Chương 4 & 5

    
óng đêm luôn đồng lõa với kẻ thù, đi trong bóng đêm là đi trong cái chết không biết sẽ đến từ đâu. Nhà sư nói khẽ: có nhiều kẻ đi theo chúng ta, cô hãy cố đi nhanh hơn nữa.
Trịnh My Châu cảm thấy hai chân gần như muốm sụm, tuy không có võ công nhưng nàng cũng cảm thấy có bóng dáng hàng trăm kẻ thù luẩn quẩn xung quanh.
Lửa bỗng cháy tứ bề, mấy chiếc xe được đốt lửa lao thẳng về phía Kim Cương Tôn Giả, hẳn là bọn Liệt Hỏa Phường vẫn bám theo quyết liệt. Tuy Trường Xương đã ngã xuống nhưng đám thủ hạ vẫn còn rất đông và còn có nhiều cao thủ, họ chỉ cần tách Trịnh My Châu ra khỏi nhà sư là có thể bắt được nàng.
Những tiếng hú của bầy sói vang lên tứ bề, thảo nguyên đang lạnh lẽo bỗng nóng lên như lò lửa, ồn ào như đá đổ bởi tiếng bước chân của những kẻ săn mồi.
Trịnh My Châu giãy giụa dữ dội, nhớ đến cái cảnh phải về hầu hạ Phúc Vương nàng càng hét lớn: cứu tôi với… đại sư ơi cứu tôi với…
Trong thâm tâm nàng chỉ nghĩ còn nhà sư là có thể cứu giúp mình mà thôi.
Lửa cháy rừng rực trên thảo nguyên, tên bắn tua tủa như sao sa, Kim Cương Tôn Giả dù có tài thánh đi nữa cũng không thể đoán được Trịnh My Châu bị mang về hướng nào…
Bóng đêm càng ngày càng đen kịt, thời gian trôi qua không biết là bao lâu, Trịnh My Châu không còn la nữa, nàng đã hết hơi sức, bỗng nghe có tiếng quát:
Bọn sói muốn bắt người trong đêm hay sao?
Trịnh My Châu cảm thấy kinh ngạc khi nghe tiếng quát đó: rõ ràng đó là giọng của phụ nữ.
Nàng nghe bên ngoài tiếng vũ khí va chạm chan chát, chợt có tiếng la hoảng, Trịnh My Châu rơi bịch xuống đất ê ẩm cả người, hẳn là kẻ đang vác nàng đã bị trúng thương.
Tiếng va chạm của vũ khí càng dữ dội, rồi Trịnh My Châu thấy mình bị nhấc bổng lên không trung bay đi vun vút, nghe tiếng vó ngựa dồn dập, hẳn người cứu nàng đang phóng đi bằng ngựa.
Nàng thiếp đi không còn biết gì nữa.
………………
Khi tỉnh dậy Trịnh My Châu thấy những tia nắng dịu dàng chiếu vào trong lều lung linh, chập chờn như đang nhảy múa. Nàng ngồi dậy nhìn ra thảo nguyên, những ngọn cỏ cao đang vờn trong gió, bên tai nghe tiếng nước chảy rì rào.
Ta đang ở bên dòng sông.
Dòng sông khát…
Còn gì đâu em người tình ra đi bay theo những bóng chim.
Cho ta nhứt nhối đau hơn một lần khi tan rã trái tìm.
Hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian.
Có nghe đêm ngày tượng đá khóc hơn mưa ngàn.
Nàng thấy một ánh mắt đang nhìn mình lạnh như băng.
Nàng nói: cám ơn cô đã cứu ta.
Thiếu nữ trong tà áo trắng, thanh kiếm đeo bên hông cũng màu trắng, cô ta không trả lời vào câu của Trịnh My Châu mà lại nói:
Trước giờ ta vẫn nghĩ mình là đẹp nhất… bây giờ khi nhìn cô, ta mới hiểu thế nào là “đẹp như tiên giáng thế”… còn ta đúng là một… con cóc xấu xí…
Trịnh My Châu nghĩ rằng thiếu nữ hoang dã này chắc chưa bao giờ tới Kinh Thành, cô ta hẳn suốt đời sống trên thảo nguyên mênh mông.
