Chương 10

Những ngày cuối năm thật bận rộn. Trong khoa tiếp nhận bệnh nhân liên miên. Thục Phương hình như không rãnh tay và về nhà rất thất thường. Hình như Bích Trân cũng vậy. Lúc này cả 2 rất Ít gặp nhau. Còn đến lúc về thì mệt quá nên không còn muốn đi chơi nữa.
Chiều nay Thục Phương chuẩn bị về thì Bích Trân qua tìm cô:
− Về bây giờ chưa?
− Sắp, đợi tao một chút.
Vừa nói Thục Phương vừa đi vào phòng thay đồ. Bích Trân lững thững đi theo:
− Tao với mày xin trực cùng ngày đi Phương. Tết này mình đi chơi chung đi. Mấy năm trước mày đeo riết gia đình nhỏ Thúy. Năm nay đi với tao đi.
Thục Phương đồng ý ngay. Bích Trân làm cô chợt nhớ những cái Tết vui vẻ trước đây. Năm nay cô không muốn dính líu đến gia đình bác Tùng nữa. Và có lẽ cô sẽ đi suốt ngày với Bích Trân để tránh chuyện phải qua bên đó chúc Tết.
Thấy Thục Phương không trả lời, Bích Trân lên tiếng:
− Quên nữa, 29 này đến nhà tao ăn tất niên nhé. Nếu có trực thì nhớ đổi người đấy.
− Nhà mày tổ chức hả. Có ai đông không?
− Đông chứ, bạn của ba mẹ tao, của 2 anh và của tao. Nhưng năm nay tao chỉ mời mình mày thôi.
− Ít vậy, mời thêm đi.
Bích Trân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu:
− Mời thì mời. Sợ đông quá mày mắc cỡ đấy chứ.
Thục Phương vừa xếp áo vào giỏ vừa trả lời:
− Tao thích có bạn nhiều cho vui. Tiệc xong rồi mình sẽ đi chợ Tết nhé. Đi đến gần sáng luôn.
− Chà, lúc này mày có vẻ thay đổi quá. Bắt đầu chịu đi chơi rồi đấy.
Thục Phương không trả lời. Thật ra cô đâu có thích đi chơi. Nhưng ở nhà thì lại bị Vũ Duy ám ảnh. Cô không thích đi theo mẹ tiệc tùng, nhưng phải ở nhà để tưởng tượng Vũ Duy đưa Thu Thanh đi chơi, cô thấy thà tìm cách ra đường còn sướng hơn.
Vũ Duy không biết anh đã vô tình gây cho cô sức ép tinh thần ra sao. Khổ sở đến thế nào. Nỗi đau đớn đó không dữ dội như khi còn tiếp xúc với anh, nhưng nó cứ dai dẳng âm thầm không cách gì cô bỏ quên cho được. Nó tàn phá tinh thần cô giống như thân cây bị sâu gặm nhấm. Bên ngoài tưởng như bình yên thế nhưng bên trong đang chết dần mòn không gượng lại nổi. Cô rũ Bích Trân đi uống cà phê đến tận khuya mới về nhà.
Chiều 29 Tết, ngoài đường người ta đi tấp nập, cô bị kẹt xe gần tối mới về nhà. Vừa lên phòng đã nghe chuông reo, rồi giọng Bích Trân như hối thúc:
− Mày có đến không đấy Phương?
− Tao mới vừa về. Sẽ chuẩn bị đây, có gì không?
− Không có gì, chỉ nhắc nhở, sợ mày không đi.
− Sợ vớ vẩn hết sức. Làm như tao là nhân vật quan trọng không bằng.
Bích Trân nói với giọng nữa đùa nữa thật:
− Coi chừng mày sẽ là quan trọng mà không biết đấy. Bây giờ mày chuẩn bị đi, tao sẽ cho xe đến đón.
− Thôi, để tao tự đi được rồi.
− Không, tao cho người đến đón thật mà. Cho mày một tiếng để chuẩn bị. Mày trang điểm cho đẹp nhé.
Rồi gác máy, Thục Phương lững thững đến tủ tìm chiếc áo cô cho là đẹp nhất. Tự nhiên Bích Trân dặn như vậy, nó làm cho cô thấy hoang mang. Cô rất dốt về khoa trang điểm. Làm mặt bình thường thì được, nhưng đòi hỏi phải lộng lẩy thì cô chịu thua. Mà tiệc nhà Bích Trân thì cô đã biết rồi, xa hoa vô cùng. Cô mà lôi thôi thì quê chết.
Ngẩm nghĩ một lát, Thục Phương đành cầu viện tới chị Ly. Cô ngồi vào bàn cho Thục Ly trang điểm. Không đầy một tiếng sau, cô đã như khác hẳn. Thục Ly không làm cô lộng lẩy với sắc màu nổi bật. Mà chỉ làm đậm thêm đường nét vốn có trên khuôn mặt cô. Trông cô có vẻ thanh tú, mềm mại trong chiếc đầm dài phủ gót. Một sợi dây chuyền mỏng manh trên cổ. Tất cả tạo một vẻ đẹp yểu điệu ngây thơ chứ không táo bạo để bắt người ta phải bị cuốn mắt từ xa.
