Chương 2

Để chuẩn bị sinh nhật Uy Liêm, Thảo Chi và Mai Uyên phải lập cả một chương trình cho ngày hôm đó. Mẹ Mai Uyên kiếm soát cô rất chặt từ sau ngày Mạnh Đán đến nhà nên cô không còn tự do như trước, đi đâu cũng phải có sự đồng ý của bà, dù cô ở ký túc xá.
Thảo Chi và Mai Uyên chỉ đến chúc mừng Uy Liêm rồi về ngay, viện cớ ngày mai có kiểm tra nên không đến buổi tối được. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Uy Liêm, Mai Uyên thấy tội nghiệp, nhưng việc muốn gặp Phương Bình thừa sức giúp cô quên đi e ngại của mình. Mai Uyên không thể ngờ vào việc vắng mặt buổi tối sẽ làm Uy Liêm thất vọng đến cỡ nào. Anh cố ý sắp xếp cho bố mẹ cùng dự để nhân đó họ có dịp quan sát “ nàng dâu tương lai “ của mình, nhưng Mai Uyên đã làm hỏng kế hoạch của anh.
Đưa Mai Uyên đến trường của Phương Bình, Thảo Chi chạy về nhà dì sau khi hẹn Phương Bình tới đón.
Mai Uyên muốn gây bất ngờ cho Phương Bình, cô đón anh ở cổng trường mà không báo trước. Đứng khuất vào bãi xe, cô chờ anh tan trường.
Từng đoàn người lần lượt tan khỏi lớp. Mai Uyên dễ dàng nhận ra Phương Bình từ xạ Trong đám đông anh nổi bật hẳn lên với chiều cao hơn 1m7 của mình. Phương Bình vẫn không nhận ra Mai Uyên, anh đi ngang qua cô mà vẫn say sưa tranh luận gì đó với đám bạn. Nhhìn chiếc áo blouse anh đang mặc, cô đoán anh vừa từ phòng thí nghiệm ra. Cô kêu khẽ:
- Anh Bình.
Phương Bình giật mình quay lại, mắt vụt sáng khi thấy Mai Uyên, chỉ vài bước anh đã đứng trước mặt cô:
- Em xuất hiện ở đây thật bất ngờ, chiều nay em không học à?
- Có mà không.
Mai Uyên cười tươi nghiêng đầu nhìn anh.
- Anh biết rồi, vậy là cup chứ gì? Em đi bằng gì?
- Thảo Chi chở em tới. Nó đến nhà dì rồi.
Phương Bình búng tay thành tiếng:
- OK. Vậy thì hay quá. Chiều nay anh cho học trò nghỉ. Tụi mình sẽ đi uống cà phê.
- Vẫn tên học trò lần trước anh kể phải không?
- Ừ, chính hắn. Mà bây giờ hắn ngan lắm rồi, không rủ thấy uống bia nữa, chỉ cà phê thôi.
Mai Uyên phì cười rồi cùng Phương Bình vào bãi lấy xe. Không biết là tối nay cô dành cho anh sự bất ngờ hay ngược lại. Với cô, anh luôn xem mình không những phải có trách nhiệm với người yêu, những chăm sóc tinh tế anh dành cho cô đôi lúc chu đáo đến mức Thảo Chi phải hét lên, phần vì bực, phần vì... ghanh tị. Thảo Chi hay nói đùa rằng từ lúc có người yêu, Phương Bình dường như đã quên bẵng đứa em gái của mình, nhưng Mai Uyên hiểu có nhiều phần sự thật trong đó. Phương Bình vẫn quan tâm đến em gái, nhưng sự quan tâm đó giờ đây chỉ còn 1/10, cô cũng chẳng trách anh vì dù sao cũng không thể có một trạng thái cân bằng giữa hai tình cảm.
Ra khỏi cổng trường, Phương Bình cho xe chạy chầm chậm. Anh điều chỉnh kính chiếu hậu để nhìn thấy mặt Mai Uyên.
- Em muốn đi đâu, hay là mình đi xem ca nhạc đi.
- Không, đừng đi xem ca nhạc. Bây giờ trước hết là đến nhà văn hoá để xem triển lãm, sau đó vào quán cà phê sida, còn chương trình tiếp theo để cho anh tự chọn.
Phương Bình ngạc nhiên:
- Cà phê sida hả? Quán đó có gì đặc biệt đâu.
- Sao không? Em muốn xem cách người ta tuyên truyền về sida như thế nào.
Phương Bình khuyến cáo:
- Nhưng anh nói trước nghe, vào đó có gì đừng giận anh đó.
Mai Uyên hỉnh mũi:
- Có anh quê thì có. Việc gì phải mắc cỡ trong khi người ta nói và mình chỉ việc nghe.
Mai Uyên nói một cách hùng hồn. Nghe bạn bè quảng cáo đã lâu, hôm nay nhất định Phương Bình phải dẫn cô tới đó. Mai Uyên tò mò chết đi được khi biết cách thức mới tuyên truyền về căn bệnh thế kỷ trong quán cà phệ Đến nơi cô đổi ý:
- Hay mình vào quán trước rồi xem triển lãm sau.
Phương Bình không nói gì, anh lẳng lặng chiều ý cô.
Không có gì mới lạ như Mai Uyên vẫn tưởng. Cung cách phục vụ cũng giỗng như những quán khác, duy chỉ có cách bài trí hơi lạ.
Sau một lúc kín đáo quan sát, Mai Uyên ỉu xìu kết luận:
- Vậy mà em tưởng có gì ghê gớm lắm, cũng bình thường thôi.
Phương Bình chỉ dẫn:
- Em có gì thắc mắc cứ hỏi, người ta sẽ giải thích cặn kẽ đấy.
Mai Uyên hơi quê nhưng tìm cách lấp đi:
- Không việc gì phải hỏi, em biết bao nhiêu đó đủ rồi. Nếu anh cần trang bị thêm cứ hỏi, con trai mà.
Phương Bình không nói gì hết, chỉ nhướng mắt lên nhìn cô cười cười. Mai Uyên ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhận ra mình nói hớ, cô cúi xuỗng nghịch nghịch cái ống hút.
Cảm thấy Phương Bình vẫn còn đang nhìn mình, Mai Uyên giả vờ nhìn bâng quơ trong căn phòng cho đỡ ngượng. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở bàn đối diện khi chợt phát hiện ra một đồ vật xin xắn được làm bằng dây thừng trông giống như thanh trẹ Bên trong có để xấp tờ bướm quảng cáo. Cô chỉ Phương Bình:
- Anh Bình, lấy cho em xem cái đó đi, đẹp quá.
Phương Bình quay lại nhìn rồi từ chối:
- Thôi đừng xem, một dạng người ta quảng cáo thuốc vậy đó.
Thấy Mai Uyên vẫn khăng khăng đòi xem cho bằng được, anh đành cầm lấy đưa cho cộ Mai Uyên háo hức đón lấy rồi lật từng tờ một, cô chợt đỏ mặt khi nhận ra đó là những tờ bướm tuyên truyền bệnh sida có thêm một ống bao capote kèm bên dưới. Quê quá, cô trả sấp giấy trở lại, rồi ngồi cúi gằm mặt xuống, tự mắng mình vì cái tội tò mò.
- Mai Uyên này - Phương Bình kêu khẽ.
Mai Uyên khôngtrả lời, cũng không dám ngước lên.
- Có gì đâu mà em mắc cỡ. Bây giờ ai lại không phải biết thông tin về nó chứ? Em nhìn lên đi, anh có cái này cho em nè.
Vẫn không ngước lên, Mai Uyên nói lí nhí:
- Cái gì vậy?
- Thì em cứ ngước lên đi, bảo đảm không bị nữa đâu.
Mai Uyên ngước nhìn lên một cách cảnh giác, trông thật trẻ thơ, cô tròn xoe mắt rồi kêu lên kinh ngạc:
- Úi, anh vẽ em đó hả. Trời ơi, đẹp quá.
- Em thấy có giống em không?
Mai Uyên cầm bức vẽ lên ngắm nghía:
- Anh vẽ bao giờ vậy, giống thật đó.
Phương Bình thú nhận:
- Hôm chủ nhật không gặp được em, về buồn quá chẳng biết làm gì.
- anh cũng biết vẽ nữa à?
- Sơ sơ, lúc trước anh có thi vào Mỹ thuật nhưng rớt.
Phương Bình nói thêm khi thấy Mai Uyên nhìn anh ngạc nhiên:
- Bây giờ đi xem triển lãm được chưa?
- Cũng được, nhưng em biết cất cái này ở đâu bây giờ?
Phương Bình cầm lấy bức hình bỏ vào túi. Vừa nhường Mai Uyên đi trước vừa nói:
- Chưa xong đâu, anh còn đóng khung nữa mà.
Ra khỏi cửa, Mai Uyên kín đáo đưa mắt nhìn vào quán rồi nhìn Phương Bình. Cô chưa hết cảm giác quê quê khi nhớ lại sự kiện lúc nãy, nhưng Phương Bình có vẻ không để ý. Anh tự nhiên cầm tay cô đi vòng vòng xem ảnh và có những nhận xét tinh tế như những nhà nhiếp ảnh thực thụ, đôi khi kèm theo những câu bình luận không kém phần khôi hài làm Mai Uyên không nín được cười. Cô cảm nhận được sự tế nhị của anh khi giúp cô ra khỏi sự xấu hổ một cách tự nhiên.
Chợt một người đàn ông đứng tuổi đi ngược chiều làm Mai Uyên giật mình. Có lẽ vì bị ấn tượng quá mạnh với hàng ria mép của Mạnh Đán nên khi gặp bất cứ ai có để ria cô cũng bị dị ứng. Nghĩ đến Mạnh Đán, Mai Uyên không hay mình chợt thở dài. Phương Bình đứng lại, cúi xuỗng nhìn cô:
- Em sao vậy, mệt à?
Mai Uyên nói dối:
- Không, thỉnh thoảng em hay vậy đó.
- Thật không, hay em có chuyện gì lo lắng?
- Thật mà, em bình thường thật mà.
Triển lãm bắt đầu thưa người, Mai Uyên sợ về tối, cô nói với Phương Bình:
- Về đi anh Bình. Thảo Chi còn chờ em.
- Anh sẽ đưa em với Thảo Chi về, đừng lo.
Cả hai ghé đón Thảo Chi rồi cùng về Thủ Đức. Đến nơi, Thảo Chi đưa ý kiến:
- Hay anh ở lại đây tối nay đi, mai về Sài Gòn sớm.
Phương Bình vui vẻ:
- Vậy cũng được, tối nay hai em sẽ đãi anh món gì nào?
Thảo Chi có vẻ đang suy nghĩ thì Mai Uyên đã nhanh nhảu:
- Dĩ nhiên sẽ là đặc sản của ký túc xá Thủ Đức rồi, bụng kiến chiên giòn.
- Được, anh sẽ xuống sân ngồi chờ, OK?
Không hẹn mà gặp, Thảo Chi và Mai Uyên cùng nói một lúc:
- Vậy tối nay mình sẽ đi overnight đi, chịu không?
Mọi người bật cười vui vẻ, hai cô gái nhanh chóng biến vào phòng, lát sau Mai Uyên xuất hiện với cây đàn và một kẹo trái cây cùng Phương Bình đến chiếc băng đá nơi cuối sân.
