- 1 - (tt)

     ào nghiêm mặt lại nói: - Đúng! - Vậy là anh sẽ phải chết! – Long hỏi Đào im lặng - Nếu đúng, sao em không để anh chết mòn mỏi trong nhà tù này? Em đến cứu anh có thay đổi được số phận anh không? - Em không biết nữa! Em cần cứu anh ra khỏi đây! - Rồi sau đó, anh thoát ra ngoài rồi chạy trốn khỏi lời nguyền! - Không, không phải trốn, mà có khi chính anh sẽ đưa em và cả anh ra khỏi lời nguyền … - Đào tiên liệu như vậy và nói cho Long Long ngạc nhiên hỏi: - Bằng cách nào, bằng trò đấm đá à? Nhưng anh không biết phép thuật gì? - Vâng, đánh nhau! Anh không biết phép thuật gì, nhưng em đã bị thuyết phục rằng anh là một đặc cảnh phi thường! - Ừ, võ nghệ thì anh đã được rèn luyện nhiều. Nhưng anh làm sao đối đầu với yêu tinh được. Đào trấn an anh nói: - Không phải là mãi mãi không thể, mà con người có mưu trí và sự quả cảm sẽ chiến thắng bọn yêu tinh. - Thế em phải là yêu tinh không? Sao em lại bảo anh giết đồng đảng của em.  - Nếu là một con yêu tinh thật, em đã giết anh khi ta ngủ với nhau xong! - Vậy là một con yêu tinh biết yêu hả? Ha, ha, Long gặng cười, mệt lả Đào thẹn mà nói: - Thôi anh, hành động ngay đi, em sẽ theo sát anh … Chúc anh may mắn! Đào ngừng câu chuyện và nhảy vọt qua hàng rào ẩn vào trong bóng đêm.
Tiếng cười của Long làm cho anh tỉnh giấc, khi lãnh thổ anh thấy mình đang cười, nhân tiện nghĩ chuyện nàng vừa dặn anh phải diễn kịch, thế là anh cười luôn vài tràng to tiếng. Trong đầu anh cố gắng nghĩ ra chuyện gì rất buồn cười mà mình từng gặp qua để nằm, ngồi, rồi đứng lên đi qua đi lại cười hô hố một mình thật to trong buồng giam. ***
Ngày hôm sau, Long dậy sớm hơn mọi người trong tù. Cổ đau rát vì cả đêm cố rống lên, mặc cho hai cảnh vệ đứng ngoài khua gậy bắt phải im, mặt anh bầm vài chỗ vì bị dùi cui đập vào mặt răn đe. Anh nén đau vẫn im lặng, đợi họ vừa đi khỏi anh lại la hét inh ỏi, thỉnh thoảng miệng ngân nga vài bài quốc ca Mar-xây của Pháp quốc, thứ mà anh nhớ được khi xem phim ảnh.
