Chương 9

Quỳnh Trân lộ vẻ vui mừng khi thấy Nhật Yên xuất hiện nơi cửa. Hơn tháng nay người thanh niên xa lạ đó trở thành quen thuộc với hai má con của nàng. Vui vẻ, hiền lành, tử tế anh đã giúp đỡ cho hai má con nàng nhiều thứ như đưa đi bác sĩ để chẩn bịnh, đi nhà thương chụp hình phổi, mua thuốc uống, mua thức ăn bổ dưỡng, mướn người sửa sang lại căn nhà khang trang hơn. Mọi thứ đều được Nhật Yên làm mà không cần hai mẹ con nàng nói tiếng cám ơn. Từ lòng biết ơn nảy sinh ra cảm mến, nàng bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn để tìm hiểu. Hôm nay nàng làm một tiệc nhỏ đãi ân nhân tốt bụng của gia đình đồng thời cũng để ăn mừng cho sức khỏe của mẹ già. Có một lý do thầm kín mà nàng không nói ra là nàng bắt đầu có cảm tình với Nhật Yên nhiều hơn.
'' Anh đem gì mà nhiều vậy? ''
Nhật Yên nhận ra ngay cách xưng hô thân mật của Quỳnh Trân. Nàng đã bỏ đi chữ " Nhật Yên " khách sáo để còn có chữ " anh " thân mật và gần gụi hơn. Nhận ra ý tốt của cô bạn gái Nhật Yên cũng thay đổi ngay cách xưng hô.
 '' Đâu có gì đâu... Anh chỉ mua cho bác chục cam, táo để bác ăn cho bổ... Anh cũng có mua thuốc bổ cho bác đây..."
Nhật Yên đưa cho Quỳnh Trân cái bọc giấy dầu to tướng.
'' Cám ơn anh. Mời anh ngồi... Để Trân gọi má ra đây gặp anh...''
Ngồi xuống cái ghế bằng cây Nhật Yên tiếp nhanh.
''... Ngoài ra anh còn mua cho Quỳnh Trân cái này...''
Nhật Yên trao cho Quỳnh Trân cái hộp nhỏ. Do dự giây lát nàng mở ra rồi cười nói.
'' Cám ơn anh... Cái Seiko thật đẹp...''
Đưa cánh tay ra trước mặt Nhật Yên nàng nũng nịu.
'' Anh đeo dùm Trân đi...''
Nhật Yên cảm thấy run rẩy, hồi hộp và vui sướng khi cầm lấy cổ tay thon nhỏ của Quỳnh Trân. Phải mất mấy phút anh mới đeo được cái đồng hồ cho nàng. Lắc cổ tay qua lại nàng cười đùa.
'' Từ nay Trân mất cái thú hỏi và nghe anh trả lời giờ giấc...''
Nhật Yên cười bằng mắt.
'' Trân có thể hỏi cái khác. Mình có thiếu gì chuyện để hỏi nhau...''
Có tiếng giép lẹp xẹp rồi bà Sương bước ra. Nhật Yên vội đứng lên khi thấy bà Sương.
'' Dạ... Chào bác... Bác khỏe nhiều không bác...? ''
'' Cám ơn con... Bác đỡ nhiều lắm rồi. Đó cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của con. Ơn nghĩa đó bác không bao giờ quên...''
'' Dạ con giúp bác vì thấy hoàn cảnh đáng thương của bác. Xin bác đừng nói tới chuyện ân nghĩa...''
Quay nhìn con gái bà Sương cười hỏi.
'' Con làm cơm xong chưa? ''
'' Dạ xong rồi má...''
'' Con dọn lên mời anh ăn đi con...''
Nhìn Nhật Yên bà nói tiếp.
'' Bác bảo con Trân làm bữa tiệc nhỏ để đãi con. Không biết thời thôi mà biết rồi thời bác coi con như người trong gia đình...''
