Chương 15

Thủy Linh ra mở cửa, chợt cô lùi lại một bước khi thấy người đến tìm mình là bà nội Phương Tuấn. Người mà cô thấy đáng sợ hơn cả Trúc Vân.
Cô chào bà một cách thù ghét ngấm ngầm. Rồi nói với vẻ lễ phép:
- Mời bà vào nhà chơi.
Cô nói ngay khi bà vừa ngồi xuống ghế:
- Bà tìm anh Tuấn phải không? Ảnh không có ở đây.
- Tôi biết, nó đang ở nhà đấy, thật ra tôi chỉ đến tìm cháu thôi.
- Vậy à?
- Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe qua cách nói chuyện cũng biết cháu là người thực tế, vì vậy mà tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cháu.
- Vâng, bà nói đi.
Bà nội chợt nhìn quanh phòng:
- Nhà này là cháu thuê à?
Đó là Phương Tuấn thuê cho cộ Thủy Linh hơi nhột nhạt, nhưng cũng gật đầu:
- Vâng.
- Thằng Tuấn cũng rộng rãi lắm, thuê một chỗ thế này, tiền tháng không phải là ít đâu.
Vậy là chuyện này bà nội cũng biết, chuyện gì anh cũng kể với gia đình - Ý nghĩ đó làm Thủy Linh chợt giận điếng.
Cô bật nói mỉa mai:
- Anh Tuấn trung trực thật đấy, chuyện gì cũng nói, không biết anh ta có kể với gia đình chuyện lên giường với con không.
"Đồ vô phép" bà nội giận tái người. Không ngờ cô dám mất dạy như vậy. Vốn là người từng trải mà bà cũng không bình tĩnh nổi.
Bà im lặng cô trấn tỉnh rồi cười nhạt:
- Con gái bây giờ hình như coi đức hạnh nhẹ quá, cháu nói chuyện với người lớn như vậy, ra đời không sợ thua ai nhỉ?
Thủy Linh rất ghét cách mắng vào đầu đó, cô nổi khùng lên, và chanh chua:
- Tất nhiên là tôi không hề thua người khác bao giờ, nhất là người đó không đáng để tôi nể.
- Vậy à?
Bà ngồi im một lát, cố nén cơn giận. Rồi nói một cách nghiêm khắc:
- Có những chuyện phải chấp nhận chịu thua đấy cháu, vấn đề là phải biết dung hòa giữa người và ta thôi.
Thủy Linh nói thẳng:
- Ý bà muốn bảo tôi đã thua cháu dâu bà chứ gì, chuyện đó chưa chắc đâu, vấn đề là tôi muốn hay không thôi.
- Có những chuyện nằm ngoài ý muốn của mình đấy cháu.
Thủy Linh nhìn đi chỗ khác, cô nói một cách cay đắng:
- Trúc Vân sướng thật, cô ta chẳng cần phải giữ chồng, vì đã có người khác giữ giùm mình. Tôi hơi ngạc nhiên là bà đứng ra giải quyết chuyện này, bà không dưỡng già sao?
Bà nội rất muốn cho cô gái này một cái tát, kèm theo một câu mắng thật nặng. Nhưng chẳng lẽ mình gây với cô tạ Cho nên bà vẫn điềm nhiên:
- Vấn đề không phải là ai đứng ra giải quyết sai lầm của con cháu. Mà là cách giải quyết có hợp lý không, cháu có nghĩ vậy không?
- Vậy bà định giải quyết cách nào đây?
Bà nội không nói thẳng ngay, chỉ nhìn quanh nhà một lần nữa:
- Trước mắt là vấn đề cuộc sống của cháu, nếu thằng Tuấn ngừng trợ cấp, cháu sẽ khốn đốn đấy.
Thủy Linh bật lên:
- Anh ấy dám không?
Bà nội nói thong thả:
- Nếu cháu đi kiện, thì cháu dùng tư cách gì đây, cháu chẳng có hôn nhân hợp pháp, cũng không con cái ràng buộc, cháu lấy gì để trói buộc Phương Tuấn?
Thủy Linh im lặng, cô đã suy nghĩ chuyện này. Và thấy phần thua thiệt thuộc về mình. Nhưng tức quá cô nói bừa mà thôi.
Bà nội không cần nhìn cũng hiểu được sự im lặng của cô nghĩa là gì, và bà nói tiếp:
- Không có sự ràng buộc pháp lý, và cả tình cảm cũng không còn đâu cháu ạ.
Thủy Linh nhếch môi:
- Sao bà biết không còn, anh ta chẳng phải loại người dễ quên đâu, sau cơn sốc, anh ta sẽ quay về với tôi. Lúc đó bà sẽ là người chịu trách nhiệm đấy, bà đã chia rẽ chúng tôi.
- Cháu tin như vậy à?
Thấy vẻ cố chấp trên mặt cô, bà buông một tiếng cười nhỏ:
- Tuổi trẻ cái gì cũng háo thắng và tự tin, nó có cái hay của nó, nhưng cũng có dỡ đấy. Sự tự tin quá mức làm người ta trở nên chủ quan, và không chịu nhìn đúng hoàn cảnh của mình.
Thủy Linh không ngốc đến nổi không hiểu bà muốn nói gì. Tất nhiên là cô rất hiểu hoàn cảnh của mình, hiểu rõ hơn cả bà. Nhưng cô không dại gì nói, trừ phi bà muốn thỏa thuận một điều gì đó.
