Hiệu đính: Gia Dũng
CHƯƠNG VII - 1 -
Tình cảm lâu năm đến lúc nảy nở,
quen người mới, chàng lòng càng rối bời
Tình địch gặp tình địch,
chưa ngã ngũ kẻ thắng người thua, đặc vụ bất tín nhiệm

     ợi cho đến lúc hai người chàng và nàng ngủ say, A Xuân mới phóng từ trên cây xuống, nó rón rén đi lại gần, vẫn thấy anh chàng đang ôm nàng trong giấc ngủ, chiếc quần và vài đống lá khô được gom lại thành một manh chiếu vừa đủ cho hai tấm lưng, áo sơ mi, áo khoác và áo của nàng dùng làm khăn lau đầu cho hai người xong phủ hờ khắp người để giữ ấm, đã khô quăn queo, trong vòng tay, họ càng cảm nhận thêm tình ấm áp, cả hai trần truồng, nằm thò chân ra khỏi lớp áo mỏng phủ ngang người.
A Xuân đã tiến rất sát họ, nghi ngờ xem một trong hai có tỉnh giấc hay không, nó nhặt một cành cây nhỏ khẽ ném lại chỗ hai người nằm, không thấy gì nó mới yên tâm lại gần chỗ quần của Long lục lọi một số thứ. Nãy giờ quan sát, nó thấy Long tháo giày ra để một bên và khéo léo cất bóp da, mấy thứ khác trong túi và cả súng dưới một cành cây. Tuy nhiên, đứng chần chừ, A Xuân không khỏi nghĩ thầm “Chà, chà! Tên thanh niên này có thân thể cũng khá hấp dẫn, hắn tuy là người thời này, ít luyện binh đao, nhưng trông ra dáng võ nghệ, thân thể đẹp quá, hãy trông đôi chân trần dài, săn chắc của hắn kìa! Chao ôi! Hấp dẫn, còn chân cô nàng cũng trắng thon săn ghê thật. Chà! Đúng là con mã đẹp tầm con mã đẹp.” Rồi A Xuân khẽ đến chỗ Long giấu giày, một số vật dụng trong túi và súng. Nó rút ra xem một số thứ, nó mở ví ra lấy một số giấy tờ, nó không biết đọc mấy chữ này vì không ở thời này đã lâu nhìn thấy súng đoán tên thanh niên kia là một cảnh vệ của triều đình. “Úi chà, hắn có khẩu súng này mình được nhìn thấy vài lần ở thời trước? Khó hiểu nghề nghiệp hắn quá, nhưng xem hình đây, trông như cảnh vệ thời xưa, nhất định hắn làm việc trong lực lượng an ninh, rồi xem nào tên Trương Anh Kiên, đến từ Phúc An.” Rồi nó ngẩn ngơ suy nghĩ “Sao một tên cảnh vệ lại bỏ nhà đi chơi lang thang, rồi lại cặp bồ với con Đào nửa người nửa yêu quái này. Có điều gì đáng chú ý? Ối cha! Khó hiểu, nhức đầu thật!” làm động tác đưa tay bó trán suy tư. A Xuân xốc vài thứ còn nằm bên dưới, nó lấy được một khẩu súng, vội nghĩ “Thứ này là loại vũ khí cầm tay thời này đây, xưa kia, nó to bằng cột nhà gọi là khẩu thần công, còn loại của quân triều đình thì dài như cây chổi, làm gì có cây nào ngắn như cây này! À, biết đâu ta giấu thứ này về cho chị Mẫn Châu thế nào cũng nghĩ ra cách với tên này!” A Xuân vội giắt khẩu súng Laser loại mới của Long vào trong tay áo, nó lại với lấy một chiếc hộp đen nhỏ có đèn nhấp nháy – vốn là chiếc remote điều khiển từ xa cho chiếc Honda thông minh của Long, trông không khác kiểu của xe dân chơi nhưng đặc chế có nhiều tính năng, nó khẽ reo lên “Ôi, hay quá, đèn chạy vòng vòng đẹp này xem sao, cái hộp này đẹp quá trời!”. Nói chưa dứt, A Xuân đã bấm loạn xạ nhiều nút trên cái remote, A Xuân lại khẽ im lặng, ngồi hẳn ra phía sau mải bấm vì thấy có nhiều đèn chạy qua lại.
Chiếc MI III của Long đang đậu cách đó không xa, trước cửa căn nhà, nó nhận tín hiệu, thật tình cờ con yêu quái đã nhấn nút khởi động xe trở lại, chiếc xe tự mở khóa và khởi động máy tại chỗ. Đèn chớp liên hồi lúc tắt lúc bật theo các tín hiệu từ chiếc remote, thiết bị trên xe hoạt động kiểm tra mọi thứ. Vô tình, con yêu quái nhấn nút làm sao đặt lệnh “Tìm chủ nhân”, đây là một thứ lệnh đặc biệt thiết kế cho xe chuyên dụng trong quân sự, khi người điều khiển xe rời khỏi xe đi tác chiến ở cách xa chiếc xe giả dụ có bị trọng thương không thể tiếp tục trở lại có thể yêu cầu xe tự đi tìm chủ nhân của nó hoặc đi tìm chủ nhân của chiếc xe khác để chuyển thông điệp cầu cứu.
Chiếc xe nhận được tín hiệu cấp cứu “Tìm chủ nhân” lập tức rú ga một hồi để vào chế độ động cơ sạc điện, nó bắt đầu hạ dần một chiếc bánh phụ bên chống, tự nâng xe lên, đứng trên ba bánh, khớp lái bằng tay quay tại cổ xe bắt đầu hoạt động, tự bẻ lái theo hệ thống dò dường có camera ẩn ở gầm xe khởi động phát hiện chỗ nào có chướng ngại hay hố sâu, xe sẽ tìm cách tránh hay đi vòng qua. Chỉ sau khoảng ba phút đồng hồ, xe đã đi vào chế độ tự vận hành, nó vẫn chạy máy mạnh để hoạt động trong chế độ này, thiết bị dò dường phát hiện remote của người điều khiển nằm cách xa đó chừng một kilomét, nó đi vào phía sau nhà tắm và cũng tìm được lối đi nhỏ len lỏi vào trong rừng.
Khi gởi đi lệnh “Tìm chủ nhân” từ remote, hệ thống xe sẽ tự hoạt động độc lập và không nhận tiếp tín hiệu nào từ remote nữa, do vậy con yêu quái lúc này không biết nó vẫn ngồi bấm bấm. Một lúc sau đột nhiên từ từ nó nghe thấy có tiếng động gầm gầm rất đều từ phía xa đang đến gần. Nó giật mình sợ tên thanh niên và cô Đào sẽ tỉnh dậy thấy nó tại đây. A Xuân sợ quá liền vứt vội chiếc remote xuống đất và nhảy lên cây biến mất.
Một lúc sau, chiếc xe vẫn gầm gừ lúc thì đi lùi, lúc đi tiến, lúc tránh bên trái, lúc quẹo bên trái tìm đường đến nơi có chiếc remote. Long vẫn không hay, nhưng anh dần dần nghe được tiếng ù ù của động cơ quanh đây, anh vội mở mắt nhìn, thấy nàng vẫn ôm anh trong vòng tay. Hơi ấm của hai người lan tỏa cho nhau. Sau cơn ân ái, cả hai mệt mỏi, suối nước ấm thiên nhiên từ trong vách đá ngấm vào da thịt càng làm cho họ thấy muốn ngủ say sưa. Chiếc xe đã đến gần chỗ anh, khi còn cách chiếc remote chừng chục mét, nó nhá đèn và kêu tiếng “bíp bíp bíp” vài tiếng. Long giật mình ngồi dậy, anh gỡ áo ra đắp cho nàng, giật mình thấy mình trần truồng liền kéo che đậy lại. Anh gọi nàng: 
- Em, em … ta phải dậy thôi! - Có chuyện gì rồi! Đào cũng dụi mắt, tay vừa kéo áo lại che thân mình, cô hỏi: - Chuyện gì vậy? - Có ai đó đến gần chúng ta? – Long nói - Ai? Sao anh biết? Long chỉ vào chiếc xe, nói với Đào: - Em nhìn kìa, chiếc xe nó tự đến đây tìm anh!  - Ôi! Lạ thật! Sao nó có thể đến đây, nó nằm trước nhà em mà! - Đúng vậy, chỉ có ai đó đã nghịch với cái điều khiển từ xa nên xe mới chạy đến đây, xe nó không thể tự động mà đến đây! – Long nói, hai mắt trố ra ngạc nhiên giải thích cho nàng. - Vậy, anh và em mặc quần áo vào nhanh đi, xem là ai đã ở quanh đây. Hai người lúi húi đỡ nhau, đưa quần áo mặc lại gọn gàng trong phút chốc. Long đi lại chỗ cành cây gỡ ra để tìm các vật dụng cá nhân, anh ngạc nhiên khi thấy chúng bị xê dịch, anh lẩm bẩm: - Súng! Ai lấy súng! Đào vừa mặc quần áo xong, cũng lo ngại quay lại phía Long hỏi: - Anh nói sao! Súng đã mất rồi ư? - Đúng vậy, anh để tất cả dưới này, giờ không thấy súng, để xem nào …! Long lại kiểm tra lại chỗ này, anh thấy ví bị dở ra, tiền và giấy tờ còn nguyên không mất nhưng có dấu hiệu bị kéo ra xem. Anh cất ví lại vào trong túi, nhặt cả một số vật dụng khác, cả điện thoại bỏ lại vào túi, Long nói: - Có kẻ đã theo dõi lúc ta ngủ. Chúng lấy súng, lục lọi, nhưng lấy làm lạ là hắn cầm súng nhưng không sát hại chúng ta.  - Sao! Vậy là ai? Anh có thù oán với ai ở đây không?  - Không hề có! Anh chỉ mới đến đây chưa được một tuần, còn không có ai tại đây biết anh, làm sao có kẻ thù địch với anh tại đây? À … còn cái … cái remote! – Vừa nói, Long lại cho tay vào túi lục lọi, anh đi quanh chỗ đó tìm, thấy nó nằm trước đầu chiếc xe, là nơi xe đã dừng lại.
