Chương 2

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào
- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?
- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có chuyện gì không nội?
- Nội định tối nay tổ chức buổi tiệc nhỏ trong gia đình, con đưa Trúc Vân về chơi.
Phương Tuấn quay lại, nhìn bà hơi lâu:
- Có vội quá không nội, mình quen với gia đình đó chưa lâu, mời như vậy con thấy có vẻ vội quá.
- Quen chưa lâu thì phải qua lại thường xuyên mới dễ thân, nội muốn gặp mặt con nhỏ xem tính nết nó ra sao
- Thì nội đã gặp rồi
- Nhưng nội đâu có nói chuyện nhiều với nó, mời nó đến nhà dù sao cũng thoải mái hơn
Phương Tuấn cố tìm cách thoái thác
- Để lúc khác đi nội, hôm nay con về tối lắm
- Tối thì cũng phải về, nhà mình chờ con cũng được mà
Phương Tuấn lặng thinh, bà nội đã nói thì có nghĩa là ra lệnh, có từ chối cũng không được, anh thở dài
- Dạ, nhưng con không chắc cổ dám đến đâu
- Con nói nội mời, ba mẹ nó không từ chối đâu
- Dạ.
Bà Chín có vẻ hài lòng
- Để nội nói má thằng Tính đi chợ cho tươm tất một chút
- Ăn tối bình thường được rồi, đừng bày biện phiền dì lắm nội
- Suốt ngày nó rảnh rang chứ có làm gì đâu mà phiền
Nói rồi bà đi ra, Phương Tuấn ngồi xuống giường một cách đăm chiêu. Nếu là có người yêu bình thường, thì chuyện này sẽ làm anh vui. Nhưng anh với Trúc Vân đâu có giống người tạ Mà tính tình cô ta thì hoàn toàn không đáng để yên tâm. Cung cách khi cô ta tiếp xúc với anh thật chẳng ra làm sao, cả ngôn ngữ cũng vậy. Bây giờ đưa cô ta đến tiếp xúc với bà nội khó tính của anh, không sớm thì muộn cũng sẽ lộ chân tướng
Nhưng ngăn cản cũng không được, vì đàng nào thì cô ta cũng phải đến gặp gia đình anh. Lần đầu tien anh thấy cuộc hôn nhân này là phiền toái, mai mốt không biết sẽ ra sao
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh quyết định sẽ gặp Trúc Vân trước để làm công tác tư tưởng. Trên đưỜng đi, anh lấy máy ra gọi điện cho cô
Đến lúc gọi xong, anh mới nhớ giờ giấc sinh hoạt của Trúc Vân, giờ này chắc chắn cô ta còn ngủ. Nhưng đã lỡ gọi nên anh vẫn chờ chuông
Vậy mà Trúc Vân mở máy thật, giọng cô ta hoàn toàn tỉnh táo:
- Alô
Phương Tuấn hơi bất ngờ, nhưng anh nói rất tự nhiên
- Tôi đây, cô thức rồi phải không?
- Có chuyện gì mà gọi tôi đây?
- Cô có thể ra ngoài gặp tôi được không, đừng nói với ba mẹ cô, tôi có chuyện muốn nói với cô
- Có quan trọng không?
- Tương đối.
- Cũng được, nhưng tôi sẽ gặp huynh ở đâu?
- Cô ăn sáng chưa?
- Rồi.
- Vậy thì gặp ở quán càfe Uyên Ương cô biết chỗ đó phải không?
- Tất nhiên.
- Tôi chờ ở đó, đừng bắt tôi chờ lâu đấy.
- Nửa giờ nữa tôi sẽ đến.
Phương Tuấn chưa kịp nói gì thì Trúc Vân đã tắt máy. Anh rẻ sang con đường khác đến quán càfe Uyên Ương. Anh chọn một bàn trống rồi gọi càfé chờ cô.
Chưa đầy ba mươi phút sau, Trúc Vân đã đến. Phương Tuấn lấp tức quan sát từ khi cô còn đang dựng xe, hôm nay Trúc Vân mặc chiếc váy đỏ ngắn ngủn, áo màu trắng rộng cổ, đưa khoảng vai trắng mịn và cánh tay thon thả. Nhìn thì rất đẹp, rất cuốn hút con mắt. Nhưng không đứng đắn chút nào trong cái nhìn của người đàng hoàng. Mà Tuấn thừa biết bà nội anh sẽ vô cùng dị ứng.
Trúc Vân uyển chuyển đi đến bàn anh. Cô tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện
- Có chuyện gì gấp thế?
- Cô uống gì?
Trúc Vân có vẻ không để ý, cô khoát tay
- Gì cũng được, nhưng chuyện gì thế?
Phương Tuấn quay qua gọi nước cho cô, rồi nhìn cô chăm chăm
- Cô dậy sớm vậy à?
Trúc Vân khẽ nhún vai
- Không dậy sớm cũng không yên được với mẹ, lúc này tôi bị kềm cặp đến là khó.
- Không còn chơi đêm chứ?
- Đêm nào ba cũng sang phòng tôi ngủ, muốn đi cũng không được
Thấy cái nhìn của anh, cô nhăn mặt khó chịu
- Huynh đừng có nhìn tôi như vậy, sao lúc này ai cũng xét nét tôi thế, ở nhà thì mẹ, ra ngoài thì gặp anh, biết là tôi cần phải bị giám sát, nhưng vừa vừa thôi chứ.
Phương Tuấn vẫn không rời mắt khỏi cô:
- Cô nên bỏ mấy bộ đồ này đi
- Sao nữa?
- Nó không lịch sự, hở thì cũng vừa vừa thôi
- Thế này mà hở gì, so với mấy bộ khác là lịch sự lắm rồi. Mà tôi đẹp chứ có xấu đâu mà phải che
- Tôi nói nó không lịch sự, một cô gái đứng đắn không ăn mặt như thế.