Bà nội nói thẳng:
- Để đền bù cho sự mất mát của cháu, tôi sẽ cho cháu một số tiền, từ đó cháu có thể sống thoải mái.
Đó là điều Thủy Linh muốn nói với Phương Tuấn. Nhưng chưa kịp nói, tuy vậy, cô cũng làm ra vẻ bị xúc phạm:
- Bà nghĩ dùng tiền là có thể lấy được tình cảm sao?
- Với một tình cảm gượng ép thì tiền đôi lúc lại có giá trị hơn đấy cháu.
- Tôi sẽ nói chuyện này với anh Tuấn.
- Cũng được, tôi không ép cháu, nhưng tôi nghĩ cháu nên tỉnh táo nhìn đúng hoàn cảnh của mình.
- Tôi biết.
- Có thể cháu biết, nhưng cháu không hiểu điều này, hôn nhân có sức trói buộc ghê gớm. Tình cảm ngoài gia đình không đủ sức trói buộc người đàn ông lâu đâu.
- Nhưng tôi đã đến với anh ta trước.
Bà nội điềm nhiên:
- Cái đó không có nghĩa lý gì, tình cảm mà không có gì nuôi dưỡng, dễ làm người ta nhàm chán lắm.
Thấy Thủy Linh cong môi định nói, bà khoát tay nói tiếp:
- Cháu rất sai lầm khi chịu sống chung với người đàn ông có vợ. Mặc dù người đó mâu thuẫn với gia đình, nhưng đã ly dị đâu. Và cho dù ly dị, chưa chắc họ không còn quyến luyến gia đình.
Thủy Linh ngồi lặng người tức giận. Điều này đang làm cô bị dày vò. Nhưng thà cô tự biết chứ đừng để người khác nói.
Cơn tức làm cô mất bình tĩnh, cô buông một câu hằn học
- Cho nên mới nói, anh ta là đồ khốn nạn gạt gẫm con gái.
Bà nội mỉm cười:
- Nó không cố ý gạt, vấn đề là hoàn cảnh thay đổi thì tình cảm cũng thay đổi theo, cháu nên nhìn vấn đề cho đúng.
- Đó là cháu của bà, bà phải bênh vực chứ.
Bà nội lại cười, và bỏ qua cách nói trẻ con của cô:
- Vấn đề là cháu đã thiếu tự chủ và sự phán đoán. Mình là con gái, phải giữ mình cháu ạ. Đừng làm cho mình mất giá trị trong mắt người đàn ông.
Thủy Linh không chịu nổi cơn đau cứ nhói nhói tim cộ Cô đứng bật dậy:
- Bà đừng nói nữa.
- Không nên né tránh, cái gì đã làm thì hãy dũng cảm nhìn thẳng vào nó, và tỉnh táo giải quyết vấn đề.
- Tôi không muốn nghĩ gì nữa hết. Cứ nghĩ đến chuyện bị phản bội thì tôi phát điên lên, bà đừng nói nữa.
- Bây giờ nếu có người nào giúp cháu tỉnh táo, thì người đó là tôi đấy. Tôi đến với cháu giải quyết vấn đề thôi.
- Cháu gây ra thì bà đi dàn xếp, hay thật, vợ anh ta đúng là có phước.
- Trúc Vân không có phước đâu, nó cũng đã từng bị cháu cướp chồng đấy. Nổi khổ của nó tôi nghĩ cháu biết đấy.
Trong lúc này, ý nghĩ mình làm khổ được Trúc Vân làm Thủy Linh thấy khuây khỏa đôi chút. Và cô nói đầy ác ý:
- Nếu vậy cháu của bà sẽ không yên ổn trở về đâu, anh ta phải trả giá.
Bà nội không hiểu ý Thủy Linh, bà nói điềm nhiên:
- Trong lúc giận cháu có thể hăm dọa, nhưng khi bình tĩnh, cháu sẽ không dám làm gì cả.
Bà ngừng lại như trấn tĩnh:
- Nếu cháu đến công ty bêu xấu nó, thì việc trước tiên là cháu bị xấu hổ. Phương Tuấn nóng tính lắm, nếu làm nó bị mất mặt, nó có thể nặng tay với cháu đấy.
Như sợ Thủy Linh chưa chịu nhận ra, bà nói thêm:
- Xét về dư luận, thì người vẫn bênh vực người vợ hơn, họ sẽ bảo cháu vừa đánh trống vừa la làng, đối với người phụ nữ thì đó là hành động xấu xa nhất.
Thủy Linh "hứ" một tiếng, nhưng không nói gì. Bà nội tiếp tục thuyết phục:
- Tôi biết cháu hận lắm, nhưng giải quyết theo kiểu trả thù chẳng những không có lợi, mà cháu còn biến mình thành trò cười, cho nên hãy thực tế đi cháu ạ.
Thủy Linh nhếch môi:
- Bà nói sẽ đền bù tôi, vậy bao nhiêu?
- Cháu muốn bao nhiêu?
- Một căn nhà mặt tiền, ở gần khu vực nhà bà.
- Chi vậy? Tôi nghĩ cháu nên ở xa để đừng gặp mặt thằng Tuấn, như vậy hay hơn.
