Chương 8

Trúc Vân đẩy cửa bước vào, làm Phương Tuấn phải ngẩng lên nhìn. Nhìn chứ không còn thấy bực nữa. Anh đã quen với cách ra vào tùy tiện của cô từ lâu. Ban đầu thì có bực một chút, nhưng riết quen. Vả lại Trúc Vân cũng là bà chủ của công ty, cô có quyền ra vào bất cứ chỗ nào cô thích, bắt phải gõ cửa thì có vẻ áp đặt quá.
Trúc Vân đến trước bàn, đặt chiếc khăn ướp lạnh trước mặt Phương Tuấn:
- Huynh cần thư giãn một chút đấy.
- Cám ơn.
Phương Tuấn nói một cách khách sáo. Quả thật anh đang rất cần một chiếc khăn lạnh. Nhưng không dám bảo Trúc Vân đi lấy. Anh cầm khăn áp lên mặt, cảm giác dễ chịu làm anh giữ lại thật lâu. Rồi đưa trả lại cô.
Trúc Vân cầm khăn đi ra. Đến cửa, cô ngoái lại:
- Tôi đi ra ngoài một chút, huynh có cần gì không?
- Cô đi đâu vậy?
- Mua quà.
Trúc Vân trả lời gọn lỏn rồi khép cửa lại phía sau lưng. Cô không giấu giếm, nhưng cách trả lời không rõ ràng của cô làm Phương Tuấn thấy bực, anh bước ra ngoài. Thấy Trúc Vân đang loay hoay tìm kính mát, anh hỏi lớn giọng:
- Cô không viện cớ để ra ngoài đấy chứ? Muốn mua quà cho ai?
Trúc Vân đứng thẳng người lên, nói như chỉnh:
- Nếu cần đi chơi thì tôi cứ nói thẳng, tôi sợ ai mà phải mượn cớ. Nhưng bây giờ tôi đi mua quà sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của chị Lan đấy.
Chị Lan là kỹ sư hoá mà Trúc Vân mới mời về. Đó là một kỹ sư giỏi có tiếng. Trước đây Phương Tuấn có mời chị ta về công ty, nhưng không được. Không hiểu Trúc Vân làm thế nào mà mời được chị ta.
Từ lúc có Trúc Vân vào, cô làm một loạt "cải cách" trong công tỵ Tất cả các phòng đều gắn máy lạnh. Tủ lạnh lúc nào cũng có bánh và trái cây. Kể cả khăn ướp lạnh để phục vụ nhân viên.
Mà không những chỉ chăm sóc chỗ làm việc cho nhân viên. Trúc Vân còn nhớ và tặng quà sinh nhật cho tất cả. Cô bao quát từ việc nhỏ đến việc lớn. Và tỏ ra là một bà chủ đảm đang, dễ thương. Dù muốn dù không Phương Tuấn cũng phải thừa nhận cô được lòng tất cả mọi người.
Có lúc anh suy nghĩ, anh thấy ngạc nhiên về tất cả điều đó. Trúc Vân mà cũng sâu sắc vậy sao?
Thấy cái nhìn chằm chằm của Phương Tuấn, Trúc Vân bỏ kính xuống:
- Huynh muốn nói gì? Dù huynh không đồng ý tôi vẫn cứ làm đấy.
Phương Tuấn khoát tay:
- Cô đi đi.
Trúc Vân ra khỏi công ty một lát thì Thủy Linh đi lên tìm Phương Tuấn, cô hỏi một cách tò mò ác ý:
- Lúc nãy em thấy bà chủ đi ra ngoài, lại kiếm chuyện đi chơi nữa phải không?
- Cô ta đi mua quà, hôm nay sinh nhật chị Lan.
- À, em nghe tụi nó bàn với nhau mua quà, em không biết mua cho ai, không ngờ là sinh nhật.
Cô nói với giọng không vui:
- Chị ấy không mời em.
- Có thể vì thấy em bận công việc nên không mời.
- Anh đừng an ủi em, chị ta không ưa em thì có, em biết chứ bộ.
Cô nói tiếp:
- Vợ anh giỏi thật đấy, biết cách lấy lòng mọi người thật đấy. Từ lúc vào làm bà chủ, thấy có vẻ hoạt bát hẳn lên.
Phương Tuấn chỉ cười chứ không nói. Anh biết Thủy Linh không ưa Trúc Vân. Điều đó anh hiểu và thông cảm với cô, nhưng quả thật anh không có ý kiến.
Thủy Linh nói tiếp:
- Em thì khác, nếu làm bà chủ, em sẽ không hạ mình chiều chuộng nhân viên kiểu đó, làm thế chẳng khác nào tạo điều kiện cho họ leo lên đầu mình, em sẽ làm họ sợ bằng tài năng của em.
Phương Tuấn nói lấp lửng:
- Có thể.
- Chắc chắn chứ không phải có thể, vợ anh không có năng lực làm việc, nên phải chiều chuộng mọi người, còn em quan trọng năng lực hơn.
- Có thể đó cũng là một ý kiến hay đấy.
Tiếng của Trúc Vân làm Thủy Linh quay phắt lại. Phương Tuấn cũng quay đầu nhìn ra cửa. Trúc Vân đang đứng khoang tay dựa vào tường nhìn hai người với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Không biết cô về lúc nào. Nhưng cách nói chứng tỏ cô đã nghe hết.
Nhưng không thấy vẻ chết trân của Thủy Linh, cô thản nhiên đến ngồi đối diện với hai người, cô khoanh tay trước ngực, cách nói cũng hết sức thản nhiên:
- Khi bước vào làm việc, điều quan trọng nhất là năng lực,nhưng cái thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là thu phục nhân tâm, tôi có quý bạn thì bạn mới quý tôi. Và khi bạn quý tôi thì bạn sẽ làm việc nhiệt tình vì tôi, tôi nghĩ như vậy đấy.
Cả Phương Tuấn lẫn Thủy Linh đều không nói được lời nào. Phương Tuấn rất ngạc nhiên vì vẻ bình tĩnh của Trúc Vân, đã nghe tới mức đó mà cô ta không nổi giận. cô ta là thánh hay loại người thâm độc?
Trúc Vân vẫn tỉnh bơ nói tiếp:
- Sống mà chỉ cứng ngắc vì công chuyện thì buồn lắm. Không khéo thì sẽ biến thành cây khô mất thôi, chị có nghĩ vậy không?
Thủy Linh lúng túng:
- Ơ... tôi...
