Chương 5

Rời khỏi câu lạc bộ thể dục, Thùy Mai đi lang thang trong thành phố đến tối mới về. Cô rất sợ cảm giác cô đơn khi cứ phải quanh quẩn 1 mình trong ngôi nhà rộng thênh thang vắng ngắt, Hứa Vinh chẳng bao giờ về nhà trước 9 giờ, thói quen đó lâu này đã thành lệ mà chẳng ai buồn quan tâm xem nó có khác thường không?
Thùy Mai không nghĩ Hứa Vinh ở nhà giờ này, hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi trong phòng khách nhưng không hỏi, Thùy Mai đi ngang qua:
- Em thương không ở nhà vào giờ này lắm à - Hứa Vinh hỏi bằng giọng uy quyền.
- Không, chỉ thỉnh thoảng thôi.
- Vậy à, những lúc đó em đi đâu?
Thùy Mai bước đến ngồi trước mặt Hứa Vinh, nhìn anh 1 cách vô cảm:
- Anh muốn biết lắm à, chắc không phải vì quan tâm đâu, phải không anh?
Hứa Vinh bỗng quát lên:
- Câm họng, ăn nói với chồng như vậy đó hả? Mẹ cô đã dạy cô phải không?
- Nếu là trước đây, có lẽ những lời nói đó sẽ làm Thùy Mai khóc suốt cả tuần. Nhưng bây giờ thì nó dường như không còn ảnh hưởng tới cô nữa bởi từ lâu cô đã đặt mình nằm ngoài tình cảm vợ chồng với Hứa Vinh thậm chí cô cũng không xem anh có thể là 1 người thân của mình.
Thùy Mai đứng dậy:
- Anh mệt chưa, có cần ăn gì không?
- Ngồi xuống, tôi chưa nói hết.
Thùy Mai chỉ cười rồi bình thản đi vào phòng ngủ. Với cô bây giờ, im lặng là tốt nhất. Không ai có thể tưởng tượng được 1 ông trưởng phòng lịch lãm với mọi người lại có thể ném vào mặt vợ những lời thô thiển đến vậy. Hình như anh ta chỉ dành những gì được coi là dịu dàng cho tất cả mọi người, trừ vợ. Chẳng ai có thể hiểu điều đó, lại càng không tin nếu không tự trải qua, mà có ai ngoài Thùy Mai hân hạnh được cư xử thế bao giờ.
Nếu như có 1 người nào đó lập gia đình chỉ nhằm trả thù thì người đó là Hứa Vinh. Trước đây anh cũng đã từng có 1 tình cảm gọi là tình yêu dành cho Thùy Mai, lúc còn là sinh viên. Nhưng tình yêu đó đã biến thành thù hằn khi đã cưới được Thùy Mai làm vợ. Hứa Vinh hận lắm vì thực tế anh đã không thể thắng được Lê Việt khi tìm cách làm Thùy Mai quên đi người yêu của mình. Lê Việt vẫn là bóng ma ám ảnh hạnh phúc gia đình anh mà không ai khác hơn chính Hứa Vinh là người luôn tạo cho hình ảnh sống động.
Rất may, mẹ Thùy Mai luôn đứng về phía con rể. Bà luôn bị ám ảnh bởi cuộc sống đầy đủ nên không bao giờ đồng ý Lê Việt. 1 người mà trong mắt bà không có khả năng tạo dựng 1 cuộc sống ổ định cho Thùy Mai như Hứa Vinh. Hứa Vinh hiểu rõ điều đó nhưng anh chấp nhận đánh cuộc tất cả miễn sao trở thành người thắng cuộc đối với Lê Việt là được. Nhưng niềm vui chiến thắng không ở lại lâu. Hứa Vinh cay cú khi thừa nhận thất bại của mình trong cuộc chơi này.
Hứa Vinh càng có lẻ bực bội hơn khi cú điện thoại nãy giờ anh chờ vẫn chưa gọi tới. Cô ta làm cái quỉ gì mà trễ đến vậy không biết. Đến bây giờ mối quan hệ giữa anh và Thúy Hiền, 1 nhân viên phòng kế toán, đã trở nên gần như công khai đối với Thùy Mai. Điều làm cho Hứa Vinh thất vọng là Thùy Mai dường như không quan tâm tới điều đó, cô càng lãnh đạm hơn và đã chẳng làm gì để níu kéo Hứa Vinh. Chính vì vậy mối quan hệ giữa họ càng nhích dẫn đến mức không thể hàn gắn.
Ngồi trước bàn phấn Thùy Mai lặng lẽ nhìn Hứa Vinh thay quần áo. Cô thừa biết anh đi đến đâu.
- Nếu anh và Thúy Hiền cần sự công khai thì bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng ly dị, nhưng bây giờ em chỉ yêu cầu anh kín đáo 1 chút.
Hứa Vinh cười mỉa:
- Cám ơn lời nhắc nhở của em. Khi nào cần anh sẽ tiến hành. Còn bây giờ thì chưa, ngủ ngon nhé, anh đi đây.
