Chương 18

'"' Ảnh tới chưa má? ''
Từ trên gác Yên Sương hỏi vọng xuống không biết lần thứ mấy. Điều đó khiến cho má của nàng bực bội phải rầy con gái.
'"' Mày sao cứ hỏi hoài. Cứ ở yên trên đó đi. Chừng nào thằng Trường và má của nó tới thì má kêu mày xuống. Coi bộ mày nôn lấy chồng hơn tao hồi còn nhỏ…''
Yên Sương cười hắc hắc khi bị rầy. Bước ra phòng khách bà An thoáng thấy có chiếc xe lôi đậu nơi cổng rồi Miên Trường và má của anh bước xuống. Ông An ra tận cổng đón khách quí.
'"' Thưa bác đây là má của cháu. ''
Ông An cười vui vẻ.
'"' Chào chị. Chị đi đường chắc mệt lắm. ''
Má của Miên Trường cũng cười chào hỏi lại.
"'' Dạ cám ơn anh. Mệt thì tôi cũng mệt nhưng cũng vui vì thằng Trường…''
Ba người vào tới cửa bà An bước ra chào hỏi xong ông An mời khách ngồi nơi bộ tràng kỹ. Bà An nói nhỏ với Miên Trường.
'"' Con gọi con Sương xuống dùm bác… ''
Miên Trường đi lên gác. Hai tay bưng trà Yên Sương chậm chạp bước ra phòng khách.
'"' Đây là con Sương đó chị… ''
Vừa trông thấy Yên Sương má của Miên Trường mừng rỡ lên tiếng.
'"' Chèn ơi… Tưởng ai chứ cô này thời không cần coi mặt tôi cũng ưng…''
Ông bà An và Miên Trường ngạc nhiên chưa kịp hỏi lý do thời Yên Sương tươi cười hỏi bà Hà.
'"' Dạ bác. Con cũng không ngờ bác lại là má của anh Trường…''
Yên Sương liến thoắng kể sơ lại cuộc gặp gỡ giữa nàng với má của Miên Trường cho ba má của mình nghe. Bảo Yên Sương ngồi xuống kế bên mình xong bà Hà cười nói với ông bà An.
'"' Con Yên Sương đẹp đẽ, nết na và đảm đang lắm. Chuyện mà tôi với con Sương gặp nhau trước biết đâu là số mệnh của hai đứa nó. Tôi sẽ về nói lại với ba của thằng Trường rồi hai vợ chồng tôi sẽ xuống đây xin phép anh chị được coi con Sương như dâu con trong nhà. ''
Ông bà An mừng rỡ. Bà An cười nói với má của Miên Trường.
"'' Tôi cám ơn chị đã thương con Sương mà nhận nó làm dâu con trong nhà. Hai vợ chồng tôi cũng mến thằng Trường lắm. Tùy anh chị chọn ngày giờ để làm đám hỏi…''
Ông An ngắt lời vợ.
'"' Thời buổi chiến tranh vả lại tôi biết thằng Trường là lính nghèo nên chúng tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Mình chỉ cần làm một tiệc nhỏ để ra mắt bà con…''
'"' Dạ anh tính như vậy cũng được. Phía hai vợ chồng tôi thời cũng không có bao nhiêu người. Ba thằng Trường ở trong lính nên cũng chẳng giàu có mà nó lại là con một cho nên…''
Trầm ngâm giây lát ông An mới lên tiếng.
'"' Tôi tính như vầy chị thử xem có được không. Đám hỏi thời không cần phải làm rình rang. Cháu Trường…''
Ông An liếc nhanh về phía Miên Trường và Yên Sương đang ngồi thủ thỉ với nhau ở trong bếp.
'"' Cháu chỉ cần mua cho con Sương một ít nữ trang gọi là sính lễ đính hôn. Phần đám tiệc thời cũng làm giản dị thôi. Hai vợ chồng tôi sẽ mời một ít người thân trong gia đình tới dự đám hỏi để cho hai bên biết mặt nhau…''
'"' Dạ anh tính như vậy là tôi cám ơn lắm. Phần tiệc tùng thời để tôi phụ với anh chị…''
Ngước lên bàn thờ Phật bà Hà nói với hai vợ chồng ông An. Giọng của bà nhỏ xuống như không muốn cho Miên Trường và Yên Sương nghe được những lời mình sắp nói ra.