Phương Bình vừa so lại giây đàn vừa hỏi:
- Thảo Chi đâu?
Mai Uyên vô tư:
- Nó nói lát nữa xuống, chắc còn bận.
Trong khi đó ở trên phòng Thảo Chi đang hé cửa nhìn xuống. Cô cười rúc rích rồi kéo tay Ý Nhi:
- Tụi mày coi kìa, hai anh chị lãng mạn ghê không? Nhỏ Uyên này ngây thơ dễ sợ, lúc nãy ta nói lát xuống mà nó cũng tin nữa, hihi…
Nhật Chiêu đang ở giường trên cũng tò mò nhảy xuống, giọng lanh chanh:
- Tránh ra cho ta nhìn mặt anh Bình coi.
Cô nghiêng đầu nhìn xuống đường. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của khoảng sân vắng, cô thấy Mai Uyên đang ngồi trên băng đá, quay lưng với cửa phòng trong khi Phương Bình đang ôm đàn hát một bài gì đó, ánh mắt nhìn Mai Uyên một cách sâu lắng. Chợt Mai Uyên nói gì đó làm anh chợt mỉm cười, nụ cười thật dễ mến và quyến rũ, nhất là khi anh được nhìn từ góc độ nghiêng.
Nhật Chiêu đưa hai tay lên ngực:
- Ôi Chúa ơi, sao mà anh Bình đẹp trai dữ vậy kìa. Con chết mất!
Cả bọn cười ré lên, không để ý đến cái nhìn khó chịu của Ánh Hồng. Mọi người tản về giường mình, Ý Nhi bình luận thêm:
- Nhìn ảnh có vẻ hay hay và quyến rũ như diễn viên điện ảnh vậy đó, đã vậy còn có nhiều tài vặt nữa, tránh sao con gái « chết ».
- Ừ, mà tính ảnh còn dễ thương nữa, nhỏ Uyên yêu là đúng rồi.
Tung mền đắp lên tận cổ, Thảo Chi nói giọng đắc ý:
- Vậy mới là anh kết nghĩa của ta chứ. Mẫu người như ảnh chưa ai ghét bao giờ.
Lần đầu tiên, Ánh Hồng cũng tham gia vào câu chuyện:
- Hồng cũng nghe nhiều người khen ảnh lắm, nhưng mà phải tiếp xúc mới biết rõ chứ. Mà cũng lạ, anh Bình học ở Sài Gòn mà ở Thủ Đức hầu như ai cũng biết ảnh, nhất là bên ký túc xá nữ.
Thấy Ánh Hồng cũng thừa nhận Phương Bình, Thảo Chi hài lòng lắm, cô vui vẻ:
- Hồng nói vậy chẳng phải cũng đã tự trả lời rồi đó sao. Chi đã nói rồi mà, anh của mình là wonderful.
Tuy biết mình có hơi xốc đồng nhưng Thảo Chi cứ nói. Cô rất tự hào về người anh của mình. Bởi vậy việc giới thiệu anh với Mai Uyên là một công việc rất thích thú đối với cô và cô đặt cho mình trách nhiệm đó.
Câu chuyện bắt đầu rời rạc, mọi người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong nhiều tâm trạng khác nhau. Dươi kia, Phương Bình và Mai Uyên vẫn ngồi cạnh nhau và cùng hát khẽ những bản tình cạ Khuất sau rặng cây, trăng mười chín đang dần nhô lên toa? ánh sáng dịu dàng.
Tan học Mai Uyên rẽ vào con đường mòn định đi tắt về ký túc xá. Lúc nãy cô và Thảo Chi vừa mới ra khỏi lớp thì Phan Tường xuất hiện và bắt cóc Thảo Chi đi mất. Uyên mỉm cười khi thấy cái nhăn mặt của Thảo Chị Tội nghiệp cô nhỏ, quyết tâm chia tay với Phan Tường xem ra khó thực hiện, vì anh chàng này yếu đuối quá.
Có tiếng gọi cô phía sau, Mai Uyên quay lại và đứng sững người khi nhận ra Mạnh Đán với hàng ria mép ấn tượng. Cô hỏi một cách ngây ngô:
- Chú lên đây chi vậy?
Mạnh Đán mỉm cười trước cách xưng hô của Mai Uyên. Anh xuống xe dẫn bộ đi cạnh cô:
- Lâu quá không thấy Uyên về, bác ở nhà nhờ anh lên đón.
- Chú chưa đi Nhật hả, vậy khi nào thì đi?
Mạnh Đán lại cười cười:
- Khi nào đi cũng được, chỉ sợ Ở nhà có người buồn vì phải đếm từng ngày.
Biết anh ta má chỉ mình, cô bực bội nghĩ thầm: « Đếm làm quỉ gì, việc gì phải ngu ngốc đến thế ».
Mai Uyên cũng mỉm cười, trả ý những câu nói vô thưởng vô phạt ấy thuộc loại rất xưa. Cô đang lưỡng lự không biết nên xử sự thế nào, chắc là anh ta không dám mạo danh mẹ cô để đón cô về Sài Gòn, lại càng không phải tự ý lên đây. Dù sao thì sau lần gặp hôm trước, cô và anh ta chưa có một cuộc trò chuyện nghiêm chỉnh nào.
Đến cổng ký túc xá, Mạnh Đán dựng xe rồi ngồi xuống băng đá bên cạnh, thấy Mai Uyên vẫn đứng ngần ngừ, anh thôi cười và nghiêm chỉnh:
- Uyên không nên sợ tôi nói dối, mẹ em nhờ tôi thật đấy.
Không còn cách nào khác, Uyên miễn cưỡng lên phòng chuẩn bi đồ. Vậy là hết hy vọng gặp Phương Bình tuần này. Trong khi cả hai đều ở Sài Gòn nhưng để gặp được cô, Phương Bình phải đi ngược ra tận Thủ Đức.
Khi Mai Uyên xuất hiện nơi cửa, Mạnh Đán mang kính mát lên để có thể tự do quan sát cộ Anh thừa nhận Mai Uyên thật xinh xắn trong chiếc áo cộ lọ và chiếc quần jean màu kem. Trông cô thật giản dị và rất « sinh viên » thật khác xa với Mai Uyên tiểu thư và quý pháicủa buổi tiệc hôm trước. Thật là một cô gái sinh động và đáng yêu. Trái tim đa tình của Mạnh Đán lại rung lên một tình cảm mới mà nhanh chóng quên đi hình ảnh người con gái anh mứo chia tay trước đó không lâu.
Cũng như những lần trước, linh tính mách bảo rằng anh thật sự tìm thấy « một nửa kia » mà không hề nhớ rằng mình đã nhiều lần như vậy. Nếu thật sự nhớ, có lẽ Mạnh Đán cũng đã tìm thấy gấp năm lần cái số « nửa kia » mà mỗi người bình thường khác đã tìm thấy. Vậy madf Mạnh Đán lại không tin vào nhận xét của mọi người về trái tim đa cảm của anh. Tin làm sao được khi bao giờ anh cũng chung thuỷ duy nhất với một tình yêu nào đó của mình?
Mai Uyên đứng trước mặ Mạnh Đán một cách tự nhiên. Cô lạ lùng nhìn anh ta mang kình mát khi đang ngồi trong bóng râm. Một cách ngây thơ, cô cho rằng anh ta không bình thường, hoạc tệ hơn anh ta muốn gây ấn tượng. Cô không thể nào hiểu được đó là cách quan sát người đối diện một cách tốt nhất mà sau bao năm kinh nghiệm « dòm ngó » Mạnh Đán mới có thể nghĩ ra.
Mai Uyên thờ ơ trả lời các câu hỏi của Mạnh Đán. hiểu rõ điều đó nên anh ta kiên nhẫn gợi chuyện nhưng vô ích, Mai Uyên vẫn không thèm lịch sự trước sự cố gắng của anh. Đôi lúc cô thừa nhận anh cũng không đến nỗi như anh đã gây ấn tượng, nhưng dù sao anh ta cũng không dễ thương hơn chút nào, lý do cơ bản là Mai Uyên rất dị ứng với những người để râu, trong khi Mạnh Đán lại có vẻ rất tự hào về điều đó.
Về đến nhà, Mai Uyên viện cớ nhức đầu nên ở lì trong phòng. Mẹ cô có vẻ lo lắng:
- Con làm sao vậy, có bệnh gì không?
- không mẹ ạ, tại con bị nắng chứ không sao. Mẹ xuống tiếp chú Đán đi, để mặc con.
Bà Hoa cảm thấy phấn khởi trước tín hiệu quan tâm của Mai Uyên đối với Mạnh Đán. Vậy là bà đã không uổng công khi tạo điều kiện cho Mai Uyên tiếp xúc với Mạnh Đán. Bà vội vàng:
- Ừ, để mẹ xuống, con nghỉ đi cho khoẻ.
Mạnh Đán chỉ ngồi lại một lát rồi về. Anh thừa biết Mai Uyên không muốn tiếp chuyện với mình. Nhưng mà không sao, anh có cách để thuyết phục cô một cách hiệu quả nhất.
Tiễn khách ra cổng, bà Hoa vừa quay vào thì Thùy mai cũng vừa về tới. Cô có dáng dấp một quý bà trong bộ váy ngắn đi kèm chiếc áo khốac bên ngoài. Thùy Mai nhìn theo Mạnh Đán rồi hỏi mẹ:
- Ai mà lạ vậy mẹ. Sao con không biết ông ấy vậy?
Bà Hoa cười vui vẻ giải thích:
- Cậu Mạnh Đán đó, cậu ấy vừa đưa Mai Uyên về.
- Mẹ nói sao, ông ấy lên Thủ Đức à? Mẹ cho ông ấy địa chỉ của bé Uyên à?
Hơi giận vì cách hỏi có vẻ tra hỏi của Thùy Mai, bà Hoa sẵn giọng
- Cô dẹp cái giọng uy quyền đó đi, mẹ làm thế có gì sai trái.
- Nhưng con đã nói với mẹ rồi, nhất định mẹ không được gả bé Uyên cho ông ấy.
- mẹ làm gì cũng có lý do của mẹ. Con không hiểu được đâu.
- Con hiểu mẹ chứ. mẹ muốn cho tụi con được sung sướng chứ gì.
Một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống má, nhưng Thùy Mai nhanh chóng lau đi không để mẹ kịp nhìn thấy. Cô cứng rắn:
- Nhưng mà bây giờ mẹ thấy đó, con có được sung sướng như mẹ muốn đâu. Hôm qua anh Vinh nói rằng con vì yêu đồng tiền của ảnh nên mới không đồng ý ly dị.
Mai Uyên nghe tiếng Thùy Mai về lúc nãy, cô định xuống để gặp chị nhưng kịp dừng lại để nghe cuộc đối thoại của chị với mẹ. Gai đình chị Mai đã đến mức như vậy thì thật là nhanh chóng.
Mai Uyên vẫn chưa hết ngạc nhiên về chị. Trước đây khi còn ở nhà, Thùy Mai thật hiền dịu rất ngoan. Cô chưa bao giờ làm trái ý mẹ điều gì, cho đến khi lấy chồng cũng vậy. Thùy Mai đã khóc hết nước mắt khi chia tay với người yêu cũ để nghe lời mẹ đi lấy chồng. Một người chồng giầu có và thành đạt. Với Thùy Mai, mỗi lời của mẹ cô đều có tình tuyệt đớinh kim chỉ nam cho mọi hành động nên cô chưa bao giờ cãi lời mẹ. Do vậy bà Hoa rất thương yêu cô.