- Làm như huynh đứng đắn lắm vậy, bày đặt phê phán, huynh trở thành nhà tu từ lúc nào vậy?
- Tôi không khoái làm nhà tu, nhưng tình thế bắt buộc tôi phải nghiêm chỉnh, cả cô cũng vậy, cô đang rất cần lấy chồng mà.
- Bộ huynh gọi tôi ra đây kiểm tra cách ăn mặc của tôi hả?
- Không, chuyện khác, nội tôi muốn tôi đưa cô đến nhà tôi ăn tối, vì vậy tôi phải gặp cô trước:
Trúc Vân tròn xoe mắt
- Cái gì?
- Khi người ta đi đến hôn nhân thì chuyện đó là thường, không có gì ghê gớm lắm đâu, vả lại trước sau gì cô cũng phải về gia đình tôi, làm quen trước cũng tốt thôi
- Có phải nội huynh muốn tìm hiểu tôi không?
- Vì vậy cô phải giữ mình đấy, nói năng cho nghiêm chỉnh một chút, đừng có ngổ ngáo quá.
- Trời ơi khổ.
Phương Tuấn điềm nhiên:
- Cô đừng gọi tôi là huynh, nghe không được chút nào.
Trúc Vân làu bàu
- Từ đó là thích hợp với huynh nhất, ngoài ra tôi biết gọi bằn gì bây giờ
- Bằng cách thông thường mà những người lịch sự thường gọi với nhau
- Huynh cũng biết tôi không phải là người lịch sự mà.
- Nhưng người lớn cần thấy cô như vậy, nhất là cô đang cần có chồng
- Huynh đừng đem chuyện lấy chồng ra dọa tôi.
- Đừng nói nhiều, cô không thể làm khác được đâu
- lấy huynh phiền phức đến thế, không chừng lấy chồng già sướng hơn
Phương Tuấn nhướng mắt
- Cô tưởng tôi dễ chịu lắm sao, lúc nào cũng phải tự thay đổi, tôi cũng giống cô thôi, có điều tôi tự điều chỉnh mình, chứ không phải đợi nhắc như cô.
- Đó đó, bắt đầu giảng như bà vía tôi nữa đó, tôi không có ráng chịu như bà vía nói đâu nghe.
- Vậy thì phải tỏ ra tự chủ đi
- Biết rồi.
- Thứ nhất, nói năng không được buông tuồng như trước kia.
Trúc Vân không để ý cách nói của anh, cô lo lắng
- Thế bà nội có khó không?
- Khó vừa phải, dễ gần và vị tha, cô có thể yên tâm
Anh nói thêm như cảnh giác
- Với điều kiện cô phải thục nữ
Trúc Vân làu bàu
- Biết rôi, nó hoài
Phương Tuấn nhìn đồng hồ với vẻ rốt ruột
- Bây giờ tôi phải đi đậ Cô về đi, chiều nay tôi sẽ qua nhà cô xin phép
- Để tôi nói với mẹ tôi được rồi, anh khỏi xin
Phương Tuấn nhìn cô, rồi cau mày
- Sao không khéo léo gì hết vậy, cô phải biết là mẹ cô chẳng biết gì về mối quan hệ của chúng ta mà, chẳng phải mẹ cô cũng nhìn tôi giống như gia đình tôi nhìn cô sao?
Trúc Vân nhạy bén hiểu ngay, cô gật đầu liên tục
- Nhớ rồi, nhớ rồi, tô sẽ cố gắng.
Rồi cô nói như rên rỉ:
- Sống mà phải đóng kịch sao khổ thế, có lẽ tôi phải tu lại thôi.
- Biết vậy thì tốt.
Và anh vội vã đứng dậy. Trúc Vân cũng đứng lên đi ra, nhìn dáng điệu vội vã của anh, cô hiểu anh ta lo lắng không ít khi để cô tiếp xúc với gia đình anh tạ Tự nhiên cô cũng bị lây tâm trạng đó.
Buổi chiều Phương Tuấn đến xin phép bà Tân. Dĩ nhiên là bà bằng lòng ngaỵ Bà theo Trúc Vân lên phòng cố vấn cho cô về cách ăn mặc.
Vốn không biết sáng anh đã gặp riêng cô, nên bà cứ không ngớt dặn luôn miệng
- Nhớ là phải ý tứ nghe không, nói chuyện nhỏ nhẹ dạ thưa đàng hoàng, ai mời rượu cũng không được uống nghe không.
- Dạ.
- Mà thấy cách đàn ông uống cũng không được nhìn tới, con là hay hứng bất tử lắm
- Dạ.
- Trời đất, tới giờ còn để bộ móng tay này, rửa sạch hết, sơn màu nhạt lại, nhanh lên.
- Dạ.
Bà Tân hối hả kéo cô ngồi xuống, tẩy sạch bộ móng đỏ chói của cô, rồi nhanh nhẹn sơn lại màu thật nhạt, tiệp với màu móng taỵ Bà làm Trúc Vân cũng phát rối lên, mỗi lần qua nhà Phương Tuấn mà phải căng thẳng thế này, chắc bị stress mất
Bà Tân chọn cho Trúc Vân bộ váy màu nhạt, thanh lịch khác xa với những bộ đồ cô tự muạ Bà kiểm tra một cách gắt gao mọi chi tiết trên người cô rồi mới cho cô đi xuống. Trúc Vân đã ra ngoài hành lang mà bà còn dặn với theo.
- Nhớ là phải nói chuyện nhỏ nhẹ nghe chưa
Trúc Vân "Dạ" một cách ngoan ngoãn, nhưng trong đầu cô không nhớ nổi một câu nào cho ra hồn: Mẹ làm cô phát rối lên vì hàng lô thứ phải làm, khổ vô cùng là khổ.
