Chương 10

Hành khách lục tục bước lên xe để tìm chỗ ngồi. Đây là chuyến xe đò chạy đường Sài Gòn-Cần Thơ. Nó chỉ chạy mỗi ngày có vài chuyến do đó tài xế phải đợi xe đầy khách mới chịu rời bến. Yên Sương chậm chạp bước lên xe dáo dác tìm chỗ ngồi. Một người đàn bà trọng tuổi mặc áo dài đen ngồi một mình trên cái băng hai chỗ ngồi cười nói với nàng.
" Cháu ngồi đây với tôi. Đây còn một chỗ nè cháu...''
" Dạ cám ơn bác. Bác đi Cần Thơ hả bác? ''
Yên Sương ngồi xuống ghế cạnh người đàn bà vừa xích vào nhường chỗ cho mình.
" Bác đi thăm con trai. Nó đi lính ở Long Xuyên...''
Ngừng lại nhìn cô gái bà ta nói tiếp.
" Con trai của bác đi lính ở dưới đó. Hơn một năm rồi nó không có về nhà. Nhớ nó quá nên bác xuống thăm...''
" Dạ ảnh đi lính lâu chưa bác? ''
Người đàn bà chợt thở dài.
" Nó đi lính gần hai năm rồi... Nhà cháu ở Cần Thơ hả cháu? ''
Yên Sương cười vui vẻ trả lời.
" Dạ hông... Nhà cháu ở Long Xuyên...''
Nhìn ra ngoài thấy xe bắt đầu chạy nàng tiếp liền.
" Mùa hè năm nay cháu được ba má cho về Sài Gòn thăm ông bà nội. Giờ cháu phải trở về Long Xuyên để đi học... Bác đi Long Xuyên thời cháu xin phép chỉ đường cho bác... ''
Bà già cười hiền hậu.
" Vậy hả. Bác già cả lại thêm không quen đường xá. ''
" Dạ... Cháu sẽ dẫn bác tới chỗ của ảnh làm. Bác biết chỗ ảnh làm không? ''
" Bác có tới lần nào đâu mà biết. Nó biên thơ về nhà dặn dò đủ thứ. Nó bảo bác muốn đi thăm nó ở Long Xuyên thời nên đón xe đi Cần Thơ, rồi từ Cần Thơ lại đón xe đi Long Xuyên... Nó ghi địa chỉ sở làm và nhà ở của nó nữa...''
Lục trong bóp hồi lâu bà ta đưa cho Yên Sương mảnh giấy ghi địa chỉ của con trai. Liếc sơ qua những dòng chữ ghi trên mảnh giấy cô gái nói nhỏ.
" Dạ anh làm ở tiểu khu Long Xuyên còn nhà của ảnh cháu cũng biết. Ảnh ở gần trường cháu đang học...''
" Vậy à... Cháu học trường nào vậy cháu? ''
" Dạ cháu học trường trung học tỉnh lỵ...''
Quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình Yên Sương cười tiếp.
" Mai mốt ra trường cháu sẽ xin lên Sài Gòn học sư phạm. Cháu thích làm cô giáo...''
" À mãi nói chuyện bác quên hỏi tên của cháu...''
'' Dạ cháu tên Yên Sương...''
'' Chà tên của cháu nghe ngộ quá. Bác tên Hà. Cháu cứ gọi bác là bác Hà...''
'' Dạ...''
Yên Sương dạ tiếng nhỏ xong im lặng nhìn ra đường. Xe bắt đầu chạy nhanh hơn khi ra nhập vào quốc lộ 4 đi Bến Lức. Bà Hà cũng trầm trồ khi thấy cảnh đồng quê đẹp và lạ mắt.
'' Mình đang ở đâu vậy cháu? ''
'' Dạ mình đang ở Bình Chánh. Chút nữa sẽ tới Bến Lức, Long An, Mỹ Tho, Cai Lậy sau đó qua bắc Mỹ Thuận đi Vĩnh Long rồi qua bắc Cần Thơ. Mình phải đón xe khác về Long Xuyên. Chắc khoảng xế chiều mình mới tới... Bác có đem theo cái gì ăn không. Nếu bác không có mang theo cháu mời bác ăn với cháu...''
Bà Hà cười nói với Yên Sương.
'' Cám ơn cháu... Bác cũng có đây. Hai bác cháu mình chia nhau ăn cho vui ''
 
Hai người, một già một trẻ, ngồi cạnh nhau trên chiếc xe đò chật chội, ồn ào, nói hết chuyện này sang chuyện khác. Yên Sương thủ thỉ cho bà Hà nghe về gia đình của mình còn bà Hà lại đem chuyện thằng con trai độc nhất của mình ra khoe với Yên Sương. Họ mải mê trò chuyện với nhau cho tới khi xe ngừng cho hành khách xuống Yên Sương mới ló đầu ra nhìn.
'' Mình tới bắc Mỹ Thuận rồi bác...''
Giơ tay xem đồng hồ nàng cười tiếp.
'' Bây giờ mới 10 giờ. Như vậy mình sẽ tới Long Xuyên sớm...''
 