Mai Uyên chưa kịp đứng dậy thì Thùy Mai đã bước vào phòng. Cô nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Mai Uyên:
- Lúc nãy ông Đán chở em về thẳng nhà hay có ghé đâu không?
- Không, về thẳng nhà chị ạ.
- Ông ta có nói chuyện với em nhiều không?
- Cũng ít ít, em ghét chú ấy lắm nên có hỏi gì em mới trả lời.
- Ông ấy hỏi gì?
Mai Uyên chưa kịp trả lời, cô nghe hình như có tiếng Mạnh Đán dưới nhà nên định bước xuống. Thùy Mai vội ngăn:
- Để chị xuống.
Mạnh Đán đang đứng ở phòng khách, trên tay cầm một bịch to tướng trái cây và mấy hộp Milọ Thấy Thùy Mai, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xin lỗi, có phải chị là Thùy Mai không?
Thùy Mai gật đầu thay cho câu trả lời. Mạnh Đán không phật ý về thái độ của cô, vẫn thản nhiên tự giới thiệu:
- Tôi là Mạnh Đán bạn của Mai Uyên. Lúc nãy tôi vừa mới đến, nghe nói cô ấy không được khoẻ nên tôi mưói mua một ít trái cây gởi cho cô ấy.
- Cám ơn nha, nhưng có lẽ em gái tôi không cần những thứ này đâu.
Từ ngoài vườn, bà Hoa nghe tiếng Mạnh Đán vội bước vào niềm nở:
- À, cậu Đán, cậu trở lại chắc là có việc gì phải không? cậu ngồi đi.
Bà quay qua Thùy Mai:
- Sao con không mời khách ngồi vậy Mai, thật là tệ hết sức.
Mạnh Đán vẫn đứng yên, chìa túi quà về phái bà:
- Tôi mua ít trái cây cho Mai Uyên. Bây giờ tôi có việc phải đi, sáng mai tôi sẽ đến.
Cầm gói quà trên tay bà Hoa hồ hởi:
- làm phiền cậu quá, cậu chu đáo ghệ Chắc là Mai Uyên vui lắm.
Mạnh Đán chỉ mỉm cười, hơi cúi đầu chảo rồi quay người đi ra cửa. Nãy giờ Thùy Mai vẫn im lặng quan sát Mạnh Đán, sự khó chịu vẫn không ngừng tăng lên khi thấy mẹ cô có vẻ tôn trọng anh tạ chờ cho Mạnh Đán ra khỏi cổng, cô quay lại nhìn mẹ cằn nhằn:
- Mẹ Ơi, mẹ cho con xin đi, cái bệnh ham giàu của mẹ vẫn không giảm chút nào. Mẹ không thấy là khổ sở như thế nào trên đống tiền hay sao mà đẩy bé Uyên vào?
Dù thương con gái, nhưng bà Hoa vẫn thấy mình có lý khi bảo vệ ý kiến của mình. Bà kiên quyết:
- Con nói gì thì nói, mẹ không cho phép con ly dị đâu. Cố gắng sống tử tế với chồng thì tự nhiên nó sẽ đơi xử tôt với mình.
Thùy Mai chợt cười khan, cô đứng dậy đi lên phòng với Mai Uyên. Dù sao để thuyết phục được mẹ cô cũng cần có thời gian. Từ vết xe đổ của mìh, Thùy Mai cương quyết không để mẹ tiếp tục đẩy Mai Uyên vào.
Thùy Mai ở lại tối hôm đó để chơi với Mai Uyên. Từ khi có chồng cô trở nên rảnh rỗi, không có việc gì làm và bắt đầu quan tâm tới Mai Uyên nhiều hơn. Sự chăm sóc đặc biệt đó đôi lúc làm Mai Uyên choáng ngộp. Thùy Mai bây giờ tỷ lệ nghịch so với cô trước đây khi chưa lập gia đình. Trước đây cô có vẻ lạnh lùng xa vắng, lãnh đạm thờ ơ với người thân của mình. Đôi lúc cô dường như quên mình còn có một người em, cách sống đó phần nào cũng bị tác động từ mẹ cô bởi bà lúc nào cũng tỏ ra thiếu công bằng khi bày tỏ tình thương của mình đối với con cái.
Hai chị em ngồi với nhau đến tối, nói chuyện bâng quơ, nhưng chủ yếu là Thùy Mai ngồi yên nghe Mai Uyên kể huyên thuyên về bạn bè của mình, trong đó cô nhác nhiều đến tên Phương Bình, Uy Liêm rồi lại Hà Linh. Giữa ba bốn cái tên con trai chỉ có Thảo Chi là tên con gái được nhắc đến. Thùy Mai chợt cười nhẹ cắt ngang:
- Vậy ai trong số những tên em nhắc nãy giờ là người em thích?
Hoảng hồn, Mai Uyên chợt chối lia lịa:
- Không có, khống có ai cả, mấy người đó em chỉ coi là bạn bình thường thôi.
- Thật không? Nếu vậy thì tốt, chị chỉ sợ em yêu sớm rồi khổ.
Mai Uyên ngước lên nhìn thoáng Thùy Mai rồi quay nhìn nơi khác. Cô sợ lời nói dối sẽ hiện lên mặt mình và Thùy Mai không mấy khó khăn để nhận ra nó. Mai Uyên có khuôn mặt thật dễ đọc, cô không có khả năng nói dối nên rất hay bị Thùy Mai phát hiện.
Thùy Mai vẫn vô tình không nhận ra thái độ khác lạ của Mai Uyên, điều cô đang muốn biết là những thông tin về Mạnh Đán.
- Chị hỏi thật Uyên nha, nếu ông Đán quá lớn tuổi thì em có thích ông ấy không?
- Không bao giờ, ông ấy thấy ghét lắm, chị xem, người lớn gì mà không đứng đắn chút nào, cứ nhai kẹo caosu nhóp nhép tối ngày, rồi lại hay huýt gió nữa, dáng đi thì khệnh khạng như gấu vậy.
Thùy Mai phì cười khi nghe Mai Uyên nhận xét Mạnh Đán một cách hơi trẻ con. Nhưng đúng là những tiêu chuẩn đó không thể bỏ qua dù nhỏ. Cô điều tra tiếp:
- Không lẽ ông ấy không có một ưu điểm nào?
Mai Uyên cau mặt lại vẻ suy nghĩ, cô thận trọng hơn:
- Ưu điểm hả, chắc là có nhưng mà em không biết. Em rất ghét những người con trai mà mùi nước hoa, nó đỏm dáng thế nào ấy.
Điện thoại trong chiếc túi của Thùy Mai phát tín hiệu, cô cầm lên mở máy:
- Alo, Thùy Mai đây… À, anh đó hả? anh về rồi à?
Nét mặt Thùy Mai chợt sa sầm xuống. Cô vừa đứng dậy vừa nói:
- Chị về nghe, khi nào em về thì nhắn chị qua.
Mai Uyên lo lắng theo chân chị xuống nhà, chắc anh Vĩnh đã cáu gắt điều gì đó nên Thùy Mai có vẻ không vui như vậy. Cô lo lắng:
- Anh Vĩnh về rồi hả chị? Có phải ảnh không thích chị về nhà phải không? Mà sao mẹ cũng không muốn chị về chơi là sao vậy?
- Chuyện của người lớn em không hiểu được đâu, đừng hỏi.
Vẻ chững chạc của Thùy Mai làm Mai Uyên cảm thấy hơi sợ. Cô không dám hỏi nữa mà chỉ đứng chờ Thùy Mai chạy ra khỏi cổng rồi mới quay vào.
Thùy Mai về đến nhà, không có vẻ mừng gặp lại Vĩnh sau chuyến đi xa của chồng. Nhìn chiếc vali nằm bừa bộn ở góc phòng, cô hỏi nhỏ:
- anh về bao giờ sao không điện trước để em ra đón?
Hứa Vĩnh nói trống không:
- Mới về
- anh có mệt lắm không, để em pha cho anh ly nước.
- Khỏi cần, tôi không khát, những ngày tôi ra nước ngoài chắc cô rảnh lắm hả? Có thật là cô chỉ về nhà mẹ thôi không?
Thùy Mai bắt đầu thấy khó chịu về cách tra hỏi của Hứa Vĩnh nhưng vẫn cố mềm mỏng:
- Em chỉ có về bên nhà mẹ. Thôi anh đi tắm cho khoẻ.
Thùy Mai vừa định nhỏm dậy, chợt chuông điện thoại reo trên bàn, cô cầm lấy ống nghe rồi quay lại đưa cho Hứa Vĩnh:
- Điện thoại của anh, hình như là anh Tiến gọi.
Cô bước lên giường định sắp xếp quần áo trong vali nhưng Hứa Vĩnh đã vội ngăn lại:
- Em cứ để đó lát nữa anh về sẽ sắp xếp, em không biết đâu.
Anh mở ngăn kéo ngoài lấy ra một gói quà rồi đặt vào trong tay Thùy Mai:
- Qùa của em đó, bây giờ anh có việc phải đi. Cứ ngủ trước, đừng chờ anh.
Thùy Mai đặt món quà lên bàn mà không buồn mở ra. Cô quá quen với những món quà đắt tiền của Hứa Vĩnh mỗi khi anh có dịp ra nước ngoài. Luôn là những món hàng xa xỉ mà cô không bao giờ cần đến. Nhưng hứa Vĩnh không để ý đến điều đó bao giờ, đối với anh, việc tặng quà cho vợ là một việc bắt buộc phải có như trong xã giao vậy. anh không bao giờ tìm hiểu nhu cầu của vợ.
Hứa Vĩnh đã ra khỏi nhà khá lâu và Thùy Mai vẫn ngồi yên bất động trên ghế, cô ngăn mình đừng khóc. Cảm thấy số phận mình thật cay đắng khi phải sống với một người chồng vừa đi xa về đã vội liên lạc ngay với bạn bè, không dành cho mình một phút riêng tư.
Có tiếng chuông cửa, Thùy Mai vội vã đứng dậy, ngạc nhiên với ý nghĩ sao Hứa Vĩnh lại quay trở về. Cô chạy vổi ra mở cửa và càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra Mạnh Đán. Anh gật đầu chào:
- Chắc là chị ngạc nhiên lắm phải không? Tôi chỉ muốn đến thăm chị.
- Thăm tôi, sao lại thăm tôi?
- Chẳng lẽ tôi đến thăm chị không dược sao? Tôi vào được chứ?
Thùy Mai thốt lên khe khẽ rồi đưa tay lên miệng:
- Ôi trời ơi… Tôi quên mất, xin lỗi anh nghe.
Cô đứng tránh sang, nhường chỗ cho Mạnh Đán bước vào, bối rối vì căn phòng có vẻ bề bộn:
- anh ngồi đi, để tôi đi lấy nước.
- vâng, cám ơn chị - Mạnh Đán trả lời khách sáo.
Thùy Mai đặt ly nước xuống bàn:
- anh đến tìm tôi có việc gì không? Sao anh tìm được nhà vậy?
Mạnh Đán không trả lời thẳng câu hỏi:
- Tôi hút thuốc được chứ?