- Giỏi chuyên môn có thể làm cho người ta nể, nhưng nể không có nghĩa là người hết lòng với mình, tôi muốn nhân viên ở đây coi tôi là bạn hơn là bà chủ, như vậy họ sẽ không phản tôi.
- Vâng, tôi cũng...
Thủy Linh quá bối rối nên không nói được ý mình. Cô ngồi im, Trúc Vân cười một cái rồi đứng dậy:
- Công ty này cũng mong manh lắm, chỉ cần một kỹ sư bán công thức ra ngoài thì một thành trì đồ sộ cũng có thể sụp đổ đấy.
Nói rồi cô nhìn Phương Tuấn một cái. Rồi đi ra cửa:
- Xin lỗi vì không tiếp Thủy Linh được lâu, tôi phải làm việc đây.
Thủy Linh điếng người vì cách nói đó. Cô ta chẳng ra lệnh, cũng chẳng vạch lỗi cô, nhưng cách nói đó làm cô thấy xấu hổ. Chẳng khác nào cô ta nói "giờ làm việc mà chị bỏ đi tìm chồng tôi để nói xấu tôi".
Cô nhìn Phương Tuấn cầu cứu. Anh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó, rồi anh khoát tay nói nhẹ nhàng:
- Em xuống làm việc đi.
Thủy Linh cắn môi, đứng dậy ra ngoài. Phương Tuấn nói theo như dỗ dành:
- Không có gì đâu Linh, em đừng căng thẳng quá.
Thủy Linh đi ra rồi, anh vẫn ngồi trầm ngâm một mình. Phản ứng vừa rồi của Trúc Vân thật khác người. Hình như cô ta không khi nào cư xử theo kiểu thường tình. Và ngoài ý muốn của mình, anh khâm phục Trúc Vân theo bản năng. Càng ngày anh càng thấy rằng cô không phải là một cuốn sách dễ đọc.
Tự nhiên anh đứng dậy ra ngoài tìm Trúc Vân. Cô đang nghe điện thoại, giọng nhỏ nhưng vui vẻ. Thấy anh, cô cũng không hạ giọng, vẫn bình thường như không có gì bí mật. Thế là anh ngồi tựa cạnh bàn chờ.
Không hiểu ai đó nói gì, mà Trúc Vân cười khanh khách:
- Biết rồi, biết rồi, anh không khùng thì ai khùng, thế cô ta phản ứng thế nào?
- Có chuyện đó nữa hả?
- Anh đừng lo, không ai làm chết em được đâu.
Phương Tuấn quay lại, nhíu mày nhìn cộ Anh có cảm tưởng Trúc Vân nói về anh với ai đó. Đó là người vô cùng thân thiết với cộ Anh bực mình đứng dậy, trở vào phòng mình.
Nhưng anh không làm việc được. Đây là lần đầu tiên anh khám phá Trúc Vân hay gọi điện nói chuyện với bạn trai của cộ Nếu là nhân viên, anh có thể cấm hẳn. Nhưng với Trúc Vân thì không, không dùng quyền lực gì được. Anh biết nếu cấm, cô sẽ độp lại phản đối rồi thì dẫn đến gây gỗ. Mà anh thì không thích gây với cô.
Tự nhiên anh đấm xuống bàn một cái. Vì bàn Trúc Vân ở ngoài nên anh không thể kiểm soát cộ Lúc trước không muốn làm việc chung phòng với cô nên anh cho dời bàn đó ra ngoài, bây giờ nó lại là sự phiền phức cho mình.
Anh muốn đưa bàn Trúc Vân vào. Nhưng tự ái không cho phép anh làm điều đó, vì cô ta không dễ bảo như người khác.
Mải suy nghĩ, Phương Tuấn quên cả giờ về. Khá lâu sau, Trúc Vân thò đầu vào nói như nhắc:
- Hết giờ rồi, huynh về chưa?
Phương Tuấn bước qua tắt máy, rồi với tay lấy chiếc cặp đi ra. Trúc Vân đang ngồi chờ anh ở bàn ngoài. Cô hỏi như vừa mới nhớ ra.
- Lúc nãy huynh định nói gì với tôi hả?
- Định bảo cô tìm cuốn sách, nhưng thôi, tôi tìm rồi.
Trúc Vân không hỏi gì thêm. Cô thoăn thoắt đi xuống cầu thang. Ra xe ngồi đợi. Tuy về cùng với Phương Tuấn, nhưng cô ít khi nào đi một lượt với anh. Thường là cô xuống trước ngồi đợi thỉnh thoảng cô làm chưa xong việc thì Phương Tuấn xuống trước chờ cô.
Ngồi trong xe, Trúc Vân hát khẽ một mình. Bình thường cô rất hay hát, Phương Tuấn không quan tâm, nhưng hôm nay anh thấy bực. Đột nhiên anh nói như nạt:
- Sao cô cứ hát hoài vậy, có gì vui mà cô hát chứ?
Trúc Vân ngưng hát, khựng lại nhìn anh ngạc nhiên. Rồi cô cười cười:
- Chẳng lẽ khóc, đôi lúc cũng muốn vậy lắm, nhưng chẳng có bờ vai nào để tựa vào mà khóc, nên phải hát thôi.
- Cô nói cái gì?
Trúc Vân nhún vai:
- Ờ, hình như tính tôi vui vẻ quá nên cứ thích hát, im lặng hoài tôi chịu không nổi.
- Tôi muốn hỏi câu trước kìa, cô vừa nói gì lập lại xem.
- Nói xong thì quên nó rồi, nhớ gì đâu mà nói. Đầu óc tôi vốn là không có chất xám mà.
Lại cũng cái giọng bông lơn tưng tửng đó. Nói chuyện với anh thì cô chỉ nói giọng đó, hoặc là gây. Phương Tuấn bực mình không chịu được. Anh hừ một tiếng, rồi làm thinh, không muốn nói nữa.
Đôi lúc anh tự hỏi ngoài gây gỗ ra, anh và Trúc Vân còn nói chuyện gì khác được. Có lúc anh muốn nói chuyện nghiêm chỉnh, nhưng Trúc Vân không khi nào hòa hợp được với anh. Cô ta vui vẻ với tất cả mọi người trừ chồng mình. Như thế bảo sao anh không bị xúc phạm.
Một lát Trúc Vân quay lại:
- Tối nay sinh nhật chị Lan đấy, huynh nên đi đi.