Nhật Yên mừng thầm khi nghe bà Sương nói. Nếu được bà ta xem như con cháu trong nhà anh mới có cơ hội thố lộ về chuyện của mình. Ba người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn nhỏ và cũ với ba cái ghế đẩu ọp ẹp.
'' Anh ngồi coi chừng té. Anh nhớ ghế này là ghế đẩu không có chỗ dựa à nghe...''
Nhật Yên bật cười vì câu nói giỡn thân mật của Quỳnh Trân.
'' Anh ăn thử ba món ruột của Trân. Đó là canh chua cá lóc, cá trê chiên và đậu đũa xào. Ngoài ra Trân còn có bánh gan để anh ăn tráng miệng...''
'' Trân nấu nhất định là ngon rồi lại còn thêm món ruột nữa thời phải... phải...''
Nhật Yên lập lại hai lần như cố tìm ra tiếng Việt nào thích hợp nhưng cuối cùng anh phải bật ra.
''... Delicious...''
Quỳnh Trân cười thánh thót khi nghe Nhật Yên phải dùng hai ngôn ngữ để nói chuyện. Đưa chén cơm cho anh nàng cười.
'' Anh trả công bao nhiêu để Trân dạy anh nói tiếng Việt. Công của Trân không phải là công chùa đâu...''
Hiểu ý cô bạn gái Nhật Yên cũng đùa lại.
'' Anh biết... Anh đã nói là Trân nên thôi đi làm hãng để ở nhà dạy tiếng Việt cho anh và săn sóc bác...''
'' Thôi anh đừng có xúi Trân bỏ làm. Mai mốt anh về Mỹ rồi Trân lấy gì ăn...''
Nhật Yên im lặng ăn không nói gì thêm. Anh có vẻ đăm chiêu và tư lự. Thấy thế Quỳnh Trân lên tiếng.
'' Trân có nói điều gì làm anh buồn thời Trân xin lỗi anh nghe...''
'' Anh đâu có buồn bằng chứng là...''
Như để chứng tỏ cho câu nói của mình Nhật Yên đưa chén cơm không cho Quỳnh Trân.
'' Ngon quá... Anh phải ăn thêm một chén cơm nữa. Trân có thấy ai buồn mà ăn ngon như anh không? ''
Quỳnh Trân cười thánh thót.
'' Cơm còn nhiều lắm... Anh ở chơi ăn cơm tối xong hãy về khách sạn...''
Bà Sương liếc nhanh con gái. Không biết nghĩ gì mà bà nói với Nhật Yên.
'' Con về đây lâu rồi mà có đi chơi ở đâu chưa. Nếu chưa bác bảo con Trân dẫn con đi cho biết với người ta...''
'' Dạ chưa... Gần tháng nay con chỉ đi vòng vòng ở Sài Gòn thôi...''
'' Chắc tại anh lo cho má của Trân chứ gì? ''
Quỳnh Trân xen vào bằng câu hỏi. Nhật Yên cười im lặng như thừa nhận. Quỳnh Trân nói với má của mình.
'' Con dẫn anh Nhật Yên đi Vũng Tàu nghe má. Con nghĩ anh sẽ thích biển...''
Bà Sương gật đầu. Nhật Yên góp chuyện.
'' Vậy hả. Hay là mình đưa bác ra Vũng Tàu ở một hai tuần lễ... Anh nghe nói gió biển rất tốt cho bịnh của bác...''
Bà Sương lắc đầu.
'' Thôi con ơi... Tốn tiền lắm...''
Quỳnh Trân cũng lên tiếng.
'' Thôi để Trân đưa anh đi Vũng Tàu. Sáng đi chiều về ít tốn hơn...''
Nhật Yên lắc đầu. Nhìn cô bạn gái anh nói với giọng thân mật như là anh trai nói với em gái.
'' Anh đã nói với Trân là đừng có ngại tốn kém. Sức khỏe của bác cần hơn... Tối nay về khách sạn anh sẽ mướn phòng và xe để mình đi Vũng Tàu. Trân lo sửa soạn cho bác để sáng mai anh tới đón...''