-Tôi không cần biết cái gì khác, bà biết đó, bà ở khu trung tâm của thành phố, bà biết giá trị của nó mà.
Bà nội lặng thinh quan sát Thủy Linh. Một cô gái mới hai mấy tuổi mà biết cách khai thác lợi thế của mình, biết lợi dụng để đòi hỏi, khi cô ta trở thành đàn bà từng trải, cô ta sẽ ghê gớm đến đâu.
Rõ ràng cô ta muốn làm khó bà. Bà rất muốn mắng vào mặt cô, nhưng chỉ cười nhạt:
- Cháu có đòi hỏi quá hay không, phải biết nhúng nhường một chút chứ.
- Anh Tuấn có một cơ ngơi như vậy, cho bao nhiêu đó nhằm gì anh ta.
- Nhưng cơ ngơ đó không phải tự nhiên mà chúng tôi có, phải vất vả thế nào mới gầy dựng lên, cháu có biết không?
Thủy Linh thản nhiên:
- Tôi không cần biết, tôi muốn như vậy đấy, một căn nhà hai tầng, mặt tiền, ở gần nhà bà, vậy đấy. Còn nữa, còn phải kèm theo số vốn để tôi mở công ty, không lớn bằng công ty bà, nhưng nó sẽ là của tôi.
Bà nội tức lịm người. Nhưng chỉ cười nhạt:
- Có tham lam quá không?
- Để đổi lấy sự phản bội, như vậy không quá đáng đâu.
- Hãy cư xử dung hoà một chút cháu ạ, nên biết mình biết ta, tham quá coi chừng cháu mất tất cả đấy.
- Nếu bà thấy vậy là không được thì hãy gọi anh Tuấn đến đây nói chuyện với tôi đi.
- Cháu nghĩ nó sẽ chiều theo mọi đòi hỏi của cháu sao?
- Bà bảo tôi tham, nhưng bà mới là tham và keo kiệt, tài sản của bà như vậy, cho bao nhiêu đó mà tiếc sao? Còn tôi mất chồng thì sao đây.
Giọng bà chế giễu:
- Chồng cháu lúc nào vậy? Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ bước tới gia đình hỏi cưới cho cháu cho thằng Tuấn, chính xác hơn, là tôi chỉ có một cháu dâu thôi.
Thủy Linh đau điếng, môi cứng nhắc tức giận. Cô còn đang nghĩ cách trả miếng thì bà nội đã đứng lên.
- Tôi về đây, cháu cứ suy nghĩ thêm đi.
Rồi bà đi ra, sau khi ném cho cô cái nhìn kém thân thiện.
Bà đi ra rồi, Thủy Linh vẫn còn ngồi yên, tức run bần bật. Những ý nghĩ mà cô sắp xếp đã tan biến. Giờ đây trong cô chỉ còn ngùn ngụt ý muốn trả thù.
Và vì không thể làm gì được bà cáo già đó, nên cô rút tất cả tức giận vào Trúc Vân. Nếu mấy ngày trước cô còn chút khôn ngoan, thì bây giờ nó trở nên mù mờ. Quyền lợi sẽ đòi sau, nhưng trước khi có cái đó, cô sẽ làm cho gia đình họ điêu đứng.
Đầu tuần cô xin nghỉ làm buổi sáng, và xông xáo đến công ty tìm Phương Tuấn.
Cô đi thẳng lên lầu, đi thẳng vào phòng Phương Tuấn. Cô thư ký vội bước tới cản:
- Xin lỗi, chị tìm ai?
- Tìm anh Tuấn, anh ta có trong đó không?
Cô thư ký mới vào nên không biết Thủy Linh là ai, cô ta lịch sự từ chối:
- Chị có hẹn trước không?
- Cần gì phải hẹn, cô biết tôi là ai không, coi chừng bị mất việc đấy, tránh ra.
Cả hai còn đang đôi co, thì Phương Tuấn đi ra:
- Chuyện gì vậy?
Cô thư ký quay lại:
- Dạ, chị này đòi vô trong đó, em...
Phương Tuấn khoát tay:
- Để cô ta vô đi.
Thủy Linh nhìn cô bé một cách đắc thắng:
- Lần sau nhớ mặt tôi nhé, trước đây tôi cũng làm ở vị trí như cô đấy.
Cô ta làm thinh. Nhưng có vẻ ghét người khách trước mặt. Cô ta nói một tiếng xin lỗi đầy ác cảm. Rồi đến bàn làm việc của mình.
Thủy Linh đi theo Phương Tuấn, vừa vào phòng anh ta đã chỉnh ngay:
- Em nên có thái độ nhẹ nhàng một chút, dù thế nào đi nữa cũng nên tôn trọng anh, đừng bao giờ la lối như vậy.
Thủy Linh nhếch môi:
- Hôm nay lên giọng ông chủ với em nữa đấy.
- Em đi đâu vậy? Nếu cứ nghĩ làm kiểu đó, coi chừng em bị mất việc đấy.
Thủy Linh thản nhiên:
- Bây giờ anh là giám đốc, không lẽ anh không cho em một chỗ làm ở đây được sao?
Phương Tuấn nghiêm nghị:
- Mai mốt Trúc Vân sẽ trở lại làm, ở đây không cần người.