Thục Ly bảo cô đứng lên, rồi lùi ra ngắm nghía với vẻ hài lòng. Thậm chí nói một câu rất không khiêm tốn:
− Một tuyệt tác.
Thục Phương cười như yên tâm:
− Em không có khuyết điểm nào đấy chứ?
− Không lẽ đến nhà Bích Trân mà chị dám để cho em giống con quạ?
Chợt có tiếng xe dưới sân, Thục Ly chạy ra nhìn rồi quay vào:
− Hình như xe đến đón em đấy.
− Em đi nghe.
Thục Phương ra khỏi phòng, Thúc Ly đi theo cô lẩm bẩm:
− Nhỏ Trân làm gì trịnh trọng thế. Bày đặt đi đón làm như nó sợ em không đi hay sao ấy.
'Đúng là nhỏ này hơi lạ' – Thục Phương nghĩ thầm. Thật ra cô rất ngại khi bị lôi kéo nhiệt tình quá như vậy. Trong khi cô còn nợ Bích Trân rất nhiều. Nghĩ đến chuyện đó, cô lại liên tưởng đến việc sẽ gặp người đã giới thiệu việc làm cho cô. Tự nhiên cô thấy căng thẳng. Không đến cám ơn anh ta thì ngại. Mà tính chủ động đến mở lời chưa chi đã được tiếp. Bích Trân đã gieo vào đầu cô ấn tượng về một ông anh khó gần. Làm sao mà cô không thấy ngại.
Bây giờ Thục Phương mới cảm thấy nhờ người ta không đơn giản. Vì nó làm mình có tâm lý mang ơn. Cô nhớ lúc mới ra trường, đến bệnh viện bác Tùng một cách tự nhiên. Và được mọi người tôn trọng tuyệt đối. Bây giờ thì khác … Nhớ lại những ngày đó tự nhiên Thục Phương nhắm mắt lại không suy nghĩ đến nữa.
Khi Thục Phương đến thì khách đã thật đông. Đèn sáng rực khoảng sân. Nhưng trong gian phòng khách rộng thênh thang thì chỉ là ánh sáng màu vàng dịu mắt, quí tộc. Thục Phương vừa đi vừa đưa mắt tìm Bích Trân. Nhưng ra đón cô lại là người khác. Một người mà Thục Phương không tin vào mắt mình. Đó là Hoàng Chương. Anh khác hẳn lúc ở bệnh viện. Nhưng Thục Phương vẫn nhận ra. Trông anh linh hoạt hơn. Và vẫn là nụ cười rất đặc biệt mà riêng anh mới có được. Thục Phương nghĩ anh cũng là khách mời. Cô cười lịch sự:
− Không ngờ gặp anh ở đây. Thế tay anh bình thường lại chưa? Có xách nặng nổi không?
Hoàng Chương mỉm cười:
− Một câu hỏi rất đặc trưng, cô là một bác sĩ nhiệt tình đó Thục Phương. Ai đã là bệnh nhân của cô thì sẽ khó quên được cô.
− Ngược lại,ai đã trị bệnh cho anh thì cũng không dám quên được anh.
− Ám ảnh đến vậy sao?
Thục Phương nghiêng đầu, lặng lẽ cười. Nhìn nụ cười thầm lặng của cô, Hoàng Chương nheo mắt:
− Không ngờ tôi gieo cho cô ấn tượng kinh khủng đến vậy. Xin lỗi nhé. Bác sĩ.
− Không có chi. Nhưng thật tình là tôi sợ bị ai đó xin lỗi lắm. Không làm gì thì vẫn tốt hơn.
Vừa nói chuyện cô vừa đưa mắt tìm Bích Trân. Nhưng con nhỏ vẫn hút bóng. Hoàng Chương nói như giải đáp ý nghĩ của cô:
− Trân nó còn trên phòng, có lẽ cũng sắp xuống rồi. Phương vào nhà đi.
Thục Phương ngước lên nhìn anh:
− Anh là bạn của nhỏ Trân?
− Không phải.
− Tại vì thấy anh có vẻ …
Cô bỏ lững câu nói. Hoàng Chương cười lớn:
− Có vẻ tự nhiên xông xáo quá hả? Thật ra tôi đủ tư cách để tiếp cô tối nay, yên tâm đi nhé.
Thục Phương vô tình ngước lên nhìn anh lần nữa rồi lại kín đáo tìm Bích Trân hay một bạn nào đó. Nhưng cô không thấy ai.Toàn là khách lạ. Cô chợt thấy tối nay mình lẽ loi. Nếu đến đây chỉ để gặp Hoàng Chương, cô sợ mình sẽ bị nhức đầu vì những yêu sách của anh ta. Những ngày anh ta ở bệnh viện cũng đủ làm cô dị ứng rồi.
Hoàng Chương đưa cô đến dẫy bàn thức ăn. Anh lấy vài thứ cho vào đĩa. Rồi hất mặt về phiá chiếc bàn sau hàng cột:
− Mình đến đó đi.
Cách tiếp khách của anh có vẻ áp đặt quá. Thục Phương không muốn ăn chút nào. Nhưng cũng không thể từ chối. Ngồi đối diện với anh mà cô cứ đưa mắt tìm Bích Trân. Vẫn không thấy nó đâu. Chẳng lẽ Hoàng Chương tiếp cô suốt buổi tối nay? Nhỏ Trân này thật đáng giận.