Quay sang bà Sương Nhật Yên năn nỉ.
'' Bác đi nghe bác... Mình ở một hai tuần đâu có tốn bao nhiêu...''
Bà Sương cười nói đùa với con gái.
'' Má con mình mà từ chối là phụ lòng anh Yên của con. Chắc kiếp trước nó mắc nợ hai má con mình nên kiếp này nó phải trả...''
 Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Nhật Yên Quỳnh Trân cười thánh thót. Nàng biết anh không hiểu được câu nói của má mình.
'' Bác chịu đi Vũng Tàu. Tuy nhiên mốt mới đi được vì con Trân còn phải xin nghỉ việc...''
'' Dạ mốt cũng được... Bác bằng lòng đi nghỉ mát là con mừng rồi...''
Bà Sương nói bằng giọng thân tình như nói với con trai của mình.
'' Cái thằng này thiệt lạ. Ước gì bác có được đứa con trai như con...''
Không biết nghĩ gì mà mặt của Quỳnh Trân hồng lên và hai mắt long lanh thêm. Nhìn vào đôi mắt của Quỳnh Trân giây lát Nhật Yên buột miệng.
'' Bác và Quỳnh Trân có cặp mắt giống nhau. Giống y hệt một người...''
Quỳnh Trân nhìn đăm đăm Nhật Yên khiến cho anh phải vờ nhìn ra ngoài đường.
'' Anh Nhật Yên nói mắt của Trân giống ai? ''
Biết mình nói hớ Nhật Yên vội chối.
'' Anh đâu có nói giống ai...''
'' Có mà... Anh nói mắt của má và của Trân giống y hệt một người... Má có nghe hả má...''
Bà Sương cười gật đầu. Bị Quỳnh Trân vặn hỏi Nhật Yên ấp úng không biết trả lời ra sao. Cuối cùng nhìn bà Sương giây lát anh rụt rè lên tiếng.
'' Con đã gặp một người có đôi mắt giống hệt như bác và cô Trân...''
Nhật Yên hơi mỉm cười khi thấy Quỳnh Trân mở lớn đôi mắt đẹp nhìn mình. Còn bà Sương có lẽ vì lớn tuổi nên chỉ nhìn Nhật Yên như chờ nghe tiếp.
'' Con có một bức tranh của một họa sĩ nào đó vẽ một cô gái gương mặt giống hệt như bác. Nhất là đôi mắt… Đôi mắt của cô gái trong tranh và của bác đẹp vô cùng, đẹp không có thể diễn tả được. Ngay như cháu là một người viết văn mà cũng chịu thua luôn. Chỉ có điều là cô gái trong bức tranh trẻ hơn bác...''
 
Không những Nhật Yên mà cả Quỳnh Trân cũng nhận thấy sự thay đổi hiện ra trên mặt của bà Sương. Bàn tay gầy guộc của bà ta đang đặt trên mặt bàn chợt run rẩy. Nhìn đăm đăm vào mặt Nhật Yên bà cất giọng khàn khàn.
'' Phải cô gái đó mặc áo dài trắng? ''
Nhật Yên nhìn bà Sương với vẻ ngạc nhiên. Anh tự hỏi làm sao bà ta biết cô gái đó mặc áo dài trắng.
'' Dạ đúng... Mà làm sao bác biết? ''
Không trả lời bà Sương hỏi tiếp.
'' Tóc đen dài ngang lưng? ''
Bà Sương đưa tay làm dấu và lần nữa Nhật Yên gật đầu thay cho câu trả lời.
'' Sao má biết hả má...''
Dường như không dằn được kinh ngạc lẫn tò mò Quỳnh Trân hỏi trong lúc nhìn Nhật Yên rồi quay qua nhìn má của mình. Nhật Yên thấy bà Sương mỉm cười nhưng nụ cười vụt tắt đi thật nhanh để nhường chỗ cho nét buồn rầu u ẩn. Nhìn con gái bà ta nói nhỏ và chậm.
