Chương 10 & 11

    
ãn Đình Viện là một nơi êm đềm, thanh tịnh giữa thảo nguyên bao la đầy biến động, vì thế mà Thường Như hay ghé lại nơi đây.
Nàng nói với Mãn Ngọc: đôi khi ta cũng muốn được sống như muội.
Mãn Ngọc nói: vậy thì tỷ đến đây ở luôn đi, Mãn Đình Viện luôn sẵn lòng chờ đón tỷ bất cứ lúc nào.
Thường Như cười: ta nói là đôi khi chứ đâu có nói là luôn luôn…
Bây giờ là cuối mùa xuân, những cây Mãn Đình Hồng vươn lên cao tít, trăm hoa đang nở rộ, đua nhau khoe sắc. Ngọn gió thảo nguyên thổi về làm những cánh hoa rung rinh nhè nhẹ, Thường Như nâng cao chung trà, nàng dịu dàng nói tiếp: ta sắp đi xa nên ghé thăm muội lần cuối.
Mãn Ngọc hỏi: vậy tỷ tỷ đi đâu?
Thường Như: ta đến Kinh Thành.
Cũng như Thường Như, Mãn Ngọc chưa bao giờ đến Kinh Thành, có thể nói nàng ít khi đi đâu, cuộc đời nàng hầu như gắn bó với Mãn Đình Viện. Đôi lúc nàng cũng muốn đi khắp đó đây nhưng không thể… Trước khi mất, sư phụ đã giao cho nàng phải chăm sóc nơi này.
Thường Như nói tiếp: phòng ngừa trường hợp ta không về nữa…
Nàng là một kiếm thủ, mỗi cuộc đấu là một cuộc tử chiến, vì thế tương lai không có gì báo trước là sống hay chết. Nàng cũng ít khi biểu lộ cảm xúc, Mãn Ngọc là người duy nhất mà Thường Như cảm thấy không cần phải che giấu những tình cảm yếu đuối.
Mãn Ngọc thì trái lại, chỉ mới nghe Thường Như nói thế mà đôi mắt đã rưng rưng, nàng không hiểu vì sao Thường Như lại đeo đuổi một cuộc sống đầy phong ba như thế.
Ở đời ai không muốn sống yên lành?
Mãn Ngọc có một cuộc sống thật đơn giản, thật bình dị… nàng thừa hưởng đức tính đó từ sư phụ, một người đàn ông quắc thước và trầm mặc.
Khi sư phụ dạy nàng luyện kiếm, ông nói: luyện kiếm cũng như luyện nhân, càng đơn giản thì càng dễ theo.
Khi học một chiêu kiếm phức tạp, nàng mang điều đó ra nói, sư phụ mỉm cười bảo: đơn giản không có nghĩa là giản đơn, hời hợt, sơ sài… càng đơn giản thì càng phải tinh vi… như vậy mới gọi là khổ luyện công phu.
Nàng từng múa kiếm cho Thường Như xem, Thường Như khen ngợi và nói: nếu muội ra ngoài giang hồ nhất định sẽ thành danh.
Thường Như múa thử một đường kiếm, Mãn Ngọc rùng mình và nói: đường kiếm của tỷ kinh khủng quá, nó chứa đầy sát khí.
Thường Như gật đầu: đó chính là cái mà muội thiếu, muội chỉ có thể có được nó khi trải qua hàng trăm trận chiến đấu, khi tận mắt nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, và khi chính mình phải chịu những đau đớn tột cùng của sự mất mát…
Thường Như uống cạn chung trà, nàng muốn nói với Mãn Ngọc một lời gì đó thật thân thương nhưng không hiểu sao lại im lặng.
Từ đây nhìn ra thảo nguyên xa xa là một con đường bé nhỏ, quạnh hiu, Thường Như từ nơi đó đến đây và cũng từ đây đi về nơi đó… nàng cảm thấy ngập tràn cảm giác tự do khi một mình đi giữa thảo nguyên mênh mông này, đi giữa những ngọn cỏ lau cao vút và những tiếng reo bất tận của gió, của mây trời…
11
Chỉ còn vài trăm thước là đến được cổng Kinh Thành, đã thoáng nghe những tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người thì bỗng nghe ầm một tiếng chấn động, Thường Như cả người lẫn ngựa sa luôn xuống hố. Tuy nhiên nàng phản ứng thật nhanh, ngựa chưa tới đáy thì Thường Như đã phóng vọt lên, vừa ra khỏi miệng hố sâu thì một tấm lưới sắt đã bay đến chụp xuống như chụp chim sẻ, Thường Như không nao núng, vung Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm rạch luôn một đường lên tấm lưới sắt rồi nương theo đó vọt ra ngoài.
Liệt Hỏa Phường.
Họ đã đeo đuổi đến tận đây.
Sức mạnh của Liệt Hỏa Phường là sức mạnh của tập thể, họ không có những cao thủ nổi bật nhưng lại có sự đồng đều, sự gan lì đeo bám, sự kiên nhẫn đến tột cùng của bầy sói. Đó là một lực lượng khó bị tiêu diệt nhất trên thảo nguyên, họ đã quyết chí theo rồi thì sẽ không bao giờ từ bỏ con mồi.
