Chương 4

Phương Bình tìm nhà cô không khó khăn lắm. Anh chưa kịp nhấn chuông thì Mai Uyên đã chạy vội ra đón, cô cười tươi tắn:
- Anh tìm nhà có khó không mà lâu vậy?
Phương Bình vừa đẩy xe vào sân vừa nhướng mắt lên nhìn cô:
- Từ lúc nhận điện em cho dến lúc này là vừa đúng 20 phút. Vậy là lâu lắm à?
- Cũng hơi hơi.
Thùy Mai đã đứng ngay cửa. mỉm cười nhìn Phương Bình:
- Phương Bình phải không, vào nhà đi em. Em mới đến lần đầu hả?
Phương Bình khẽ gật đầu chào, rồi theo Thùy Mai vào nhà, cố dấu sự hồi hộp bằng một câu hỏi:
- Chắc là chị hay về nhà chơi lắm hả chị Mai, Mai Uyên nói chị cùng ở gần đây phải không?
- Ừ, cũng gần đây, nhưng mẹ chị ít ở nhà nên chị cũng không về thường lắm. Em đi làm thấy thế nào, có quen chưa?
- Bình thường thôi chị ạ, có điều đi làm rồi thì không được thoải mái như trước.
Phương Bình hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ. Thùy Mai thấy vậy mỉm cười:
- Chắc là Mai Uyên chuẩn bị tinh thần cho em lắm phải không. Thật ra mẹ chị không khó lắm đâu, chị lại càng không.
Mai Uyên đặt ly nước xuống trước mặt Phương Bình rồi ngồi xuống bên cạnh Thùy Mai. Cô cũng hồi hộp không kém gì anh, tự hỏi những người khác có bị trường hợp như cô không. Mẹ cô sẽ không thể tưởng tượng được mình đã gây ấn tượng mạnh mẽ thế nào đối với hai cô con gái trong việc lựa chọn bạn bè,lại càng kinh hoàng hơn nữa đối với những ai muốn ngấm nghé con gái bà.
- Em uống nước đi - Thùy Mai đẩy nhẹ ly nước về phía Phương Bình.
- Làm bác sĩ rồi chắc không có thời gian cho mấy phong trào nữa hả?
Phương Bình nhìn thoáng sang Mai Uyên. Chà, cô đã kể cho Thùy Mai nghe khá nhiều về anh. Vậy mà anh hầu như chẳng có thông tin gì về gia đình cô ngoài việc mẹ cô nổi tiếng độc tài và chị Mai thì đã có chồng, Phương Bình nhìn Thùy Mai:
- Lúc còn đi học chị có tham gia mấy phong trào đó không?
Mai Uyên xen vào:
- Hoặt động Đoàn ấy hả, chị Mai hiền như cọng bún mà tham gia nổi gì.
Cả ba điều bật cười trước lời so sánh của Mai Uyên vì nó khá chính xác. Bất cứ ai khi tiếp cúc với Thùy Mai đều có ấn tượng cô giống như cô con gái thời xưa với một vẻ vô cùng tiểu thư. Thật khó mà thấy cô có một cử chỉ mạnh bạo bao giờ.
Mai Uyên lại cúi xuống cười khúc khích một mình. Cô đang tưởng tượng Thùy Mai chơi bóng ném và không nín cười được với hình ảnh ngộ nghĩnh đó.
Chờ hoài không thấy Mai Uyên hết cười, chắc là đang tưởng tượng chuyện gì dó chứ gì?
Phương Bình như nói dùm cô:
- Chắc Uyên đang nghĩ chị chơi một môn thể thao nào đó chứ gì?
Bị nói đúng ý, Mai Uyên càng cười to đến nỗi khuôn mặt cô đỏ ửng lên.
Phương Bình chợt nói:
- Chị Thùy Mai chắc múa đẹp lắm, lúc trước chị có hay múa không?
Thùy Mai không giấu vẻ ngạc nhiên, xem ra Phương bình sâu sắc và lại rất tinh tế, khác hẳn so với ấn tượng chung của mọi người đối với những ai hoặt động trong các phong trào Đoàn như Phương Bình:
Mai Uyên đã hết cười, cô nói hớt:
- Anh nói đúng đó, chị Thùy Mai múa là khỏi chê, không khác mấy người chuyên nghiệp là mấy đâu...
Ba người nói chuyện thâm mật và rất vui vẻ. Phương Bình có vẻ tự nhiên, chính anh là người dẫn dắt câu chuyện chứ không phải Thùy Mai, tuy bên cạnh vẻ tự tin vốn có anh không dấu được vẻ e dè khi lần đầu làm quen với gia đình Mai Uyên.
