- 2 - (tt)

     ọ thuê một chiếc xe tuktuk kiểu Thái Lan, đưa địa chỉ nhờ người lái xe đưa sang thị trấn bên cạnh.

*

Đến chiều cùng ngày tại Sở cảnh sát Long Hà, Văn Bình và William nhận tin tức từ vài toán cảnh binh đi rà soát các khu rừng. Họ cho biết chiếc tàu bay không tìm được, chỉ tìm được một xe tải nhỏ, trên đó còn lại chiếc lều xếp, ít thứ dụng cụ lỉnh kỉnh vứt trên thùng xe nằm góc khuất trong rừng dưới chân hẻm núi huyện Kiên Minh. Văn Bình và William xin cấp một chiếc trực thăng cơ động nhỏ, tức tốc cùng hai cảnh binh khác bay ngay đến hiện trường tại Kiên Minh. Đến nơi, anh xem xét xe tải, vật dụng bỏ lại. Anh còn xem chung quanh, các lối mòn trong rừng. Anh phát hiện có dấu chân và dấu cây bị dạt sang một bên, cứ chạy ngoằn ngoèo lên núi. Trực thăng đưa hai người lên đỉnh núi, ngay chỗ một mỏm đá, họ thấy ngay còn sót lại một mấu dây cáp gắn chặt vào vách đá hạ xuống dưới. Bên kia là địa phận Miến Điện. Trờ về trung tâm Sở. Hai người hội ý:
William nói Văn Bình: - Bọn chúng đã trốn sang biên giới! Bên kia cũng như bên này chứ - Ừ! Cũng là địa phận tự do, đóng thuế công dân. Chúng mà đóng thuế yên ổn xong, thì cả lực lượng ở đây sang cũng không tìm được. Chẳng có tên cớm nào bên đó nhận tiền xong lại khai! Nguyên tắc là vậy, nếu làm sai sẽ bị khử ngay. – Văn Bình gật gù, mặt nhăn nhó  - Thế còn cách nào khác tìm chúng! - Tôi đang quan tâm chiếc tàu chứ không phải chúng! Chiếc tàu đáng giá cả trăm triệu Dollar, mất nó thì ta chịu trách nhiệm cả đời đấy! - Sao kinh khủng vậy hả? – William trố mắt kinh sợ - Ta không bỏ trốn được hay sao, nếu chịu kỷ luật cả đời ở đây! Văn Bình lắc đầu chán nản nói: - Ông đã biết nguyên tắc mà Phó Giám đốc nói rồi, ở địa phận này sung sướng như tiên cả đời, nhưng có chuyện xảy ra thì cũng tai hại cả đời, không được phép bỏ trốn.  Nhìn chung quanh, Văn Bình đưa tay che miệng nói lí nhí cho William nghe: - Tại ông đã cam kết gia nhập Long Hà. Ở đây có riêng một đội cảnh binh bịt mặt chỉ chuyên nhận nhiệm vụ thủ tiêu những kẻ chống đối hay lảng tránh phận sự và bỏ trốn hòng đấu tranh. - Hả, tức là tôi tự rước họa vào thân rồi! - Nhưng anh không chống đối thì lại êm đẹp! Văn Bình nói:  - Cũng chỉ tại cái Biệt đội, ta sơ suất mà để hắn lấy trộm tàu bay. Tôi làm ở Sở này trên mười năm, chưa có chuyện gì lớn xảy ra như vậy. - Ta phải làm sao? - Để tôi xem! 
Văn Bình vào phòng kỹ thuật, gọi điện liên lạc sang một số chốt quân đội. Anh hỏi lại chốt Họ thuê một chiếc xe tuktuk kiểu Thái Lan, đưa địa chỉ nhờ người lái xe đưa sang thị trấn bên cạnh.