Long nhặt remote lên cầm trên tay, Đào bây giờ mới hỏi anh: - Anh nói sao, chuyện chiếc xe lại chạy đến đây! Long cười và nói: - Đây là kỹ thuật tiên tiến đưa vào trong xe, thật ra nó là thiết bị điện tử thôi, nhưng khi ở chiếc remote này nhấn nút gởi lệnh cho xe, nó sẽ tự hoạt động và chạy đến đây, em nhìn kìa, lúc này nó có ba bánh làm sao đổ được nên có thể chạy như xe hơi. Nó chỉ đi đến nơi để cái remote này, chứ không phải là xe tự động lái ngoài đường.  - Àh, em hiểu rồi, nó giống một chú ngựa chiến ngày xưa quá, khi ta huýt sáo thì nó chạy lại chỗ chủ nhân.  - Đúng vậy, có điều đây là con ngựa bằng sắt. Một cỗ máy mà! - Hay thật, con người bây giờ tài giỏi quá! - À, có lẽ em ở vùng núi non hẻo lánh này quá lâu, nên chưa bao giờ biết được thế giới bên ngoài đã đi đến đâu! Công nghệ đã thay đổi mọi thứ, trên thành phố giờ máy móc làm thay con người rất nhiều, nhiều nơi đã đưa robot vào phục vụ con người … 
Đào tần ngần lắng nghe mà cũng không hiểu thêm nhiều về ích lợi mà Long nói ra. Ắt hẳn cô đã sống tách ly với xã hội đương thời quá lâu, cô chỉ học đến cấp hai là nghỉ học, rồi mọi chuyện ập đến, Đào không hề rời khỏi khu vực này đã nhiều năm. Đang mải đăm chiêu, cô bất ngờ khi Long hỏi: - Em đoán kẻ lạ mặt đến đây là ai? Có phải lại một trong các cô sơn nữ ở đây.  - Anh nói sao?  - Có cô sơn nữ nào như lúc nãy theo dõi anh, đến đây lúc ta ngủ, vì súng anh mất rồi, mà sao chúng không uy hiếp ta.  - Anh tìm lại xem …! 
Long nhìn quanh một lần nữa, bằng kinh nghiệm đặc vụ, anh hiểu và trả lời ngay: - Em thấy không, súng anh để chung với ví và mấy thứ nữa, tìm lại mọi thứ rồi này, remote bị ném đằng kia, chiếc xe chạy lại đây, còn khẩu súng không thấy, thì tìm làm gì nữa, nếu ai đó giấu đi làm sao tìm được giữa rừng này.  - Anh chắc không! - Chắc chứ, anh để vào sao lại không nhớ! - Và một chi tiết nữa, kẻ này không phải là đàn ông, và có vẻ không phải là dân trộm cướp, mà chỉ vì tò mò thôi! Vì nó không lấy tiền, giấy tờ anh trong ví, mà cũng không lấy cắp chiếc xe, trừ khi hắn không biết lái loại xe này.  - Vậy hắn lấy súng anh!? Súng đó có thể bán được không? – Đào ngạc nhiên hỏi anh Long trấn tĩnh, anh nói nhỏ nhẹ với nàng: - Có chứ, cũng được ít tiền mà sao tiền trong ví nó không lấy… anh e ngại nó lấy đi làm việc gì nguy hiểm hơn.  Đào cũng lo âu hỏi anh: - Làm gì, nó sẽ giết ai đó bằng súng này hay sao? Anh nói cây súng đó của bác anh mà? Chắc anh đang lo cho bác ấy, rồi lại chuyện mất súng mà không có lý do nói rõ cho bác. Em … em thật không hiểu nổi chuyện này? Long cũng hơi mất kiên nhẫn, anh nói: - Em đừng hỏi chuyện khẩu súng đó ở đâu ra nữa! Mọi chuyện là có người lấy khẩu súng giấu đâu đó trong rừng hay là mang đi chỗ khác. Nếu nó dùng súng để làm hại mọi người … thì, thì, thì à … chàh! – Long chặc lưỡi, cố gắng giải thích, anh không thể nói rõ theo kiểu logic vụ án được, vì anh đang giấu nàng chuyện anh là đặc vụ
“Tít, tít, tít” chuông từ chiếc máy điện thoại nhỏ trong túi quần anh reo. Long lại móc nó ra thật nhanh, anh thất thần khi thấy tên người gọi đến là Lan. “Thôi chết dở! Cô nàng sao dai hoi quá! Mình đã nói tối về sẽ điện thoại cô ta, giờ chưa tối mà cô nàng lại gọi mình trước. Đang có Đào ở đây, làm sao giờ?” Long thầm nhủ, vẻ mặt trốn tránh, Đào nãy giờ đã quan sát toàn bộ chuyện này, cô linh cảm rằng Long đang giấu cô chuyện gì về tình cảm, nàng hiểu vội trả lời anh “Anh nghe điện thoại đi! Ai gọi đến đấy!”. “À không, … đây là, đây là một đồng nghiệp!” Long chối quanh co, “Đồng nghiệp, sao anh không nói!”. Long đành phải trả lời điện thoại, anh bấm máy còn nghe rõ tiếng ai đang nói với vào máy anh “Sếp Lan ơi, điện thoại cho người yêu hả? Chàng nào? Có phải chàng đặc vụ không? Bao giờ chị cho anh ra mắt bọn em đây? Áh, áh …”, ngay sau tiếng cười khúc khích Long lại nghe giọng Lan đang vô tình nói mà không hay anh đang nghe cô nàng “Thôi nào các cô, để yên tớ còn kiểm soát xem chàng ta đi đâu, tớ đã quyết định rồi từ giờ trở đi sẽ không cho anh chàng này bay nhảy nữa …”. Long vừa nghe thì ngạc nhiên, trố mắt lên, anh lén nhìn Đào đang nhìn anh, anh khẽ lẩm bẩm một tiếng thầm nghĩ “Ối trời, phen này cô ta bắt đầu siết vòng kiểm soát đây, chết cha, dù sao cũng tìm hiểu nhau gần ba năm rồi!”. Nghe được chút ít Long cúp máy. 
Long vừa ngắt máy không trả lời, thấy mặt Đào sịu mặt, lại đỏ bừng, lúc lại hơi tím tái. Đào vội nói với anh: - À, thôi, em hiểu rồi, anh nên trở về sớm đi, đúng là có kẻ đang rình rập anh đấy! - Có lẽ vậy! Còn em thì sao? Em không sợ ai ở đây cũng chú ý em hả? - Đừng lo cho em, anh hãy tranh thủ về trước đi, chuyện bắt đầu rắc rối! - Đào, em có giận anh chuyện gì không? - Thôi, đừng nói nữa, ta không có nhiều thời gian đâu, anh phải tránh khỏi đây, thời gian sau hãy lại gặp em, bảo trọng đấy, em cảm giác có chuyện gì không tốt.  - Vậy hay quá, em lo cho anh quá, để anh về, gặp em sau.
Buổi chia tay của họ lặng lẽ, tẻ nhạt bên thác nước, trên trời trăng đã ló rạng hình chữ liềm nhỏ. Long xốc lại quần áo, anh lấy xe chạy mon men ra khỏi rừng. Đào mải đứng nhìn Long, cô bắt đầu cảm nhận có chuyện gì hỗn độn như cuộc đời cô sắp sang trang mới mà cũng như sắp chấm dứt. 
***
Cuối cùng, Long cũng về đến khách sạn mệt nhoài, trong lòng bực bội một chuyện vừa không may vừa khó hiểu là kẻ nào đã chơi khăm lấy mất súng của anh. Công việc còn phía trước, phải nói là chưa đến lúc dùng súng chứ không phải không cần dùng, giờ đây anh đánh mất súng với một lý do vô vị, Long mải nghĩ “Mình sơ hở ngủ quên mà đánh mất súng, ai đã giấu súng mình để làm việc gì, hay chúng định tống tiền tống tình mình, Đào nói quanh khu rừng đó chỉ có một số người dân tộc, còn cô gái mình đuổi theo là ai? Phải rồi, không lẽ lúc Đào gọi mình, cô ta đã bỏ đi và nhìn trộm mình cất súng, rồi lúc mình ngủ, cô ả quay lại …!” 
Buổi chiều lững lờ trời nửa tối nửa sáng. Bầu trời về phía biên giới núi non bao phủ tối mịt. Chỉ còn hướng phía Nam trời còn hơi sáng. Long loay hoay trong suy nghĩ, anh đã chạy vào cất xe và lên lại phòng khách sạn. Nhưng bóng tối trong căn phòng nhỏ im ắng đã làm anh sợ, sợ cái im lặng trong đó, anh lại ra thang máy lên tầng thượng. Trên cao, anh có thể hướng nhìn về phía xa tít nơi hướng đến sân bay nhỏ của lãnh thổ Long Hà, là một lãnh thổ miền núi hẻo lánh, nên không có sân bay cỡ lớn, chỉ có một sân bay cho các tàu bay hạng nhỏ chở từ hai mươi đến ba mươi hành khách bay các tuyến từ Long Hà đến trung tâm thành phố Phúc An và các lãnh thổ kế cận. Một đốm sáng vừa lóe lên vọt lên phía bầu trời như trái pháo sáng rồi nhỏ dần, nhỏ dần đến mất hút. Đó là chuyến khởi hành tại sân bay Long Ha Spaceship Airport. Long đứng một lúc lại thấy từ xa có một đốm sáng trên bầu trời rồi hạ xuống tận chân trời, lại một chiếc tàu bay nữa đưa khách đến. Đứng nhìn ngắm những cảnh tàu đến đi trong lòng suy tư, Long không biết sẽ giải trình với cấp trên lý do mất súng. Trong đầu Long lại loáng thoáng những hiểu biết về lịch sử ngành hàng không.
