Chương 9

Thùy Mai đi chợ về, nhẹ nhàng đi ngang chỗ Mai Uyên học bài. Cô đang chăm chú dịch đoạn Anh văn nên không để ý. Hơi mệt, Mai Uyên quay đầu cho đỡ mỏi, chợt thấy Thùy Mai, Mai Uyên buông viết xuống:
- Lúc nãy anh Vinh có gọi điện cho chị, chắc lát nữa ảnh gọi lại đó.
Thùy Mai thờ ơ:
- Vậy hả, vẫn điệp khúc cũ chứ gì?
Mai Uyên nhại lại giọng Hứa Vinh:
- Đi chợ à, thế không còn việc gì khác để ra đường à. Nói lại chị em là anh muốn chị ấy phải về nhà ngay. Lạ thật, có chồng rồi chứ có phải tự do đâu mà muốn làm gì thì làm.
Mai Uyên lặp lại 1 hơi rồi le lưỡi, cô thấy hơi ái ngại khi Thùy Mai có vẻ tỉnh bơ trước thái độ bực bội của Hứa Vinh:
- Chị định chừng nào về nhà?
- Chị chưa nghĩ tới. Khi nào em khỏe hẳn đã.
- Nhưng anh Vinh muốn chị về liền bây giờ.
Thùy Mai mỉm cười xoa má Mai Uyên:
- Em làm gì mà lo dữ vậy, có gì đâu.
Mai Uyên nhìn Thùy Mai 1 cách nghi ngờ. Mặc dù cô rất muốn chị Ở nhà cô cho vui nhưng nhớ tới giọng nói hằn học của Hứa Vinh, cô thấy hơi e sợ.
- Bộ chị không sợ ảnh hả, em thấy ảnh khó chịu lắm đó.
- Kệ ảnh, khó chịu rồi cũng hết. Chị đâu phải là 1 con robot mà chịu sự điều khiển của anh.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà sao, em muốn chị phải nghe lời ảnh hả?
- Không phải, em chỉ hơi ngạc nhiên là sao bây giờ ảnh nói cái gì chị cũng không nghe hết vậy, lúc trước...
Thùy Mai có vẻ trầm ngâm:
- Lúc trước khác. Mà thôi, khi nào lớn em sẽ hiểu. Mình đừng bao giờ dồn người ta vào chân tường, hoặc buộc người ta phải chọn 1 trong 2 con đường. Đến chừng đó người ta có những quyết định hoàn toàn không theo ý mình nữa.
Nghe Thùy Mai nói, thỉnh thoảng Mai Uyên ngước lên nhìn chị. Cô thấy sao giống như Thùy Mai đang nói chính cô vậy. Lần trước Phương Bình cũng đã nói sự nhu nhược của cô làm anh không thể kiên nhẫn được nữa nên anh đã quyết định dứt khoát. Cô hối hận vô cùng vì sự mềm yếu của mình. Nhưng bây giờ thì đã muộn quá rồi, cô chẳng thể làm gì hơn là chìm đắm trong cơn tuyệt vọng.
Thấy vẻ mặt buồn hiu của Mai Uyên, Thùy Mai khẽ thở dài. Cô không biết làm thế nào để giúp Mai Uyên vượt qua giai đoạn này. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Mai Uyên cô thấy đau khổ kỳ lạ, vậy mà sao mẹ cô cứ dửng dưng như không, thậm chí bà còn bực bội khi thấy cô chăm sóc cho Mai Uyên. Mẹ cô cho rằng như vậy là yếu đuối, 1 bản chất mà bà rất ghét.
- Uyên nè, hay tối nay tụi mình đi xem hài kịch đi.
Mai Uyên lắc đầu. Cô lại nhớ lần đi xem phim với Thảo Chi tuần trước. Chắc chắn xem kịch thì không thể gặp Phương Bình rồi, nhưng cái không khí ồn ào đông người làm cô cảm thấy sợ. Lúc nào cô cũng muốn rút vào thế giới nhỏ bé của mình để suy nghĩ và buồn rầu.
- Bây giờ em chẳng muốn đi đâu hết, em sợ ra đường lắm.
Có tiếng điện thoại, Thùy Mai nhìn Mai Uyên:
- Em nghe đi, nếu là anh Vinh thì nói chị chưa về.
Mai Uyên nhắc máy, giọng cô nhỏ nhẹ:
- Alô.
- Mai Uyên hả, anh đây. Hôm nay em nghỉ học à?
Nhận ra giọng Mạnh Đán, Mai Uyên ngần ngừ nhấc ống nghe ra khỏi tai rồi lại áp vào:
- Anh Đán gọi có chuyện gì không? Hôm nay anh không đi làm à?
- Có chứ, anh đang ở công ty, định gọi đến xem em khỏe chưa.
- Tôi khỏe rồi, cám ơn anh.
- Không có gì, lát nữa anh sẽ ghé.
Mai Uyên khẽ nhăn mặt rồi dạ nhỏ. Cô không thể từ chối không cho Mạnh Đán đến nhà. Có ghét đến mấy cũng không thể bất lịch sự như vậy. Cô đặt ống nghe xuống rồi nói với với Thùy Mai:
- Khi nào anh Đán tới thì chị nói em ngủ rồi nha.
- Chị nghĩ em không nên lẩn tránh như vậy. Cứ tiếp ảnh bình thường đi, từ từ ảnh sẽ hiểu mà.
Giọng Mai Uyên chán nản:
- Em chán lắm, không muốn gặp ai nữa huống gì là anh Đán.
- Đừng tự làm khổ mình như vậy, đáng lẽ em càng phải tiếp xúc với nhiều người hơn mới phải.
- Em cũng biết vậy chứ, nhưng sao không làm được.
- Thật chị cũng không biết khuyên em thế nào, nhưng chị nói điều này, em ráng quên Phương Bình đi.
Mai Uyên lại thấy muốn khóc, giọng cô tắt nghẹn:
- Chứ em biết làm gì nữa bây giờ, không ngờ là ảnh lại thay đổi nhanh dữ vậy.