*** 
Đến chiều cùng ngày tại Sở cảnh sát Long Hà, Văn Bình và William nhận tin tức từ vài toán cảnh binh đi rà soát các khu rừng. Họ cho biết chiếc tàu bay không tìm được, chỉ tìm được một xe tải nhỏ, trên đó còn lại chiếc lều xếp, ít thứ dụng cụ lỉnh kỉnh vứt trên thùng xe nằm góc khuất trong rừng dưới chân hẻm núi huyện Kiên Minh. Văn Bình và William xin cấp một chiếc trực thăng cơ động nhỏ, tức tốc cùng hai cảnh binh khác bay ngay đến hiện trường tại Kiên Minh. Đến nơi, anh xem xét xe tải, vật dụng bỏ lại. Anh còn xem chung quanh, các lối mòn trong rừng. Anh phát hiện có dấu chân và dấu cây bị dạt sang một bên, cứ chạy ngoằn ngoèo lên núi. Trực thăng đưa hai người lên đỉnh núi, ngay chỗ một mỏm đá, họ thấy ngay còn sót lại một mấu dây cáp gắn chặt vào vách đá hạ xuống dưới. Bên kia là địa phận Miến Điện. Trờ về trung tâm Sở. Hai người hội ý:
William nói Văn Bình: - Bọn chúng đã trốn sang biên giới! Bên kia cũng như bên này chứ - Ừ! Cũng là địa phận tự do, đóng thuế công dân. Chúng mà đóng thuế yên ổn xong, thì cả lực lượng ở đây sang cũng không tìm được. Chẳng có tên cớm nào bên đó nhận tiền xong lại khai! Nguyên tắc là vậy, nếu làm sai sẽ bị khử ngay. – Văn Bình gật gù, mặt nhăn nhó  - Thế còn cách nào khác tìm chúng! - Tôi đang quan tâm chiếc tàu chứ không phải chúng! Chiếc tàu đáng giá cả trăm triệu Dollar, mất nó thì ta chịu trách nhiệm cả đời đấy! - Sao kinh khủng vậy hả? – William trố mắt kinh sợ - Ta không bỏ trốn được hay sao, nếu chịu kỷ luật cả đời ở đây! Văn Bình lắc đầu chán nản nói: - Ông đã biết nguyên tắc mà Phó Giám đốc nói rồi, ở địa phận này sung sướng như tiên cả đời, nhưng có chuyện xảy ra thì cũng tai hại cả đời, không được phép bỏ trốn.  Nhìn chung quanh, Văn Bình đưa tay che miệng nói lí nhí cho William nghe: - Tại ông đã cam kết gia nhập Long Hà. Ở đây có riêng một đội cảnh binh bịt mặt chỉ chuyên nhận nhiệm vụ thủ tiêu những kẻ chống đối hay lảng tránh phận sự và bỏ trốn hòng đấu tranh. - Hả, tức là tôi tự rước họa vào thân rồi! - Nhưng anh không chống đối thì lại êm đẹp! Văn Bình nói:  - Cũng chỉ tại cái Biệt đội, ta sơ suất mà để hắn lấy trộm tàu bay. Tôi làm ở Sở này trên mười năm, chưa có chuyện gì lớn xảy ra như vậy. - Ta phải làm sao? - Để tôi xem! 
Văn Bình vào phòng kỹ thuật, gọi điện liên lạc sang một số chốt quân đội. Anh hỏi lại chốt biên phòng cho kiểm tra radar bao dọc biên giới xem đêm qua có chiếc tàu bay nào vượt không phận Long Hà sang biên giới hay không. Chỉ ít phút sau, các đơn vị radar quân đội biên phòng rà lại tín hiệu kiểm soát đường biên giới cả một hay ngày nay, họ cho biết, không tìm thấy một tín hiệu của phương tiện hàng không nào bay qua biên giới. Niềm vui mừng như được gỡ đến một phần ba trong bụng. Văn Bình lại cẩn thận gọi sang một số tên cầm đầu vài toán thổ phỉ, toán mafia bên kia biên giới, những toán này luôn quen biết và làm việc với cảnh sát Long Hà để đưa và nhận người đủ mọi thành phần qua lại biên giới, bí mật theo những ngóc ngách trong rừng sâu, tránh sự kiểm soát trực tiếp của quân đội biên phòng. Một giờ sau, các toán này cho hỏi đàn em khắp nơi trực đêm tại gần biên giới xem đêm qua có thấy một ngày nay có thấy tàu bay nào vượt biên giới từ Long Hà đổ về hướng làng mạc nào bên ngoài New Hope City hay không. Văn Bình cũng nhận được câu trả lời xác minh chính xác.