Nàng nói: cô hẳn là nữ chúa của thảo nguyên?
Thiếu nữ: không phải, ta từ phía bên kia núi đến.
Trịnh My Châu: vậy là cô đến từ biển xa.
Thiếu nữ gật đầu.
Trịnh My Châu: tôi cũng muốn đi về nơi ấy.
Thiếu nữ: còn ta lại muốn đến Kinh Thành, muốn xem nơi đó là như thế nào.
Trịnh My Châu hơi mỉm cười, nàng nghĩ nơi xa hoa đó quả là ước vọng của nhiều con người.
Thiếu nữ lại nói: cô ở đâu mà để bọn sói đó bắt mang đi như vậy?
Trịnh My Châu không dám nói thật, nàng bảo: tôi đang ở nhà thì bọn chúng đến bắt đi.
Thiếu nữ áo trắng: cũng may là đêm qua ta đang đi dạo trên thảo nguyên.
Trịnh My Châu: ban đêm cô không ngủ sao?
Thiếu nữ: nhiều khi ta lại thích đi trong đêm, màn đêm đen cho ta cảm giác phiêu linh…
Tà áo trắng tinh khôi đôi khi lại thử nhuốm màu của đêm đen – cuộc đời vốn là như thế.
Trịnh My Châu lại hỏi: cô là ân nhân cứu mạng ta, cô có thể cho ta biết quý danh?
Thiếu nữ áo trắng: tên ta là Thường Như.
05
Thường Như Nhất Kiếm.
Trịnh My Châu nói: tên của cô rất nổi tiếng.
Nàng đã hiểu vì sao một cô gái lại có đủ bản lĩnh để cứu nàng thoát khỏi tay những con sói dữ.
Thường Như: ta đâu có muốn như thế.
Trịnh My Châu: ta ước gì có võ công cao như cô…
Thường Như: còn ta lại ước gì đẹp được như cô…
Nàng lắng nghe tiếng gió rồi nói: Ngựa theo dấu, nhện theo tơ… bọn sói thảo nguyên đang tìm đến, chúng còn đông hơn hôm qua nữa.
Thường Như nói tiếp: hướng đông có một cao thủ đang tới, không biết là ai mà đi nhanh thế…
Quả nhiên Kim Cương Tôn Giả xuất hiện, ông ta nhìn hai người rồi nói: mỹ nhân hình như tụ tập về thảo nguyên cả rồi hay sao.
Thường Như: cô ta mới là mỹ nhân, còn tiểu nữ thì không phải.
Kim Cương Tôn Giả nhìn thanh kiếm màu trắng bên hông Thường Như rồi nói: cô chắc là Thường Như Nhất Kiếm mà thiên hạ vẫn đồn đại, mới chỉ xuất hiện trên thảo nguyên chưa đầy năm mà danh tiếng đã vang lừng lẫy.
Ông ta quay qua Trịnh My Châu nói: tối hôm qua gấp quá nên bần tăng chưa kịp chỉ cho cô một câu chú để hóa giải tai kiếp…
Bọn Liệt Hỏa Phường đã đến nhưng chưa dám vọng động, còn bao vây ở phía xa.
Thường Như nói: Đại sư hãy đưa cô ta đi, để tiểu nữ chặn bọn sói lại…
Nàng thậm chí còn chưa kịp hỏi tên Trịnh My Châu… vung thanh “Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm” thành một vòng trắng xóa hướng về phía bọn Liệt Hỏa Phường.
Liệt Hỏa Trường Xương đã tỉnh lại, cười khà khà nói: để ta thử xem yêu nữ có võ công thế nào.
Họ tất nhiên vẫn giữ truyền thống lấy đông đánh ít.