Khi xã hội đến giai đoạn phát triển vượt bậc, việc đi lại trên không trở nên dễ dàng, ngoài các loại máy bay phản lực và cánh quạt, trực thăng lên thẳng, con người đã áp dụng tàu bay không trọng lực vào lĩnh vực hàng không dân dụng. Tại những thành phố lớn, khi đường sá không thể nở rộng thêm một đoạn nào trong khi vấn nạn kẹt xe, và số lượng xe xuất hiện ngày một đông, đến mức chỉ tìm chỗ đậu cho chúng không thôi đã khó, thì việc cho chúng lưu thông trên đường phố là chuyện đang đi vào bế tắc, ngoài ra trên đầu người dân, trong lòng đất đã có tàu điện ngầm, chạy quanh co, nơi dành cho xây hầm cho các nhà để xe ngày càng hiếm. Ý tưởng Air-taxi đã thành hiện thực khi công nghệ hàng không phát minh ra loại tàu bay không trọng lực được đem vào thực tế. Đó là là công nghệ kết hợp giữa công nghệ khinh khí cầu và nguyên lý lực hấp dẫn và cả phát minh của ông Ác-si-mét biến chiếc khinh khí cầu ngày xưa giờ nhỏ gọn thành một quả bóng sắt trôi nổi giữa trời, chỉ cần một lực đẩy nhẹ phía đuôi và bánh lái là đống sắt đó có thể phóng đi như bay trên bầu trời, nhẹ nhàng, ít tốn sân bãi, đường băng, và có thể dừng lại hay khởi động từ bất kỳ nơi nào miễn là có đủ diện tích to cỡ hơn một chiếc xe tải để cho tàu bay đáp xuống. Và trên trời giờ đây cũng chia tuyến giao thông quy ước hệt như dưới mặt đất. Air-taxi khai thác những cự ly trung bình trong đô thị và liên lãnh thổ ngắn hơn xe hỏa, máy bay …
Giật mình nghĩ lại chuyện bản thân, Long thấy oái oăm, sao cứ lúc rơi vào tình thế khó xử những chuyện khác anh lại có thể suy nghĩ tường tận minh mẫn, còn chuyện chính anh vẫn chưa có ý kiến gì “Mình sẽ nói là đánh rơi mất súng với cấp trên. Không, nói dối thế không hay, một đặc vụ chuyên nghiệp mà bảo đánh rơi súng thì còn ra gì nữa. Hay là bảo bị trấn lột mất súng, cũng không thể, cấp trên đã nhắc nhở mình không dính vào đụng độ ẩu đả trong thời gian chờ nghỉ phép. Hay là, hay là … chỉ còn một cách, là phải đi tìm mua một khẩu súng quèn của bọn xã hội đen, phá xong vụ án này về tính sau, còn hơn là khai trước mất súng cho thêm rắc rối lại bị khiển trách, ừ cũng tạm được huhm huhm huhm!” 
***
Tại văn phòng công ty, Lan vẫn chưa hết giờ làm. Cô ngồi ở vị trí bàn chính giữa phòng, mà khuôn mặt buồn tẻ. Cảm giác yêu đang dâng lên, với linh cảm nhạy bén của một nữ quản lý, khi yêu cô cũng sắc sảo không kém. Không có lời nhưng giọng điệu của Long trên điện thoại hôm nay làm cô nghi ngờ, quả đúng không sai, ngày mà cô quyết định sẽ tiến một bước quan trọng trong chuyện tình cảm của mình với anh cũng là lúc anh đang say tình mới. Khi Lan mất tập trung, quơ tay với chiếc bút qua lại trên màn hình, một nhân viên chơi thân với cô đi lại nói: - Lan, tao thấy mày từ lúc điện thoại cho anh chàng kia đến giờ cứ như mất hồn ấy! Có chuyện gì không? - Thật không! – Lan trả lời - Còn phải nói! Mấy đứa kia nãy giờ nó thấy hết mà không dám nói. Mày là sếp mà làm thế bọn nó bắt chước theo, lỡ quý này mà tụt doanh số bán thì có phải lo lắng không? Đến quý sau lại chạy vắt chân lên cổ mà bán … - Mày đã thấy thế! Chàng có thèm bắt máy đâu …
- Thôi được, tạm hoãn ít phút, ra phía hành lang chỗ máy nước giải khát rồi nói. Mày nhớ khắp nơi có camera, thỉnh thoảng cấp trên cũng xem qua các băng ghi hình trong ngày.  - Ừ nhỉ, ra ngoài thôi! 
Cả hai đi ra ngoài hành lang, chỗ để máy pha nước giải khát. Lan và Ngọc Anh đều cùng một bộ đồng phục vest, váy ngang gối, Lan là sếp nên màu áo quần có sậm hơn. Đến nơi, cả hai lấy ly bấm nước.  - Thế chuyện gì? – Ngọc Anh hỏi - Tao linh cảm anh chàng kia đang giấu tao chuyện gì. – Lan trả lời - Thế mày có hỏi anh ta đi đâu không? - Không, có điện được đâu mà hỏi, nhưng lúc khác cứ kêu là đang bận, đang làm nhiệm vụ, rồi thì đang gặp đối phương, nguy hiểm … - Mày! Đặc vụ đi chiến đấu thì phải thế, lỡ anh ta đang vào nhiệm vụ nguy hiểm thật thì sao? - Tao không quá quắt như mày nghĩ, lúc đầu thì tao tin, nhưng từ trưa cho đến chiều, điện lại, anh ta vẫn cứ bảo đang ở gần đối phương rất nguy hiểm. Chẳng nhẽ, đuổi bắt ai mà đuổi bắt mấy tiếng đồng hồ không biết mệt! Mà tao nghe cái điệu anh chàng chối điều gì. Tao nghe qua điện thoại thấy tiếng thác nước, chim hót, rất thơ mộng cứ như đang dẫn con nào đi dạo không chừng. – Lan nói một tràng, dừng lại nghỉ lấy hơi, mặt bừng lên vì ghen.  - Anh ta đều nói thế à? - Ừ, lời lẽ y hệt nhau! - Thôi chết có thể chàng ta gặp con nào rối! Nhưng bao lâu rồi mày không điện cho cậu ta. - Cũng gần hai tuần, trước đó tao vẫn điện, anh ta còn ân cần lắm mà, làm tao thấy sướng quá, tính chuyện không để cho chàng ta tự do nữa. Thế mà chỉ vừa hai tuần, đã đi đâu mất, lời lẽ thì khác hẳn. - Thế mày tính sao Lan? - Tao cũng đang rối tung lên, mày còn hỏi! - Chẳng nhẽ mày để cho chàng của mày cứ nhơn nhởn vui vẻ bên con nào, rồi đến lúc về thì mày trắng tay nghe rõ chưa, trắng tay đấy, ba năm vun đắp! - Hừ, ghớm thật, con đàn bà nào chỉ trong thoáng chốc đã làm gã này chết mê chết mệt! Tức quá, khi đi bên tao, gã này cũng có vẻ chân tình lắm mà – Lan cảm thấy nóng hừng hực, cô uống lia lịa nhiều hớp nước cam lạnh, rồi lại đẩy cái ly vào vòi nhấn lấy thêm ly nữa.  - Cho mày đáng đời vì chủ quan, đàn ông một tên chân tình khôn bằng bốn lần thằng dối trá, nó lừa cả đám cho mà xem! - Thôi mày đừng nói nữa! Bày kế đi! 
Ngọc Anh – vốn là nhân viên sales, nhưng ngang tuổi lại đĩnh đạc, sâu sắc nhất trong phòng nên chơi thân với sếp Lan như bạn, hai người hợp ý từ công việc cho đến chuyện đời, cô đi qua đi lại bên chiếc máy pha nước ngẫm nghĩ, còn Lan giờ trong đầu không kịp nghĩ kế nào vì cơn nóng giận nhất thời làm u mê. Một lát, Ngọc Anh la lên:  - À, ra rồi, ra rồi! - Sao, sao, kế gì?
- Mày phải nghe tao! Mày phải nghe tao từ đầu tới cuối chuyện này, phải làm theo đầy đủ. - Ừ, mà chuyện gì, nói đi! - Phải nghe … hay lắm! Ừ, cái con này! 
Ngọc Anh khẽ kéo Lan chúm lại phía mình, nói thì thầm: “Tối nay, về nhà đợi chàng ta điện thoại, nếu không, thì phải điện ngay trong tối nay!”. “Được, anh ta nói là sẽ điện!” Lan nói. “Rồi, cố gắng hỏi dò xem anh ta đang đi đâu, làm gì … vân vân, cái đó thì mày tài quá không phải chỉ tiếp”. “Ok! Còn gì nữa” Lan sốt ruột. “Có phải mày có hai ngày phép trong tháng này phải không, chọn hai ngày này làm buổi kiểm tra đột xuất chàng kia, xin nghỉ một ngày thôi để tránh cấp trên biết, ngày hôm sau thì mày đưa yêu cầu đi tiếp xúc với tay doanh nhân Vương Thế Tài kiêm giám đốc tập đoàn siêu thị Good Mart. Có phải mày quen tay này từ năm ngoái, gã tỏ ra rất ngưỡng mộ mày, và tháng trước có ngụ ý ký hợp đồng mua một số lượng hàng bên công ty ta còn gì nữa?”. “Làm sao tao chưa hiểu ẩn ý mày?” Lan lắc đầu hỏi. “Mày có xin nghỉ phép với cấp trên, rồi hôm sau lại nói đi làm việc với tay Tài, cấp trên nghe mới thuyết phục. Thực sự là mày chỉ điện thoại đưa đẩy lão ta thôi rồi nhót đi việc riêng, hiểu không?”. “Ừ nhỉ, diệu kế, diệu kế! Mày hay đấy, nhưng đường về đó lỡ xa quá, đi lại tốn kém, ăn nghỉ nữa!” Lan tiên liệu một số chuyện. “Thế nên, tao mới cho mày cặp với lão Tài, tranh thủ khua môi sao cho để lão tặng mày ít tiền đi du lịch còn gì? Chẳng phải hôm nọ nhân bữa gặp mặt, đứng sau mày tao còn nghe lão nói nhỏ vào tai mày là “Em muốn gì anh cũng chiều dễ dàng, hãy để cho anh một lần chứng tỏ với người đẹp”. “À, à, tao hiểu rồi. Để tao xem anh chàng kia tối nay nói gì, lên lịch và đi sớm.” “Ừ, nhớ rình cho khéo mà bắt được cả con kia nhé, lôi cổ anh chàng mồm mép này về!”. “Chết, công việc chung làm sao mình can thiệp vào…?” Lan lại nhăn nhó hỏi. Như tìm được lời, Ngọc Anh tỏ ra là vô cùng lanh lợi khôn ngoan trong tình trường vội ghé tai Lan nói lí nhí “Thế mày cũng biết cả ông Giám đốc Sở cảnh sát Phúc An còn gì? …”. “Nhưng, mày, mày định nói tao phải …” Lan bỡ ngở hỏi. Lan nói toạc luôn “Làm đàn bà đẹp đánh đổi cứu tình nhân như các bậc xưa thường làm có phải là chuyện gì mới?” Vừa nói xong, Ngọc Anh để ly nước xuống chậu rồi làm bộ đi vào trước mặc cho Thu Lan còn đứng suy nghĩ. 
***
Long trở lại phòng, tạm ổn với thu xếp như vậy. Anh chợt nhớ ra một chuyện, dù sao cũng phải tiếp tục công việc, anh nhẩm đếm mình đã đi chơi được mấy ngày rồi. Rốt cuộc anh không nhớ rõ chỉ nhớ từ tuần trước, Long ra mở tủ, lấy ra gói đồ đêm hôm nọ anh mang về. Anh lấy máy tính sách tay ra mở thiết bị liên kết mạng, gửi ngay những hình ảnh từ máy chụp hình về đường truyền của Sở cảnh sát Phúc An. “Còn cái này thì sao?” Long ngẫm nghĩ, tay giơ những chiếc hộp đựng mẫu thu được tại nhà Đào, anh chỉ biết đó là loại cỏ khô anh đã lấy, nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới gần bảy giờ “À, tranh thủ chuyến cuối cùng tại sân bay Long Hà, sẽ còn một chuyến máy bay công vụ vào giờ cuối, nếu may mắn anh Tuấn còn ở lại Sở làm việc trễ hôm nay thì trước chín giờ anh sẽ nhận được tất cả mâu này.” Long vội cho tất cả các hộp nhỏ vào một phong bì nylon dán kín mít lại, bên ngoài anh viết lên mấy dòng “Khẩn. Đến Sở cảnh sát Phúc An” và ghi mã số của mình lên phía người gửi.
Anh xuống nhà, lấy xe chạy ngay ra hướng sân bay. Anh phải vòng ra ngoài thị trấn, đi đường liên lãnh thổ về hướng Nam chạy thêm khoảng ba mươi kilomet nữa sẽ đến sân bay, sân bay nằm khác hướng với khu nhà Đào nơi biên giới.
Anh vừa rẽ vào sân bay, áo jacket da, đeo kính to bản, Long đi vào ngay khu phía sau nhà ga công cộng là một phòng nhỏ của lực lượng an ninh và dịch vụ bưu chính công vụ nói chung. Vừa đậu xe, anh đã chùm ngay chiếc nón chụp đầu đeo kính để hạn chế tối đa có ai dòm ngó khuôn mặt của anh. Long nhanh chóng vào văn phòng, đi tiếp vào một phòng phía trong nữa là khu an ninh của cảnh sát, đọc mã số an ninh và đưa cái gói nylon đã buộc kỹ niêm phong cho một nhân viên, dường như không ai hỏi ai, sau khi giao gói đồ đó Long được yêu cầu ký vào một biên bản. Long được tung vào nhiệm vụ mật nên toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh đều là giả do Sở cảnh sát cấp. Anh còn hỏi thêm người nhân viên đó, và được biết tại lãnh thổ nhỏ như vầy, lúc chín giờ sẽ có một chuyến bay cuối cùng sang Phúc An, tuy là muộn nhưng chuyến bay chỉ hết có bảy phút đồng hồ do chỉ có một tàu bay bay chuyến công vụ ngày hôm nay. “Sao suất bay muộn thế hả anh?” Long hỏi, “Một ngày chỉ có hai suất, suất đầu tiên lúc 10g sáng cho những trường hợp gởi hàng vào đêm, còn buổi chiều trở đi, sẽ chuyển hàng đi lúc 9g tối. Thế là quá nhiều cho một lãnh thổ ở đây, phát sinh rất ít chuyện công vụ.”. Long nói “Ok, cũng còn kịp, không sao!”. Người nhân viên nói thêm “Loại bưu phẩm cũng vậy, do còn có dịch vụ bưu chính bằng xe hơi tham gia nên rất hạn chế chuyến bay gấp. Tuy nhiên, tàu bay không đi thẳng đến Phúc An mà trước tiên sẽ ghé qua Trường Giang, rồi vòng qua Thẩm Xuyến, tại mỗi lãnh thổ, tàu bay sẽ dừng trong 20 phút để trao đổi giao nhận và bay tiếp, khi đến Phúc An, giao nhận thì hết nhiều chứ bay từ lãnh thổ này sang lãnh thổ kia cự ly ngắn chỉ hết có 5 phút. Nó còn bay vài lãnh thổ nữa mới và bắt đầu tuyến ngược lại vào sáng hôm sau”, “Thế nữa à? Vòng vèo quá?” Long nói. “Anh không biết vì đa số các lãnh thổ xa xôi rất ít phát sinh chuyện, có khi tàu bay bay không như vậy cả ngày, thứ hai ngân sách rót vào cho dịch vụ an ninh ở đây chưa đủ mạnh”. “Chà, không sao, dù sao cũng cảm ơn, nhưng có lẽ trong tối nay gói hàng này cũng đến Sở.” Long nói. “Anh vừa mới đến đây khu vực này à?” người nhân viên buột miệng hỏi. “Vâng xin giữ kín” Long nói. “Ok, khi có lệnh xác nhận từ cơ quan cảnh sát an ninh liên bang, anh có thể đi nhờ chuyến bay sang các lãnh thổ lân cận mà chỉ mất nửa tiếng thôi.” Người kia nói với, “Tôi hiểu, hy vọng là không có chuyện gì hệ trọng như vậy!” Long trả lời và bỏ ra ngoài nhanh chóng. 
Sau bữa tối bên ngoài một quán ngoài đường, anh về phòng nghĩ tiếp chuyện tiếp theo là điện thoại cho Thu Lan. Chỉ mới tám rưỡi, anh đứng phân vân sẽ tìm ra chuyện gì dễ nói để nói với cô nàng. Anh mở máy đợi bên kia giọng cô nàng trả lời: 
- Em ơi! Anh đây, về khách sạn rồi! - Ừ, thế anh đi đâu cả chiều nay! - Anh nói rồi, anh bận vào một vụ điều tra khẩn! Đột xuất được đưa vào vụ này, anh mới đi được gần một hai tuần … à không để a xem nào chỉ được 10 ngày! – Long luống cuống, đưa tay lên trán đếm lùi thời gian.
- Sao chiều nay anh không bắt máy, suốt từ chiều đến giờ, lại còn không điện lại cho em. – Lan bắt đầu tâm trạng.  - À việc nhiều quá, anh lại mới về! Không ngờ nổi, đợt này việc bận quá! – Long phân trần Lan nhớ lời dặn của Ngọc Anh, cô từ từ vào chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay, hòng là sẽ sớm đánh vào tâm lý chàng. - Anh à, anh biết tại sao hôm nay em lại điện thoại cho anh nhiều như vậy không? Em biết là anh có việc bận nhưng em thấy vui quá, em không thể đợi. - Chuyện gì thế? Vẫn như mọi khi mà, ta đã quen nhau cũng khá lâu rồi! Tin vui gì anh có thể chia sẻ gì không? Lan bĩu môi trên điện thoại, kêu cả tiếng chát chát, cô nói: - Anh, em nói, em nói ta đã quen nhau rất lâu, ba năm rồi, hôm nọ em đã nghĩ kỹ, em muốn hai ta thắt chặt lại chuyện anh và em, anh có vui không khi nghe chuyện này! - Em bảo sao? Em muốn hai ta chính thức công khai chuyện anh và em? Lan à, anh, anh … - Long tỏ vẻ hơi xúc động, anh suy nghĩ - Anh, anh làm sao? – Lan giục chàng - Tất nhiên anh thấy rất vui chứ, hai ta đã có ngần ấy thời gian, hiểu nhau rất nhiều, anh vui lắm! - Thật không? Anh vui thật không? Em thấy tuyệt quá! Cưng ơi! - Thật chứ! – Long vừa nói, tay đưa lên xoa mặt xoa cằm, khuôn mặt thêm đờ đẫn
Trong phút chốc, Long suy đi tính lại mọi thứ “Tuyệt quá, cảm giác ngọt ngào làm sao, mình là một kẻ may mắn trong tình cảm, nhớ lại ngày đầu quen Lan, thật sự không hợp nhau lắm nhưng vẻ sang trọng và sắc sảo của cô nàng cũng làm mình chú ý, những buổi đi chơi, những chuyện đã qua, kể cả vài lần mình và cô nàng đã cùng làm chuyện ấy tại căn hộ cao cấp do công ty thuê cho quản lý, đôi chân nàng thật tuyệt vời, là nguồn cảm hứng vô bờ cho bản tính của đàn ông, chà, cho đến hôm nay, Lan đã thực sự trưởng thành rồi, một cô gái mà nhiều gã khác phải đổ tiền, chiều chuộng để quen được nàng, còn mình quen nàng không mấy vất vả, không tốn kém thứ gì mấy, có điều sao giờ nàng lại nói tỏ ý muốn đến với mình chính thức, khi mình vừa quen Đào, với Đào mọi thứ có vẻ kém hơn về tài sắc nhưng mình cảm thấy con người kia có sức hút từ đâu, tưởng như từ kiếp nào, chà, hóa ra mình là đang lừa tình hay sao; phải chi Lan đừng vội quyết định chuyện này sớm, từ chối tình cảm của nàng lại không được, giá như Lan lúc này có vẻ bỏ bê mình hay từ chối mình, thì chuyện tình cảm tay ba này hay biết mấy! Vậy mà hai thứ cùng đến một lúc, phải nói là mình ái ngại cho sự dư thừa này!”
Long hỏi: - Thế em tính sao? - Em muốn sau vụ này, anh về lại Sở, tìm cách chuyển sang nhiệm vụ khác đỡ cực nhọc gian nan hơn, ít xa nhà. Hai chúng ta sẽ đến sống tại căn hộ mà công ty đã thuê dài hạn cho em. Anh vừa ý không? Em đã bắt đầu kiếm được kha khá tiền, ổn định tài chính, anh không phải lo nhiều dù là đàn ông. Nhưng em muốn anh ở bên em, không đi xa, bay nhảy nữa, công việc của anh quá nhiều nguy hiểm, anh biết không?