Nhưng quả thật cô không quen với ai ở đây. Nếu không nói chuyện với anh ta chẳng lẽ cô ngồi một mình.
Chợt một người thanh niên đi về phíc bàn. Anh ta chào Thục Phương như xin lỗi rồi quay qua Hoàng Chương:
− Anh Chương, có ông bà Đại Long tới.
Hoàng Chương khoát tay:
− Nói ba tôi ra tiếp.
Anh ta đi rồi, Thục Phương nhìn theo, rôì lại nhìn Hoànng Chương ngờ ngợ:
− Có phải anh là người trong gia đình không?
Anh trả lời cô với một nụ cười bí ẩn, và lập lại:
− Yên tâm đi bác sĩ, tôi đủ tư cách tiếp cô tối nay.
Cách nói chuyện lấp lững như vậy chỉ làm người ta thêm tò mò. Nhưng rốt cuộc cũng không biết gì nhiều hơn. Cô quyết định đi lên phòng tìm Bích Trân. Cô rút khăn lau miệng:
− Xin lỗi, tôi không muốn ăn nữa. Tôi có thể đi tìm Bích Trân không?
Hoàng Chương gật đầu:
− Được chứ, đi theo tôi.
Thục Phương thở dài đứng dậy. Anh ta nhất thiết cứ phải giám sát cô mới chịu hay sao? Tránh được anh ta không phải dễ rồi. Cô lững thững theo anh ta đi lên lầu. Hoàng Chương đưa cô đến phòng Bích Trân, gõ nhẹ cửa:
− Có em trong đó không Trân.
Không nghe tiếng trả lời, anh đẩy mạnh cửa. Trong phòng không có ai. Anh quay qua nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, khẽ nhún vai:
− Như thế này là hơi bất lịch sự phải không? Cô cứ vào đây chờ, tôi sẽ đi tìm nó cho cô.
Thục Phương chưa kịp nói gì thì anh đã khép cửa lại rồi đi ra ngoài. Còn lại một mình, Thục Phương đành đến bàn phấn ngồi chờ. Thái độ của Hoàng Chương thật lạ, anh ta có vẻ tự nhiên như ở nhà mình. Cả cách gọi Bích Trân cũng vậy. Vậy thì anh ta là ai chứ.
Không đầy 5 phút sau, Bích Trân đẩy cửa ào vào phòng vui vẻ:
− Sao, chờ có lâu không? Lúc nẩy tao với anh Quân ở ngoài vườn nên không hay mày đến. Vậy nảy giờ anh Ba tao tiếp mày đó hở?
Thục Phương nghiêng đầu, hỏi lại:
− Mày nói người lúc nảy là ai?
− Là anh Khang, ảnh là anh thứ Ba của tao. Cái người giới thiệu mày vô bệnh viện đó.
Thục Phương ngồi thẳng lên, thẳn thốt:
− Người đó là anh mầy?
Bích Trân cười khúc khích:
− Săn sóc người ta cả tháng trời trong bệnh viện mà không biết người ta là ai, tệ không thể tưởng.
− Nhưng săn sóc vết thương chứ đâu phải làm công việc điều tra lý lịch. Làm sao tao biết được đó là anh mầy. Sao lúc đó mầy không nói với tao – Thục Phương kêu lên.
Bích Trân thản nhiên:
− Nói làm gì. Để thử xem mày phản ứng ra sao.
− Phản ứng cái gì?
Bích Trân đứng dậy, quay một vòng rồi cười hóm hỉnh:
− Ảnh bảo đừng nói với mày ảnh là ai, làm sao tao dám cải. Thế nào, suốt hơn một tháng trời bệnh nhân yêu sách đủ thứ, cảm thấy ra sao? Phát biểu cảm tưởng đi.
Thục Phương làm thinh. Bích Trân tiếp tục cười cợt:
− Vào phòng không được mang khẩu trang này. Và chỉ một mình độc quyền khám bệnh cho bệnh nhân này. Có thấy bực mình lắm không hở?
Thục Phương thò tay nhéo vào hông cô nàng thật mạnh:
− Tại sao mày không cho tao biết đó là anh Ba. Hứ, tới lúc ảnh ra viện rồi cũng không thèm nói. Mày dở trò gì vậy?
− Không phải tao giở trò mà là ảnh không cho nói, tao biết làm sao bây giờ.
Cô ngừng lại một lát rồi vung tay:
− Mày có tưởng tượng nổi không. Ảnh vào viện mà nửa tháng sau tao mới biết. Lúc bị đụng xe, ảnh tự một mình vào bệnh viện nhé. Và chỉ cho ba tao hay để nhờ ba tao coi công việc trong công ty. Ngoài ra cả nhà không ai biết luôn.
− Trời, kỳ vậy.
− Thì tao đã nói mà, tính ảnh là vậy đó, không thích làm rùm beng. Ảnh là chúa ghét tiếp khách trong lúc bệnh. Mà khách của ảnh thì đông hết biết. Vậy đó, cho nên tao cũng không biết. Đến khi nghe ba tao nói, tao tức ảnh kinh khủng.
