Chương 11

Lê Miên Trường. Đó là tên cúng cơm của anh. Cấp bực chuẩn úy. Nhưng từ lính tới quan làm chung chỗ đều gọi anh bằng cái tên văn nghệ hơn. '' Họa sĩ Miên Trường ''. Chuẩn úy thời không có gì đặc biệt bởi vì có cả đống. Vả lại trung úy hay thiếu tá cũng thường thời xá gì một ông chuẩn úy sữa. Tuy nhiên họa sĩ thời quý hơn nhiều bởi vì họa sĩ hiếm hoi lắm nhất là một họa sĩ có tài như Miên Trường. Người xưa nói tới tài nhả ngọc phun châu để khen tặng các bậc thi văn nhân nổi tiếng, thời ở trong trại Thoại Ngọc Hầu lính tráng đua nhau ca tụng tài vẽ tranh của Miên Trường. Chính ông trung tá chỉ huy trưởng đã nhờ anh vẽ bức họa truyền thần để treo trong văn phòng của mình. Vẽ như thật. Đó là lời bình của thiên hạ. Ngoài cái tài '' vẽ như thật '' Miên Trường còn được mọi người thương mến qua nhiều điểm khác như vui vẻ, bình dân, tử tế và khiêm nhường. Anh nhìn đời bằng nụ cười. Anh đối xử với mọi người, từ anh binh nhì cho tới ông tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng ngang hàng nhau không hơn không kém. Có lẽ, trong con mắt họa sĩ của anh, mọi người đều là những nét vẽ do đó không có sự phân biệt và so sánh. Ai nhờ cái gì anh đều sốt sắng làm, không than van và thắc mắc. Mấy ông quan, hạ sĩ quan đều cưng chiều ông '' lính-họa sĩ '' trẻ  với hy vọng có được một chàng rể đặc biệt. Tuy nhiên chàng họa sĩ xuất thân từ Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện ký giấy ở tù chung thân với một trong nhiều cô gái mỹ miều của xứ Long Xuyên. Mỗi khi rảnh rỗi Miên Trường lang thang khắp nơi trong thành phố. Công viên dọc theo bờ sông Hậu. Những con đường im vắng, rợp bóng cây. Khu chợ ồn ào, xô bồ của tỉnh lỵ. Cây cầu bắc qua con rạch thông với dòng Hậu Giang mênh mông. Khu Chợ Mới. Thánh Địa Hòa Hảo. Núi Sập. Núi Sam. Thất Sơn huyền bí. Tất cả đều được anh dùng cái tài hoa của trời cho, ghi lên giấy, trên lụa, bằng màu sắc để biến thành những bức tranh sống thực cho mọi người thưởng thức. Người lính-họa sĩ đã sống và hòa mình vào dòng sinh hoạt của dân tộc xuyên qua nét bút tràn trề sinh lực.
 
Yên Sương không phải là cô gái đẹp nhất trường trung học công lập tỉnh lỵ Long Xuyên. Tuy nhiên nàng lại là cô học trò nổi tiếng nhất trường vì nhiều lý do. Thứ nhất nàng là con gái út của ông giám học. Thứ nhì nàng là một học sinh xuất sắc. Thứ ba nàng được nhiều người ái mộ. Không kể các cậu con trai mà luôn cả nhiều nam giáo sư cũng đều si mê nàng. Sở dĩ họ si mê nàng chỉ vì một điểm đặc biệt. Đôi mắt. Yên Sương có đôi mắt đẹp. Người ta chỉ biết khen đẹp nhưng không thể nào diễn tả cái đẹp của nó. Không có ngôn từ nào có thể tả được nét đẹp của đôi mắt của Yên Sương. Chỉ biết là nếu gặp Yên Sương rồi là người ta không thể quên nàng, hay nói đúng hơn không quên đôi mắt của nàng. Nó có một sức mạnh kỳ diệu, thu mất hồn vía của các cậu con trai. Nó làm điên đảo những ông giáo sư đạo mạo. Nói tóm lại là bất cứ người khác phái nào mà nhìn vào đôi mắt của nàng đều chết mê chết mệt và si mê. Ngay cả các nữ sinh, bạn cùng trường của nàng cũng ái mộ nàng ra mặt. Được làm bạn với Yên Sương là một vinh hạnh lớn lao của các cậu học sinh cùng trường. Biết đứa con gái cưng của mình có điểm đặc biệt nên ông An, ba của Yên Sương rất để ý và khe khắc trong chuyện nàng giao tiếp với bạn cùng trường. Vả lại Yên Sương là một cô gái nết na, hiền hậu và trầm lặng. Nàng ít khi cười nói với mọi người. Ngoài giờ đi học nàng quanh quẩn trong nhà và ít khi đi chơi với bạn. Nàng thích đọc sách và làm thơ. Nàng có một người bạn thân nhất tên Ánh. Hai đứa quen nhau hồi nhỏ nên lớn lên thân thiết với nhau vì hợp tính tình và sở thích.
 
Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh hối hả thu dọn sách vở và bút mực của mình để ra về. Mấy anh học sinh ùa nhau ra cửa trước. Bao giờ cũng vậy. Nam học sinh chen lấn, giành nhau ra sân trước. Nữ học sinh vẫn còn ngồi hoặc đứng chờ đợi. Hai tay ôm cái cặp vào ngực Yên Sương nhìn qua cửa sổ rộng. Bên ngoài nắng nhảy múa trên tàng cây sao cao ngất. Cây trứng cá trái chín đỏ. Chút gió mát theo cửa sổ lùa vào phòng làm cho nàng cảm thấy không khí bớt oi bức.
" Chiều nay bồ làm gì? ''
Ánh, cô bạn học ngồi cạnh lên tiếng hỏi. Yên Sương trả lời trong lúc trí óc còn đang suy nghĩ và mơ mộng.
'"Không có làm gì hết. Có chuyện gì? ''
" Mình tính rủ bồ chiều mát ra bờ sông chơi... Bồ đi không? ''
" Ừ thì đi... Mà ra đó làm cái gì? ''
Yên Sương chúm chiếm cười hỏi cô bạn thân nhất của mình. Bắt gặp nụ cười ranh mảnh cũng như nghe câu hỏi của bạn, Ánh đỏ mặt cười bẽn lẽn.
" Biết rồi còn làm bộ hỏi khó người ta. Bồ kỳ quá...''
 
Ánh phát một cái nhẹ lên vai bạn rồi đẩy Yên Sương tới trước khi thấy lớp học chỉ còn lại vài người. Đôi bạn song song ra cửa. Bước ra ngoài sân ngập tràn ánh nắng Yên Sương nhắm mắt lại giây lát rồi mới mở ra. Đội lên đầu chiếc nón lá nàng và Ánh theo cửa hông ra đường. Nhằm trưa thứ sáu nên người đi lơ thơ. Con đường Thoại Ngọc Hầu được tráng nhựa song lâu ngày nên mặt đường đổi màu thành trắng mốc. Đôi bạn chầm chậm bước đi dưới hàng cây sao cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Tới ngã ba Ánh nói nhỏ.
" Chiều bồ ra nghe…''
Yên Sương gật đầu cười.
" Ừ… Mà bồ phải bao mình một xâu mía ghim và bịch đậu phong rang nghe chưa…''
 
Ánh cười hắc hắc rẽ vào con đường khác. Giơ tay vẩy chào bạn Yên Sương thong thả vừa đi bộ vừa nhìn ngắm cảnh hai bên đường. Trên cái băng đá cũ kỹ đặt dưới gốc cây sao, một anh con trai đang cắm cúi làm cái gì. Tới gần hơn chút nữa Yên Sương mới nhận ra đó là một thanh niên còn trẻ, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xanh, chân mang giày bata cũ mèm. Anh ta đang chúi đầu vào cuốn tập lớn đặt trên hai chân co lên làm thành cái bàn. Đi ngang qua Yên Sương len lén nhìn mới biết anh ta đang hí hoáy vẽ. Người con trai say mê vẽ tới độ khi nàng đi qua anh ta cũng không ngước lên nhìn.
 