Thùy Mai cười buồn:
- Nó đã như vậy rồi, thì em càng phải quên nó đi.
Cô đứng dậy:
- Em học bài tiếp đi, bây giờ chị đi nấu cơm.
- Chị để em nấu cho, chị Ở đây đi.
- Chi vậy, anh Đán đâu phải là bạn chị đâu?
- Chị đừng có chọc em. Ảnh cũng hay nói chuyện với chị vậy.
- Đừng có lý luận nữa cô nương, định biến chị thành tấm lá chắn đến chừng nào đây?
Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa reo từng liên hồi:
- Em ra mở cửa đi, chắc là Mạnh Đán tới đó.
- Không, em không đi dâu.
Thùy Mai dịu dàng:
- Em đừng có cãi chị, chị không bắt em làm gì vô lý đâu.
- Nhưng em không thích.
Nói vậy nhưng Mai Uyên cũng đi ra mở cửa. Thấy Mạnh Đán, cô chỉ gật đầu chào rồi đưa anh vào nhà. Co6 đem ly nước đặt trước mặt anh rồi nói:
- Anh ngồi chờ 1 chút, chị Mai sắp lên rồi.
Mạnh Đán cười, đôi môi mấp máy dưới hàng ria khẽ động đậy, hình như anh ta mới tỉa nó lại thì phải, mà sao đỏm dáng thế không biết.
- Anh đến tìm Uyên mà.
Mai Uyên nói không nhìn anh:
- Nếu hôm nay tôi đi học thì anh đâu có gặp.
- Nhưng hôm nay em nghỉ mà.
Mai Uyên tò mò nhìn Mạnh Đán:
- Sao anh biết vậy, anh có thời khóa biểu của tôi hả?
Mạnh Đán bật cười:
- Em mau quên thật, chẳng phải lúc nãy vừa nói với anh trong điện thoại đó sao?
Mai Uyên đưa tay lên che miệng:
- Có vậy mà tôi cũng quên, thật là đãng trí.
Mạnh Đán nhìn cô với vẻ quan tâm:
- Em có chuyện gì mà trông có vẻ buồn vậy, nếu là chuyện hôm trước thì anh thành thật xin lỗi.
Nãy giờ Mai Uyên vẫn đứng bên cạnh ghế, tay mân mê rà theo các đường viền thành ghế. Cô nhìn thoáng Mạnh Đán, vừa thấy tủi thân lại vừa thấy tức tức, chẳng phải chính anh đã đẩy cô rơi vào hoàn cảnh hiện giờ đó sao. Hòa khí mà Mạnh Đán vừa thiết lập bỗng như bọt xà phòng, vỡ tan tành. Mai Uyên òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt tủi thân đầy uất ức thi nhau rớt xuống.
Mạnh Đán thoáng bối rối nhưng chủ động rất nhanh, anh đến đỡ Mai Uyên ngồi xuống ghế rồi rút khăn tay đưa cho cô. Vỗ vỗ vào tay Mai Uyên như an ủi, chờ cho Mai Uyên qua cơn xúc động. Mạnh Đán chậm rãi:
- Uyên ạ, anh xin lỗi, anh không cố ý...
- Tất cả đều tại anh, tôi ghét anh lắm.
- Thật sự là anh không cố ý, anh cũng không ngờ là mọi việc xảy ra như vậy.
Mai Uyên vẫn khóc nức nở. Mạnh Đán cứ ngỡ cô khóc vì việc xảy ra hôm nọ, anh không thể biết được nguyên nhân xâu xa làm Mai Uyên xúc động đến vậy.
- Tôi không cần anh xin lỗi, tôi không muốn gặp anh nữa đâu. Vì anh mà mẹ tôi cấm đoán anh Bình.
Mai Uyên lại khóc nấc lên, cô nhìn Mạnh Đán 1 cách căm thù:
- Anh về đi, tôi căm ghét anh nhất trên đời.
Mạnh Đán hơi mím môi lại có vẻ suy nghĩ, anh thấy thật khó mà nói chuyện khi Mai Uyên vẫn bị xúc động như thế này nhưng vẫn kiên nhẫn:
- Đừng khóc nữa Uyên, em bình tĩnh lại nghe anh nói này.
- Tôi không nghe, không nghe gì hết.
- Uyên.
Giọng Mạnh Đán nhẹ nhàng nhưng âm điệu nhấn rõ đầy uy quyên. Tự nhiên Mai Uyên nín khóc. Cô hơi sờ sợ ngước lên nhìn anh.
- Uyên, nghe anh nói nè. Thật ra mọi việc không đến nỗi như em nghĩ đâu.
Sao lại không? Phương Bình đã quay lưng với cô như thế thì làm gì còn có thể cứu vãn được nữa mà nói là "không đến nỗi". Mai Uyên hít mũi:
- Anh không biết gì hết, đừng có nói nữa.
- Anh biết chứ, anh đã xin lỗi em rồi mà.
- Lỗi của anh chỉ có quỉ sứ mới tha thứ nổi.
Mạnh Đán cười độ lượng khi nghe Mai Uyên nói. Dù có đau khổ và buồn bã đến mấy thì Mai Uyên vẫn còn là 1 cô bé và có thể nói những câu hết sức trẻ con như vậy.
- Bây giờ mình nói nghiêm chỉnh nhé, nót 1 cách thẳng thắn với tư cách là bạn bè được không?
Mai Uyên gật đầu thay cho câu trả lời. Cô thấy hơi lạ khi Mạnh Đán có vẻ nghiêm chỉnh quá. Chuyện gì vậy nhỉ, Mai Uyên tò mò chờ nghe anh nói. Khá lâu Mạnh Đán vẫn ngồi im lặng, Mai Uyên nhắc:
- Anh định nói chuyện gì vậy?
Sau 1 lúc cân nhắc, Mạnh Đán chợt hỏi 1 câu bất ngờ:
- Uyên ghét anh điều gì nữa không ngoài lý do anh đến cầu hôn em?