'' Để hôm nào trong người khỏe khoắn rồi má sẽ kể cho con nghe...''
Nhìn Nhật Yên bà nhẹ hỏi.
'' Con còn giữ bức tranh đó? ''
'' Dạ còn... Con quý bức tranh lắm nên lúc nào cũng mang theo. Con về khách sạn lấy cho bác xem...''
Bà Sương chầm chậm lắc đầu.
'' Không cần đâu con. Mốt mình đi Vũng Tàu con mang theo cũng được...''
Tối hôm đó Nhật Yên ở chơi và nói chuyện với Quỳnh Trân cho tới nửa đêm mới về khách sạn.
Chiếc xe van năm chỗ ngồi từ từ chạy vào thị trấn Long Hải. Hai bên đường người ta cất nhiều ngôi nhà đẹp, khang trang và đắt tiền.
'' Đẹp quá...''
Quỳnh Trân trầm trồ. Đáng, tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch giải thích.
'' Mình đang đi vào thị trấn Long Hải, thuộc quận Long Điền. Long Hải cách thành phố Vũng Tàu độ ba mươi cây số, nổi tiếng vì bãi biển đẹp, nước sạch và trong xanh. Tôi đã  mướn cho anh Yên một ngôi nhà nằm trong khu yên tịnh nhìn ra bãi biển. Bác và cô tha hồ hóng gió...''
Được Nhật Yên trả tiền hậu hỉ do đó Đáng tỏ ra vui vẻ và giúp đỡ tận tình.
'' Cám ơn anh... Chừng nào anh mới trở lại Sài Gòn? ''
'' Tôi về liền. Hai tuần sau tôi trở ra đón bác với cô và anh Yên...''
Xe bắt đầu đi vào khu nhà khang trang và yên tĩnh. Mỗi nhà đều có hàng rào bao quanh và hai bên đường trồng nhiều cây cối. Đáng dừng xe trước ngôi nhà ngói. Lấy chìa khóa mở cổng xong anh lái xe vào. Trong lúc bà Sương và Quỳnh Trân đứng ngắm cảnh Nhật Yên và Đáng xách va li vào nhà.
'' Đẹp quá hả má. Chắc anh Yên phải tốn tiền nhiều lắm mới mướn được ngôi nhà rộng và sang như vầy...''
Bà Sương nhẹ thở dài.
'' Tiền đâu mà nó xài sang như vậy...''
Quỳnh Trân cười nhìn cái bồn bông nở hoa đủ màu đoạn hít hơi dài không khí có mùi muối và rong rêu.
'' Anh viết văn thiếu gì tiền. Ảnh khoe với con là ảnh có nhiều tiền lắm...''
Bà Sương mắng yêu con gái.
'' Thì nó làm cực mới có tiền...''
Quỳnh Trân vừa cười vừa nói.
'' Ảnh viết văn sướng lắm má ơi. Con phải tập viết văn như ảnh...''
Bà Sương ký nhẹ lên đầu con gái.
'' Con tưởng muốn làm văn sĩ, họa sĩ dễ lắm à. Ba con...''
Nói tới đó bà chợt im bặt. Như biết mình lỡ lời bà lãng sang chuyện khác.
'' Má thích giàn hoa giấy của nhà này. Đẹp và nhiều bông...''
'' Má nói cái gì mà con nghe có tiếng '' ba con '' ở trong đó vậy má? ''
Quỳnh Trân hỏi nhỏ má của mình. Im lặng nhìn con gái với ánh mắt thương yêu giây lát bà Sương mới nhẹ thở dài.
'' Ba của con là họa sĩ... Ổng vẽ đẹp lắm... Thôi mình đi vào nhà để anh Yên của con đợi... Tội nghiệp nó...''