Đến sáng, anh đã im hơi một chút, trên bàn mẩu kem đánh răng anh pha sệt sệt với nước để sẵn, anh cố gắng “đánh” vài một bãi to tướng trong buồng giam nhưng không vào hố tiêu mà để ra sàn rồi dùng tay chét lung tung lên tường. Khi đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ sáng, đợi cảnh vệ vào lùa tù nhân ra sân, anh tranh thủ làm vài hớp nước pha kem đánh răng và nằm một chỗ giả vờ phun ra quần áo, để cho miệng sùi bọt mép … Anh nhăn nhó, miệng lẩm bẩm, chuẩn bị vào vai diễn mới. Cảnh vệ đến triệu anh ra khỏi buồng giam, anh vẫn không đi. Bọn chúng nhăn mặt bịt mũi vì mùi cứt người thối nồng nặc. Chúng đá anh, thấy anh co người tránh nhưng không phản ứng. Lập tức, một trong hai tên nói thì thầm với nhau: - Tên này chắc bị điên rồi? Tên kia quan sát hiện trường, đứng suy nghĩ rồi đồng tình: - Ừ, nhìn kìa, hắn sùi bọt mép rồi, đi bậy lại chơi với phân cứ như đất sét … 
Mùi hôi thối quá, khiến cho hai tên cứ đưa tay bịt mũi, không thể kiên nhẫn đứng lâu trong buồng giam. Những tù nhân khác đi qua, ai cũng nhìn vào, vài người ném cho Long cái nhìn thông cảm. Nghe đâu có tiếng người lẫn trong bọn chúng: - Đại ca, hay là hôm nọ bọn mình đánh nó đau quá, trúng thần kinh não nên giờ hóa điên… - Ừ, nhưng tao có thấy nó điên lúc đó đâu … - tên đầu sỏ nói Một tên khác lại nói: - ĐM! Sao mày đánh nó chỗ hiểm thế, răn đe thì chỉ nhằm vào phần thân mà ra đòn thôi… - Nó chết ở đây cũng chẳng có ích lợi gì. - Ừ, mày quá tay, tao đang định bảo nó bày cho ít võ nghệ thì giờ nó tàn phế rồi … Tên đại ca bợp tai đứa bị nghi là đánh trọng thương Long mà nói: - Tao đã dặn mày rồi, mắt mũi để đâu mày ra đòn hiểm thế? - Em không cố ý, chỉ tại hắn tung chưởng mạnh quá, sái quai hàm em hôm nọ thưa đại ca… Tên đại ca lại nói: - Cuộc đời tao giết nhiều đứa rồi, ngồi ở đây khá lâu, vô đây giết thêm một đứa nữa cũng có ích chi… - Em nhớ rồi, không phải em, đại ca ơi, hôm kia thằng này nó bị bức cung tra khảo đó! Em thấy lính gác dìu nó đi về mà, mặt mũi sưng húp, máu me không? - Ủa vậy hả? Tội nghiệp ha, mà nó vi phạm cái đéo gì mà bị bức cung, sao không khai mẹ ra cho nó an thân? - Em đâu biết! - Chắc mấy thằng cảnh vệ quá tay đánh trúng huyệt nó chập mạch rồi! - Ặc, ặc! Không phải em mà! 
Dần dần, bọn tù nhân đã ra hết ngoài sân để sinh hoạt tù nhân vào buổi sáng như thường lệ. Long vẫn không đi, mà nằm lì trong tù, thỉnh thoảng không có ai để ý, anh lại chạy lại ngậm thêm kem đánh răng và phun sùi bọt mép.
Đến quá buổi sáng, người dọn vệ sinh vào phòng chùi rửa lại phòng. Tin về vụ tên thanh niên Long bị hóa điên trong nhà tù tạm giam đã đến tay nhóm cảnh sát. Trong phòng mình, Văn Bình (John), Minh Hoàng (Max), và Hà Huy (Leon), tên sỹ quan Mỹ William Copper cũng bàng hoàng. Bọn họ bàn bạc thứ gì đó.