Mai Uyên mở to mắt nhìn Mạnh Đán, cô không ngờ anh lại có cách hỏi thẳng thắn đến vậy. Lý do Mạnh Đán đến nhà thì ai cũng biết rõ, nhưng mọi người chưa bao giờ gọi đúng tên thật của nó. Thấy Mai Uyên bối rối, Mạnh Đán trấn an:
- Em cứ tự nhiên đi, cứ nhìn thẳng vào vấn đề, lảng tránh nó làm gì trong khi cần giải quyết dứt khoát.
Mai Uyên vẫn nhìn Mạnh Đán. Ừ nhỉ, nếu không ác cảm vì mục đích của anh ta thì cô có ghét anh ta không nhỉ. Chị Thùy Mai có lẽ nói đúng, chắc vì cô quá ác cảm với Mạnh Đán nên bất cứ điềm gì ở anh ta cô cũng cho là đáng ghét cả, thật ra đâu có đến nỗi vậy.
- Sao anh lại hỏi như vậy?
Mạnh Đán mỉm cười:
- Uyên hay có cách trả lời bằng 1 câu khác quá hả.
Mai Uyên vẫn phản xạ theo thói quen:
- Như vậy có sao không?
Mạnh Đán bật cười, Mai Uyên hơi quê, tự nhiên cô cũng cười theo, không khí trở nên thân mật hơn giữa 2 người.
- Thật ra thì anh rất là mến em. Em là 1 cô bé rất đáng yêu đó Mai Uyên.
Nếu nói đàn ông rất dễ lấy lòng phụ nữ bằng những lời khen tặng thì 1 trong những người thành công nhất có lẽ là Mạnh Đán. Anh ta nói với vẻ thành thật chưa kìa. Mai Uyên chỉ cười lộ vẻ không tin. Cô nhìn anh 1 cách cảnh giác.
- Đừng có đề phòng anh như vậy. Anh không phải đang lấy lòng em đâu. Lần đầu tiên gặp em anh dã biết em rất dễ thương cho nên anh đồng ý nghe theo lời bà chị mà không suy nghĩ gì nữa.
- Vậy mà em tưởng anh còn là 1 cậu ấm phải chờ người khác làm mai chứ.
Mai Uyên đã thay đổi cách xưng hô. Cô không nhận ra Mạnh Đán rất có tài khi dẫn dắt cô từng bước xóa bỏ ranh giới giữa 2 người.
- Anh đâu có hiền đến dữ vậy. Mà thôi, nghe anh nói tiếp nè. Anh thành thật xin lỗi em về những việc đã qua. Mình cứ xem nhau như bạn bè và quên mọi chuyện trước đây đi được không?
Mạnh Đán nói như là 1 câu hỏi, nhưng thật ra dường như buộc Mai Uyên đồng ý. Anh có cách thuyết phục người khác đồng ý với mình 1 cách tự nguyện.
Mai Uyên vẫn nhìn anh dò hỏi, Mạnh Đán nói tiếp như giải thích:
- Ở vào độ tuổi anh thì khó mà yêu nữa lắm Uyên ạ, nhưng đến 1 lúc nào đó anh cảm thấy như mình đã già và có 1 gia đình ổn định, cho nên anh...
- Nên anh đồng ý đi coi mắt vợ?
- Đúng là vậy, anh không còn có thể cưới vợ vì tình yêu, nên miễn cô gái nào phù hợp với anh là được. Mai Uyên thì vượt quá sự mong đợi của anh.
Mạnh Đán mỉm cười khi thấy Mai Uyên hơi ngọ nguậy trên ghế. Cô vẫn chưa biết cách giấu cảm xúc của mình. Nói ra những điều như vậy không phải dễ. Nhưng Mạnh Đán đã quyết định nên anh cần phải nói rõ ràng.
- Khoảng cách giữa anh và em cách nhau khá xa để em có thể hiểu rõ anh. từ trước đến giờ em cứ sống hồn nhiên vô tư, yêu ghét đều rất rõ ràng.
Mai Uyên gật đầu chờ Mạnh Đán nói tiếp. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô và anh nói chuyện nhiều đến vậy và cả 2 đều thấy thoải mái.
- Anh rất thích em vì sự trẻ trung và trong sáng ở em. Vả lại anh nghĩ là thời gian sẽ giúp anh chinh phục được em. Anh tin là mình làm được điều đó.
Mạnh Đán lại chợt cười rồi hơi nhún vai:
- Chắc là em cho anh quá tự tin chứ gì?
Mai Uyên lại gật đầu. Mạnh Đán nói điều gì cũng đúng nên cô không thể bình luận được câu nào.
- Anh nói tiếp đi.
- Anh không tự cao đâu, nhưng lúc đó anh nghĩ là dần dần em sẽ nhận ra con người tuyệt vời của anh.
Mạnh Đán lại cười:
- Như vậy em sẽ tiếp nhận anh.
- Nếu như em sẽ không nhận ra?
- Anh sẽ kiên nhẫn chờ.
- Nhưng lúc nãy chính anh đã có ý nói rằng anh không có tình yêu dành cho em mà, vậy thì chinh phục làm gì?
- Anh không phủ nhận điều đó. Anh nghĩ là anh chẳng thể có tình yêu nữa, nhưng em thì rất "complete" so với những gì anh đã suy nghĩ.
Mạnh Đán tế nhị dùng 1 từ tiếng Anh để tránh lập lại lời khen khiến Mai Uyên phải khó chịu. Mai Uyên tiếp tục điều tra:
- Rồi sao nữa?
- Anh không ngờ là em đã dành tình cảm cho Phương Bình. Lúc đó anh nghĩ là em sẽ nghĩ lại, vì dù sao thì người lớn tuổi lúc nào cũng chín chắn hơn phải không nào?
- Chín chắn hơn không phải đã dễ thương hơn. Anh thấy rồi đó, sự kiên nhẫn của anh chẳng mang lại kết quả gì cả.
- Đúng vậy, anh rất hối hận vì mình đã sai lầm, cho nên anh đã suy nghĩ lại. Bây giờ em có thể xem anh như 1 người anh được không?