Biết vẽ hông mà vẽ..."
 
Yên Sương nói mà cũng không quay đầu lại. Không biết người con trai có nghe không mà anh ta vẫn im lặng không trả lời. Điều đó khiến cho Yên Sương cảm thấy tưng tức. Ai gặp nàng cũng đều vồn vã, thế mà anh chàng này lại tỉnh bơ không màng ngó nhìn một cái. '' Có lẽ anh ta không thấy mặt mình vì mình đội nón. '' Yên Sương lẩm bẩm. Định quay lại chọc anh ta nhưng nghĩ sao nàng lại cúi đầu đi tiếp.
 
Sáu giờ chiều thứ sáu. Công viên đông người. Mặt sông gờn gợn sóng. Gió mát rợi. Con nít la hét, chạy nhảy, đùa giỡn. Yên Sương đứng nhìn ra sông. Bên kia sông là vùng Chợ Mới. Những khóm cây xanh um. Liếc nhanh về bên phải nơi Ánh đang ngồi tâm tình với bạn trai nàng mỉm cười lắc đầu. Hẹn hò với bạn trai, đó là lý do Ánh rủ nàng ra công viên. Nếu ba má có hỏi thời cô ta nói là đi chơi với nàng. Tuy biết điều đó song vì nể bạn vả lại nàng cũng tò mò muốn biết xem Ánh làm gì. Đứng nhìn ra mặt sông bát ngát nhưng mắt nàng lại liếc chừng đôi bạn trẻ. Thoạt đầu họ còn ngồi xa nhau, có lẽ vì mắc cỡ và đông người qua lại. Thế nhưng khi mặt trời lặn là họ từ từ xích lại gần nhau và thỉnh thoảng lại nắm tay nhau, rù rì rủ rỉ xong cười khúc khích.
 
Đứng một hồi mỏi chân và thấy chán Yên Sương đi từ từ về chỗ đèn sáng. Trên băng đá ngó ra bờ sông, ngay dưới cột đèn điện có một người ngồi. Dường như anh ta đang chú tâm làm cái gì nên không biết có người đang đi tới gần chỗ mình ngồi. Lại gần hơn chút nữa Yên Sương mới nhận ra người đang ngồi là anh con trai mà mình đã gặp lúc tan trường về.
 
Biết vẽ hông mà vẽ..."
 
Ý nghĩ nảy ra trong trí làm cho Yên Sương mỉm cười thích thú đồng thời cảm thấy tưng tức khi nhớ lại lúc ban chiều. Rón rén tới thật gần nàng tằng hắng tiếng nhỏ. Nghe tiếng tằng hắng người con trai ngước lên. Yên Sương mỉm cười khi thấy anh con trai há miệng, mắt trợn lên nhìn mình. Nét mặt của anh ta thẩn thờ, đờ đẫn và ngơ ngẩn như mất hồn. Cây viết chì đang cầm trong tay rơi xuống đất mà anh ta cũng không biết. Giống như bao nhiêu người khác anh ta đã bị đôi mắt của nàng thu lấy ba hồn chín vía rồi.
" Anh đang làm gì vậy? ''
Nghe tiếng cô gái hỏi người con trai ngước lên cười. Nụ cười thật ngu ngơ. Nụ cười thật khờ khạo.
" Dạ… Cô… Tôi đang vẽ...''
Yên Sương cười chúm chiếm như vừa nghĩ ra ý kiến chọc phá cậu con trai.
" Anh biết vẽ hông mà vẽ...''
Anh con trai ấp úng một lúc rồi mới nói thành lời.
" Dạ… Tôi đang học vẽ...''
Yên Sương cười thầm khi nghe tiếng '' dạ '' ngoan hiền của anh con trai. Nàng biết nếu bây giờ nàng nhờ vả chuyện gì chắc anh ta cũng làm.
" Hèn chi...''
Yên Sương nói gọn hai tiếng. Người con trai nhìn nàng rồi cúi đầu nhìn xuống đất. Dường như anh ta không dám nhìn vào mắt nàng vì sợ mình sẽ tan biến vào trong đôi mắt đẹp đó.
" Thấy anh cắm đầu cắm mũi tôi tưởng anh làm gì. Đâu biết anh học vẽ...''
Ngừng lại nhìn về hướng Ánh và bạn trai đang ngồi nàng cười cười.
" Anh vẽ tôi được hôn? ''
Người con trai gật đầu liền như sợ nàng đổi ý.
" Được chứ. Tôi rất hân hạnh… Xin cô vui lòng đứng im chừng năm phút...''
 