Phương Tuấn không trả lời. Từ lúc Trúc Vân vào công ty, anh thường đi với cô đến dự tiệc ở nhà các nhân viên. Cũng không đến nỗi nhàm chán. Nhưng Trúc Vân bao giờ cũng vui vẻ hòa đồng. Còn anh thì vẫn còn một khoảng cách nào đó. Đúng hơn là lười giao tiếp.
Thấy anh không nói, Trúc Vân lên tiếng tiếp:
- Huynh không đi cũng được.
- Cô đến đó vì bổn phận hay thích đi chơi vậy?
- Ở đâu vui thì tôi tới, tôi thích chỗ náo nhiệt, ồn ào, ở nhà thì trừ bà nội ra, không ai chơi với tôi, tôi chán lắm.
- Ra ngoài chơi với bạn bè chắc chắn cô sẽ vui hơn chứ gì.
- Cũng chả biết. Mà có lẽ là vậy thật, bạn bè không thích thì thích ai nhỉ.
Phương Tuấn buông một tiếng cười. Giọng anh châm chích:
- Cô thì chỉ có vậy thôi, có chồng đối với cô không có nghĩa là thay đổi cách sống, mèo thì cuối cùng cũng là mèo thôi.
Trúc Vân chợt quay lại, trừng mắt:
- Nếu huynh không lái xe thì tôi đã cho huynh cái tát rồi. Điều tôi kỵ nhất là đem quá khứ của tôi ra soi mói, huynh tưởng huynh đàng hoàng lắm đó hả?
Nhớ đến cú điện thoại của cô lúc nãy, Phương Tuấn chợt nóng bừng lên, anh cũng trừng mắt:
- Cô vẫn hay nói chuyện với bạn trai ngay trong công ty vậy à, nếu tôi không phát hiện, cô còn làm ra vẻ trong sáng đến đâu. Có nói nặng hơn nữa cũng không quá đáng với cô đâu.
Trúc Vân thản nhiên:
- Chúng mình cùng hội cùng thuyền mà, đừng có lấn đất nhau chứ.
Không nén được, Phương Tuấn thắng xe, quát lên:
- Đồ lăng nhăng.
Phía sau có tiếng la ó phản đối, cả hai chợt nhớ ra. Phương Tuấn cho xe chạy tới. Trúc Vân cũng không nói gì nữa. Cô nhủ thầm trong bụng mình đã dại dột khi cãi nhau ngoài đường. Tai nạn xảy ra như chơi. Cô không hiểu tại sao Phương Tuấn bị mất bình tĩnh. Từ đó giờ cãi cọ có bao giờ anh căng thẳng vậy đâu.
Phương Tuấn cũng hối hận vì mình đã nóng giận bất chợt. Anh tự nhủ sẽ không để xảy ra chuyện nầy nữa. Nhưng cách trả lời của Trúc Vân làm anh vẫn không nguôi được cơn tức.
Không ai nói chuyện với ai. Nhưng không khí căng thẳng vẫn cứ bao trùm hai người. Về nhà Trúc Vân thay đồ xong là lập tức bỏ ra khỏi phòng. Đến tối cô mới lên để trang điểm.
Vừa thoa phấn, cô vừa nhìn Phương Tuấn trong gương, tự hỏi anh ta có đi không. Đi với nhau lúc gay cấn thế này thì nặng nề. Nhưng anh ta không đi cô sẽ khó nói chuyện với chị Lan.
Cuối cùng cô quyết định không lên tiếng hỏi. Nếu anh ta là người nhỏ nhen thì nói cũng như không.
Cô đến tủ chọn một bộ áo đơn giản và thanh lịch. Trong lúc lựa chọn, tự nhiên cô nhớ tủ áo của mình lúc trước. Không biết mình thay đổi lúc nào. Mình đã thay đổi. Nhưng con người kiêu ngạo kia vẫn cứ nhìn mình đầy thành kiến. Nhớ lại cuộc đấu khẩu lúc nãy, cô bĩu môi một cái. Cách hay nhất là phớt lờ.
Cô và Phương Tuấn ra xe. Trên suốt đoạn đường, cả hai vẫn giữ thái độ căng thẳng với nhau. Nhưng đến khi tới nhà chị Lan, Trúc Vân hoạt bát hẳn lên. Cô nói cười vui nhộn với mọi người. Và trong khi Phương Tuấn ngồi nói chuyện với chồng chị Lan, cô và cánh phụ nữ xuống bếp tíu tít chuẩn bị.
Căn nhà ồn ào như cái chợ. Chủ yếu là phụ nữ. Cánh đàn ông chỉ có vài người. Phương Tuấn ngồi ở salon trầm ngâm nhìn hai đứa bé quấn quít bên ba nó. Tiếng cười trong trẻo của trẻ con làm anh thấy nôn nao.
Anh nhận ra mình thèm có một không khí như thế. Một gia đình đầm ấm, hai đứa con kháu khỉnh. Thủy Linh chắc chắn không thể cho anh hạnh phúc đó. Còn Trúc Vân thì...
Nghĩ đến Trúc Vân, Phương Tuấn quay người nhìn về phía cộ Ở giữa đám đông, cô vui vẻ hoạt kỳ lạ. Thậm chí rất đáng yêu. Nhưng khi ở bên anh thì cô ta đáng ghét hơn. Cô ta lúc nào cũng cãi cọ, hoặc dùng thái độ cười cợt khi cô ta muốn che đậy cảm xúc nào đó, anh muốn tìm hiểu cũng không tài nào hiểu được.
Nhìn cách cô ta cười đùa cũng đủ biết cô ta vui vẽ đến độ nào. Khó mà tin trên đường đến đây, cô ta còn cau có với anh. Ý nghĩ đó làm anh thấy bị xúc phạm.
Buổi tiệc kéo dài đến khá khuya, sau đó mọi người kéo đến vũ trường Đêm Hồng. Mọi người ngồi vào bàn không đầy năm phút thì Trúc Vân đã đứng lên:
- Huynh có nhảy với tôi không?
Phương Tuấn đứng dậy, choàng tay ngang lưng Trúc Vân, dìu cô ra sân. Cả hai im lặng đi theo điệu slow chầm chậm. Trúc Vân đặt tay lên vai anh. Không hiểu cô nghĩ gì phía sau đôi mắt khép hờ. Nhìn cô thật quyến rủ.
Phương Tuấn nhìn nhìn cô, đột nhiên anh lên tiếng:
- Cô nghĩ gì vậy?
- Tôi nghĩ ước gì tôi và huynh có thể có sự tương đồng với nhau, để tôi có thể đi với huynh đến đây mỗi tối thứ bẩy.
- Cái đó đâu có khó.