Nhìn chiếc vali anh hỏi tiếp:
- Chị chuẩn bị đi xa à?
Thùy Mai quay lại theo hướng nhìn của Mạnh Đán, chợt nhớ ra mình chưa cất vali:
- À không, chồng tôi vừa đi Cânda về.
- Đi công tác phải không?
- Tôi cho rằng anh đến đây để tìm hiểu về Mai Uyên nhiều hơn.
- Xin lỗi chị, quả thật vậy. Nhưng tôi nghì mình cũng nên biết đôi chút về người chị của cô ấy, đúng không nào?
Thùy Mai mỉm cười khi nghe cách biện hộ của Mạnh Đán. Anh ta thật vững vàng khi cần lý giải cho hành động của mình. Nhưng nếu là Mai Uyên, cô sẽ cho là anh ta tò mò, khiếm nhã…
Đặt hait ay trước đầu gối, Thùy Mai chủ động:
- Mai Uyên coi vậy mà trẻ con lắm, chắc anh biết nó không có tình cảm với anh chứ?
Mạnh Đán vẫn im lặng hút thuốc, cô nói tiếp:
- Từ nhỏ đến giờ nó chỉ quen chơi với bạn bè bằng tuổi nên chắc nó không quen được với ý nghĩ có một người bạn lớn tuổi như anh.
- Anh từng trải như vậy mà chú ý đến Mai Uyên thì thật lạ đấy. Ngay cả tôi còn thấy khó hiểu nữa là.
Mạnh Đán chợt cười, khi quyết định đến đây anh đã dự đoán mọi chuyện và thật sự những gì Thùy Mai nói đều đúng như anh nghĩ.
- Chị nói đúng lắm, nhưng còn thiếu. Mai Uyên có quan tâm đến tôi nhưng lại theo cách của cô ấy và khác với ý muốn chủ quan của tôi.
Mạnh Đán nahý mắt một cái. Thùy Mai thấy ngạc nhiên về cái vẻ chế giễu mà anh ta tự dành cho mình.
- Anh có vẻ tự tin quá.
- Nếu như tôi thật sự từng trải như chị nhận xét lúc nãy thì quả thật tôi không còn cách nào khác hơn.
- anh định làm gì?
- Mục đích của tôi khi đến đây là để hiểu thêm về cô ấy. Và tôi hy vọng chị sẽ giúp đỡ tôi.
- Tại sao tôi phải giúp đỡ anh?
- Bởi vì người chị nào cũng muốn em mình được hạnh phúc.
- Anh nghĩ là anh sẽ đem đến hạnh phúc cho nó à?
Mạnh Đán nhún vai thay cho câu trả lời. Ra là vậy, anh ta vừa tự tin vừa ngạo mạn, nhưng hình như có lý. Thùy Mai linh cảm với lớp vỏ bề ngoài như vậy, Mạnh Đán còn giấu bên trong một tính cách rất tuyệt vời mà cô gái nào chịu khó nhận ra hẳn cô ta sẽ là người hạnh phúc. Nhưng Mai Uyên thì còn not nớt lắm để hiểu điều đó.
Bất chợt Thùy Mai thở dài khi nghĩ đến người chồng tẻ nhạt của mình.
- Chị không cảm thấy khó chịu vì tôi đấy chứ?
- Không, hoàn toàn không, tôi đang nghĩ đến Mai Uyên.
Mạnh Đán nhìn sâu vào mắt cô rồi kết luận:
- Không phải vậy, không phải chị đang nghĩ đến Mai Uyên mà chị đang nghĩ đến mình thì đúng hơn.
Thùy Mai mở lớn mắt nhìn anh. Sao anh ta lại có thể đọc được ý nghĩ của mình nhỉ. Rõ đúng là con người từng trải, nếu mình bị anh ta đọc rõ ý nghĩ như một đọc một trang sách?
Thùy Mai ngồi im không phản ứng.
- Trên gai còn có hoa hồng. Chị hiểu ý tôi chứ? Tôi nghĩ chị vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc nếu như chị sống tích cực hơn với cuộc hôn nhân của mình.
- Anh nói gì vậy, anh hiểu gì về chúng tôi chứ?
Mạnh Đán là người đẩu tiên Thùy Mai không cảm thấy khó chịu nói về cuộc sống gia đình của mình dù chưa hiểu gì nhiều về anh ta.
- Không nhiều lắm, nhưng theo nhận xét của tôi thì chị không vừa ý cuộc hôn nhân này.
« Vừa ý », từ dùng có vẻ hơi nhẹ so với những gì đã xảy đến với cô từ khi có gia đình, phải nói là « căm thù » thì đúng hơn. Thùy Mai mím môi suy nghĩ.
- Chị rất khac Mai Uyên. Mai Uyên sẽ có phản ứng rất dữ dội nếu tôi có những nhận xét tương tự đối với cô ấy.
- Anh hiểu nhiều về nó quá đó chứ?
- Cám ơn sự khích lệ củ chị. Tôi đã quyết định không ra nước ngoài nữa để Mai Uyên có điều kiện hiểu tôi nhiều hơn.
- Anh quyết định lâu chưa, có tính đến « yếu tố rủi ro » không?
Mạnh Đán mỉm cười trước câu nhắc nhở thông minh này của Thùy Mai. Thì ra cô vẫn là một cô gái vui tính, dí dỏm yêu đời nếu ai đó biết cách gợi mở. Anh cảm thấy cô có vẻ gần gũi hơn.
- Thật ra tôi đang dự một cuộc chơi lớn và đặt tất cả vấn đề vào đấy. Hoặc là tôi sẽ được tất cả, hoặc ngược lại.
Thùy Mai cảm thấy hoang mang và hoảng sợ giùm Mai Uyên, nếu Mai Uyên biết được mình đang nắm giữ số phận của môtk người đàn ông, người mà cô vẫn quen gọi bằng chú. Cô sẽ như thế nào nhỉ, hét toáng lên vì bực mình hay oà khóc vì sợ hãi, hả bé Uyên của chị?
Cô ngồi thẳng người lên, tập trung hết nghị lực vào đôi mắt nhìn Mạnh Đán:
- Tôi không tin là anh vì tình cảm mà quyết định như vậy, anh chưa yêu Mai Uyên đến thế đâu.
Thật bất ngờ, Mạnh Đán gật đầu chấp nhận:
- Chị nhận xét rất đúng. Xin thú thật là bây giờ tôi cảm thấy chán ngán khi phải chinh phục một cô gái. Nhưng với Mai Uyên, tôi nghĩ rồi thế nào cô ấy cũng sẽ hiểu được tôi.
- Nếu như Mai Uyên có yêu một ai khác, ví dụ vậy?
- À, đó cũng là một « rủi ro » cần dự tính, tôi nói vậy có đúng « chuyên môn » không?
- vậy lúc dó anh sẽ làm gì?
- Tùy tình hình cụ thể, nhưng tùy đối thủ nữa chứ. Tình trường cũng là một chiến trường, phải chấp nhận thất bại, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình trước khi là người thua cuộc.
-... Dù không yêu?
- « Chưa » chứ không phải là « không » - Mạnh Đán sửa lại.
Cuộc trò chuyện nằm ngoài dự đoán của cả hai người. Mạnh Đán có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn. Thùy Mai cũng vậy, cô thấy thú vị khi trò chuyện với Mạnh Đán. cả hai đều vui vẻ.
- Thôi được tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh.
- Rất cám ơn chị, mọi chuyện lại dễ dàng hơn tôi đã dự kiến.
- Nhưng anh đừng quên người quyết định chính là Mai Uyên, tôi dù có thế nào cũng không quan trọng.
- Dù sao thì có đồng minh vẫn hơn là đơn độc một mình phải không?
Mạnh Đán đứng dậy:
- Tôi về nhé, cám ơn chị.
- không cần cám ơn, chỉ cần anh đối xử tốt với Mai Uyên là đủ.
Cả hai chào nhau bằng mắt. Tuy không nói ra nhưng cả Mạnh Đán và Thùy Mai đều cảm thấy có một điều gì đó vui vẻ và dễ chịu sau cuộc nói chuyện cởi mở vừa rồi. Họ cảm thấy hiểu nhau hơn.
Mai Uyên và Thùy Mai lơ ngơ đi vào hội trường, tay cằm bó hoa thật tọ Hôm nay là ngày Phương Bình nhận bằng tốt nghiệp. Lễ ra trường được tổ chức khá lớn ở giảng đường chính, với thật nhiều hoa chúc mừng. Buổi lễ sẽ không có gì khác biệt so với những lần tổ chức hội thảo hay kỷ niệm họp mặt nếu không có những “tân cử nhân” xúng xính trong bộ lễ phục trang trọng
Uyêm vừa cười khúc khích vừa chỉ vào một nhóm người đang xúm xít chụp hình
- Nhìn kìa Chi, tưởng tượng mai mốt đến lượt mình chắc cũng vui như vậy.
- Chứ gì nữa, học 4, 5 năm tới ngày ra trường cũng phải có cái gì để kỷ niệm chứ. Mà thôi, bây giờ tụi mình đi tìm anh Bình trước hay chờ lát nữa xong lễ?
- Dĩ nhiên là phải gặp ảnh trước chứ, mi nói cái gì vậy?
- Không, ta chỉ sợ ảnh thấy mi rồi không ngồi yên trên hàng ghế danh dự được, dù gì cũng thủ khoa mà.
- Nhỏ này vớ vẩn, đi đi đừng nói nhiều.
Buổi lễ chưa bắt đầu nên mọi người vẫn ra vào lộn xộn. Uyên còn đang đưa mắt tìm kiếm thì chi đã chỉ:
- Anh Bình kìa Uyên, ngay hàng ghế đầu dãy bên trái đó, thấy chưa?
Uyên nhìn theo hướng tay của Chi, cô nhận ra Bình mặc áo thụng đang ngồi ở dãy ghế đầu. Anh ta có vẻ trông ngóng nhìn nhìn ra phía cửa, lơ đãng nghe người bạn ngồi bên cạnh trao đổi gì đó.
Chi cứ đứng lấp ló rồi quay lại bàn với Uyên:
- Làm sao cho ảnh thấy mình bây giờ, hay là vô đại trong đó?
- Chi dám không, người ta đông quá.
Một người bạn ngồi ở dãy ghế sau khều nhẹ Bình rồi chỉ ra phía cửa. Anh nhin theo và nhận ra hai cô gái đang đứng lóng ngóng bên ngoài vội đi nhanh ra:
- Anh sợ hai em không xuống được. Lúc sáng anh định lên trường đón nhưng khoa anh có nhiệm vụ đột xuất nên không đi được.
- Hôm nay anh nhận bằng mà phải làm gì nữa?
- Có thêm đại biểu về dự nên phải chuẩn bị thêm quà. Tụi mình vào đi.
Uyên hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Sao anh không ra ngoài đây cho thoáng chừa nào làm lễ rồi hãy vô?
Chi đập nhẹ vai Uyên:
- Uyên không biết gì hết, thủ khoa là phải như vậy đó. ANh Bình này, hôm nay anh được hai tin vui, vừa tốt nghiệp loại giỏi, vừa được phân về bệnh viện lớn, vậy là anh phải ăn mừng lớn lớn một chút đó nghe.
Bình ra dấu đồng ý, rồi trở về chỗ ngồi.