Phương Bình có cách cách trò chuyện cuốn hút và rất có duyên. Thùy Mai phát hiện anh có khuôn mặt rất đẹp khi cười và có nhiều tài vặt hiếm có mà trong câu chuyện có lẽ không cố ý để lộ. Trông anh có vẻ công tử mà lại lăn lóc như vậy cũng lạ.
Một cách vô tư, Phương Bình đã chiếm được tình cảm của Thùy Mai bằng con người thật của mình với phong cách điềm đạm và tự tin vốn có. Cô cảm thấy rất yên tâm cho Mai Uyên khi so với Mạnh Đán, Phương Bình chỉ thiếu có một điểm đó là kinh nghiệm sống và sự từng trải. Nhưng điểm yếu đó lại có thể nhờ thời gian bù đắp được.
Theo cảm tính Thùy Mai cảm thấy Phương Bình phù hợp với Mai Uyên hơn là Mạnh Đán. Bên cạnh vẻ thư sinh như hơi non nớt, Phưong bình lại có vẻ rất vừng chãi. Anh có một cái gì đó tạo cho người đối diện một cảm giác yên ta6m và tin tưởng bằng sự thân mật và dễ gần không giả tạo.
Bà Hoa hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe lạ đang dựng trong sân. Bà biết Mạnh Đán không bao giờ đi loại xe này, còn bạn bè của Mai Uyên thì ít ai đến vào giờ này. Bà bước vào nhà nhẹ nhàng làm cả ba đều bất ngờ. Mai Uyên bỗng sợ xanh cả mặt. Cô lấm lét nhìn Phương Bình rồi nhìn sang Thùy Mai với ánh mắt cầu cứu.
Phương Bình rụt rè đứng dậy chào. Thùy Mai giới thiệu với mẹ:
- Đây là Phương Bình, bạn của bé Uyên đó mẹ.
Bà Hoà lạnh lùng:
- Vậy hả, cháu ngồi chơi nha.
Mai Uyên nhìn theo mẹ đi xuống dưới nhà, cô thở ra nhè nhẹ khi thấy bà không có thái độ gì khác thường. Không khí có vẻ lắng lại một chút nhưng mọi người vẫn vui vẻ tiếp tục câu chuyện bỏ dở.
Như chợt nhớ ra, bà Hoa để giỏ lên bàn rồi trở ra phòng khách. Từ trước tới giờ bạn bè của Mai Uyên chưa ai đến tìm cô mà đi một mình cả, bạn trai lại càng không. Hôm nay bỗng nhiên lại xuất hiện một người bạn t0px;'>
- Anh ấy rất thường như vậy à?
Thùy Mai nhấp 1 ngụm nước, rồi xoay cái ly trong tay, cười buồn không trả lời. Vẻ chịu đựng của cô làm Mạnh Đán thấy bất nhẫn vô cùng. Tại sao Hứa Vinh lại có thể thô bạo đến vậy kia chứ, thật không xứng đáng làm đàn ông chút nào. Mạnh Đán ái ngại:
- Chị hết đau chưa, để tôi xem có sao không?
Rất tự nhiên, anh đưa tay sờ lên vết đỏ trên mặt Thùy Mai rồi khẽ lắc đầu:
- Không thể tưởng tượng được đàn ông lại có thể đánh vợ như thế này. Anh ấy thô bạo quá.
Thùy Mai chợt thấy bối rối, khẽ tránh người đi. Mạnh Đán vội rụt tay lại. Anh cảm thấy dường như mình đang vô cùng lo lắng cho Thùy Mai, sự lo lắng hơn cả mức cần thiết của người đàn ông đối với 1 phụ nữ đang trong hoàn cảnh đáng thương. Anh ngồi im gục đầu xuo6'ng 2 tay đang siết lại.
Thùy Mai đặt ly nước xuống bàn rồi lặng lẽ ngồi khóc, nước mắt cứ thi nhau rớt xuống làm ướt cả áo. Tiếng hít mũi của cô làm Mạnh Đán giật mình ngước lên. Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Thùy Mai rồi vội vàng lấy khăn đưa cho cô giọng bối rối:
- Chị... chị có sao không?
Thùy Mai cầm chiếc khăn lau mặt rồi bỗng khóc nấc lên thành tiếng, cô không thể kềm hãm lại được nỗi uất ức và sự đau khổ trong lòng nên càng lúc càng khóc to hơn, bất chấp sự có mặt của Mạnh Đán. Nhưng dường như cô cảm nhận được 1 sự thông cảm và chia sẻ thầm lặng ở anh. Qua cơn xúc động, Thùy Mai nín khóc rồi nói bằng giọng bình tĩnh:
- Cám ơn anh, tôi không sao đâu. Bây giờ anh về đi, tôi muốn nghỉ 1 chút.
