm.
Thục Phương ngơ ngác:
− Chị nói gì vậy, tôi...
Vũ Duy quay lại:
− Chuyện của chúng tôi, cô đừng xen vào, nếu cô không muốn bị tống ra khỏi cái nhà này
Hình như phản ứng của Vũ Duy càng chọc giận thêm Thu Thanh. Và vì không làm gì được anh, cô trút tất cả vào Thục Phương. Mắt cô long lên, nham hiểm:
− Được vậy tôi sẽ công bố chuyện nầy giùm hai người, để coi cô ăn nói với chồng cô ra sao
Cô chạy nhanh xuống cầu thang. Thục Phương ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội đi theo Dưới phòng khách, Thu Thanh đã nhào đến bên điện thoại bấm số. Cô chờ một chút rồi gào lên:
− Tôi cần gặp anh Chương
−...
− Anh đấy à, hay lắm, anh đến ngay đi, đến mà xem vợ anh đang làm gì trong phòng anh Duy, tôi nói không sai đâu, nếu là người đàn ông bãn lĩnh thì anh đến ngay đi
−...
− Tôi là ai hả, anh biết tôi mà, Thu Thanh đây, khi chính miệng tôi nói thì anh có tin không. Vợ anh đang tình tứ trong phòng anh Duy đâý, hãy...
Nhưng cô chưa kịp nói hết thì Thục Phương nhào đến giật ống nghe:
− Chị không được nói bậy
Thu Thanh dằn cô ra, hét lên:
− Chị cấm tôi không nói để chạy tội phải không, tôi không để chị về đâu, ở lại chờ chồng chị đến đi, bốn mặt một lời làm cho rõ chuyện.
Cô lại gào vào ống nghe:
− Anh đến ngay đi anh Chương.
Thục Phương tức đỏ mặt, nói như hét:
− Không ngờ con người chị là vậỵ
Cô giựt ống nghe đặt trở lại máy rồi run giọng:
− Trước đây tôi tưởng chị là người đáng thương lắm, không ngờ chị trở mặt đến vậy
− Tôi trở mặt hay chị đạo đức giả. Chị có chồng mà còn cố tình quyến rũ anh Duy, sao chị không đợi lúc nhà đông người mà đến, lựa chi lúc vắng người để tình tự.
Ngay lúc đó Diệp Thúy đi xuống đến giửa cầu thang ngó xuống:
− Chuyện gì mà la lối vậy
Ông Tùng cũng vừa về đến. Thấy ông, Thu Thanh lập tức bù lu bù loa lên:
− Bác Tùng, bác về xem chuyện gì xẩy ra Khi con vừa về đến thì đã thấy Thục Phương trong phòng anh Duy. Chị ta có chồng rồi mà còn lăng nhăng như thế, nếu bác không can thiệp thì gia đình bác sẽ bị tai tiếng đấy
Ông Tùng chưa kịp khiểu hết mọi chuyện. Ông quay qua nhìn Thục Phương. Cô run giọng:
− Chị mới về, chưa biết đầu đuôi ra sao, sao chị dám kết luận như vậy
− Thấy như vậy mà không đủ kết luận sao, nếu không có tình ý gì chị vào phòng anh Duy làm gì.
Vũ Duy quát lên giọng lè nhè:
− Cô quá đáng rồi đó Thanh, cô cút khỏi đây đi
Diệp Thúy đã xuống đến phòng khách, cô nhìn Thục Phương dò hỏI.Thục Phương như phát điên lên trước cái nhìn nghi ngờ của mọi người Cô khóc nất lên:
− Tôi thấy anh Duy đi không nổi nên đưa giúp ảnh lên phòng. Điều mà chị thấy đều xuất phát từ một phíạ Chị không thấy tôi chống cự thế nào sao Nếu là người tốt thì chị đã giúp tôi thoát khỏi tình thế đó. Đàng này chị lại gọi cho chồng tôi đến. Chị lại muốn cho mọi người phải xào xáo lên sao?
Bà Tùng nãy giờ đứng yên, chợt lên tiếng bất mãn:
− Chuyện chưa hỏi rõ mà cô gọi điện cho chồng Thục Phương làm gì. Cô muốn vợ chồng người ta lục đục cô mới chịu sao?