Dù không hiểu được lời nói mơ hồ và khó hiểu của má mình nhưng Quỳnh Trân không hỏi thêm. Ngay lúc đó Nhật Yên mở cửa cười nói.
'' Trân ra sân sau sẽ thấy biển. Đẹp lắm...''
'' Vậy hả anh... Anh thích không? ''
'' Không thích lắm nhưng anh nghĩ anh có thể ở đây suốt đời...''
Quỳnh Trân cười thánh thót khi nghe câu nói đùa này. Liếc Nhật Yên nàng cười giễu.
'' Phải hôn... Hay là mai mốt anh đòi về Mỹ vì nhớ cô bồ mắt xanh tóc vàng của anh...''
'' Anh thích tóc đen, mắt nâu...''
Đôi mắt đẹp của Quỳnh Trân long lanh hơn khi nghe câu nói nửa giỡn nửa nghiêm trang của Nhật Yên. Vì ngồi xe ba tiếng đồng hồ nên bà Sương bị mệt phải vào buồng riêng đi nghỉ trước. Nhật Yên rủ Quỳnh Trân ra bãi biển. Sóng vổ ì ầm tung bọt trắng xóa. Gió thổi mạnh bay tung mái tóc dài của Quỳnh Trân. Đôi trai gái im lặng đứng cạnh nhau nhìn biển xanh ngắt. Xa thật xa sóng bạc đầu trắng xóa. Ngoài khơi mấy chiếc thuyền câu trôi dật dờ. Bãi cát vàng sạch trơn lơ thơ người đi. Quỳnh Trân quay qua nhìn Nhật Yên và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau giây lát rồi lặng lẽ quay đi chỗ khác.
'' Anh Nhật Yên nhìn gì? ''
Nhật Yên mỉm cười khi nghe câu hỏi của người bên cạnh. Không biết nghĩ gì anh trả lời bằng câu hỏi.
'' Quỳnh Trân nhìn gì? ''
'' Biển... Quỳnh Trân nhìn biển xanh. Nghe gió thổi và nghe anh thở...''
Nói xong nàng cất tiếng cười. Tiếng cười hạnh phúc của nàng vang vang trong gió mặn lẫn mùi rong rêu.
'' Người ta nói muốn nghe được hơi thở của người khác thời mình phải thở cùng một nhịp với họ. Nếu Quỳnh Trân nghe được hơi thở của anh thời Trân phải thở cùng một nhịp với anh...''
'' Thiệt hả anh? ''
Hỏi xong nàng mới nghĩ ra cái ý của Nhật Yên. Cười chúm chiếm nàng quay nhìn.
'' Trân biết anh muốn nói cái gì rồi. Nhưng mà...''
Nhật Yên hỏi với giọng nôn nóng.
'' Nhưng mà sao? ''
'' Nhưng mà anh đừng có ham...''
Quỳnh Trân phá ra cười khi nhìn nét mặt tiu nghỉu của Nhật Yên. Lát sau nắm lấy bàn tay của Nhật Yên nàng thì thầm.
'' Trân mến anh và coi anh như là bạn thân. Còn chuyện kia xin anh hãy từ từ...''
Nhật Yên cười buồn. Ngay lúc nhìn thấy Quỳnh Trân lần  đầu tiên anh cảm thấy rung động và bàng hoàng. Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt và nhất là đôi mắt của nàng anh biết nỗi say mê lớn dần lên trong lòng mình. Anh nghe người thiếu nữ trong tranh đang thì thầm, thúc hối hay van xin mình hãy yêu thương và bảo bọc Quỳnh Trân. Càng gần gụi, trò chuyện với nhau nhiều chừng nào anh cảm thấy tự nàng toát ra sức hút mạnh mẽ kéo anh lại gần hơn. Dù chưa có lời tỏ tình nhưng bằng ánh mắt nhìn, cử chỉ săn sóc, chiều chuộng, lời nói âu yếm, anh tỏ lộ tình cảm của mình một cách chân thành và tha thiết. Quỳnh Trân cũng nhìn thấy điều đó; tuy nhiên nàng ngại ngùng và e dè, không biểu lộ tình cảm một cách quá đáng vì nghĩ hai người chỉ mới quen nhau hơn tháng. Nàng biết Nhật Yên là một người vui vẻ, tử tế và hiền lành. Mẹ con nàng đã chịu ơn anh rất nhiều. Tuy nhiên nàng không muốn bắt buộc mình phải yêu anh vì ân nghĩa.