Mạnh Đán ngần ngừ:
- Hay tôi ở lại với chị chờ bác hay Mai Uyên về cũng được.
Thùy Mai lắc đầu:
- Được rồi, anh cứ về đi, tôi ở nhà 1 mình được mà.
Mạnh Đán nhìn cô có vẻ không yên tâm nhưng cũng đứng dậy:
- Vâng, tôi về đây, chị nghỉ đi cho khỏe.
Thùy Mai lặng lẽ gật đầu chào Mạnh Đán rồi ngồi nhìn theo anh đi ra cổng, chợt cảm thấy kỳ lạ khi nhận ra đây là lần thứ hai Mạnh Đán là người chứng kiến những đổ vỡ của gia đình cô.
Khá lâu Mai Uyên về đến nhà. Cô có vui vẻ khi nghe Thùy Mai nói Mạnh Đán về đã lâu. Chợt nhận ra gương mặt có vẻ xanh xao của Thùy Mai, cô bước lại gần nhìn 1 cách lo lắng:
- Chị làm sao vậy, hình như chị mới khóc phải không?
Thùy Mai nói dối:
- Ừ, lúc nãy chị xem phim có 1 cảnh buồn quá.
Mai Uyên tin ngay:
- Trời đất, em không ngờ là chị còn bị mấy cái phim đó làm xúc động đó nha. Đây nè, chị ăn bánh đi, em mua nhiều thứ lắm.
Nhìn Mai Uyên hý hửng lôi trong giỏ ra 1 lô các loại bánh. Thùy Mai cười buồn thèm được vô tư như vậy. Mai Uyên còn trẻ con quá và cô sẽ không bao giờ hiểu những vấn đề rắc rối của người lớn. Thùy Mai chui vào giường dấu mặt trong gối giả vờ muốn ngủ.
- Em để đó sáng chị sẽ ăn. Bây giờ chị buồn ngủ lắm.
Mai Uyên cụt hứng nhưng vẫn cố ăn xong cái bánh mới đi ngủ mặc dù còn sớm, mẹ cô vẫn chưa về.
Buổi sáng chưa đến 7 giờ Mạnh Đán đã đến nhà Mai Uyên. 1 phần anh nóng lòng muốn biết tình hình của Thùy Mai, vả lại anh định gặp bà Hoa để xin phép đưa Mai Uyên đi chơi.
Bà Hoa rất vui khi thấy anh:
- À, cậu Đán. Lâu quá mới thấy cậu ghé chơi Mai Uyên có ở nhà đấy, cậu chờ 1 chút.
Nói rồi bà quay lên phòng gọi Mai Uyên. Thùy Mai cũng lặng lẽ gật đầu chào Mạnh Đán. Anh hỏi thăm:
- Tối qua chị có sao không. Chị ngủ được không?
Thùy Mai nhìn anh 1 cách cảm động. Anh ta chu đáo quá. Cô lắc đầu:
- Cám ơn anh, tôi cũng bình thường thôi.
Nhìn thái độ của mọi người, Mạnh Đán biết là không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Như vậy là Thùy Mai đã không nói gì cả, vô tình anh lại là người chứng kiến nỗi bất hạnh của cô. Xem như bí mật này chỉ có anh và cô biết được.
Mạnh Đán ngồi nhìn Thùy Mai khá lâu, thấy cô có vẻ buồn 1 cách ẩn nhẫn. Tự nhiên anh muốn khẽ lắc đầu. Giữa thời đại này sao có người phụ nữ cam chịu đến như vậy.
Mai Uyên chần chừ khá lâu trong phòng không chịu xuống, cô biết hôm nay thế nào Phương Bình cũng ghé, vậy mà chưa gì hết Mạnh Đán đã có mặt, thật chẳng biết xử sự thế nào. Nếu như mẹ cô lại ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ thì cô không việc gì phải khổ sở tìm cách đối phó như thế này.
Có tiếng mẹ cô nhắc:
- Uyên, còn làm gì lâu vậy, anh Đán đến lâu rồi đấy.
- Dạ, con ra liền đây.
Nói vậy Mai Uyên cũng đi 1 vòng nghiêng ngó khắp nơi trong phòng, sau khi không còn gì để nhìn, cô uể oải đi xuống, chào Mạnh Đán bằng 1 câu hỏi:
- Hôm nay anh nghỉ việc hay sao mà đến sớm vậy?