NGười điều khiển buổi lễ bắt đầu thông báo chương trình và đề nghị mọi người ổn định trật tự để bắt đầu buổi lễ trang nghiêm long trọng làm ai cũng thấy xúc động.
- Mi có thấy hồi hộp không Uyên? – Chi hỏi nho?
- Sao không, trang trọng quá hả?
Uyên ngồi im nhìn lên sân khấu, cảm thấy tự hào như chính mình có vinh dự đó khi thấy Bình lên bục thay mặt cả khóa phát biểu cảm tưởng, trông anh chững chạc thật khác xa với vẻ phong cách trẻ trung,s ôi động trong vai trò của một người hoạt náo chương trình trong những lần trước, Bình không những học khác, ảnh rất có năng khiếu speaker. Trước đám đông,a nh là một người khác hẳn với dáng vẻ trầm tĩnh vốn có, rất có duyên khi muốn mọi người theo mình và luôn là người có những sáng kiến độc đáo bất ngờ.
Uyên rất hay tìm cách lý gfiải vì sao mình lại yêu Bình. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Bình vẫn thường nhận xét rằng cô giống một học sinh học đại học hơn làm một sinh viên năm thứ hai. Uyên không ý thức hết được sự trẻ con của mình đến thế nào trong lời nhận xét đó.
Làm sao cô có thể hiểu được khi chính mình là người trong cuộc? Câu nói "con gái yêu bằng tai" có lẽ đúng với Mai Uyên. Cô yêu thương Phương Bình không những vì anh rất hợp tính cô mà vì anh có một vẻ hào hoa lãng mạn rất công tử, bạn bè thường nhận xét như vậy. Anh luôn quan tâm tới mọi người nhưng với cô anh luôn dành cho cô sự quan tâm chăm sóc chu đáo nhất. Anh thường nói với cô, anh hay đem niềm vui tới cho mọi người, vậy thì với người mình yêu quí nhất phải có niềm vui đặc biệt hơn nữa. Bởi vậy Mai Uyên luôn chìm trong cảm giác hạnh phúc khi được sự chăm sóc của anh.
Không hiểu tại sao, hai tính cách có phần giống nhau giữa Mạnh Đán và Phương Bình, về sự trầm tĩnh và bản lĩnh, Mai Uyên lại không sao tránh khỏi cảm giác bực bội khi phải thừa nhận Mạnh Đán dù anh ta có từng trải hơn về kinh nghiệm sống. Có lẽ chính vì điều đó mà cô không thể ghét Mạnh Đán. Cái vẻ trầm trầm lặng lặng của Mạnh Đán, đối với Mai Uyên thì đó là một người thâm hiểm không hơn không kém. Cô không sao chấp nhận được sự già dặn trong con người anh ta.
Mai Uyên chợt mỉm cười khi nhận ra mình lại đang nghĩ về anh ta với những phân tích một cách thành kiến để rồi so sánh với Phương Bình và lúc nào cũng đi đến kết luận là anh ta không thể nào thế chỗ của Phương Bình trong trái tim cô.
Thấy Mai Uyên tự nhiên ngồi cười một mình, Thảo Chi thì thào tò mò:
- Mi cười cái gì vậy, cho ta biết với.
Mai Uyên nói bâng quơ:
- Ta thấy sao lạ ghê, người nào mình hoặc là thương nhất hoặc là ghét nhất lại là người mình hay nghĩ đến.
Thảo Chi tỉnh táo cảnh giác:
- Mi ám chỉ gì đó, có phải "Mic- tơ Đán" không?
Mai Uyên mỉm cười, thật là dễ chịu khi có được một người hiểu ý nghĩ của mình. hưng người đó chỉ có thể là Phương Bình hai Thảo Chi mà thôi.
- Lát nữa làm lễ xong mi cho ta chụp hình riêng với thủ khoa của mi tấm hình nhé?
- Vừa phải thôi, vậy anh Bình không còn là anh của mi nữa à?
Bình đã phát biểu xong, bước xuống ngồi cạnh uyên và Chi, không nhận thấy đôi mắt khó chịu của Linh Phương khi anh mỉm cười thân mật với hai cộ Chi ngồi cạnh vừa nói vui vẻ nhưng mọi hành động của LPhương đều không lọt khỏi sự quan sát của cộ Từ lúc Bình lên nhận bằngg cho đến lúc anh phát biểu, không lúc nào LPhương rời mắt khỏi anh với cái nhìn... lẽ ra Uyên phải có, cô ta si mê anh đến vậy thì thật là tội nghiệp.
Uyên và Chi cùng lăng xăng theo nhóm bạn của Bình đi chụp hinh, cảm thấy vui vẻ như chính các cô cũng đã tốt nghiệp, đến nỗi Chi quên mất giờ hẹn với Phan Tường. Khi sực nhớ, cô quýnh quáng chúc mừng Bình rồi vội vàng phóng nhanh ra cổng.
Uyên bớt vui một chút rồi lại tiếp tục hăng hái chụp hình. Khi một người trong nhóm đề nghị Bình dẫn nhóm đi hát karaoke, cô ngạc nhiên thấy anh từ chối.
- Tôi đề nghị thế này, bây giờ cácv bạn dưỡng sức, ngày mai đi picnic cả ngày rất mệ.
chờ mọi người về hết, Bình mới quay qua Uyên:
- Em thật ngốc nghếch, hôm nay phải là ngày của hai đứa thôi, ở đó mà đòi đi karaoke.
Uyên ngớ người ra. Ừ nhỉ, sao cô lại không nghĩ đến điều đó được nhỉ.
SAu khi ghé nhà cất quà và hoa, Bình chở Uyên đến một quán cà phê khá vắng nằm sâu trogn hẻm. Chờ Uyên gnồi xuống, anh nói với thái độ thật nghiêm chỉnh:
- Đầu tháng tới là anh đi làm, coi như công việc anh đã giải quyết được 50%, 50% còn lại sẽ là do em quyết định.
Uyên vẫn vô tư nhấp một muỗng kem:
- Không dám đâu, em mà quyết định cho anh. Nhưng mà quyết địnch chuyện gì chứ?
- Chuyện của hai đứa. Anh vẫn chưa biết nhà em mà. Lần nào về đây em cũng có lý do để không ghé nhà. BÂy giờ ghé đưọc hưa?
- Ghé nhà em hả? Ghé chi vậy? – Uyên bối rối
- Có muốn bị nhéo mũi không? Đừng có giả vờ ngờ nghệch với anh chứ.
Uyên không hề giả vờ, cô đang thật khó giải thích với Bình là tại sao đến giờ anh vẫn chưa được cô ra mắt với gia đinh. Chỉ tưởng tượng đến cái nhíu mày của mẹ khi bà nghe giới thiệu Phương Bình thôi, Uyên cũng đã thấy sợ run cả người, vậy mà bây giờ điều đó sắp trở thành hiện thực. Cô tìm cách thoái thác.
- Hôm nay anh nên để cho mình vui thoải mái đi chứ, đến nhà em là coi chừng mất vui đó.
- Anh nghĩ rằng, ngược lại mới phải chứ.
Uyên vẫn không dám nói thật. MẸ đã sắp xếp cả rồi, bà rất hy vọng vào sự thành công của cuộc hôn nhân này, nếu như cô dám qua mặt bà, sấm sét sẽ nổ ra không biết kéo dài bao lâu.
Uyên nhắm mắt lại không dám nói tiếp.
Bình vẫn ngồi nhìn uyên chăm chú., Vẻ nghiêm nghị làm anh trông có vẻ quyết đoán lạ lùng. Uyên cảm thấy lạ lùng mới biết thêm một tính cách của anh, cô không còn cách nào khác hơn là phải nói dối:
- Để lúc khác đi, khi nào cả nhà em họp mặt đông đủ, em sẽ nói với anh.
- Chừng nào vậy?
- Em cũng không biết nữa, chắc... hơi lâu lâu.
Bình vẫn kiên trì hỏi tiếp:
- Ở nhà em có mấy người mà phải “họp mặt” lại mới được vậy?
- Cộng với ba mẹ nữa là bốn. Nhưng ba em ở Đồng Nai thỉnh thoảng mới về.
- Ba em làm gì?
Uyên bắt đầu ngọ nguậy:
- Làm gi hôm nay anh hỏi kỹ dữ vậy, sớm muội gì anh cũng biết mà.
- Thôi được, anh sẽ không hỏi nữa.
Uyên cảm thấy nhẹ cả người khi trút được gánh nặng
Bình có vẻ trầm ngâm, cảm tình hơi lạ khi mỗi lần anh có ý muốn đưa cô về nhà, cô đều tìm cách từ chối mà lý do đơn giản nhất nếu không muốn đi chơi với nhau là anh kêu đưa cô về nhà gặp mẹ cô thì đừng có hòng đi đâu nữa nhé. Với mẹ mình Uyên đã vẽ ra một hình ảnh hết sức sống động khi mô tả bà không khác với thủ tướng Thatcher là mấy. Bình cười không cho rằng cô nói đùa. Làm sao anh cố hiểu Uyên đang tìm cách “cách điểu” về mẹ mình để anh không bị bất ngờ khi tiếp xúc. Nhưng xem ra phương pháp cũ đã không đạt kết quả như mong muốn thì phải.
Bình cầm bím tóc của Uyên nghịch nghịch lên má, hỏi nhỏ:
- Hôm nay em sẽ dành cho anh bất ngờ điều gì?
Uyên cũng bị bất ngờ:
- Là sao, em có làm gì đâu?
Bình ra vẻ thất vọng:
- Em không có thật à?
- Không có
- VẬy thì anh có.
Anh kéo ghế ngồi gần vào Uyên nữa, cô mở to mắt nhìn không hiểu anh nói chuyện gì mà quan trọng đến vậy. Bình nhìn quanh, quán hầu như vắng không ai vào buổi trưa, anh thì thào:
- Cúi xuogn đi, có cái này bất ngờ cho em, nhắm mắt lại.
Uyên ngoan ngoãn làm theo, cô nhắm mắt lại, hồi hộp chờ.
Khá lâu Uyên định mở mắt ra thì bát ngờ Bình nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên. Uyên chới với vội níu lấy tay anh, thấy xúc động run cả người.
Cả hai buông nhau ra, ngồi lặng người chìm trogn cảm xúc tuyệt vời của tình yêu.
Buổi chiều trôi qua nhanh trong không gian lãng mạn bên hồ. Bình đã chở Uyên lên đây từ lúc trưa khi trời đang nóng bức. Gió thổi nhè nhẹ làm cơn sóng lăn tăn trên mặt nước màu xanh ngọc. Uyên cảm thấy thanh bình vô cùng, ngồi nép vào Bình thả mình trôi đi trong cảm giác êm đềm và hạnh phúc.
Mọi người xung quanh đã về gần hết, Uyên đứng dậy:
- Vê đi anh Bình, anh còn phải về Sài Gòn nữa đó.
- Ừ, thì về.
Bình vẫn ngồi trầm ngâm nhìn xuống mặt hồ, anh đang nghĩ đến tương lai thấy tự tin. Hôm nay đối với anh là một ngày tuyệt vời và hạnh phúc.
Chờ cho Uyên nhắc lại một lần nữa anh mới chịu đứng dậy ra về. Bình vừa chạy xe, vừa đưa tay ra sau cầm lấy tay Uyên. Hơi ngượng Uyên vội nhìn quanh nhưn gkhông có ai cả.