William hỏi: - Ông John, tình hình trở nên tồi tệ, một trong hai hung thủ chính bị điên; nạn nhân của vụ án là cô Vân đã hạ sát một nhân viên pháp y và co cẳng chạy mất. Vụ việc này ra sao? - Tôi thật chưa hình dung hết, chưa có vụ nào như vầy từ trước đến nay. – Văn Bình bóp trán suy nghĩ Max nói: - Theo cảnh vệ cho biết, tên Long đã bị điên thật. Hôm nay hắn vẫn không ra khỏi buồng giam đi sinh hoạt, mặc cho người lôi ra, hắn vẫn bám chặt cái giường nằm, cảnh vệ lôi kéo hắn ra làm gãy một chân giường - Vâng, đúng như vậy thưa sếp! – Leon nói Văn Bình suy nghĩ nói: - Chúng ta còn có thể làm gì hơn. Quan trọng nhất là nạn nhân, xác nạn nhân không còn mà biến mất, thay vào đó là xác một nhân viên pháp y. Nếu vụ này lọt ra ngoài, ta cũng không thể giải thích với công chúng, mà cũng không có chứng cứ để buộc tội hai người kia.  - Tại sao? À, theo ông là nạn nhân chưa chết và đã mất tích, còn phía cảnh sát lại thiệt mạng một nhân viên. - William hỏi rồi nói luôn - Vâng, chúng ta chưa có chứng cứ khoa học về việc người chết sống lại, mà trong hoàn cảnh này đã xảy ra tại Sở. – Leon nói.  - Hay chúng ta đã có giám định sai, nạn nhân chưa chết và chỉ chết sinh học trong một thời gian ngắn, sau đó sống lại trong trạng thái kích động và tấn công nhân viên rồi bỏ trốn.  Văn Bình chau mày thêm vào: - Cũng có thể, hay phía ta đã bắt lầm hai người kia, có thể trong lúc bọn họ giở trò vui trong toa lét, thì nạn nhân nổi điên tấn công họ nên mới bị chúng đánh nhừ tử. Tưởng chết, nên bọn chúng lẩn đi hết. Đến khi cảnh sát phát hiện, thì bọn chúng sợ tội giết người mà đồng lõa chối đây đẩy, giả vờ như không ai quen ai?  William lại hỏi: - Theo ý ông, vụ này ta giải quyết ra sao? Và tôi ngồi đây tiếp tục giữ vai trò gì? Văn Bình nói:  - Tôi xin nói ý sau trước. Chúng tôi có yêu cầu trợ giúp từ Sở cảnh sát Hoàng Gia cho ông đến đây, không chỉ riêng vụ này, mà còn giải quyết những vụ việc bị lãng quên trong thời gian qua. Hiện Sở cảnh sát chúng tôi, đang rối tung, trưởng thanh tra Thành Khắc Kiệt liên tục vắng mặt, không cho nhiều vụ án hình sự được tiến hành, và có hoạt động che giấu cho nhiều vụ án … Văn Bình nói tiếp:  - Tình cờ, có vụ án cô Vân là giọt nước làm tràn ly, chúng tôi đã được lệnh mật là tách ly trưởng thanh tra và lập ban chỉ huy mới, do tôi đứng đầu, dưới sự cố vấn của ông … - Vụ việc này, tôi e rằng chúng ta hãy cho thử lại sự việc xem tên Long có điên hay không. Nếu đúng vậy, quả là mất đi một manh mối, ta chỉ còn cách đưa hắn vào nhà thương điên Bệnh viện Sở tạm giam. Còn nữ thủ phạm kia, ta vẫn giam lỏng, cô ta xuất thân trong một đại gia đình thế lực ở Phúc An, nhốt cô ta lâu cũng không yên. Nhưng ta vẫn phải làm theo nguyên tắc, là cứ giam lỏng. Trong thời gian đó, vụ này ta khép lại, và cho cử một số cảnh sát viên đi tìm tung tích nạn nhân đã trốn đâu. Theo mô tả của anh nhân viên Tony Lương, cô ta có thể như người rừng, như vậy ta chỉ còn cách vô rừng lùng bắt bọn chúng thôi. Ta sẽ cử một số cảnh sát xuống khu vực có nhiều rừng để truy bắt. Đến khi nào truy bắt được cô ta, thì vụ này tạm thời sẽ sáng tỏ. - Ừ, ý kiến hay lắm! – William nói. 
*** 
Sau giờ cơm trưa, ban chỉ huy vào phòng hỏi cung họp, Long được hai cảnh vệ điệu lên, bụng anh đói meo, mệt lả, anh vẫn vẫy vùng làm như không biết. Họ cho anh ngồi vào ghế, tất cả người trong phòng quan sát anh. Long vẫn nói lảm nhảm.