'"' Tất cả đều không có gì rắc rối trừ một chuyện là…''
Bà Hà hơi ngập ngừng. Dường như có chuyện gì khó khăn khiến cho bà ta ngần ngại khi nói ra. Ba má của Yên Sương cũng kiên nhẫn chờ đợi.
'"' Con Sương theo đạo Phật mà gia đình tôi lại thờ Chúa…''
 
Ông An liếc nhanh vợ. Từ khi biết Miên Trường tới giờ hai vợ chồng cũng sơ ý không hỏi anh về chuyện đó. Ông cũng không thấy anh nhắc nhở tới tôn giáo hay bất cứ chuyện gì liên hệ tới sự khác biệt về đạo của anh và Yên Sương. Trẻ nhỏ khi mến thương thời không màng hoặc không lưu ý tới sự phân chia giàu nghèo, giai cấp hay tôn giáo. Nay bà Hà nêu ra ông mới nghĩ ra sự khác biệt về tôn giáo của hai trẻ. Nhẹ thở dài ông lên tiếng.
'"' Chị nhắc tôi mới nhớ. Bây giờ chị tính sao? ''
Bà Hà cũng thở hơi dài cất giọng buồn buồn.
'"' Tôi thời tôi thương con Sương lắm. Tôi mong có một đứa con dâu như nó ở trong nhà để mẹ con hủ hỉ với nhau. Nhưng ba của thằng Trường khó tính và sùng đạo lắm. Vả lại còn luật đạo nữa. Con Sương mà muốn thành vợ thằng Trường là nó phải làm đám cưới trong nhà thờ, phải theo đạo của chồng…''
Ông An cau mày nhưng không nói gì hết. Bà Hà nhận thấy điều đó. Bà An rụt rè lên tiếng.
'"' Theo lời chị là con Sương phải bỏ đạo của nó. Gia đình tôi có đạo lâu lắm rồi. Ông nội của tôi kể lại là hồi thằng Tây nó đốt chùa, hãm hiếp và bắt giam người theo đạo Phật mà tía của ông nhất định không chịu bỏ đạo…''
Bà An không nói hết câu song má của Miên Trường cũng hiểu. Hai bên, nếu không bên nào chịu từ bỏ đạo của mình, như thế cuộc hôn nhân của hai trẻ có cơ không thành. Muốn cho cuộc hôn nhân thành tựu là phải có một bên hy sinh. Nhưng bên nào chịu hy sinh, chịu cho con bỏ đạo của mình để theo đạo người khác? Nhìn thấy cái rắc rối đó song vì thương con nên bà cũng muốn tìm một giải pháp ôn hòa. Liếc vào trong bếp thấy Miên Trường và Yên Sương đang ngồi thỉ thỉ bên nhau bà thì thầm với ông bà An.
'"' Chuyện chưa tới nỗi nào. Để tôi về Sài Gòn bàn lại với ba của thằng Trường…
Ông An gật đầu nói với giọng buồn buồn song cũng không kém phần nghiêm trang.
'"' Chị về bàn lại với ảnh đi rồi cho vợ chồng tôi biết ý kiến. Nếu không có gì bất tiện tôi kính mời anh chị xuống đây để chúng ta bàn bạc thêm. Tôi thương con Sương mà tôi cũng thương thằng Trường nữa. Nếu phải chia lìa tụi nó tôi cũng khổ tâm lắm… Tuy nhiên bắt con Sương phải bỏ đạo mà ông bà cha mẹ nó theo thời cũng tội nghiệp cho nó và hai vợ chồng tôi cũng khó ăn nói với ba má và họ hàng…''
Câu nói của ông An gián tiếp cho bà Hà biết là ông ta không chấp nhận chuyện cho phép con gái bỏ đạo để lấy Miên Trường. Uống cạn chén nước trà bà Hà thở dài cất tiếng.
'"' Anh đã nói như vậy thời để tôi bàn lại với ba của thằng Trường xong vợ chồng tôi sẽ xuống đây gặp anh chị để bàn bạc thêm…''
Ngồi nói chuyện thêm mấy câu xong bà Hà mới gọi Miên Trường đi về viện cớ khó chịu trong người. Trên đường về nhà hai mẹ con không nói với nhau. Nhìn nét mặt trầm ngâm và thấp thoáng vẻ buồn rầu của đấng sinh thành Miên Trường hỏi nhỏ.