Về đến ký túc xá, Bình bấy giờ mới lấy trong giỏ ra một con búp bê ôm một bó hoa hồng thật to gần như che hết cả người nó. ANh đặt vào tay cô, nhẹ nhàng:
- Tặng em, nhân ngày anh tốt nghiệp. CHúc ngủ ngon.
Uyên nhún chân một cái:
- Em cũng vậy, thôi anh về đi.
CẢ hai khôn gnhận ra Đánh nãy giờ đang ngồi khuất trong bóng tối trên băng đá. Anh chậm rãi bước đến:
- Mai Uyên, anh đợi em từ chiều đến giờ.
Uyên giật bắn cả người khi nhận ra Đán. Cô vội quay lại nhìn Bình rồi lại Đán, lúng túng
- Anh Đán, anh lên đây chi vậy?
Đán cười nhẹ, nheo mắt nhìn Bình rồi từ tốn:
- Mẹ nhờ anh lên đón em, hôm nay có chị Mai qua.
Uyên càng xanh mặt hơn nữa, cảm thấy sợ đến nỗi không thở được nhưng vẫn cố trán tĩnh:
- VẬy hả, vậy anh về trước đi, mai em sẽ về.
Đán vẫn đứng cười trong tư t hế chân nghiêm chân nghỉ và một tay đút vào túi quần, hết nhìn Uyên rồi lại nhìn con búp bê rồi lại nhướng sang Bình với ánh mắt nheo nheo của người biết chuyện làm Uyên càng bối rối. Cô nghĩ thầm “Không chịu được. tai sạo mình lại vướng vào một người như thế này được chứ”.
- Em không về thật à, vậy anh sẽ chờ ở đây đến sáng mai.
Nãy giờ Bình vẫn im lặng theo dõi hai người. ANhi vụt hiểu thái độ của Uyên khi mỗi lần cô từ chối cho anh biết nhà. Ra là vậy, cô giấu mình đi để giữ một mối quan hệ tay ba như thế này, chỉ có anh thật là ngu ngốc khi tin vào những lời giải thích của cộ Thật là dốí trá. cơn giận bốc lên trong anh nhưng anhv ẫn từ tốn bước xuống xe rồi nhã nhặn với Đán:
- Xin lỗi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Uyên.
Anh nắm tay Uyên kéo về phía gốc cây hỏi bằng giọng bình tĩnh một cách kềm chế.
- Như vậy là sao Mai Uyên, em có giải thích được không?
Uyên thấy mu6ón khóc khi bình đã hiểu lầm cô, mọi việc xảy đến thật bất ngờ, cô không làm sao thanh minh được.
- Em.. anh nghe m nói dã, không phải như anh nghĩ đâu
- Không phải, anh ta gọi mẹ em là mẹ trogn khi em chưa bao giờ muốn giới thiệu anh cả.
Uyên khóc nấc lên, giọng tắc nghẹn:
- Anh đừng có hiểu lầm, em chỉ yêu có mỗi mình anh
Bình khoanh tay lại, hất đầu về phía Đán:
- Thế anh chàng kia là gì? Với anh ta em có nói giống như em vừa nói với anh không? Thật là dối trá.
Uyên run rẩy với lời xúc phạm của Bình, anh mà cũng dữ dội như vậy sao?
- Đừng nói nữa, anh không hiểu gì cả.
Đán đã bước tới, tự tin chòang tay lên vai Uyên, cô vội vàng hất ra hét lên:
- Anh làm cái ggì vậy, ai cho phép anh...
Bình càng thấy nổi giận, gằn giọng:
- Anh là ai mà được quyền làm như thế đối với Mai Uyên?
- À, tất nhiên là tôi có quyền làm như vậy, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.
Cả Uyên lẫn Bìnhd dều sững người trước lời khẳng định ấy. Bình nhìn sang uyên rồi đột ngột hạ giọng:
- Tôi hiểu rồi, tôi có thể giải thích được thái độ của cô rồi. Chào.
Nói rồi anh lạnh lùng nhấn ga, chiếc xe vọt đi như điên. Uyên đứng nhìn theo. Bất giác cô khóc òa lên. Cô quay phắt lại Đán, hét lớn:
- Anh là người đáng ghé nhất trên đời. TẠi sao anh cứ theo làm phiền tôi hoài vậy. Tôi ghét anh lắm, anh cút đi.
Cô vừa quẹt nước mắt, vừa q uay người bỏ đi lên phòng. Đán vội bước tới đứng chặn cô:
- Em có thể không nhìn đến anh cũng được, nhưng em phải nghĩ đến mẹ em. MẸ đang chờ em ở nhà đó.
- Mẹ tôi chứ không phải mẹ của anh.
- Thì mẹ của em.
Đán khôngkhỏi phì cười trước vẻ trẻ con của cô.
Thấy nụ cười của anh, Uyên càng ghét cay ghét đắng. Cô nói hung h ăng:
- Mai mốt cấm anh gọi mẹ tôi là mẹ, nếu anh còn gọi như thế, tôi sẽ không cho anh đến nhà tôi.
- Thôi được rồi, ý muốn của em sẽ được tuân lệnh tuyệt đối. Còn bây giờ... về chứ?
Uyên đứng im. Nãy giờ tức quá nên cô quên hẳn áp lực của mẹ. Bây giờ nhớ ra mình còn quyền lực treo lơ lửng trên đầu, tự nhiên cơn giận của cô bẹp dí nhường chỗ cho cảm giác sợ sệt. Cô thở dài nghĩ đến cơn sấm sét sẽ trút xuống đầu, nếu chiều nay không về với con người người đáng ghét này. Thấy Đán nhìn mình như chờ đọi, cô mím môi liếc anh một cái:
- Chờ tôi một chút.
Cô chậm chạp quay lên phòng, cố trì hoãn thời gian bằng cách đếm từng bậc thang một. Lần đầu cô có ý muốn cầu thang cứ dài ra thêm.
Uyên ngồi thừ ra giường, thật ra cô không có gì để chuẩn bị và để Đán phải chờ như vậy, nhưng cô muốn suy nghĩ một chút và có thời gian cho cơn xúc động lắng xuống.
Đầu óc rối bời khi nhớ đến thái độ của Bình, Uyên chải lại tóc rồi quay trở xuống. Mắt không nhìn Đán, cô nói trống không:
- Đi bây giờ chưa, tôi xong rồi.
Cơn giận của uyên lại chợt bùng lên khi nhìn thấy cái miệng có ria của Đán khẽ nhếch một nụ cười, cô xù lông lên:
- Tôi không có trẻ con như thế đâu, đừng có cười như th ế.
- Đúng vậy, người lớn thì sẽ không bướng bỉnh bao giờ, người ta biết mình phải làm gì.
Câu trả lời của Đán làm Uyên không htể nói được gì, cô liếc anh ta một cái thật sắc nhưng Đán không nhận thấy vì hai mắt anh không đặt ở sau gáy.
Cả hai im lặng về đến nhà, Uyên ngạc nhiên khi nhìn thấy cả Hứa Vinh cũng có mặt. Cô hỏi mẹ:
- hôm nay nhà mình có gì không mẹ?
Bà Hao và Mai dang loay hoay nấu nướng, trả lời:
- Lâu lâu có vợ chồng chị Mai qua chơi, sẵn có cậu Đán ghé nên mẹ muốn con về cho vui. Con lên thay đồ rồi xuống dọn bàn đi, mẹ sắp xong rồi.
Uyên thở đài, thật ra mẹ cô muốn tạo điều kiện để cô tiếp xúc với Đán thì đúng hơn, nhưng mà như vậy chỉ càng làm cô có ác cảm với anh ta thêm thôi. Co6 ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt góc cạnh với nước da ngâm đen ấy.
Bàn ăn bày ra, Uyên cố ý tránh nhưng cuối cùng Đán cũng vẫn được sắp xếp ngồi bên cạnh và có vẻ tự nhiên như người trong nhà khi có cử chỉ săn mọi người.
Uyên im lặng ngồi ăn trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ, cô như đếm từng hột cơm khi bỏ vào miệng. Đán gắp vào chén cô một miếng thịt quay:
- Mai Uyên có vẻ mệt hay sao mà ăn chậm vậy?
Vinh mỉm cười hớp một ngụm beer:
- Đừng lo, cô Uyên sẽ không mệt đâu nếu chú biết chìu chuộng. THùy Mai hồi trước cũng khó như vậy đó. PHụ nữ mà, phải không em?
Vinh thân mật choàng tay qua vai vợ. Mai có vẻ lạnh lùng không trả lời
- Chú biết không, để được các cô gái nhà này đồng ý khôn gphải chuyện dễ đâu, chú còn phải học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi tôi.
Vinh vẫn tiếp tục nói với vẻ ngạo mạn.
Đán cười lịch sự:
- Vâng, cám ơn anh, tôi nghĩ không đến nỗi như vậy đâu.
Mai khó chịu nhìn chồng, không biết anh sẽ còn phun ra những gì. Lúc chiều đột nhiên Vinh đề nghị hai vợ chồng sang thăm mẹ khi biết Đán thường hay ghé, chắc Vinh muốn tò mò tìm hiểu công việc gia đình cô hơn là cuộc thăm viếng đơn thuần. Anh làm gì có tình cảm sâu sắc đến vậy đối với gia đình vợ.
Vinh lại nâng ly bia lên mời Đán:
- Tửu lượng của chú thế nào, hôm nào mời chú đi uống một chầu nhé.
- Vâng, hôm nào tôi sẽ ghé anh
Mai đứng dậy lấy thêm thức ăn. Vinh nhìn theo rồi quay lại nói với bà Hoa:
- Mẹ có hai cô con gái thật là đáng giá, rất may là mẹ biết điều đó. Nhưng như vậy thì hơi bất hạnh cho cánh đàn ông chúng ta đấy chứ Đán ạ. Rồi chú cũng phải qua những cửa ải như tôi trước đây nếu muốn rước một cô tiểu thư như vậy về nhà mình, khá gay go đấy.
Vinh cười vừa xoay ly bia, vừa nói tiếp:
- Tất nhiên là trước tiên chú cũng phải có những tiêu chuẩn cơ bản, con nói đúng không mẹ?
- Anh say rồi, đừng nói lung tung nữa. – Mai nhắc
Bà Hoa gật đầu:
- Phải đó Vinh, con đừng nên uống nữa.
- Con chưa say đâu mẹ, con chỉ muốn hướng dẫn chú Đán vậy thôi. Mẹ cũng biết rõ là trước đây con phải khó khăn đến thế nào...
Vinh bỏ lửng câu nói, nháy mắt nhìn Đán rồi uống cạn ly bia. Bữa cơm gia đình gần như trở thành một diễn đàn để anh độc thoại.
- Chú Đán này, chú đừng tưởng cô Uyên nhà này còn non nớt, cô ấy rất biết suy nghĩ đấy, nhất là nhờ có sự hướng dẫn của mẹ nữa mẹ ạ.
Đán bắt đầu khó chịu vì cung cách có vẻ kẻ cả và dạy dời của Vinh, nhưn gkhông bộc lộ, anh điềm tỉnh:
- Xem ra anh có nhiều kinh nghiệm quá nhỉ!