Diệp Thúy nhìn như muốn nuốt sống Thu Thanh:
− Lúc nào cũng muốn kiếm chuyện, chưa hiểu bản chất ra sao mà đã làm ầm lên, mà nếu cho người ta có gì với nhau thì mắc gì đến mấy người, ai cho mấy người xen vào chuyện gia đình ngừơi ta.
Thấy Thu Thanh nhìn mình như căm tức nhưng không dám thể hiện, cô nói như nạt:
− Về phòng mấy người đi
Thu Thanh ném về phía Thục Phương cái nhìn đầy ác cảm. Rồi quay phắt bỏ về phòng. Thục Phương đứng yên nhìn cô ta lòng vẩn thấy bàng hoàng. Cô nằm mơ cũng không ngờ cô ta trở mặt như thù nghịch như vậỵ Vậy mà khi cô ta nằm trong bệnh viện cô đã nghĩ đến chuyện giúp đỡ.
Rồi cô quay về thực tế. Nghĩ đến Hoàng Chương cô vụt thấy thót tim. Anh sẽ nghĩ gì khi nghe chuyện nàỵ Cô lạnh người khi hình dung lát nữa Hoàng Chương đến. Rồi thì chuyện gì sẽ xẩy rả cô quay qua Diệp Thúy chán nãn:
− Mày lên phòng anh Duy lấy giùm tao cái giỏ, tao phải về đây
Diệp Thúy ngắc ngư:
− Chân cẳng thế này mà đi đâu, anh Duy lấy xuống cho nó đi
Bà Tùng khoát tay:
− Để mẹ đi
Một lát sau bà trở xuống, Thục Phương đón lấy cái giỏ khoát lên vai:
− Con cám ơn.
Cô ngập ngừng một lát, rồi lên tiếng:
− Con hy vọng cả nhà sẽ không tin Thu Thanh. Từ trước đến giờ con không làm gì có lỗi với chồng con cũng như với hai bác. Con cũng không muốn để ai mất mặt vì mình đâu
Bà Tùng cười nhẹ:
− Nhà bác không ai nghĩ xấu cho con hết, bác biết chuyện tụi con mà, đừng để ý con Thanh, Phượng a, nó như vậy rồi đời nó không ra gì đâu
Ông Tùng thở dài nặng nề:
− Để bác giải thích với thằng Chương, chắc nó không cố chấp lắm đâu
Thục Phương lập tức lắc đầu:
− Thôi bác ạ, tự con sẽ dàn xếp chuyện của con, con không dám phiền tới người lớn đâu
Bà Tùng lắc đầu ngán ngẩm:
− Chỉ một con Thanh mà gây ra hết chuyện này tới chuyện khác.
Bà nói như đay nghiến:
− Chắc kiếp trước tôi mắc nợ nó nên kiếp này thiên hạ mang nó về để đòi nợ tôi
Ông Tùng quay mặt chổ khác có vẻ khổ tâm. Thục Phương thấy tình thế bắt đầu xoay chuyển cô vội ra về. Diệp Thúy thở dài nhìn theo, cô biết chắc là từ đây đến ngày cưới, Thục Phương sẽ không đến đây nữa Một mình cô sẽ tự xoay sở tất cả. Bất giác cô nhìn Vũ Duy bất mãn:
− Khi nó thương anh, anh làm khổ nó cách nầy Khi nó có chồng rồi thì anh làm khổ nó cách khác. Mẹ nói đúng đấy. Anh với Thu Thanh là tai ương của người khác mà.
− Cái gì?
Vũ Duy định mắng át đi. Nhưng rồi lại không nói gì. Bà Tùng cũng không buồn can thiệp nữa. Những bất hoà trong gia đình đã làm bà mệt mỏi quá nên không muốn nói tới ai nữạ
Diệp Thúy đi cà nhắc lên cầu thang. Cô định lát nữa sẽ gọi điện thoại cho Thục Phương thì Thục Phương chợt trở vào:
− Thuý này, còn cái áo ở tiệm Hoa tao chưa lấy, mày nhờ anh Thạnh đi lấy giùm nhé.