Chiếc bắc nặng nề tách bến. Gió lồng lộng khiến cho bà Hà kêu lạnh. Đứng tựa vào lan can Yên Sương mê man nhìn. Dòng sông Tiền nước phăng phăng chảy. Từng dề lục bình trôi theo nước. Xa thật xa có chiếc thuyền nhỏ chầm chậm băng ngang sông. Không gian thật yên bình. Bên kia sông thấp thoáng xóm nhà đông đúc. Đó là tỉnh lỵ Vĩnh Long nằm cạnh bờ sông Tiền.
 
Theo làn sóng người Yên Sương nắm tay đỡ bà Hà bước lên xe. Chiếc xe đò tiếp tục chạy. Phong cảnh vùng quê thật đẹp. Hàng cây ô môi nở bông tim tím. Con rạch đầy nước chạy dài theo quốc lộ 4. Thửa ruộng xanh lấp lánh nước dưới ánh mặt trời. Mái ngói thấp thoáng sau những khu vườn cây ăn trái.
'' Đây là đâu vậy cháu? ''
Bà Hà hỏi và Yên Sương giải thích một cách khá rành mạch.
'' Dạ... Vùng này thuộc quận Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ở đây họ trồng cây ăn trái nhiều lắm như ổi, mận, quít, cam... Con gái Vĩnh Long nổi tiếng đẹp nhất Hậu Giang đó bác...''
Nhìn Yên Sương bà Hà cười nói đùa.
'' Bác thấy con gái Long Xuyên đẹp hơn nhiều. Bằng chứng là cháu đây. Không những xinh xắn, duyên dáng mà cháu còn nết na, thùy mị và dễ thương... Cháu có cặp mắt đẹp lắm...''
'' Dạ cám ơn bác khen...''
Nói xong Yên Sương làm bộ quay nhìn ra ngoài như che dấu mắc cỡ của mình. Sau đó nàng cười bắt sang chuyện khác.
'' Bác tính ở Long Xuyên mấy ngày hả bác? ''
'' Bác chỉ ở tới mốt là phải về. Bác trai bị bịnh nên bác không ở lâu được. Lần sau xuống bác sẽ ở lâu hơn. Bác nghe nói vùng Long Xuyên và Châu Đốc có nhiều cảnh đẹp lắm...''
Hiểu ý bà Hàn muốn nhờ mình dẫn đi nên Yên Sương vui vẻ thốt.
'' Dạ... Lần sau bác xuống tới nhà cháu để gặp ba má cháu cho biết. Cháu sẽ đưa bác đi thăm vài nơi. Long Xuyên thời có núi Sập và thánh địa Hòa Hảo. Còn Châu Đốc thời có Thất Sơn, phong cảnh đẹp lắm bác...''
Xe ngừng lại ở Cái Vồn cho hành khách xuống rồi lại chạy tiếp. Lát sau nó lại ngừng để qua bắc Cần Thơ. Người đi lại tấp nập. Tiếng rao hàng lanh lãnh. Mùi thức ăn quyện trong gió thơm lừng. Hành khách lục tục xuống xe.
Đưa tay đỡ bà Hàn bước xuống đường Yên Sương cười nói.
'' Dạ... Mình xuống xe để qua bắc Cần Thơ...''
Đưa tay chỉ dòng sông mênh mông Yên Sương tiếp.
'' … Sông Hậu đó bác...''
Bà Hàn gật đầu. Hai bác cháu chầm chạp đi trên cầu dẫn xuống chiếc bắc đang nổ máy. Lát sau chiếc bắc từ từ tách bến. Nửa giờ sau Yên Sương dìu bà Hàn lên cầu tới bến xe đi Long Xuyên. Chuyến xe đò Cần Thơ - Long Xuyên đầy nhóc người chạy nhanh trên con lộ tráng nhựa về Bình Thủy, Trà Nóc rồi đi qua quận Ô Môn và Thốt Nốt. Bốn giờ rưởi chiều xe ngừng lại ở bến xe cạnh chợ Long Xuyên. Cầm mảnh giấy ghi địa chỉ mà bà Hàn đưa cho mình Yên Sương nói trong lúc đứng nhìn quanh quất khu nhà lồng chợ Long Xuyên.
" Dạ... Để cháu kêu xe chở bác tới tận nhà. ''
Yên Sương ngoắc chiếc xe lôi. Đỡ bà Hà lên xe, nàng dặn ông lái xe lôi cẩn thận xong quay qua cười nói với bà Hàn.
" Lần sau bác xuống thăm cháu mời bác tới nhà cháu chơi cho biết.''
Khi chiếc xe lôi chở bà Hà mất nơi khúc quanh Yên Sương mới nhớ ra là chưa cho bà ta biết địa chỉ nhà của mình. Đứng tần ngần giây lát nàng thở dài rồi leo lên xe về nhà.