Bà Hoa nhìn cô:
- Uyên, con nói gì vậy?
Nhớ ra sự có mặt của mẹ, cô vội chống chế:
- Con chào như vậy cho tiện đó mẹ, vừa biết công việc của anh Đán luôn.
Lời giải thích của Mai Uyên làm mọi người phì cười. Cô nhỏ này coi vậy mà mồm mép quá đi mất. Chợt bà Hoa đề nghị:
- Hôm nay sẵn đông đủ mọi người. Con với chị Mai đi chợ nấu món gì đó lạ lạ vui đi Uyên.
Mai Uyên từ chối liền:
- Không được đâu mẹ Ơi, biết đâu anh Đán còn bận đi đâu đó, giữ lại không tiện đâu.
- Sao con biết hay vậy?
- Con đoán, mấy người lớn hay có việc phải đi lung tung lắm chứ đâu có rảnh như tụi con.
- Sao lúc này con hay cãi mẹ quá vậy Uyên? - Bà Hoa bắt đầu có vẻ bực.
Mạnh Đán vội đỡ lời:
- Không sao đâu bác, hôm nay cháu tới x mà
- Vậy sao, vậy hôm nay không có chị Mai thì con định giấu mẹ đến bao giờ vậy Uyên?
Mai Uyên ngước nhìn mẹ rồi vội cuối xuống. cô nói như khóc:
- Con sợ mẹ không đồng ý anh Bình.
Bà Hoa sẵng giọng:
- Đúng là mẹ không đồng ý. Phương Bình mới ra trường thì làm sao mà có sự nghiệp vững vàng bằng Mạnh Đán mà lo cho con được chứ? Sẵn đây bác cũng nói với cháu luôn - Bà quay sang nhìn Phương Bình bằng vẻ lạnh lùng - Kể từ bây giờ nếu cháu không coi Mai Uyên là bạn bình thường được thì bác yêu cầu cháu không được gặp Mai Uyên nữa. Bác đã hứa với gia đình Mạnh Đán rồi, không thể nói đi nói lại được.
- Bác ạ, cháu...
Bà Hoa đứng dậy:
- Bác biết là cháu sẽ rất buồn, nhưng mọi việc đâu đã vào đó hết rồi, không thay đổi được đâu. Còn Mai Uyên nghe mẹ nói đây, mẹ cấm con không được gặp Phương Bình nữa, cũng không tìm cách tránh né Mạnh Đán như từ trước tới giờ nghe không?
Mai Uyên bật khóc nức nở, cô nghẹn ngào không nói được gì trước những phản ứng của mẹ. Mọi chuyện thật là kinh khủng so với những gì cô chờ đợi. Bà Hoa nhìn cô rồi nhìn Phương Bình:
- Bác nói vậy chắc cháu hiểu phải không? Thôi cháu ngồi chơi nghe, bác đi nghỉ một chút.
Phương Bình dạ nhỏ rồi tiếp tục im lặng. Mẹ Mai Uyên không cho anh kịp nói gì. Thùy Mai an ủi:
- Không sao đâu Bình ạ, em đừng lo lắng quá, cần phải có thời gian để từ từ thuyết phục mẹ chị. Em yên tâm đi, chị sẽ nói với mẹ, Uyên này, em đừng khóc nữa, nín đi. Coi vậy chứ không đến nỗi đâu.
Phương Bình mím chặt môi lại. Anh thấy mình cần được ở một mình để suy nghĩ mọi việc. Chưa bao giờ anh phải đối đầu với những tình huống khó khăn thế này. Anh nhìn Mai Uyên, rất muốn được an ủi cô nhưng anh cố gắng kềm lại, lúc này đây anh cần sự bình tĩnh và thận trọng để làm thay đổi mọi quyết định của mẹ cô và anh tin là mình sẽ thuyết phục được bà bằng chính khả năng của mình.
Mai Uyên vẫn ngồi khóc rấm rứt bên cạnh Thùy Mai. Phương Bình nhìn cô rồi đứng lên một cách dứt khoát.
- Bây giờ em về nghe chị Mai, chị an ủi Mai Uyên dùm em. Chắc là chị sẽ không từ chối khi giúp bọn em, phải không?
Thùy Mai mỉm cười rồi đứng dậy theo, thầm khâm phục bản lĩnh của Phương Bình. Cô chià tay ra:
- Nhất định là vậy, chị sẽ giúp em hết mình. Thôi em về đi.
Phương Bình ngần ngừ một lúc rồi bước lại gần Mai Uyên, giọng anh thật nhỏ và dịu dàng như nói với một đứa tre?
