Chương 7

Mới sáng Mai Uyên đã dậy thật sớm. Cô đi tới đi lui trong phòng với tâm trạng bồn chồn, bất an đến kỳ lạ. Hôm nay Phương Bình sẽ đến nhà cô. Với Mai Uyên thì đó là chuyện vô cùng khủng khiếp. Một thử thách nặng nề mà cô phải chịu đựng. Vì biết chắc là mẹ cô sẽ phản ứng không nhân nhượng nhưng dữ dội đến đâu thì cô chưa biết được.
Không chịu đựng nổi sự hồi hộp. Mai Uyên xuống phòng khách gọi điện thoại cho Thùy Mai. Nghe giọng nói dịu dàng của Thùy Mai, cô cảm thấy yên tâm đôi chút. Cô cố nói nhỏ vì sợ bà Hoa nghe được:
- Chị Mai này, sáng nay chị có rảnh không?
- Có gì vậy nhỏ?
- Chị về nhà với em đi. Lát nữa anh Bình tới đấy, em sợ quá.
Có tiếng Thùy Mai cười, như thông cảm:
- Bình tĩnh đi, làm gì sợ dữ vậy, nghe giọng nói chị biết em run lắm phải không?
- Em sợ quá. Lần trước mẹ đã cấm rồi. Bây giờ anh Bình đến thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Nó đòi đến nhà hả?
- Da.
- Gan ghê. Nó dũng cảm đấy chứ. Được rồi, để chị về liền.
Mai Uyên nói như dặn dò:
- Nếu mẹ có mắng anh Bình, chị nhớ can mẹ dùm em nghe.
- Chắc không đến nỗi đâu, đừng sợ quá như vậy. Chờ chị về nghe.
- Da.
Mai Uyên bậm môi, bỏ máy xuống. Cô hết ra cửa lại đến ngồi vào ghế. Đáng lẽ phải lo ăn sáng, nhưng hồi hộp quá cô ăn không nổi. Và cứ ngồi thu mình trong ghế như con mèo rầu rĩ.
Thùy Mai bước vào lúc nào mà cô vẫn không hay. Cử chỉ của cô làm Thùy Mai thấy buồn cười.
- Chị chưa thấy ai như em cả. Người yêu đến nhà chứ có gì đâu mà làm như trời sập đến nơi vậy.
Mai Uyên ngước lên, cô căng thẳng quá nên không còn tâm trí để đùa lại. Cô kéo tay Thùy Mai ngồi xuống:
- Chị nhớ nhé. Nếu không khí gay go quá thì chị nhớ can mẹ giùm em nhé.
- Ừ.
- Và lúc đó chị có thể gỡ rối dùm em được không. Em không biết sự thể sẽ ra sao. Nhưng chuẩn bị tinh thần trước vẫn hay hơn.
Rõ ràng là hồn vía Mai Uyên bay mất tiêu rồi. Tự nhiên Thùy Mai thấy thương Mai Uyên đến nao lòng, cô không còn cười nữa, và nói rất nghiêm chỉnh:
- Em đừng có sợ như vậy, không sao đâu.
Nói vậy chứ chính Thùy Mai cũng cảm thấy lo. Cô là người hiểu tính bà Hoa hơn ai hết. Cả cô cũng không tin mình sẽ thuyết phục được mẹ. Nhưng cô sẽ cố gắng để Mai Uyên không đi vào vết xe đổ của mình, dù xét kỹ ra Mạnh Đán cũng không đến nỗi tệ lắm.
Thùy Mai vào nhà tìm mẹ. Bà Hoa đang trang điểm chuẩn bị đi đâu đó. Thấy cô bà hỏi ngay:
- Con đi đâu sớm vậy?
- Con muốn về nhà chơi với bé Uyên. Mẹ định đi đâu vậy?
- Đi chút công chuyện. À, hôm nay thế nào cậu Đán cũng tới. Con chuẩn bị món gì ngon để trưa nay đãi cậu ấy, mẹ đi trưa về.
- Dạ.
Vậy là Mạnh Đán cũng đến. Thùy Mai thấy lo dùm Mai Uyên. hế nào mẹ cũng tìm cách đuổi Phương Bình về. Cô sợ Phương Bình sẽ tự ái không đến nữa.
Có tiếng chuyêng ngoài cổng, bà Hoa quay lại:
- Ra xem coi ai vậy Mai.