Cô đưa biên nhận cho Diệp Thúy. Rồi đi nhanh ra cửạ Hình ảnh sau cuối trước khi cô ra cửa là dáng vẻ trầm tư của ông Tùng. Cô biết ông rất khổ tâm về những xung đột trong gia đình. Không hiểu ông nghĩ gì khi không giải quyết cụ thể. Nếu là cô thì cô đã để Thu Thanh ở nơi khác rồI. Phải bảo vệ hạnh phúc gia đình mình trước chứ. Lần đâu tiên cô thấy bà Tùng rất đúng khi lên án ông.
Thục Phương về đến nhà. Cô run từ trong bụng trong khi đi lên phòng. Trời đã tối mà trong phòng không có đèn. Cô lần mò bước đến bật công tắc. Và thấy Hoàng Chương ngồi hút thuốc ở góc phòng. Cặp mắt anh nhìn cô như nảy lửạ Nhưng không hề lên tiếng. Thục Phương biết rò cử chỉ đó nói lên điều gì. Cô cố dằn cơn run đến đứng trước mặt anh:
− Lúc nãy em đã ở nhà Diệp Thúy, em thật tình trông anh đến để hiểu cụ thể mọi chuyện.
Không thấy anh trả lời Cô liếm môi nói tiếp:
− Em biết anh nghĩ gì rồi, dĩ nhiên nghe nói như vậy, không ai có thể bình tỉnh nổi Nhưng mà em xin anh đừng giận, em cân...
Hoàng Chương ngắt lời giọng lạnh như nước đá:
− Sao cô biết tôi giận?
Thục Phương hấp tấp:
− Dĩ nhiên là thế, ở vào trường hợp anh, trừ khi anh không yêu em, còn thì anh sẽ không tha thứ được. Nhưng nếu anh hiểu Thu Thanh cố tình hại em thì anh sẽ không tin những gì cô ta nóị
− Không, tôi rất tin cô ta Nếu cô ta không tận mắt thấy thì sẽ không mất bình tỉnh đến như vậỵ Chỉ cần biết cô đã vào phòng anh ta là đủ kết luận rồi Mọi lý lẽ chỉ là cách lấp liếm, tôi không tin.
− Không lẻ anh coi trọng những gì người khác nói hơn em sao, em là vợ anh mà.
− Một người vợ không đáng tin, cô làm mất lòng tin của tôi từ lâu rồi− Thế ra từ trước giờ anh vẫn nghi ngờ em, anh...
Vẽ mặt Hoàng Chương rắn đanh:
− Tôi nghi tôi đã sai lầm khi cưới cô, bây giờ thì tôi không kiên nhẩn chịu đựng nữa Tôi trả cô lại cho anh ta đó. Cứ yên tâm mà sống với lối uỷ mị của cô.
Thấy Thục Phương chết sững như người mất hồn. Anh cười khẩy với vẻ châm biếm. Rồi bỏ đi ra ngoài
Nghe tiếng xe dưới sân, Thục Phương vội chạy ra ban công nhìn xuống. Hoàng Chương đang lái xe ra cổng. Cô đứng thẩn thờ nhìn theo. Rồi quay vào phòng. Ngồi bó gối trên giường nhìn đăm đăm vào một điểm.
Cánh cửa chợt bị đẩy nhẹ, Thục Phương ngẩng nhanh lên nhìn. Nhưng cô lại thấy vọng khi thấy đó là Bích Trân:
− Anh ba đi đâu rồi chị Phương, xuống ăn cơm.
Thục Phương lắc đầu:
− Cả nhà ăn trước đi, chị ăn rồi
Bích Trân không thắc mắc gì và đi xuống. Thục Phương lại ôm chiếc gối vào lòng, ngồi một mình. Cô quyết định sẽ thức đợi Hoàng Chương đến cùng.
Buổi tối đi qua, rồi vào khuya Hơn một giờ vẫn không thấy Hoàng Chương về. Cô thấy lo thật sự. Và bắt đầu nghĩ rằng đêm nay anh sẽ không về. Đó là thái độ tránh mặt. Nhưng cô không chịu đựng nổi sự chờ đợi nầỵ Và nhoài người qua bàn gọi điện cho Hoàng Chương. Cô không phải chờ đợi lâu vì có tiếng trả lời ngay:
− Alô
− Em gọi đây, bây giờ anh đang ở đâu vậy?
− Cô ngủ đi, hỏi làm gì.
− Nhưng em muốn biết anh đang ở đâu, sao anh không về, nêu bực mình em thì anh cứ về nhà nói, đừng làm như vậy mà.