Sau vài màn đấm đá, Long chỉ ôm bụng che mặt kêu la, vẫn tỏ vẻ thất thần điên loạn, mắt không bao giờ nhìn tập trung, cứ nhìn lên trời. Mặt mũi anh bầm dập. William nói: - Có vẻ hắn điên thật! Hay do chúng ta quá tay với hắn trong lần hỏi cung hôm kia? - Tôi không biết! – Văn Bình cũng lắc đầu tỏ vẻ hối hận - Có ai biết lý do vài ngày qua đã xảy ra chuyện gì không? – William hỏi Một cảnh vệ nói: - Thưa sếp, hình như buổi nhập trại đầu tiên, có một trận ẩu đả lớn trong gian nhà tắm tù nhân nam, theo tôi biết thì một mình tên Long này đã bị nhóm tù nhân vây lại đánh … Mọi người lắng nghe anh ta nói. - Hắn có đánh trả, nhưng cũng bị tấn công nhiều. Có thể, hắn bị đánh vào đầu, đến hôm nay mới giở chứng.  - Sao? Hắn bị bọn tù kia đánh hả? – Văn Bình nói Anh bực bội nói: - Sao các anh lơi lỏng để cho bọn tù nhân hoành hành ngay trong trụ sở cảnh sát này. Luật lệ đâu hết, các anh đứng gác như ngủ hả? Vài nhân viên nói: - Thưa sếp, chúng tôi không biết! - Chúng tôi không biết. - Vì lúc đó, tiếng nước chảy rất lớn, mà bọn chúng đánh nhau rất im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thình thịch… Khi chúng tôi vào, thì thấy tất cả bọn kia đang đứng dạt sang một bên, hình như đang nghe tên Long này thỉnh giáo thì phải. Chúng tôi không biết chuyện gì. Chỉ được nghe lại … 
Mọi người lại im. William buộc Văn Bình phải tìm ra sự thật tiếp theo. Văn Bình hết cách, đành yêu cầu cho lấy một số dụng cụ tra khảo mang vào. Long lại chịu tiếp một màn đấm đá nữa, mặt anh sưng húp lên tiếp. Cả bọn họ bèn thử cù lét anh, kéo chân kéo tay, anh cười man dại co quắp người. Sau đó bọn chúng thử nhấn nước anh vào bể nước trong phòng cho ngạt xem có phản xạ bơi của người lãnh thổ không. Chỉ thấy Long sặc nước ực ực, bọn họ sợ lại phải lôi đầu anh lên. Rồi thử cho đeo vòng tay chích điện, khi dòng điện vừa đủ truyền vao tay chân anh, anh giật bắn cả bọt mép. Vẫn không có kết quả. Họ không hề hay biết, trước khi vào đây, Long đã đẩy trong mép răng trong miệng nơi chứa thuốc bí mật, có hai ngăn, một ngăn là để tự sát, một ngăn là thuốc gây mê mất trí và giảm đau tạm thời, anh nuốt một lượng thuốc gây mê và trở nên mất trí thật sự như người điên. Mỗi phần nhỏ chỉ có tác dụng trong gần một hai ngày, sau đó thuốc sẽ hết tác dụng và người tỉnh lại, nhưng vẫn phải đóng giả.
Đến màn thứ hai, bọn họ cho người thử lấy lưỡi dao, rạch nhẹ ở bắp tay xem anh ta có phản ứng đau không, rồi kim đâm vào bắp đùi, mông. Long vẫn không hay biết. Họ lại cho thử lấy lửa hơ một góc nhỏ gần cẳng tay, xem có phản ứng với cảm giác nóng không. Màn tra khảo nhỏ để xác định – theo ý kiến của William – đã qua, cuối cùng cả bọn họ kết luận Long điên thật, cho Phòng thư vụ làm hồ sơ điện tử kèm tờ giấy lệnh chuyển tù nhân sang nhà thương điên Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà tạm giam.