- Dạ.
Thùy Mai đứng dậy đi ra ngoài. Cô trở vào phòng, nói như thản nhiên:
- Bạn bé Uyên thôi mẹ, Phương Bình đấy.
Bà Hoa nhíu mày, rồi đột ngột đổi giọng ra lệnh:
- Bảo con Uyên vô nhà, con ra tiếp đi.
- Bạn của nó sao mẹ lại bảo con tiếp, kỳ lắm mẹ Ơi.
- Không kỳ cục gì hết, mẹ đã cấm cửa thằng đó vậy mà nó vẫn ngoan cố. Rõ ràng là coi mẹ không ra gì hết. Ra bảo nó vô đây.
Thùy Mai miễn cưỡng đứng dậy. Đúng là không có cách gì lay chuyển được mẹ Thật khổ cho Mai Uyên.
Cô đi ra phòng khách. Cô lấy lại vẻ mặt vui vẻ:
- Bình mới tớihả? Lâu ghê chị không gặp mặt em.
Phương Bình quay lại cười với thùy Mai:
- Chào chị.
Anh có vẻ rất vui khi gặp Thùy Mai ở đây. Và anh cảm nhận cô cũng vậy, cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho mình. Điều đó làm anh tự tin hơn. Anh hơi nhướng mắt nhìn Mai Uyên khi mặt cô đầy vẻ lo lắng, cô thì thào với Thùy Mai như không muốn để anh nghe. Nhưng vì giọng cô khàn đi nên anh không thể không nghe:
- Mẹ biết anh Bình tới chưa chị?
- Biết rồi.
- Mẹ có nói gì không?
- Thùy Mai lưỡng lự ngồi im. cô không biết trong trường hợp này mình phải làm sao cho thích hợp. Mẹ cô thật biết cách khống chế mọi sự phản kháng của con cái. Cô thở dài:
- Mẹ bảo em vô nhà, để chị tiếp Phương Bình. Chị thấy cách hay nhất là em vô cho mẹ vừa lòng một chút rồi ra ngay.
Mai Uyên nhăn mặt:
Có ảnh tới mà bảo em đừng tiếp hả. Em không chịu đâu. Làm như vậy rồi...
Cô chợt im bắt, mặt lấm lét khi thấy bà Hoa đi ra. Nét mặt khó khăn của mẹ làm cô sợ muốn xỉu. Thấy vẻ thay đổi của cô Phương Bình quay lại nhìn, rồi lễ phép đứng dậy:
- Thưa bác.
Bà Hoa không trả lời, mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bà nghiêm khắc nhìn Mai Uyên:
- Nãy giờ con có nghe mẹ gọi không?
- Dạ có.
- Vậy mà vẫn ngồi đây để mẹ chờ. Chắc con thấy mình đủ lớn để cãi lại mẹ rồi phải không?
Thùy Mai xen vào
- Đâu có mẹ, bé Uyên định vô thì mẹ ra đây chứ.
- Con bắt đầu bao che cho nó từ lúc nào vậy Mai?
Thùy Mai nín bặt. Cô hơi liếc qua Phương Bình, cái nhìn thông cảm và khích lệ. Phương Bình ngồi im, anh không hề lúng túng trước thái độ tẻ lạnh của bà Hoa. Thậm chí như đã chuẩn bị tình huống xấu nhất.
Bà Hoa còn đang mắng nhiếc Mai Uyên thì ngoài cổng có tiếng chuông reo. Bà quay qua Thùy Mai:
- Con ra mở cửa đi.
Thùy Mai đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau trở vào, phía sau là Mạnh Đán. Vừa thấy anh, Phương Bình thoáng cau mày. Nhưng anh lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh như lúc mới đến. Mai Uyên thì trái lại, thấy Mạnh Đán bước vào cô ức đến đỏ mặt và nguẩy đầu chỗ khác, không thèm đáp lại cái chào của anh. Mạnh Đán mỉm cười như không thấy cử chỉ của cô, anh quay qua Phương Bình chià tay ra:
- Anh mới tới hả?
Phương Bình cười nhếch môi và bắt tay Mạnh Đán:
- Tôi đến đã khá lâu rồi.
Bà Hoa đon đả:
- Cậu Đán ngồi đi, Uyên lấy nước cho anh đi con.