Thùy Mai bước đến cửa sổ nhìn theo xe Hứa Vinh đến khi xe khuất dạng rồi chậm chạp ngã người xuống giường, cố giữ lòng dửng dưng nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Có cặp vợ chồng nào có mối quan hệ lạ lùng như cô và Hứa Vinh không vậy?
Thùy Mai gọi điện về nhà, có vẻ mừng khi nghe giọng Mai Uyên:
- Uyên đó hả, em về lúc nào vậy? Mẹ có nhà không?
- Em mới về, chị có rảnh không về nhà chơi. Mẹ đi vắng rồi.
- Em về 1 mình hay ông Đán lên đón vậy?
- 1 mình chị ạ, được nghỉ bất ngờ nên mẹ không biết.
- Vậy hả, thôi nha. À, em có muốn ăn gì không để chị mua?
- Không cần đâu, em có nấu chè rồi.
- Ừ, thì thôi. Lát nữa chị về.
Thùy Mai gác máy rồi khóa cửa đến nhà mẹ, dự định sẽ ở lại đến khi nào Mai Uyên lên Thủ Đức, mặc dù thừa biết Hứa Vinh chẳng đồng ý điều đó bao giờ.
Thùy Mai vào nhà thì thấy Mai Uyên đang hí hoáy sắp trái cây vào đĩa. Cô mỉm cười nhớ ra tất thích ăn trái cây của Mai Uyên. Nhìn cô chăm chú lột vỏ chôm chôm, Thùy Mai phì cười:
- Thôi đi, đừng có cong mỏ nhíu mày như thế, ăn chứ có phải gì đâu mà tập trung cao độ như vậy.
Mai Uyên giật mình ngước lên, cô có vẻ vui thích:
- Vậy là ở nhà chỉ có 2 chị em mình, tha hồ tự do, em thích quá, để em mang chè lên.
Mai Uyên khoe:
- Em mới học món chè này của nhỏ bạn, đảm bảo chị chưa hề biết.
Cô nhanh chóng đem chè ra khỏi tủ lạnh. Thùy Mai tò mò nhìn nhìn lắc đầu:
- Chịu, không thể đoán ra trong đó gồm những gì nếu tác giả không giải thích.
- Cái này là bí mật nhà nghề, đâu phải ai cũng được biết. Chị ăn đi rồi cho nhận xét.
Trong 1 loáng 2 chị em vừa nói chuyện vừa thủ tiêu tất cả những gì có trên bàn. Có tiếng chuông cửa, Mai Uyên nhanh chóng lao ra:
- Chị để em mở cửa cho, chắc là mẹ về.
Cô vừa đi vừa bỏ cục nước đá vào miệng, nhưng người gọi cửa không phải là mẹ cô mà là Mạnh Đán. Mai Uyên tròn mắt đứng nhìn. Lần này cô ngạc nhiên hơn là bực tức khi quên việc mời khách vào nhà. Mạnh Đán lại nhắc:
- Uyên không định mời tôi vào nhà sao?
- Xin lỗi, tôi quên. Anh vào đi.
Thùy Mai đang định thu dọn chồng ly trên bàn thì Mạnh Đán bước vào, nhìn cô mỉm cười:
- Chào chị, vậy là được gặp chị Ở đây.
Thùy Mai lịch sự:
- Anh ngồi đi, hôm nay nhà không được gọn lắm.
Mai Uyên liếc nhìn Mạnh Đán, cô biết anh ta sắp sửa đưa ra 1 lời nhận xét tương tự lần trước, khi nhìn thấy đống vỏ lố nhố mấy ly chè trên bàn, vội lên tiếng:
- Thay vì uống bia thì chúng tôi có những món khác, cũng giống như khi đàn ông với nhau thì trên bàn của các anh toàn là bia vậy.
Đang gắn điếu thuốc lên môi. Mạnh Đán lại ngước lên nhìn Mai Uyên:
- Uyên nói gì anh không hiểu?
Mai Uyên cong môi lên:
- Tôi thừa biết là anh hiểu đấy.
Thùy Mai cũng nhìn cô ngơ ngác:
- Sao tự nhiên em lại nói vậy, vậy Uyên?
- Em nói trước kẻo không ảnh lại nhận xét là con gái ăn nhiều.
Mạnh Đán cười phá lên:
- Uyên nhớ dai thật, rất khâm phục em đấy.
Mai Uyên cầm bịch vỏ trái cây đứng nhìn Mạnh Đán trong khi anh vẫn không để ý. Thật là 1 người không có điểm nào dễ thương. Cô nói với Thùy Mai:
- Chị Ở nhà nghe, em đi đàng này 1 chút.
- Có anh Đán ghé chơi mà em đi đâu vậy?
- Em đi công chuyện, anh Đán ngồi chơi nha.