− Vậy mấy lúc ảnh vắng nhà mày cũng không biết sao?
− Ảnh đi nước ngoài thường xuyên, vắng mặt lâu cũng đâu có gì là lạ, ai mà để ý.
− Rồi mày có vào thăm không?
− Dĩ nhiên, nhưng chỉ khi mày không xuống thăm bệnh.
Thục Phương không còn biết nói gì nữa. Đúng là cô không biết nói gì được chỉ còn biết lắc đầu:
− Tao không hiểu được, cũng không biết bình phẩm thế nào. Lần đầu tiên tao thấy có một người đàn ông lại như vậy.
− Mày có tin mày là người duy nhất mà ảnh chịu nói chuyện không. Tao cũng ngạc nhiên muốn chết. Ảnh bảo mày rất khả ái. Đó là nguyên văn đấy. Không nói thêm đâu.Này đừng tưởng ai cũng được khen như vậy nghe, không dễ đâu.
Thục Phương nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một lát:
− Dù sao tao cũng đã vô tình trả ơn cho ảnh rồi, có thể coi là như vậy không?
− Nếu trả ơn thì như vậy là quá thừa rồi đấy chứ.
− Nhưng tao không hiểu tại sao ảnh thích làm khó tao thế. Mày biết lúc đó tao khổ sở lắm không?
− Ảnh muốn thử mày đấy. Ừ, mà … nói chung thì ai mà biết ảnh nghĩ gì.
Cô kéo tay Thục Phương:
− Xuống dưới đi chứ, ở trên này đâu có gì mà vui.
Cả 2 đi xuống phòng khách. Gian phòng rộng đầy những người. Người ta đứng thành từng nhóm hoặc chơi bài. Ở góc phòng nhiều cặp đang khiêu vũ, Thục Phương còn chưa biết làm gì thì Bích Trân đã nhìn quanh. Thấy Hoàng Chuơng đang đứng một mình bên bàn nước, cô kéo Thục Phương về phiá anh:
− Nảy giờ anh ở đây mà em kiếm muốn chết.
Hoàng Chương quay lại, ly nước vẫn cầm trên tay.Tự nhiên Thục Phương gật nhẹ đầu:
− Chào anh.
Hoàng Chương hơi nhướng mắt:
− Không phải chúng ta đã biết nhau rồi sao?
− Nhưng lúc đó em không biết anh là anh của Bích Trân.
Bích Trân chợt đập nhẹ lên vai cô:
− Gởi mày cho anh Ba nhé, tao phải ra vườn một chút.
Thục Phương chưa kịp có ý kiến thì cô ta đã bỏ đi. Thoắt một cái, chiếc áo đỏ của cô chỉ còn thấp thoáng lẫn giữa mọi người. Thục Phương quay lại nhìn Hoàng Chương. Anh đang quay về phía bàn pha nước cho cô:
− Uống một chút rượu nhé. Đây là rượu nho, rất nhẹ. Cô không sợ bị say đâu.
Thục Phương đỡ lấy chiếc ly:
− Cám ơn anh.
Cô nhìn Hoàng Chương. Anh cũng đang thẳng thắng quan sát cô. Nếu không tiếp xúc với anh trước đó trong bệnh viện, chắc Thục Phương sẽ mất tinh thần vì phong cách áp đảo của anh. Đôi mày rậm, ánh mắt hơi dữ và khuôn mặt có vẻ khó đăm đăm khi anh không cười. Đúng là anh có vẻ gì đó khó gần. Nó làm người đối diện phải e dè sợ sợ. Nhất là bây giờ Thục Phương đang có tâm lý rụt rè khi dứng trước một người mà mình chịu ơn. Thái độ của cô cũng khác hẳn chứ không tự nhiên như lúc đầu nữa.
− Sao lúc đó anh không nói với em anh là ai?
Hoàng Chương mỉm cười:
− Nói chi vậy?
− Em không biết, nhưng dù sao nói thì vẩn hay hơn.
− Tôi thấy không nói thì cô cũng đã bị áp lực lắm rồi. Mỗi lần vào phòng tôi thấy cô có vẻ căng thẳng quá. Đến nổi có lúc tôi muốn bỏ ý định của mình.
− Ý định gì kia, có phải lúc đó anh muốn thử năng lực làm việc của em không, vì dù sao em cũng là người mà anh giới thiệu với giám đốc bệnh viện anh sợ mất uy tín.
Hoàng Chương xua tay:
− Nghĩ gì mà xa vậy tôi không rắc rối vậy đâu.
− Thế tại sao lúc đó anh không muốn nói thật với em?
− À vì nhiều lý do lắm, trong đó có lý do lớn nhất là, tôi muốn để cô được tự nhiên.
Anh ngưng lại một chút nheo mắt như nhớ lại lúc đó. Rồi quay qua Thục Phương:
− Tôi đã bắt nạt cô nhiều quá phải không? Lúc đó chắc khó chịu lắm hả?
Thục Phương lắc đầu:
− Em không nhớ lúc đó em nghĩ gì nữa. Mồi ngày khám cho nhiều người,có lúc cũng gặp bệnh nhân khó tính, em quen rồi. À, nhưng kiểu khó của anh hơi đặc biệt. Lúc đó bạn bè trong khoa cứ chọc em mãi, tức cười lắm.