Long vẫn chưa tỉnh thuốc, anh không hay biết gì, khi trở về phòng, anh mệt lả không thể đi mà bị hai cảnh vệ kéo lê về buồng giam. Họ đã băng bó lại và cầm máu cho Long tại những vết thương. Một đĩa thức ăn, ít nước, bánh mì cùng vài lát thịt khô cũng được quẳng lên bàn … 
Một vài tiếng sau, lúc này trời đã chuyển sang tối, các buồng giam đèn tắt tối mù mờ. Long dần dần tỉnh lại, anh thấy đầu óc đau như búa bổ, mặt mũi sưng húp. Quần áo nhiều chỗ còn chưa khô hết nước. Anh choáng váng vì vẫn còn ngà ngà ngấm thuốc mê. Anh lại thấy đau ở bắp tay, một vết bỏng bên tay trái dưới cùi chỏ đau rát. Bên tay phải nhói nhói, hình như một vài vết rạch sâu phần thịt mềm đã được khâu và băng lại. Lúc này anh mới biết mình vừa trải qua một đợt hỏi cung tra khảo nhỏ, anh mừng thầm vì liều thuốc đã có tác dụng giúp anh không phải chịu cơn đau và mất trí ở những thời điểm quan trọng. Anh nằm thấy mệt lả, đầu choáng váng, bụng đói, mũi ngửi thấy mùi bánh mì trên bàn. Một mùi khô mốc meo lẫn thứ mùi rêu ẩm và đá bê tông của căn buồng. Anh lao lên vồ lấy đĩa thức ăn, ngấu nghiến, nước mắt lúc này mới chảy vài dòng trên khuôn mặt.
Anh cảm thấy đau đớn thể xác, nhục nhã quá. Mà làm theo ý nàng, anh phải qua thử thách để chờ thời cơ còn thoát ra khỏi cái nhà ngục bê bối này. Trong lòng anh chưa hiểu vì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này, anh ngầm căm tức sẽ có ngày trả hận với bọn người đã gây ra anh nói đinh ninh trong đầu “Lũ yêu quái kia rồi tao sẽ đốt sạch bọn chúng bay! Còn những tên cảnh sát bù nhìn ở đây, hãy đợi đấy!”.
Ăn xong, Long lại mệt lăn ra giường, nằm chờ đợi giấc mơ đến mong sẽ gặp lại nàng … và kế hoạch sắp tới nữa chứ! 
***
Đêm nay đến nhanh mà Long thấy như dày vò trong giấc ngủ, người anh toát mồ hôi, bữa cơm tù anh đã ăn hết không còn một vệt nào trên đĩa dù khô khan nguội đến mấy cũng tiêu hết trong cái dạ dày háu đói của anh. Anh có thêm chút sức lực. Nhưng đêm nay, anh ngủ mà không thấy gì. Nàng không đến báo cho anh như hôm nọ.
Đêm nay Đào đã về ngôi nhà bên huyện thực hiện theo lệnh của những nhóm người chỉ đạo cô. Đào không ở bên nhà kia, tĩnh tâm mà ngồi ngẫm liên lạc với Long. Dẫu sao, trước đó cô cũng thử xem anh chàng ra sao, cô chỉ thấy mù mờ một anh chàng đầu tóc rũ rượi, nhem nhuốc đang ngủ. Chắc hẳn là chuyện anh đóng giả điên đã thành công, hình như bên kia, trong gian Sở cảnh sát, Đào đoán người ta đã cho khép vụ này lại.
Người đẹp lại trong bộ đồ đen bay về nhà mình. Lúc gần mười giờ, gã họa sỹ thuê nhà mới đi về, suốt mấy ngày qua, không đúng như lão mong đợi, sau khi cho bọn tay chân về lại nhà hết bên Thẩm Xuyến. Lão đã rào đón mấy ngày trời, ban đêm đi loanh quanh khắp nhà và sân và phía sau, gã chẳng thấy gái đẹp nào qua đây.