- Đúng vậy đấy, để trở thành con rể nhà này không phải dễ đâ unhé. Thế công việc của chú ra sao nào, có khấm khá lắm không. Nếu có thì chú cứ tự tin bước tới, nếu không thì... OK biến, chú không được chấp nhận nếu không tiền mà phải thật nhiều mới được.
Vinh xòe tay như đếm tiền, cử chỉ thật trơ trẽn. Uyên im lặng ngồi nhìn anh mà không biết phải nói gì.
- Anh nói Uyên nghe này. Em nên nghe lời mẹ nhận lời với chú Đán, chuyện tuổi tác không t hành vấn đề, chú ấy có đủ khả năng giúp em trở thành một mệnh phụ đấy, quen chi với mấy thằng sinh viên nghèo kiết.
Không chịu nổi trước thái độ lỗ mãng của người anh rể, Uyên lẳng lặng đứng dậy đi lên phòng mà không chào ai.
Mai trừng mắt nhìn Vinh
- Anh đúng là một tên giả danh trí thức. Thật không thể tưởng tượng được anh lại có thể nói nhữn glời như vậy.
- Con say rồi đó Vinh, về nghỉ đi. Bà Hoa ngăn
- Thế nào, bây giờ cô thất vọng rồi à, tôi tưởng mẹ con cô chỉ biết có tiền chứ không còn biết gì khác. Hừm, “giả danh trí thức” nghe hay đấy.
Bà Hoa kêu lên giận dữ:
- Hứa Vinh, con vừa nói gì đấy?
- Con có nói gì sai nào, nếu như thằng Việt nó giàu có thì mẹ có buộc THùy Mai lấy con không, chẳng qua vì nó nghèo quá, nó không đủ tư cách làm con rể của mẹ.
Bà Hoa lạnh lùng đứng dậy, bà nói trước khi bỏ ra ngoài:
- Con về nghỉ đi, khi nào tỉnh táo thì hãy nói chuyện
Bà quay quay Đán, dịu giọng:
- Cậu Đán ra phòng ngồi nghỉ, để bác lên nói Mai Uyên xuống nói chuyện với cậy.
- Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên.
Đán vẫn gnồi lại trong phòng, anh lẳng lặng phụ gíúp Mai dọn bàn rồi bước ra phòng khách. Uyên cũng đang có mặt, cô ngồi nhìn xa vắng ra ngoài cửa sổ.
Bà Hoa gợi chuyện:
- Công việc của cậu đã ra sao rồi, có gì rắc rối không?
- Dạ, cũng bình thường
Vinh bước vào phòng khách, đến ngồi bên cạnh Đán, Mai cũng bước vào và ngồi đối diện với chồng, không khí vẫn có vẻ ngượng ngập sau câu chuyện vừa rồi.
Đán không tỏ thái độ gì đối với những tiết lộ vừa rồi của Vinh, anh cảm thấy anh ta có một cái gì đó hơi ti tiện khi nói xấu gia đình vợ như vậy mặc dù anh thừa hiểu đó là sự thật.
- Sẵn đây cháu cũng báo cho bác và gia đình biết là cháu đã quyết định không đi Nhật nữa, cháu đã rút lại hợp đồng.
Bà Hoa ngạc nhiên:
- Sao vậy, người ta từ chối à?
- Dạ, không phải vậy, ý cháu là muốn làm việc trong nước để có điều kiện chăm sóc Mai Uyên hơn.
Vinh chợt cười:
- Phải đấy, chú quyết định phải đấy, chú mà đi xa quá coi chừng có anh chàng nào khác giàu có hơn phổng mất tay trên.
Mọi người ngồi chết lặng trước lời nói sống sượng của Vinh. Đán nghiêm nét mặt:
- Tôi nghĩ anh đi quá xa rồi đấy anh Vinh. Tôi hiểu mình đang làm gì chứ.
- Thế à – Vinh cười khẩy rồi quay sang Mia – Sao em khôn gnói gì hết vậy. Anh nói có đúng không nào? Chẳng phải trước đây anh cũng giành em từ tay thằng Việt là gì.
Uyên đứng bật dậy, hét lớn:
- Anh Vinh, tôi không cho phép anh xúc phạm đến gia đình tôi như vậy, anh thật là quá đáng.
Nói rồi cô bỏ chạy lên phòng, bà Hoa vội vàng theo an ủi cộ Giấu mặt vào gối cô nức nở:
- mẹ ra ngoài đi, con muốn được ở một mình. Mẹ nói anh Đán về đi.
Bà Hoa kiên nhẫn dỗ dành:
- Con nín đi, để ý làm gì mấy lời nói của anh con, nó say rồi.
- Ảnh không có say, anh Đán đã nghe hết như vậy rồi, mẹ vừa lòng chưa?
- Uyên, con không được nói hỗn, cậu Đán lớn rồi, cậu ấy phân biệt được đúng sai mà.
- Anh Vinh cũng nói không sai, tại ảnh nói thẳng quá.
- Con mà cũng bên thằng Vinh nữa sao?
Uyên ngồi dậy lau nước mắt:
- con không bênh, nhưng ảnh đã nói đúng
BÀ Hoa chợt thở dài:
- Mẹ chỉ muốn tụi con sung sướng mới lo như vậy, ai ngờ thằng Vinh nó tệ quá. Mẹ xuống tiếp khách đây, để mẹ nói sáng mai cậu Đán đưa con lên trường sớm.
Uyên không dám phản đối, cô thừa biết ý kiến của mẹ sẽ không bao giờ nên cãi nếu không muốn “sấm nổ giữa trời quang”. Cô nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến mọi chuyện, chỉ trong vòng một buổi chiều mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thật là kinh khủng.
Uyên nhớ đến Bình, nhớ đến nụ hôn đầu tiên nóng bỏng của anh buổi trưa ở quan1 cà phê và những lời thì thầm ngọt ngào, nhớ đến đôi mắt anh nhìn dữ dội lúc chiều và cách phóng xe như baỵ Cô chưa bao giờ thấy Bình có cách phản ứng quyết liệt như vậy.
Cô lơ mơ nghe giọng trầm trầm của Đán vọng lên phòng, có nghĩa là anh ta vẫn chưa chịu về. Uyên bước ra cửa sổ đứng chờ, cô định gọi điện cho Bình dù đã khuya.
Dưới phòng khách, không khí trở nên căng thẳng khi cuộc trò chuyện bỗng biến thành cuộc cãi vã giữa vợ chồng Mai. Bà Hoa tức giận đuổi Vinh ra về rồi xin lỗi Đán vì bà cảm thấy mệt phải đi nghỉ.
Đán vẫn còn ngồi ở phòng khách, nhìn Vinh một cách bất bình:
- Anh Vinh, tốt hơn hết là anh về nghỉ đi.
Vinh giả vờ bị say:
- Khỏicần, rất hiếm khi có dịp gặp chú, tôi phải nói cho hết để chú rút kinh nghiệm.
Mai nhìn chồng một cách căm ghét. Cô không thể tha thứ cho những hành động đê tiện như vậy đối với gia đình cộ Cô hiểu anh đang tuyệt vọng vì ghen cho nên tìm cách để trả thù. Chiều hôm qua khi cô cùng anh đến dự tiệc cưới ở khách sạn Hoa HỒng, bất ngờ cô gặp lại Việt vừa đang vào toà nhà bên cạnh. Cuộc chạm trán bất ngờ làm Mai choáng váng. Nhưng cô cố gắng giữ thái độ bình thường như không có việc gì. Cô không chào anh, cũng không mỉm cười khi Việt nhận ra cô.
Tuy mọi việc diễn ra nhanh chóng nhưng Vinh đã kịp nhìn thấy. Anh không có lý do gì để bắt bẻ Mai ra khỏi tình cảm của cô, cũng chính là anh đang tự đẩy cô ra xa khỏi mình.
Mai nhìn Vinh một cách khinh miệt. Đán cảm thấy mình đang chứng kiến cảnh đổ vỡ của một gia đình lẽ ra phải rất hạnh phúc.
Vinh nói như quát:
- Cô nói đi chứ, tôi ghét cái kiểu im lặng của cô lắm biết không?
Mai vẫn không trả lời, cảm thấy mệt mỏi với những cuộc cãi vã của chồng. Thậm chí cô cũng không có ý địnht ìm cách phủ lấp đi mặt trái của gia đình mình trước mặt Đán.
Đán định ra về, nhưng không cảm, yên tâm khi Vinh tỏ ra say mèm và bắt đầu nói năng lộn xộn, dùng những ngôn từ hết sức khó nghe ném vào mặt vơ.
Vinh loạng choạng đứng dậy:
- Tối nay cô đừng về nhà, tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà tôi nữa. Cứ ở lại đây cho đến khi làm xong thủ tục. Tôi đồng ý ly dị với cô rồi đó.
Đán nhìn theo Vinh đi ra phía cửa, không ngạc nhiên vì bí mật đó mà chỉ thấy thông cảm với Mai sâu sắc.
Còn lại một minh, Mai ngồi khóc một cách lặng lẽ, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt cả áo nhưng Mai như không để ý. Cô cho phép mình buông thả cảm xúc trước một người đàn ông lạ không phải là người trong gia đình. Đán vẫn không nói gì nhưng cô cảm thấy anh đang chia sẻ một cách thầm lặng nỗi bất hạnh của mình, không hiểu sao cô lại thấy anh gần gũi đến vậy, mộty sự đồng cảm mơ hồ nào đó thoáng qua rất nhanh.
Chờ Mai nín khóc, Đán nhẹ nhàng đến dậy ra về sau khi dặn Mai sáng mai anh sẽ đến đón Uyên lên trường.
Sáng hôm sau, Đán đưa Uyên lên Thủ Đức thật sớm. Sau khi cám ơn, cô quay đi ngay không chờ anh kịp nói câu gì, cô vào thẳng trường mà không ghé qua phòng, gặp Chid dang đứng trước cửa phòng đào tạo. Thấy cô, Chi mừng quýnh:
- Trời ơi Uyên, mi làm ta lo quá chừng, có gặp anh Bình chưa?
Uyên lắc đầu:
- Chưa gặp. Lúc tối ta có gọi điện.
- Ảnh có nói gì không? Chi nôn nóng
- KHông, chỉ nói là khuya quá, để khi khác
- Ảnh nói như vậy đó hả, đưọc rồi, mai mốt gặp sẽ biết tay tạ Làm gì mà dữ vậy, không hiểu gì hết mà đùng đùng lên vậy đó.
- Mi cũng đừng có “đùng đùng” lên theo chứ
- Rồi tính sao đây?
Uyên mệt mỏi lắc đầu. Mỗi khi có việc gì cô rất không muốn người khác quan tâm đến mình, ngay cả những người thân nhất. Tối qua khi Bình tiếp điện thoại của cô một cách lạnh nhạt, Uyên lại muốn khóc và định nghỉ học ở nhà để gặp anh nhưgn cô không thể thoát khỏi áp lực nặng nề của mẹ khi phải trở lên Thủ Đức cùng Đán. Cho nên vì vậy cô càng căm ghét Đán một cách sâu sắc. Chính anh ta đã đẩy cô vào hoàn cảnh không thể không bị hiểu lầm.
Giờ giải lao, Uyên lẳng lặng một mình ra trạm điện thoại công cộng, cô không chịu nỗi với ý nghĩ Bình đang nghĩ về cô như là một người dối trá.