Anh chợt nhấn giọng:
- Và anh chỉ có thể dùng uy tín một lần để tìm cho em chỗ làm tốt, nếu em không biết giữ gìn tự em làm mất uy tín của em đấy, sẽ không có công ty nào dám nhận em đâu.
Thủy Linh cười gằn một tiếng:
- Bây giờ bắt đầu cư xử với em thế đấy, không giống lúc trước chút nào, giống cái lúc mà anh bị vợ cắm sừng phải cần đến em đấy.
Phương Tuấn trừng mắt nhìn cô:
- Cấm em nói về Trúc Vân như vậy, đừng bôi nhọ vợ anh, trong khi em thừa biết là không phải như vậy.
- Bây giờ bênh vợ ra mặt rồi sao?
Phương Tuấn lắc đầu, nói qua chuyện khác:
- Em tới đây chi vậy?
Nhưng Thủy Linh vẫn còn tức câu nói của anh, cô đay nghiến:
- Trước đây chưa khi nào em ngờ rằng có lúc anh trở mặt như vậy, Phương Tuấn là người như vậy đó sao? Kêu con nhỏ đó làm cho em ly chanh đi.
Phương Tuấn cau mày:
- Em muốn uống nước à?
- Không được nữa sao?
Phương Tuấn bước ra ngoài bảo cô thư ký:
-Cô làm nước chanh mang lên cho tôi.
Linh dặn theo:
-Nhớ để vỏ nghe.
Tuấn không để ý đòi hỏi của cô, anh quay vào, đến ngồi xuống phía salon:
-Em tới chi vậy?
-Bà nội anh tới gặp em, anh biết không?
-Biết.
-Vậy là có sự bàn bạc rồi à?
-Anh không biết nội tới đó, sau khi về nội mới nói
-Anh thấy thế nào?
Tuấn nói chậm rãi:
-Anh thấy em đã đòi việc không thể thực hiện được, không phải riêng nội anh, mà tất cả mọi người đều không thể đồng ý.
-Còn anh thì sao? Anh trả lời đi, em muốn biết ý kiến của anh kìa.
Ngay lúc đó cô thư ký bước vào. Dù Tuấn không bảo, nhưng cô ta cũng làm cho anh ly café. Cô ta nhẹ nhàng đặt trước mặt mỗi người rồi đi ra.
Linh không uống. Cô nghiêng người tới vớt vỏ chang ra giơ nó lên lưng chừng trước mặt:
-Anh biết anh giống cái gì không?
-Em muốn ám chỉ gì?
Linh cười gằn:
-Anh thuộc loại vắt chanh bỏ vỏ giống như thế này này.
Tuấn mím môi nhìn cô:
-Em học được cách nói vô đầu người khác lúc nào vậy?
-Với những người như anh, chỉ có thể dung cách đó thôi, phải anh là người như thế đấy, vắt chanh bỏ vỏ. Những người như anh sẽ làm cuộc sống trở nên bẩn thỉu đấy.
Tuấn ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực, thái độ điềm tĩnh:
-Em hãy nói ý muốn của em đi, em muốn gì ở anh, đừng mạt sát nhau làm gì, nó không có kết quả tốt đẹp đâu.
Linh trở lại câu chuyện lúc nãy:
-Em đã hỏi anh nghĩ gì về chuyện nội anh đến em, anh trả lời đi.
Tuấn mỉm cười:
-Anh thấy em đã đòi hỏi quá đáng.
Linh chồm người tới trước, đôi mắt long lên:
-Nói như vậy mà anh cười được sao?
-Vì nếu không cười, chắc anh phải bực mình lên mất, em biết không, những gì em đòi hỏi, có đến mười năm làm cật lực, chưa chắc anh đã xây dựng được. Và tài sản này là của nội anh, anh không có quyền gì cả.
-Vậy còn sự thiệt thòi của em thì sao?
-Anh biết anh có lỗi,nhưng em hãy dung hòa một chút, đừng lấn anh vào tường Linh ạ.
-Anh đã lấn em vào tường trước.
-Anh biết lỗi của anh, rất biết điều đó, cho nên anh muốn đền bù cho em, và ngược lại, anh mong em hãy cho anh thực hiện trong khả năng của anh.
Linh làm căng luôn:
-Nếu em đòi chia nửa gia tài của gia đình anh, anh còn khốn đốn hơn nhiều, đằng này em chỉ đòi bao nhiêu đó, anh không thấy là anh có nhiều hơn em sao?
-Em không thể so sánh như vậy.
-Anh có thể keo kiết với người mà anh dụ dỗ rồi bỏ rơi người ta sao, như vậy gọi là sở khanh đấy.
Tuấn lắc đầu:
-Em rất biết cách dồn người khác vào chân tường. Anh không muốn cư xử thẳng tay với em, vì vậy hãy tạo điều kiện cho anh chuộc lỗi với em đi.
-Em không biết, em đã mất mát quá nhiều rồi, anh đền bù cho em đi.
Cô cầm ly chanh, đẩy tới trước mặt Tuấn:
- Đừng để anh giống thế này, danh tiếng của giám đốc lớn lắm đấy, để mất thì khó làm ăn lắm.
-Em dọa anh đó sao?
-Em không dọa, chỉ muốn anh hiểu biết một chút thôi, em về đây.
Rồi cô hầm hầm đứng dậy, xô cửa đi ra.
Tiếng động làm cô thư ký giật bắn mình qua lại. Linh nhìn cô ta một cách bực dọc:
-Sao dễ giật mình vậy? Hứ.
Trong phòng, Tuấn nghe hết nhưng anh cố nén giận ngồi im. Linh càng ngày càng quá quắt. Anh biết sáng nay cô cố ý đến công ty để quậy. Và biết đâu mai mốt cô ta sẽ tiếp tục đến la lối, làm mất mặt anh.
Tuấn ngã người ra thành ghế, cảm thấy mình bất lực. Anh có thể thẳng tay với những đối thủ của mình tren thương trường. Nhưng với người phụ nữ mà mình từng yêu thương, anh không thể mạnh taỵ Chính vì vậy mà anh có cảm giác bất lực.
Nhớ tới chuyện cô đỏi đến đây làm, khuôn mặt anh trở nên tối sầm. Anh có cảm tưởng cô cố tình quậy đủ cách cho anh không yên ổn. Và lần đầu tiên, anh có cảm giác ghét người phụ nữ tham lam và nham hiểm này.
Buổi chiều về nhà, bà nội gọi anh vào phòng. Bà hỏi ngay khi anh vừa ngồi xuống:
-Linh tới tìm con chi vậy?
Bà nội suốt ngày ở nhà, vậy mà trong công ty có chuyện gì bà cũng biết. Điều này làm Tuấn thật sự nể bà. Bất giác anh cười âu yếm:
-Nội lúc nào cũng có mạng lưới quản lý con phải không?
Bà nội phì cười:
-Con có ảo tưởng hay đấy. Không chừng mai mốt nội phải làm vậy, thế nào?
-Cô ấy đòi con phải cho những thứ cô ấy muốn, và yêu cầu đến công ty làm.
-Con bé này, chẳng biết dừng lại đúng lúc, cứ lấn người ta vào chân tường, đúng là khôn ngoan nhưng nó còn khờ lắm.
Tuấn trầm ngâm:
Đù sao cô ta cũng đang bị sốc, và thật ra con có lỗi quá lớn.
Bà nội điềm nhiên:
-Chính vì con có lỗi một phần, nên nội muốn đền bù cho nó, nhưng nếu tham lam quá, nó sẽ mất tất cả.
Tuấn hơi cúi đầu:
-Con không muốn đi đến kết cuộc đó. Con thật lòng thương hại cô ta.
-Con thấy mình có lỗi, ở góc độ nào đó thì đúng, nhưng nếu nó sáng suốt thì nó đã không dễ dãi cho con.
-Nội à...
- Để nội nói cho hết, nó là con gái, sao dễ dàng dâng hiến cho người đã có vợ, không để người ta cưới hỏi mà lại tự làm mất giá trị của mình như thế.
Tuấn thở dài:
-Tình yêu không có lỗi đâu nội, nếu không yêu con thì cô ta không hy sinh như thế.
Bà nội cười không đồng tình:
- Đừng đổ thừa cho tình yêu, một cô gái đứng đắn sẽ biết cách giữ giá trị của mình.
Và bà nói thẳng thắn:
-Và nó không phải hy sinh vì tình yêu, nó đã moi ở con khá nhiều tiền đấy.
Tuấn chợt đỏ mặt. Anh biết bà nội đã cho người kế toán đến để kiểm trạ Chuyện này coi như ai cũng lờ đi. Nhưng bây giờ bà đem ra nói, anh thấy xấu hổ vô cùng.
Bà nội tế nhị nói qua chuyện khác:
-Nếu nó chỉ nghĩ đến tình yêu thì nó đã không xúi con vừa ly dị mà vừa dành công ty, con bé tham lam và muốn cướp giật của Trúc Vân. Nội không chấp nhận được đâu.
Trời ơi, cả chuyện bí mật của anh và Linh nội cũng biết. Có cái gì giấu được cặp mắt tinh đời của nội. Càng nghĩ Tuấn càng thấy xấu hổ, anh bật lên:
-Nội thật tuyệt vời
Anh khoát tay trong cử chỉ bất lực:
-Làm sao nội biết được tất cả mọi chuyện chứ.
Bà nội mỉm cười:
-Có những chuyện mà nội không biết, đó là quá khứ của Trúc Vân.
-Không biết sao nội cứ bảo vệ cô ấy tuyệt đối như vậy?
-Vì nội không nhìn quá khứ của một người để đánh giá hiện tại và tương lai. Trúc Vân bước vô nhà này đã chịu sự tẻ lạnh của con, nó nhẫn nhịn quá mức mà một đứa con gái như nó có thể chịu, chỉ có con không thấy thôi.
-Cổ không ghen với Linh vì không yêu thương gì con, bây giờ cũng vậy.
Bà nội lắc đầu, mỉm cười như có chút chế giễu:
-Con thành công ngoài đời, nhưng lại thất bại trong việc hiểu người là vợ con. Nội cũng từng có tuổi trẻ, cũng biết yêu thương, làm sao nội không hiểu được tâm trạng của nó.
-Cổ có tâm trạng gì liên quan đến con, nội nói đi.
Bà nội nói một cách âu yếm:
-Con bé này ngoài mặt làm ra vẻ kiêu hãnh, nhưng trong lòng thì đau khổ ngấm ngầm, nội cứ làm như không biết, chứ làm sao nó qua mắt được nội.
Tuấn nhìn bà nghi ngờ. Rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh không nghĩ bà nội nói sai, nhưng chuyện Trúc Vân đau khổ vì anh thì rất đáng nghi ngờ.
Và anh buông thõng:
-Con cũng mong cô ta đau khổ vì con, điều đó còn có thể có hy vọng hàn gắn.
-Chuyện này nội sẽ không giúp con đâu, đó là việc của con đấy.
Tuấn mỉm cười:
-Con cũng không muốn ai giúp đỡ con chuyện tình cảm, con còn tự ái của con mà nội.
-Vậy con sẽ làm gì để làm hòa với vợ con?
Tuấn bật cười:
-Bí mật của con mà nội.
Bà nội cũng cười. Rồi nói như nhắc:
-Hôm nay là đúng ba năm ngày cưới của con đấy. Con định sẽ làm gì?
-Vậy sao?
Tuấn bật kêu lên vì bất ngờ. Anh cảm thấy bối rối lẫn xấu hổ với bà. Đó là cách nhắc khéo. Nếu bà không nói ra thì anh không tài nào nhớ. Anh bước qua ngồi bên cạnh ôm lấy bà:
-Con đã từng thấy nội tuyệt vời, mà con chắc Trúc Vân cũng thấy như vậy.
Bà nội ngồi yên cười:
-Lâu lắm rồi mới nghe con nhắc lại câu này, nghe dễ chịu lắm đấy.
Và bà đẩy anh ra:
-Vẫn còn kịp ngày đấy, con hãy làm điều cần thiết đi.
-Vâng.
Tuấn lững thững đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ. Anh muốn làm một điều gì đó cho Trúc Vân. Đi chơi chẳng hạn. Nhưng ý nghĩ đó làm anh thấy buồn cười. Đời nào Vân chịu đi với anh cái kiểu lãng mạn như thế. Cô có khi nào chịu bỏ bé Nam ở nhà đâu. Mà nếu không có bé Nam thì cô cũng chẳng chịu đi đâu với anh.
Cuối cùng,anh quyết định tặng Vân một bộ nữ trang.
Anh đến tiệm kim hoàn, lựa suốt gần hai tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ vừa ý. Mua xong anh mới nhớ Vân chẳng khi nào chịu mang nữ trang. Cô bảo nó làm vướng víu. Nhưng dù sao anh vẫn thích nhìn cô diện lên.
Hình như từ lúc có chồng Vân bỏ hẳn thói quen trang điểm, anh nhớ trước kia cô rất môđen. Hình như có chồng kiểu đó làm cô chán nản, không thiết gì đến ngoại hình của mình.
Buổi tối, anh chơi với bé Nam đến lúc nó ngủ mới giao lại cho dì Phương. Vân rảnh rỗi lại ngồi vào máy chơi gamẹ Khi Tuấn vào phòng cô vẫn ngồi say mê trước máy.
Tuấn ngầm quan sát Vân. Hình như cô hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày gì.
Anh kiên nhẫn ngồi chờ cô chơi cho xong. Mãi đến khuya, Vân mới tắt máy. Cô định đứng dậy thì Tuấn bước đến ngồi xuống bên cạnh cô:
-Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Vân nhìn anh không hiểu:
-Ngày gì?
Tuấn khẽ vuốt sống mũi như che lấp sự bối rối:
-Kỷ niệm ngày cưới của mình mà có vẻ lặng lẽ quá phải không?
-Vậy hả?
Vân chỉ hơi nhướng mắt ngạc nhiên. Thật tình điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô, nhưng cô không nói ra, chỉ nói một cách thờ ơ:
-Lâu quá rồi, những ngày như vậy khó nhớ quá.
Tuần chìa chiếc hộp nhung đỏ ra trước mặt cô:
-Tặng em
Hình như cử chỉ của anh làm Vân buồn cười hơn là cảm động. Cô nhìn chiếc hộp, nói nhỏ:
-Cám ơn huynh nha.
-Em mở ra xem đi.
Vân mở nắp hộp. Tuấn nhìn cô chăm chú. Đôi mắt cô mở lớn như thích thú và cô bật lên:
-Làm sao huynh nghĩ ra thế, đẹp quá!
Cô nhìn một lát. Rõ ràng là rất thích. Rồi cô nói khách sáo:
-Cám ơn huynh nha.
-Sao anh không thấy em mang nữ trang, anh nhớ trước đây em thay đổi nó liên tục, có chồng rồi không muốn làm đẹp phải không?
-Huynh nói vậy tôi mới nhớ là tôi từng thích những cái này.
Cô im lặng một chút. Rồi nói với vẻ cảm động:
-Thẩm mỹ của huynh cao lắm đấy.
-Em mang thử đi.
Vừa nói anh vừa cầm sợi dây chuyền lên, choàng qua cổ cộ Rồi đeo chiếc vòng vào cánh tay tròn trĩnh của cô.
-Anh muốn em mang nó luôn, cho anh nhìn em, được chứ Vân?
Vân gật đầu:
-Tôi thích bộ này lắm.
Cô định nói tiếp cái gì đó. Nhưng có tiếng chuộng reo làm cô ngưng ngang. Và nghiêng người tới cằm máy:
-Alô.