Trường Xương, Trường Hải, Trường Minh, Trường Hà, bốn người ngay lập tức vây Thường Như vào giữa…
Trong lúc đó Kim Cương Tôn Giả lấy một thanh gỗ to đầy ra sông, đỡ Trịnh My Châu phóng lên, ông nói: chúng ta phải vượt qua sông mới cắt dấu với bọn sói được.
Dòng sông này là dòng sông khát - Dòng sông ấy có lúc không một giọt nước, rực cháy và hanh khô, có lúc lại ngập tràn sóng vỗ, ầm ào như thác đổ.
Dòng sông đó gọi là sông Ngân.
Em như dòng sông khát…
Em là dòng sông Ngân…
Trịnh My Châu lo sợ cho Thường Như, nàng nói: bọn sói đông quá, không biết Thường Như có chống nổi không?
Kim Cương Tôn Giả: theo ta suy đoán thì bọn chúng không làm gì nổi cô ta đâu.
Ra đến giữa sông thì tự nhiên sóng cồn dữ dội, thanh gỗ dưới chân Kim Cương Tôn Giả chòng chành, hất Trịnh My Châu ngã nhào xuống nước. Kim Cương Tôn Giả chưa kịp kéo nàng lên thì một quả chùy từ dưới nước phóng lên…
Lưu Tinh Chùy - Một thứ vũ khí tầm xa rất nguy hiểm.
Kim Cương Tôn Giả dùng chày Kim Cương đánh bật Lưu Tinh Chùy ra thì một thanh quải thừa cơ móc vào chân ông ta kéo mạnh… không có cách nào khác Kim Cương Tôn Giả đành phải phóng người lên trên cao, lướt về phía bờ bên kia để thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Hai lần để mất Trịnh My Châu ngay trước mắt, xem ra Kim Cương Tôn Giả tuy võ công cao thâm nhưng kinh nghiệm chiến trận có phần hơi kém.
Phía bờ bên kia cuộc chiến đã bắt đầu.
Trường Hải luôn là kẻ ra tay trước, gã vung Cửu Khúc Thương đánh chếch về phía hông trái của Thường Như, mục đích là để Trường Xương ở phía bên kia sẽ dùng Liệt Hỏa Đao chém thật mạnh, đối phương khó mà đón đỡ. Thường Như không nao núng, vung kiếm đánh bật Cửu Khúc Thương, đồng thời tiện đà tấn công luôn Trường Minh và Trường Hà.  
Trường Minh sử Lê Hoa Thương còn Trường Hà sử một thứ vũ khí dùng để đánh tầm xa rất lợi hại là Mã Giá. Bốn người này mà liên thủ thì trên dưới, cao thấp, xa gần đều có cả, kẻ bị vây chỉ còn đường chết.
Tuy nhiên Thường Như có vẻ khó bị chết hơn, đánh được hơn chục chiêu thì
Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm chém bay Lê Hoa Thương, tiện thể đâm thủng ngực Trường Minh khiến gã ngã lăn ra chết tốt.
Trường Xương rống to: con yêu nữ ra tay độc ác thật – gã liều mạng vung Liệt Hỏa Đao ra một đòn quyết định.
Bốn người vây đánh một người thì gã xem là lẽ đương nhiên, khi bị thua thì sẵn sàng ngậm máu phun người.
Đúng là giang hồ hiểm ác.
Đòn quyết định của Trường Xương chính là chiêu “Phá Quan Đao”, mang chiêu này ra để đấu với một thiếu nữ thì có phần quá ác.
Thường Như tung bổng người lên không, khi chiêu “Phá Quan Đao” lướt qua áo thì cũng là lúc thanh kiếm của nàng cắm phập vào giữa trán của Trường Xương khiến gã về chầu Diêm Vương ngay lập tức. 
Bọn Liệt Hỏa Phường thấy chủ tướng bỏ mạng thì rút lui ngay, chắc là trở về nhanh để chia của.
Không gian thoáng chốc chìm vào im ắng như chưa có gì xảy ra, dòng sông Ngân trở về tĩnh lặng.