- Nhưng anh làm việc này lâu rồi, có khi là cái nghiệp rồi sao bỏ ngang được! – Long nói - Em sẽ tính kế cho anh sang bên điều tra về kinh tế, hoặc là anh có chịu bỏ nghề để về kinh doanh, thứ gì cũng được, điều em an tâm là người tình của em được an toàn! - Ừ, ừ chuyện đó để tính sau, anh cũng cần suy nghĩ chút. 
Long ngẫm nghĩ “Long ơi, mày may mắn quá! Chẳng những có người đẹp mà còn được nàng gợi ý lo cho cả chỗ ở và công việc, huhm, mình sẽ phải làm một người buôn bán kinh doanh sau này hay sao? Thật chưa thể biết ngày mai? Nhưng một cuộc sống an ổn, đẹp như mơ đang bày ra trước mắt, không có gì trở ngại trừ khi mình đổi ý!!!” 
Lan lại hỏi: - Anh ơi! Thế anh đang đi công tác ở đâu, lãnh thổ nào, cho em hay được không? - Lan à! Đây là chuyện công việc, phải tuyệt đối bí mật, cảnh sát làm nhiệm vụ không thể cho ai biết mình đến đâu để điều tra, em có hiểu cho anh không? Lan ngọng ngịu trên điện thoại: - Hừm, với công việc, thì bí mật, với em, chẳng lẽ anh cũng giấu, anh không tin em à? Chúng ta sắp sửa tiến đến chung sống với nhau, mà anh còn nói như vậy! - Ở đâu! Em đếm đến từ 1 đến 10, anh không trả lời em sẽ không nói nữa. - Nào một, hai, … 
Lan đang đếm dõng dạc từng tiếng, Long nghe thấy tiếng giọng cô lanh lảnh lại rất dịu, nghe như tiếng nước róc rách êm ái rỉ vào tai, nghe tiếng này, đàn ông thật muốn bừng lên cơn lửa tình tưởng tượng ra âm thanh khi đang ôm nàng trong tay đắm đuối từng hơi thở. Long lại nghĩ lung tung “Tiếng cô nàng như thế, bảo sao làm nhân viên khách hàng lại nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là đàn ông. Quen nàng, sống với cô nàng, nhưng khả năng mất nàng cũng cao, vì cô nàng được ưu ái nhiều thứ quá, ngoại hình, khuôn mặt, giọng nói, và đang thành đạt … Mình cũng có thể bị người khác lấy mất nàng, miếng bánh ngon cũng là miếng bánh dễ bị giật nhất!”. 
Long cứ mải nghĩ theo hướng khác, trong khi Lan đã đếm đến tám, rồi chín, anh chưa kịp nói thì điện thoại kêu “Tút, tút, tút” cô ta đã ngắt máy điện thoại không đợi anh nói. “Lan, lan, đợi đã!” Long chưa kịp nói “Cô ta quả quyết quá, rất đàn ông, mà lại nữ tính!” anh lại nghĩ. Anh ngồi thừ người ra, nghĩ xem “Chuyện này là gì? Tại sao cô ta quá quả quyết tham gia vào chuyện công việc của mình. Nếu nói cho cô ta biết, mình đã phạm vào nguyên tắc trong công việc. Còn không nói, thì chính mình xây thêm trở ngại cho nàng, cô ta rất quyết đoán nên không dễ dàng chịu thua đâu, mà cô ta cũng đâu có ế, thiếu gì người giàu có đang ve vãn cô ta. Mình đang là một kẻ may mắn câu con cá này. Nhưng nói cho nàng biết, có gì nguy hiểm không, mà nàng có nói cho ai về chuyện mình?” 
***
Trong động bầy yêu quái, Mẫn Châu đang ngồi trên ghế, đứng phía sau có hai ba con hầu gái, ngày hôm nay bọn chúng không làm gì. Chiếc bàn nhỏ bên giường, để giá nến, trên tường cũng bắt một số giá treo chìa ra, nến cắm vào cháy sáng bừng một góc phòng. A Xuân vừa đi về, nó vào trong chuẩn bị trà cho Mẫn Châu, khi mang trà ra, nó rót cho chị, rồi đặt một gói nhỏ lên bàn. Tất cả từ hầu gái cho đến Mẫu Châu, ai cũng ăn mặc áo dài, váy dài đến gót, tay có tà áo rộng, bên trong mặc yếm quấn ngang eo thít lại, đẩy phần ngực vồng lên, bên ngoài khoác một áo dài tay không cài nút, chỉ thắt dây trước bụng. Trong số họ, Mẫn Châu vẫn đẹp mặn mà nhất, ánh mắt, da thịt, khuôn mặt so với những cô kia hơn gấp trăm lần, xứng đáng là sư tỷ của nhóm hầu gái.  Mẫn Châu nhìn thấy hỏi, ra hiệu cho mấy cô hầu gái kia ra ngoài hết, rồi hỏi - A Xuân, em đem thứ gì về đây? Chuyện ta nhờ em, em làm đến đâu rồi.  - Thưa chị, em đã làm như chị dặn. Quả đúng như chị nói, con Đào có một thằng tình nhân, rất đẹp mã, chúng nó ăn ở với nhau có lẽ cũng nhiều lần rồi. 
A Xuân nói nhưng vẫn len lén giấu chuyện Đào đã ngăn cản Long đi lại gần nó, khi nó đang tìm cách thu hút đàn ông đến để thỏa mãn dục tình cho mình. Nó còn chuyện gì cần thiết hơn, khi cả trăm năm qua, sống ngụp lặn trong ái ân và thú xác thịt. Mặc dù nghe lời chị Mẫn Châu dặn, nhưng khi thoáng thấy Long, nó thấy chàng ta cũng điển trai quá, nhân lúc Đào đi vắng định tìm chút vui vẻ với chàng kia thì không may Đào về, cũng là không may cho Đào đã sơ hở khi ân ái với Long.  - Tên này em có xem qua tư trang của hắn, có vẻ hắn làm trong đội bảo vệ triều đình? Mẫn Châu nghĩ “Hừ, bọn cảnh sát đến chắc là có chuyện gì đây? Hay chúng bắt đầu đánh hơi đến những vụ giết người tại nhà này! Nhưng tại sao tên kia lại đi ve vãn, rồi trác táng với Đào, đáng lẽ nếu nó đến điều tra thì phải giữ khoảng cách chứ.” Rồi Mẫn Châu mở gói trên bàn, thấy một khẩu súng rất đẹp, cô hỏi A Xuân: - Sao em lấy được thứ này!  - Nhân lúc Đào và tên kia ân ái bên thác nước, xong ngủ quên, nên em ra lấy trộm được. Mà tên này còn nhiều thứ trang bị ghê ghớm lắm, hắn đúng là người của cảnh vệ.  - Tốt lắm, nó là đặc cảnh thời nay đó. 
Mẫn Châu lại nghĩ “Mình và những người ở đây sẽ không sao, tên kia sẽ chẳng làm gì được, nhưng liệu hắn đến đây quấy rối làm ảnh hưởng đến sào huyệt và nơi ta săn mồi, như cái bọn đặc vụ bên Long Hà từng đến điều tra ta còn lạ gì nữa. Kết quả tên thanh tra Trần Khắc Kiệt bên đó đã trả giá đắt, hắn giờ là một cái thây ma đội lốt người. Có hắn trong đội ngũ của Sở Long Hà, phải nói quá thuận lợi cho ta tại đây, giờ lại là bọn người nào, ở đâu đến? … À, ta đã có cách này, làm rối loạn bọn chúng trước.” Mẫn Châu hỏi A Xuân: - Em thấy con Đào dạo này sao? - Dạ, nó có vẻ rất hợp với tên kia? Có vẻ như nó không còn làm cho chị? - Được, A Xuân, mấy giờ rồi! - Dạ, giờ chỉ mới 9g tối. Mẫn Châu dặn A Xuân: - Ta sẽ mang thứ này đến tìm Thành Khắc Kiệt! Em ở đây trông nhà! Có thể ta sẽ không về đêm nay! - Vâng thưa chị! 
Mẫn Châu nói rồi cầm khẩu súng gói lại, cho vào tay nải, đến gương chỉnh trang lại quần áo, tẩm ít thứ nước từ một lọ nhỏ lên tay, gáy, mai tóc, và toàn thân, chuẩn bị ít thứ để đến gặp Thành Khắc Kiệt.
***
Long nghĩ xong, anh điện thoại lại cho Lan, cô bắt máy nói liền: - Anh không thể nói, tức anh coi tôi chẳng ra gì? Ba năm qua với anh, chỉ là trò đùa! Tôi rất thất vọng về anh! - Lan, Lan, nghe anh nói, em hiểu sai rồi! - Sai gì, anh nghi ngờ chính người đã đề nghị muốn gắn bó cuộc đời với anh hay sao? Anh biết, không gặp anh, có biết bao nhiêu người đeo đuổi tôi không? - Em, sao em lại xưng hô quá xa cách vậy … hãy nghĩ lại ba năm qua, hai ta đã có với nhau bao nhiêu kỷ niệm. Nghe Long nói cũng có vẻ hợp với hoàn cảnh, Lan nguôi ngoai, cô nói: - Em tưởng là anh không điện thoại lại. - Có chứ, tại nãy anh nghĩ đến công việc. nhưng rồi anh nghĩ, dù công việc quan trọng, cũng không thể im lặng với em, người cũng rất quan trọng đối với anh. Mà chuyện này có gì đâu tại sao hai ta phải bực bội vì nó. - Thế anh đang ở đâu? - Em phải nhớ chỉ mình em biết thôi, càng ít người biết càng tốt, anh đang vào điều tra vụ án ở lãnh thổ Long Hà … - Nhưng ở đâu mới được, cái lãnh thổ biên giới miền núi ấy rộng mênh mông thế - Anh ở ngay thị trấn Kiên Thành thôi. - Thật không? - Thật, lúc này anh lại giận em đấy, em lại nghĩ anh nói dối em hay sao? - Ừ thôi, anh yêu, chuyện lúc chiều nay chẳng có gì? Em sốt ruột nên điện thôi. Thôi anh đi nghỉ đi.  - Ừ cũng được, liên lạc sau. - Bye bye anh yêu. - Bye! 