- Đi thì được rồi đấy, nhưng không có sự đồng cảm, tôi không thích nhảy với người lạ.
- Tôi là người lạ? - Phương Tuấn hỏi lại.
Trúc Vân gật đầu, cô mở hé mắt nhìn anh:
- Không là lạ, nhưng chưa đủ gọi là thân, mà thôi, đừng nghĩ chuyện đó. Lâu ghê tôi mới đến đây, tối nay tôi sẽ nhảy đến chừng nào không còn thở nổi nữa.
- Chơi thì cũng giới hạn thôi, đừng phí sức quá.
- Huynh nói thế chứ huynh còn chơi bạo hơn tôi, tôi nhớ trước kia huynh nhảy suốt đến tận lúc đóng cửa, xem ra nhóm của tôi quậy không bằng một góc nhóm của huynh.
Phương Tuấn lắc đầu:
- Đó là lúc trước, bây giờ tôi không còn hứng thú nữa.
Trúc Vân bật cười:
- Huynh nói nghe giống nhà tu lắm.
Rồi cô chợt nháy mắt láu lỉnh:
- Mô phật, bần đạo đã xa lánh chốn bụi hồng, xin nữ thí chủ đừng lôi kéo bần đạo.
Phương Tuấn cười to, đến nỗi mấy cặp gần đó cũng phải quay lại nhìn hai người. Trúc Vân cũng cười theo:
- Huynh đừng có làm ầm ĩ thế, huynh thích chơi nổi hả?
- Không, chơi vừa vừa thôi, nhưng nếu thiên hạ tò mò thí cứ thoa? mãn sức nhìn, tôi đẹp trai mà.
Trúc Vân hỉnh mũi:
- Nếu huynh không nói thì không ai thấy điều đó đâu.
Phương Tuấn chợt buông một câu:
- Cô cũng rất đẹp.
- Đến giờ huynh mới tán tỉnh tôi thì hơi muộn rồi đó.
- Dù sao vẫn còn kịp, còn hơn là không nói ra điều đó.
Trúc Vân chợt cụp mắt nhìn xuống vai anh giọng tư lự:
- Đẹp trong tay huynh cũng chẳng để làm gì?
- Cô nói gì?
Trúc Vân ngẩng lên, vẻ mặt trở lại bình thường:
- Không có gì.
Phương Tuấn cũng không hỏi nữa, anh hơi kéo cô sát vào người:
- Thật dễ chịu khi không phải cãi cọ với cô, sao cô không như thế này mãi với tôi?
- Tôi có muốn vậy đâu, tôi vẫn tự hỏi tại sao huynh luôn làm cho tôi căng thẳng, ở bên huynh lúc nào cũng phải đối phó, sao với tôi huynh luôn khe khắt thế?
- Kkhông phải như vậy.
Trúc Vân không nói nữa, cô muốn dừng lại ở đây không phải vì không thích nói chuyện, mà sợ sẽ phá vỡ không khí dễ chịu này. Cô đã có kinh nghiệm rồi. Hai người mà nói chuyện quá mười câu là thế nào cũng có chiến tranh.
Cô khép hờ mắt, tự thư giãn mình theo điệu nhạc. Dưới ánh đèn hồng, hàng mi cong của cô thật quyến rũ, gợi cảm.
Phương Tuấn cúi nhìn mặt Trúc Vân. Chưa bao giờ anh thấy cô dễ gần như lúc này. Anh bỗng muốn hôn Trúc Vân một cách nhẹ nhàng.
Trúc Vân không thấy nên anh có thể nhìn cô rất lâu, ý muốn áp môi trên cặp môi hồng của cô mỗi lúc càng lớn dần, trở nên mãnh liệt.
Vào lúc anh định cúi xuống thì Trúc Vân chợt ngẩng lên:
- Tôi thích bản nhạc này lắm.
- Ở nhà có không?
Trúc Vân chưa kịp trả lời thì nghe máy run nhẹ. Cô đứng lại, lấy ra xem. Phương Tuấn cũng đứng nhìn cô tò mò. Anh thật sự không vui khi ai đó đã vô tình phá hỏng không khí nhẹ nhàng giữa hai người.
Trúc Vân chợt buông một tiếng thảng thốt:
- Sao?
Phương Tuấn nhìn cô chăm chăm:
- Chuyện gì vậy?
Trúc Vân không trả lời, cô cất máy, nói hấp tấp:
- Huynh ở đây nghe, tôi phải đi một chút.
Rồi cô hấp tấp bỏ đi. Nhưng Phương Tuấn kéo tay cô lại:
- Chuyện gì vậy?
- Có chút chuyện, lát nữa tôi sẽ trở lại.
- Tôi không thể đưa cô đi sao?
- Không, tôi sẽ trở lại, huynh chờ tôi đi.
Cô vội vã rút tay ra, len lỏi giữa các cặp nhảy đi ra ngoài.
Phương Tuấn đứng yên nhìn. Rồi anh cương quyết đi theo Trúc Vân ra cửa.
Trúc Vân không biết anh đi theo, cô đi thẳng ra đường, vẫy chiếc taxi, rồi bước lên với vẻ hấp tấp:
Phương Tuấn định trở vào lấy xe. Nhưng nghĩ sẽ không theo kịp, anh bèn chờ chiếc taxi khác. Vừa leo lên, anh nói nhanh:
-Anh đuổi theo chiếc phía trước giùm tôi, đừng để mất dấu.
Anh tài xế tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã theo kịp chiếc taxi của Trúc Vân. Anh ta giữ một khoảng cách vừa đủ để theo dõi mà không bị phát hiện.
Xe trước chợt dừng lại trước một khách sạn. Trúc Vân bước xuống xe, cô không biết có Phương Tuấn phía sau nên đi vào rất tự nhiên. Phương Tuấn cũng xuống xe, anh bước vào khách sạn. Nhưng chỉ kịp thoáng thấy Trúc Vân đi với Quốc Bình ở tầng trên. Khi anh ta đi lên thì cả hai đã biến mất trong một căn phòng nào đó. Phương Tuấn đứng dựa vào tường. Cố đè nén cơn giận điên cuồng đang đốt cháy lòng anh. Cảm giác lãng mạn mới đây đã sụp đổ. Và sự thất vọng càng trở nên mãnh liệt hơn.
Anh nhìn dãy phòng đóng cửa im lìm. Hình dung hành động Trúc Vân, anh tưởng mình có thể xông vào, dày xéo đến tận cùng để trả thù sự sỉ nhục của cô.