Anh vui mừng vội sang bên khu của Ban giám đốc hội ý: - Thưa ông! Tôi đã hỏi dò quân đội và mấy nhóm cộng tác với ta, bọn họ xác định là không có tàu bay nào vượt biên giới trong đêm qua. - Tức là thằng nhãi ranh đó còn ở đây! – David hỏi - Thưa không, đội cảnh binh rà soát rừng bên Kiên Minh cho hay tìm thấy một xe tải nhỏ nằm dưới chân núi trong rừng, trên xe có một số khí cụ mà tên này ăn cắp, nó đã bỏ lại và trèo xuống núi đêm qua. Văn Bình kết luận: - Thưa Giám đốc, kiểm tra lại xe và vật dụng bỏ lại, cho thấy, tên này cùng một người khác là nữ đã vượt biên giới đêm qua sang New Hope City. Chúng ít nhất có hai người. Chúng tôi đã cho xem xét quanh đó, phát hiện bọn này đã treo cáp xuống núi thoát sang Miến Điện.  - Còn chiếc tàu đi đâu? – David hỏi - Tôi đang định báo tin mừng cho sếp! Chiếc tàu chắc chắn vẫn nằm quanh khu vực Kiên Minh, bọn chúng đã bỏ lại. Vì sợ bay qua biên giới sẽ bị lực lượng biên phòng phát hiện bắn cháy.  - Ừ, tốt! - Thưa sếp, vậy là tôi tạm khỏi phải lo trách nhiệm chịu kỷ luật! – Văn Bình reo lên - Chưa đâu! - Anh còn dại lắm! Thằng ranh mãnh vầy, thế nào nó chẳng phá tàu ra mà ăn cắp phụ tùng bán đồ! Tìm được tàu mà còn cái vỏ không thì anh vẫn chịu kỷ luật! - Chắc chắn không! Vì chỉ trong từ nửa đêm về sáng hắn vừa trốn thoát khỏi lực lượng thần tốc, lại đi cất giấu chiếc tàu, rồi lái xe đánh lạc hướng ta sang nơi khác và thoát sang biên giới. Một chiếc đèn nó cũng không thể có thời gian gỡ! - Để xem, ta mất tàu trong hai ngày! - Vâng, thưa sếp! – Văn Bình ngán ngẩm nói 
Ông David nhẩm tính, rồi dặn dò lí nhí vào tai Văn Bình. Sau đó, ông nói, tối nay cho triệu tập gấp vài thanh tra lên, tôi có kế hoạch mới cho Sở ta chống bọn yêu tinh. Ta sẽ trực ca tối nay. Văn Bình vâng lệnh, rút ra ngoài phòng.
***
Tối cùng ngày, theo lệnh triệu tập gấp, một số thanh tra từng đạt nhiều thành tích cống hiến cho sự nghiệp thu thuế và phá án có mặt tại tổng hành dinh của Sở cảnh sát Long Hà. Bên trong và ngoài, dù trời nhá nhem tối, bên trong đèn điện sáng bừng, trạm điện thế cũng được xây kiên cố thêm và đắp xi măng lại, có một chòi gác ngay tại cổng trạm, các súng máy lắp trên hàng rào điện laser quay liên tục, điện phóng xèo xèo đốt thành than những chú chim, quạ mỏi cánh vô tình đậu vào hàng rào kẽm giăng bủa chung quanh Sở. Cảnh binh xếp thành từng đội hàng dài liên tục duyệt binh qua các chốt, đề phòng kẻ phá bĩnh gọi lực lượng quay về tấn công. Toàn Sở trông không khác gì một thành trì bằng thép và súng ống.