Long trả lời xong anh cũng chẳng hiểu câu chuyện tiếp theo là gì, thấy nàng nổi giận đùng đùng rồi sau đó lại dịu dàng và kết thúc câu chuyện rất gọn. Anh gãi đầu cuối cùng chưa hiểu ẩn ý cô nàng định làm gì. 

*

Mẫn Châu thu dọn ít đồ đạc rồi bay tà tà trong đêm dọc theo đường rừng núi đi tắt đến thị trấn Kiên Minh, Long Hà. Dọc đường có đoạn phải băng qua những đoạn rừng, suối, thác cheo leo, thật là phong cảnh tuyệt đẹp. Những con cú náu mình trên cành cây chờ đợi một đêm săn mồi cần mẫn nhìn thấy cô gái bay qua.
Những quốc gia có điều kiện về rừng sinh thái được quy hoạch riêng chỉ để cho phát triển quay trở lại thiên nhiên. Có những thung lũng nông trại rộng lớn chỉ để chuyên việc nhân giống và cho phôi giống các loài đang gần kề tuyệt chủng. Rừng nguyên sinh đã được đưa trở lại trạng thái ban đâu như thuở nào. Các loài động vật hoang dã đã được đưa trở lại rừng. Cảnh tượng những đàn tê giác trong rừng không còn là chuyện hiếm, ở những khu có sinh thái kiểu đảo, rồng Komodo sống thành bầy như rùa, các loài vượn sống thành xã hội, cá dưới nước mọc chân có thể chạy lên bờ khi cần để săn mồi hay trốn tránh kẻ săn đuổi to lớn hơn. Rất nhiều loài đã tái xuất hiện và sinh sống trong những khu rừng già như cách đây hàng triệu năm, chỉ trừ loài khủng long các loài là không được đưa vào chương trình cho tái xuất hiện … do chúng quá to lớn và là thú săn mồi quá nguy hiểm. Chỉ một con khủng long sổng mà chạy vào đô thị thì mức độ phá hoại và chết chóc sẽ rất lớn. Công nghệ điện hạt nhân và năng lượng nguyên tử đi đến mức tối ưu và là nguồn cung cấp điện dồi dào cho con người. Robot đã xuất hiện trong nhiều lĩnh vực thay thế cho nhân công.
Xã hội vẫn phân hóa giàu nghèo nặng nề, một phần dân số trên thế giới vẫn đối mặt với nạn đói, thiếu điện nước, dịch vụ y tế, và ích lợi xã hội, họ phải đấu tranh có khi mất mạng vì thức ăn, bị tước mất tự do và cuộc sống riêng. Những khu vực xa xôi, vô hình trung, bị tách xa khỏi cuộc sống hiện đại, rừng nguyên sinh, thiên nhiên trở lại thời kỳ hậu nguyên thủy, tuy nhiên, con người không ngờ một điều đó cũng chính là môi trường thuận lợi để quay lại xã hội thời sơ khai khi ma quỷ và phép thuật thống trị. Cuộc sống càng trở nên văn minh đến tận cùng, nhưng nó cũng mang theo tất cả “dĩ vãng” của lịch sử đi chung.
Nói lại chuyện Mẫn Châu, cô bay thong thả như vẫn bay hàng trăm năm qua để đi lại. Đường đi băng rừng vượt đồi núi, sông suối có vẻ ngắn hơn đường bộ. Ở những nơi hoang vu này, không hề lo ngại sẽ vướng vào không gian lưu thông của các phương tiện trên không. Mẫn Châu thoải mái vô tư chẳng lo ai sẽ trông thấy mình, cô mặc một bộ váy đen, yếm trắng, đầu cũng đeo một dải trang trí từ vải cũng màu đen. Lúc này là gần 10g đêm. Cô còn vài cây số nữa sẽ đến trung tâm Sở cảnh sát Long Hà nằm tại Kiên Minh. “Kìa, đỉnh tòa nhà Sở cảnh sát Long Hà đã trong tầm mắt từ phía xa. Ta sắp đến rồi! Một chuyến đi đêm nhiều bất ngờ.!” Mẫn Châu nghĩ thầm trong bụng. “Lâu quá, ta cũng không đến thăm Quách Minh, dù hắn là thuộc hạ của đại ca Trương Hán, một tay tài giỏi, nhớ ngày xa xưa, những khi luôn bên cạnh Trương Hán, gặp ta, hắn thầm mong có được ta nhưng vì là đàn em, hắn đành giấu chặt mong mỏi trong lòng. Tiếc là cuối cùng tất cả bọn ta lại ra nông nỗi này. Không biết hắn giờ ra sao?”. Mẫn Châu mải nghĩ, đã bay ngang qua tòa nhà Sở cảnh sát Long Hà, cô biết là Trần Khắc Kiệt đã về nhà từ lâu. Cô đổi hướng bay về nhà hắn. Khi vào thành phố, Mẫn Châu bay cao và nhanh hơn để tránh bị người ở mặt đất phát hiện.
Mẫn Châu đáp xuống căn nhà biệt lập trên một khoảng đất nhỏ của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt. Hắn đang ngồi tư lự một mình trên phòng đèn sáng. Trong phòng riêng của hắn trên lầu, từ độ đó trở đi toàn treo những thứ về phù phiếm ma quái, hắn thường tĩnh lặng một mình trong bóng tối chỉ thắp một bóng đèn duy nhất, những lúc đó mặt mũi rất ngầu, hai con mắt loe lóe ánh sáng. Từ ngày Trần Khắc Kiệt tham gia chính vào vụ phá án căn nhà ông Trương Thế Tuyệt, vốn là người mưu lược, tài trí cao cường, Trần Khắc Kiệt đã chỉ đạo nhiều cuộc phá án, ra nhiều hành động gần tìm ra manh mối của toán yêu tinh trú tại nhà ông Trương Thế Tuyệt và quanh đó; đụng phải lực lượng, Trương Hán đã cho Quách Minh là cánh tay trái của mình hạ sát Trần Khắc Kiệt và nhập vào hắn, điều khiển đổi hướng cuộc điều tra, nhiều đặc vụ Sở cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra này đã mất mạng hay bị chạm trán với ma quái, rồi vì sợ những chuyện xui xẻo, lại theo lệnh của thanh tra phân tán hướng điều tra, cuộc điều tra đã khép lại đầy nghi vấn được hơn ba năm.
Mẫn Châu vừa bay qua sân nhà, cô đáp xuống mái ngồi nép trên mái nhà. Con chó nhà Trần Khắc Kiệt vừa thấy một nhân vật tiếp cận vào nhà bằng đường không, nó vểnh tai, ngẩng mặt sủa vài tiếng đầy căm tức, vì với nó con đường đó nó không thể xông lại tấn công đối thủ. Mẫn Châu vừa đáp xuống mái nhà, nép ngay sang bên khi có tiếng người ra mở cửa. “Tinô! Tinô!” Có tiếng mở cửa, vợ của Trần Khắc Kiệt vừa đi ra ngoài sân xem có ai vào không? Cô thấy con chó cứ hướng mặt lên phía phòng chồng mình mà sủa, cô lại nghĩ, hẳn nó dọa một con mèo nào vừa đi lạc. “Tinô! Tinô! Im lặng, suỵt suỵt!” Cô đi ra kéo con chó vào trong lồng đóng cửa lại. Lúc này, Mẫn Châu sau khi tránh vợ Trần Khắc Kiệt mới đi lại trên mái nhà gần phòng Trần Khắc Kiệt. Cô nhảy vào trong, đứng sau lưng hắn. Người đang ngồi tĩnh lặng trong phòng vội lên tiếng “Nàng đến tìm ta có việc chi? Đã lâu, ta cũng không gặp.” Mẫn Châu đáp lại “Khá khen, huynh vẫn tinh trí quá!” “Quả đúng rất lâu, ta không gặp lại huynh.” 
Trần Khắc Kiệt vội quay lại, nhìn kỹ hơn người con gái mình thầm lâu ngưỡng mộ, dù giờ bộ dạng hắn đã thay đổi trong hình hài của một trưởng thanh tra cảnh sát uy quyền. Hắn nói: - Ta có cần hiện nguyên hình để tiếp chuyện nàng? Mẫn Châu đáp ngay: - Không cần đâu, tâm địa huynh dù sao vẫn mãi mãi là Quách Minh của muội! - Nhưng trong bộ dạng một thanh tra cảnh sát, xem ra huynh trông khá hơn –  Mẫn Châu nói vậy ắt hẳn là nói lái sang chuyện cô chỉ phục ý chí của Quách Minh, nhưng xưa kia trông hắn rất xấu xí võ biền như một kẻ cướp, cô vẫn phục cá tính của hắn nhưng nếu được mang cá tính đó vào hình hài của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt mưu trí thì hay hơn, đó là sự kết hợp tốt hơn. Cô không thể nói ra rằng Trần Khắc Kiệt chứ không phải Quách Minh rất đẹp mã.
Quách Minh hiểu ẩn ý, cảm thấy buồn bã mà không thể nói, hắn cúi đầu xuống, rồi lại hỏi: - Ở bên nhà có chuyện gì, mà nàng đích thân qua đây tìm ta? - Cuộc sống bên Sở này quá nhiều thứ mới mẻ mà ta phải học hỏi lại từ đầu, rốt cuộc giờ ta phải quen với cuộc sống này, và đóng vai người chồng, người cha của những con người ta chẳng bao giờ yêu thương.
Mẫn Châu thấy quả nhiên trước mặt nàng, một con người đầy uy quyền, khuôn mặt sắc sảo, với những cá tính quả quyết của Quách Minh. Cô cũng thầm mong muốn đến chuyện kia. Vốn là ngày trước, khi gặp nhóm cướp này, ngoài tên cầm đầu Trương Hán ngang tàng, ưa chém giết, tên cận vệ thứ hai của hắn là Quách Minh có cá tính thu hút cô hơn, bên cạnh Kinh Bá. Nhưng bản chất tham tàn, háo sắc của Trương Hán đã giật lấy cô trong sự thầm mong ước của Quách Minh. Kể từ đó trở đi, hai người chỉ nhìn nhau không khi nào gần gũi. Tuy nhiên, Mẫn Châu lại đánh giá thấp ngoại hình thô tục của Quách Minh, đó là một thiệt thòi cho hắn. Còn giờ đây, trước mặt cô, con người với cá tính thu hút xưa kia đang hiện hình trong một cơ thể và diện mạo khác hẳn. Đây cũng là một thứ mới mẻ có thể thu hút cô, ít ra là trong lúc này.