Mai Uyên chợt thở dài. Đợi đến khi Mạnh Đán nhận ra sai lầm của mình và quyết định sửa nó thì tình cảm giữa cô và Phương Bình đã đổ vỡ mất rồi, anh đã mau chóng lấp khoảng trống của cô bằng 1 người con gái khác. Nghĩ đến Phương Bình và Linh Phương, Mai Uyên thấy đau khổ kỳ lạ nhưng không để lộ ra điều đó. Cô chỉ nói bằng 1 giọng buồn rầu:
- Cám ơn anh nhiều lắm, anh đã giúp em giảm bớt gánh nặng trong lòng.
- Em lúc nào cũng rất đáng yêu Uyên ạ. Phương Bình sẽ rất hạnh phúc khi có em.
Câu nói vô tình của Mạnh Đán làm Mai Uyên chợt đau nhói. Cô vội vàng đứng dậy chạy lên phòng:
- Anh Đáng ngồi chơi nha, em hơi mệt.
Mai Uyên vào bếp gọi Thùy Mai:
- Chị ngồi chơi với anh Đáng dùm em, em nhức đầu quá.
Thùy Mai gật đầu đồng ý mà không quay lại. Cô đang với tay tắt bếp nên không thấy sắc mặt xanh xao khác thường của Mai Uyên.
Mạnh Đán vẫn còn ở phòng khách, anh đang ngồi nhìn lọ hoa trên bàn. Thùy Mai nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện:
- Hôm nay Mai Uyên chịu nói chuyện với anh lâu như vậy cũng là chuyện lạ đó.
- Sao vậy?
- Thì anh biết rồi đó, tính nó vẫn còn trẻ con mà.
- Mai Uyên không trẻ con như chị nghĩ đâu. Mà Thùy Mai này, có chuyện gì mà Mai Uyên có vẻ ủ rũ quá vậy, bác gái lại la rầy nữa hả?
Thùy Mai cười buồn:
- Còn hơn chuyện đó nữa. Nó buồn đã mấy ngày rồi.
Mạnh Đán quan tâm:
- Chuyện gì vậy, tôi có thể biết được không?
- Chắc là không quá. Nếu nó muốn thì nó đã nói với anh rồi.
- Thấy cổ buồn thật tôi không chịu nổi. Có phải vì việc tôi đã đến đây không?
Thùy Mai không tỏ đồng ý cũng không phủ nhận. Cô thấy thương Mai Uyên vô cùng. Nhưng đâu thể trách gì Mạnh Đán, mẹ cô mới là người đáng trách hơn cả. Chính bà mới là người gây ra mọi đau khổ của Mai Uyên hiện giờ.
Có tiếng chuông cửa, Thùy Mai đứng dậy:
- Xin lỗi anh, chắc là mẹ tôi về.
Khá lâu không thấy Thùy Mai trở vào, Mạnh Đán định đứng dậy thì gặp Hứa Vinh đi vào, lạnh lùng đi ngang Mạnh Đán đến ngồi trên salon, quên cả phép lịch sự khi chia tay ra.
Hứa Vinh nhìn Thùy Mai rồi cười khẩy hất đầu về phía Mạnh Đán:
- Cô giải thích với tôi thế nào đây, không chịu về nhà để ở đây nói chuyện với trai hả?
- Anh nói gì mà khó nghe vậy - Mạnh Đán lên tiếng.
Hứa Vinh gằn giọng:
- Khép cái miệng mày lại đi, tao chưa nói tới mày.
Mạnh Đán chồm tới nắm ngực áo Hứa Vinh lắc mạnh:
- Anh vừa nói gì, lặp lại thử xem.
Tiếng Thùy Mai chợt vang lên 1 cách bình thản:
- Buông ảnh ra đi anh Đán, đừng bận tâm vì những người như vậy.
Mạnh Đán vừa buông tay, Hứa Vinh đã vội vàng nhảy qua chiếc ghế đối diện bên kia bàn, sửa sửa lại áo rồi nói:
- Chà, tình tứ ghê nhỉ. Cô chẳng có 1 chút liên sỉ nào cả mà lại tỏ ra cao thượng khuyên nhân tình như thế. Xem ra cô cũng có uy quá chứ hả Thùy Mai.
Thùy Mai như bỏ ngoài tai những gì Hứa Vinh nói, cô nhìn Mạnh Đán:
- Anh Đán về đi, hôm khác hãy ghé. Mai Uyên lúc này cũng thường ở nhà lắm.
Hứa Vinh chợt quát lên:
- Ngồi đó, tao cấm mày bước ra cửa đấy.
Giọng Mạnh Đán bình thản nhưng ánh mắt anh nhìn Hứa Vinh 1 cách đe dọa:
- Tôi về hay ở không phụ thuộc vào lời nói của anh đâu, đừng có dùng những câu mệnh lệnh như vậy.
Mọi giận dữ của Hứa Vinh đối với Thùy Mai bắt đầu chuyển sang Mạnh Đán.
- Mày là thằng ti tiện, dám quyến rũ vợ tao à?
- Anh Vinh đừng có hồ đồ - Thùy Mai kêu lên.
- Anh có biết mình vừa nói gì không, anh không nói chuyện bình thường được sao?
- Không, tao cứ nói vậy đó. Tao đâu có định quyến rũ vợ người khác đâu mà tỏ ra nho nhã chứ.
Mạnh Đán đột ngột quay sang Thùy Mai:
- Có 1 người chồng như thế này thật đáng buồn phải không Thùy Mai? Tôi rất thông cảm với chị.
Thùy Mai ngồi chết sững, cô không ngờ Mạnh Đán lại có cách chia sẻ kỳ lạ như vậy. Thùy Mai có cảm giác như vừa có 1 ngọn roi quất vào mặt:
- Đáng buồn lắm à, nhưng tao đâu có đi quyến rũ vợ người khác như mày. Mày là cái đồ chết tiệt.
- Mày dám làm gì tao hả, dám không, cứ đánh thử xem nào.
Đang cơn giận Hứa Vinh cứ nói bừa những câu thô tục khó nghe ném vào Mạnh Đán. Thùy Mai ngồi im lặng, mặt cô mỗi lúc 1 đanh hơn. Cuối cùng, như con nước vỡ bờ, cô chợt bùng lên 1 cách dữ dội làm Hứa Vinh sửng lại vài giây:
- Anh Vinh, anh có im đi không. Anh là người ti tiện nhất mà tôi từng biết.