Xuống phòng khách cô lại chịu sự kiểm tra gay gắt của Phương Tuấn. Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, khiến cô phải hếch mặt lên
- Thế này có được không?
Vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt Phương Tuấn. Anh thở nhẹ như trút đi nỗi lọ Nhưng anh chỉ gật đầu một cách thờ ơ rồi lên tiếng
- Đi chứ.
Trúc Vân đi theo anh ra xe, cô nói một cách bất mãn:
- Ít ra anh phải nói là đẹp lắm, anh đừng có làm ngơ như không thấy tôi đẹp chứ.
- Nói chi vậy?
- Chẳng biết để làm gì, nhưng phải nói cái điều mình thấy, vì tôi còn có ưu điểm chứ không phải chỉ toàn khuyết điểm đâu.
Phương Tuấn quay qua nhìn cô, rồi buông một câu:
- Nhớ nói chuyện cho nghiêm túc, và đừng có gọi tôi là huynh trước mặt mọi người.
- OK.
- Dẹp đứt tiếng đó đi.
Trúc Vân nhún vai không trả lời. một lát sau cô nói dấm dẳng:
- Huynh khó tương đương với mẹ tôi, mai mốt chắc tôi làm con chứ không phải làm vợ huynh quá.
Phương Tuấn quát khẽ:
- Bỏ dứt cách gọi đó đi, nghe không được chút nào.
Trúc Vân nhún vai:
- Thưa ông, vâng.
Cử chỉ của cô làm Phương Tuấn phì cười. nhưng anh lập tức nghiêm mặt lại, và nhìn thẳng phía trước như không muốn nói chuyện nữa. Càng tiếp xúc với Trúc Vân anh càng nhận ra cô tửng tửng và hay đùa. Nếu là lúc khác, có thể anh sẽ thoải mái. Nhưng bây giờ đang căng thẳng và không yên tâm về cô, cho nên thái độ thiếu nghiêm chỉnh của cô làm anh bực mình.
Cả hai không nói chuyện cho đến lúc đến nhà. Từ ngoài sân đã thấy bà Chín đứng ở thềm nhìn ra. Phương Tuấn liếc qua Trúc Vân, rồi nói như nhắc
- nội tôi đó, cô còn nhớ mặt không?
- Quên rồi
- Giờ này mà cô còn đùa được hả?
- Nội cũng là người chứ có phải là mà đâu mà bảo tôi sợ.
- Hừ.
Cung cách đùa đùa của Trúc Vân làm Phương Tuấn nổi nóng thật sự. Nhưng đã vào nhà nên anh không phản ứng được. Anh cố mỉm cười khi bước vào phòng khách.
- Trúc Vân đến đó nội.
Trúc Vân gật đầu một cách khép nép:
- Thưa bà con mới tới.
Cái giọng nhỏ nhẹ thanh tao của cô nghe thật tuyệt. Phương Tuấn quay nhanh qua nhìn Trúc Vân, anh không thể tưởng tượng khi nhìn phong cách của cộ một vẻ nhu mì khiêm tốn thật sự, nó tự nhiên như thể đó là bản chất, nếu cô mà là diễn viên chắc sẽ thuộc dạng ngôi sao sáng.
Bà Chín nắm tay cô rất thân mật
- Ba mẹ con khỏe hả con?
- Dạ khỏe, cám ơn nội
Vừa lúc đó bà Phương đi ra, bà cười với vẻ xả giao
- Trúc Vân mới tới hả.
Trúc Vân quay qua nhìn bà, cử chỉ vẫn lễ phép không chê vào đâu được
- Thưa bác.
- Ngồi đây đi cháu.
Vừa nói bà vừa kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Trong khi tỏ những cử chỉ thân mật đó, cặp mắt bà vẫn nhìn cô như tò mò tìm hiểu, dò xét. Trúc Vân hiểu bà đang đánh giá cách ăn mặc của cô, kiểu nhìn của một phụ nữ đáng giá người sẽ là con dâu, cô không biết bà nghĩ gì, nhưng cô cảm nhận được bà có gì đó như dè dặt, mà cô không hiểu dè dặt cái gì ở cô
Giữa hai người phụ nữ, hình như bà nội có vẻ bao dung hơn.
Nói chuyện một lát, bà Phương đứng lên:
- Để bác ra sau bảo dọn bàn, cháu ngồi chơi nhé.
Trúc Vân vội đứng lên:
- Để con phụ với bác.
- Được rồi, cứ mặc bác, cháu ngồi chơi với bà nội đi.
Bà Chín cũng nên tiếng:
- Cứ ngồi chơi đi cháu, đừng ngại.
Nhưng Trúc Vân vẫn đi theo bà Phương. nhìn cách đảm đang của cô, Phương Tuấn hơi lọ Anh sợ cô vụng về làm bể đồ. Anh vội lên tiếng:
- Trúc Vân cứ ngồi chơi, nhà có người làm mà, đừng ngại.
Vừa nói anh vừa nhìn cô chăm chăm như ra hiệu. nhưng Trúc Vân không để ý cử chỉ đó. Cô đi theo bà Phương vào bếp. Cô làm Tuấn hồi hộp vô cùng, anh định đi theo, không phải vì quấn quít thân mật, mà chỉ để đỡ đòn, nếu Trúc Vân vụng về lóng ngóng.
Bà Chín không hiểu tâm trạng đó của anh, bà giữ tay anh lại
- Cứ để nó phụ, để cho nó làm quen với dì con. Con bé có vẻ biết xử sự đấy
"Cầu mong cô ta chững chạc thật sự, nếu không thì phiền phức nữa" - Phương Tuấn nghì thầm một cách lo lắng. Giữa việc cô vô tâm, với viễn ảnh mọi người trong nhà biết cô láu táu, anh chọn cái thứ nhất.