Lần này, Mẫn Châu không bàn với Trương Hán mà tự quyết và nghĩ ra mưu kế. Cô một mình bay đến gặp Trần Khắc Kiệt. Hai người đang đứng giáp mặt nói chuyện với nhau. Mẫn Châu nói: - Chuyện huynh sang đây cũng là do tình thế! Vì sự yên bình cho tất cả bọn ta, và để tránh con người sẽ phát giác chúng ta đang hiện diện phía sau họ. - Muội và huynh, dù hoàn cảnh mà gặp nhau song chẳng bao giờ có thể nên chuyện gì. Trần Khắc Kiệt – Quách Minh trả lời: - Ta biết, thời gian cho ta hiểu điều đó! Hai người lại nói: - Trước hay sau khi gặp huynh, muội đã thành vợ người khác. Rồi chuyện đến, huynh cũng không phải ở vai vế mà dành cho muội. Tình cảm có thể bay bổng phiêu du qua nhiều thứ bậc, nhưng xã hội lại luôn có thứ bậc. - Ta đã theo Trương Hán, quanh năm suốt tháng chỉ biết chém giết và tửu sắc, nhưng từ khi gặp nàng ta mới hiểu tình cảm ra sao? - Muội cũng chỉ là một thôn nữ trong nhiều cô gái, dù có sống với huynh, muội cũng sẽ già xấu đi, trăm hoa khoe sắc, chẳng lẽ trong thiên hạ lại không có ai để huynh so sánh. Có nhiều chứ! - Nhưng ta cũng sẽ già đi như muội, ta đâu có trẻ mãi để tơ tưởng đến nhiều người. - Tiếc là chúng ta đều không thể già đi được, khi sự việc đến, rồi tất cả chúng ta vẫn mãi ở cái tuổi ấy. Cuộc sống hàng trăm năm qua, vẫn là muội và các cô hầu bên cạnh nhóm của huynh! 
Nghe đến đây, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh như ấm ức muốn nghẹn ngào nói, hắn quay mặt nhìn Mẫn Châu nói: - Đó chính là điều phiền muộn của ta. Ví như ta không thể có nàng, thời gian sẽ nguôi ngoai dù ta mất nàng mãi mãi, cuộc sống đưa đẩy và luyện võ công sẽ giúp ta quên đi. Nhưng hoàn cảnh đưa tất cả chúng ta vào cảnh chung sống, Trương Hán, đại ca, vì tình nghĩa, ta không thể trở mặt với đại ca. Trong khi đại ca đã dành riêng muội cho mình, hàng trăm năm qua, ta phải chứng kiến cảnh người con gái mình thầm yêu trong vòng tay kẻ khác. Mãi mãi dừng ở đó, quả là một nỗi khổ tâm.  Mẫn Châu nói thản nhiên, thái độ chân thực:
- Nếu huynh quả có tình ý với muội, trước sau gì tình cảm đó cũng nảy nở thành chuyện, một khi muội cảm phục tấm lòng huynh, nghĩa là muội đã yêu huynh, dù cho những ân ái chàng không được may mắn mà có.  - Trương Hán không hề yêu muội! Đại ca chỉ mê sắc dục. Tình yêu của đại ca chỉ như con thú đực vồ con thú cái. Trần Khắc Kiệt – Quách Minh thất thần, nói: - Không lẽ ta đã hiểu sai nàng tứ trước đến nay! Nàng chỉ sống với đại ca như hoa đẹp trót mọc trong bùn lầy.  Mẫn Châu nói: - Chỉ đúng một phần thôi. Với muội không còn tình yêu nữa, nhưng tình cảm thân ái muội vẫn luôn có Trần Khắc Kiệt – Quách Minh ngẫm nghĩ một lúc. Mũi chàng đã đánh hơi ra thứ nước mùi độc chiêu mà Mẫn Châu đang dùng trên cơ thể, hai người lại nói - Muội có chút việc sang đây nhờ huynh. Lâu nay muội được Trương Hán chỉ dạy võ công, từ một cô thiếu nữ chân yếu tay mềm, nay cũng có chút võ nghệ trong người, tuy là không dám sánh với huynh, nhưng muốn có một buổi đàm đạo về võ công, huynh chỉ bảo tường tận hơn, biết đâu qua đây muội sẽ biết thêm nhiều nhược điểm của mình  - Ta rất sẵn lòng. Võ công cũng như kiến thức, một người không thể tự nghĩ ra, nếu nó là sự thu thập của nhiều người, dày công học hỏi, bản thân ta cũng nhờ người khác chỉ dạy, người ham học hỏi như muội ta cũng đâu tránh né … - Ở đây có thể không tiện, xin huynh theo muội – nói rồi Mẫn Châu bay qua cửa sổ - Ừm, được! - Trần Khắc Kiệt – Quách Minh ra mở cửa ngoài cốt để trong nhà biết là anh đã ra ngoài, rồi phóng theo Mẫn Châu qua cửa sổ.
Mẫn Châu bay trước, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh bay theo sau. Cả hai hướng ra ngoài thị trấn đến một cánh rừng. Cảnh rừng khuya vắng lạnh, chỉ có cây cối, các loài thú đã đi ngủ, đêm nay trăng sáng vừa đủ để cho họ trông thấy mặt mũi nhau khi đứng dưới đất. Chọn một nơi có bãi đất trống, Mẫn Châu nhảy xuống, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh cũng vừa theo sát nàng. Cả hai nhìn nhau, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh mở miệng nói: 
- Được, xin mời muội ra chiêu trước để huynh tiếp nhận chiêu thức võ công của muội, ngoài ra còn để hiểu công lực đến đâu?. - Xin huynh đừng chấp, muội ra tay đây. 
Vừa nói xong, ả đã thu cước chân chuyển từ thế đứng sang thế tấn trong võ, tay múa dọc ngang khởi động, được chừng ba mươi giây đồng hồ, lúc này Trần Khắc Kiệt – Quách Minh đã đứng vững chãi, tay nắm chặt để dồn khí lực, Mẫn Châu lao vào đánh vào đầu Trần Khắc Kiệt – Quách Minh. Hắn vừa né cú phạt xuống đầu, đưa tay ra đỡ. Ả lại quay ngang thúc một nhát vào bên hông, nhưng hắn cũng đỡ và đẩy ả ra. Trần Khắc Kiệt – Quách Minh vẫn chỉ ra chiêu ở thế thủ và chống đỡ nhưng có ý hướng dẫn cho ả hiểu từng chiêu và cách tiến lùi, di động thân thể. Trong màn xuất chiêu, mùi hương trên người ả theo mồ hôi dần dần tiết ra thơm lừng cả một không gian quanh chỗ hai người đứng. Ngửi thấy mùi đó, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh lòng càng phấn chấn hơn, dường như hắn dần dần cố gắng tăng công lực và miếng võ lên để cho ả phải chống trả, qua đó để ả phải vận động nhiều hơn. Đó là ẩn ý của hắn, Mẫn Châu nhanh chóng hiểu ra ngay. Cô nghĩ “Ta quả không thể yêu nổi Trần Khắc Kiệt – Quách Minh nhưng hắn là người có tâm tình rất thực lòng với mình, qua trăm năm, mà tình cảm ấy vẫn chắc như núi, trong như nước từ khe đá không hề lung lay hay vẩn đục. Nay ta có chuyện cốt nhờ hắn, nhưng sợ nhờ vả không chưa chắc hắn đã ra tay, mà cũng không thể nói chuyện này cho đại ca, biết đâu vì nóng tính mà làm hỏng việc. Ta sẽ thưởng công cho hắn trong việc này, cho hắn thỏa dịp bấy lâu mong đợi. Hình như mình vẫn còn thu hút tên võ biền này!”. Nghĩ xong, ả bắt đầu chuyển sang những tư thế võ uốn éo, thu động tác lại sao cho để tâm điểm chú ý, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh chỉ có thể tập trung vào ngực cô. Ả cố gắng ưỡn nhẹ, trong khi đánh nhún nhảy thêm để cho lớp yếm tụt dần xuống. Trần Khắc Kiệt – Quách Minh đánh vài chiêu nhận thấy yếm của ả đã lỏng đến hơn hai phần ba, khi nhảy nhót hai bầu ngực cứ rung rinh, mùi thơm chung quanh càng làm hắn điên đảo. Những tư thế của hai người như điệu nhảy, khi ả đánh vào mặt hắn, hắn đỡ, ả sượt ngang qua, có lúc như đang quay mặt đứng sát nhau, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh nhìn chằm chằm vào cổ nàng thèm thuồng.
Dần dần hiểu nội khí trong nàng đã dâng lên, công lực và sức lực cũng tăng gấp hai ba lần, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh lúc này mới ra tay. Hắn lừa nàng một chiêu và vung hai ngón trỏ điểm một huyệt tại gần vai nàng, lúc sau lại điểm liên tiếp hai ba huyệt quanh đó. Mẫn Châu đã thấm điểm huyệt, cảm thấy phấn chấn vô cùng, trong người như đã khai thông mọi luồng khí, cả lòng ham muốn cũng nổi lên. Đánh được một lúc, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh lại lừa cô để điểm vào những huyệt ở bụng, háng, thật sự ả không thể hiểu những chiêu lừa miếng này, nên liên tục những cú đá của cô bị hắn bắt trọn, và giữ lấy chân, hắn điểm rất nhanh vào những huyệt trên đầu gối và háng. Cảm giác nhột và nôn nao được khởi hoạt chạy rần rần khắp người cô. Ả trụ không còn vững trên hai chân, vừa đánh vừa hơi run run đầu gối, múa may không vững, chính thế lại càng ra đòn sơ hở, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh đã liên tiếp tóm được nàng và điểm tất cả các huyệt chính thống trên người nàng để khai thông dục tính. Nhưng ả lại muốn cho hắn làm vậy.