Tập giấy vẽ được lật sang trang mới. Cây viết chì trên tay, mắt nhìn Yên Sương giây lát xong người con trai cúi đầu xuống. Cây viết chì lướt thoăn thoắt trên giấy. Bây giờ Yên Sương mới có dịp quan sát người con trai. Anh ta toát ra vẻ gì là lạ, không giống bất cứ người con trai nào mà nàng đã gặp qua. Đôi mắt hơi khép lại có nét buồn mơ mộng. Cái miệng hơi mím lại trong lúc vẽ. Hình như anh ta không phải là người ở đây. Thanh niên, con trai ở đây không có cái vóc dáng nghệ sĩ như anh ta.
" Xong rồi cô...''
Yên Sương buột miệng vì có chút ngạc nhiên.
" Lẹ vậy à…''
Người con trai cười đưa cho Yên Sương miếng giấy vẽ chân dung của nàng. Trên nền giấy trắng hiện lên những đường nét mơ hồ nhưng linh động. Đó là khuôn mặt của nàng. Điểm đặc biệt là đôi mắt. Ngắm nghía giây lát nàng mới buột miệng khen.
" Anh mới học vẽ mà vẽ mắt của tôi giống như thật...''
" Cám ơn cô...''
Ngập ngừng giây lát anh ta ấp úng.
" Cô… Cô có đôi mắt đẹp… đẹp vô cùng… đẹp lạ lùng… Tôi nghĩ là tôi chưa vẽ hết nét đẹp đôi mắt của cô…''
Yên Sương cười gật đầu như đồng ý với anh ta. Nhìn Yên Sương anh ta ấp úng.
" Tôi xin phép được gặp cô nữa. Lúc đó hy vọng tôi sẽ vẽ đẹp hơn…''
Không gật đầu Yên Sương nhìn anh con trai như muốn thu lấy hết ba hồn chín vía của anh ta.
" Để coi. Tôi không dám hứa…''
" Dạ… Tôi sẽ chờ cô ở đây… Dù cô đến hay không đến tôi cứ chờ…''
Tay cầm bức tranh Yên Sương mỉm cười thay cho lời từ biệt rồi lặng lẽ bước đi. Anh con trai nhìn theo cô gái mặc chiếc áo bà ba trắng. Tà áo của nàng bay trong cơn gió chiều bốc lên từ dòng sông Hậu. Đi xa xa Yên Sương mới sực nhớ là mình chưa có tiếng cám ơn. Hơi quay đầu lại nàng lên tiếng.
" Cám ơn anh...''
" Dạ không có chi...''
Người con trai nói lớn. Tần ngần đứng nhìn theo bóng cô gái giây lát anh mới nhớ ra là mình quên chưa hỏi tên nàng cũng như nói tên của mình cho cô gái biết.
" Bồ cầm cái gì vậy? ''
Ánh hỏi khi thấy Yên Sương cầm cuộn giấy trong tay.
" Đâu có gì đâu. Miếng giấy...''
Yên Sương hơi ấp úng. Cử chỉ của nàng càng làm tăng thêm sự tò mò của Ánh.
" Hổng có gì mà tại sao bồ ấp a ấp úng. Đưa cho mình coi đi...''
Ánh năn nỉ. Yên Sương đưa cho bạn tờ giấy. Mở rộng ra Ánh tròn mắt.
'" Cái gì vậy? ''
'" Bức tranh chứ cái gì...''
'" Bức tranh truyền thần. Ai vẽ mà đẹp vậy? ''
Yên Sương từ từ kể lại câu chuyện. Trả bức tranh lại cho bạn Ánh cười.
'" Ông này mới học vẽ mà vẽ mắt của bồ y như thật. Ổng phải là họa sĩ mới đúng...''
Yên Sương cãi lại liền.
'" Không có đâu. Ổng còn trẻ lắm thì làm sao là họa sĩ được. Mình hỏi ổng thời ổng nói ổng còn đang học vẽ...''
Ánh cười cười.
'" Để mai mốt gặp ổng mình xin ổng vẽ cho mình một bức tranh...''
 