Bình là người nhấc máy, giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng khi nhận ra Uyên:
- Uyên đó hả? Có chuyện gì không?
Sự xúc động khi nghe tiếng Bình làm Uyên không nói được, mãi sau cô mới lắp bắp:
- Em..em...
- Không cần phải thanh minh đâu. Đùng gọi cho tôi nữa. Chào em.
“cụp” một tiếng. Bình đã gác máy cắt ngang lời cô.
Uyên ngỡ ngàng cầm ống nghe. Rồi cô bỏ máy xuống, thất thểu ra khỏi phòng. LẼ nào người vừa cư xử phũ phàng với cô là Bình. Cô không chịu nổi thái độ đó của anh. Bất giác cô chảy nước mắt, vừa đi vừa khóc thút thít.
Uyên ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cô đang chờ hết giờ để ra về. Mấy hôm nay cô không còn tinh thần nào để học. Luôn luôn là chuyện của Bình làm khổ cộ Đã mấy lần cô muốn gọi điện cho anh. Nhưng hình dung đến lúc bị cúp máy ngang, cô không đủ can đảm.
Buổi trưa tan học, Uyên đánh liều vào Sài Gòn gặp anh. Cô không tin khi gặp nhau Bình vẫn ngoan cố không chịu nghe lời giải thích. Anh là người chứ đâu phải đá đâu.
Từ THủ Đức về, cô không ghé nhà mà đến thẳng nhà anh. Tim đập loạn xạ vì run, cô bấm chuông rồi đứng đợi. NGười mở cửa cho cô chính là anh. Thấy cô, Bình chỉ nhướng mắt như ngạc nhiên, rồi mở rộng cửa không nói một tiếng. Cử chỉ của anh làm Uyên lại mất can đảm cô muốn bỏ về cho rồi. Nhưng khi chưa nói thì cô lại không thể bỏ cuộc.
Cô bậm môi, nói nhỏ rí:
- Em ở Thủ Đức về, chỉ muốn tìm anh
- Mời vô nhà.
Ngồi trước mặt Uyên, Bình khoanh hai tay trưóc ngực với gương mặt lạnh lùng nhất mà cô chưa từng biết. Tự dưng cô lại muốn khóc. Hít một hơi thật sâu, Uyên mở đầu:
- Chuyện hôm đó anh hoàn toàn hiểu lầm, quan hệ giữa em và người đó không phải như vậy. Anh đừng nghĩ oanh cho em
- Thế em muốn anh nghĩ thế nào nào?
- Em.. anh ta không là gì đối với em cả, em không yêu anh ta.
Bình chống tay lên đầu gối, mắt nhìn Uyên một cách vô cảm:
- Thế này Uyên à, là đàn ông với nhau anh hiểu, không ai chịu mất thời gian vô ích đối với một cô gái đâu, nhất là anh ta lại là người lớn, dĩ nhiên là anh ta rất hiểu rõ mình muốn gì.
Uyên vẫn bướng bỉnh:
- Nhưng đó là do anh ta, em chẳng quan tâm
- Em đừng có trẻ con như vậy. Anh lặp lại, một khi anh ta khẳng định vị trí của mình như vậy đối với em thì anh rất biết mình nói gì, và anh luôn bao giờ chấp nhận một tình yêu dối trá như vậy.
Bình ngừng lại nhìn Uyên bắt đầu rớt nước mắt:
- Anh cũng không thể để minh bị lừa dối bởi một cô bé, Mai Uyên ạ.
- Em không lừa dối, em...
Bình giơ hai tay lên như không muốn nghe
- Em đừng bào chữa cho mình nữa, giờ thì đã muộn. Chúc em hạnh phúc, khi nào có tin vui nhớ báo tin cho anh
Anh nhìn đồng hồ rồi đứn glên, thản nhiên:
- Đến giờ anh phải đi. Em có cần anh đưa về không?
Uyên ngồi lặng người, anh có thể lạnh lùng với cô như vậy sao. Cô nhìn anh, giọng nghẹn lại:
- Sao anh không nghe em giải thích chứ, em muốn anh hiểu là...
Bình lạnh lùng:
- Không cần đâu, anh đã quyết định như vậy rồi, không cần em phải giải thích. Tốt hơn hết là chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- Anh nói gì vậy? Anh có hiểu gì đâu – Uyên kêu lên
Bình lại nhìn đồng hồ:
- Đến giờ anh phải đi rồi.
Uyên đứng dậy cố nén đừng khóc trước mặt anh:
- VÂng, vậy thì em về, chào anh
Bình lạnh lùng ngồi yên như không có ý định tiễn Uyên. Thái độ của anh làm Uyên cảm thấy tủi thân vô cùng, chưa bao giờ cô bị anh cư xử phũ phàng như thế cả. Ra đến cửa, cô quay lạ và đến ngồi trước mặt anh với vẻ quyết tâm:
- Anh phải đế em nói hết, em muốn giải thích
Thái độ của Bình vẫn không thay đổi:
- nếu cô có lòng tự trọng thì về đi và đừng làm phiền tôi nữa. Tôi bận lắm.
Uyên sững cả người trước lời nói của Bình. Cô chưa biết phải nói gì thì anh đã nói tiếp:
- Hãy cư xử như một người lớn, đừng có dùng nước mắt để lung lạc người khác không hay đâu.
Uyên hít mũi, nói một câu hết sức trẻ con:
- Em không có như vậy, anh đừng nói oan cho em.
Bình phẩy tay:
- Đên1 lúc này mà cô còn bảo mình oan thì thật là quá đấy Mai uyên.
Uyên mở lớn mắt nhìn Bình, cô lặng người đi vì bị sỉ nhục. Cô cứ nhìn anh trân trối. Cái nhìn của cô không làm Bình mảy may động lòng. Anh cười khẩy:
- Không ngờ một cô con út như vậy cũng biết dùng thủ đoạn với người lớn. Bộ cô tưởng tất cả con trai trên đời này ngu ngốc hết đấy chắc. Ở nhà thì có anh ta, vào trường thì có tôi. Cô định chơi trò tung hứng đến chừng nào vậy, nói đi
Uyên kêu lên:
- EM không bao giờ có ý nghĩ đó, em nói thật, không bao giờ em...
Bình cắt ngang:
- Cô không có ý nghĩ đó, cô chỉ làm thôi. Cùng một lúc cô biến cả tôi và anh ta thành con rối. Tôi không hiểu tại sao anh ta từng trải như vậy mà để một con bé quyến rũ. Cô có mưu ma chước quỷ gì vậy?
Uyên không cách nào mở miệng được. Nước mắt giọt vắn giọt dai rớt xuống mặt. Chưa khi nào cô khóc dữ vậy. Chỉ việc bị Bình lạnh lùng cũng đủ làm cô khổ sở rồi. Đàng này lại còn bị mắng nhiếc như kẻ thù. Không cách gì chịu nổi. Tuy vậy cô cũng ráng thuyết phục:
- Nếu anh không nghe em giải thích, mai mốt anh sẽ hối hận
- Đừng có dọa kiểu đó.
Bình chợt quát lên, làm cô giật bắn mình ngồi im. Như bị chọc giận, anh tiếp tục nói như quát:
- Đó là cách để cô trấn áp phản ứng của người khác đó hả. Thật là ghê gớm. Miệng lưỡi như vậy mà thảo nào chẳng dụ dỗ được anh tạ Nhưng với tôi thì không đâu. Chỉ có nghe theo cô như một thằng ngốc mới đáng hối hận thôi, hiểu chưa?
Uyên ngồi im, không dám hé miệng nữa. Nói ra câu nào cũng lảm cho anh anh nỗi giận được cả. Cô biết nói gì nữa bây giờ. Cô muốn đứng dậy về, nhưng Bình đã tiếp tục trút cơn giận:
- Tôi ghét nhất những người thủ đoạn. Vậy mà có nguyên cả một tính cách xảo quyệt lừa lọc. Mới bao nhiêu đó tuổi mà biết chinh phục đàn ông. Tôi phục cô lắm.
- Anh không được xúc phạm em – Uyên kêu lên
Bình nhìn cô một cách thù ghét:
- Xúc phạm là hãy còn nhẹ lắm. Loại người như cô cần trừng phạt nặng hơn nữa kìa. Cũng may là tôi với anh ta chạm trán nhau. Nếu không thì cả hai đều bị cô xỏ mũi như một tên ngốc. Thật là đê tiện, không chấp nhận được. Cô là một mụ phù thuỷ đội lốt thơ ngây. Cô cút cho khuất mắt tôi đi. Về đi.
CÀng nói Bình càng giận dữ. Mấy ngày nay anh đau khổ sâu sắc vì ý nghĩ bị Uyên xem như trò đuà. Anh không muốn gặp cô nữa. Muốn cô biến khỏi cuộc sống của anh để anh từ từ quên cô đi. Vậy mà cô lại dám xuất hiện trước mặt anh. Thấy cô cứ ngồi chết dí một chỗ mà nhìn mình, Bình quắc mắt:
- Đi về đi, từ đây về sau đừng bao giờ đến tìm tôi, nghe rõ chưa?
Uyên cứ mở to mắt nhìn, lần đầu tiên, cô thấy Bình giận dữ dội đến như vậy. Khi tưởng bị phản bội, anh không còn là anh trước đây nữa. Uyên vừa sợ vừa thấy kinh ngạc. Rõ ràng là anh không xem cô như người yêu nữa. Cô đứng dậy hít mũi:
- Em ráng dẹp tự ái để giải thích với anh. Vậy mà anh cố chấp như một ông cụ. Từ đây về sau em sẽ không đến nữa đâu. Rồi đây anh sẽ hối hận
- Đùng nói nhiều nữa, về đi.
Uyên quẹt nước mắt nói thật trẻ con:
- Không cần phải đuổi vậy đâu, ngày ami em lên trường. Mai mốt về SÀi Gòn em sẽ không tìm anh nữa. Từ trưóoc tới giờ anh tặng quà cho em, em cũng sẽ gởi trả anh. Em không làm phiền anh nữa đâu.
- Tốt, và tôi cũng khôgn muốn thấy mặt cô nữa. Còn những thứ đó cô thích thì cứ giữ không thích thì quăng vào sọt rác. Đối với tôi nó không có giá trị gì cả.
Anh nghiến răng:
- về nói lại với anh tạ Tôi nhường cô cho anh ta đó. Chúc hai người hạnh phúc.
Uyên cố vớt vát:
- Nhưng em với ảnh không có gì hết mà. Anh gán ghép cho em những chuyện toàn do anh tưởng tượng. Em ghét anh lắm anh biết không.
Bình lạnh lùng:
- Chuyện đó không ảnh hưởng gì với tôi. Từ đây về sau đừng gặp nhau. Nếu còn chút tự trọng thì cô về đi.
Và không cần biết Uyên về hay ở, anh đứng dậy bỏ ra sân. Còn cô đứng sững giữa phòng khách nhìn theo. Bình dắt xe ra cổng, anh nhấn mạnh ga làm chiếc xe vọt đi như tên bắn. Uyên xấu hổ đến mức muốn chui ngay xuống đất. Cô không tưởng tượng nổi anh bỏ mặc cô lại một mình như vậy. Cô vừa ra về vừa tức tưởi ngoài đường. Bây giờ dù có buồn cách mấy, cô cũng sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa.