Chương 17

Phương Tuấn đặt máy xuống. Rồi quay qua Trúc Vân. Cô cũng đang ngẩng lên nhìn như chờ:
- Thế nào anh?
- Chú Khánh đồng ý điều kiện của mình, lát nữa ông ấy đến ký hợp đồng, em chuẩn bị sẳn đi.
- Lát nữa à? Sao nhanh vậy?
- Ngày mai ông ấy bận đi công tác, nếu chờ đến về thì lâu lắm.
Trúc Vân không nói gì thêm, Cô xoay ghế lại phía máy, bắt đầu soạn thờ hợp đồng. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Phương Tuấn đã bước qua ngồi ghé chân bên bàn cộ Trúc Vân ngẩng lên:
- Gì vậy anh?
Phương Tuấn nheo mắt nhìn cô:
- Thật không tưởng tượng nổi hai đứa làm việc chung với nhau, mỗi lần nhìn em anh vẫn còn thấy la.
- Lúc trước mình cũng làm việc chung đó chứ.
- Nhưng không ai muốn nhìn ai.
Trúc Vân hếch mặt lên:
- Bây giờ nếu anh cứ nhìn em tối ngày thì chẳng làm được gì đâu đấy, không phải là em không thấy anh nhìn em đâu, tại em làm lơ đó thôi.
Phương Tuấn bật cười. Anh cuối xuống nâng mặt Trúc Vân ra định hôn. Nhưng anh va cô chợt rời nhau ra khi cánh cửa bật mở. Cả hai nhìn ra. Cùng sửng sốt khi thấy người đến là Thủy Linh.
Thủy Linh cũng co vẻ chết sững, kinh ngạc. Rõ rãng cô không ngờ Trúc Vân ở đây. Và nhìn cách cô ngồi sau bàn, cô càng không ngờ Trúc Vân trở lại làm. Phương Tuấn đã nói thật chứ không phải doa..
Phương Tuấn cũng đã qua phút bất ngờ. Cái cách xông xáo của Thủy Linh làm anh thấy bực. Anh nói một cách nghiêm nghị:
- Vào phải gõ cửa chứ, em quên mất phép lịch sự rồi.
Thủy Linh vẫn đứng yên cố trấn tĩnh. Một lát sau cô cố nói với giong bình thường:
- Em muốn gặp anh một chút.
Cô quay sang Trúc Vân giả vờ lich sự:
- Xin lỗi chúng tôi muốn nói chuyên riêng, phiền chị một chút.
Cô nhìn Phương Tuấn:
- Mình qua quan café nói chuyện đi.
Phương Tuấn chưa kịp trả lờ thì Trúc Vân đã lên tiếng, giọng dứt khoát:
- Có chuyện gì chị cứ nói ở đây, hoăc chúng ta cùng xuống phòng khách cũng được. Tôi không đồng ý anh ấy nói chuyện ở quán café.
Phương Tuấn quay lai nhìn Trúc Vân. Phải nói là phản ứng của cô làm anh thấy bất ngờ. Anh đã quen với sự lãnh đạm khác người ở cô, nên chuyện nầy làm anh thấy thú vị - Rõ ràng là cô không phải hiền.
Thủy Linh cũng sựng lại ngạc nhiên.Cũng như Phương Tuấn cô đã quen với kiểu cách im lặng của Trúc Vân trước đây. Nên bây giờ cô ta xen vào chuyện hai người mà nhất quyết không chịu, để Phương Tuấn gặp riêng cô, điều đó làm cô vừa quê vừa hụt hẫng và cũng thấy tức bốc lên.
Trong một phút không kềm chế, cô hất măt lên khiêu khích: (ghê hong)
- Chị lấy tư cách gì không cho anh ấy nói chuyên với tôi, bộ chị vào đây đế quản lý anh ấy hả?
Trúc Vân điềm nhiên:
- Đây là công ty của nhà chồng tôi, tôi đến làm viêc, mà nếu có quản lý chồng thì cũng là thường, nhất là khi ông chồng bị một phụ nứ khác quấy rầy.
- Chị...
Thủy Linh tức lịm người. Và dù cơn tức làm mờ lý trí, cô vẫn thừa nhận Trúc Vân nói đúng. Có điều tức quá nên Cô nói ngang:
- Bộ là vợ rồi có quyền cấm chồng giao thiệp sao? Phải thoáng một chút chứ, vậy chồng chị làm ăn với phụ nữ thì chị không cho chắc.
- Chị làm ăn gì với anh Tuấn vậy.
Phương Tuấn suýt phì cười vì cách hỏi của Trúc Vân. Nét mặt cô như tò mò. Tò mò trong cách hỏi thì khác nào vẻ châm chích. Cô cũng biết cách hài hước thật.
Thủy Linh hơi quê nhưng cũng nói bừa:
- Chúng tôi cần giải quyết chuyện khác, chị thừa biết trước đây tôi và chồng chị có quan hệ ra sao mà, chẳng lẽ chị không biết.
Thủy Linh thật quá đáng khi khiêu khích kiểu đó. Đáng lẽ cô ta phải biết điều một chút. Phương Tuấn nhìn Trúc Vân. Anh vừa tức Thủy Linh, vừa ngại Trúc Vân bị chạnh lòng, anh định nói thì Trúc Vân đã nói trước:
- Đáng lẽ chị phải dấu và lờ đi mới phải, khi chị nói câu đó, tôi có thể đánh ghen đấy. Chị phải biết bảo vệ chị chứ.
Thủy Linh không thèm nói với Trúc Vân nữa.\ Cô quay qua Phương Tuấn, nói như dọa:
- Em muốn nói chuyện với anh, nếu anh từ chối anh sẽ hối hận suốt đời.
Phương Tuấn bước qua salon, và khoát tay:
- Mời em, ngồi đầy nói cũng được, em cần gì? Anh và Trúc Vân sẽ giúp em.
"Đồ đểu"- Thủy Linh nhìn Phương Tuấn một cách căm hờn. Cô nuốt nước miếng. Rồ hậm hực:
- Bây giờ anh thật sư trở mặt rồi phải không? Ngày trước ai hứa hẹn với em? Có phải tự em xen vào vợ chồng hai người đâu, anh đã hứa thì anh phải có trách nhiệm chứ, chẳng lẽ anh là người sở khanh sao?
- Những gì cần anh đã nói với em rồi, em nhắc lại chuyện cũ làm gì, trừ phi cố tình làm khó anh. Sao em không để anh nhẹ nhàng với em, trong khi anh rất muốn như vậy.
- Em không cần biết chỉ biết anh vắt chanh bỏ vỏ dụ dỗ con gái người ta rồi bỏ, em sẽ la lớn lên cho mọi người ớ đây biết, ông chủ của họ là đồ sở khanh.
Phương Tuấn đập mạnh bàn:
- Đừng có quá đáng như vậy, em muốn gi?
Trúc Vân bước đến đứng chắn hai người:
-Em muốn nói chuyện riêng với Thủy Linh một chút, anh có thể ra ngoài không?
Thủy Linh gạt ngang:
- Tôi không cần nói chuyện với chị, người tôi muốn nói là anh ta.
Trúc Vân trừng mắt:
- Chị chỉ có hai cách chon lựa, một là nói chuyện phải trái với tôi, hoặc là về, tôi không đồng ý chồng tôi nói chuyện riêng tư với người phụ nữ khác.
- Chị là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi.
Trúc Vân không thèm cãi, cô điềm nhiên:
- Còn nếu chi quậy ở đây tôi sẽ gọi công an tới.
Phương Tuấn đứng dậy:
- Anh ra ngoài một lát em tiếp Thủy Linh giùm anh.
Rồi anh đi anh, Thủy Linh tức nghẹn nhìn theo. Cô muốn la ầm lên, nhưng chùng lại không dám. Thật tình phản ứng cứng rắn của Trúc Vân làm cô không dám quậy, phần thiệt thòi sẽ về mình. Và cô luôn ý thức mình không có thế mạnh nào để khống chế Phương Tuấn nữa.
Còn lại hai người, Trúc Vân nói một cách nhẹ nhàng mà cứng ngấm ngầm:
- Chị đang tức vì không còn giữ được anh ấy, tôi hiểu cảm giác đó lắm, nhưng xét về lý trí chị không có quyền hành động như vậy.
Thủy Linh liếc cô một cái chứ không nói. Trúc Vân cũng ngấm ngầm ghét đối thủ của mình, nhưng cô cố không để lộ nó ra. Cô nói tiếp:
-Chị có hiểu tại sao lúc trước tôi im lăng cho chị lộng hành ở đây không?
Linh ngồi im, trong bụng rối lên, không ngờ Vân biết chuyện của mình ngay thời điểm đó. Sao cô ta tỉnh bơ vậy?
Cô buột miệng:
-Chị đáng sợ lắm.
- Đáng sợ? – Trúc Vân nhướng mắt ngạc nhiên
-Hoặc là chị có máu lạnh, chị không hề yêu anh ta.
Vân cười lạt lẽo:
-Không thương đi nữa thì cũng biết ghen, huống gì là tôi cũng yêu anh ấy như chị mà không chừng còn hơn vậy nữa, vì chúng tôi là vợ chồng.
Nói đến đó, những gì xảy ra trong quá khứ lại kéo về, khiến Vân muốn khóc. Nhưng cô cứ cười như không:
-Chị có hiểu được sự đau khổ gọi là cuồng loạn không? Tôi đã trải qua những chiều thứ bảy ngồi cô đơn trong phòng, trong khi đó, anh ấy đưa chị đi chơi. Tôi đã có những đêm thức trắng chờ mong anh ấy về. Vậy đó, lúc đó chị rất hạnh phúc.
Linh ngồi lặng thinh. Quả thật những thứ đó cô đã trải qua, cũng đau cuồng loạn. Nhưng cô không thể câm lặng chịu đựng như Vân.
Vậy mà khi noí chuyện đó, cô ta có thể tỉnh bơ mà cười. Con người đáng sợ thật.
Linh nhắc lại một cách vô thức:
-Thật là đáng sợ. Chị ghê gớm thật.
Vân chỉnh lại:
-Chị không nói đúng ý nghĩ của chị rồi. Chị không hề coi tôi ra gì. Vì lúc đó chị dựa vào tình yêu của anh ấy.
- Đừng có chụp mũ, làm sao chị biết tôi nghĩ gì chứ.
-Nhìn cũng đủ biết rồi, cần gì phải đợi nói ra.
Cô khoát tay:
-Tôi nói chuyện đó không phải để kể tội, chỉ nhắc để chị hiểu tôi cũng đã từng chịu đựng, chịu đựng ghê gơóm, hơn cả chị, vì tôi còn có con tôi.
Linh nghe điếng trong tim. Cách nói đó gợi cho cô ý thức về gia đình vững chắc của Tuấn. Và cô thấy tuyệt vọng. Mình đã thua người phụ nữ ngồi trước mặt tuyệt đối rồi.
Vân nói tiếp, giọng cảnh cáo:
-Lúc đó tôi cam chịu vì tôi biết mình không được yêu. Ghen tuông quậy phá chỉ làm người ta chán mình thêm thôi.
-Còn bây giờ, chị tưởng...
-Tôi không tưởng, mà là có thật, chúng tôi yêu quý nhau, Tuấn nói đúng, trái tim người ta chỉ có một người, người này đến thì người kia sẽ đi. Và chị đã đi khỏi lâu rồi. Đừng tìm cách níu kéo.
Linh cười nhạt:
-Nói nghe dễ quá nhỉ?
-Không dễ, nhưng cố gắng sẽ làm được, tôi đã nói như thế nên tôi không nói suông.
-Chị có hậu thuẫn mà, cần gì phải giành giựt
-Trong tình cảm, không người ngoài nào bắt buộc được, chỉ có tự mình làm cho mình được yêu hay không thôi.
-Vậy là chị cũng cố gắng giành giựt chứ gì, chị gài cho có thai chứ gì?
- Đừng có nói chuyện khó nghe như vậy, chúng tôi là vơ chồng mà.
-Tưởng hay lắm, hoá ra cũng giành giựt với tôi.
Trúc Vân không nhịn được, cô nói đanh thép:
-Tôi không muốn tranh luận với chị, nhưng lấy tư cách là vợ, tôi cấm chị tìm chồng tôi, nếu chị cố ý phá hoại chúng tôi, tôi sẽ nhờ luật pháp giải quyết.
Linh quát lên:
- Đừng có dọa
Vân cũng nói như quát:
-Không dọa, mà sẽ làm thật.
- Đồ đê tiện.
-Chỉ với câu đó thôi, chị cũng đáng để tôi kiện chị rồi, nhưng tôi sẽ không làm vậy, trừ phi bị dồn vào đường cùng.
Linh cười gằn:
-Anh ta đã lường gạt tôi thì anh ta phải trả giá, không rũ bỏ tôi dễ dàng vậy đâu.
-Thế chị định sẽ làm gì? Bỏ bao nhiêu thời gian và công sứ ra tìm kiếm, khuấy rối anh ấy? Làm vậy chị sẽ tìm được gì ngoài sự chán ghét, chị có nghĩ thế không?
-Có thể, nhưng anh ta không thể dễ dàng rũ bỏ tôi, tôi sẽ không để yên cho các người hạnh phúc đâu.
Vân phải cố lắm mới giữ nổi bình tĩnh. Nhưng vẫn nhìn người phụ nữ trươóc mặt một cách ác ảm:
-Làm vậy choi chừng bị mất tất cả đó.
-Tôi không cần, tôi còn gì đâu mà giữ chứ.
-Chị còn đấy, đó là sự đền bù của chúng tôi. Và danh dự của chị. Rồi chị cũng phải tìm hạnh phúc cho mình chứ.
Cô ngừng lại, nheo mắt suy nghĩ:
-Trong cuộc sống, chưa chắc ai không vấp ngã, vấn đề là giải quyết thế nào thôi. Nếu tôi là chị, tôi sẽ cố vượt qua đau khổ của mình, rồi tìm hạnh phúc khác.
-Rất tiếc tôi không phải là chị.
Vân nói như cảnh cáo:
-Chị không sợ nếu làm quá, bà nội chúng tôi sẽ bỏ mặc chị sao?
Linh nhún vai:
-Bà ta có thừa nhận tôi bao giờ mã sợ bỏ mặc
-Không, tôi muốn nói về kinh tế kìa. Bà nội có thể sẽ không đền bù gì cho chị cả, nếu chị không biết dừng lại đúng lúc.
Linh thách thức:
-Bà ta dám không?
-Chị không hiểu bà đó thôi. Rất nhân hậu, nhưng cũng rất cứng rắn. Khi không còn nhu được thì bà sẽ cương, lúc đó chị không đòi hỏi gì được đâu.
Linh cố ý chọc tức:
-Chuyện này tôi sẽ bàn với anh Tuấn. Anh ấy đã hứa là không để tôi thiệt thòi,anh ấy luôn có trách nhiệm với tôi.
Vân tức phát điên lên. Tức và đau đớn. Nhưng không muốn trúng kế Linh, cô không để lộ nó ra. Và quật ngay:
- Đúng, anh ấy là người tốt, có người chồng như vậy tôi rất hãnh diện. Nhưng chị có nghĩ rằng, nếu tôi buồn, anh ấy sẽ vì tôi hơn không?
Cô nghiêm mặt nhìn Linh:
-Nếu chị làm quá, tôi sẽ không đồng ý anh ấy đền bù cho chị, lúc đó chị sẽ mất trắng.
- Đừng có tự tin như vậy.
-Không tin cứ thử xem.
Hai ngưòi phụ nữ trở nên im lặng, và quắc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Linh cười thách thức:
-Tôi cứ làm cái gì tôi muốn, thử xem các người làm gì được tôi, chị tưởng tôi sẽ chịu thua chị sao?
Vân điềm nhiên:
-Tôi có đấu với chị bao giờ đâu mà có chuyện thua hay thắng, tự chị nghĩ ra đấy chứ.
Cô nhìn như soi thấu tâm can Linh:
-Tôi biết trong thâm tâm chị hiểu hết hoàn cảnh của chị, thậm chí chị đã nghĩ ra cách giải quyết khôn ngoan. Nhưng vì sự ghen tuông mù quán làm chị mất bình tĩnh
Cô ngừng lại, nói dằn từng tiếng:
-Chị hãy ngừng lại đi, đừng làm gì cả. Rồi sau đó sẽ lắng lại thôi.
Linh đứng dậy, nghinh nghinh:
- Đừng có dạy khôn tôi, chị tưởng đã chiến thắng sao? Lầm rồi, tôi thấy chị đang lố bịch không thể tưởng.
Rồi cô hất mặt lên, bỏ đi ra.
Tuấn đang đứng tựa cạnh bàn. Tay khoang trước ngực nhìn cô, từ nãy giờ anh đã nghe hai người nói chuyện. Linh biết như thế. Cô nghiêng đầu nhìn lại anh, cười khẩy:
-Anh để cho vợ nói chuyện với em, chứ không thèm trực tiếp, đó là cách né tránh của anh đó à?
Tuấn im lặng nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại như quan sát. Cái nhìn đó Linh hiểu rất rõ. Anh đang vô cùng bực mình cộ Nếu không muốn nói là ghê tởm.
Tự nhiên cô thấy mình vô cùng xấu xa trong mắt anh. Rõ ràng là tình yêu không còn đọng lại chút gì. Thay vào đó là sự khinh bỉ.
Cái nhìn của anh làm cô không đủ can đảm đứng lại nữa. Cô bỏ đi nhanh xuống cầu thang, ngực phập phồng và tay chân run rẩy.
Tuấn chậm rãi đi vào phòng. Vân đã trở qua bàn mình. Cô ngồi trước máy, mắt nhìn chăm chăm màn hình. Nhưng tâm trí thì cứ quay cuồng.
Tuấn kéo Vân đứng dậy, im lặng ôm lấy cộ Cử chỉ đa cảm của anh làm Vân ngạc nhiên:
-Anh nghĩ gì vậy?
-Lúc nãy nghe em nói chuyện, anh mới hiểu hết em đã đau khổ thế nào, anh đúng là sở khanh phải không?
-Sao anh nghĩ như vậy, em chưa bao giờ gán cho anh từ đó, dù là trong ý nghĩ.
-Nếu trước đây anh biết em từng thức chờ anh, từng bị cảm giác cô đơn, có lẽ anh không cư xử thẳng tay như vậy, anh hối hận lắm.
Vân ngẩng lên nhìn Tuấn:
-Nãy giờ anh nghe hết rồi phải không?
-Anh đứng ngoài cửa nghe. Anh sợ em và cô ta xảy ra chuyện xô xát. Nếu cô ta cứ đến đây quậy, anh sợ rằng sẽ không kiên nhẫn được.
-Vậy thì anh giao cho em đi, cứ để mặc em giải quyết đi. Anh có yên tâm đứng ngoài cuộc không?
Tuấn ngó cô chăm chú:
-Em làm anh bất ngờ thật, không ngờ em phản ứng như vậy. Trước kia em luôn phớt lờ như chuyện không dính dáng đến em
Vân cười mỉm:
-Vì lúc đó anh đâu có coi em là vợ, em cũng không thích sử dụng quyền làm vợ, chỉ cần tình cảm, nều không có cái đó, em sẽ im lặng.
- Đôi lúc cũng phải biết sử dụng quyền của mình đấy, nếu không người ta không hiểu mình cũng ghen.
Vân suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ độc đoán:
-Bắt đầu từ bây giờ em sẽ sử dụng quyền em có, em cấm hẳn anh gặp Linh, dù bất cứ hình thức nào.
-Ghê vậy hả?
-Em không đùa đâu, và còn nữa, nếu không có sự đồng ý của em, thì anh không được nhận điện thoại của cô ta.
-Còn gì nữa không?
-Nếu cô ta còn tiếp tục quấy rầy anh, em sẽ nhờ luật pháp can thiệp.
-Có quá đáng không? Mà anh nghĩ Linh sẽ không dám đâu. Và còn danh dự anh nữa, em phải giữ tiếng cho anh chứ, Vân.
Vân vẫn cứng rắn:
-Anh phải chấp nhận thôi, em biết trước đây anh đã từng gây nên dư luận, có giải quyết căng thẳng thêm cũng không sao, người ta nói một thời gian rồi cũng thôi.
Thấy Tuấn có vẻ suy nghĩ, cô nói tiếp:
-Chẳng lẽ anh sợ dư luận?
-Phải biết sợ chứ
Vân cười trách móc:
-Sợ dư luận mà đã đem bồ vào làm trong công tỵ Rồi còn quyết liệt bỏ vợ để kết hôn với người ta.
Tuấn bật cười:
-Em cũng biết ghen đó, khi ghen em cũng biết làm người khác đau đầu lắm.
-Anh phải chịu thôi, vì anh tạo ra mọi việc mà.
-Thôi được, anh chịu thua, em muốn làm gì cũng được. Nói vậy thôi, chứ anh không ngán dư luận mấy đâu, đó là chuyện đời tư của mình mà.
Anh nói như chọc cô:
-Ai lại không có một thời bồ bịch, vấn đề là vợ có chịu dành mình lại không thôi.
Vân kéo cổ áo anh:
-Em dữ với Linh là hình thức muốn dành anh lại đấy, không phải cho riêng em, mà cho con của mình nữa.
Câu nói của cô làm Tuấn thấy nhói lên, nao nao. Nó gợi cho anh ý thức trách nhiệm mà anh tự hào vì nó. Và anh nói mạnh mẽ:
-Từ đây về sau em không cần giữ anh vẫn là của hai mẹ con thôi.
- Được rồi, vậy thì phải chấp nhận sư nổi giận của em đấy.
-Em dữ thật đấy Vân.
Vân điềm nhiên:
-Em có nói là em hiền đâu
-Anh cũng phải sợ em thôi.
-Tốt.
Tuấn nhéo mặt cô một cái:
-Lúc dữ thì dữ không ai bằng, anh cũng phải ngán em đó. Lúc nãy nghe em nói chuyện với Linh anh phát hiện ra em cũng biết áp đảo người ta, ghê thật.
-Xót ruột hả?
Tuấn bật cười, rồi trầm ngâm:
-Khi hiểu ra chân tướng Linh rồi, anh mới biết mình đã không biết giữ gìn món đồ quý giá. Em tuyệt vời lắm Vân ạ.
Vân ngường ngượng gỡ tay anh ra:
-Anh nghĩ em không biết xấu hổ hay sao ấy, với lại đây là chỗ làm việc mà. Linh đến quậy đã là kỳ rồi, anh lại còn đóng phim tình cảm, không thấy kỳ hả?
-Thật tình là không thấy, chỉ biết anh có thể yêu em mọi lúc mọi nơi
-Anh không bình thường chút nào.
Nói xong cô nhất định đẩy Tuấn ra:
-Chỗ khác cho em làm việc.
- Đuổi anh thật đó hả?
-Thật chứ.
-Vậy thì anh đi đây,em làm tiếp đi.
Tuấn đi ra ngoài. Vân vẫn ngồi nhìn theo chứ không làm việc tiếp như đã nói. Cô thấy mình đang hạnh phúc, đồng thời cũng căng thẳng vì sự phá phách của người phụ nữ kia. Hạnh phúc trở nên không trọn vẹn.
Cô mang tâm trạng đối phó đó suốt mấy ngày. Nhưng rồi không thấy Linh xuất hiện ở công ty, tâm trạng đó cũng dần dịu đi.
Vân không nghĩ rằng mình phải đối phó với Linh dài dài. Mà lần này thì điên đầu hơn.
Khuya nay cô và Tuấn còn thức nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại. Cả hai nhìn nhau như đoán đó là của ai. Cuối cùng, Vân bước xuống giường:
- Để em nghe.
Cô cầm máy lên một cách dứt khoát. Giọng khô khan:
-Alô.
Đúng như cô nghĩ, giọng Linh vang lên:
-Cho tôi nói chuyện với anh Tuấn đi.
-Chị gặp để làm gì, cứ nói với tôi đi.
-Nhưng tôi muốn gặp ảnh chứ không muốn nói chuyện với chị, chị là cái thá gì mà tôi phải nói.
-Tôi không đồng ý chồng tôi tiếp điện thoại của phụ nữ trong đêm khuya, vậy đó.
Linh có lẽ đang tức lồng lộn. Cô rít qua khẽ răng:
-Chị có biết trước mặt tôi là mấy chục viên thuốc ngủ không? Nếu anh ta tránh tôi, tôi sẽ uống hết, và sẽ để lại thư cho người ta biết anh ta thuộc loại giết người.
Vân lặng người. Tim cô bỗng đập dữ dội. Cô thật sử không biết phản ứng thế nào.
Tuấn bước qua đứng cạnh cô:
-Em làm sao vậy? Chuyện gì vậy?
Vân lạc giọng:
-Anh nghe đi.
Cô đưa máy cho Tuấn. Anh nói với vẻ nóng ruột:
-Alô.
Giọng Linh vang lên:
-Anh cứ tránh mặt em nữa đi. Rồi anh sẽ biết thế nào là hối hận. Em đang ngồi trước năm mươi viên thuốc ngủ, nếu anh không đến thì em sẽ uống hết, anh chọn đi.
Tuấn cau mặt, nói như quát:
-Cô lại muốn giở trò gì nữa vậy, tôi cấm cô, không được làm như vậy.
Linh cười gằn:
-Tôi chết để anh được giải thoát, không muốn sao? Đáng lẽ anh phải mừng chứ.
Tuấn đập tay xuống bàn một cách tức giận:
-Tôi sẽ đến nói chuyện với cô, đừng có dồn người khác vào chân tường như vậy.
Anh dằn mạnh ống nghe xuống. Chống tay trên bàn, khuôn mặt anh bừng bừng có vẻ giận dữ. Vân cũng đứng bên cạnh anh, mím môi:
-Cô ta biết cách làm khổ em lắm, lần này em chịu thua, anh đến đó đi.
Tuấn cười gằn:
-Anh không để cô ta làm khổ em mãi đâu, đi với anh đi.
Vân lắc đầu:
-Cô ta làm găng như vậy, em đến chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, anh nên đến dỗ dành cô ta thế nào đó, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc. Rồi anh sẽ hối hận đó.
Tuấn nói mãi cô vẫn không chịu đi. Cuối cùng, anh đành đến mặc áo đi một mình.
Vân theo anh xuống nhà. Cô khóa cửa rồi đi lên phòng. Nhưng vừa đến cầu thang thì gặp bà nội đang đứng như chờ cô:
-Ai mới đi ra ngoài vậy con? Thằng Tuấn phải không?
Vân cúi đầu chán nản:
-Linh gọi đó nội, lần này thì ảnh phải đi, cô ta đòi tự tử, con phải chịu thua thôi nội ạ.
-Sao lại chịu thua, con mới giáp mặt với nó một lần mà đã bỏ cuộc à? Nội không đồng ý như vậy.
Vân vẫn ủ rũ:
-Cô ta quậy thì con còn làm dữ được, nhưng như thế này thì con không dám, con bỏ cuộc nội ạ, tùy anh Tuấn quyết định.
Bà nội không nói gì, chỉ ra lệnh:
-Con thay đồ rồi lấy xe đưa nội đến đó.
Vân kinh hãi:
- Đến làm gì hả nội? Có mình cô ta tự tử mất.
-Nội bảo sao thì con làm vậy, đi với nội.
Vân chần chừ:
-Nhưng con không biết nơi ở của cô ta.
-Nội đã đến đó một lần, con quên rồi sao?
Vân không cãi nữa. Cô lên phòng thay đồ. Tâm trạng lưng chừng. Cô thấy cháy lòng khi hình dung Tuấn một mình với Linh. Và muốn đến đó vô cùng. Nhưng nếu có mặt cô ở đó, sợ Linh sẽ tự tử. Cô mặc áo mà tay chân cứ run bần bật.
Vân lái xe theo hướng dẫn của bà nội. Đến đầu hẽm, bà bảo cô dừng lại. Rồi xuống xe:
-Con ở đây chờ nội.
Đạ.
Trong đêm khuya, một mình bà đi vô con hẻm. Tiếng chó sủa rân cả lên. Khi bà đế nhà Linh thì cửa đóng. Đèn còn sáng. Bà gọi cửa đứng chờ.
Tuấn ra mở cửa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà:
-Sao nội đến đây?
Không trả lời Tuấn, bà nội bước qua cửa, đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế:
-Gọi nó ra cho nội nói chuyện.
Tuấn nói nhỏ:
-Chuyện này cứ để một mình con giải quyết đi nội ạ, có nội con sợ chuyện phức tạp thêm.
- Đừng nói nhiều, con gọi nó ra đây.
Tuấn lắc đầu một cách mệt mỏi. Rồi đi vào phòng ngủ, Linh đang nằm trên giường, giọng cô vừa nghi ngờ vừa bực tức:
-Bà nội đến làm gì? Sao không lo thân già mà thích xen vào chuyện con cháu quá vậy.
Tuấn nghiêm giọng:
-Em ra chào nội một tiếng đi, đừng vô phép như vậy.
-Bà ta có coi tôi ra gì đâu mà tôi phải lễ phép, ghét tôi thì tôi cho ghét luôn.
Tuấn càng nghiêm mặt:
- Đừng làm anh khó xử, ra ngoài đi.
Linh miễn cưỡng đứng dậy. Cô khoác thêm áo ngoài để che chiếc áo ngủ mỏng dính. Nãy giờ cô không hề nhắc đến chuyện tự tử với Tuấn. Bây giờ bà nội đến, thế nào cũng hỏi cho ra lẽ. Cô thấy vừa ngán vừa tức điên lên.
Khi cả hai đi ra, bà nội nhìn Linh từ đầu đến chân như đo lường. Rồi không hiểu nghĩ gì mà bà cười một cái, làm cô nhột nhạt đứng im.
Bà đưa mắt nhìn Tuấn:
-Con về đi, để nội nói chuyện với Linh.
Linh nghiến răng, mắt trừng lên. Nhưng không nói gì, cô chỉ nhìi Tuấn ra dấu bảo đừng về. Nhưng anh không nhìn cộ Anh nói với bà nội:
-Nội về nghĩ đi nội, để một mình con...
Bà nội không để anh nói hết câu:
-Nội muốn con về, đi đi.
-Vậy con ra sân chờ đưa nội về luôn.
-Khỏi, vợ con đưa nội đến đấy, nó chờ ngoài đường kìa.
Nghe nói Vân ở ngoài đường, Tuấn không cần suy nghĩ liền đi ngaỵ Anh không thấy cái nhìn tức tối của Linh dõi theo ra tận cửa.
Chờ anh đi rồi, bà nội thong thả mờ xắc tay, lấy tiền đặt trên bàn. Giọng bà cũng thong thả:
-Lần trước tôi đã nói chuyện với cháu. Nhưng chưa nghe cháu trả lời, nên tôi phải đến lần nữa, và lần này thì dứt khoát như vậy, dù cháu có muốn hay không.
Thấy Linh nhìn nhìn xấp tiền, bà heiẻu rất rõ sự phân Vân của cộ Và làm như không biết chuyện cô dọa tự tử, bà nói như vô tình:
-Cháu phải làm theo ý của tôi, chứ không phải tôi làm theo ý cháu, tôi im lặng khá lâu là chờ cháu suy nghĩ thêm. Nhưng chờ lâu quá thì tôi phải quyết định vậy.
-Bà muốn thế nào?
Bà nội mỉm cười:
- Đây là tiền đền bù thiệt thòi của cháu. Nó đủ để cháu mở một cơ sở nhỏ. Ngoài ra không có nhà hay công ty nào hết. Nếu muốn những thứ đó thì cháu hãy bắt đầu từ số tiền này, cộng với sức lực của mình.
-Tôi không đồng ý.
-Không được đâu, cháu có quyền không nhận tiền. Nhưng không có quyến theo quấy rầy thằng Tuấn.
Linh tức quá hóa liều. Cô nói ngang:
-Thử xem, tôi bắt anh ta phải trả giá với tôi.
-Không có giá cả nào hết, ngoài trừ giá mà cháu phải chịu nếu vợ nó nhờ pháp luật can thiệp, người chịu thiệt thòi là cháu đấy, vì không có luật pháp nào bảo vệ người giật chồng người khác cả.
Linh cắn chặt răng, không nói được
Bà nội ung dung nói tiếp:
- Đừng tiếp tục lao xuống vực cháu ạ, hãy nghĩ đến số tiền mà cháu có, nghĩ đến những nơi như shop, siêu thị và chỗ vui chơi. Hoặc một người đàn ông sẽ là chồng cháu, như thế cháu sẽ thấy cuộc đời còn nhiều thức vui vẻ lắm.
Bà đứng dậy:
-Tôi nói ít, nhưgn chắc chắn cháu sẽ hiểu nhiều. Vì cháu vốn rất thông minh, một người mà thông như cháu chắc chắn sẽ biến cái mất thành cái được, tôi tin như thế.
Bà đi ngang qua Linh, ra cửa. Còn cô thì vẫn đứng thừ người trong cảm giác lặng ngắt.
Bà nội đi ra đường lớn. Tuấn và Vân còn đứng chờ bà. Không để cho cả hai kịp hỏi, bà nói như ra lệnh:
-Tuấn về xe con đi, để Vân đi với nội
Đạ.
Vân mở cửa cho bà bước lên, cô hỏi một cách dè dặt:
-Cô ta còn muốn tự tử không nội?
Bà nội cười nhẹ:
-Nếu thật sự muốn chết thì nó không làm ầm ĩ như vậy, những người muốn tự tử thường âm thầm không để ai biết cả.
-Nhưng cô ta...
Bà nội nói như phán quyết:
-Nó không đủ can đảm tự tử đâu. Bây giờ nó đang cháong váng với số tiền đó, sẽ không đủ can đảm khước từ cuộc sống. Và khi niềm vui đó đi qua, nếu có nhớ thằng Tuấn thì cơn sốc đó cũng đã dịu đi.
-Chắc là lúc đó cô ta không còn can đảm tự tử.
-Con có thể yên tâm chuyện đó, người ta không dễ chết đâu Vân, nhất là với những người bản lĩnh như con bé đó. Có điều nội giận lắm.
-Sao vậy nội?
-Nội ghét nhất là cách dồn người ta đến chân tường.
Vân nói như thú nhận:
-Con cũng đã rất tức cô ta, nhưng con không biết làm cách nào.
- Đáng lẽ lúc nãy con nên gọi nội giải quyết, chứ hai đứa không phải im lặng như lúc nãy.
-Con xin lỗi, tại con rối qua, mà cũng khuya rồi, con không dám gọi nội.
Bà nội không quan tâm câu nói của cô, bà nói như khuyên:
-Khi người ta làm khó con, đừng bao giờ theo đuổi người ta, con phải tự chủ và cứng rắn làm theo ý con, nếu con để nó dẫn dắt một lần thì nó sẽ đưa con đi từ chuyện này đến chuyện khác.
Vân “Dạ” nhỏ. Cô đang có cảm giác gánh nặng được cất đi. Khi cô được một bà nội tuyệt vời như vậy đứng ra giải quyết phiền phức cho mình. Người già bao giờ cũng nhìn cao hơn người trẻ một cái đầu.
Khi cô về nhà thì Tuấn cũng vừa về. Anh có cử chỉ im lìm rất khác lạ. Anh lẳng lặng đi lên phòng. Như có vẻ né tránh cộ Vân đi theo anh, cô hỏi một cách thắc mắc:
-Anh làm sao vậy?
Tuấn kéo cô vào lòng, nói như thú nhận:
-Em có biết nãy giờ anh nghĩ gì không? Chưa khi nào anh có cảm giác xấu hổ như vậy. Nửa đêm phải đến nhà người phụ nữ không phải là vợ mình, lôi kéo cả bà nội và vợ, anh không hiểu mình là người thế nào nữa.
-Chuyện qua rồi mà anh, và sẽ là lần cuối cùng đấy.
-Cho dù vậy, anh vẫn nhớ mãi đến già. Yêu lăng nhăng sao phiền toái đến vậy hả em?
Vân phì cười vì câu nói đó. Có thể Tuấn sẽ nhớ. Nhưng cô thì biết mình sẽ quên theo thời gian. Nhớ những chuyện thế này đâu có vui vẻ gì. quên vẫn hay hơn.

Hết


Xem Tiếp: ----