Đôi bạn vừa đi vừa thủ thỉ, cười đùa cho tới ngã ba mới chia tay. Ánh rẽ bên mặt còn Yên Sương đi thẳng về nhà mình. Leo lên căn gác lửng dành làm phòng riêng cho mình, nàng treo bức tranh trên vách rồi đứng ngắm nghía. Bằng những nét bút chì sơ sài nhưng anh con trai đã vẽ khuôn mặt khả ái của nàng giống như hệt nhất là đôi mắt. Nó linh động giống như đôi mắt thật. Từ lâu nàng biết mình có đôi mắt đẹp nhưng bây giờ nhìn vào bức họa nàng mới nhận thức là đôi mắt của mình đẹp vô cùng, đẹp lạ lùng. Nó điểm tô cho khuôn mặt của nàng một vẻ gì huyền hoặc, xa xăm và mộng ảo. Yên Sương chợt mỉm cười. Trong óc của cô nữ sinh đệ tam hiện lên hình ảnh một cậu con trai ngồi trên băng đá cạnh bờ sông cặm cụi vẽ tranh. Tự dưng nàng mỉm cười lẩm bẩm.
 
Biết vẽ hông mà vẽ...'"
 
Hai ngày liền, sau lần gặp gỡ đầu tiên, mỗi buổi chiều anh con trai có mặt ở công viên với hy vọng gặp lại người con gái có đôi mắt đẹp. Anh thơ thẩn chờ. Lang thang đợi. Rốt cuộc rồi cô gái không tới. Anh cảm thấy buồn buồn ngồi ủ rũ nhìn ra bờ sông. Anh không đụng tới cây viết chì. Tập giấy vẽ trắng tinh. Anh không còn chú tâm vào cọ màu. Nhìn đâu anh cũng thấy hình bóng của cô gái với đôi mắt long lanh. Nụ cười. Đôi môi son hình trái tim. Khuôn mặt khả ái. Làn da trắng mịn. Chiếc mũi dọc dừa. Tất cả hòa hợp với nhau tạo thành nét quyến dụ và mê hoặc lạ lùng.
 