'"' Má có chuyện gì buồn hả má? ''
Bà Hà chưa kịp trả lời Miên Trường hỏi tiếp.
'"' Hay là chuyện của con với Yên Sương? ''
Bà Hà im lặng giây lát mới thở dài.
'"' Chuyện cưới hỏi giữa con với con Sương má nghĩ chắc khó mà thành…''
'"' Tại sao vậy má. Tụi con yêu nhau…''
Bà Hà ứa nước mắt nhìn đứa con trai độc nhất của mình. Nó là giọt máu, là hình hài bà đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng hai mươi mấy năm. Bà thương con còn hơn thân mình. Bà muốn con được sung sướng. Tuy nhiên…
'"' Con Sương đạo Phật, còn gia đình mình thờ Chúa…''
Miên Trường ngắt ngang lời nói của mẹ hiền.
'"' Chuyện đó có sao đâu má. Đạo nào cũng là đạo mà má. Nếu Yên Sương theo đạo Phật thời cứ theo đạo Phật, còn mình thờ Chúa thời cứ việc thờ Chúa…''
Bà Hà lắc đầu vì ý nghĩ ngây thơ của con trai. Đối với tuổi trẻ và nhất là tuổi trẻ đang yêu thương thời không có sự so sánh hay phân biệt. Tuy nhiên đối với người lớn, sống bằng định kiến và sự ràng buộc thời không giản dị như vậy. Phật là Phật mà Chúa là Chúa. Hai điều đó không thể lẫn lộn và khó mà hòa hợp với nhau được.
'"' Ba của mày đâu có chịu như vậy. Mày mà lấy con Sương thời phải làm đám cưới trong nhà thờ. Nó phải bỏ đạo…''
Miên Trường há miệng định nói điều gì song anh kịp ngăn lại. Anh không muốn cãi lại lời của mẹ. Anh biết có cãi cũng vô ích bởi vì mọi việc trong gia đình đều do ba của mình quyết định. Ba của anh là một người chồng, người cha độc đoán, nghiêm khắc và rất mộ đạo. Do đó muốn làm cho ông đổi ý là chuyện khó khăn vô cùng.
'"' Con sẽ xin phép chỉ huy trưởng của con để về Sài Gòn gặp ba. Con sẽ nói và xin ba chấp thuận. Bằng không…''
Bà Hà thở dài lắc đầu. Bà muốn khuyên con song nghĩ sao lại im lặng. Bà biết tính chồng lẫn tính con của mình. Người ta bảo cha mẹ sinh con trời sanh tánh. Điều đó rất đúng với con của bà. Ngoài tính mơ mộng và lãng mạn của một nghệ sĩ Miên Trường lại có thêm sự phóng khoáng và cởi mở. Trái lại ông Hà rất nghiêm khắc, độc đoán và sùng đạo. Do ở tính tình mà cha con ít khi gần nhau và càng ngày sự xung khắc càng nhiều hơn nhất là từ khi Miên Trường khôn lớn. Hồi còn nhỏ anh đã nhiều lần bị đòn vì cái tính lì, ương ngạnh và '' mất dạy '' của mình. Nói ngon ngọt, nói nhẹ nhàng thời bảo gì anh cũng làm, còn ra lệnh thời dù bị đòn '' nứt đít '' anh nhất định không làm là không làm. '' Uy vũ bất năng khuất '' mà má. Bà Hà dở khóc dở cười vì câu nói của con trong lúc xoa dầu vào đít mỗi khi con bị đòn đau.
'"' Con đừng nóng nảy mà hư chuyện. Từ từ má sẽ năn nỉ ba con…''
 
Miên Trường làm thinh không nói nữa vì biết những lời mình nói ra sẽ làm cho mẹ mình buồn rầu thêm. Má anh là một người đàn bà hiền lành và nhu nhược. Cũng vì thế mà bà bị chồng ăn hiếp và không được chồng đãi ngộ một cách tương xứng. Từ khi có trí khôn anh đã nhiều lần chứng kiến má bị ba nạt nộ, chửi mắng và đôi khi đánh đập. Điều đó làm cho anh không thương và xa lánh cha của mình. Là vợ song má của anh không có quyền hạn gì trong gia đình hay bất cứ quyết định nào trong việc giáo dục con cái. Anh đã phải tranh đấu dằng dai và quyết liệt với cha của mình hơn năm trời mới được ông chấp thuận cho đi học ở Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.