Nãy giờ Thùy Mai không nói gì nên Hứa Vinh không có cớ gì để bắt bẻ cô ngoài những lời lăng mạ đê tiện. Như được dịp, anh quay sang Thùy Mai:
- Còn cô thì sao, việc làm của cô đẹp đẽ lắm hay sao, nói chuyện với nhân tình như thế này thật là đẹp mặt. Cô có thua gì mấy con cave đâu mà bày đa9.t lên mặt.
Càng nói càng hăng Hứa Vinh điên cuồng bóp mạnh 2 tay Thùy Mai làm cô oằn người vì đau. Anh nghiến răng:
- Tôi mà ti tiện thì cô cũng không hơn gì tôi đâu. Đi về ngay.
Thùy Mai nhìn Hứa Vinh 1 cách căm thù:
- Không, tôi không về.
- Về kho6ng, dám cãi lời tôi hả - Hứa Vinh lại quát lên.
Mai Uyên đã đứng trong phòng từ lúc nào, cũng hét lên:
- Anh buông chị tôi ra, anh không có quyền bắt chị ấy đi đâu hết. Anh về đi.
Mạnh Đán đứng nhìn Thùy Mai 1 cách bất lực. Anh không thể xen vào bênh vực cho cô.
Hứa Vinh nhìn Mai Uyên hằn học:
- Còn cô nữa, lo tống cái thằng nhân tình của chị cô về cho sớm, kẻo tôi điên tiết lên thì cô cô có mà nát xương với tôi.
- Anh mới là người cần ra về.
Thùy Mai nói chưa hết câu, Hứa Vinh đã vung tay tát mạnh vào mặt cô, co6 ngã sấp xuống đất đầu đập mạnh vào góc bàn. Mai Uyên hãi hùng hét lên 1 tiếng khi thấy 1 dòng máu từ từ chảy xuống trán Thùy Mai. Quên cả sợ, cô nhào tới đẩy mạnh Hứa Vinh ra cửa:
- Anh ra khỏi nhà tôi. Anh độc ác còn hơn rắn độc nữa.
Hứa Vinh mất thăng bằng trước lực đẩy của Mai Uyên. Có lẽ vì quá tức giận nên Mai Uyên đã có 1 sức mạnh đến không ngờ. Trước khi ra về, Hứa Vinh còn buông 1 câu đe dọa:
- Được rồi, để rồi xem.
Mai Uyên quay trở vào nhà. Mạnh Đán đã đỡ Thùy Mai ngồi trên ghế và đang xem xét vết thương của cô. Gương mặt trắng mịn của Thùy Mai vẫn còn in rõ vết hằn của 5 ngón tay của Hứa Vinh. Phía bên gần thái dương, vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu.
Nhìn thấy máu đột nhiên Mai Uyên bị chóng mặt, cô gieo người xuống ghế, nhắm mắt lại không dám nhìn. Mạnh Đán nhẹ nhàng:
- Uyên lấy cho anh hộp băng y tế rồi lên phòng nghỉ đi, để đó cho anh.
Mai Uyên vẫn không dám nhìn, cô ngoan ngoãn vào phòng lấy dụng cụ băng bó rồi lên phòng đóng cửa lại, vẫn chưa hết sợ vì những việc đã xảy ra. Cô ngồi thu mình trong ghế. Cả người run rẩy vì căng thẳng. Từ đó giờ chưa bao giờ cô chứng kiến cảnh tượng thô bạo kinh khủng như thế. Cô đã quen được Phương Bình đối xử nhẹ nhàng và ngọt ngào. Không ngờ chị cô lại có ông chồng vũ phu đến vậy. Cũng tại mẹ cả mà.
Tự nhiên nước mắt Mai Uyên chảy dài trên mặt. Mẹ có biết vì mẹ mà bây giờ chị em cô bất hạnh thế này không?
Ở dưới phòng, Mạnh Đán đã băng xong vết thương cho Thùy Mai. Anh đặt ly nước vào tay cô:
- Chị uống đi, cho khỏe.
Thùy Mai ngước nhìn Mạnh Đán, trông cô rất bình tĩnh như không hề vừa trải qua 1 chuyện khủng khiếp. Không 1 giọt nước mắt yếu đuối, Mạnh Đán cảm thấy khâm phục vô cùng.
Như chợt nhớ ra Thùy Mai đứng dậy:
- Bé Uyên chắc đang sợ lắm, để tôi lên xem nó có sao không.
Cô đi vào phòng, không thấy Mai Uyên đâu vội lên tiếng:
- Uyên ơi, em đâu rồi.
Giọng Mai Uyên nhỏ xíu, cô vẫn chưa hết sợ:
- Em đây nè.
Mai Uyên vẫn đang ngồi trên ghế, 2 tay vòng ôm lấy đầu gối trông thật nhỏ nhoi như chú mèo ướt. Thùy Mai đau nhói cả lòng vì thương cô. Những việc như thế này Mai Uyên chưa bao giờ nếm trải nên cô có vẻ kinh hoàng. Thùy Mai mỉm cười dịu dàng:
- Em hết sợ chưa, có bị gì không?
Mai Uyên lắc đầu:
- Em không có sao, chỉ hơi sợ 1 chút. Anh Đán về rồi hả chị?
- Chưa, ảnh còn dưới phòng. Chị lên để xem em có sao không?
- Chị xuống tiếp ảnh đi. Em hết sợ rồi. Chị có còn bị chảy máu không?
Thùy Mai đưa tay sờ lên trán rồi mỉm cười:
- Không, chị chỉ bị trầy sơ thôi, không đau lắm đâu.
Mai Uyên lại giục:
- Chị xuống phòng khách đi, em đi ngủ.
- Ừ, ngủ đi. Lát nữa mẹ về, chị kêu dậy.
