Phần 2 : Dòng sông khát - Chương 1

    
ó tiếng tiêu véo von trong gió…
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Trần gian bể khổ
oan gia!
Lãng du kiếm khách
Không nhà
Nợ trần
chưa trả
mãi còn vấn vương?
Nâng ly rượu
Thâm tình lãng tử.
Ngộ giai nhân,
một kiếp
Không về…
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Chốn sơn lâm
náu mình ẩn dật.
Nơi giang hà
Đối ẩm
thần tiên.
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Kiếm bay bão cát
tràn sa mạc
Giọt giọt mưa
dậy sóng
 biển khơi.
Ngàn năm vẫn mãi chơi vơi…
Cái quán nhỏ trơ vơ trên thảo nguyên này như bừng tỉnh trong tiếng tiêu vang vọng, sau tiếng tiêu là một kỵ sĩ dừng ngay trước cửa.
Kỵ sĩ cưỡi con ngựa đốm? hoặc là con ngựa dính quá nhiều bụi nên giống như lốm đốm? hẳn là để đến được đây y phải vượt một quãng đường rất xa… Kỵ sĩ khoác áo đen, trên vai là một thanh kiếm cũng đen, cái nón rộng vành che hết nửa khuôn mặt chỉ còn lộ ra bộ ria đen…
Y thong thả bước vào…
Trong quán đã có ba bốn người thương buôn ngồi rải rác, một người áo đỏ ngồi trong góc, kỵ sĩ áo đen đến ngồi bên cái bàn gần ngay cửa sổ, y thích nhìn ra thảo nguyên mênh mông.
Từ đây nhìn ra xa tít tận chân trời là một màu xanh thẳm xen kẽ với mảng màu trắng của những bông hoa Dã Quỳ đang rung rinh trong gió. Những bông hoa Dã Quỳ trắng muốt nở rộ như thổi một nguồn sống trẻ trung trên thảo nguyên già cỗi…
Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời,
Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng,
Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng,
Em thân yêu ơi, biết em giờ đây nơi đâu?…
Thảo nguyên là tình yêu bao la, thảo nguyên là cơn khát vọng tìm kiếm - trên cái thảo nguyên tinh thần cằn cỗi đó luôn chảy tràn một dòng sông khát…
Có tiếng hú vang vọng trong không gian, tiếng hú của bầy sói trong phút chốc trở nên tràn ngập… Bầy sói thảo nguyên đang phóng như bay, đó là nỗi khiếp sợ, đó là sự tàn bạo, đó là sức mạnh hoang dã không thể gì ngăn cản…
Bầy sói cũng đã dừng trước cửa.
Con sói đầu đàn lừng lững tiến vào.
Gã khoác một cái áo màu nâu đỏ, mái tóc xù cũng đỏ rực, thanh đao trên vai dường như cũng tóe lên ánh đỏ.
Gã ngồi vào cái bàn ngay giữa quán, theo sau gã là bầy sói cũng lục tục kéo vào, trong phút chốc cái quán nhỏ trở nên ồn ào, đông đảo.
Gã nói với chủ quán như ra lệnh: rượu ngon nhất, đùi trừu to nhất… mang ra gấp.
Tay chủ quán chân run lẩy bẩy, miệng vâng vâng dạ dạ hết lời.
Chủ quán đã sống nhiều năm, kinh nghiệm cho lão biết là sắp có máu chảy đầu rơi…
Lại có ngựa dừng ngay trước quán, lần này là một đôi nam nữ. Nam thanh niên
tỏ ra là một công tử giàu sang, còn người phụ nữ đúng là một tuyệt sắc giai nhân... Có lẽ những người như họ nên ở kinh thành sang trọng, êm ấm chứ không nên lang thang trên thảo nguyên hoang vu đầy dẫy hiểm nguy để làm gì?
May là vẫn còn một cái bàn duy nhất trong góc kẹt…
Khi họ ngồi vào bàn, chủ quán chưa kịp tới thì có một thương nhân bàn bên cạnh bỗng nhiên tiến đến, khom mình nói với nam thanh niên:
Công tử phải chăng họ Triệu…?
Phải… sao ông biết..
Không ngờ ở nơi xa xôi hôm nay tiểu nhân lại được gặp Triệu công tử… thật là may mắn quá, xin công tử để tiểu nhân mời vài chung rượu nhạt…
Trên đời này chỉ có một Triệu Trọng Thủy con trai của Triệu Vương danh tiếng lẫy lừng – Nếu nói về sự giàu có thì Phúc Vương chỉ vào hàng… em út.
Hôm nay Triệu Trọng Thủy quá bộ đến đây quả đúng là chuyện lạ.
Triệu Trọng Thủy đến đây chắc là vì người nữ… xem ra người phụ nữ này ngoài sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì lai lịch cũng không phải tầm thường.
Con sói đầu đàn sau khi uống hết ba chén rượu, nhai hết một cái đùi trừu to tướng thì rút thanh đại đao trên vai ra cắm phập lên bàn.
Â…ầm…
Tiếng đao cắm vào bàn vang như sấm, cả quán giật mình chìm trong im lặng.
Thanh đao trên bàn tỏa ra cái ánh đỏ lập lòe sắc máu.
Liệt Hỏa Đao.
Liệt Hỏa Trường Xương.
Con sói của thảo nguyên mênh mông.
Gã cười ha hả: con trai của Triệu Vương thảo nào đâu thèm xem ai ra gì…
Cả bầy sói cũng đã tuốt đao tuốt kiếm, trong phút chốc cả cái quán nhỏ rợp trong ánh ngời ngời của binh khí. Cái cách ra oai này quả nhiên vô cùng hữu dụng, Triệu Trọng Thủy chắc cũng có chút đỉnh võ công nhưng chưa bao giờ gặp cái cảnh đao kiếm rợp trời như thế này, gã sợ đến mức tay chân run bần bật, mặt cắt không còn hột máu. Không hiểu gã đã làm điều gì mà để bầy sói thảo nguyên truy sát đến tận đây?
Triệu Trọng Thủy lắp bắp: …ta… ta xin trả lại người… các ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng cha ta sẽ đền đáp…
Trường Xương cười ha hả: tình thế này mà ngươi dám không trả phu nhân hay sao?
Ở trong tình thế này Triệu Trọng Thủy quả là hết đường trốn chạy.
Chỉ mới vài ngày trước y còn là khách quý của Phúc Vương - khi ra về cuỗm luôn cô vợ trẻ đẹp bậc nhất của lão là Trịnh My Châu.
Phúc Vương muốn ém nhẹm chuyện này để bảo toàn danh dự, bọn Trường Xương lại không muốn thế, đây là cơ hội có thể kiếm bộn tiền - Bắt Triệu Trọng Thủy để đòi tiền chuộc từ Triệu Vương, mang Trịnh My Châu về trả cho Phúc Vương lấy tiền thưởng… đúng là lợi cả đôi bề, chỉ có điều là không hiểu bọn y có thể ung dung hưởng lợi một mình được hay không mà thôi?
Liệt Hỏa Trường Xương biết được thì giang hồ cũng lắm kẻ biết… và đám Liệt Hỏa Phường khó có thể một mình hưởng lợi.