 
Nhìn mẹ già tóc điểm sương Miên Trường mũi lòng. Nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ anh vuốt ve rồi cười nói.
'"' Má về nhà nằm nghỉ mệt rồi chiều con chở má đi ra chợ ăn cháo cá nghe má. Ở ngoài nhà lồng chợ có bà già bán cháo cá ngon lắm má… Con với Yên Sương đi ăn hoài…''
Bà Hà âu yếm nhìn con.
'"' Con thương con Sương lắm hả? ''
"'' Dạ… Yên Sương hiền lắm má. Má ráng năn nỉ ba cho con nghe má…''
Rưng rưng nước mắt bà Hà gật đầu cười.
"'' Má cũng thương nó nữa. Nó hiền lành, dễ thương và ngoan ngoãn… Có nó trong nhà má đỡ buồn nhiều lắm…''
Nói dứt câu bà Hà thầm thở dài buồn bã. Tuy nói với con là ráng năn nỉ song bà Hà biết trước là bà không thể nào thay đổi được cái định kiến của chồng cũng như những giáo điều của đạo. Ngay chính bà cũng phải bằng lòng theo đạo mới lấy ông Hà được. Cũng may gia đình bà không có đạo gì hết nên họ cũng không phản đối việc bà theo đạo của chồng.
Yên Sương ngạc nhiên lẫn sung sướng khi thấy Miên Trường ngồi trên xe đạp chờ mình trước cổng trường. Nàng luống cuống và thẹn đỏ cả mặt khi thấy bạn cùng lớp, cùng trường xầm xì, chỉ chỏ hoặc vài câu nói đùa giỡn như '' Yên Sương có bồ… Về mét má… '' hoặc '' Bồ Yên Sương đẹp trai quá…''. Có vài học sinh học cùng lớp với Yên Sương nên biết mặt Miên Trường. Họ cười chào và vui vẻ trò chuyện với ông thầy họa sĩ lính.
"'' Anh… Có chuyện gì hả anh? ''
Hơi mỉm cười Miên Trường thì thầm.
'"' Mình đi về nhà rồi anh có chuyện nói cho em nghe…''
Đôi bạn tình thong thả đạp xe bên nhau. Trời hưng hửng nắng. Gió nhè nhẹ song đủ làm rung rinh tàng cây sao dọc theo đường. Thấy người yêu im lặng và vẻ mặt buồn so Yên Sương linh cảm có chuyện gì không vui đã xảy ra.
'"' Anh có chuyện gì buồn hả anh? ''
Miên Trường cười gắng gượng trả lời người yêu.
'' Ờ thì cũng có chút chuyện buồn…''
Nói xong anh cúi đầu đạp xe mau hơn như để tránh trả lời câu hỏi kế tiếp của Yên Sương. Hai chiếc xe đạp song song quẹo vào con đường nhỏ hơn có trồng nhiều cây dọc theo đường. Dựng xe vào hàng rào dâm bụt Yên Sương thì thầm.
'"' Mình ra sân ngồi nói chuyện nghe anh…''
Miên Trường trả lời bằng cái gật đầu. Đợi cho người yêu ngồi xuống võng xong xuôi anh mới nói bằng giọng buồn buồn.
'' Chuyện đám hỏi của hai đứa mình chắc khó thành…''
Yên Sương nhìn người yêu. Miên Trường thấy mắt nàng long lanh như nước mắt sắp ứa ra.
'' Tại sao vậy anh? ''
Miên Trường nuốt ực nỗi nghẹn ngào xuống.
'' Tại vì em theo đạo Phật còn anh theo đạo Thiên Chúa…''
Yên Sương mở đôi mắt đẹp nhìn đăm đăm người yêu đang đứng trước mặt mình. Nàng không hiểu được lý do tại sao hai người có hai tôn giáo khác nhau lại không thể thành vợ chồng với nhau được.
'' Em không hiểu…''
Miên Trường nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của người yêu. Nàng còn quá trẻ để biết những rắc rối của cuộc đời.