Chờ Thùy Mai đi xa, Mai Uyên nhẹ nhàng chui vào giường cố nhắm mắt ngủ, vẫn chưa hết sợ vì thế giới bình yên của cô bị đảo lộn chỉ tron gvòn có mấy phút đồng hồ.
Mạnh Đán đang hút thuốc với vẻ trầm ngâm, khuôn mặt kín bưng không biểu lộ cảm xúc như đang chìm đắm trong thế giới riêng tư. Khá lâu Thùy Mai lên tiếng:
- Không hiểu sao anh lại là người luôn chứng kiến những đỗ vỡ của gia đình tôi, lạ thật.
Mạnh Đán ngẩng lên:
- Thùy Mai, chị có xem tôi là 1 người bạn không?
- Sao vậy, chẳng phải anh đã rất tốt với tôi đó sao?
Hiểu ý Thùy Mai muốn ám chỉ chuyện vừa rồi, Mạnh Đán khoát tay:
- Bất cứ ai gặp tình huống lúc nãy cũng có thể hành động như tôi. Nhưng tôi có thể nói vài suy nghĩ của tôi không?
- Anh nói đi.
- Chị không nên đánh mất tuổi trẻ của mình vì 1 người chồng như vậy, bản chất anh ấy không thay đổi được đâu.
Thùy Mai ngồi im. Mạnh Đán nói đúng, cô đã hiểu điều đó từ lâu nhưng không thể làm gì khi cô vẫn chưa thoát khỏi áp lực của mẹ mình.
Nhưng tại sao Mạnh Đán lại nói với cô điều đó, anh ta tự đặt mình vào mối quan hệ thân thiết với gia đình cô từ bao giờ vậy.
Mạnh Đán tiếp tục nói:
- Tôi không cố ý xen vào chuyện gia đình chị, nhưng vì vô tình chứng kiến những điều xảy ra nên tôi nghĩ là mình cần nói 1 điều gì đó.
-...
- Phụ nữ luôn thụ động chấp nhận hoàn cảnh nên lúc nào cũng nhận thiệt thòi, chị có thấy vậy không?
- Trường hợp của tôi thì không phải vậy.
- Vậy thì chị bị ràng buộc vì điều gì, đừng nói với tôi là chị vẫn còn tình cảm với anh ấy đấy nhé.
Thùy Mai cười khan:
- Điều đó thì không bao giờ có, những áp lực khác đối với tôi còn nặng nề hơn nhiều.
- Chị muốn nói đến bác gái phải không?
- Đúng vậy đó. Mẹ tôi lúc nào cũng muốn chúng tôi được sung sướng, nhưng cuối cùng thì... anh thấy rồi đó.
- Sao chị không thử phản kháng xem sao, mình phải quyết định số phận của mình chứ?
Thùy Mai thở dài:
- Anh có bao giờ bị ba mẹ ép buộc đâu.
- Sao lại không?
- Nhưng anh không phải là con gái.
- Những lời bào chữa đó không thuyết phục được tôi đâu. Chị thấy không, chính vì sự mềm yếu của chị là trở ngại duy nhất để chị tự giải phóng mình. Chị cứ quyết định số phận cuộc hôn nhân của mình thử xem, sao chị lại chịu sự chi phối của bác gái đến vậy, phải có bản lĩnh của mình chứ.
- Vẫn biết vậy, nhưng...
- Thật ra cả chị và Mai Uyên đề bị sự nhu nhược lamkhổ chứ không hẳn là vì bác gái đâu.
Thùy Mai im lặng suy nghĩ. Có lẽ Mạnh Đán nói đúng, chị em cô có bao giờ cãi lời mẹ để làm theo ý mình đâu. Bây giờ thì cô nhận ra rằng đó không phải là sự ngoan ngoãn mà là sự yếh hèn. Tại sao cô không nhận ra điều đó sớm hơn để tránh cho Mai Uyên khỏi rơi vào sai lầm như cô. Nghĩ đến đó, Thùy Mai lại thấy muốn khóc, thật ra cô cũng đã chẳng làm gì để bênh vực cho Mai Uyên cả, với mẹ cô vẫn luôn bị sự khiếp nhược chi phối.
- Tôi không khuyên chị chống đối gia đình nhưng chị nên độc lập 1 chút. Chị định tiếp tục chịu đựng người chồng như vậy đến bao giờ?
Thùy Mai nói 1 cách yếu ớt:
- Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ.
- Chị biết, nhưng tại chị không dám làm đó thôi.
Thùy Mai hơi ngạc nhiên nhìn Mạnh Đán. Anh có vẻ hiểu cô quá nhỉ, hay là vì anh tâm lý?
- Cám ơn anh. Có lẽ nhờ anh mà tôi thấy tự tin hơn 1 chút.
Mạnh Đán mỉm cười:
- Cứ xem tôi như 1 người bạn thì chị sẽ không khách sáo vậy đâu. Chắc Mai Uyên đã ngủ rồi hả. Cô ấy xem ra cũng không yếu tớt lắm phải không Thùy Mai?
Thùy Mai chỉ cười. Cô cũng không ngờ Mai Uyên phản ứng dữ dội với Hứa Vinh đến vậy. Có thể cô đã bị dồn nén quá lâu.
- Chị và Mai Uyên đều không phải mềm yếu lắm đâu. Có điều tại cả 2 đều chưa hiểu hết được bản chất của mình mà thôi.
- Anh có vẻ quan sát kỹ đó chứ.
- Tất nhiên, khi tôi có ý định nghiêm túc thì tôi phải nghiêm túc với đối tượng của mình chứ.
- Anh còn làm tôi thấy sợ huống chi là Mai Uyên, nó còn non nớt quá so với anh phải không?
Mạnh Đán cười vui:
- Chị có thấy mình mâu thuẫn không. Nếu vào độ tuổi như tôi mà còn suy nghĩ bồng bột thì chị sẽ bảo tôi là 1 thằng bé lớn tuổi.
Không khí có vẻ thoải mái hơn khi câu chuyện đã chuyển sang vấn đề khác, Mạnh Đán chợt nói:
- Lúc nãy tôi đã nói với Mai Uyên là cô ấy có thể xem tôi như 1 người anh và tôi sẽ vẫn thường đến thăm cô ấy.