Một lát sau mọi người vào phòng ăn. Phương Tuấn đưa mắt nhìn Trúc Vân, cô đang lau bếp một cách rành rẽ, động tác của cô làm anh thở phào nhẹ nhõm. Và yên tâm hẳn ra. Anh đến đứng gần Trúc Vân nói nhỏ.
- Cô khá lắm.
Trúc Vân không trả lời, trông cô hiền như con nai, đảm đang như bà nội trợ. Lúc ngồi vào bàn, cô nhỏ nhẹ mời mọi người rồi mới cầm đũa
Giữa lúc mọi người đang ăn thì Tính về, anh ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn Trúc Vân, cười như chào
- Hôm nay nhà có khách vui quá.
Bà Phương lên tiếng
- Con đi đâu mà về tối vậy?
- Có mấy thằng bạn rủ con làm ăn, ngồi nói chuyện với nó từ chiều đến giờ
Ông Phương lên tiếng
- Làm cái gì nữa, chuyện gì để tính sau, ăn đi
Hình như ông không muốn nói chuyện đó trước mặt Trúc Vân. nhưng Tính vẫn nói tới
- Ba, tụi con định mở phòng trà, thằng bạn con...
nhưng ông Phương không để anh nó hết câu
- Làm ăn gì mấy cái đó, mày muốn tụ tập bạn lại chơi thì có, dẹp chuyện đó đi
Tính vừa định mở miệng thì Trúc Vân chợt lên tiếng
- Mở phòng trà hay lắm đó bác, làm cái đó vui lắm
Mọi người quay nhìn cô một cách ngạc nhiên, Phương Tuấn vội lừ mắt nhìn cô, đe dọa ngầm trong mắt, giọng anh bặt đi
- Trúc Vân.
Trúc Vân vẫn vô tư:
- Nghe nhạc ở phòng trà thích hơn ở mấy tụ điểm, vì nó có không khí lãng mạn hơn
Bà Phương cười nhẹ như cám ơn cô đã ủng hộ con mình. Ông Phương có vẻ không thích, nhưng vì nể cô là con gái ông Tân, ông nói buông xuôi:
- Kinh doanh cái đó cũng hay, nhưng để tính toán lại đã.
Tính nói tới luôn:
- Còn tính gì nữa ba, ba thấy chị Vân ủng hộ con không, chỉ rành làm ăn nên mấy chuyện đó chỉ nắm bắt nhanh lắm, kinh doanh kiểu ba không khéo là phá sản như chơi, ba cứ đầu tư cho con đi, đâu có bao nhiêu tiền đâu bạ Phải không chị Vân?
Trúc Vân đâu có biết gì về kinh doanh, cô chỉ ủng hộ vì thích vào phòng trà chơi, không ngờ anh nói tới như vậy, cô đâm ra lúng túng
- Tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi thích mấy chỗ đó lắm. nhất là phòng trà Hoa Sen, chỗ đó âm thanh chất lượng mà bày trí cũng hay.
Thấy cái nhìn ngạc nhiên của bà Chín, Phương Tuấn vộ nói đỡ
- Trúc Vân hay xem phim tình cảm nên cổ thích xem mấy cảnh có nhạc sống động lắm
Anh quay qua cô
- Để lái anh cho Vân mượn bộ phim ca nhạc mới ra. Toàn là ca sĩ mới đấy.
Vừa nói anh vừa đá chân cô dưới gầm bàn. Trúc Vân hiểu mình không nên nói nữa, thế là cô làm thinh
Mọi người xoay qua nói chuyện khác nên không để ý đến Trúc Vân, còn cô thì cũng không dám mở miệng
Đến lúc đưa cô về, Phương Tuấn nổ ra một trận
- Cô có tật muốn nói gì thì nói như vậy sao, không biết bây giờ mọi người nghĩ gì về cô nữa, lúc nào cũng lau nhau cả.
- Nhưng tôi chỉ nói có mấy câu, sau đó im lặng rồi mà
Phương Tuấn cười khẩy:
- Mấy câu thôi cũng đủ để mọi người nghi ngờ, tôi chán cô lắm rồi, không lúc nào hoàn thiện cả.
Trúc Vân biết lỗi ngồi im. nhưng Phương Tuấn vẫn không nén được giận:
- Cho dù thấy như thế nào, thì cô cũng không có quyền lên tiếng, bây giờ cô chỉ là khách, tại sao tự do chen vào chuyện gia đình người khác, có thấy mình nhiều chuyện không?
Trúc Vân nổi sùng lên:
- Không có cưới hỏi gì nữa hết, tôi không thèm làm vợ huynh nữa, khe khắt quá ai chịu nổi, xù đi.
- Được thôi, nếu cô muốn.
- Ngừng lại đi.
- Cô muốn đi bộ về à, cũng được.
Nói vậy nhưng Phương Tuấn vẫn không thắng lại. Trúc Vân thách thức:
- Huynh không dám hả, tưởng huynh gan dạ lắm, ai ngờ chỉ giỏi hù.
Phương Tuấn cười khẩy:
- Tôi không muốn bất lịch sự với con gái, nhưng nếu cô thách thức thì tồi chiều ý cô.
Anh tấp xe vào lề đường:
Trúc Vân mở cửa xe bước xuống, rồi đứng bên lề chờ taxi, Phương Tuấn vẫn ngồi yên
- Cho cô 5 phút để suy nghĩ đó
Trúc Vân bĩu môi
- Quân tử nói là làm, không thèm hai lời, huynh không đưa thì tự tôi cũng về được
- Vậy thì chào.