- Anh về nghe, em nín đi, khi nào bình tĩnh lại thì gọi điện thoại cho anh, nhớ không?
Mai Uyên khẽ gật đầu nhưng anh vẫn chưa yên tâm:
- Tối nay ráng ngủ nha, đừng có khóc nữa kẻo mắt bị sưng lên đấy. Ngày mai gọi điện thoại cho anh lúc nào cũng được, anh sẽ ở nhà chờ điện thoại của em.
Mai Uyên lau nước mắt rồi lại dạ nhỏ. Thùy Mai đứng nhìn hai đứa rồi tiễn Phương Bình ra cổng. Anh lặng lẽ dẫn xe ra rồi gật đầu chào cô. Thoắ't cái anh đã mất hút trên đường hoà vào dòng người đông đúc. Thùy Mai bất giác thở dài, hình ảnh buồn bã của Phương Bình làm cô chợt nhớ lại dáng vẻ của Việt hôm nào cũng thất vọng như thế khi mẹ cô có thái độ lạnh lùng tương tự. Cô chợt mím môi lại, dứt khoát cô sẽ không cho mẹ áp đặt cuộc hôm nhân gượng ép như vậy đối với Mai Uyên. Cô thấy mình có trách nhiệm khi tránh cho em một con đường bất hạnh như mình.
Thùy Mai chậm chạp quay vào nhà rồi bước vào phòng Mai Uyên. Bà Hoa đã ngồi đó từ lúc nào và đang nói chuyện với cô. Giọng bà gay gắt:
- Mẹ không cấm con giao lưu với bè bạn nhưng mẹ không đồng ý cho con tự do kiểu đó. Từ nay về sau là không được gặp thằng Bình nữa nghe không?
Mai Uyên ngồi im không nói gì, vẻ phảng phất hiện rõ trên mặt. Cô thấy mẹ bất công và độc đoán vô cùng.
Thùy Mai nhẹ nhàng lên tiếng:
- Mẹ ạ, con muốn nói với mẹ chuyện này.
Bà Hoa như quên sự có mặt của Mai Uyên:
- Chuyện gì nữa, lại muốn ly dị phải không? Con định bêu xấu gia đình đó hả Mai?
Thùy Mai khẽ đưa mắt cho Mai Uyên đi ra nhưng cô vẫn ngồi im như thể khẳng định mình đã lớn và có quyền tham gia vào chuyện gia đình.
- Trong khi mẹ đang cố gắng lo cho Mai Uyên có gia đình đàng hoàng yên ổn thì con lại gây khó xử cho mẹ nữa phải không, con muốn người ta nhìn vào nhà mình ra sao đây?
Tự nhiên Mai Uyên cảm thấy hết sợ, cô lên tiếng:
- Nhưng con thấy anh Vinh cũng quá đáng lắm, đâu có lo lắng gì cho chị Mai đâu.
Cả bà Hoa lẫn Thùy Mai đều ngạc nhiên nhìn Mai Uyên, không ngờ cô có thể dám nói những lời như vậy. Mẹ cô trừng mắt:
- Mai Uyên, con còn nhỏ biết gì mà xen vào chuyện người lớn, đi ra ngoài đi.
- Không, con không đi. Lúc nào mẹ với chị Mai cũng nói con còn nhỏ. Vậy lúc mẹ chuẩn bị cho con lấy chồng mẹ có thấy con còn nhỏ không?
- Uyên, không được hỗn, em ra ngoài đi.
- Sao chị lại không cho em nghe chuyện của chị chứ - Mai Uyên vừa khóc vừa nói - Em biết hết rồi, anh Vinh đang ngoại tình với một người cùng công ty nên ảnh hay đi nước ngoài với người đó.
Thùy Mai không phản ứn gì trước những lời Mai Uyên vừa nói, cô bị bất ngờ đến nỗi không nhớ mình cầm ly nước vừa định uống.
- Sao em biết, em nghe ai nói vậy?
Mai Uyên hít mũi:
- Lần nào bạn chị đến chơi cũng bàn tán chuyện đó, làm sao em không biết?
- Họ còn nói gì nữa không?
- Không, họ chị nói tội nghiệp chị.
Khuôn mặt Thùy Mai chợt rắn đanh. Mai Uyên sợ sệt nhìn chị không dám nói gì thêm.
Bà Hoa bỗng lên tiếng:
- Uyên nghe mẹ nói đây, chuyện của chị Mai con đã biết thì không được nói tới nói lui đó, để cho mẹ với chị giải quyết. Còn chuyện của con thì không có gì thay đổi đâu, mẹ không đồng ý thằng Bình.