Nhưng anh đủ bình tĩnh để không đến gõ cửa từng phòng mà hỏi. Trúc Vân không xứng đáng để anh tự biến mình thành thằng hề.
Phương Tuấn trở lại vũ trường. Anh bình tĩnh ở lại chơi với mọi người đến khuya.
Lúc ra về, chị Lan nhìn quanh tìm Trúc Vân. Không đợi hỏi, Phương Tuấn nói trước:
- Trúc Vân bận việc phải về trước rồi, mấy chị cứ về đi.
Không ai thắc mắc gì về chuyện đó. Mọi người chia tay mà tâm trạng vẫn đầy hưng phấn.
Phương Tuấn lái xe về nhà. Khuôn mặt lầm lì khắc nghiệt. Những ý nghĩ đen tối khiến anh vô tình nghiến răng. Lát nữa anh sẽ không thể nào cư xử lịch sự với Trúc Vân. Cô sẽ phải đối mặt với sự phán xét không khoan nhượng. Anh có thể chịu đựng tính nết ngang nghạnh của cô, trừ việc ngoại tình.
Đêm khuya cả nhà đều đã ngủ. Phương Tuấn lặng lẽ đi lên phòng. Trúc Vân vẫn chưa về. Căn phòng vắng lặng như khiêu khích sự kềm chế của Phương Tuấn. Anh giận dữ ném mạnh chìa khóa vào góc phòng. Rồi đến ngồi xuống giường đợi.
Trúc Vân đi suốt đêm. Đến gần sáng mới về. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi và chán nản. Cô khép nhẹ cửa phía sau lưng. Rồi nhìn về phía chiếc sofa tìm Phương Tuấn. Thấy anh ngồi một mình, trên người còn nguyên bộ đồ lúc tối. Cô hơi khựng lại:
- Huynh chưa ngủ hả? Gần sáng rồi.
Phương Tuấn chiếu đôi mắt rực lửa nhìn cô, giọng rắn đanh:
- Đêm qua cô đi đâu?
- Tôi...
Trúc Vân chưa kịp trả lời thì đã ngã nhào xuống giường. Phương Tuấn kéo mạnh cô lên:
- Cô còn hoang đàng hơn tôi tưởng, cô coi tôi là cái gì đây hả?
Trúc Vân mở tròn mắt nhìn. Kinh ngạc hơn là sợ. Chưa bao giờ cô thấy Phương Tuấn như thế. Giống như sắp giết người đến nơi.
Sợ có thể bị đánh, Trúc Vân thoắt ra khỏi anh, phóng mình xuống giường. Cô lùi về phía cửa:
- Huynh làm gì vậy? Này, không được thô bạo với tôi nhé, tôi sẽ la lên đấy.
- Cô muốn tự bêu xấu mình thì cứ việc, cứ la lên đi, để cho mọi người biết đi.
Anh lừng lừng tiến về phía Trúc Vân làm cô quýnh quáng lùi lại. Đến lúc chạm vào cửa, cô định thoát ra ngoài. Nhưng Phương Tuấn đã nhanh hơn, anh hất Trúc Vân ra, khóa cửa lại.
- Ở nhà chồng mà dám đi đêm, cô đâu có coi ai ra gì, cô coi thường tất cả chúng tôi, quen thói ăn chơi lúc còn con gái rồi, không bỏ được phải không?
Trúc Vân nhíu mày suy nghĩ, cô hơi nghi Phương Tuấn theo dõi cộ Vì nếu cô chỉ đi chơi thôi thi anh đâu có nổi khùng lên như thế. không đến nỗi phải khùng, chắc chắn là anh đã theo dõi.
Trúc Vân hỏi thẳng:
- Lúc tối huynh đi theo tôi phải không?
- Nếu không cô sẽ chối chứ gì?
Trúc Vân nhún vai:
- Tôi sợ gì mà chối, việc gì phải chối chứ.
- Ghê tởm, không còn biết xấu hổ.
Phương Tuấn nói và cánh tay vung lên. một cái tát mạnh đến nỗi Trúc Vân văng vào tường. Đau quá làm Trúc Vân tức lên, cô quắc mắt nhìn Phương Tuấn.
- Đừng có hồ đồ như vậy chứ, tôi ghét nhất hạng người vũ phụ Huynh đừng có làm tôi nổi khùng đấy.
Và cô chạy đến giữa phòng, nhặt chiếc giỏ lên, loay hoay lấy máy ra. Cô đang bấm số thì Phương Tuấn bước tới:
- Cô gọi điện cho ai?
- Tôi gọi mẹ tôi đến đón tôi về, muốn gì thì sáng mai huynh qua nhà tôi mà nói chuyện.
Phương Tuấn không thèm nói, mà giựt phắt máy, ném mạnh qua cửa sổ. Cử chỉ ngang ngược đó làm Trúc Vân nổi khùng thật sự.
- Đừng có quá đáng nghe, nãy giờ tôi nhịn huynh nhiều rồi đấy, lấy quyền gì mà xâm phạm người khác, đừng để tôi la lên cho mọi người nghe đấy.
Phương Tuấn nhìn cô ghê tởm:
- Thậm chí cô còn không biết xấu hổ việc làm của mình, dày mặt như vậy sao?
Trúc Vân hỏi thẳng một lần nữa để khẳng định:
- Có phải huynh đã theo dõi tôi không?
- Nếu cô là người đức hạnh thì tôi đã không nghi ngờ, tiếc là trước giờ tôi không coi trọng nhân cách của cô.
Đó là cách khẳng định gián tiếp, cộng với cách miệt thị thẳng thừng. Trúc Vân không biết đó là phản ứng của sự ghen tuông. Nếu biết anh ta ghen, có lẽ cô sẽ lấy đó làm sung sướng.
Cô chưa bao giờ nghĩ anh ta có cảm tình với mình, nên không nghĩ đó là ghen. Và vì anh ta khinh thường không cần giấu, nên Trúc Vân cảm thấy bị xúc phạm. Bản tính kiêu hãnh nổi dậy, khiến cô không có ý định giải thích.
Và nhự mọi lần bị hạ nhục, cô trở nên cứng đầu ngaỵ Cô nói một cách tửng tửng:
- Nhân cách là cái quỷ gì, có nó tôi vẫn sống, mà không có nó tôi cũng có chết đâu.
Thấy cặp mắt khinh miệt của anh ta, cô cười tỉnh rụi:
- Đi đêm thì có gì ghê gớm, làm như thục nữ thì không được đi đêm, mà tôi nói mình là thục nữ đâu.