Mai Uyên không dám cãi, cô đứng dậy đi vào nhà. Cô trở ra với hai ly nước rồi đặt trước mặt Phương Bình và Mạnh Đán. Cử chỉ của cô vừa có vẻ vâng lời mẹ, vừa chứng tỏ sự phản kháng ngầm của mình. Bà Hoa vẫn như không có Phương Bình ở đó, quay qua nói chuyện hồ hởi với Mạnh Đán. Cử chỉ của bà làm Thùy Mai thấy ái ngại. Cô đẩy ly nước về phía Phương Bình:
- Em uống nước đi.
- Dạ, chị cứ để mặc em.
Thùy Mai nói như gợi ý:
- Sáng chủ nhật em có định đi chơi đâu không?
Phương Bình mỉm cười:
- Em đã đến đây rồi, còn tùy thuộc vào Mai Uyên.
Thùy Mai nói hơi lớn:
- Sẳn có Phương Bình và anh Đán tới, tụi con đi chơi chung nghe mẹ.
Lập tức bà Hoa nghiêm mặt lại:
- Đi chơi chung là sao, giống như lần trước vậy hả. Không được.
Mai Uyên kêu lên:
- Sao vậy mẹ. Đi như vậy cũng vui mà, con đâu có...
Ánh mắt như nẩy lửa của bà Hoa làm Mai Uyên im bặt. Bà nói như đinh đóng cột:
- Hôm nay cậu Đán đến xin phép mẹ đưa con đi chơi. Con không được từ chối, mẹ nói một tiếng là phải nghe. Vô thay đồ đi.
- Nhưng con đang bị nhức đầu, con không đi nổi.
- Nhức đầu cũng phải đi, đừng nói nhiều.
Thấy Mai Uyên chần chừ ngồi im, bà quắc mắc nhìn cô rồi đầy vẻ áp đảo. Bà quay sang Phương Bình:
- Nếu cậu đến đây để xúi giục con gái tôi chống đối tôi thì cậu về đi. Tôi không cho phép nó quen biết cậu kiểu đó đâu, đừng trèo đèo nữa.
Phương Bình tự ái đỏ bừng mặt. Nhưng vẫn cố kiềm chế:
- Thư bác, sáng nay con đến thăm Mai Uyên, ngoài ra không có ý kiến nào cả. Bác đừng hiểu sai về con.
- Nếu đến thăm thì càng nên đứng dậy sớm. Cậu không thấy nó có khách sao.
Thùy Mai vội lên tiếng:
- Thì Phương Bình cũng là khách vậy mẹ, mẹ đừng gắt gao quá kỳ lắm.
Bà Hoa nạt ngang:
- Im, con biết gì mà xen vào. Còn con Uyên lên thay đồ mau.
Mai Uyên sợ đến rối lên. Cô ngồi chết dí một chỗ. Cả Mạnh Đán lẫn Phương Bình đều nhìn cô chăm chăm, chờ đợi phản ứng của cô. Cô ngước lên nhìn Phương Bình. Ánh mắt khuyến khích của anh làm như cô có thêm can đảm. Cô cố phản kháng yếu ớt:
- Con bị nhức đầu mà mẹ.
Giọng bà Hoa đầy uy quyền, đàn áp:
- Nhức đầu cũng phải đi, cô muốn cãi tôi phải không? Muốn tôi nhốt ở nhà cấm ngặt bạn bè phải không. Đứng dậy mau.
Chút nghị lực yếu ớt của Mai Uyên bị tắt ngấm. Cô riu ríu đứng dậy thất thiểu đi lên lầu. Thùy Mai nhìn theo cô, rồi liếc sang Phương Bình đầy vẻ ái ngại. Anh như ngồi bất động, môi mím chặt lại và cặp mắt sáng quắt. Thùy Mai định nói một câu gì đó an ủi thì anh đã đứng lên:
- Chào bác.
Phương Bình cương quyết đi ra cửa. Thái đội dứt khoát bất ngờ của anh làm Thùy Mai sững sờ. Cô cũng đứng lên tiễn ra cửa.
- Đừng bỏ cuộc như vậy Phương Bình. Dù sao Mai Uyên cũng đứng về phía em mà.
Phương Bình quay lại:
- Cám ơn ý tốt của chị. Nhưng thái độ của cổ rõ ràng lắm rồi. Chị nhắn lại Mai Uyên dùm, em không còn đủ kiên nhẫn để thuyết phục sự nhu nhược của cổ nữa đâu. Bảo Mai Uyên đừng đến tìm em nữa. Chào chị.
