Chương 17

Nhật Yên nhìn Yên Sương khi bà ngừng kể để uống ngụm nước lạnh. Nét mặt bà có vẻ tươi tỉnh hơn. Dường như buồn phiền và đau khổ chất chứa trong lòng hơn ba mươi năm theo lời kể thoát ra ngoài làm cho bà cảm thấy khỏe khoắn và vui vẻ hơn. Nhật Yên nhìn chăm chú vào đôi mắt của bà. Dù thời gian, dù đời sống cơ cực, dù đau khổ đã làm biến dạng đi đôi mắt đẹp song anh cũng thấy được là đôi mắt của bà đúng là đôi mắt của người con gái trong tranh. Liếc nhanh qua chỗ Quỳnh Trân ngồi anh thấy nàng đang hướng mắt nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ. Mắt của nàng. Mắt của thiếu nữ trong tranh. Đôi mắt vô cùng. Nhật Yên mỉm cười.
'"' Anh cười gì vậy? ''
Quỳnh Trân lên tiếng hỏi. Nhật Yên nói trong lúc bước tới đứng trước mặt của nàng.
 
'"' Em ơi em đẹp vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong ''"
 
Bà Sương mỉm cười còn Quỳnh Trân cũng bật thành tiếng cười khi nghe Nhật Yên mượn hai câu thơ của ba nói với má để tán tụng nàng. Hướng về chỗ má ngồi Quỳnh Trân hỏi.
'"' Họa sĩ Miên Trường là ba của con phải không má? ''
Bà Sương chầm chậm gật đầu. Từ trong đôi mắt đẹp của bà nước mắt ứa ra. Hướng mắt ra ngoài vùng không gian tối đen bà nói chậm và buồn. Tuy bà nhìn ra cửa sổ song xuyên qua lời nói Nhật Yên biết là bà nói với con gái của mình.
'"' Ba của con là một người tình tuyệt vời. Cho dù xa cách nhau nhưng má vẫn yêu ba của con. Yêu hoài. Yêu tới chết. Má đã hưởng những ngày hạnh phúc nhất bên cạnh ba của con. Dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi nhưng má không có gì để nuối tiếc. Má chỉ có một điều ân hận là con với ba của con không được thấy mặt nhau…''
Bà Sương ngừng lại khi nghe tiếng khóc của con gái. Nhìn Quỳnh Trân bà nói tiếp với giọng sũng nước mắt.
'"' Má sẽ kể cho con và Nhật Yên nghe vì lý do nào mà ba với má phải chia lìa. Tình yêu của người ta dù lớn lao cũng không thể vượt qua nghịch cảnh…''