5 giờ chiều. Yên Sương nằm trên cái võng căng giữa hai cây nhãn già cỗi. Nắng xuyên qua kẽ lá dọi xuống nền đất mịn thành bóng nắng lung linh, lay động khi gió rung cành cây vang thành âm thanh xạc xào. Quyển sách vạn vật ấp lên ngực, hai mắt mơ màng nàng nhìn khoảng trời xanh lơ. Tiếng chim cu gáy rời rạc, buồn buồn. Chút trống rỗng. Chút buồn chán. Chút vô vị. Đời sống của một cô học trò tỉnh lỵ thật nhàn hạ, yên bình nhưng lắm lúc cũng thật chán chường và rỗng tuếch. Đi học. Về nhà. Quanh quẩn trong nhà với ba má. Phụ má lo cơm nước. Gạo bài. Toán. Lý Hóa. Vạn Vật. Anh văn. Việt Văn. Sử Địa. Hội họa là môn nhiệm ý. Bao nhiêu đó cứ nhai đi nhai lại. Làm đi làm lại mỗi ngày. Thấy bao nhiêu khuôn mặt đó. Cũng bao nhiêu người quen. Cũng bao nhiêu bạn gái trai. Có nhiều người để ý tới nhưng dường như nàng không thích lắm. Ở trong tâm hồn lãng mạn, nhiều mộng mơ của Yên Sương; vị hoàng tử trong mơ của nàng còn là những đường nét nhạt nhòa chưa thành hình dáng. '' Biết vẽ hông mà vẽ ''. Ý tưởng bất chợt hiện ra làm cho nàng bật cười hắc hắc. Nàng với Ánh cãi nhau nhiều lần vì bênh vực cho ý kiến của mình. Nàng nghĩ anh ta còn đang học vẽ trong khi Ánh cho anh ta là họa sĩ. Ánh viện lý do nếu không là họa sĩ thời tại sao anh ta vẽ giỏi, vẽ giống như thật. Tuy đuối lý và đôi khi cũng ngầm đồng ý với bạn song nàng vẫn cãi và vẫn cho anh ta còn đang học vẽ. Mai mốt gặp lại anh ta mình phải hỏi cho ra lẽ. Mình phải hỏi anh ta đúng là họa sĩ? Nếu là họa sĩ thời anh ta tên gì? Học trường nào? Có bằng cấp không? Yên Sương lại bật cười khi nghĩ tới chuyện mình điều tra anh con trai. Ý nghĩ gặp lại anh ta khiến cho nàng bực dọc. Làm sao để gặp lại anh ta? Anh ta ở đâu? Con nhà ai? Những ý tưởng lộn xộn không ngớt quay cuồng trong đầu khiến cho nàng phải ngồi dậy. Đi lại vài bước nàng lại ngồi xuống võng. Mấy phút sau nàng lại đứng lên. Rồi như đã quyết định điều gì nàng hăm hở đi vào nhà. Ôm lấy vai má Yên Sương thỏ thẻ.
'" Má… Con lại nhà con Ánh học bài với nó một chút nghe má...''
Bà An, ký nhẹ lên đầu con gái.
" Mày đi chơi hay học bài. Mày với nó gặp nhau cả ngày ở trường chưa đủ sao...''
'" Dạ chưa... Má chừa cơm tối con về ăn nghe má...''
'" Ừ... Đi thì đi lẹ lên... Mày nhớ về sớm không thôi ba mày ổng chưởi...''
Yên Sương leo lên chiếc xe đạp dựng bên hông nhà. Xe chạy bon bon trên đường nhựa. Tới ngã ba thay vì quẹo trái vào nhà Ánh nàng lại đi thẳng rồi lát sau lại quẹo mặt vào con đường nhỏ dẫn ra công viên nơi bờ sông. Khóa chiếc xe đạp vào trụ đèn xong nàng bắt đầu tản bộ. Làm như đi hóng gió nhưng hai mắt cô nữ sinh Long Xuyên nhìn quanh quất như tìm kiếm ai. Người mà nàng tìm chính là anh con trai '' biết vẽ hông mà vẽ ''. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên và mỉm cười thích thú. Cuối công viên dưới gốc cây sao, người con trai đang ngồi ngó mong ra bờ sông. Yên Sương cảm thấy trống ngực của mình đập thình thịch. Nàng tự hỏi tại sao mình lại đi tìm ông ta. Điều đó khiến cho nàng do dự và ngại ngần. Lúc ở nhà nàng hăm hở đi tìm ông ta để hỏi cho ra lẽ. Bây giờ gặp rồi nàng lại ngần ngại. Tự dưng lại đi tìm người ta... Ổng biết ổng cười mình chết... Yên Sương lẩm bẩm. Tuy nghĩ như vậy song hai chân của nàng vẫn bước đều. Gần tới chỗ người con trai ngồi nàng hấp tấp quay trở lại chỗ dựng chiếc xe đạp. Có tiếng tằng hắng vang lên. Yên Sương hơi quay đầu lại.