Phương Tuấn cười mỉa:
- Vậy sao?
Anh nhún vai nói thêm:
- Với loại người như cô, chửi vào mặt cũng như mắng một con bò, nó cứ trơ ra đó, thậm chí nó cũng không đủ nhân cách để thấy đau. Lẽ ra tôi không nên nói, cô cũng không hiểu nổi đâu.
- Đã biết không hiểu thì nói làm chi, buồn cười.
Phương Tuấn nói té tát:
- Thậm chí nếu cô bị bắt gặp trên giường với người nào đó, thì người xấu hổ là hắn chứ không phải cộ Cô làm gì có cảm giác đó.
- Chắc vậy - Trúc Vân nói một cách thản nhiên.
- Nằm trên giường với nhiều người quá, nên trơ lì rồi, hạng người như cô không chừng còn rẻ tiền hơn gái cao cấp. Những người đó còn chọn lọc người, còn cô thì chỉ cần một cú điện thoại là đi ngay, khỏi cần chọn lọc.
Mặt Trúc Vân nhơn nhơn ra:
- Hơi đâu mà chọn, chọn chi cho mất thời giờ.
Cách ăn nói bạt mạng của cô làm Phương Tuấn căm ghét dữ dội. Anh hoàn toàn không hiểu đó là khiêu khích cố ý. Và vì không hiểu nên càng căm ghét. Anh giáng một đòn chí tử.
- Nằm trên giường với nhiều người quá nên cũng chẳng còn quan tâm đến nhân cách, cô đi làm gái thì tốt hơn.
- Đó cũng là một ý hay, tôi sẽ nghiên cứu ý này, có triển vọng đấy.
Phương Tuấn không thèm trả lời. Anh những muốn cho cô một trận tơi tả. Nhưng vì sợ mọi người nghe nên anh cố nuốt cơn tức. Và bỏ ra ngoài.
Trúc Vân bước đến giường, nằm phịch xuống một cách mệt mỏi. Chưa bao giờ gây với Phương Tuấn mà thần kinh cô căng thẳng như vậy. Khi nóng lên anh ta dữ như bão lửa. Cô mà không cứng lòng thì đã òa lên khóc rồi.
Thật là chuyện rất đơn giản. Tối nay Hà Xuyên thật tình nên rủ Quốc Bình đi chơi. Không ngờ cô ta uống say nên không dám về nhà trọ chẳng lẽ Quốc Bình ở suốt đêm trong khách sạn thì còn ra thể thống gì. Đúng ra cô phải gọi điện nói với Phương Tuấn nhưng cô ngại anh ta. Trước đây anh ta đã có ấn tượng với cô, bây giờ bạn bè cô như vậy, dễ gì anh ta không nghi kỵ.
Cô biết mình đi suốt đêm là không hay nhưng Phương Tuấn phải hỏi từ từ cô mới giải thích được. Chưa gì đã gây hấn, cô ghét nhất là mỗi khi bị anh ta hạ nhục đã thế cho ghét luôn, không thèm giải thích việc gì cô phải hạ mình với người coi mình rẻ như bèo. Cô suy nghĩ một lát rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau mãi đến trưa mới dậy nổi
Trúc Vân xuống phòng ăn. Mọi người không biết cô đi suốt đêm nên không ai hỏi gì. Mà chỉ chĩa mũi dùi về Phương Tuấn không biết anh ta đi đâu mà không về. Bà nội hỏi ngay Trúc Vân:
-Chồng con đi đâu vậy Vân?
Đạ, con không biết, đêm qua tụi con đi chơi, mệt quá con ngủ luôn tới giờ đó nội
Bà Phương xen vào:
-Hồi khuya con thấy nó lấy xe đi, con nghĩ nó đi uống café
Ông Phương cau mày
- Giờ đó mà café gì, thằng này chứng nào tật nấy.
-Chắc nó có chuyện gì đó, không phải đi chơi đâu, lúc sau này nó nghiêm chỉnh lắm.
Tính buột miệng:
- Đem hẳn bà bồ vào công ty làm việc chung mà, cần gì phải đi đêm nữa.
Bà Phương hoảng hồn nhìn Trúc Vân. Rồi nạt Tính:
-Ăn nói gì vậy hả?
Tính biết mình nói hố nên im thin thít. Nhưng đã muộn. Mọi người trở nên khó xử. Ngay cả bà nội cũng không nói lấp đi được.
Trúc Vân hiểu tâm trạng đó cô nói như phản đối:
-Chú đừng nói bậy, nhân viên trong công ty mà nghe được thì anh Tuấn khó làm việc lắm, không có chuyện đó đâu.
-Ồ... chắc em hiểu sai quá.
Trúc Vân thản nhiên nói tiếp:
-Tuyển nữ thư ký có cái lợi mà cũng có cái hại, không khéo dễ bị người ta nhìn lệch lạc lắm.
Mọi người làm thinh, dù có cố gắng mấy Trúc Vân cũng không kéo nổi không khí trở lại bình thường. Cô biết tất cả còn nói được gì khi không thể nói sự thật với cô, cách hay nhất là cô cứ tiếp tục làm như mình không biết.
Tội nghiệp Phương Tuấn, cô biết tối nay nội và ba sẽ dũa anh ta một trận te tua. Anh đã bị ấn tượng rồi, đố ai biết anh oán hay không.
Trúc Vân ăn qua loa rồi lên phòng. Cô định nằm nghĩ. nhưng nhớ tới cả đống công chuyện phải giải quyết, cô lại thay đồ và đến công ty.
Buổi trưa công ty vắng hoe. Cánh cửa chỉ khép lại chứ không khóa. Trúc Vân nghĩ ngay Phương Tuấn ở lại. Anh ta tránh mặt cô bằng cách này. Vừa đi lên tầng trên, cô vừa nghĩ thái độ thích hợp khi đối mặt với anh tạ Cuối cùng cô quyết định sẽ giải thích để không khí bớt căng thẳng. Vậy là nhường nhịn lắm rồi.
Trúc Vân đẩy cửa bước vào phòng Phương Tuấn. Nhưng một cảnh tượng làm cô đứng khựng lại. Cô thấy Thuỷ Linh ngồi trên chân anh ta hai người quấn quýt đến nỗi không nghe tiếng mở cửa, mà cũng không thấy Trúc Vân. Trúc Vân nuốt nhanh cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng. Trấn tĩnh nhưng sự quay cuồng trong đầu, cô bước tới salon, ngồi tréo chân nhìn hai người với một nụ cười tửng tửng:
-Thôi chứ, sao lâu quá vậy.