'' Nếu muốn làm vợ anh thời em phải bỏ đạo Phật để theo đạo của anh…''
'' Tại sao em phải theo đạo của anh? ''
Miên Trường cố gắng giải thích cho người yêu.
'' Tại vì luật đạo của anh không cho phép anh lấy một người ngoại đạo làm vợ…''
Yên Sương làm thinh giây lát mới lên tiếng.
'' Em yêu anh. Em mong ước được sống với anh trọn đời. Ngay cả chuyện em bỏ đạo của em để theo đạo của anh em cũng bằng lòng… Đối với em đạo nào cũng được…''
Miên Trường cảm động ứa nước mắt. Chỉ bằng một câu nói giản dị Yên Sương đã chứng tỏ cho anh biết là nàng yêu anh tha thiết. Nàng yêu anh tới độ có thể từ bỏ tất cả để mong được sống đời với người mình yêu. " Nếu như Yên Sương có thể bỏ đạo của nàng để được làm vợ mình thời tại mình không thể bỏ đạo để cưới nàng. Đó mới chính là hy sinh cho tình yêu. Đó mới là thực sự yêu thương…'' Miên Trường nghĩ thầm như thế.
Hôn nhẹ lên trán của người yêu Miên Trường âu yếm thốt.
'' Nếu em có thể bỏ đạo để được lấy anh thời anh cũng có thể bỏ đạo để lấy em. Như vậy điều khiến cho đám cưới của mình bị trục trặc là vì ba má em và ba má anh. Ba má em không chịu cho em bỏ đạo để theo đạo của anh, còn ba má anh cũng sẽ không bằng lòng cho anh làm như vậy…''
Yên Sương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của người yêu. Miên Trường tiếp với giọng buồn buồn.
'' Má anh nói là ba má em không chịu cho em bỏ đạo Phật để theo đạo Thiên Chúa của anh. Má anh cũng nói thêm là ba của anh cũng không chấp thuận cho anh bỏ đạo Thiên Chúa để theo đạo của em…''
Nước mắt của Yên Sương cứ ứa ra mặc dù nàng cố cầm giữ. Miên Trường đưa chiếc khăn mù xoa cho người yêu. Yên Sương thổn thức lau nước mắt.
'' Mình phải làm sao hả anh? ''
Miên Trường ngập ngừng có lẽ vì không có câu trả lời. Mình phải làm gì? Anh đã suy nghĩ, đặt ra nhiều câu hỏi, nêu ra nhiều giải đáp cho vấn đề dị biệt về tôn giáo giữa mình với Yên Sương. Cuối cùng anh cũng không có câu trả lời dứt khoát. Tuy nhiên có một điều mà anh biết là nếu muốn cuộc hôn nhân thành tựu anh phải làm một cái gì mà không thể trông chờ ở bất cứ ai ngay cả Yên Sương. Nàng còn quá trẻ. Mười bảy tuổi nàng đâu biết gì và dám làm điều gì để vượt qua những khó khăn. Là lính, anh có thể tự lập, tự do kết hôn theo ý của mình mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ.
Nâng cầm người yêu lên, nhìn đắm đuối vào đôi mắt đẹp của nàng Miên Trường cười nói bằng giọng tin tưởng.
'' Em yêu anh và anh yêu em. Không một ai có thể làm chúng mình phải xa nhau…''
Yên Sương nhoẻn miệng cười tươi tắn khi nghe câu nói của người yêu.
'' Em thương anh…''
Khẽ gật đầu Miên Trường cười.
'' Anh yêu em và anh không cần sự chấp thuận của ba má để cưới em làm vợ…''
'' Như vậy má anh sẽ buồn. Em thương má anh…''
Miên Trường gật đầu. Nét mặt anh thoáng buồn. Anh biết nếu không nghe lời ba má thời anh phải ly khai gia đình và không còn gặp mặt người mẹ hiền mà anh yêu thương. Nhưng chuyện của anh với Yên Sương còn quan trọng hơn vì liên hệ tới cuộc đời của hai người.
'' Anh sẽ về Sài Gòn nói chuyện với ba má và năn nỉ ba của anh chấp thuận cho anh cưới em…''
Yên Sương mỉm cười gật đầu.