Thùy Mai mở lớn mắt:
- Anh nói vậy là sao?
Mạnh Đán làm 1 cử chỉ như không có quan trọng rồi gật đầu:
- Nghĩ là tôi sẽ không đến đây với tư cách 1 người tìm hiểu cô ấy. Chúng tôi sẽ coi nhau như bạn bè và tôi sẽ rất thích nếu cô ấy xem tôi là 1 người anh.
Thùy Mai vẫn còn lạ lùng, cô nghi ngờ:
- Anh thay đổi ý định từ bao giờ vậy?
- Dĩ nhiên là cũng mới đây thôi. Tôi hiểu rằng giữa chúng tôi chẳng thể có tình yêu. Tôi cũng nhận ra điều đó khi thấy chị cũng rất ủng hộ Phương Bình.
- Tôi...
Mạnh Đán làm 1 cử chỉ ngăn Thùy Mai rồi nói tiếp:
- Chị hành động như vậy là đúng. Tôi không trách chị vì việc đã không giữ lời hứa với tôi đâu - Anh mỉm cười nhìn Thùy Mai có vẻ bối rối - Thật sự thì tôi thấy Mai Uyên phù hợp với Phương Bình hơn tôi, nhưng lúc đó tôi cũng muốn thử sức mình lần nữa trước khi quyết định.
- Phải chi anh làm điều đó sớm hơn thì mọi việc đâu đến nỗi.
Mạnh Đán không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Thùy Mai. Làm sao anh biết được việc Phương Bình đã chấp nhận thua cuộc còn trước anh nữa. Mai Uyên đang sống dật dờ vì điều đó.
- Tôi muốn phải làm hết sức mình trước khi không thể làm hơn được. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ với gia đình chị. Tôi rất thích Mai Uyên và muốn chăm sóc cô ấy, cô ấy rất dễ thương, 1 phần vì tôi không có em gái.
Mạnh Đán lại cười trước lời giải thích của mình. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Mãi nói chuyện mà quên cả giờ giấc. Tôi phải trở về công ty bây giờ. Chị nghỉ đi, tôi về đây.
Ra đến cửa Mạnh Đán quay lại:
- À, vết thương của chị coi vậy chứ không sao đâu, chị có sợ lắm không?
Thùy Mai cảm động vì sự quan tâm của anh, cô bật cười:
- Đâu có, tôi đâu có nhát như Mai Uyên vậy.
- Lúc nãy cô ấy có vẻ sợ thật tội nghiệp. Chắc là cô ấy không dám chăm sóc vết thương cho chị đâu nhỉ?
- Tôi làm 1 mình được mà. Hồi còn đi học tôi có học cách cứu thương mà.
- Vậy à, thôi tôi về nhé.
Thùy Mai đứng nhìn theo Mạnh Đán khuất ngoài cổng rồi mới trở vào, thấy thanh thản sau cuộc nói chuyện với Mạnh Đán như không thấy vừa trải qua cơn cuồng phong trong gia đình.

*

Mai Uyên cứ sống trong tâm trạng u uất. Cô trở nên ít nói ít cười và cứ lặng lẽ như 1 cái bóng. Mẹ cô vẫn như trước đây, suốt ngày hầu như ở ngoài đường và chỉ trở về nhà sau buổi tối. Mai Uyên cũng không hiểu công việc của bà, có khi suốt mấy ngày liền cô và mẹ chỉ trao đổi những câu thông thường xung quanh việc nấu nướng.
Bà Hoa không bao giờ quan tâm tới việc học hành của Mai Uyên. Bà quan niệm rằng con gái thì không cần lo lắng về nghề nghiệp tương lai, quan trọng là có 1 gia đình ổn định mà chồng là người bảo đảm về kinh tế, vì vậy mà bà tuyệt đối buộc 2 chị em Mai Uyên phải theo sự sắp đặt hôn nhân của bà.
Buổi chiều, Mai Uyên đi học về hơi trễ nhưng mẹ cô vẫn chưa về. Mấy ngày nay Thùy Mai không về nhà nên cô cũng hơi buồn dù Mạnh Đán vẫn đến thăm hoặc gọi điện đều đặn. Cô đã không còn thấy ghét anh nữa và nói chuyện rất cởi mở. Mẹ cô vẫn không hay biết chuyện gì, tỏ ra rất hài lòng khi thấy cô hòa nhã với Mạnh Đán.
Bà Hoa về đến nhà trong khi Mai Uyên đang trò chuyện với Mạnh Đán qua điện thoại. Bà cố tình đi chậm lại để nghe cuộc đối thoại của cô. Mạnh Đán nói điều gì đó mà Mai Uyên bật cười khá lâu mới trả lời anh. Thấy yên tâm, bà đi nhanh vào phòng bếp chuẩn bị dọn bàn ăn rồi ngồi chờ Mai Uyên. Lát sau cô mới bước vào, bà hỏi ngay:
- Hôm nay Mạnh Đán không tới hay sao mà gọi điện vậy?
- Dạ, hôm nay ảnh không rảnh.
- Vậy hôm qua nó có đến không?
- Cũng không có. Lúc này ảnh phải tập trung, lập cho xong báo cáo nên ít ghé chơi.
- Vậy à, con phải tiếp đãi nó cho đàng hoàng mẹ đã điều tra kỹ lắm, không có đám nào tốt hơn nữa đâu.
Mai Uyên khẽ thở dài. Mẹ cô lại tiếp tục cái điệp khúc cũ đây.
Chợt bà Hoa hỏi với vẻ nghi ngờ:
- Còn thằng Bình có đến không?
- Dạ không.
- Vậy chắc là nó gặp con ở trường chứ gì. Nói thật với mẹ đi. Có không?
- Đã lâu rồi con không có gặp ảnh, mẹ đừng hỏi con nữa mà.
Nói xong Mai Uyên cúi xuống, giấu vội giọt nước mắt đang chực rơi xuóng. Cô vẫn hay như vậy mỗi khi có ai nhắc đến Phương Bình. Cái tên anh vẫn luôn làm trái tim cô đau nhói. Bà Hoa nhìn cô chăm chú:
- Có chuyện gì không mà khóc vậy? Tới giờ mà còn khóc vì thằng đó hả? Tại sao con không chịu nghe lời mẹ vậy Uyên?
- Con đâu có cãi lời mẹ, anh Bình đâu có gặp con nữa đâu.
Bà Hoa nói 1 cách nghiêm khắc:
- Mẹ không nói chuyện đó. Thằng Bình có gì hơn Mạnh Đán mà con luyến tiếc khóc lóc hoài vậy?
- Mẹ đừng có nhắc đến ảnh nữa, con không muốn nghe đâu.
Nói rồi Mai Uyên đứng dậy bỏ đi lên phòng. Bà Hoa nhìn theo rồi tiếp tục ăn cơm, chỉ thấy hơi bực mình vì Mai Uyên có vẻ yếu đuối. Nhưng dù sao bà cũng không có gì phải lo lắng. Mai Uyên đã vui vẻ với Mạnh Đán như thế thì bà rất yên tâm, giờ cỉh còn chờ thời gian nữa thôi là bà đã được toại nguyện.
Mai Uyên về phòng mình và đến ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong góc. Từ khi chia tay Phương Bình cô có thói quen hay ngồi ở đó nhìn qua cửa sổ. Có khi mãi nhìn theo đàn kiến bò qua lại trên cây hàng giờ đồng hồ không chán mà lại thấy bằng lòng khi được yên tĩnh với sự đau khổ này.
Mấy ngày nay Thùy Mai không về nhà. Mai Uyên chắc là chị cô đã không bị Hứa Vinh hành hạ nữa như đã đe dọa. Cô đã mấy lần gọi điện hỏi Hứa Vinh nên rất yên tâm khi được biết không có việc gì. Cô chắc là Hứa Vinh trong lúc nóng giận nên mới làm ầm ĩ vậy thôi.
Mai Uyên hơi thấy lạ khi nghe hình như có ai ở trong phòng khách. Nếu không là Mạnh Đán thì chẳng ai đến nhà cô vào giờ này. Bạn bè của cô thì lại càng không vì họ chỉ cần gọi điện hẹn nhau ở đâu đó.
Tiếng bà Hoa dưới nhà vọng lên:
- Mai Uyên xuống chơi đi con, có anh Đán tới nè.
Mai Uyên chải sơ lại tóc rồi chạy vội xuống. Gặp ngay mẹ cô đang chuẩn bị đi đâu đó. Bà dặn dò:
- Đán ở lại chơi nghe cháu. Bác có việc phải đi bây giờ. Mai Uyên, nếu tối nay mẹ về trễ thì con đừng chờ, cứ ngủ trước đi.
Mai Uyên dạ nhỏ rồi nhìn sang Mạnh Đán như 1 cách hỏi. Anh ngồi xuống ghế rồi giải thích:
- Bạn anh vừa tình nguyện viết phụ nên báo cáo của anh xong rồi, giờ chỉ còn chờ đem ra hội đồng duyệt nữa thôi.
- Sao nhanh vậy, anh mới vừa nói là còn nhiều lắm mà.
- Ừ,nhưng bạn anh cũng nhiều nên đã hoàn thành xong. Tối nay em có bận gì không, tụi mình đi đâu đó đi.
- Hay là ghé chỗ chị Mai đi, được không?
- Tùy em, em chuẩn bị đi, anh chờ.
Mai Uyên nhanh chóng thay đồ rồi cùng đi với Mạnh Đán. Cô hơi ngạc nhiên khi Mạnh Đán rẽ vào nhà Thùy Mai mà không chờ cô hướng dẫn.
- Sao anh biết nhà chị Mai vậy? Anh có đến lần nào chưa?
- Có, anh có đến 1 lần cách đây khá lâu.
- Chi vậy? - Mai Uyên tò mò.
- Để tìm hiểu xem Thùy Mai có hay hỏi nhiều như em không.
Mạnh Đán cười cười. Bị chọc quê Mai Uyên nguýt Mạnh Đán 1 cái định trả đũa thì Thùy Mai đã mở cửa và không giấu sự ngạc nhiên nhìn 2 người:
- Ủa, đi đâu vậy, vào nhà đi.
- Chị này hỏi gì kỳ, đến thăm chị không được sao.
Mai Uyên đi nhanh vào nhà trước Thùy Mai và Mạnh Đán, thấy căn phòng có vẻ khác thường khi dưới sàn còn vương vãi mấy cánh hoa vải. Cô nhìn nhìn Thùy Mai rồi hỏi:
- Sao mắt chị bị sưng vậy, chị mới khóc hả?
- Ừ, mấy ngày này xem phim buồn quá nên chị khóc suốt.
Mai Uyên tin ngay. Cô đến ngồi đung đưa trên chiếc ghế dựa:
- Sao chị hay coi phim buồn quá vậy. Đi chơi với tụi em đi. Em biết hôm nay anh Vinh không có nhà nên mới ghé rủ chị.
Thùy Mai đưa mắt nhìn Mạnh Đán dò hỏi, anh mỉm cười:
- Đó là sáng kiến của Mai Uyên đấy, tôi chỉ làm tài xế thôi.
Thùy Mai không để chờ lâu, chỉ 1 vài phút cô đã xuất hiện:
- Mình đi đi, tôi xong rồi.
Mạnh Đán hơi nhìn Thùy Mai. Cô có vẻ khá tươi tắn so với vẻ buồn lặng lúc nãy. Mai Uyên nhanh chóng ngồi bật dậy chạy ra ngoài không quên buông 1 câu nhận xét:
- Chị Mai hôm nay đẹp ghê.
Cả 3 quay trở về nhà. Trên đường đi Mạnh Đán ghé vào tiệm mua 1 ít nho và bánh ngọt. Nhìn túi bánh trên tay Mạnh Đán, Mai Uyên nói bâng quơ:
- Con trai coi vậy chứ ăn hàng ghê há chị Mai.
Mạnh Đán đồng ý:
- Lạ ghê, sao con gái hay bị chiếm độc quyền quá phải không Uyên?