Phương Tuấn buông nhanh Thủy Linh ra anh có vẻ bị bất ngờ, Thủy Linh luống cuống cài lại nút áo. Trông cô ta quýnh quáng thật buồn cười.
Trúc Vân thản nhiên nhìn hai người rồi cười cợt nhã:
-Buổi trưa mà bắt xem phim tình cảm, tôi không cố ý đâu nha, tại lỡ vào nên phải xem đấy. Yên chí đi, chuyện này nếu có người thứ tư biết thì đó là do hai người chứ không phải tự tôi.
Thủy Linh đã cài xong nút áo. Qua phút bất ngờ cô trở lại bình tĩnh ngay. Vả lại từ lâu cô đã lờn mặt Trúc Vân, nên tình huống này không làm cô phải bủn rủn hay thót tim.
Phương Tuấn đã lấy lại vẻ tự tin. Anh quay qua Thủy Linh:
-Em ra ngoài đi.
Đợi Thủy Linh đi rồi, anh chiếu tia nhìn gây cấn về phía Trúc Vân:
-Cô vô đây làm gì rình rập à?
-Rình rập con khỉ, tôi định vào làm việc không ngờ được xem phim đã thiệt.
-Ra ngoài đi.
Trúc Vân chúm chúm môi, mắt nhướng nhướng giễu cợt:
-Trưa nắng thế này mà tình cảm huyng vẫn tràn đầy nồng nhiệt thật đó, ở nhà bà nội với ba dũa huynh đó, liệu mà đối phó, nhưng huynh yên trí đi, cảnh này tôi xem xong rồi bỏ, không tường thuật lại với mọi người đâu.
Phương Tuấn im lìm nhìn cô, cái nhìn thật khó tả bằng lời.Vừa khinh bỉ, vừa hài hước mà cũng vừa là bi kịch. Hình như phản ứng của Trúc Vân làm anh thấy mỉa mai cho cuộc hôn nhân của mình. Anh không hình dung nổi cô ta có thể cười cợt trong tình huống này. Con người nhu vậy liệu trong đầu cô ta có cái gì đáng để gọi là chất xám?
Giọng anh rắn đanh:
- Đi ra đi, đừng để tôi thấy mặt cô, đừng thử thách thần kinh của tôi.
Trúc Vân nhơn nhơn:
- Đó là cảm giác gì vậy, ghê tởm hả?
Cô nhún vai, mặt vẫn trơ trơ:
-Huynh có nghĩ hơn thế nữa cũng chả sao, tôi không chết đâu.
Cô đứng dậy lững thững đi ra bàn làm việc của mình. Cô buông người xuống chiếc ghế, tay run run mở máy. Và trong khi nhìn nó khởi động cô buông thõng cánh tay như không đủ sức gượng lại.
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình. Rồi nghiêng người tới mở nhạc. Chưa khi nào cô cần nó để thể hiện trạng thái bất cần như lúc này.
Trúc Vân không biết rằng ở phòng trong Phương Tuấn như muốn nổi điên. Tiếng nhạc vọng vào như một sự khiêu khích trơ trẽn. Gặp tình cảnh này mà cô ta còn nghe nhạc được. Anh rất muốn ném giàn nhạc xuống sân vì không thể đánh được người phụ nữ trơ mặt đó.
Anh ngồi im sau bàn, cố đè nén cảm giác phừng phừng trong đây. Khá lâu anh nghe tiếng chuông ở phòng ngoài. Rồi tiếng Trúc Vân nói chuyện. Ngoài sự kiểm soát của mình, anh đứng dậy bước ra cửa.
Trúc Vân không biết Phương Tuấn đứng phía sau bức tường, cô nhấc máy lên:
-Alô.
-Anh đây Vân, em về hồi nào vậy?
-Về lúc gần sáng, thấy nó không có gì nên em về, nó không sao đâu.
-Lúc sáng anh gọi hoài sao em không mở máy.
-Máy nào?
Hỏi xong Trúc Vân mới nhớ đêm qua Phương Tuấn đã ném điện thoại di động của cô, cô bật kêu lên:
-Em nhớ rồi,hôm qua em tắt máy, với lại em ngủ mê quá nên anh gọi em cũng không hay.
Quốc Bình im lặng một lát, rồi hỏi với giọng chùng xuống.
-Hắn có làm gì em không? Anh không tin, hắn khong hiền như vậy đâu nói thật với anh đi.
Trúc Vân cười khẽ:
-Cũng gây chút ít, nhưng không sao em với anh ta gây nhau nhiều hơn nói chuyện, gây thêm một chút mà nhằm gì.
-Hay là để anh nói chuyện với hắn?
Trúc Vân lắc đầu quyết liệt, như có Quốc Bình đứng trước mặt:
-Anh đừng gặp anh ta, cũng đừng xen vào chuyện của em, em tự biết cách giải quyết mà.
-Thôi được, anh sẽ đứng bên ngoài em với hắn, nhưng có gì cần thì cứ gọi anh.
-Vâng.
-Này, em bây giờ khác lúc trước lắm đó Trúc Vân.
-Khác gì nhỉ?
-Có vẻ đằm thắm, đúng là con gái có chồng thì ít nhiều đều có sự thay đổi.
-Tất nhiên.
-Thôi,không nói chuyện lâu nữa, em làm việc đi, à, bao giờ rảnh gọi điện cho anh nghe.
-Tất nhiên, em không quên anh đâu.
Trúc Vân gác máy. Khi cô quay lại thì đã thấy Phương Tuấn đứng cạnh bên:
- Đêm qua vẫn chưa đủ cho hai người à?
-Có chuyện gì nữa đây?
Đôi mắt Phương Tuấn nhìn cô sáng quắc:
-Cô biết tôi ghê tởm cô đến thế nào không. Chỉ cần cô bước vào công ty cũng đủ để tôi thấy nó bị nhơ bẩn. Từ đây về sau cô đừng đến đây nữa.
Ngay bây giờ Trúc Vân không muốn bị gây gổ nữa.Lòng kiêu hãnh và nghị lực của cô vừa bị cú sốc làm cho tan tác. Cô đang bị thương tổn trầm trọng nên thay vì đốp chát như mọi lần, cô chỉ lẳng lặng tắt máy. Rồi dọn dẹp bàn, chuẩn bị đi về. Thái độ đó làm Phương Tuấn hoàn toàn bất ngờ. Anh cứ nghĩ Trúc Vân sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nên thấy cô buông xuống, anh không tin nổi và anh nheo mắt hằn học:
-Cô chịu thua dễ dàng vậy sao? Định sẽ làm gì nữa? Về nhà cầu cứu bà nội, hay tạm lui bước để nghĩ cách tấn công khác? Tôi không dễ mắc lừa đâu.