- Còn Thùy Mai, bỏ tư tưởng ly dị đi nghe không, tại con sống với nó như thế nào nó mới xử sự như vậy. Mẹ biết nó không có tệ như vậy đâu. Thôi đi ngủ đi.
Mai Uyên ngồi yên nhìn theo mẹ ra khỏi phòng. Cô thấy giận bà ghê gớm. Lúc nào cũng áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Chuyện gia đình của chị Mai đã rõ ràng như vậy mà vẫn không làm cho bà nhìn lại, cứ bắt ép con cái phải sống theo ý mình mà bất kể cuộc sống ấy nặng nề ra sao.
Mai Uyên rất mốn an ủi chị nhưng không dám, cảm thấy mình bất lực khi nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ đang rơi xuống của Thùy Mai. Chẳng lẽ cuộc sống bất hạnh chỉ dành sẳn cho hai chị em của cô thôi sao. Bất giác Mai Uyên cũng khóc theo chị. Hình như từ trước đến giờ mẹ cô chỉ quan tâm đến cuộc sống vật chất có đầuy đủ hay không mà không cần biết hạnh phúc sẽ như thế nào nếu chỉ có bao nhiêu đó. Chính bản thân cuộc sống của bà là một minh chứng cho điều đó.
Buổi sáng, viện cớ đến câu lạc bộ tiếng Anh, Mai Uyên xin mẹ ra khỏi nhà sau khi gọi điện hẹn gặp Phương Bình ở quán cà phê. Đến nơi cô ngạc nhien khi thấy anh đã ngồi sẳn từ lúc nào.
- Mẹ cho em ra ngoài?
Mai Uyên cười buồn:
- Đâu có, em xin đi câu lạc bộ mẹ mới cho.
Cô ngồi xuống cạnh Phương Bình. Anh có vẻ buồn và chán chán. Mai Uyên nhìn gói thuốc đã vơi hết một nửa trên bàn, hỏi khẽ:
- Anh hút nhiều vậy sao?
- Không, từ hôm qua đến giờ.
Cả hai im lặng chìm trong ý nghĩ riêng tư. Trước một sự việc như vậy dường như trao đổi với nhau là không cân thiết. Khá lâu, Phương Bình lên tiếng:
- Em định bao giờ lên trường?
- Chắc là chủ nhật.
Dù đã cố gắng tránh không nhắc đến Mạnh Đán nhưng cuối cùng Phương Bình vẫn phải hỏi:
- Chắc là Mạnh Đán sẽ đưa em lên?
Mai Uyên lặng lẽ gật đầu. Cô không dám nhìn Phương Bình, cảm thấy như mình có lỗi phải thừa nhận điều đó.
Phương Bình như đang nói với chính mình:
- Phải có cách nào đó chứ không thể kéo dài tình trạnh như thế này.
Mai Uyên lại khẽ thở dài. Nếu không có Mạnh Đán xen vào thì giữa cô và Phương Bình còn có chuyện gì buồn nữa nhỉ. Cuộc sống thật chẳng bao giờ ưu ái một ai. Cô không muốn nhớ đến anh ta nữa.
- Ba em không có ý kiến gì hay sao, anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới ba em cả.
- Ba em thì thỉnh thoảng mới về nhà, đâu có giải quyết được gì.
- Mối quan hệ giữa em và Mạnh Đán ra sao, Uyên?
Mai Uyên ngọ nguậy trên ghế. Cô rất không muốn Phương Bình nhắc đến anh ta, lại càng không muốn nói gì với Phương Bình về nhân vật đó.
Phương Bình mỉm cười:
- Cứ xem như anh đang hỏi về 1 người bạn.
- Anh ta không phải là bạn em - Mai Uyên khẳng định.
- Thật ra Mạnh Đán không đáng ghét thế đâu, em đừng có quan trọng quá.
- Cái gì - Mai Uyên lên giọng - Anh có tư tưởng đó từ lúc nào vậy? Em chưa biết 1 người nào lạ lùng như anh.
- Lạ thế nào?
Mai Uyên phẩy tay, quá ngạc nhiên về điều Phương Bình vừa nói nên không kịp nhận ra điều gì, cô ngồi nhìn anh chăm chú.
Phương Bình có vẻ trầm ngâm:
- Thật ra mẹ em rất có lý khi quyết định như vậy đó Uyên.
Mai Uyên cắt ngang:
- Anh nói như vậy là sao, anh định rút lui chứ gì?
- Như vậy càng tốt cho em chứ sao?