Thùy Mai nói hấp tấp:
- Khoan đã, Bình, dù sao thì...
Nhưng Phương Bình đã đi nhanh ra sân lấy xe, Thùy Mai đứng chết sững ở cửa nhìn theo, rồi lặng lẽ trở vào phòng khách. Cô ngồi bên cạnh mẹ và tâm trí cứ bàng hoàng về thái độ của Phương Bình.
Bà Hoa vẫn thản nhiên nói chuyện với Mạnh Đán. Hoàn toàn không đếm xiả gì tới tâm trạng của hai cô con gái. Chợt có chuông reo, Thùy Mai chậm chạp bước qua nhắc máy, rồi quay lại:
- Điện thoại của mẹ.
Bà Hoa cầm ống nghe nói chuyện một lát rồi gác máy:
- Mẹ qua nhà dì Loan một chút. Con Uyên đi chơi, thì con coi chừng nhà nghe, trưa mẹ về.
Bà quay qua Mạnh Đán:
- Cậu ở chơi nhe.
- Dạ.
Bà Hoa đi rồi, Mạnh Đán và Thùy Mai ngồi im. Cả hai cảm thấy khó có thể nói chuyện sau những phút căng thẳng như vậy. Thùy Mai định đi lên với Mai Uyên thì cô đã từ trên lầu đi nhanh xuống. Cô không thay đồ mà ngồi sà xuống cạnh Thùy Mai, khóc nức nở:
- Em không đi đâu cả. Em không chịu nổi sự áp đặt của mẹ nữa.
Thùy Mai im lặng. Cô còn biết nói gì trong lúc này, nhất là có Mạnh Đán ngồi đó. Cô không trách Mạnh Đán, nhưng cảm giác bất nhẫn cứ mỗi lúc một lớn dần. cô khẽ vỗ nhẹ lên vai Mai Uyên dỗ dành:
- Nín đi Uyên.
Mai Uyên không trả lời. Cô khóc nghẹn ngào đầy uất ức, đau khổ. Vai cô run lên theo tiếng khóc. Chưa bao giờ cô khóc một cách tuyệt vọng như vậy.
Mạnh Đán ngồi im nhìn cô rồi nói khẽ:
- Đừng khóc nữa Uyên, anh xin lỗi.
Mai Uyên vẫn không ngừng khóc, Mạnh Đán và Thùy Mai nhìn cô một cách buồn rầu. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng quạt và tiếng khóc tức tưởi của Mai Uyên, âm thanh làm nao lòng người.
Linh Phương cùng nhóm bạn bước vào quán. Mọi người đang nhí nhố tìm chỗ ngồi thì Ngọc Hà bấm tay cô.
- Anh Phương Bình kìa, sao ngồi một mình giống như thất tình vậy?
Linh Phương nhìn theo tay Ngọc Hà, nhận ra Phương Bình đang ngồi quay lưng lại phía cô, đầu hơi cúi thấp với dáng vẻ chán nản. Cô ra dấu với Ngọc Hà rồi đi thẳng về phía anh, nhẹ nhàng ngồi đối diện, Phương Bình vẫn không nhận ra cô, anh đang nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trước mặt. Linh Phương lên tiếng:
- Anh Bình.
Phương Bình ngước lên nhìn cô, chỉ khẽ nhướng mắt lên như ngạc nhiên rồi nói:
- Lâu quá mới gặp Phương, em ra trường chưa?
Linh Phương cười hơi buồn. Vậy ra Phương Bình chẳng hề có mối quan tâm nào đối với cô cả, anh hỏi cứ như cô là một người bạn quen sơ trong một dịp tình cờ nào đó, trong khi mãi đến giờ cô vẫn còn nghĩ đến anh, và biết rất rõ về anh.
- Anh Bình không nhớ đến cả năm em ra trường sao?
Phương Bình cười chống chế:
- Nhớ chứ, nhưng gặp lại em bất ngờ quá nên hỏi vậy thôi. Lúc này em sống ra sao?
