- 2 -
Giải cứu nữ doanh nhân

     ong và Đào dành hẳn hai ngày để sống bên nhau. Hai ngày quá ngắn ngủi trong quãng đời tăm tối đầy hiểm nguy của họ. Tất cả căn buồng chật, chiếc giường đôi, máy điều hòa, tủ bàn ghế, gạt tàn đầy vương vãi tro thuốc, và những điếu thuốc oằn èo dụi tắt. Chỉ trong hai ngày đó, Long phải làm người đi chợ, thực phẩm cho anh nào bánh mì, mì spagheti, bơ, pho mai, sữa hộp … còn thức ăn cho Đào, anh cảm thông và đã hiểu những con gà Tây còn sống to béo mà anh mua ngoài chợ trời, khi về gần đến Motel, anh phải bẻ cổ chúng chết tươi mang ngay vào phòng để Đào “xơi” ăn tươi nuốt sống. Những lúc như vậy, thật khác biệt và xấu hổ giữa hai người, thùng rác của họ lúc nào cũng bị nhét đầy túi nilon, hộp thức ăn, trong đó có gói ghém kỹ lưỡng lông gà … 
Những màn ân ái nồng cháy nhất cũng qua nhanh … trên đời này có lẽ chưa có gì qua nhanh như khi thời gian được sống bên nhau, còn ngày làm việc sao quá dài lê thê. Để tính chuyện giải cứu Anna đang bị nhốt trong nhà tù thật sớm, Long cũng thắc mắc không biết giờ này họ đã giải Anna đi đâu hay vẫn ở trong Sở cảnh sát Long Hà. Đêm đến, hai người trên chiếc xe môtô đi ăn cướp lặt vặt để có tiền tiêu xài, nghề bạo lực và hành động nhanh là sở trường của Long, chỉ trong một đêm anh có thể thực hiện vài ba vụ trấn lột, trói gông nạn nhân vào một góc nào đó, và nhanh chóng lên xe tẩu thoát mà Đào đứng chờ ở một góc nào và thình lình xuất hiện rồi cả hai biến mất hút trong xa lộ. Đáng kể nhất, họ đã may mắn thực hiện thành công một vụ cướp hầm rượu khi gần đóng cửa ngay ở thị trấn bên cạnh lúc đó trời tối đêm và chỉ có hai ba nhân viên đang lau dọn. Số tiền gom góp được sau khi nhẩm tính anh thấy cũng kha khá, tất cả sẽ dùng để đi ra khu chợ đen đổi lấy súng, và các thứ khác cần thiết. Đêm về, Long cố gắng mường tượng ra Sở cảnh sát Long Hà và vẽ sơ đồ lên kế hoạch tác chiến.
Khoảng một tuần từ ngày họ đến Motel, một buổi chiều Long nói Đào: - Đêm nay, anh cần đi mua ít súng đạn! - Thật không? Anh xem cần mua loại nào! Long nói, anh đã được đào tạo bài bản về vũ khí nói: - Một số khẩu laser có band năng lượng, mìn điện tử hẹn giờ, áo giáp và quần áo cải trang, máy đo mạch bộ óc điện tử …! - Anh xem sao mua nhiều thế! - Anh đã tính rồi! Chỉ loại tối tân mới kháng cự lại với cảnh sát và các tay cảnh binh của Sở, loại súng laser, AK, revolver … nói chung đã lỗi thời, nặng nề lại không có đạn thay thế nhiều. - Anh đã lên kế hoạch giải cứu chưa? – Đào hỏi - Rồi!