Đến khi múa may quay cuồng không còn vững, nàng vẫn giữ thể diện tiếp tục đấu, để đưa hắn vào vòng luyến ái một cách tự nhiên hơn. Yếm áo trong đã tuột một bên, vú thấp thó trong hai áo ngoài. Trần Khắc Kiệt – Quách Minh nảy ra một ý nghĩ quái đản, hắn muốn qua các đường võ công sẽ cởi hết được quần áo nàng gần như lõa lồ. Vì thế, những tuyệt chiêu võ công đã học trong hàng trăm năm qua, hắn dần dần trổ hết. Một cú rướn tới hụt của nàng, khiến nàng chao đảo ngã vào tay hắn, nhanh tay hắn đã tháo được dây quấn ở lưng. Ả lùi lại hắn lại xấn tới giáng hông, ả phải đưa tay ra đỡ thì hắn lột được áo bên phải hở cả bả vai.
Đột nhiên, cả hai dừng đánh thu võ công, nàng lao vào, hắn cũng dang tay ra đỡ, ôm ngang hông, nhấc nàng bay lên một bãi đá bên cạnh, đặt nàng xuống và cởi bên áo tay trái. Hôn đôi môi chúm chím mọng đỏ. Trần Khắc Kiệt – Quách Minh nói: - Ta đã chờ đợi giây phút này cả trăm năm qua, có lúc tưởng như nó không bao giờ đến. Vậy mà giờ nàng đang ở ngay đây. - Có lòng chờ đợi, ắt sẽ có ngày chàng được, ta chưa yêu chàng, nhưng đêm nay, khâm phục tài trí mà dâng trọn vẹn cho chàng, hôn thiếp đi, bờ môi này, thân xác này đây đang chờ chàng đặt lên đó cái hôn nồng nàn. 
Hắn hôn nàng cuống quít, say đắm, như muốn dính vào má nàng, hắn lại thụt xuống hôn ngực nàng chút chít như muốn nuốt trọn cả hai vú. Những khai thông cảm giác giờ đây đã có cái miệng và đôi tay của hắn đang vuốt ve, nàng cảm thấy khoan khoái hơn. 
Nhổm dậy, hắn hỏi: - Vậy nàng yêu ai? - Thiếp không yêu ai nữa! Tình yêu của thiếp đã chết! - Vì ai mà nó không còn! - Vì một người nhưng người này phản bội thiếp! - Chu Hùng! - Ừ, nhưng thôi đừng nói nữa! - Thế ta cũng an lòng, coi như bao năm qua, nay nỗi phiền muộn được giải tỏa, và mãi mãi về sau ta sẽ không vẩn nghĩ nữa! - Sao chàng quá khờ! - Ta khờ sao? - Tình cảm một người đàn bà vì tâm phục chàng đang dâng hiến cho chàng, lại không nhận, tận hưởng, nó cũng ngang như tình yêu, mà còn hỏi vòng vo? - Ta hỏi vòng vo ư? - Chứ nếu không nãy giờ ai khơi toàn chuyện xưa ra nói. - Ừa! 
Ôm nàng một lúc, hắn dừng lại, Mẫn Châu lại đẩy ngửa hắn nằm xuống, ả lần dò xuống quần hắn, hắn đang mặc một chiếc quần tây thời nay, cô tháo phécmăngtuy, gỡ của kín của hắn và liếm mút kích thích. Ả nhổm mông, hai tay chống ngang hông hắn. Hắn thấy tê tê, run run toàn thân, nhắm nghiền mắt nói với nàng: - Mẫn Châu! Ôi tuyệt quá, ta thích nàng như thế, nàng chiều ta quá! - Ừhm, ừhm – Mẫn Châu ậm ừ, đầu gật gật đồng tình - A, a, à! Sao mãi đến giờ ta mới được diễm phước này, kể từ lúc ta gặp nàng đã hàng trăm năm qua … 
Được một lúc, hắn lại bật cô dây nhảy ra phía sau, rồi vừa làm chuyện ấy vừa hỏi, đây là một kiểu “vừa làm vừa xao nhãng” tự nhiên như đang nói chuyện - Nàng ồ, ồ, ồ muốn nhờ ta việc gì - Thiếp ối, ối, ối đúng là có chuyện nhờ chàng. Để thiếp kể chàng nghe, ái, á, á!  Mẫn Châu bèn thuật lại chuyện dài về việc mình vô tình sinh nghi Đào xao nhãng công việc và có người tình mới. Cô còn kể chuyện sai A Xuân đi rình Đào và lấy được súng của Long. Trần Khắc Kiệt vẫn ậm ừ có vẻ suy nghĩ. Mẫn Châu lại giục khéo “Nhanh lên được không, đừng dừng lại như vậy, cứ giữ nhanh nhanh như vậy!”. “Yên tâm, đây này a, a, ày! Thấy chưa”. “Chưa, nó hết rồi, bắt đền chàng làm lại đi, nó vừa lên thì”. “Rồi, thấy chưa”. “Ừ, ái da aa, thấy rồi, chàng làm ơn giữ như vậy!” Mẫn Châu nói: - Thiếp muốn mượn gió bẻ măng, thiếp sẽ đưa chàng súng của tên đặc vụ kia, chàng hãy ra tay hạ sát lão họa sỹ tại nhà, rồi để súng đâu đó tại hiện trường, cảnh sát sẽ nghĩ là tên kia giết mà đưa hắn về! - Sao, nàng nói ta là kẻ xấu à, chỉ biết đi đánh lén hay sao. 
Mẫn Châu xô hắn ra, lại quay xuống hôn chỗ kín của hắn, một lúc lại đẩy hắn nằm ngã ra đất. Cô ngồi trên người hắn như ngồi trên thân cây, quay lưng về mặt hắn, từ từ cho nó vào và tiếp tục lắc lư.  - Thiếp nói chàng không xấu! Chỉ có làm thế ta mới cảnh cáo tên kia! - Ừ cũng phải. - Nhưng sao ta không giết hắn mà giết lão họa sỹ nào đó. - Giết hắn làm gì, chàng khờ quá, cảnh sát sẽ kéo cả ổ đến nhà ta, chẳng những kết thúc điều tra, họ lại mở cuộc điều tra lớn hơn. - Ừhm, chí phải! - Ta chỉ giết tên họa sỹ, xem sao, tình hình còn rất phức tạp, chưa thể manh động. 
Trần Khắc Kiệt – Quách Minh cũng hiểu thoáng qua tình hình, mặc dù vẫn gồng lưng lên đẩy tới lui về khi đang trong cuộc ái ân, hắn hiểu quan trọng là có nơi ẩn náu cho cả bọn, từ đó có thể săn mồi dễ dàng, chứ manh động thì chỉ xung đột trong chốc lát, cảnh sát sẽ đến phá sập cả ngôi nhà ấy, đào xới tung lên cả đường hầm bên dưới. Hắn lại hỏi: - Chuyện này lâu chưa? - Á, á,.. chỉ mới hai tuần thôi huynh! - Chính xác bao lâu, nàng không nhớ à? Để ta còn xem lại công tác bên Long Hà, xem có ai nói gì mấy ngày qua không? - Á, á, Sao huynh bắt muội có thể nhớ rõ nổi trong lúc này, huynh đừng có dừng lại nhá! “Được để ta xem nhưng hình như cũng đến lúc rồi” hắn vừa nói thì ngồi lên dí Mẫn Châu đổ xuống, lúc này hắn lại lấy thế chủ động ở trên, còn nàng thì bị động mà nhổm mông lên, nàng hỏi “Đến thời cơ hay sao? Á, thiếp không thể chịu nổi nữa, run quá, tê quá huynh ơi!, “Không, đến lúc để ta hạ nàng đây!”. Cả hai rú lên vài tiếng rồi nằm vật ra.
“Cám ơn, nàng đã cho ta thỏa cơn khoái lạc, từ giờ trở về sau, nếu không được bên nàng, ta sẽ ghi nhớ mãi giây phút này”. “Chàng đừng nói vậy, chàng cũng làm cho thiếp mãn nguyện hơn bao giờ hết!”. Nàng nói tiếp “Chàng này, ổn định lại khí lực đi, đêm nay thiếp sẽ dành chọn cho chàng đến công lực cuối cùng!” “Được, ngày mai cả hai sẽ mệt mỏi bải hoải”. Hắn nói “Nàng có thể chịu nổi mười hai cái trong đêm không?” “Đến khi trời sáng, thiếp vẫn chịu được và trao cho chàng”. “Tốt thôi!” 
Mẫn Châu kéo áo lại, lấy trong túi xách bên cạnh ra khẩu súng của Long đặt vào tay hắn, cô nói: - Thiếp nhờ chàng lần này! Cầm lấy súng của hắn! Mong chàng giúp cho! - Ta sẽ làm! Việc đó không khó.  Như để cảm thông, Mẫn Châu kéo đầu hắn vào cổ, ngực mình mà nói: - Hôn ngực thiếp đi! Có phải ngày xưa chàng từng nhìn sâu thẳm vào mắt thiếp! - Đúng, thân thể nàng như viên ngọc quý với ta.  - Tại sao không hưởng đi! Ngọc quý đeo một lần còn hơn không bao giờ có để đeo.  - Ôi, Mẫn Châu, ta yêu em à, à, à! – nói đoạn hắn khóc òa tuôn trào dòng nước mắt, gục đầu vào ngực cô, hiểu là chẳng bao giờ còn nhiều dịp như hôm nay nữa, người trong mộng của hắn không thể ở bên cạnh hắn.  Mẫn Châu cũng muốn sụt sùi, nàng lấy tay vuốt ve đầu hắn đang dúi vào cổ, vai, ngực mình, nàng hỏi: - Chàng thấy em có khác ngày xưa không! - Không, không hề, vẫn như ngày xưa ta mới gặp em … – Hắn trả lời, lúc lúc lại ngừng hôn hít ngẩng mặt lên nói - Phải rồi, chúng ta mãi mãi đâu có già đi, kể từ ngày đó! - Để ta cứ mãi được nhìn thấy em và ta không già đi, nhưng ở thân xác của tên thanh tra này, ta già đi mỗi năm. - Ah, ah … cách chàng hôn em, em biết chàng một mực yêu em, khác với Trương Hán, đại ca rất thô bạo với em! - Ta ước gì sự đời đừng thay đổi nữa, để ta có nàng ngàn năm! - Nhưng em không thể ở bên chàng! – Mẫn Châu trốn tránh ẩn ý - Biết rồi!  - Chỉ thỉnh thoảng thôi!