'' Mình về chưa anh. Trân cảm thấy lạnh? ''
Nhật Yên choàng tay qua vai Quỳnh Trân và nhẹ kéo nàng sát vào người.
'' Ấm chưa? ''
Quỳnh Trân cúi mặt xuống để giấu nụ cười.
'' Ấm rồi...''
Nhẹ hôn lên mái tóc huyền óng ả Nhật Yên thì thầm.
'' Mình về... Sắp tối rồi...''
Quỳnh Trân cười nhỏ.
'' Anh có mua gì ăn không. Trân đói bụng rồi...''
'' Anh có mua bánh mì thịt... Trân chịu khó ăn đi rồi sáng mai anh mời Trân đi ăn sáng...''
Quỳnh Trân cười thánh thót.
'' Chà... Sao lúc này anh lịch sự và khách sáo vậy... Anh tính dụ Trân à? ''
Nhật Yên bật lên tiếng cười vui vẻ. Như đôi tình nhân hai người đi bên nhau trên cát ướt. Sau lưng họ mặt trời từ từ chìm xuống mặt biển.
Căn phòng nhỏ sáng mờ mờ. Gió lất lây tấm màn cửa sổ. Quỳnh Trân ngồi lọt vào chiếc ghế nệm rộng. Nàng mơ hồ nghe được tiếng reo của hàng cây dương hòa lẫn trong tiếng sóng biển ì ầm. Đối diện với nàng Nhật Yên ngồi húy hoái viết. Má của nàng cũng đang đọc tờ nhật báo.
'' Yên con...''
Đang cắm đầu vào cái labtop Nhật Yên vội ngước lên khi nghe bà Sương gọi mình.
'' Dạ...''
'' Con có mang theo bức tranh? ''
'' Dạ có. Con để trong phòng...''
'' Con mang bức tranh ra đây cho bác xem rồi bác sẽ kể con và Quỳnh Trân lý do tại sao người trong tranh lại có đôi mắt và khuôn mặt giống như bác và con Trân...''
Nhật Yên mừng thầm nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên. Anh vội vã đi vào phòng lấy một cái ống làm bằng giấy cứng. Rút trong ống ra bức tranh anh trịnh trọng trải bức tranh lên bàn. Quỳnh Trân mở to mắt nhìn với vẻ kinh ngạc. Bà Sương nhẹ thở dài. Nhật Yên thấy mắt bà ươn ướt.
'' Giống lắm... Đẹp thật...''
Quỳnh Trân lẩm bẩm. Bà Sương gật đầu nhìn con gái rồi sau đó cười với Nhật Yên.
'' Người trong tranh đẹp tuyệt. Đó là cái đẹp không già, không buồn lo và không sầu đau. Đó là cái đẹp khó bị hủy hoại bởi thời gian...''
Nhìn Quỳnh Trân và Nhật Yên bà Sương nói với giọng thật ân cần và âu yếm.
'' Hai con lại gần đây để ta kể cho hai con nghe một câu chuyện có liên quan tới người thiếu nữ trong tranh...''
Bà Sương ngừng lời. Không những Nhật Yên mà Quỳnh Trân cũng thấy ánh mắt mỏi mệt và bệnh hoạn của mẹ  mình long lanh cùng với nụ cười tươi vui nở trên đôi môi.
'' Đây là một chuyện mà ta đã chôn kín trong lòng ba mươi bốn năm...''