Chương 26

Trời xế chiều. Bãi biển thưa người. Nắng vàng hực. Gió nhè nhẹ. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát nghe đều đều âm vang hoài hũy. Ba chiếc ghế đặt sau nhà. Bà Yên Sương ngồi im nhìn ra biển xanh ngắt một màu xanh. Nhật Yên ngồi bên trái còn Quỳnh Trân ngồi bên phải. Giọng nói của Yên Sương cất lên buồn buồn.
'' Sau ngày 30- 4- 1975, má không bao giờ gặp lại ba của con. Ông nội của con bị bắt đi học tập và chết trong trại cải tạo ở ngoài bắc. Thương bà nội của con nên má dời về ở với bà. Lúc đó má đã có thai con hơn sáu tháng. Má có về Long Xuyên thăm ông bà ngoại của con để hỏi thăm về ba của con. Tuy nhiên cũng không biết rõ ràng lắm. Sau ngày 30- 4 thời mọi sự đều thay đổi. Người thời nói ba của con đã chết. Người thời nói ba con bị bắt làm tù binh…''
Nhật Yên đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Yên Sương như để an ủi.
'' Có một điều con không hiểu được là nếu bác trai đã chết hay mất tích thời tại sao bức tranh lại có mặt ở trên đất Mỹ. Hay là bác trai đã sang Mỹ…''
Quỳnh Trân nhìn Nhật Yên đăm đăm. Yên Sương im lặng giây lát mới cất tiếng thở dài.
'' Bác không nghĩ là ba của con Trân đã sang Mỹ. Bởi vì nếu còn sống thời Miên Trường phải liên lạc với gia đình hoặc tìm kiếm bác…''
'' Bác trai biết bác đã thụ thai Quỳnh Trân? ''
Bà Yên Sương gật đầu.
'' Biết… Sau khi biết mình có thai bác đã viết thư báo tin cho Miên Trường. Trong thư hồi âm Miên Trường cũng đã nói là đang xin phép để về Sài Gòn thăm bác. ''
Ngừng lại giây lát Yên Sương nhìn Nhật Yên rồi cầm lấy tay của anh. Giọng của bà vui nhiều hơn buồn.
'' Bác sắp sửa ra đi. Hằng đêm bác mơ thấy Miên Trường đang chờ đợi bác. Con với Quỳnh Trân đã trưởng thành cho nên hai con đủ hiểu biết để suy nghĩ và quyết định cuộc đời của mình. Nếu sau này hai đứa có thành vợ chồng thời bên kia thế giới bác với Miên Trường sẽ vui mừng lắm vì con Trân đã tìm được hạnh phúc…''
Quỳnh Trân bật khóc. Quì xuống trước mặt mẹ hiền đang ngồi trên ghế nàng sụt sùi.
'' Má đừng bỏ con má… Con nhận lời làm vợ anh Nhật Yên. Con muốn má sống để vui hưởng tuổi già bên con cháu của má…''
Yên Sương vuốt tóc con mỉm cười.
'' Má muốn sống bên con lắm nhưng má biết ba của con đang đợi má. Ba mươi mấy năm nay ba với má đã bị chia cách, bây giờ là lúc ba má xum họp với nhau. Con nên mừng cho ba má…''
Nhật Yên biết nước mắt từ từ ứa ra và sau đó lăn dài trên mặt của mình. Anh nghe như có tiếng người thì thầm. Đôi mắt của người con gái trong tranh đang nhìn mình với tất cả âu yếm và trìu mến. Nàng sắp sửa ra đi nhưng còn lưu lại một đôi mắt đẹp tuyệt vời và một tình yêu cũng tuyệt vời không kém gì đôi mắt.
 
Yên Sương nhắm mắt lại. Trong trí tưởng già nua,mỗi mệt nàng thấy cái ông '' biết vẽ hôn mà vẽ '' đang ngồi chúi đầu vào cuốn tập vẽ không màng tới người qua lại. Trên nền giấy trắng tinh từ từ hiện lên những đường nét mông lung nhạt mờ của khuôn mặt và đôi mắt cô học trò trường trung học Long Xuyên.
'' Miên Trường… Miên Trường…''
 
Yên Sương lẩm bẩm trong lúc từ từ rơi vào giấc ngủ dài, thật dài.