Mai Uyên bỗng khóc nấc lên tức tối:
- Vậy ra cuối cùng anh đã nói thật những điều anh nghĩ. Đó không phải là cao thượng đâu, hèn nhát thì đúng hơn.
Phương Bình vẫn thản nhiên:
- Em đừng có lý tưởng quá, cuộc sống có những rắc rối, mẹ em đang tìm cách giúp em tránh đi đấy, em không nhận thấy sao?
- Em không thấy gì hết. Đến giờ em mới hiểu anh cũng là 1 người cơ hội như những người khác.
- Đó là anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi.
- Em không cần thứ hạnh phúc như vậy. Anh thật là giả dối.
- Chỉ có thế thôi à?
- Em biết là anh thừa hiểu thế nào về bản thân mình, đừng hỏi nữa.
Cô vụt đứng dậy cầm lấy cái túi định khoác lên vai thì Phương Bình đã nhanh nhẹn giữ cô lại:
- Em đi đâu vậy, chưa nói xong mà.
Mai Uyên vùng ra:
- Bây giờ thì không cần thiết nữa, em đã hiểu rồi. Chào anh, buông tay em ra.
Phương Bình mỉm cười rồi ấn cô ngồi xuống trở lại. Anh nhích ghế đến gần cô hơn:
- Có vậy mới biết em cũng hung hăng chẳng kém gì ai. Đúng là 1 cô nhím.
Mai Uyên ngồi im nhìn Phương Bình, cô không hiểu anh đang định giở trò gì tiếp theo. Khi đã bình tĩnh, cô bắt đầu nói 1 cách từ tốn:
- Cũng may mà em hiểu sớm về con người anh. Vậy cũng tốt. Xem ra mẹ em có lý khi nhìn người đó chứ. Những người hay tự ái rởm thì cuối cùng không đạt được gì đâu. Em nói thật đó.
Phương Bình giả vờ gục đầu xuống:
- Em còn khuyên anh điều gì nữa không?
- Còn chứ. Anh có biết câu này không "Trên đời có 1 điều tệ hơn sự thất bại, đó là không dám thực hiện".
Giọng Phương Bình có vẻ như đau khổ:
- Anh biết, nhưng tình thế của anh lúc này còn làm được điều gì bây giờ?
- Anh có làm gì chưa mà nói là không được. Mà thôi, hy vọng là sẽ không gặp lại anh nữa. Chào.
Phương B='height:10px;'>
- Dạ con... con gặp tụi bạn.
Mai Uyên đáp bừa, không ngờ lại quá khớp với những lời Thùy Mai đã nói với mẹ buổi sáng. Sau lưng bà Thùy Mai giả vờ đến tủ lạnh lấy chai nước lọc rồi khẽ gật đầu ra dấu cô cứ nói tiếp như vậy. Mai Uyên vững tin hơn, cô đỗ thừa cho Mạnh Đán:
- Tại hồi sáng vô khu triển lãm con gặp tụi bạn, tụi nó rủ đi trượt băng nên anh Đán với chị Mai muốn về trước chứ không phải tại con.
- Con xử sự như vậy đó hả. Mạnh Đán với bạn con ai quan trọng hơn?
Mai Uyên mím môi không dám trả lời.
Bà Hoa tiếp tục:
- Còn thằng Bình nữa, không phải mẹ vui vẻ với nó khi đến đây là con có quyền đi chơi với nó như vậy. Đừng thấy mẹ dễ dãi mà lờn.
Mẹ mà dễ dãi, sao mấy người lớn hay tự nhận về mình những đức tính không hề có vậy nhỉ. Mai Uyên vẫn tiếp tục im lặng đối thoại thầm.
- Từ đây về sau mẹ cấm con không được đi chơi với nó nữa nghe không, đừng có để mẹ cấm cửa nó luôn đấy.
Mai Uyên tức muốn khóc. Mẹ thật là bất công, Mạnh Đán có là gì đâu mà mẹ ưu ái đến vậy, với Mai Uyên anh ta cũng chỉ là người vô cùng bình thường và luôn gây cho cô sự khó chịu. Cô ấm ức nói:
- Lúc nào mẹ cũng nhắc anh Đán, anh ta không là cái gì trong mắt con cả.
Bà Hoa chợt dịu giọng, dạy dỗ:
- Uyên, con lớn rồi không được nói năng như vậy, mẹ không bằng lòng khi nghe con nói vậy nghe chưa?
- Con nghĩ sao thì nói vậy. Tại sao mẹ cứ bắt con phải thích người con ghét chứ?
Mẹ cô bắt đầu bực mình trở lại, giọng bà có vẻ hết kiên nhẫn:
- Bây giờ con muốn gì, cãi lời mẹ phải không?