Mai Uyên lên phòng thay đồ rồi đi vòng ra sau vườn ra cổng. Có hơi xa 1 chút nhưng cô không muốn đi ngang Mạnh Đán để khỏi phải nhìn thấy anh ta. Cô cứ đi lang thang ngoài đường vì không biết đi đâu, cuối cùng Mai Uyên ghé vào quầy sách tự chọn để ngắm hàng.
Ở nhà Thùy Mai nhìn Mạnh Đán có vẻ hơi ngại:
- Chắc nó đi không lâu lắm đâu, nãy giờ tôi không nghe nó nói gì cả.
- Không sao đâu, tôi biết là cô ấy muốn tránh gặp tôi.
- Chắc anh cũng hiểu lý do khi Mai Uyên hành động như vậy?
Mạnh Đán gật đầu:
- Tôi hiểu. Tôi cũng đã gặp bạn trai của cô ấy.
Thùy Mai mở lớn mắt:
- Bao giờ vậy, sao tôi không nghe nó nói gì cả.
- Cũng khá lâu rồi, lần trước khi tôi lên đón cô ấy ở Thủ Đức.
- Vậy à, nhưng mà sao anh... anh có nói gì không?
- Có, tôi có nói với bạn cô ấy tôi là chồng sắp cưới của Mai Uyên.
Thùy Mai sợ hết hồn, cô nhìn anh trân trân:
- Anh nói như thế à, tôi không ngờ đấy.
Mạnh Đán tỏ ra bình thản trước thái độ của Thùy Mai, anh nghiêm nghị:
- Thế theo chị thì lúc đó tôi phải là gì?
- Tôi không biết, nhưng anh làm vậy là không đúng đâu, ngay cả tôi còn bị sốc huống gì Mai Uyên.
- Nhưng tôi không nghĩ vậy, Thùy Mai ạ.
Lần đầu tiên Mạnh Đán không gọi Thùy Mai bằng chị, cô thấy lạ nhưng không phản ứng.
- Tôi nghĩ là mình đã hành động đúng.
Thùy Mai phủ nhận:
- Không phải vậy đâu, giữa anh và Phương Bình ai cũng như nhau thôi.
- Tại sao?
- Anh lấy lý do gì để khẳng định mối quan hệ giữa anh và Mai Uyên vậy?
- Chị cũng biết rồi đấy, nếu tôi không lầm thì trong vấn đề hôn nhân, bác gái là người quyết định.
- Đúng vậy, nhưng quyết định chọn ai thì không phải là mẹ tôi đâu.
- Vậy là sao nhỉ, Thùy Mai không nhớ là đã hứa những gì với tôi sao?
Hứa Vinh đột ngột bước vào, sự xuất hiện của anh quá bất ngờ làm Thùy Mai không kịp phản ứng, cô ngồi sửng người trên ghế nhìn Hứa Vinh đang bước tới.
Mạnh Đán đứng dậy chìa tay ra:
- Chào anh, lâu quá mới gặp anh.
Hứa Vinh cười gằn, đút 2 tay vào túi quần:
- Thế nào, thật là lý tưởng phải không, chẳng có ai ở nhà cả. Thùy Mai em hứa gì với chú ấy thế?
Thùy Mai vẫn ngồi im nhìn Hứa Vinh, cô chưa kịp hiểu những lời nói của anh, không hiểu tại sao anh lại đến đây vào lúc này.
- Anh đi đâu vậy, không phải là anh đã đến câu lạc bộ rồi sao?
- Anh có đến, nhưng nếu không về nhà bất ngờ thì làm sao có thể biết được em có 1 nơi hẹn hò an toàn như thế này?
- Anh nói gì vậy - Mạnh Đán lên tiếng.
- Không hiểu à, chú thật là hay đó, được cô em rồi còn nhấp nháy với cả cô chị.
Thùy Mai tái mặt trước những lời xúc phạm của Hứa Vinh, cô lắp bắp:
- Anh thật là đê tiện. Tôi chưa bao giờ thấy 1 người như anh.
- Này, khoan nhận xét. Chú định thế nào đấy chú Đán, 1 cô em vẫn chưa đủ sao?
Mạnh Đán thấy nóng mặt nhưng vẫn ngồi im, anh từ tốn:
- Anh Vinh ạ, nếu anh có hiểu lầm thì bây giờ vẫn còn kịp đấy. Đừng có kết luận vội vàng như vậy.
Hứa Vinh chợt quát lên:
- Vội vàng cái gì, chẳng phải chú đã gọi Thùy Mai bằng tên đó là gì. Chà, tình tứ ghê nhỉ, lại còn hứa hẹn nhau nữa đấy. Thùy Mai, em bắt đầu cho anh "ăn nem" từ bao giờ vậy?
Thùy Mai giận run lên trước những lời lăng nhục của Hứa Vinh, cô đưa tay định tát anh 1 cái nhưng Hứa Vinh đã nhanh nh!!!2274_4.htm!!! Đã xem 77230 lần.

Đánh máy: PhoBien
Nguồn: vietlove
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2004