Linh Phương có vẻ cảm động vì sự quan tâm của Phương Bình đối với cô vẫn là sự an ủi rất lớn. Cô có quyền hy vọng khi nghe Ngọc Hà kể chuyện của anh và Mai Uyên. Cô hỏi như thăm dò:
- Mai Uyên đâu mà anh một mình vậy, có chuyển về học ở thành phố chưa?
Giọng Phương Bình lạnh tanh:
- Rồi, cô ấy đã về đây học rồi.
- Anh làm ở khoa nào mà em hỏi người ta không biết vậy, em nghĩ đáng lẽ những bác sĩ tốt nghiệp như anh ai cũng biết mới phải chứ?
- Sao em biết anh làm ở bệnh viện đó?
Linh Phương có vẻ trách móc:
- Anh thật là vô tình, có người yêu rồi là quên hết bạn bè, trong khi anh làm gì và sống như thế nào em đều biết rất rõ.
Phương Bình nhìn cô một lúc rồi chợt cười, nói cách chung chung:
- Linh Phương vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.
Linh Phương tò mò:
- Anh nói vậy là sao, không thay đổi cái gì?
- À, có nghĩa là vẫn luôn quan tâm tới mọi người.
- Không phải vậy đâu, cũng tùy người em mới quan tâm chứ. Tối nay anh có làm gì không, đi với em đi.
Đang chán đời, Phương Bình hỏi bâng quơ:
- Đi đâu, có vui không?
- Dĩ nhiên là vui, bảo đảm sẽ có đất cho anh trổ tài speaker của mình.
- Nhưng đi đâu mới được chứ.
- Sinh nhật bạn của em. Nó nhờ em tổ chức chương trình hôm nay gặp anh nên em nhường cho anh...
- Bạn em hay bạn của "chúng ta"?
Linh Phương chợt đỏ mặt một cách sung sướng. Cô không ngờ mình có thể tác động tới anh nhanh như vậy. Phương Bình có vẻ hơi vui vẻ trở lại với bản chất của mình.
- Được rồi, anh đồng ý. Đi ngay bây giờ à?
- Cũng được, nếu anh muốn tới sớm. Anh chờ em một chút.
Linh Phương hăng hái đứng dậy trở lại nhóm bạn cầm lấy giỏ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cô giải thích:
- Mình có việc phải đi với anh bạn, gặp lại sau nha.
Khẽ nháy mắt với Ngọc Hà rồi trở lại chỗ Phương bình. Linh Phương vui vẻ:
- Mình đi đi anh Bình.
Phương Bình chậm chạp đứng dậy rồi khoát giỏ lên vai với dáng điệu bất cần nhưng Linh Phương lại thấy rung động vì cử chỉ đó. Với cô, nó có vẻ phong trần và lãng tử, một đặc điểm mà cô luôn nhìn thấy ở anh.
Ra đến chỗ để xe, Phương bình hỏi:
- Em để xe ở đâu?
- Hôm nay em không đi xe, em đi nhờ mấy đứa bạn.
- Vậy à, vậy anh sẽ chở em. Nhưng có phiền ai không đây?
Linh Phương vừa leo lên xe vừa trả lời:
- Anh cũng thừa biết là chẳng có ai, đừng có chọc em như vậy.
Gần đến ngã tư Phương Bình quay lại:
- Đi đường nào vậy Phương?
- Anh cứ đi thẳng, khi nào đến ngã ba thì quẹo trái. Anh cứ chạy chậm thôi, mình còn dư thời gian mà.
Trên suốt đường đi, Linh Phương cứ nói chuyện không ngớt, cô nhắc lại những chuyện xảy ra đã lâu mà Phương Bình không nhớ, anh không ngờ là cô giữ kỷ niệm nhiều như vậy về anh. Nhưng Phương Bình vẫn không nói gì, chỉ muốn Linh Phương ít nói đi một chút để anh có thời gian suy nghĩ về công việc của mình, đồng thời lại muốn nghe kể nhiều hơn nữa, anh thấy khuây khỏa đôi chút và cảm thấy tự tin hơn khi cô luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của cô đối với anh. Lòng kiêu hãnh trong anh chợt thức dậy khi đối với Linh Phương anh vẫn là thần tượng mà cô luôn mơ ước. Giá như Mai Uyên có bản lĩnh hơn khi quyết định tình cảm của mình thì anh đâu phải có những lúc chao đảo như thế này.