Đúng tám giờ, William và Văn Bình cùng đích thân ông David đã đứng trong sảnh hội trường của Sở, hai ông Phó giám đốc không tham dự, ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas bận đi họp bên lãnh thổ khác về vấn đề nội các và chiến lược phát triển và an ninh quốc gia, ông Lưu Trấn Minh Winson bay gấp sang tòa bạch ốc của thống đốc và thống đốc lãnh thổ Long Hà xin báo cáo chiến lược “Tiêu diệt yêu ma” tốc hành và giải trình kế hoạch xin Thống đốc cho giải ngân rót tiền vào chiến lược. Văn Bình cầm tờ giấy điểm danh, những cái tên thanh tra được xướng lên, mọi người sắp hàng nghe tên mình Phan Nguyên Đức (Tommy); Lý Anh Khôi (Jim), Quyền Văn Tuấn (Denny), Trần Minh Hòa (Harrison), Tống Triệu (Dieter), Bùi Sỹ Văn (Veron), Lương Huy Tuấn (Sylvain), Chu Quốc Đạt (Barber), Trương Trọng Ninh (Pablo), Nguyễn Tuấn Hùng (Sam), Ngô Thanh Tùng (Ren), Vương Vệ (Watson), Hoàng Minh Quyền (Yo), Trần Khả Danh (Joody), Tô Tịnh (Peter), Đoàn Quyết Chiến (Mike), Trịnh Thế Lôi (Craig), Phạm Bá Hùng (Haman), Võ Đại Liệt (Louis), Vũ Thế Hào (Jimmy), Quách Minh (Alain) … 
Sau bài diễn văn ngắn gọn của ông Giám đốc Sở về kế hoạch “Thần phong” tập trung lực lượng tạm thời để thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nội dung và đối tượng của kế hoạch này không được loan báo, và quyết tâm giữ kín đến phút cuối cùng vào giờ xuất phát, sau khi xây trại đóng quân và cấm trại. Trong bài diễn văn về kế hoạch này, các viên thanh tra trước đến nay đã quen an nhàn và tự do tự tại lo đi kiểm tình hình hộ tịch và thu thuế, làm việc với các băng đảng, họ được lệnh phải đổi lại lịch sinh hoạt, tạm cách ly gia đình và được chuyển vào trại lính sống. Mỗi người được cho chỉ huy một tốp ba mươi cảnh binh cùng trang thiết bị súng đạn, đồng phục … 
Các viên thanh tra sau buổi họp được điều vào khu cách ly ngay. Văn Bình và William cùng ngài cảnh sát trưởng lãnh thổ Long Hà ông Thái Hoàng Uy (Rick) nhận nhiệm vụ làm tổng chỉ huy chiến lược “Thần phong”.
* Lý lịch trích ngang của cảnh sát trưởng Thái Hoàng Uy (Rick) - sinh năm 21-- (48 tuổi) - có gia đình, sống tại huyện Kiên Thành - phục vụ ngành cảnh sát từ năm 15 tuổi, khởi đầu từ cảnh sát viên lao công, tức dưới học viên cảnh sát chính thức, chuyên lo về hậu cần, tạp vụ, quét dọn vệ sinh trong các trung tâm huấn luyện cảnh sát. - Năm 25 tuổi, là học viên cảnh sát chính thức - Năm 27 tuổi, gia nhập lực lượng cảnh binh. Số phận đã tạo bước ngoặc cuộc đời cho Thái Hoàng Uy, khi anh làm lực lượng bảo vệ cho một cuộc viếng tham của các thành viên nội các chính phủ tại Long Hà năm (2—). Anh khá nổi trong một lần cảm tử tay không nhảy vào trấn áp tên khủng bố người Nam Phi ôm bom định tử sát, ám sát các thành viên nội. Sau sự kiện chấn động đó, Thái Hoàng Uy được phong làm cảnh sát trưởng huyện Kiên Thành là nơi có tình hình an ninh trật tự rối loạn nhất lãnh thổ vì là huyện biên giới. Song với bản chất quyết đoán, độc tài và đàn áp thẳng tay, Thái Hoàng Uy liên tiếp gây cho các băng nhóm quậy phá, băng đảng mafia, tội phạm biên giới khiếp sợ vì hành động lệnh cho bao vây, bắn hơi cay cảnh cáo, truy bắt, nhốt tù và “khử” hàng loạt băng nhóm. Đỉnh điểm nếu băng nhóm nào cố thủ, chống trả quyết liệt, ông cho trực thăng thả bom phá sập sào huyệt của chúng mà không cần cho chúng cơ hội đầu hàng.  - Làm cảnh sát trưởng huyện Kiên Thành mười lăm năm, đến năm 42 tuổi, ông được tín nhiệm vì bản tính độc tài và đàn áp lên làm cảnh sát trưởng toàn lãnh thổ Long Hà 