Bên kia đầu day, giọng Linh vang lên thách thức:
-Xin lỗi, chị cho tôi gặp anh Tuấn.
-Chờ một chút
Cô đưa máy cho Tuấn:
-Gọi huynh đấy.
Rồi cô lẳng lặng đứng lên, đi qua chỗ khác như không muốn nghe chuyện riêng của Tuấn.
Anh nhìn theo cộ Rồi lên tiếng:
-Alô, tôi nghe.
-Em đây.
-Thủy Linh?
-Sao anh thảng thốt vậy? Em vẫn thường gọi điện cho anh đấy thôi, hay anh quên mất tên em rồi.
Tuấn nghiêm giọng:
-Em gọi có chuyện gì? Giờ này khuya rồi, em chưa ngủ sao?
-Không thể ngủ.
-Sao vậy, có chuyện gì?
-Anh qua đây ngay đi, qua ngay bây giờ đi.
-Bây giờ khuya rồi, em không biết sao? Có chuyện gì em nói luôn đi.
Linh rên lên:
-Em đau bụng quá, anh qua đưa em đi bệnh viện đi, giờ này em không dám nhờ ai cả. Một mình em em sợ ra đường lắm.
- Được rồi, chờ anh một chút.
Tuấn bỏ máy xuống. Đứng thừ người suy nghĩ. Rồi anh quay đầu tìm Vân. Cô đang thay áo và đang ngồi trước bàn phấn. Dáng điệu phớt lờ như không nghe thấy gì.
Tuấn cảm thấy khó xử. Anh đến đứng bên cạnh cô, nói lưng chừng:
-Anh phải ra ngoài một chút, xin lỗi em.
Vân thản nhiên như không:
-Sao lại nói thế với tôi, chuyện của huynh dính dáng gì đến tôi mà xin lỗi.
Cách nói của cô làm Tuấn không thể nói gì tiếp. Anh lắc đầu chán nản. Nhưng vẫn đến tủ thay áo. Rồi đi ra ngoài.
Khi anh đến nhà Linh thì thấy đèn còn sáng. Cô đang ngồi co chân trên ghế, nhăn nhó:
-Sao lâu quá vậy? Em đau chết người mà phải ngồi đây chờ anh, còn anh thì phải xin phép cô ta mới được đi phải không?
- Đừng nói khó nghe như vậy, em đau ở đâu?
- Đau bụng, không biết tại sao nữa, em đi không nổi, chắc em chết mất.
Tuấn quan sát cô một lúc:
-Em có uống thuốc gì chưa?
-Chưa.
-Từ đó giờ có đau như vậy lần nào không?
Linh thở từng cơn:
-Chưa bao giờ bị thế này, mà em cũngkhông biết đó là cái gì nữa.
-Anh đưa em đến bệnh viện, đứng dậy nổi không?
-Không.
Tuấn cuối xuống bồng cô lên, đi ra cửa.
Linh nhìn nét mặt lặng căm của anh. Rồi vùi mặt vào ngực anh, rên rỉ:
-Em đau quá, chết thôi. Không chừng chết lại sướng hơn là chịu thế này.
Thấy Tuấn không trả lời, cô nói tiếp:
-Anh muốn em chết lắm phải không? Có khi như vậy là giải thoát cho anh.
- Đừng nói bậy, em cố chịu đau đi, dù cho là bịnh gì thì cũng có cách trị thôi, đừng nghĩ quẩn như vậy.
Linh không nói gì nữa. Ngồi trong xe cô ngã hẳn vào Tuấn. Khiế anh lái xe một cách khó khăn. Nhưng anh vẫn để yên.
Một lát, Linh ngước lên nhìn anh, nói khẽ:
-Em yêu anh.
Tuấn quay lại nhìn cô, như nghe chuyện giả tưởng. Lúc này mà Linh còn sức để nói chuyện đó sao?
Anh im lặng không trả lời cộ Linh nói qua hơi thở:
-Anh còn yêu em không? Còn nghĩ gì đến em không?
-Em hết đau chưa?
-Còn đau lắm.
-Vậy mà em đủ sức nói mấy chuyện đó, em lạ thật.
-Có lẽ vì em nhớ anh quá.
Tuấn quay lại nhìn cô lần nữa. Khuôn mặt anh im lìm hẳn đi, anh bắt đầu nghi ngờ. Nhưng vẫn không nói gì.
Làm sao trong một cơn đau như vậy, cô còn tâm trí để nói chuyện yêu đương? Ai chứ Linh có thể đóng kịch lắm. Cô đâu phải là người ngay thẳng.
Nghĩ vậy, Tuấn chợt rẽ vào một con đường vắng. Anh chọn nơi khá tối, thắng xe lại. Linh chưa kịp hỏi thì anh đã dựng cô dậy, ôm hôn cô thật lâu:
-Em nhớ anh nhiều vậy sao?
Linh hơi bất ngờ vì cách biểu hiện đó. Nhưng rồi cô không nghĩ ngợi gì được. Và cô choàng tay qua cổ anh, đáp trả một cách nghiến ngấu:
-Em vẫn còn yêu anh lắm, không quên anh được.
Tuấn im lặng ôm cô trong tay một lát. Rồi buông ra, giọng anh tỉnh táo gần như hỏi tội:
-Em không đau gì hết phải không?