Thôi được, giờ thì hãy dẹp cô ấy sang một bên để có thể vui chơi hết mình. Chẳng phải Linh Phương đã nói là trong mắt cô, anh vẫn rất "Phương Bình" đó sao. Đừng vì một Mai Uyên yếu đuối mà đánh mất chính mình.
Mãi nghĩ, Phương Bình như không nghe sự hướng dẫn của Linh Phương. Anh chạy qua một đoạn khá xa mới giật mình quay lại. Đường phố thật đông đúc nhưng anh vẫn điều khiển xe một cách dễ như không. Linh Phương thán phục:
- Anh chạy xe hay ghê, nếu là em thì nãy giờ em đã dẫn bộ từ lâu.
Phương Bình chỉ cười rồi tắt máy xe đứng trước nhà cô bạn của Linh Phương. Dù đến hơi sớm nhưng dường như mọi người đã đến đông đủ. Cô bạn của Linh Phương vui vẻ chạy ra đón:
- Không ngờ bồ cũng đến sớm như vậy.
Cô quay sang Phương Bình:
- Ai đấy, giới thiệu đi, Phương ghê thật đó, có người yêu mà giấu kín dữ.
Linh Phương hơi ngượng chưa kịp đính chính thì bạn cô lại nhanh nhẩu nói tiếp:
- Em tên là Như Hoàn, còn anh là gì vậy, đến giờ mới chịu giới thiệu với bạn bè. Mình vào nhà đi - Cô lăng xăng nắm tay Linh Phương bước vào phòng, lớn tiếng giới thiệu - Qúi vị Ơi, hôm nay Linh Phương dành cho tụi mình một sự bất ngờ, đây là...
- Mình là Phương Bình.
Phương Bình mỉm cười tự giới thiệu khi Như Hoàn quay về phía anh.
- Anh Bình là bạn trai của Linh Phương đấy, giấu kỹ ghê, hí hí.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu nhập tiệc đi các bạn.
Linh Phương ngỡ ngàng trước sự giới thiệu của Như Hoàn, cô đâm ra lúng túng khi thấy Phương bÌnh không phản đối mà lại có vẻ như vui vui vì sự gán ghép bất ngờ đó. Cô thấy sung sướng vì thái độ của anh và tưởng tượng như đó là người yêu của mình.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn, nhưng ai cùng kín đáo quan sát Phương Bình. Anh nhanh chóng đánh tan sự e dè đó bằng phong cách cởi mở dễ gần vốn có của mình. Và không hiểu sao anh lại có vẻ khuyến khích những lời trêu chọc của bạn bè. Nó làm anh cảm thấy thú vị như đang chơi trốn tìm.
Thỉnh thoảng Phương Bình quay lại nhìn Linh Phương. Anh hơi ngạc nhiên trước vẻ dịu dàng nữa tính của cô. Điều mà trước kia khó mà có ở một cô gái năng động như Linh Phương.
Linh Phương cũng không được tự nhiên lắm. Việc gặp lại Phương Bình một cách bất ngờ và những cái nhìn có vẻ lạ lùng của anh làm cô càng lúng túng. Cô hy vọng là anh đang phát hiện điều gì đó mới mẻ ở cô và biết đâu... Ý nghĩ đó như khuyến khích cô từ bỏ cuộc vui với bạn bè. Nếu có Phương Bình bên cạnh thì cô không cần bất cứ điều gì khác.
Linh Phương đến nói nhỏ với Như Hoàn để ra về. Một cách tự nhiên cô bạo dạn nắm tay Phương Bình đi ra cửa. Phương Bình nhướng mắt lên nhưng làm như không có gì. Anh chắc là cô đã thay đổi theo lối sống tự do không phân biệt giới tính trong quan hệ bạn bè.
Như Hoàn có vẻ như thông cảm nên chẳng bắt bẻ điều gì, chỉ khẽ nháy mắt nhìn Linh Phương một cách ranh mãnh ra dấu cô đã biết chuyện. Ra đến cổng, cô vui vẻ chia tay:
- Chúc hai người đi chơi vui vẻ.
Phương Bình mỉm cười gật nhẹ đầu. Anh nhìn Linh Phương một cách thú vị khi thấy cô có vẻ e lệ trước lời chúc hiểu lầm đó, không hiểu được tại sao cô lại thay đổi đến vậy.
Ra đến đường lớn, Linh Phương mạnh dạn đề nghị:
- Bây giờ còn sớm, hay là mình đi đâu đó uống cà phê rồi hãy về.