'' Em nghĩ anh nên năn nỉ ba má của anh còn em sẽ năn nỉ ba má em. Mình là con mà anh. Mình nên hiếu thảo với cha mẹ. Vả lại con của mình sau này cũng cần biết tới hai ông bà nội ngoại và họ hàng…''
Miên Trường khom lưng hôn vào đôi mắt đẹp của người yêu. Yên Sương cằn nhằn.
'' Sao anh cứ hôn vào mắt em hoài hà. Bộ không có chỗ nào nữa à? ''
Miên Trường cười cười.
'' Chỗ nào? ''
'' Chỗ này nè…''
Yên Sương chỉ ngay vào môi mình. Miên Trường bật cười hôn phớt lên đôi môi son của người yêu xong thì thầm.
'' Bây giờ mình đi vào nhà. Anh với em đi vào gặp ba má để năn nỉ…''
'' Anh dám hôn. Coi chừng ba xách roi rượt anh…''
Miên Sương cười hắc hắc sau khi nói. Miên Trường cười chúm chiếm đưa tay kéo người yêu  ngồi dậy.
'' Em đi trước đi…''
'' Sao anh không đi trước mà anh bắt em đi trước…''
Miên Trường cười hì hì.
'' Ăn giỗ thời anh đi trước còn năn nỉ ba má em thời anh đi sau để có gì anh chạy trước. ''
Cười hắc hắc Yên Sương nắm tay người yêu thật chặt. Đang ngồi đọc báo ông An hơi ngạc nhiên khi thấy Miên Trường và Yên Sương nắm tay nhau rụt rè bước tới chỗ mình ngồi.
'' Dạ bác… Con và Yên Sương có chuyện muốn nói với bác ''
Đặt tờ báo xuống bàn ông An tằng hắng tiếng nhỏ.
'' Hai đứa con có chuyện gì muốn nói? ''
Yên Sương liếc Miên Trường như ra hiệu cho anh nói trước. Khẽ gật đầu anh cất giọng run run.
'' Dạ… Con muốn trình bày với hai bác về sự khác biệt tôn giáo giữa con và Sương…''
Hơi gật đầu ông An nói vọng vào trong bếp.
'' Bà ơi… Thằng Trường và con Sương muốn bàn với mình về vụ cưới hỏi của tụi nó. Bà ra đây mà nghe…''
Bà An bước ra. Nhìn hai con giây lát bà từ ngồi xuống bên cạnh chồng. Thấy Yên Sương ra hiệu cho mình nói Miên Trường gật đầu lên tiếng.
'' Dạ… Má con có nói cho con biết là chuyện chung thân giữa con và Sương có trở ngại vì Sương theo đạo Phật còn con theo đạo Thiên Chúa…''
Bà An quay qua nhìn chồng nhưng thấy ông im lặng nên bà cũng không nói gì.
'' Má con còn nói cho con biết thêm là nếu muốn được ba con chấp thuận thời Sương phải theo đạo của con…''
Ngừng lại giây lát Miên Trường nói tiếp.
'' Má của con cũng nói thêm là hai bác không bằng lòng cho Yên Sương bỏ đạo để được làm vợ của con…''
Gật đầu hớp ngụm nước trà ông An lên tiếng.
'' Má của con có nói về chuyện đó. Phần con thấy thế nào? ''
Bà An để ý thấy Miên Trường xiết chặt tay con gái của mình.
'' Con cũng biết Sương có đạo Phật và con tôn trọng tín ngưỡng của Sương. Con thấy chuyện bắt Sương phải bỏ đạo của Sương để theo đạo Thiên Chúa thời mới được phép trở thành vợ của con như vậy hơi khắt khe và không công bằng…''
Ông An mỉm cười. Ông nhận thấy Miên Trường có quan niệm cởi mở và phóng khoáng. Ngoài ra anh còn yêu thương con gái của ông nhiều hơn ông nghĩ. Nếu không thương yêu thực sự thời anh sẽ không nói ra những lời như vậy.
'' Con thương Sương cho nên con không muốn Sương phải chịu thiệt thòi. Giả sử như Sương đòi hỏi con phải theo đạo Phật mới chịu lấy con thời lúc đó con phải làm sao…''
Ông An chợt lên tiếng ngắt ngang lời của Miên Trường.