− Họ chọc gì vậy?
Thục Phương chợt làm thinh. Cô nhớ lúc đó cứ đến giờ sắp thăm bệnh, thì mọi người lại chọc cô là bác sĩ đặc biệt của bệnh nhân đặc biệt. Rằng cô đã lọt vào mắt xanh của anh và đó là "duyên tiền định"... đủ thứ chuyện đùa cợt, có lúc cô phát ngượng.
Thấy Thục Phương không trả lời, Hoàng Chương lại hỏi:
− Lúc đó họ chọc gì, có thể nói cho tôi nghe không?
Thục Phương lắc đầu che lấp:
− Em cũng không nhớ nửa, lâu quá em quên rồi.
Hoàng Chương không hỏi nửa. Nhưng nhìn nụ cười của anh, Thục Phương biết anh hiểu rất rỏ. Mà không chừng Bích Trân đã kể cũng nên. Có những chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình mà cô không biết gì cả. Tất cả cũng tại nhỏ Trân.
Có tiếng cười vẳng vào. Thục phương nhìn ra ngoài. Qua cửa sổ, cô thấy có một thế giới khác đang tụ tập ngoài vườn. Toàn là những vị tiểu thư lộng lẩy với những công tử đang ngồi kè một bên. Họ có vẻ vui nhộn, khác với thế giới trầm lặng của người lớn ở góc phòng bên kia. Nhất là ngoài đó đèn sáng rực chớ không như trong phòng khách,nhìn kỹ hơn, Thục Phương thấy một chiếc bàn dài la liệt với bia và thức ăn
Thấy cái nhìn của cô, Hoàng Chương giải thích:
− Mấy người đó là nhân viên trong công ty. Trong đó có một người bạn của Bích Trân.
− Thế còn bạn anh, họ đứng ở đâu.
− Tôi không có bạn chỉ là những quan hệ làm ăn thôi. Cho nên tối nay tôi cũng không cần tiếp họ. Chị cần họp mặt thế này là họ có dịp tiếp xúc với nhau rồi.
− Anh thật lạ.
Thục Phương buột miệng nói rồi nhìn Hoàng Chương. Anh đang ngắm ngiá chiếc ly trên tay mình. Như không quan tâm đến nhận xét của cô. Tự nhiên cô nhìn xung quanh. Đúng là so với mọi người phong cách của anh rất lạ. ở giửa mọi người mà thật sự chỉ là một mình. Thậm chí cũng chẳng quan tâm đến ai. Ngay cả cách anh đứng nói chuyện với cô cũng vậy. Chỉ cần anh không nhìn cô, nói một câu nào. Thế là có vẻ như đang chỉ có một mình. Ở anh có cái gì đó như bất khả xâm phạm, một cái gì đó mà người đối diện không thể phá vở để gần gủi được, trừ phi anh tự mình đón nhận họ. Đến nổi Thục Phương không hiểu mình có nên bỏ đi chỗ khác hay không?
Như không để ý cái nhìn của cô, Hoàng Chương chợt ngẩn lên, một nụ cười ở góc môi làm khuôn mặt anh cởi mở hẳn lên:
− Cô có muốn ra đó với họ không?
− Dạ thôi, tính em rất lười tiếp xúc với người lạ, em không xông xáo như Bích Trân được.
− Tôi hiểu rồi, so với nó, cô có vẻ trầm và chững chạc hơn. Dù là cô thơ ngây hơn.
Thục Phương không trả lời nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên về nhận xét của anh. Nói như vậy có nghĩa là Hoàng Chương đã từng chú ý quan sát cô. Nếu không chú ý thì người ta không có nhận xét tỉ mỉ như vậy.
Cô im lặng uống hết ly nước trên tay mình. Bên cạnh cô Hoàng Chương cũng đưa ly lên môi. Nhưng anh chỉ nhấp một chút, rồi quay lại đặt ly xuống bàn. Anh nhìn cô khá lâu, rồi chợt đề nghị:
− Tôi sẽ đưa cô đi xem chợ hoa, mình đi bây giờ đi, không cần nói với Bích Trân đâu.
Nói ròi anh cầm chiếc ly trên tay cô, đặt xuống bàn. Một cử chỉ không cho phép người khác được từ chối và Thục Phương cũng thụ động vâng lời. Cô không thích cũng không ghét khi đi xem chợ hoa. Nhưng vẩn cứ không từ chối. Cô không biết được ở Hoàng Chương có một uy lực nào đó làm người khác phải khuất phục. Hay là trong thâm tâm, cô luôn e dè vì anh là người ơn của mình.
Cô đi bên cạnh Hoàng Chương ra đến cổng chợt nhớ ra, cô ngước lên nhìn anh:
− Đang có khách mà anh bỏ đi thế này, có tiện không?
− Trừ phi cô không thích còn tôi thì không có gì bất tiện cả.
Thục Phương lặng lẽ gật đầu:
− Em với Bích Trân cùng định đi như vậy
Anh đi về phía cạnh nhà lấy xe. Thục Phương đi song song với anh ra cổng. Khi cô ngồi lên phía sau, anh quay lại:
− Cẩn thận nghe. Nếu sợ té có thể vịn vào tôi.