- Vậy cũng được, em muốn đi đâu?
- Quán nào cũng được, chỉ cần nhạc nhè nhẹ một chút cho dễ nói chuyện.
- Vậy à?
Giọng Phương Bình có vẻ thờ ơ lạ thế nào. Linh Phương vội đính chính:
- Lâu quá không gặp anh, em nghĩ là tụi mình có nhiều chuyện để nói lắm.
- Ừ, chắc là vậy. Lúc này em sống ra sao?
- Anh không thể hỏi em câu nào khác hơn ý chung chung đó sao?
Phương Bình chợt cười:
- Lúc này em thay đổi nhiều quá đó Phương.
Linh Phương hồi hộp:
- Theo chiều hướng nào, tốt hay xấu?
Phương Bình không trả lời, bấm kèn vượt qua một chiếc xe chạy trước, Linh Phương vẫn kiên nhẫn, cô lặp lại với giọng hơi nũng nịu:
- Anh vần chưa trả lời em?
- Các cô gái hay thích nghe các lời khen quá nhỉ?
Phương Bình nói một cách vu vơ. Anh không nghĩ mình đang gieo một hy vọng rất lớn cho Linh Phương. Từ khi có Mai Uyên nhiều người hay nhận xét anh nghiêm nghị hẳn ra và chỉ còn quan tâm mỗi mình cô, thậm chí cả Thảo Linh đôi lúc cũng bị anh "bỏ quên" kia mà. Linh Phương cố ngăn cảm giác hạnh phúc bất ngờ, nói một câu ý nghĩa:
- Được khen thì ai mà không thích nghe, nhưng nếu anh khen thì có giá trị hơn.
Phương Bình vừa định rẽ vào quán cà phê thì Linh Phương chợt đổi ý, cô bạo dạn đề nghị:
- Thôi đừng vào quán, anh chở em đến nhà anh đi, em chưa biết nhà anh mà.
- Định kiểm tra gì vậy.
- Không, em chỉ muốn tới cho biết vậy mà.
Phương Bình vẫn dừng xe trước cửa quán. Linh Phương vẫn ngồi yên trên xe nũng nịu kéo áo Phương Bình:
- Em không chịu đâu, lúc chiều mình cũng ngồi trong quán rồi, bây giờ vào nữa anh không thấy đơn điệu sao, dần em tới nhà anh đi.
- Nếu em không thích vào quán thì anh sẽ chở em đi dạo vài vòng rồi về. Nhà em ở đâu?
Phương Bình chạy tiếp, Linh Phương cũng xìu xuống trước sự cương quyết của anh. Cô thấy mình hơi thái quá khi một mực muốn anh chìu theo ý mình. Dù sao cùng không nên, nếu không muốn người ta sợ mình. Trước đây Phương Bình đã từng biết về sự dạn dĩ của cô rồi mà. Linh Phương không dám phản đối, cô im lặng chấp nhận ý kiến của Phương Bình.
Đưa Linh Phương về nhà, Phương Bình chạy ngay mà không vào nhà "ngồi chơi một chút" theo lời mời của cô, cũng không chỉ rõ địa chỉ nhà mình. Nhưng không vì vậy là Linh Phương bớt vui, cô thấy hưng phấn kỳ lạ sau cuộc gặp hôm nay. Như không chế ngự được mình, Linh Phương vội vàng gọi điện thoại ngay cho Phan Tường để xin địa chỉ của Phương Bình. Bị bất ngờ nên Phan Tường có vẻ lo lắng:
- Có gì không Linh, sao tự nhiên hôm nay hỏi địa chỉ anh Bình chi vậy?
Linh Phương cười khúc khích:
- Có gì đâu, lâu lâu chợt nhớ tới bạn bè thì gọi vậy mà, làm gì điều tra dữ vậy.
- Đâu có, tại thấy lạ nên hỏi vậy thôi. Linh ghe đi, tôi đọc cho.
Linh Phương ghi địa chỉ rồi cám ơn Phan Tường, cô cúp máy rồi ngồi nhìn tờ giấy cười một cách sung sướng. Hình như đã lâu lắm Linh Phương mới có niềm vui như vậy. Cô nghĩ là ngày mai cô sẽ đến nhà anh và Phưong Bình sẽ rất ngạc nhiên về điều đó.