Phương Tuấn cho xe lướt tới chạy luôn. Trúc Vân bĩu môi nhìn theo, rồi quay qua ngóng Taxị Tính cô là thế, đã cương thì cương tới bến, nhu nhược quá là anh ta lấn tới. không lấy anh ta thì đã sao. Cô đâu có chết
Khi cô về nhà thì bà Tân đứng đón ở cầu thang, bà có vẻ sốt ruột
- Thế nào, vui không con?
- Thì ăn xong rồi về, đâu có gì mà vui mẹ.
Bà Tân nhìn cô hoài nghi:
- Con nói năng có nghiêm chỉnh không đó, có uống rượu không?
- Ăn cơm thường thôi mà, đâu có rượu, đâu có ai bảo uống mà mẹ lo
- Vậy hai đứa có đi chơi không?
- Dạ không
Bà Tân theo cô đi vào phòng, hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Trúc Vân ngần ngừ muốn kể thật với mẹ. nhưng rồi lại thôi, và cô giấu giếm chuyện cãi cọ với Phương Tuấn. Cô cần phải suy nghĩ thêm mới quyết định là có nên xù anh ta hay không
Khi nói chuyện với mẹ thì không thấy gì. nhưng đến lúc nằm một mình suy nghĩ, cô mới thấy hơi run
Nếu ba mẹ biết được chuyện này thì chết toi. Bị dũa là cái chắc. Rồi còn những chuyện xảy ra sau đó nữa. Chẳng lẽ vì chuyện có chút xíu mà không lấy được chồng. không lấy cũng chả sao, nhưng khó mà yên thâm với ông bà vía.
Trúc Vân nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, không ngờ mấy hôm sau Tính đến tìm cô, làm cô sợ tá hỏa.
Chiều này Trúc Vân định đi siêu thị, vừa mới ra cổng thì gặp Tính đi tới. Thấy cô, anh ta chào một cách thân mật:
- Chị Vân
- Ơ.. chào, tìm tôi đó hả?
- Đúng đấy, em tìm chị, chị Vân định đi đâu vậy?
- Đi mua sắm, thế tìm tôi có chuyện gì không?
Tính ngó quanh, rồi đề nghị:
- Mình qua quán nước bên kia nói chuyện đi chị Vân.
- Vậy vào nhà tôi đi.
- Thôi, em ngại hai bác quá, chưa có gì em vào nhà chị không tiện đâu, em chỉ chờ chị một chút thôi, không nói lâu đâu
Trúc Vân thở dài đi theo Tính bước qua bên kia đường. Gọi nước xong, Tính vào đề ngay
- Hôm đó chị ủng hộ em như vậy, mẹ em cảm động lắm, em biết ơn chị vô cùng
- Hả?
- Thật đó, lúc trước mẹ em không thích chị lắm, nhưng hôm ấy thấy chị có vẻ nghĩ đến em, mẹ em thích chị lắm.
"Lạy chúa, chết con rồi" - Trúc Vân rên thầm trong bụng. Cô thấy chuyện không có gì không ngờ mẹ con bà Phương quan trọng nó lên khiến cô phát hoảng
Cô chưa biết nói gì thì Tính nói tiếp:
- Chị giúp em nghe chị Vân, nhờ chị kết hợp với em, có chị ba em sẽ đồng ý liền đấy, ba nể chị lắm
- Không phải vậy, tôi còn nhỏ mà
- nhưng chị là con của bác Tân, tiếng nói của chị có giá trị hơn em, em biết chị thích tới phòng trà lắm phải không?
- Ờ, cũng thích.
- Vậy thì chị kết hợp làm ăn với em đi.
Trúc Vân lắc đầu rối rít:
- Tôi chỉ thích tới đó nghe nhạc thôi, chứ chuyện khác thì chẳng biết gì cả.
- Chị không thích quản lý cũng được, chuyện đó để tụi em lọ Chỉ cần chị nói với ba em là chị hùn trong đó, hùn cho có hình thức thôi
- Bộ bác Phương không cho mở hả?
- Dạ, bởi vậy em mới nhờ đến chị đó, chị xin bác Tân ít tiền, nói là hùn cho có hình thức thôi, chứ chị bỏ tiền ít cũng được, còn bao nhiêu là tụi em lo hết.
Trúc Vân nhăn nhó khó xử. Từ đó giờ cô chưa từng nghĩ tới chuyện làm ăn. Tự nhiên có người tới nhờ vả, sợ mà không nỡ từ chối, khổ thật:
Tính nhìn cô khá lâu như quan sát, rồi tiếp tục ta thán:
- Ba cư xử không công bằng, ba cho anh Hai quản lý cả công ty, còn em thì xin một phần làm ăn ba cũng không cho, em buồn lắm
Trúc Vân cau mặt bất mãn
- Sao lại bất công như thế?
- Bởi vậy em mới buồn, chị với em cũng chưa phải là thân, tới nhờ chị em cũng tự ái lắm, nhưng em phải nén lòng, em nghĩ chuyện tự ái nhỏ mà em không vượt qua được thì làm sao làm được chuyện lớn.
- Đúng đấy, có ý chí ghê.
- Chị hiểu em như vậy em cám ơn chị lắm, lúc trước em tưởng chị kênh kiệu, nhưng tiếp xúc rồi mới biết chị tốt, anh Hai sướng thật
Trúc Vân lúng túng lắc đầu:
- Đừng có nhìn tôi như thế, không phải đâu. nhưng tôi sẽ xin mẹ tôi tiền giúp, tôi hứa đấy
- Nhưng chị đừng nói với ba làm em gặp chị nghe, chị Vân
- Ừ.
Tính có vẻ yên tâm, anh gật đầu lia lịa
- Coi như em chờ chị đó. Bây giờ em về, chị tranh thủ đến gặp ba nhé.