− Dạ
− Cô không quen đi xe nầy phải không?
Thục Phương nói thành thật:
− Em quen đi xe của mẹ em. Nhưng không vụng về đế mức không biết ngồi xe nầy, anh đừng lo.
Hoàng Chương chợt quay đầu lại, nói tương đối lớn:
− Tôi thích đi xe nầy hơn, nó có vẻ thân mật và dể nói chuyện hơn.
Anh ngừng lại một chút, cười tinh quái:
− Và sẽ khuyến khích nếu cô sợ bị té.
Nói xong anh nhấn ga. Chiếc xe lao tới rất nhẹ nhàng. Nhưng Thục Phương vẩn cẩn thận vịn chặt lấy yên. Suốt một đoạn đường dài cả hai không nói gì với nhau. Thục Phương vẩn còn lạ lùng về cử chỉ của Hoàng Chương. Cô không tin anh chịu nói đùa. Nhưng quả thật là anh đã như vậy. So với những gì Bích Trân nói thì anh có phải là người khô khan không?
Cả hai đi song song vào chợ hoa, Hoàng Chương thọc hai tay trong túi quần, lơ đãng nhìn vào rừng hoa kiểng, thỉnh thoảng anh quay qua quan sát Thục Phương. Cô im lặng nhìn rất lâu những cụm hoa có vẽ nổi bật. Rồi lẳng lặng đi tới. Không có một lời bình phẩm nào về hoa kiểng. Khi rẻ vào con đường nhỏ giửa hai hàng hoa. Chiếc giầy của cô chợt bị vướng vào gốc kiểng. Cô chưa kịp quay lại  thì Hoàng Chương đã cúi xuống gở nó ra. Cô mỉm cười:
− Cám ơn anh.
Hoàng Chương không trả lời, chỉ im lặng đi bên cô. Anh chợt lên tiếng:
− Tại sao cô đồng ý đi thế này với tôi?
Thục Phương ngước lên với vẻ bất ngờ vì câu hỏi của anh. Cô khẽ lắc đầu:
− Em cũng không biết tại sao nữa, hình như em không muốn làm trái ý anh.
Hoàng Chương gật đầu như hiểu rồi khoát tay:
− Nếu chỉ vì lý do đó thì không nên đâu. Tôi không thích người khác e dè với mình, quên chuyện tôi giúp cô đi, tôi thích cô nhìn tôi một cách bình đẳng.
"Khó lắm" Thục Phương nghĩ thầm nhưng không nói ra. Điều đó có thể được nhưng là mai mốt. Còn tối nay thì cô chưa quen được, vì cô vừa mới nhận ra anh mà.
Cô quay qua nhìn anh định nói. Nhưng đúng lúc anh cúi xuống nhìn cô:
− Nãy giờ nhìn cô xem hoa kiểng, tôi có cảm tưởng cô đang dự một đám tang. Không có một nụ cười hay một chút gì tươi tắn. Cô hãy nhìn xung quanh đi, có thấy mình khác thiên hạ lắm không?
Bất giác Thục Phương ngó ra xung quanh, cô cười gượng:
− Có lẽ mặt mũi em luôn khó coi như thế. Anh chán đi chơi thế này lắm phải không? về đi anh Chương.
Hoàng Chương lắc đầu:
− Tôi không chán, chỉ thấy hơi bất lực.
Anh chợt đứng đối diện với cô. Thục Phương cũng vô tình đứng lại. Động tác đó làm cô bị người đi bên cạnh vô tình va vào người. Hoàng Chương đỡ cho cô khỏi ngã. Rồi vẫn đứng yên một chổ. Anh như không bị chi phối vì tất cả những va chạm đó, chỉ tiếp tục suy nghĩ của mình:
− Cô còn trẻ, tại sao không sống khoáng như Bích Trân, tôi không thể hiểu được, ở vào tuổi cô thì có chuyện gì để ủ rũ như vậy.
Thục Phương ngước lên:
− Sao anh biết em ủ rủ.
− Tôi đâu có bị mù.
Thục Phương chưa kịp trả lời thì lại bị đám người chen lấn xô đẩy. Hoàng Chương kéo cô lách ra khỏi đám đông. Phải khó khăn lắm hai người mới thoát ra đường đựơc. Chợt cô kêu lên một tiếng thản thốt:
− Chờ em một chút.
− Chuyện gì vậy?
Thục Phương bối rối:
− Em không thể đi được nữa, giày em bị hư rồi.
Vừa nói cô vừa ngồi xuống, loay hoay tháo giầy ra. Chiếc giầy mỏng manh bi đứt tung một bên quay. Chiếc bên kia lại bị gẩy gót. Hoàng Chương ngồi xuống trước mặt cô nhìn nhìn rồi lắc đầu:
− Bỏ đi, tìm mua đôi khác vậy
− Nhưng ở đây không có tiệm giày nào cả em...,
− Đi chân trần không quen phải không, nếu cô không ngại, tôi sẽ bồng cô đến chổ băng đá ngồi đợi và sẽ đi mua đôi khác cho cô.
− Í thôi, phiền anh lắm, để em tự đi được mà.