Linh sững người, chết trân không nói được. Tuấn im lặng nhìn cô một lát. Trong bóng tối, anh vẫn thấy được vẻ mặt sượng ngắt của cô, anh hỏi thản nhiên:
-Em cùng cách này để gọi anh đến à? Nói thật đi.
-Em...
Tuấn khoát tay chặn lại:
- Đừng nói dối, không qua được anh đâu, có phải em dùng cách này để gọi anh không?
Linh quê tái người. Cô mím môi im lặng. Rồi chợt tức lồng lên:
-Anh biết nên anh dùng cách đó để vạch mặt em phải không? Anh cũng biết cách lường gạt lắm.
Tuấn cười nhếch môi:
-Em biết anh ghét nhất không? Đó là sự gạt gẫm, dù là vì yêu, anh đã từng nói với em, cái gì cứ nói thẳng, đừng bao giờ bày trò gạt anh, em không nhớ sao?
Linh hết còn cảm giác quay quắt nhớ nữa, cách xử sự của anh làm cô tức bầm gan:
-Với một người yêu anh mà anh cư xử như vậy sao?
Tuấn vẫn lạnh lùng:
-Có nhiều cách bày tỏ tình cảm lắm, nhưng đừng bao giờ dùng cách dối gạt.
-Phải rồi, bây giờ anh quay về đầm ấm với vợ, anh có biết sự cô đơn của em không, nó làm em không yên ổn, lúc nào cũng nhớ anh, lúc trước em chỉ tưởng anh dọa, không ngờ...
Tuấn không trả lời. Anh cho xe trở lại đường cũ. Trên suốt đường đi, Linh không ngớt khóc và kể tội. Nhưng anh vẫn một mực im lặng.
Về đến nhà cô, anh dừng xe trước cổng chứ không vô, anh nói mà không nhìn cô:
-Từ đây về sau, đừng bao giờ làm vậy nữa.
Anh rút xấp tiền trong áo, đưa cô:
-Em giữ đi, anh muốn em sống thoải mái và hãy đi chơi nhiều cho khuây khỏa, đừng nghĩ đến anh nữa.
Linh ngồi im phân vân. Cô muốn ném tiền vào mặt Tuấn cho hả giận. Nhưng nhìn thấy xấp tiền dày,cô lại thấy tiếc.
Thế là cô giật mạnh xấp tiền, cử chỉ dằn dỗi. Rồi cô hầm hầm bước xuống xe. Đóng rầm cánh cửa.
Tuấn vẫn không phản ứng gì, cũng không nhìn theo cộ Chỉ lẳng lặng cho xe lướt tới.
Khi anh về nhà thì Vân đã ngủ. Mấy món nữ trang cô để bừa bãi trên bàn. Anh đứng bên bàn, cầm sợ dây buông rơi trên taỵ Đây là cách Vân trả lời nhiệt tình của anh. Không nói mà hành động. Anh không trách Vân. Cô có quyền phản ứng như vậy mà.
Nhưng cách phản ứng của cô làm anh thấy bực. Tại sao Vân không cấm anh quan hệ với Linh. Cô có quyền như vậy kia mà. Im lặng đâu phải là cách làm người ta dễ chịu.
Anh buông người xuống giường, ngồi bên cạnh Vân, nhìn cô đăm đăm. Hình như ánh mắt của anh làm cô linh cảm được. Cô chấp chới mắt, xoay người vào trong như tránh né.
Tuấn lên tiếng:
-Em chưa ngủ phải không, thức cho anh nói chuyện được không?
Vừa nói anh vừa kéo cô nằm ngửa ra. Vân ngời ngay dậy, cau mặt:
-Huynh đi chơi về còn làm phiền tôi, quá đáng lắm nghe.
-Anh muốn giải thích chuyện lúc nãy.
-Chuyện tình cảm riêng của huynh thì liên quan gì đến tôi, mắc gì mà tôi phải nghe.
Cô định bước xuống giường đi chỗ khác. Nhưng Tuấn mạnh mẽ ấn cô ngồi xuống.
-Em đừng có làm ra vẻ lạnh nhạt như vậy. chuyện riêng của anh cũng là của em, đừng có phớt lờ kiểu đó.
Vân nhướng mắt chiếu giễu:
-Chuyện của huynh cũng là của tôi hả? Vậy tôi cũng có quyền can thiệp vào quan hệ của huynh với cô ta sao?
-Em có thừa quyền lực, tại sao em không làm như vậy? Em có thể cấm anh đến với cô ta, tại sao không làm như vậy? Anh ghét nhất cái kiểu thờ ơ của em, em có phải là vợ anh không?
Vân xô mạnh anh ra:
- Đừng có nói với tôi mấy chuyện đó, tôi ghét bị làm phiền lắm. Nếu huynh cứ như vậy, từ đây về sau tôi sẽ qua phòng ngủ với con tôi đấy.
Và cô cúi xuống lấy gối, bỏ đi ra ngoài.
Tuấn vẫn ngồi yên. Chợt anh cúi đầu trong tay, chán nản cùng cựa. Cái kiểu vợ không ra vợ thế này đúng là làm người ta nổi điên lên.
Bà nội bảo Vân đau khổ vì anh, cái đó có vẻ hoang đường quá. Nếu có chút tình cảm thì cô đã không mặc kệ như vậy.