'' Hai con ngồi xuống đi. Đứng mỏi chân lắm vì chắc câu chuyện còn dài…''
'' Dạ cám ơn bác…''
Miên Trường và Yên Sương khép nép ngồi xuống tràng kỹ đối diện với ông bà An. Trái với cách cư xử thường ngày ông An lấy cái chén trà nhỏ trong khay trà rồi tự tay rót cho Miên Trường chén trà nóng.
'' Uống đi con… Bác biết con thương con gái của bác thật tình cho nên mới không để cho nó bị thiệt thòi. Tuy nhiên cái rắc rối không phải là hai con mà ở cha mẹ của hai con hay nói đúng hơn là ở cái đạo mà ông bà, cha mẹ của hai con đã theo…''
Ngừng lại uống ngụm nước trà, nhìn đôi trai gái đang ngồi trước mặt mình ông An cất giọng nghiêm mà buồn nói với Miên Trường.
'' Ba của con là một người sùng đạo do đó sẽ không chấp thuận cho con lấy con Sương trừ khi nào nó theo đạo của con. Phần hai bác cũng vậy…''
Nhìn ngay vào mặt của Miên Trường ông An tiếp.
'' Con có học và đã trưởng thành nên con cũng hiểu là hạng người già cả như hai bác và ba má của con, sống bằng định kiến và lề luật hơi khắt khe nhất là trong vấn đề tôn giáo. Ba má, ông nội ông ngoại và tổ tiên của hai bác theo đạo Phật do đó hai bác và con Sương cũng đã được nuôi dưỡng và giáo dục theo đạo Phật. Niềm tin về một tôn giáo đang có của mình là phần hồn của mình. Nếu bỏ nó đi thời mình kể như chết…''
Miên Trường gật đầu tỏ vẻ hiểu và thông cảm. Bà An khe khẽ thở dài. Nhìn nét mặt buồn hiu và nước mắt ứa ra trên khuôn mặt của đứa con gái út bà mũi lòng muốn bật thành tiếng khóc. Ông An nhìn ra ngoài sân. Xuyên qua khung cửa cái rộng ông thấy được nền xi măng rêu mốc, những cây cau cằn cỗi và cao vút. Hàng rào dâm bụt lá xanh mướt.
'' Bác biết con Sương thương cháu nhiều lắm. Bác cũng không cấm cản chuyện nó lấy cháu. Tuy nhiên...''
Ông An dừng lại uống ngụm nước trà. Ông ngần ngại không muốn nói ra cái ý của mình vì sợ Miên Trường buồn phiền. Xuất thân là thầy giáo cho nên ông rất thận trọng và đắn đo khi bàn bạc về một vấn đề tế nhị như tôn giáo. Dù ông không nói ra song Miên Trường cũng đoán được ông muốn nói điều gì.
'' Thưa hai bác… Con thương Sương và mong ước được hai bác chấp nhận là rể trong nhà. Nếu như hai bác nói rằng Yên Sương không thể bỏ đạo để lấy con thời con sẽ…''
Miên Trường ngừng nói. Bà An để ý thấy anh nắm lấy tay con gái mình và xiết chặt lại. Yên Sương cũng nắm lấy bàn tay của người yêu.
'' … Con sẽ năn nỉ ba của con để không bắt Yên Sương phải theo đạo, không cần phải làm đám cưới trong nhà thờ. Yên Sương vẫn giữ đạo của Yên Sương, còn con vẫn giữ đạo của con. Như thế sẽ không làm hai bác phật lòng mà ba má của con chắc cũng không buồn phiền nhiều lắm…''
Ông bà An nhìn Miên Trường chăm chú. Nhất là ông An. Sinh trưởng ở Sài Gòn, cho nên không ít thời nhiều ông cũng hấp thụ những ý kiến mới mẻ về tập tục cổ xưa như môn đăng hộ đối, phân chia giàu nghèo và khác biệt tôn giáo trong vấn đề tình yêu và vợ chồng. Chính ông, cách đây ba mươi năm, cũng phải cương quyết lắm mới thực hành được ý định '' lấy người mình yêu làm vợ ''. Không lẽ bây giờ ông lại bắt đứa con gái yêu của mình phải chia lìa vì lý do là sự khác biệt tôn giáo với người mà nó yêu thương. Ngoài ra ông cũng nhận thấy Miên Trương có cái nhìn phóng khoáng và cởi mở khi thốt ra những lời trên. Nó biểu lộ một tình yêu chân thật vượt ra ngoài giới hạn của mọi ràng buộc, phân chia và khác biệt.