* Lý lịch trích ngang của trung sỹ Lê Văn Bình (John): - sinh năm (21--), 34 tuổi - phục vụ cảnh sát từ năm 20 tuổi, sau đó theo học đào tạo học viên cảnh sát - Làm cảnh binh, cảnh sát thu thuế và phá án trong 10 năm,  - Lên chức trung sỹ Văn Bình có lẽ đến cuối đời chỉ lên đến chức đại úy, nếu không may mắn tình cờ được giao nhiệm vụ trợ tá cho Trần Khắc Kiệt nghiên cứu các vụ mất tích bí ẩn tại Kiên Thành. Sau đó, nhờ rủi ro vụ mất trộm chiếc tàu bay khi lập Biệt đội diệt ma, trong một lúc quẫn trí, và nhờ bản tính ôn hòa ít ăn chơi hưởng lạc, Văn Bình đã bỏ một thời gian trên một năm dò la, tìm hiểu các chi tiết về những vụ mất tích này, sau cùng anh tổng hợp thành một kế hoạch tác chiến chưa từng có trình báo cho Sở cảnh sát. Cơ may cũng đã đến khi có vụ phá bĩnh của tên thanh niên lạ mặt nào đó đã giúp anh được giao trọng trách, tuy nhiên Văn Bình vẫn đang chịu lệnh kỷ luật chung với nhóm chỉ huy Biệt đội về tội lơ là trách nhiệm để mất tài sản công. Văn Bình làm phó tổng chỉ huy kế hoạch “Thần Phong” 
* Lý lịch trích ngang của trung sỹ William Copper  - quốc tịch Mỹ, sinh năm (21--), 36 tuổi, nhập tịch vào Vương Quốc Kao Mieng năm 33 tuổi (21--) - cảnh sát viên phục vụ cảnh sát Mỹ từ năm 20 tuổi - Năm 25 tuổi, tham gia chiến dịch “Sóng gió sông Nile” tại Châu Phi theo các lữ đoàn của Mỹ, Liên Hợp Quốc - Năm 31 tuổi, nhận Huân chương danh dự cho lính bộ binh -thủy quân cho công tác phục dịch xuất sắc - Năm 32 tuổi, vận đen đã đến khi William thua sạch toàn bộ tiền trong một đợt chứng khoán, phải bán nhà bên Mỹ. Còn lại ít tiền trang trải, William tha phương, khăn gói balô cùng những tấm huân chương xin nhập tịch vào Vương quốc Kao Mieng làm cảnh sát thủ phủ Hàng Châu - Tại Hàng Châu, anh là một viên trung sỹ mẫn cán, nghèo, phải thuê căn hộ, ăn lương thấp. Vì là người ngoại quốc, anh không được lên chức, vô tình được giao nhiệm vụ điều tra những vụ án “xương xẩu khó nuốt” - Vừa làm đơn xin gia nhập và sinh sống, phục vụ tại Sở cảnh sát Long Hà William Copper là kẻ may mắn nhất trong vụ việc này, từ một tay trung sỹ nghèo tận thủ phủ, thất thế bị điều sang địa hạt cho điều tra những vụ án không mấy béo bở. Vận may cực lớn đã đến với William khi tham gia vào Biệt đội. Hiện vẫn đang chịu kỷ luật cùng Nhóm chỉ huy biệt đội vì làm mất mát tài sản công. Phó chỉ huy thứ hai Kế hoạch “Thần Phong” 
Ngoài một số lệnh lâm thời vừa được ông David đích thân ban bố, một lệnh khác của ông David theo cố vấn của Văn Bình, cho nhóm biệt kích bí mật lùng bắt trưởng thanh tra Sở cảnh sát Long Hà là Trần Khắc Kiệt, nhốt vào nhà tù đặc biệt trong lồng sắt và hàng rào laser vây quanh, vì hắn bị khả nghi là yêu tinh.
Ngày hôm sau, Phó giám đốc Sở là ông Lưu Trấn Minh Winson trở về báo tin mừng với ông David, chính quyền đại diện bởi thống đốc và thống đốc đã đồng ý cho duyệt giải ngân vài tỷ Dollar cho kế hoạch “Thần Phong” để mua phương tiện chiến đấu second-hand từ các lãnh thổ mạnh trong quốc gia. Đây cũng là một thỏa thuận có lợi cho các lãnh thổ khác vì tiêu thụ được đống phương tiện đã dùng đang chờ thiêu hủy. Sau đó, ông Lưu Trấn Minh sang lãnh thổ Trường Giang thỏa thuận cho mở cửa rộng trạm kiểm soát giáp ranh lãnh thổ Long Hà và lãnh thổ hải cảng Trường Giang cũng như vận chuyển đường biển các loại vũ khí đạn, phương tiện đi qua Trường Giang vào Long Hà.