Trúc Vân chưa kịp trả lời thì thấy Phương Tuấn dừng xe bên kia đường, trước cổng nhà cộ Thấy ông anh, Tính có vẻ hoảng hốt:
- Chết cha.
Trúc Vân ngơ ngác:
- Chết cha cái gì?
- Anh Tuấn kìa, chị đừng nói có em ở đây nghe, đừng để ảnh thấy em.
Nhưng phía bên kia, Tuấn đã quay nhìn quạ Thấy Tính, anh có vẻ rất ngạc nhiên và băng qua đường. Tính hối hả dặn Trúc Vân:
- Chị nhớ đừng nói với anh Hai nghe, ảnh mà biết thì thế nào cũng không cho, chuyện này giấu biệt nghe chị Vân.
Trúc Vân cũng phát rối lên với Tính. Cô gật đầu lia lịa
- Tôi không nói gì đâu
Lúc đó Tuấn đã bước vào quán. Anh kéo ghế ngồi cạnh Trúc Vân, nghiêm mặt nhìn Tính:
- Đi đâu đây?
Tính gãi gãi đầu:
- Em đi ngang đây, gặp chị Vân nên ghé chơi thôi, đâu có gì đâu anh.
Tuấn nghi ngờ cười khan:
- Phải không?
- Dạ, thật mà, thôi em về trước à.
Anh ta quay qua Trúc Vân:
- Em về nghe chị Vân.
Và anh ta hấp tấp đứng dậy, đi ra cửa. Chờ anh ta đi xa, Tuấn xoay người nhìn Trúc Vân:
- nó tìm cô chi vậy?
- Đâu có gì đâu?
- Đừng giấu.
- Lúc nãy anh ta nói rồi, huynh không nghe sao còn hỏi.
- nó giải thích là một lẽ, còn tin hay không là chuyện khác.
Thấy Trúc Vân không trả lời, anh hỏi gằn:
- Chuyện gì vậy?
- Đã nói không có chuyện gì mà.
- Đừng giấu chứ.
- Đừng có hỏi cung chứ.
Phương Tuấn không hỏi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cộ Trúc Vân nguẩy đầu ngó chỗ khác, tránh cái nhìn như chà sát của anh. Quả thật là cô không sao chịu nổi cái kiểu áp đảo đó.
Lần đầu tiên cô nhận ra Phương Tuấn có cặp mắt rất dữ. Lúc bình thường còn không ai chịu nổi cặp mắt anh ta, huống hồ gì lúc anh ta quyết định áp đảo ai.
Trúc Vân không hiểu rằng Tuấn cũng đang nghiên cứu bảh lĩnh của cộ Anh hiểu rằng hỏi kiểu đó đến tối cô cũng sẽ khăng khăng giấu giếm, thế là anh đổi chiến thuật.
- Cô không nói cũng được, nhưng nếu có chuyện gì thì đừng lôi tôi ra giải quyết, tôi ghét nhất bị phiền phức, mai mốt chuyện đổ bể đừng hối hận
Trúc Vân xoay người lại
- Huynh biết cái gì mà nói, đừng hăm dọa chứ.
Phương Tuấn nhún vai:
- Hỏi cho có hỏi thôi, chứ tôi thừa hiểu.
chuyện gì rồi, nó thì chỉ có vậy thôi, đâu phải cô là người đầu tiên bị lợi dụng.
Trúc Vân nhíu mày:
- Lợi dụng tôi hả?
- Tôi nhắc lại nhé, nghe lời nó thì cuối cùng cô mất trắng. Lúc đó ba mẹ cô sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Trúc Vân hoang mang nhìn Tuấn. Khi nghe Tính nói, cô thấy tội nghiệp và thật lòng muốn giúp anh tạ Nhưng bây giờ nghe Tuấn nói, cô mới nhận ra mình vội vã quá.
Cô chiếu cặp mắt bất mãn vào Tuấn:
- Tôi không thích những người ích kỷ, huynh làm anh mà cái gì cũng giành giật với em trai, không quân tử chút nào.
Cặp mắt Phương Tuấn lóe lên ngạc nhiên, nhưng anh lập tức bình thản:
- À, hiểu rồi, rồi sao nữa?
- Không phải tôi nói hỗn, nhưng ba huynh bất công lắm, con thì người nào cũng là con, phải cư xử công bằng chứ.
- Cho nên nó nhờ cô nói giúp nó mở phòng trà?
- Anh ta bảo tôi xin tiền ba mẹ tôi hùn làm, vì như vậy ba anh mới cho làm ăn chân chính mà phải khổ vậy sao?
- Cô nhận lời rồi chứ gì?
- Tất nhiên.
- Nhưng sau đó cô sẽ làm gì với phòng trà đó?
- Anh ta bảo tôi chẳng cần làm gì cả, anh ta và bạn bè lo hết.
- Giỏi vậy sao?
Cách nói mỉa mai của anh làm Trúc Vân khó chịu, cô cau mặt làm thinh.
Phương Tuấn cũng không nói gì, anh nhìn mặt cô chăm chú. Rồi chợt ngửa người tựa vào thành ghế cười phá lên:
- Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi nó dám lôi kéo cô, nghe xong tôi bàng hoàng cả người đấy.
Trúc Vân quay phắt lại:
- Huynh nói cái gì? Phải đợi tôi kể huynh mới biết à?
- Tất nhiên, nếu không làm sao tôi biết.
- Nghĩa là...
Phương Tuấn nhún vai:
- Tôi chẳng biết gì cả, cho nên phải hỏi cô thôi, hỏi nó đời nào nó chịu nói.
Trúc Vân há miệng kinh ngạc:
- Huynh... thì ra huynh chụp mũ tôi.