− Từ đây về sau tôi đi đâu hay làm gì, cô đừng hỏi đến nữa, tôi sẽ không trả lời đâu Nếu có chuyện cần thì tôi sẽ gọi cho cô.
Nói rồi anh tắt máỵ Thục Phương cắn răng buông ống nghe xuống giường.Cô thất vọng đến nỗi không muốn làm gì, dù chỉ là một cử động nhỏ. Nhưng một ý nghĩ chợt đến trong đầụ Cô mím môi, bấm lại số máỵ Vừa nghe tiếng anh, cô vội nói ngay:
− Nếu anh không về thì em sẽ thức đợi anh, anh cứ đi cho thoả mãn tự ái đi, em chờ đến sáng cũng được nữa
− Đừng gây áp lực với tôi như thế, cô thích gì cứ làm nấy, tôi không cản.
Và anh ngắt ngang cuộc nói chuyện. Thục Phương tức ứa nước mắt. Nhưng vẫn không chịu thua. Cô mím môi gọi máy tiếp. Nhưng chỉ nghe tiếng tít tít liên lục. Hoàng Chương cương quyết không trả lời. Cô cũng không còn cách nào hơn là chịu thuạ Và thẫn thờ gác ống nghe vào máỵ
Cô ngồi một mình suốt đêm trong bóng tối. Với vô số những ý nghĩ hãi hùng. Từ trước giờ dù không nhận ra nhưng trong thâm tâm cô rất tự tin vào mình. Gần như là cảm giác ỷ lại vào tình yêu của Hoàng Chương. Cô không tin anh đủ sức bỏ mặc cô. Thế mà bây giờ chuyện đó đã xảy rạ Và không có gì hứa hẹn anh sẽ hối hận. Và một khi anh đã thoát được tình cảm yếu đuối thì... việc đó có nghĩa là cô phải chấp nhận bị bỏ rơi
Nghĩ đến lúc đó, Thục Phương trốn mặt trong chiếc gối Trí tưởng tượng đưa cô trở lại thời kỳ bị Vũ Duy phụ bỏ. Bây giờ lại mở đầu cho lần thứ haị Thật là kinh khủng.
Cô không quên bạn bè của Bích Trân. Cô tin chắc rằng sẽ có người khác nhảy vào vị trí của mình. Và Hoàng Chương sẽ đến với ai đó để rũ bỏ sự đeo đẳng của cô. Cũng giống như cô đã từng làm thế với Vũ Duỵ Nếu mà anh làm như vậy, cô sẽ tự tử để trừng phạt anh. Để cho anh thấy rằng cô không giống Vũ Duỵ Cũng không có tội gì đáng để bị trừng phạt như vậỵ
Ngoài cửa sổ bắt đầu hiện ra màu trắng đục. Trời đã bắt đâu sáng. Tiếng xe chạy dưới đường mỗi lúc một ồn ào hơn. Thục Phương bần thần đứng dậỵ Lần đầu tiên cô thức suốt đêm để chờ đợi Đây là đêm dài nhất trong đờị
Thục Phương chuẩn bị đi làm Cô đến bệnh viện hơi sớm. Vào lúc chuẩn bị giao ban. Cô chợt có ý nghĩ gọi Hoàng Chương. Muốn gọi đến cồn càọ Nhưng khi bấm số giữa chừng, cô lại bỏ ý định đó. Không biết là vì tự ái hay tự trọng. Nhưng thái độ cư xử của anh hôm qua không cho phép cô tiếp tục hạ mình nửa
Buổi trưa cô về với Bích Trân. Lúc ngồi vào bàn ăn, bà Mẫn hỏi cô Hoàng Chương đi đâu Cô trả lời rất mơ hồ ề sự vắng mặt của anh. May là cả nhà đang lo giải quyết chuyện công ty ông anh Hai nên không ai để ý vẻ mệt mỏi khác lạ của cô.
Khi đi lên phòng ngủ trưa Thục Phương chợt nhận ra thêm một rắc rối mới mà cô phải đương đầụ Đó là phản ứng của bên nhà chồng. Không biết Bích Trân có đủ vị tha để bênh vực cho cô hay sẽ trở nên đối nghịch. Cô chợt thấy mình phải đối phó với cả một gia đình quyền lực, và càng xuống tinh thần hơn bao giờ.