- Con không có, nhưng mà...
- Con có muốn nghỉ học về Đồng Nai ở với ba không?
Mai Uyên hít mũi ngồi im. Gì chứ mẹ cô chẳng bao giờ có dụng ý đe dọa 1 khi đưa ra 1 điều kiện phải lựa chọn nào đó. Ý định phản kháng trong cô bị bẹp đi.
- Mẹ nói rồi đấy, cấm tuyệt đối chuyện đi chơi với bạn bè, nhất là đi đâu không có Mạnh Đán đi cùng. Bây giờ xuống ăn cơm đi.
Mai Uyên thểu não đứng dậy, tự nhũ không biết trước đây Thùy Mai có bị mẹ đàn áp đến vậy không. Nhưng chắc là không rồi, chị cô lúc nào cũng ngoan hiền có bao giờ cãi lời mẹ. Mai Uyên những muốn được mẹ "bỏ quên" như trước đây để được thoải mái hơn. Sự săn sóc quá đáng của bà bây giờ làm cô cảm thấy nghẹt thở, chắc bà muốn con mình phải là 1 tiểu thư trướng rũ màn che trong thời đại này hay sao ấy.
Nghe lời mẹ chấp nhận Mạnh Đán thì không thể rồi, nhưng mẹ cũng chưa biết cách nào để đối phó với anh ta. Lẽ ra Mạnh Đán phải tự hiểu điều đó mới phải. Sao mà cô ghét anh ta đến thế.
Khi chỉ còn 2 chị em trong phòng, Mai Uyên tức ấm ức:
- Mẹ lúc nào cũng độc tài phát xít cả. Em tức muốn chết được, mai mốt em sẽ ở luôn trên trường, không về nữa đâu.
Thùy Mai cười ẩn nhẫn:
- Làm sao mà em trốn hoài được, phải tìm cách thuyết phục mẹ chứ. Để chị nói giúp cho.
Mai Uyên rầu rĩ:
- Có được không, em sợ cuối cùng chị cũng chịu thua đấy chứ.
Nhớ tới Mạnh Đán, cô lại hung hăng:
- Tại anh ta mà mẹ không cho em thương anh Bình. Em ghét anh ta không thể tưởng tượng. Chị nói giúp em với, bảo anh ta đừng có tới nữa được không.
- Làm sao mà chị nói như vậy được. Anh Đán tới hay không là quyền của ảnh, chịu hay không là quyền của em. Làm sao cấm người ta tới đây được.
- Như vậy không lẽ em phải chịu thua?
- Chị đâu có bảo em phải chịu thua. Em với Phương Bình cứ kiên nhẫn. Đến lúc nào đó anh Đán cũng phải nản thôi.
- Rủi ảnh không nản thì sao?
Thùy Mai cười dịu dàng:
- Dù sao thì ảnh cũng phải tự trọng chứ. Với lại, chị cảm thấy ảnh không phái là người xấu xa lắm, ảnh sẽ không phá hoại tình cảm của em đâu.
Mai Uyên bực mình ngọ nguậy trên ghế:
- Chỉ có chị mới thấy anh ta là người tốt thôi. Hình như chị cũng bênh vực anh ta lắm đấy.
- Tầm bậy, chị thấy anh Đán cũng dễ mến. Nhưng ủng hộ thì dĩ nhiên chị sẽ ủng hộ em với Phương Bình. Em nói Phương Bình ráng kiên nhẫn đi.
Mai Uyên lắc đầu ngán ngẩm:
- Nhưng không biết là kiên nhẫn tới chừng nào. Em chán ghê nơi đi.
Thùy Mai nhìn Mai Uyên 1 cách tội nghiệp. Cô chạnh nghĩ về mình. Ngày trước cô yếu mềm quá, không hề dám có ý kiến về hôn nhân của mình. Để hậu quà bây giờ chỉ 1 mình mình gánh chịu. Cô không muốn Mai Uyên sẽ đi theo vết xe đỗ của mình. Bằng mọi cách cô phải thuyết phục để bà Hoa thấy điều đó, dù cô biết thuyết phục mẹ không phải là chuyện dễ.

Xem Tiếp: Chương 6

Truyện Như Giọt Mưa Thu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11
Truyện Cùng Tác Giả Ánh Ban Mai Bên Thềm Hoa Nắng Rơi Bóng Thời Gian Buổi ấy chia xa Chân Tình Chia Ly Là Màu Tím Chuyến Đi Bão Táp Chuyến Xe Cuối Năm Có Một Ngày Biển Tím Đêm Dạ Vũ

Xem Tiếp »