Phương Tuấn thản nhiên:
- Tôi hỏi là quyền của tôi, còn nói là quyền của cô.
- Huynh thật là ghê gớm.
Phương Tuấn thản nhiên:
- Khi muốn biết thì tôi phải làm mọi cách để biết, không có gì là ghê gớm cả.
- Huynh nói ngang lắm, tôi không thèm cãi với huynh.
Phương Tuấn tuấn chuyển đề tài, anh nói như nhận xét:
- Cô cũng tốt bụng đó chứ, nhưng liệu hồn đừng có để lòng tốt bị lợi dụng, tôi không thích vì cô mà tôi bị vướng vào chuyện rắc rối.
- Huynh không muốn em huynh hơn huynh nên tìm cách cản anh ta chứ gì?
Phương Tuấn nhún vai:
- Không biết cái gì thì đừng có nói bậy, cô nên nhớ mai mốt cô sẽ là vợ tôi, cho nên trong bất cứ trường hợp nào cô cũng phải đứng về phía tôi.
Trúc Vân bĩu môi:
- Tôi không thích có ông chồng ích kỷ.
Phương Tuấn điềm nhiên:
- Cô có biết nó đã làm tiêu tan bao nhiêu tiền của gia đình không? Nó chỉ mượn cớ làm ăn để moi tiền, đó là lý do ông già đối xử bất công, nếu là ba cô thì ông ấy cũng làm vậy thôi.
Trúc Vân đuối lý làm thinh. Cô không muốn để Phương Tuấn biết mình hối hận. Nhưng nghĩ đến chuyện bị Tính gạt, cô thấy hú hồn, may mà Phương Tuấn biết trước khi đã muộn.
Phương Tuấn nhìn cô hơi lâu, rồi nheo mắt:
- Hối hận làm gì, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Trúc Vân nhướng mắt:
- Sao huynh biết tôi hối hận?
- Nhìn mặt thì biết.
- Đừng có chụp mũ tôi.
Phương Tuấn thản nhiên:
- Cô đã nói thì phải làm thôi, cứ đến gặp ông già đi.
- Chi vậy?
- Thì phải thực hiện lời hứa chứ
- Anh có đùa không đấy.
- Tôi không phải là những người thích đùa nhất là mấy chuyện làm tôi khó chịu
- Tại sao huynh muốn tôi làm ăn với em huynh? Huynh đã bảo không tin được anh ta kia mà.
- Tôi đã nói rồi, trước sau gì cô cũng về nhà tôi, tôi không muốn dì tôi ác cảm với cô, chuyện này sẽ làm bà ta biết ơn cô, đừng làm bà ấy hụt hẫng.
- Thà là vậy.
- Tôi không muốn những người phụ nữ trong nhà mâu thuẫn với nhau, điên đầu lắm
- Sao huynh biết, huynh có thấy chưa mà biết.
- Đã thấy rồi, và từng rút kinh nghiệm, tôi muốn sau này có vợ, thì vợ tôi sẽ không gây ra chuyện lộn xộn trong nhà, bực mình lắm.
- Huynh có nghĩ là sẽ bảo vệ tôi không?
- Tôi muốn cô đừng gây hấn với bà dì tôi. Đừng có nói chuyện đó nữa, trở lại chuyện thằng Tính, cô bây giờ tới gặp ông già, nhưng nhớ đừng nói là tôi biết chuyện đấy.
- Sao vậy?
- Ông ấy biết cũng chẳng sao, nhưng tôi sợ dì tôi biết, bà ấy luôn đề phòng tôi, và không biết sẽ bày ra cách gì để đối phó với tôi.
- Huynh có đa nghi quá không?
- Tôi đã bị bà ta đâm sau lưng nhiều lần rồi. May là thằng Tính luôn thất bại, chứ nếu có thành công, không biết ông già sẽ nghe lời bà ta đến đâu, và tôi còn khốn đốn đến đâu
- Chắc vì chuyện gia tài mà anh em huynh không ưa nhau phải không?
- Không biết, hỏi chi vậy?
Trúc Vân ngồi tư lự nghĩ ngợi, một lát nhớ ra cô lên tiếng
- Nếu nhận lời anh ta thì tôi phải làm sao? Tôi chẳng biết tính toán gì đâu đấy, mà cũng không thích làm mấy chuyện đó.
Giọng Phương Tuấn thản nhiên:
- Cô cứ giao ước với nó là cô nắm sổ sách và lo các khoản thu chi, nếu nó không chịu thì cô rút lời lại, nói là nói thế thôi, chứ tôi bảo đảm nó sẽ chiều ý cô tất cả.
Trúc Vân nhăn mặt:
- Nhưng tôi không biết tính toán mấy chuyện đó.
- Tôi có bảo cô làm đâu, cô chỉ nhận trên danh nghĩa thôi, còn thì tất cả là do tôi điều khiển, lần này thì thằng đó không thoát được tôi đâu.
Trúc Vân thở dài:
- Nếu mọi chuyện lộ ra, chắc dì huynh sẽ ghét tôi lắm.
- Nếu mọi người có biết thì do cô nói chứ không phải tôi.
Trúc Vân băn khoăn:
- Chưa gì tôi đã thấy gia đình huynh phức tạp quá, huynh phải hứa là sẽ bảo vệ tôi, đừng để mọi người ăn hiếp tôi.
Phương Tuấn thoáng nhìn cô, giọng nói có chút mỉa mai:
- Dân chơi như cô mà cũng sợ bị ăn hiếp sao? Tôi sợ cô ăn hiếp những người phụ nữ trong gia đình tôi đấy chứ.
Trúc Vân cau mặt tự ái:
- Nếu huynh thấy tôi hung dữ thì huynh cưới tôi làm gì?