'' Ba của con sẽ không chịu đâu…''
Bà An lên tiếng. Đây là lần thứ nhất bà bày tỏ ý kiến của mình. Miên Trường quay nhìn Yên Sương. Ông An đọc thấy trong mắt của người họa sĩ lính một cái gì khác lạ. Nó như một gởi gấm, tin tưởng và quyết tâm của một người sống và chết cho tình yêu, cho cái gì mà mình tin tưởng.
'' Con biết là ba con sẽ không chịu. Nhưng…''
Miên Trường ngừng lại nhìn hai người đang ngồi trước mặt của mình. Họ thấy trên khuôn mặt trẻ ẩn ước nụ cười và sự quyết tâm.
'' Con đã trưởng thành rồi. Con có thể, có quyền quyết định cuộc đời của con. Con có quyền chọn lựa người bạn trăm năm theo ý của con. Con là lính, được lãnh lương hàng tháng, con tin là con có thể bảo bọc cho em Sương và con cái của hai đứa con. Con biết tụi con sẽ nghèo khổ nhưng sẽ được sống sung sướng vì có nhau, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời mình…''
Bà An sụt sùi. Còn ông An ứa nước mắt khi nghe những lời chí tình của Miên Trường. Riêng Yên Sương lại mỉm cười sung sướng. Bằng cảm nhận sâu xa và bằng trực giác nàng biết Miên Trường yêu mình tha thiết do đó nàng đặt hết tin tưởng và tín nhiệm vào anh và tình yêu của hai người.
Bằng một giọng nghiêm trọng Miên Trường đặt lên câu hỏi.
'' Nếu hai đứa con ai vẫn giữ đạo của người đó thời hai bác có ngăn cản chuyện hôn nhân của con và em Sương không?
Bà An quay sang nhìn chồng như có ý để cho ông trả lời câu hỏi khó trả lời của Miên Trường. Đắn đo giây lát ông An mới lên tiếng.
'' Hai bác sẽ không ngăn cấm mặc dù hai bác không vui lòng lắm…Thứ nhất bác đồng ý với ý kiến của con là đạo ai người ấy giữ. Dù không được thêm hai thời bác cũng không mất một…''
Quay nhìn vợ xong ông An mới nhìn đôi trai gái đang ngồi trước mặt mình. Giọng nói của ông vui vẻ và có chút đùa cợt.
''… vì bác sẽ không có dịp ngồi bàn luận chuyện tôn giáo với con rể tương lai của bác…''
'' Sau này hai đứa có con thời tụi nó sẽ theo đạo nào? ''
Bà An chợt nêu lên câu hỏi mà khi nghe xong ông An có vẻ suy nghĩ về câu hỏi của vợ còn Miên Trường cười vui vẻ trả lời.
'' Dạ… Tụi con sẽ noi gương bà Âu Cơ và Lạc Long Quân. Phân nửa theo đạo của cha còn phân nửa theo đạo của mẹ. Như thế vui vẻ cả làng phải không bác? ''
Bà An với Yên Sương bật cười còn ông An chỉ chúm chiếm cười. Dù nói ra để tỏ ý tán thành song ông cũng thầm công nhận thằng con rể tương lai có ý kiến ngộ nghĩnh. Miên Trường cười nhìn Yên Sương. Bao nhiêu đó đủ rồi. Họ đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Câu trả lời của ông An được hiểu như là sự ngầm chấp nhận một việc mà ông biết là nếu có hành động mạnh bạo sẽ có thể xảy ra hậu quả tai hại. Yên Sương có thể bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu hoặc có thể có bầu để làm áp lực với cha mẹ.
'' Con cám ơn hai bác đã hiểu biết mà thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của con. Tuần tới con sẽ về Sài Gòn năn nỉ với ba má của con…''
Ông An cười ngắt lời Miên Trường.
'' Theo như lời má con nói thời ba con không dễ dãi như bác đâu…''
'' Dạ con biết tính của ba con. Tuy nhiên con hy vọng ba con sẽ thương con mà chấp thuận chuyện hôn nhân của con và Sương…''