'" Cô ơi… cô…''
'" Dạ… Anh gọi tôi có chuyện gì hôn? ''
Trên miệng của anh con trai có nụ cười làm quen. Yên Sương cảm thấy nụ cười thật khả ái và thật dễ thương.
'" Cô còn nhớ tôi không? ''
Yên Sương bặm đôi môi son của mình.
'" Dạ nhớ...''
'" Cô còn giữ bức tranh...? ''
Yên Sương cố giấu nụ cười bằng cách cúi mặt nhìn xuống đất.
'" Dạ còn...''
Hơi ngần ngừ giây lát nàng lí nhí.
'" Tôi treo trong phòng của tôi...''
Anh con trai hơi mỉm cười. Có lẽ vì nàng nói nhỏ quá anh ta nghe không rõ do đó anh ta phải bước thêm một bước lại gần nàng hơn.
'" Cám ơn cô... Tôi mới học vẽ nên vẽ không được giống lắm...''
Yên Sương cười thầm.
'" Biết mà... Anh ta mới học vẽ... Vậy mà nhỏ Ánh cứ cãi mình...''
Tuy trí nghĩ như vậy nhưng nàng lại cười nói khác với ý mình nghĩ. Có lẽ nàng không muốn anh con trai phật lòng.
'" Anh vẽ đẹp lắm... Anh là họa sĩ phải hôn? ''
Anh con trai cười. Yên Sương nghe giọng cười của anh ta thật ấm dịu.
'" Cám ơn cô khen. Tôi mới học vẽ...''
Hai người im lặng. Có thể vì không biết nói chuyện gì hoặc cả hai người đều mắc cỡ. Thật lâu người con trai lên tiếng.
'" Tôi thích vẽ. Tôi sẽ vẽ cho cô vài bức tranh nữa...''
Yên Sương cười gật đầu.
'" Dạ... Cám ơn anh. ''
Rồi cảm thấy như mình quá dễ dãi nàng tiếp liền.
'" Nếu anh muốn...''
Như thông cảm được ý nghĩ của cô gái đang đứng trước mặt mình, người con trai cười nói. Giọng nói của anh ta thật nhỏ nhẹ và ân cần.
'" Tôi mới học vẽ nên cần phải thực tập...''
Cầm cuốn tập vẽ lên anh ta cười.
'" Tôi tên Miên Trường. Còn cô...? ''
'" Dạ tên của tôi là Yên Sương...''
'" Tên của cô lạ và đẹp...''
''"Tên của anh cũng vậy...''
Hai người nhìn nhau giây lát rồi Miên Trường vờ nhìn ra sông còn Yên Sương cúi mặt nhìn xuống đất. Lát sau Miên Trường mới nhỏ nhẹ thốt.
'" Cô Yên Sương muốn tôi vẽ cô đứng cạnh dòng sông không. Tôi nghĩ sẽ đẹp lắm. ''
Yên Sương cười ngượng ngập.
'" Tôi đâu có biết...''
Ngầm hiểu là cô gái đã ưng thuận đề nghị của mình nên Miên Trường bèn chỉ cho nàng đứng tựa vào cột đèn và nhìn ra dòng sông. Nhìn vào mắt cô gái anh cười nói.
"' Yên Sương có đôi mắt đẹp vô cùng. Tôi thích đôi mắt của Yên Sương. Đêm qua tôi nằm mơ thấy Yên Sương...''
Mặt đỏ bừng lên cô gái Long Xuyên cười ngượng ngập.
'" Cám ơn anh…''
Yên Sương đã nghe nhiều anh con trai khen nàng đẹp, nàng có đôi mắt đẹp vô cùng nhưng nàng dửng dưng không có xúc động gì hết. Tuy nhiên nghe Miên Trường thố lộ chút tâm tình nàng lại cảm thấy rung động và bồi hồi. Chưa có anh con trai nào nói với nàng câu nói '' Đêm qua tôi nằm mơ thấy Yên Sương…''
'" Cô Yên Sương…''
Đang cúi mặt xuống đất như để che giấu thẹn thùng lẫn sung sướng, nghe tiếng gọi Yên Sương ngước lên. Miên Trường cảm thấy đầu óc bềnh bồng, thân thể lao đao rồi tan biến vào đôi mắt của nàng con gái mới gặp lần thứ nhì.  
" Nhìn Yên Sương tôi chợt nhớ tới hai câu thơ '' Cô ơi cô đẹp vô cùng. Vì cô có cái lạ lùng bên trong…''
 