Đúng là không nhịn nổi. Trúc Vân định tối sẽ nói chuyện với anh ta, nhưng đã như vậy thì cô sẽ không nhịn. Cô nhìn thằng vào mắt anh:
- Tôi không hèn như huynh đâu, nếu cần đối đầu với huynh, tôi sẽ làm ngay trước mặt huynh,sẽ lật ngửa bài cho huynh đối phó.Tôi không thèm chơi sau lưng, nói như vậy hiểu chưa.
-Tại sao cô bỏ về? Bình thường cô đốp chát giỏi lắm mà.
Trúc Vân nhún vai:
-Tôi buồn ngủ quá nên về được không?
Cô khoác giỏ lên vai, rồi nghiêng đầu nhìn Phương Tuấn bằng nửa con mắt, giọng cô đầy vẻ nhạo báng:
-Tội nghiệp huynh quá, lúc nào cũng đề phòng một người mà huynh coi khinh, khó thật đấy.
Phương Tuấn nghiến răng:
- Đi cho khuất mắt tôi
Trúc Vân nhơn nhơn bước đến trước mặt Phương Tuấn. Hai người trừng trừng nhìn nhau. Cuối cùng cô nhăn mũi cười nhạo. Rồi lững thững đi xuống cầu thang.
Cô đi về nhà, vừa khép cánh cửa phòng nước mắt cô tuôn giọt xuống mặt.
Chút sức mạnh nhỏ nhoi lúc nãy bây giờ hoàn toàn biến mất. Và cô khóc gom lại những giọt nước mắt tích tụ từ suốt thời gian quạ Cuối cùng cô cũng vơi nhẹ được cơn xúc động.Cơn mệt mỏi lại kéo đến và cô ngủ thiếp đi.
Đến tối cô mới thức dậy, cảm thấy đói, cô xuống bếp tìm cái gì ăn. Ăn xong cô lại trở lên phòng nằm. Không hiểu sao suốt ngày nay cô buồn kỳ lạ giống như một cơn trầm uất mà trước đây cô đã từng bị. Nghĩa là tâm trạng rất u ám.
Đến khuya chuẩn bị đi ngủ, Trúc Vân nghe tiếng lao xao dưới nhà. Cô khoác thêm áo, bước xuống xem. Cô thấy Phương Tuấn được hai người bạn đưa về, còn anh thì đi đứng quàng xiêng rõ là say xiểng niểng. Mọi người cố dìu anh lên phòng Trúc Vân cũng phải đến giúp. Nhưng anh ta đẩy cô ra:
-Cô đi chỗ khác, tránh ra.
Trúc Vân buông tay ra đứng qua một bên cô chưa biết làm gì thì dì Phương đẩy cô tới:
-Con đưa nó lên phòng đi.Chắc có chuyện gì mới quậy như vậy đó lúc trước thỉnh thoảng cùng nhậu với bạn bè, nhưng không đến mức như vậy.
Trúc Vân thở dài chán nản. Cô với anh ta còn đang gây cấn nhau. Bảo săn sóc sao khó khăn quá. Nếu anh ta không biết gì thì còn đỡ đằng này còn rất tỉnh táo, và không buồn che giấu tâm trạng.
Sợ rồi anh ta se nói ra tất cả. Ai biết được sự kềm chế của người say kín đến mức nào. Cô không muốn mọi người biết được mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Thấy Trúc Vân cứ đứng chần chừ, bà nói như khuyên:
-Con nhịn nó đi. Để nó tỉnh nội sẽ nói chuyện với nó.
Đạ.
Trúc Vân thở dài rồi đến giúp Tính đưa Phương Tuấn lên cầu thang. Hình như sự có mặt của mọi người làm Phương Tuấn bắt buộc phải kềm chế, anh ta để mặc Trúc Vân vịn tay mình mà không hề phản ứng.
Đưa được anh lên phòng rồi, Tính đặt anh nằm xuống giường nhưng anh cố ngồi lên:
- Đi ra đi, cứ để mặc tôi, làm gì phải kế một bên vậy tôi chưa say đến mức không biết gì đâu.
Tính cố đẩy Phương Tuấn xuống:
-Anh say rồi thì ngủ đi, đừng có quậy nữa mà.
Bà nội có vẻ rất giận, bà quay qua Trúc Vân:
-Con săn sóc nó đi. Mai nội sẽ nói chuyện với nó, càng ngày nó càng quá đáng lắm.
Mọi người kéo đi ra. Trúc Vân cắn môi đứng nhìn. Thấy Phương Tuấn cố ngồi lên cô bước lại gần:
-Huynh nằm đó đi, để tôi làm nước chanh cho huynh.
Phương Tuấn khoát tay:
-Khỏi làm, cô vừa bảo gì? Tôi có thể nằm ở đây à, có thể xâm phạm vùng thánh địa này à, cám ơn nhiều nhé, nhưng tôi không cần đâu.
Anh đứng lên lảo đảo đi về góc của mình nằm phịch xuống ghế dài. Anh ta chưa say tới mức không tự cởi áo được cho mình. Trúc Vân đứng im nhìn rồi đi xuống bếp pha chanh.
Khi cô trở lên thì thấy Phương Tuấn đã ngủ. Đầu anh ta tựa trên thành ghế. Trúc Vân lấy gối đến kê đầu anh ta lên:
-Huynh dậy nổi không, nội bảo tôi làm chanh cho huynh đấy, dậy uống đi.
Phương Tuấn hất tay cô ra:
- Đi chỗ khác.
Nhưng không hiểu nghĩ sao, anh nắm chặt ghì cánh tay Trúc Vân kéo mạnh cô một cái L
-Cũng biết săn sóc nữa à? Tốt vậy sao?
Trúc Vân ngã chúi xuống người anh ta, cô chưa kịp gượng lại thì anh ta hất cô nằm xuống ghế:
-Thử xem tôi có làm chủ được cô không?
Trúc Vân quát nhỏ:
-Buông tôi ra.
Phương Tuấn không trả lời, mà cứ cúi mãi xuống, gục mặt trên ngực cô, Trúc Vân đẩy anh ta ra, cô vươn tay cố nắm cho được chiếc bàn nhưng bị anh kéo lại. Ly nước chanh rơi xuống đất vỡ tan, nước văng tung tóe.