Dẫn đầu là một thanh niên, gã để ngực trần với nước da đỏ au, mái tóc bay theo làn gió, gã vung Liệt Hỏa Đao quát lớn:
Liệt Hỏa Trường Hận đã đến đây.
Gã là kẻ lên thay Liệt Hỏa Trường Xương, so về dũng mãnh thì còn có vẻ hơn.
Liệt Hỏa Phường bao vây tứ phía, Thường Như tả xung hữu đột nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. Kiếm của nàng chạm vào đao của Liệt Hỏa Trường Hận chan chát, Thường Như phát hiện ra gã trai trẻ này võ công rất cao cường, không dễ hạ được ngay.
Trước cổng thành có một cây cầu lớn, Thường Như đánh một kiếm thật mạnh đẩy bật Trường Hận sang một bên, tung người phóng vọt lên trên cầu.
Quả nhiên bọn Liệt Hỏa Phường không dám theo nữa, họ tuy liều mạng nhưng vẫn tuân thủ qui luật, trên thảo nguyên thì là của họ, nhưng Kinh Thành có chủ nhân khác.
Thường Như đã đứng trước cổng Kinh Thành.
Kinh thành rộng lớn này có tên Ngũ Phúc Thành, ngoài cổng chính có phù điêu năm con dơi đang ngậm năm đồng tiền vàng chói.
Năm con dơi nhìn nàng như chào đón, như mời gọi.
Trải qua bao cuộc chiến nàng mới đến được nơi này, tà áo trắng của nàng bây giờ nhuộm đẫm máu đỏ như áo của Kim Cương Tôn Giả.
Kinh Thành thật lộng lẫy, nguy nga… sừng sững giữa đất trời…
Thường Như nhìn một cách say sưa, nàng chưa hiểu vì sao một nơi sầm uất như thế mà Trịnh My Châu lại có thể gọi đó là “nơi tận cùng cuộc sống”?.
Một đoàn người từ trong thành tiến ra, dẫn đầu là một lão già mặc áo gấm với nụ cười luôn nở trên môi.
Lão nói: không hổ là Thường Như Nhất Kiếm danh tiếng lẫy lừng trên thảo nguyên, cả đoàn quân sói cũng không làm gì được. 
Lão chính là Phúc Vương.
Lão hẳn đã chờ đợi giây phút này.
Có tiếng vó ngựa vang lên chầm chậm, một con ngựa từ trong thành đi ra, một con ngựa trắng. Thường Như chưa bao giờ thấy một con ngựa đẹp như thế.
Con ngựa có cái phong thái, thần sắc thật uy dũng, màu lông trắng với cái bờm trắng càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt vời.
Phúc Vương nói tiếp: con ngựa sa xuống hố chắc đã chết, con “Bạch Mã Thiên Kim” này là dành riêng cho cô, mất một thì được một… cái được về sau có khi còn lớn hơn nhiều cái đã mất trước đó…
Thường Như nhìn thẳng vào lão… Phúc Vương nở nụ cười tươi trước cái nhìn đó, gương mặt lão thật là hân hoan.
Đúng là lão đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Thường Như lại nhìn con ngựa… dù cho nó có là con Bạch Mã Thiên Kim đi nữa thì nó vẫn chỉ là một con ngựa, đột nhiên nàng hiểu câu nói của Phúc Vương không phải là để dành cho nàng - câu nói đó là để dành cho chính lão.  
Triệu Trọng Thủy là thượng khách của lão, khi ra đi lại dẫn theo Trịnh My Châu, nỗi nhục đó khó mà rửa được. Giả sử lão có mang được Trịnh My Châu về thì cũng vẫn không tránh khỏi bị thiên hạ chê cười… nhưng nếu có được Thường Như thì xem như lấy lại được những gì đã mất.
Mất một thì được một… cái được về sau có khi còn lớn hơn nhiều cái đã mất trước đó…
Vạn Độc Môn Chủ đã đoán trước điều này, ông ta hẳn hiểu rõ Phúc Vương như lòng bàn tay.
Ngay giờ phút này đây, hàng ngàn cặp mắt đang nhìn về phía Thường Như và Phúc Vương, đâu phải ngẫu nhiên mà lão ra tận đây để đón nàng? Mấy ai có được cái vinh dự đó? Lão muốn cho cả đoàn quân Liệt Hỏa Phường nhìn thấy, muốn cho cả thảo nguyên nhìn thấy  - ngay giờ phút này Thường Như Nhất Kiếm đã về với Phúc Vương, chủ nhân của Ngũ Phúc Thành.
Khi đỉnh núi kia chẳng còn những góc cạnh…
Khi nước sông thôi ngừng chảy…
Khi thời gian dừng lại… chẳng còn ranh giới giữa ngày và đêm...
Khi đất trời vạn vật trở thành hư vô…
Thì khi đó…
Thường Như nhớ đến con ngựa sa xuống hố… khi có con ngựa mới thì con ngựa cũ phải chết. Đột nhiên nàng hiểu điều gì sẽ xảy ra với Trịnh My Châu, với Phi Hổ Bang. 
Trong lúc đó thì Cửu Trùng Thiên cũng vừa từ Luyện Ngục chui lên, đích đến của lão cũng là Phi Hổ Bang.  
Lão đến còn nhanh hơn gió…