Hoàng Chương cũng không ép. Anh đưa Thục Phương băng qua đường vào công viên. Và cẩn thận như không yên tâm:
− Ngồi đây và đừng đi đâu, tôi sẽ trở lại ngay, đừng sợ gì nhé.
− Dạ
Anh đi rồi Thục Phương giơ tay nhìn đồng hồ. Cô hoảng hốt nhận ra đã hơn mười hai giờ. Không ngờ khuya như vậy. Hoàng Chương lại đi lâu thế, biết đến chừng nào mới trở lại đây. Cô nhìn qua bên kia. Khuya như thế mà người ta còn tấp nập. Cô muốn đến điện thoại công cộng gọi về nhà. Nhưng giầy đâu mà đi. Thật là một buổi tối xui xẻo. Đi chơi chi cho ra cớ sự thế này không biết.
Cô bắt đầu thấy sốt ruột, và ngong ngóng ra đường chờ Hoàng Chương. Nhưng anh vẫn mất hút giữa dòng người. Một ý nghĩ làm Thục Phương lạnh toát cả người. Nếu mà anh không trở lại, cô sẽ phải làm gì đây. Bổng nhiên lại ngồi một mình giữa công viên vào nửa đêm thế này, cô thấy kinh khủng thật sự.
Mà từ nhỏ đến giờ có bao giờ cô bị thế này đâu.
Cô ngồi rụt chân lên băng đá. Phủ áo cho kín chân, rồi gục đầu xuống gối rầu rỉ. Chợt bàn tay vịn nhẹ vai cô, rồi tiếng Hoàng Chương ân cần:
− Sao vậy Phương, sợ lắm hả?
Thục Phương ngước lên, mừng quýnh. Thấy mắt cô lóng lánh nước, anh hơi khựng lai sững sờ:
− Chờ tôi lâu nên giận phải không?
Thục Phương lắc đầu, chùi nước mắt:
− Em không có giận, chỉ vì em sợ thôi.
− Sợ gì?
− Sợ anh không trở lại.
Vừa nói cô vừa mang giầy vào chân. Hoàng Chương nhìn cô, như ân hận và tội nghiệp:
− Tôi phải đi hơi xa mới tìm được chổ bán giầy. Chờ lâu lắm phải không? xin lổi nghe
Thật ra anh đâu có lổi gì còn bị làm phiền thì có. Nhưng Thục Phương đang sợ quá nên không nhận ra điều đó. Mang giầy xong, cô vội bước xuống đất và nhìn đồng hồ. Hơn một giờ. Cô nói như phát khóc:
− Lần đầu tiên em ở ngoài đường vào giờ này, em sợ lắm.
− Hay là để tôi gọi về nhà cô, giờ này chắc ở nhà đang lo.
Anh cho tay vào túi. Nhưng tìm khắp các túi vẫn không thấy anh khẽ nhún vai:
− Tôi quên mang theo máy, xin lỗi nhé
Thục Phương hấp tấp đi, vừa đi vừa quay lại:
− Thôi khỏi gọi anh à, dù sao thì minh cũng sắp về rồi.
Cô đi thoăn thoắt. Hoàng Chương cũng bước thật nhanh. Phải mất đến nửa giờ sau cả hai mới lấy được xe. Và khi về đến nhà Thục Phương thì đúng hai giờ.
Đèn trong nhà còn sáng. Thục Phương bước đến bấm chuông. Hoàng Chương cũng bước xuống xe cùng chờ với cô. Thục Phương mỉm cười yếu ớt:
− Anh về đi, em tự vào nhà được rồi, cám ơn anh đã đưa em về.
Nhưng anh lắc đầu,và vẫn đứng một chổ:
− Tôi phải vào nhà chào mọi người chứ, bỏ về thế này không hay chút nào.
Thục Phương định nói, nhưng cánh cổng đã mở. Cô vội đi vào sân. Hoàng Chương cũng dắt xe đi bên cô. Khi vào phòng khách, Thục Phương chợt đứng lại, ngạc nhiên. Không chỉ riêng mẹ cô và chị Ly, mà mọi người trong gia đình bác Tùng cũng đều có mặ. Cô chưa hiểu chuyện gì thì Thục Ly đã lên tiếng:
− Em đi đâu vậy Phương. Mọi người tìm em khắp nơi, gọi điện đủ chổ vẩn không biết em ở đâu. Bích Trân nó cũng đi tìm luôn. Sao đang dự tiệc mà em bỏ về vậy, mà về sao không nói với ai hết, em làm sao vậy? từ tối giờ emđi đâu?
Thục Phương quay qua nhìn Hoàng Chương. Không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Cô còn đang lúng túng thì anh đã lên tiếng, giọng nhã nhặn:
− Xin lỗi vì đã làm mọi người lo. Tối nay tôi đã đưa Thục Phương đi chợ hoa. Chúng tôi định về sớm, nhưng giày của cổ bị hư nên phải tìm chổ mua, không ngờ làm mọi người lo như vậy.
Mọi người vẩn im lặng. Thục Phương nhìn từng người, hoang mang với cảm giác có lỗi. Vũ Duy nãy giờ đứng khoanh tay tựa cạnh bàn, nhìn cô và Hoàng Chương một cách khó chịu. Nhưng vẩn không nói gì. Thái độ của mọi người vẩn không làm Hoàng Chương nao núng. Anh hơi nghiêng người:
− Xin lỗi bác Thục và mọi người.