Phương Tuấn nhún vai:
- Cô cũng biết là chúng ta lấy nhau vì mục đích riêng, sao còn hỏi mấy chuyện đó?
- Nói thẳng ra, huynh cưới tôi để ba huynh giao gia tài lại cho huynh chứ gì?
- Cũng như cô thôi, cô lấy tôi vì bị gia đình gả tống đi, đây là cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên, hoàn toàn không có tình yêu trong đó, cho nên cô đừng đòi hỏi tôi phải hy sinh tự do của tôi.
Trúc Vân nhún vai, bĩu môi:
- Nếu huynh đã nói vậy thì yêu cầu huynh cũng không được xâm phạm tự do của tôi.
- Tất nhiên, chuyện này chúng ta bình đẳng và chúng tó cố gắng kín đáo, đừng để mọi người biết.
- OK.
Phương Tuấn nhìn đồng hồ, rồi ngước lên:
- Cô còn chuyện gì cần nói không?
- Suýt nữa quên, huynh tìm tôi chi vậy?
- Tôi đến để hỏi cô có đổi ý không, để tôi còn tính.
- À, huynh muốn nhắc lại chuyện buổi tối hôm đó hả?
Phương Tuấn lặng lẽ gật đầu:
-Nhớ lại buổi tối hôm đó, Trúc Vân kê nhẹ.
- Lần đầu tiên tôi thấy có một người lịch sự khủng khiếp như anh, những người kém lịch sự sẽ chẳng khi nào bỏ một cô gái giữa đường như vậy.
- Đó là do cô muốn, tôi đã hỏi đến hai lần thê là thiện ý lắm rồi, tôi chúa ghét con gái đóng đảnh, cho nên nếu cô còn làm thế, cô cũng sẽ tiếp tục nhận phản ứng như thế.
Trúc Vân nhướng mắt:
- Bộ huynh tưởng huynh quyến rũ đến mức tôi phải điệu đàng với huynh hả?, đừng có tưởng bở.
- Cô còn chuyện gì nói không?
- Không.
- Vậy thì về
Trúc Vân đứng dậy, thấy Tuấn định kép ghế cho cô, cô lập tức tự đẩy nó qua một bên, nụ cười trên môi cô như ngạo mạn:
- Làm vậy thừa rồi đó, tôi không phải là đối tượng để huynh ga lăng đâu.
Phương Tuấn nhún vai không trả lời. Đến lúc ra ngoài đường, anh hỏi như chợt nhớ ra:
- Hình như cô định đi đâu phải không?
- Đi mua sắm, hỏi chi vậy?
- Nếu là mua quần áo, xin nhớ chọn những kiểu kín đáo giùm
- Lo dữ vậy hả?
Phương Tuấn làm như không thấy vẻ giễu cợt trong cách nói của cô, anh thản nhiên:
- Tôi phải lo, bởi vì tôi phải thỉnh cô về làm phu nhân, mà cô thì không phải là người đức hạnh.
Trúc Vân bỏ qua cách nói xóc óc của anh ta:
- Thỉnh về làm phu nhân à? Nói thế mới là nói chứ, ngoan quá.
Và cô cười dòn tan rồi bỏ đi. Phương Tuấn cũng lên xe mình anh không hề trả đũa, như không thèm đốp chát với con gái.
Trúc Vân vào siêu thị mãi đến tối mới về. Cô quăng mớ giỏ lỉnh kỉnh xuống giường, rồi lôi từng thứ ra mặc thử.
Cô đứng trước gương ngắm nghía mình. Những bộ áo hoàn toàn không theo gu của cô trước đây, nhưng nói chung là đẹp. Đổi phong cách thế này cũng hay hay.
Chợt nhớ tới cách dặn của Phương Tuấn lúc chiều, cô cười tinh quái một mình. Rồi chạy đến gọi điện thoại của anh.
- Alô, tôi đây.
Hình như Phương Tuấn đang bận việc gì đó, giọng anh ta khô khan:
- Có chuyện gì vậy?
Trúc Vân nói như thơ ngây:
- Lúc nãy huynh bảo tôi chọn những bộ kín đáo, tôi đã mua rồi
Giọng Phương Tuấn có vẻ bực mình:
- Chỉ có vậy thôi hả?
- Vâng, nên bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
- Chuyện gì?
Trúc Vân cố tình nói ê a kéo dài:
- Tôi đang thử đồ.
Trong máy mà cô cũng nghe anh thở hắt ra:
- Rồi sao?
Trúc Vân nói hết sức ngơ ngây:
- Tôi thử đồ nên hỏi huynh có muốn đến ngắm không? Sợ huynh không yên tâm
- Tôi cần gì ngắm áo của cô, ngắm cô thích hơn, cô không mặc gì không chừng nhìn đã con mắt hơn đấy.
Trong một phút, Trúc Vân khựng lại. Cô không tưởng tượng nổi anh ta bông lơn kiểu đó. Cho nên tưởng chọc được anh ta, cô lại trở nên lúng túng bị động.
Giọng Phương Tuấn có vẻ khiêu khích:
- Thế nào, còn đề nghị gì nữa không?
Trúc Vân đã lấy lại tinh thần, cô cười phá lên:
- Có thế mới làm cho huynh bỏ được phong cách nhà tu, huynh làm tôi buồn cười chết được.
- Biết tôi như vậy rồi sao?
Trúc Vân nhấm nhẳn:
- Cũng đoán lâu rồi, nhưng chưa biết huynh nham nhở đến đâu, ba mẹ tôi mà nghe huynh nói như vậy, chắc các cụ sẽ chết đứng ngay.
Cô cười dòn tan rồi đột ngột cúp máy. Tưởng tượng khuôn mặt anh ta lúc đốp chát, cô lại cứ muốn cười một mình.