Yên Sương cười thành tiếng khi nghe Miên Trường  tán mình bằng hai câu thơ mới lạ mà nàng nghe lần đầu tiên trong đời. Miên Trường ngơ ngẩn khi thấy nụ cười của Yên Sương. Không có gì đẹp và giá trị hơn nụ cười của nàng. Nó mang lại cho anh niềm vui òa vỡ tới chóng mặt.
 
Yên Sương đứng im nhìn ra dòng sông nước cuồn cuộn chảy. Những dề lục bình trôi phăng phăng về hạ lưu. Phía bên kia xóm nhà lá thấp thoáng sau khóm cây xanh um. Khói lam chiều ẻo lả trong không khí. Chiếc ghe nhỏ có người đứng chèo chầm chậm băng ngang sông.
'" Xong rồi cô…''
 
Miên Trường lên tiếng. Yên Sương cười nhìn bức họa. Nét dọc. Đường ngang. Hình ảnh như thật. Cô gái mặc áo bà ba trắng. Quần đen. Đứng dựa vào cột đèn. Mắt mơ màng nhìn ra bờ sông. Cảnh trí thật giản dị và bình thường song Yên Sương cảm thấy linh động như thật. Cái gì mà nàng thấy, nàng nghĩ khi nhìn ra sông đều được ghi lại trên bức họa.
 
'" Anh vẽ đẹp lắm. Bây giờ tôi không dám nói với anh câu '' Biết vẽ hông mà vẽ '' nữa rồi. ''
Miên Trường cười. Nhìn cô người mẫu đặc biệt anh nói bằng giọng ấm dịu và thân mật vì không gọi nàng bằng tiếng cô mà gọi bằng tên.
'" Mình ngồi xuống đây nói chuyện nghe Yên Sương. ''
'" Dạ… Mà nói chuyện gì…''
 
Miên Trường cười vu vơ. Thật ra hai người không cần phải nói chuyện. Anh chỉ muốn ngồi nhìn vào đôi mắt của Yên Sương. Nhiều khi sự im lặng có giá trị hơn ngàn lời nói. Nhiều khi nhìn nhau cũng hạnh phúc hơn là trò chuyện cả ngày. Hai người tuổi trẻ ngồi trên băng đá, cách nhau không gần mà cũng không xa, thỉnh thoảng nói một đôi câu còn lại là nhìn nhau mỉm cười.
 
 Liếc thấy mặt trời khuất sau ngọn cây Yên Sương nói nhỏ.
'" Tôi phải đi về...''
Miên Trường gật đầu nói nhỏ.
'" Mai tôi đợi Yên Sương ở đây...''
'" Dạ... Tôi không dám hứa... Tôi còn phải gạo bài... Đi nhiều ba má la...''
Như thông cảm cho sự khó khăn đó Miên Trường cười trong lúc thu dọn dụng cụ.
'" Tôi sẽ đợi... Yên Sương tới được thời tới...''
Hai người dắt xe đạp đi bên nhau trên lối mòn dẫn ra tới đường lớn.
'" Chào anh. Yên Sương về...''
 
Yên Sương leo lên xe đạp. Đứng nhìn theo bóng cô gái giây lát Miên Trường mới leo lên xe đạp của mình và đạp cách nàng một quãng xa xa.