Long giờ này mới lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy có vẽ sơ đồ, anh cầm bút chỉ, nói thoáng qua về chi tiết giải cứu - Hiện giờ anh chưa biết họ giam Anna ở đâu! Nhưng không may, Anna vẫn còn ở Sở cảnh sát thì ta phải đột nhập vào Trung tâm huấn luyện ở đâu đó, hôm trước trong tù anh quan sát thấy họ đang lập một đội “Biệt đội diệt yêu” và mang đi một số quân trang, và phương tiện máy bay, xe cơ giới … điều động sang một khu trại nhỏ Àh, hình như bên Trung tâm huấn luyện cảnh sát Long Hà.  Anh nói tiếp: - Ta cần ra tay nhanh và chớp nhoáng sau đó bỏ trốn, anh đã nghĩ kỹ, chỉ có tiếp cận và rút đi bằng đường không là nhanh nhất. Anh sẽ lẻn vào Trại của Biệt đội này, đột nhập vào nhà để máy bay tàu bay, lấy một chiếc, sau đó ta sẽ bay sang biên giới giấu tàu bay, đợi hai ba ngày sau, bất ngờ tấn công Sở cảnh sát và thả dây xuống kéo Anna lên - Làm sao anh có thể lại gần Sở cảnh sát! Long giải thích: - Anh cần em giúp là vậy! Một mình anh không thể nào cứu nổi Anna, em sẽ nhảy vào Sở, đi tìm quanh các phòng giam, mỗi phòng giam đều có tường hướng nhìn ra ngoài. Em sẽ ngồi đợi ở đó, anh bay lại và tấn công vào hệ thống mạng điện ngầm của Sở cảnh sát, khi đã phá hủy được, toàn bộ khu này sẽ tối, cảnh binh nháo nhác, lúc đó em lại gần phòng giam Anna. phát tín hiệu đèn nháy, ở trên cao anh sẽ biết, bay đến, thả dây kéo cả hai người lên. Anh hy vọng em sẽ nhanh chóng làm quen và thuyết phục được Anna, cô ta rất đáng mến! OK! - Em sẽ phải biến hình và bay vào! - Ừ, em làm vậy được mà! - Và sau đó! - Ta sẽ bay nhanh sang hết địa phận Long Hà, qua chốt kiểm tra, thả Anna xuống giáp ranh hai lãnh thổ Long Hà và Phúc An, và sau đó là cuộc tẩu thoát mà anh chưa hình dung được! - Tại sao? Long nói: - Khi một tàu bay nào đến gần giáp ranh hai lãnh thổ, các chốt chặn của cả cảnh sát lẫn quân đội ở dưới sẽ nhận biết. Bình thường, họ phải hạ xuống một sân để kiểm tra an ninh và xin phép dẫn đường không lưu. Nếu tàu bay nào vượt qua, tức tốc sẽ có phi đội bay đuổi theo chỉ trong vài phút sau đó. Tốc độ của tàu bay hạng trung hiện chỉ đạt tối đa bốn trăm kilomet giờ, mà khu vực này rộng như vậy, nên ta không thể bỏ chạy được, ở trên không rất rộng lớn, dù có chạy hết tốc lực cũng chỉ như một cái kim bay trong khoảng không bao la.  - Vậy ta phải liều mình hả anh! - Anh chưa biết, nếu may mắn anh có thể bắn đáp trả khiến phi đội này bỏ cuộc, anh không được phép bắn cháy, vì thế anh càng gánh thêm tội giết người và phá hoại tài sản. Còn không may, ta sẽ bị bắn hạ, và bị bắt trở lại.  Đào lo âu: - Không thể nào! Em rất sợ khi cả hai ta bị bắt và giải vào tù. Rồi ai sẽ cứu chúng ta! - Anh cũng đã nghĩ đến điều này! Thật kinh khủng. Long trầm ngâm nói: - Họ bắt được ta, anh sẽ vào ngục tối và có thể bị án tử hình! Còn em, hồ sơ của em đã nằm trong Sở cảnh sát Long Hà về các hiện tượng bí ẩn, anh không chắc là họ sẽ đem em ra làm thí nghiệm để nghiên cứu về loài yêu tinh này, em sẽ trải qua hàng loạt các thí nghiệm rất đau đớn thân xác.  - Em sẽ không thể chịu nổi! Thà chết còn hơn! Lúc này, Long nhìn Đào hỏi ngắn: - Nếu phải chết, em có cam tâm chết bên cạnh anh? - Có, em sẵn sàng! Đào nói: - Cuộc sống này, ngoài cái thân xác ma, gia đình em không còn, người anh của em đã lẩn trốn bọn yêu tinh trong nhà. Em không còn gì để mất, em thà chết còn hơn làm vật thí nghiệm cho họ. Bên cạnh anh, em thấy mãn nguyện với cuộc sống này!
Long cảm động mà nói: - Cuộc sống này không còn gì nhiều cho hai ta, ngày trước anh chỉ ao ước được lên mặt đất để thấy ánh mặt trời hàng ngày và một cuộc sống thanh bình. Nhưng nó không thể đến với những số phận như anh.  - Em lo cho chuyện này, mọi chuyện rồi sẽ đến đâu! Long nói thản nhiên: - Có thể không đến đâu, bên em, anh đã nghĩ đến con đường tẩu thoát sang biên giới vào thành phố tự trị của Miến Điện. Hay là phải chết! Có thể anh sẽ bỏ lại nơi này! - Thôi anh đừng nói nhiều thứ ghê quá! Mình hãy cầu nguyện đi anh! - Ặc, em đạo gì, anh hay cầu Chúa đó! - Em cầu Phật! - Vậy hai ta không gọi chung một ông sao cầu được! - Thôi để xem, vậy cầu Trời đi! - OK em yêu! 
*** 
Đêm đó, và hai đêm sau, Long đưa Đào ra khỏi Motel, họ đi dọc ra mạn ngoại thành và xa đến bìa rừng bên hẻm núi. Họ dựng lều ở tạm, rồi lại vào thị trấn. Long đưa Đào đến gần Sở cảnh sát để nàng lẻn vào thám thính. Anh hẹn giờ gặp, sau đó chạy đi tìm mua vũ khí.
Đào tiếp cận được Sở cảnh sát, cô bay lên một chòi gác, rồi biến mình lẻn chạy vào cầu thang đi xuống. Sở cảnh sát rất rộng, trông hàng rào uy nghi bao quanh chẳng khác gì một thành trì, với các pháo đài bên trên. Khoảng sân bên dưới rộng trải dài với nhiều khu biệt lập, là nơi giam giữ tù nhân, khu hành chính, khu điều hành Sở cảnh sát, và cả một khu nhà ở cho các cảnh binh. Tất cả cảnh binh hầu hết tập trung ở Sở, ngày đêm rèn luyện và cố bảo vệ cái thành trì này … là vị trí an ninh nhất đại diện cho chính quyền của lãnh thổ Long Hà. Đào lần dò đến khu trại giam, lẻn ra phía sau hàng rào và tường, cô đi dọc các buồng. Theo mô tả của Long về vị trí nhà giam nữ, và ngoại hình của Anna, Đào nhanh chóng phát hiện Anna đang bị nhốt trong buồng giam cuối dãy cùng với vài ba nữ phạm nhân khác. Cô vui mừng vì kế hoạch không mấy thay đổi, Anna vẫn còn bị giam ở đây. Nhưng Đào nghĩ lại, vậy là họ sẽ phải thực hiện hai nhiệm vụ, theo Long, là ăn cắp một chiếc tàu bay, trốn đi và quay lại cứu Anna.
Đúng giờ, Long gặp lại Đào, cô thấy anh chở theo một thùng to như thùng sữa và rau quả bên ngoài. Đào cho biết: 
- Anna vẫn đang bị giam ở Sở! - Vậy hả! Nhiệm vụ sẽ gian nan và nguy hiểm! - Em biết. Long nói: - Chỉ hai người mà đánh thẳng vào trung tâm Sở cảnh sát Long Hà, khác nào trứng chọi đá, anh nghĩ có thể giải thoát được Anna, nhưng kế hoạch đường về gần như là tối tăm.  Đào trấn an Long: - Anh đừng lo, ta sẽ xem lại địa hình bản đồ, em nghĩ ta sẽ vạch ra được đường bay và địa điểm trú ẩn an toàn nhất! Chợt Long lóe lên một ý nghĩ, - Ừ nhỉ! Điều này anh chưa nghĩ ra! - Sao! Ta sẽ đi ven đường biên phòng tại Long Hà, vì ở đó không có tàu bay, chỉ có vài chốt biên phòng với vũ khí và trực thăng loại thường.  - Vậy là đi vòng! - Dĩ nhiên, anh lại phải ăn cắp thêm vài thùng nhiên liệu của họ rồi! 
Họ vừa đi đường, vừa trao đổi về kế hoạch giải cứu suốt chặng đường dẫn đến chỗ dựng lều. Long hỏi trêu Đào: - Em biết anh từ một kẻ không có tội, giờ anh bao nhiêu tội rồi không? - Để em xem! Tội ăn cướp! - Không! Tình nghi giết người. Tấn công cảnh sát, trấn lột, ăn cướp, và đồng lõa tiếp tay cho tội phạm là em! Đào vội nói: - Em cũng đã phạm tội sát nhân, quá nhiều người tại nhà! Và cả ông họa sỹ! - Thật kinh khủng! – Long thốt lên Đào đột nhiên hỏi sang chuyện khác: - Sao anh lại chọn Trung tâm huấn luyện cảnh sát để vào cướp tàu bay? - Anh biết họ vừa bí mật lập một biệt đội, đóng ở khu trại Trung tâm cảnh sát, nhưng rất xa trung tâm an ninh. Đào đưa tay ôm vào lưng anh cúi xuống nghe: Long nói tiếp: - Anh đâu có khùng mà vào trung tâm an ninh cảnh sát ăn trộm, ngoài số cảnh sát viên đang phục vụ đến hàng trăm người, còn có cả học viên ăn nghỉ và luyện tập trong đó, làm sao anh có thể vào đó mà lại thoát ra an toàn. - Nhưng anh biết cái biệt đội vừa lập hoạt động bí mật và theo chỉ đạo duy nhất của chỉ huy, nghĩa là, khi chuyện gì xảy ra, hay tàu bay ở đấy bay ra bay vào, các cảnh vệ khác không can thiệp. Hình như, anh nghe ngóng họ đã cho cảnh vệ đi lùng sục các cánh rừng bằng phương tiện tuần qua rồi, và kế hoạch hành động vây bắt là một tuần ba lần.
Ngày hôm sau, Long lại một mình đi nhờ xe ra thị trấn, lần này anh lại ghé vào một garage cũ, xoay sở bằng vài cước đấm đá, anh nhanh chóng tìm được một chiếc xe tải nhỏ cũ của tiệm Grocery tạp hóa, anh đi mua thêm dụng cụ và các khí cụ, thiết bị cần thiết. Trong đầu Long đã tính ra ngay thêm những thứ cần thiết khi biết tin Đào báo lại Anna vẫn đang bị giam trong Sở cảnh sát.