Những ngày sau đó, một phần ba lực lượng cảnh sát lãnh thổ Long Hà được đặt trong tình trạng Báo động 1 là nội bộ cảnh sát, báo động hai là khi quốc gia có chiến tranh nội chiến hay ngoại xâm, báo động ba là khi có chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Một điều lạ lùng tại lãnh thổ Long Hà những ngày này, dù cả Sở cảnh sát rục rịch cho Kế hoạch này, nhưng một số đơn vị quân đội đóng trong lãnh thổ và quân đội biên phòng không được tham gia cũng như không hề hay biết gì về kế hoạch này. Đây cũng là một chiến lược của thống đốc và Sở nhằm tránh quân đội Hoàng gia can thiệp khi đó các lãnh thổ khác sẽ nhảy vào lập công, cũng như khả năng có thể trình báo lên Thượng viện của Hoàng gia xin cho nhập lãnh thổ. Đến lúc đó, những chiếc ghế và vị trí của họ sẽ mất, cảnh sống an nhàn thu thuế, mua sắm tậu đồn điền cũng không còn. Bộ mặt của Long Hà trên là lãnh thổ tự trị của Vương quốc, dưới là một xứ phong kiến sẽ mất. Các “chúa huyện” (một hình thức như quan phủ ngày xưa) cũng được lệnh phải hợp tác với Sở. Các mức thu thuế đủ loại được đánh nặng lên 150% lâm thời trong giai đoạn này bù lỗ cho khoản giải ngân mua phương tiện. 
Kế hoạch “Thần phong” dần dần đi vào quy củ. Thông tin và nội dung vẫn tối mật. Thanh tra Trần Khắc Kiệt bị tóm trong một lần đi dạo vào rừng tìm các yêu nữ, và tống giam vào trại đặc biệt. Ngôi nhà tại huyện Kiên Thành là tâm điểm, cử biệt kích đến thám thính, lắp đặt camera và tháp laser bao quanh khu nhà, khi cần có thể phóng thành hàng rào bao vây. Vì kế hoạch “Thần phong” chủ trương diệt yêu tinh, không phải chiến tranh hay chống khủng bố, nên lãnh thổ Long Hà chỉ cho mua hơn một trăm trực thăng chiến cơ, hai trăm thiết vận xa, hàng trăm xe tải và vũ khí đạn đã dùng của các lãnh thổ khác. Hơn hai ngàn con chó Berger cũng được nhập vào cảng. Gần giáp ranh lãnh thổ Long Hà và Trường Giang cho xây một trại lính, dân cư bất kể thành phần nào và nhà cửa bị dọn sạch sơ tán hết. Tại đây, các cảnh binh cho nhập phương tiện, vũ khí và nhốt chó, tiếng chó sủa vang inh ỏi một góc trời. Một trại khác gọi là trại Thần phong được xây bên ngoại thành huyện Kiên Minh gần biên giới. Trại dã chiến bên Kiên Minh xây theo kiểu quân sự có thể tháo ráp và di chuyển, có bệnh viện dã chiến cỡ nhỏ, lều trại cho khu tổng chỉ huy, và lều trại cho lính. Chỉ trong hai ba ngày, gần hai ngàn cảnh binh lẫn học viên cảnh sát, cảnh sát mật tự do được điều động về trại ngày đêm tập luyện, cấm trại. Trong ngày, chia làm nhiều canh, mỗi canh, tại trại tổng chỉ huy, ba chiếc trực thăng quân sự quần thảo ngang dọc xem có lực lượng bên ngoài nào đến thám thính hay phá hoại. Thông tin công báo duy nhất mà các học viên, cảnh binh, và dân quanh vùng được truyền miệng là “tập trận” cho cảnh binh.
Sau khi toàn bộ Kế hoạch “Thần phong” ổn định và có thể nhìn thấy được mô hình, ông David đã ban hành lệnh cho tổng chỉ huy phải quét và diệt sạch bọn cương thi, người rừng trong vòng một tháng chậm nhất là ba tháng. Thêm vào đó, yêu cầu khác là lực lượng phải được đào tạo để phân biệt bọn cương thi, yêu tinh với các loại thú động vật cổ đang sống tại những cánh rừng bạt ngàn tại đây. 
Khi khu trại Thần Phong đã dựng lên, ngày đêm Thái Hoàng Uy, William, và Văn Bình miệt mài bàn chiến lược, nghiên cứu bản đồ địa hình toàn Long Hà và các nơi rừng sâu, biên giới, có thể cho là có người rừng sinh sống.