Bà Thục lên tiếng:
− Thục Phương về nhà là tôi yên tâm rồi, Cám ơn cậu đã đưa nó về. Bây giờ khuya quá, mời cậu hôm nào đến chơi.
− Dạ, cháu xin phép, chào tất cả.
Anh quay qua Thục Phương:
− Chúc cô ngủ ngon.
− Dạ.
Cô đứng yên nhìn Hoàng Chương đi ra sân, anh đi rồi. Thục Ly và Diệp Thuý nhao nhao lên.
− Hai người quen nhau lúc nào vậy, sao tao không biết vậy Phương.
− Em nói với chị là Bích Trân đưa về, sao lại đi chợ hoa vói anh ta, anh ta là ai vậy?
− Ảnh là anh của Bích Trân, chỉ mới quen thôi, em định đi một chút rồi về, không ngờ xẩy ra chuyện như vậy, em đâu có biết là về khuya như thế.
− Trời ơi từ tối giờ mọi người tìm em nháu nhác luôn. Nếu đến sáng mà em không về là mẹ sẽ báo công an đấy, lâu lâu em làm cả nhà đứng tim lên được.
Ông Tùng lên tiếng:
− Thôi trách nó làm gì, đâu có ai muốn như vậy, bây giờ khuya rồi, mình về cho bác Thục nghĩ đi con.
Thu Thanh là người đầu tiên đứng lên. Cô nhẹ nhàng chào bà Thục rồi đi ra cửa, Vũ Duy cũng cũng rời chổ đứng, đi ngang qua Thục Phương anh ném cho cô tia nhìn dử dội, như cảnh cáo. Cái nhìn làm cho cô cụp mắt xuống vì thấy mình có lổi. Và cô đứng yên một chổ không dám nhúc nhích.
Khi đi lên cầu thang, Thục Ly nói nhỏ:
− Em quen với anh của Bích Trân à, chị ủng hộ em đó.
− Đâu có, em đâu có quen.
− Không quen vậy mà đi chơi kiểu đó, nhỏ này lẩm cẩm vậy mà không hiền chút nào.
Cô dí lên trán Thục Phương một cách âu yếm rồi đi vào phòng mình. Thục Phương có muốn giải thích cũng không kịp. Cô hãy còn ngỡ ngàng vì mọi chuyện lại rắc rối như vây. Cô đâu có ngờ cả nhà bác Tùng cũng bị quấy rối lên thế. Nếu biết vậy cô đã chẳng đi chợ hoa chơi rồi.
Khi nằm xuống giường rồi, Diệp Thuý bắt đầu tra gạn:
− Người đó là ai vậy Phương?
− Anh của Bích Trân, cái người mà lần đó tao kể với mày đó.
− À, anh ta giúp mày xin việc đó hả, nghe nói ông đó khô khan lắm mà, sao đi chơi với mày có vẻ tình tứ quá vậy.
− Tầm bậy! Tình tứ đâu mà tình tứ, tao không hiểu tại sao mọi người lại làm cho nó rối ben lên thế.
Hôm sau Thục Phương ngủ suốt cả buổi sáng. Khi cô thức dậy thì không có ai ở nhà. Đói bụng đến nhũn cả người, cô xuống bếp lấy cái gì đó ăn đở. Rồi định lên phòng để ngũ tiếp. Nhưng vừa năm xuống thì có tiếng chuông reo. Cô lười lĩnh nhấc máy lên:
− Alô
− Dậy rồi hả Thục Phương?
Nhận ra giọng Hoàng Chương, cô như tỉnh người hơn một chút.
− Dạ, em mới vừa thức.
− Sáng giờ gọi cho cô hai lần, không thấy cầm máy, ngủ ngon như vậy chắc là đêm qua mệt lắm phải không?
− Dạ chỉ hơi hơi thôi, em thức đêm quen rồi. Anh gọi có chuyện gì không ạ?
− Không, chỉ hỏi thăm cô thôi. Hôm qua lúc tôi về cô không bị mắng chứ?
− Dạ không, mẹ em chỉ nói vài câu thôi, nói chung là em làm mọi người bị bất ngờ. Vì từ đó em chưa đi đêm như vậy lần nào.
− Từ đó giờ ngoan quá, nên mới quậy một chút là cả nhà đã hoảng hồn phải không?
Thục Phương bật cười:
− Em cũng không biết nữa.
− Nếu còn mệt thì cứ xin nghĩ một buổi, không sao đâu.
− Dạ thôi em khoẻ rồi.
− Khoẻ gì mà nói chuyện muốn không nổi vậy, tưởng tôi không biết sao. Thôi nhé, cô ngũ tiếp đi, hẹn gặp lại.
Thục Phương gác máy. Rồi lại nằm vùi mặt trên gối, cố níu kéo thêm giấc ngũ. Và trong trạng thái lơ mơ, cô thấy ngạc nhiên vì cú điện thoại của Hoàng Chương. Vừa thân mật vưa săn sóc. Lại thấy thật ra cô với anh mới biết nhau hôm qua hay đã lâu, mà sao có vẻ như đã thân nhau thế.